W. Warm.
Miku ôm lấy Gumi, sợ rằng cô sẽ lạc trong làn sương dày đặc.
-... Chuyện gì thế?- Gumi nép sát vào người Miku.
- Chị không biết!
Làn sương lạnh lẽo bao quanh hai người. Trong đám sương dày đặc xuất hiện hai hình bóng lạ. Miku sợ hãi ôm chặt Gumi hơn.
Đó là hai oán hồn đã ám Miku trong thời gian qua. Nhưng hình dạng của họ bây giờ trông khác hẳn. Một cơ thể không đầu ôm lấy đầu mình đang mỉm cười, và một cô gái xinh đẹp nhìn hai chị em rất hiền lành.
- Hai người...
- Cảm ơn cô đã giúp đỡ và đồng hành với chúng tôi trong thời gian qua.- Cái đầu trên tay nói.
Gumi giật mình, cô núp ra đằng sau Miku.
-... Chị... Chị đã thấy những thứ như vậy.... Trong mấy tháng qua sao?
- Ừm!
-... Đáng sợ quá!
- Chúng tôi và tất cả những nữ trinh ở đây rất biết ơn! Chúng tôi thật sự đã làm phiền cô trong thời gian qua, vì vậy bây giờ... Chúng tôi sẽ trả lại cô một cuộc sống yên bình trước đây!- Chị gái xinh đẹp kia nói.
- Tên đó đã không còn là mối đe doạ cho chúng tôi nữa!
- Tên đó!? Len?- Miku hỏi.
- Phải! Hắn đã chết rồi!
Miku và Gumi kinh ngạc, nếu Len đã chết thì Rin cũng...
- Đã đến lúc rồi! Chúng tôi không làm phiền nữa!
Hai linh hồn đó cúi đầu, rồi biến mất. Màn sương dày đặc cũng nhanh chóng tan đi. Trả lại một khu rừng hành mà Miku đã xây nên.
- Rin....!- Gumi bất lực ngồi xuống.- Em với cậu ấy chỉ mới làm lành thôi mà! Hic... Tại sao? Hic.... Chẳng lẽ sau này em sẽ quên đi Rin hay sao?
Miku đau lòng quay đi, Rin biến mất lại để lại cho Miku một mớ hỗn độn, đột nhiên cô nhớ tới tấm bùa.
-... Chúng ta... Sẽ không quên em ấy đâu!
-...
- Tấm bùa của Rin sẽ nhắc chúng ta nhớ đã có một con bé kì dị và bất cần luôn ở bên chúng ta mặc dù nó luôn coi chúng ta là những kẻ phiền phức.
- Miku! Gumi!
Giọng Kaito vang vọng từ xa, anh chạy tới và thở dốc.
- Hai đứa không sao chứ?
- Vâng!
- Rin và Len....- Gumi hỏi
-... Ừm! Hai đứa biết rồi đấy!- Kaito cúi đầu đau lòng.
Cả ba quay trở về thế giới thực. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Mikuo mừng rỡ ôm lấy Miku.
- Trời ạ! Cậu không sao!
Những cô gái có mặt trong cuộc cũng mừng rỡ, mọi chuyện dường như đã kết thúc.
- Cảm ơn hai đứa!- Lily nắm lấy tay Gumi và Miku.
- Không có gì đâu ạ!- Miku khẽ quệt dòng nước mắt đang lăn dài trên má.
- Oe oe......- Tiếng trẻ con bỗng nhiên vang lên trong phòng ngủ của Miku.
Miku vội vàng chạy vào, đập vào mắt cô là một bé gái, với những sợi tóc màu vàng đang khóc nức nở.
- Rin!!
Gumi chạy đến bên đứa bé rồi ôm lấy nó.
-... Rin... Lại tái sinh rồi! Tiền kiếp thứ bốn mươi năm.- Miku khẽ cười.
Đây có được coi là một kết thúc tốt đẹp không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip