Chương 1. Hatsune Miku.
-Tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ.
Quản gia Meiko cẩn thận nói, nhẹ nhàng mở cửa chiếc xe màu trắng. Hatsune Miku một thân váy trắng trang nhã đi ra, trên gương mặt không có lấy một tí cảm xúc nào. Hai mi mắt cong vút khép hờ, lấy tay phải đưa lên trước cổng. Một vòng tròn pháp thuật màu xanh dương cùng với những luồng khí phát ra tiếng du dương mị hoặc nhanh chóng len lỏi vào khắp cánh cổng rồi tự động mở ra. Cô đi vào trong căn biệt thự, Meiko cũng mau chóng kéo chiếc vali của cô theo sau.
Biệt thự này vốn được một người trong gia tộc Hatsune xây vào hơn 700 năm trước, dùng pháp thuật để bảo vệ nên đến bây giờ vẫn như mới. Cả gia đình của cô từ trước đã sang Anh Quốc, bỏ không căn biệt thự Fuji này.
Vào phòng khách, nơi này vẫn giống như lần cô về thăm cùng ba mẹ. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm nhìn mọi ngóc ngách trong căn phòng như nhớ lại những kỉ niệm, chợt dừng lại trước tấm ảnh to được treo ở trên tường. Trong tấm ảnh, cô được ba mẹ cùng nhau ôm vào lòng, cười thật tươi trước ống kính...Nụ cười ấy của cô, không ai nghĩ nó có thể biến mất ngay sau đó.
Phải, ba mẹ của cô bị ám sát, ngay sau khi vừa chụp ảnh xong và đang chuẩn bị đi mua quà mừng sinh nhật của cô. Cô lúc ấy thất thần, ngồi bệt trên sàn đầy máu không nhúc nhích nổi rồi hứng trọn ngay một viên đạn bạc vào giữa trán.
Nhưng cô không chết, ba mẹ cô đã dùng hết sức còn lại để khống chế lượng pháp thuật hắc ám truyền vào theo viên đạn. Hôn mê suốt 5 tháng trời, cuối cùng khi tỉnh lại cô liền trở thành một người trầm mặc, sống nội tâm hoàn toàn.
Lần này cô về Nhật Bản, là muốn tự tay mình giết chết kẻ đã hại chết ba mẹ cô, báo thù cho họ. Mặc dù cô biết, ở cái thế giới Magic này thì chết chóc là lẽ đương nhiên, hoặc giết một mạng người đối với bọn chúng dễ như trở bàn tay...Cô vẫn muốn giết ông ta.
...Cô thề, nếu chưa giết được ông ta, phanh thây ông ta thành nghìn mảnh thì cô sẽ không chết dưới tay bất kì ai! Kể cả phải dùng bất cứ thủ đoạn hoặc cái giá nào đi chăng nữa.
Hatsune Miku cô, nói được làm được.
Tiến thẳng lên phòng của mình ở tầng hai, Hatsune Miku mệt mỏi ngã ra chiếc giường kingsize mềm mại. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên chiếc giường giữa phòng làm cô phải gác cánh tay lên trán đầy lười biếng.
Bỗng chiếc Magiphone của cô trong chiếc túi nhỏ bên hông phát ra bản nhạc "Bad-End-Night" mà cô hay nghe. Là cuộc gọi của một người bạn có thể nói là "thân thiết nhất" với tần suất gặp mặt là 2 lần/năm đi. Là cô gái năng động với quả đầu vàng chóe theo cách miêu tả thiếu muối của cô-Kagamine Rin.
-A~ke~te. Re~se~pu~shon!
Một câu hát Magic nhẹ nhàng giúp mở và tiếp nhận cuộc gọi, ngay lập tức đầu bên kia vang lên một màn cãi nhau chí chóe giữa hai quả dưa vàng Rin và anh trai sinh đôi-Kagamine Len.
"Nii thật kì cục! Là em gọi cho Miku trước, em sẽ nói trước!!"
"Ừ! Là em gọi trước nhưng là anh cho em số Magiphone, anh nói trước mới đúng!!"
"Hứ! Muốn nói thì tự đi lấy Magiphone của nii mà gọi, đây của em chứ!"
"Ồ, không biết đứa nào hôm qua ném cái bốp cái Magiphone của anh từ tầng 2 của trường xuống hửm?"
"Không biết, cái tay em ném chứ không phải em ném!"
"....."
-Điếc tai quá, tớ cúp nhé.-Miku ngoáy ngoáy lỗ tai đáng thương của mình, mắt nhắm mắt mở dời chiếc magiphone ra xa. Nghe vậy, Rin và Len im bặt, nhẹ nhàng bắt tay làm hòa rồi leo lên ghế sofa.
"Đừng cúp, im rồi nè! Hihi..."
-Rồi, hôm nay gọi tớ có gì không vậy?-Miku hỏi, leo xuống giường tiến về chỗ tủ quần áo mà Meiko đã xếp sẵn, lấy ra một bộ váy ngủ màu xanh thoải mái.
"Ơ? Không có gì thì tớ không được gọi à?"-Rin tinh nghịch nói, 3 năm trở lại đây cô bạn xa của cô luôn lạnh lùng như thế. Hatsune Miku ở đầu bên kia nghe vậy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nói:
-Đừng có xạo, lại là chuyện của cậu với anh chàng Hibiki gì đó chứ gì? Lại thất bại à?
"Hơ, không phải là thất bại mà là chưa kịp tỏ tình thì bị người khác chen vô. Cũng đâu phải tại tớ?"
Kagamine Len ngồi cạnh Rin mà vuốt đầu đầy bất lực cho cái cô em gái mê trai đầu thai không hết này. Năm lần bảy lượt có cơ hội tiếp cận thì cứ xấu hổ, ấp a ấp úng rồi bị người khác đẩy ra một bên còn họ chen vào giữa. Sau khi Rin nói chuyện chán chê rồi mới đưa magiphone cho anh.
....
"Vậy à? Em biết kẻ đó là ai rồi sao?"-Anh nói, mày hơi nhíu lại. Nhìn sang Rin cũng đang giống mình, thắc mắc người đó là ai, anh hỏi:
"Vậy...đó là ai vậy? Nói cho anh biết được không?"
-À...một người mà em nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến...tưởng đâu xa mà gần ngay trước mắt.-Hatsune Miku vân vê gấu váy khiến nó nhăn nhúm, khẽ nhếch môi một cái.
Anh em nhà Kagamine sau khi nghe vậy thông qua việc mở loa ngoài to hết cỡ thì trố mắt ngạc nhiên, hỏi lại đầy lo lắng:
"Này, đừng nói là chị Meiko nhé?!"
"Chị ấy không phải loại người như vậy!!"
"......"
-Thôi nào, không phải là chị ấy đâu! Chuyện này phải giữ kín nghe chưa? Lúc khác nói nhé, bây giờ em phải đi tắm đã. Nước nguội cả rồi!
Nói rồi, cô tắt phụp chiếc magiphone rồi quăng nó xuống giường. Đi vào phòng tắm, xả nước rồi ngồi vào chiếc bồn cỡ lớn màu trắng tinh.
Hơi nước mờ ảo, cơ thể trắng nõn của cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện, quyến rũ mê người. Cô tuy không phải là dạng đồi núi gì, nhưng mà dám chắc nếu ai đó nhìn thấy cô lúc này đều sẽ không tự chủ được mà xịt máu mũi, cao hơn là muốn chiếm hữu lấy cơ thể cô.
Và sau đó, FBI xin tài trợ vé tù miễn phí cho người đó:> Dù sao thì cô cũng chưa 18 tuổi mà!
Cuộc đời còn dài, lắm chông gai sóng gió lắm:>
-----------End chap---------
.
.
.
Hello, mình là Nấm Lùn, có thể gọi mình là Nấm^^
Mình là fan Vocaloid lâu rồi nhưng đến bây giờ mới dám viết fanfic.
Thật ra thì mình viết fanfic cũng hơi lo lắng rằng bây giờ còn có ai thích fanfic Vocailoi nữa không?
Nếu có thì hãy vote và cmt tích cực cho mình nhé!
-_trinhphgtuantran_-
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip