Chap 0
Mấy chap đầu thì mk sẽ kể về một chút về quá khứ và những câu chuyện trước khi tựu trường nhá!
-------------------------
10 năm trước
-A haaa vui quá đi, khóc mất, đau....đau bụng.....quá hahahaahaaaaaaa!!!!
Trong một khu vườn nhỏ,một cô bé tóc vàng nắng ngang vai, đôi mắt to tròn xanh như bầu trời thu nhỏ vậy. Cô bé tên là Rin, cái tên rất dễ thương đúng k? Rin đang đọc một cuốn truyện cười rất vui, làm cho Rin ôm bụng cười ngả nghiêng ngả ngửa, lăn lộn,................"
(t/g :Rõ ràng là truyện " tình củm" mà, đâu phải truyện cười ~ ^ ~)
2 ' sau
- Ha.........ha..ha chết mất , thôi không đọc nữa, thăng thiên mất, cha ông nói rằng "Một nụ cười = 10 thang thuốc bổ" mà dùng quá liều cũng đi đời như chơi.K đọc nữa, có hại quá, có hại quá_Nói xong bé Rin vứt cuốn truyện đi không thèm thương tiếc (Cuốn truyện:Tui đâu có lỗi T^T; Rin : Thích thì vứt thôi)
Khi vứt cuốn truyện đi mà k nghe tiếng đáp đất, mà nghe tiếng *Bốp* còn kèm thêm cả tiếng "Au" rất dễ thương nha, và tất nhiên bé Rin nhà ta đã bắt đầu giờ suy luận " " Au" k lẽ có ma, k, k đúng,hay là bác quản gia, k, giọng không phải , hay là cô giúp việc,k cô giúp k bao giờ dám kêu đau, chỉ có Miki -san thôi , nhưng giọng k giống, hay là đau họng, đâu , sáng nay vẫn bình thường mà, hay là phải........................k.................................................................................mà thôi, k suy nghĩ nữa_Rin đưa hai tay làm động tác xua đuổi và nói với giọng k thích:
- Xùy xùy, biến đi, biến đi, xùy xùy ( Ý ở đây là xua đuổi suy nghĩ đi nha)
" Cái gì , đuổi mk đi?!!?!? "
Rồi bé Rin giơ tay phải lên cao cùng với khuôn mặt cực kì tự tin " K cần phải nghĩ nữa , chỉ cần quay đầu lại thôi , mà nếu là ma, quỷ thì thôi , đi đời cũng được nhưng nếu được gặp ma là tuyệt rồi k còn gì để hối tiếc *khuôn mặt tràn đầy cảm xúc*con xin lỗi papa và mama, ông bà ơi, đứa cháu ngoan ngoãn, xinh đẹp đến gặp hai người đây!!! *quay phắt*
- À rế
1s...........
2s.........................
3s..............................................
- Oách hắp bần in hia?
Rin liền đứng dậy rồi chạy tới người đang đứng đó , đi vòng quanh rồi lấy ngón tay chọt chọt vào má của người đó , rồi khuôn mặt hiện rõ nét ngạc nhiên:
-Mềm và mịn thật, khuôn mặt dễ thương, da trắng nè, mái tóc mượt nè, tay cầm cuốn truyện, mà nhìn cuốn này quen thật chứ (t/g: Não cá vàng ) ,trông khuôn mặt này quen đấy, để xem *giơ tay lên* *sờ soạn* hừmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.(t/g: Ôi, chị ấy thật.................... - ^ -)
Bỗng đôi đồng tử của người đó rung lên, hai má đỏ dần rồi cả khuôn mặt giờ đã như quả cà chua rồi bỗng dưng lên tiếng:
- B......b...bấ....bất lịch sự * hất tay * *lùi ra sau* th....thật là bất lịch sự, biến thái_Khuôn mặt thoáng đỏ, còn nói lắp bắp nha còn Rin thì máu đang sôi kìa
-Cậu nói cái gì, tôi mà "35" , cậu nghĩ sao mà dám nói tôi như thế hảảảảảảảảảả?
-Cái gì, t...tôi nói là cậu biến thái chứ có phải "35" đâu, đồ biến thái, lèèèèèèèè!!!!!!!!!
- Cậu mới biến thái, ai lại đứng sau lưng người khác mà còn lấp ló, còn k lên tiếng nữa hả?
- Cả bất lịch sự nữa, ai lại ném một cuốn sách dày như thế này hả??_Nói xong cậu bé đó liền giơ cuốn sách dày 5cm ra trước mặt của Rin.
-Cậu nghĩ sao cuốn này mà dày, quá mỏng, tôi còn có cuốn dày hơn cơ?!?!
- Nghĩ sao mà cuốn này mà mỏng, đùa chắc >^<
Rin bực tức, liền phảng kháng:
- Tôi sẽ chứng minh cho cậu xem, nhưng đợi chút_Nói xong, Rin liền chạy đi, đề phòng cậu bé đó đi mất, Rin quay lại hét lớn:
-Này, nhớ đứng đó đấy, đừng đi đâu đấy nghe chưa?_Tất nhiên cậu cũng phải trả lời lại chứ sao, chửi người ta bất lịch sự mà chính mk cũng bất lịch sự thì nói làm chi nữa trời, cho nên cậu đành đáp lại một cách nhàn chán:
- Biết rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_Khi nghe cậu bé này nói xong Rin tỏ vẻ hài lòng rồi chạy mất hút.
--------------------------------------------------
- À rế, tiểu thư sao lại ngồi nghịch lá nhỉ ? Cuốn sách đó đâu rồi nhỉ ? __Cô người hầu tên là Miki lên tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, đúng lúc Bé Rin chạy ngang qua, thấy Miki, Rin liền giơ tay chào và nói với giọng rất dễ thương :
- Chào Miki-nee_ Khi nghe tiếng chào Miki giật mk, cô liền lắp bắp chào lại: -Ơ..a..ch..chào..tiểu thư ạ!!!_Nghe Miki chào xong, Rin phồng má giận dỗi nói:
- Mồồồồồ, em đã nói với chị rồi mà, đừng gọi em là tiểu thư nữa gọi là Rin - chan đi, à quên mất em đang có việc gấp nên...Byeeeeeeeee Miki-nee nha_Nói rồi Rin chạy mất.
- A, tiểu thư cẩn thận thôi ạ!!_Miki nói với giọng lo lắng, bỗng nhớ ra chuyện gì -Kh....khoan..ti...tiểu th..thư sao lại ở..ở đây, rõ ràng..g l..là tiểu th..ư ở trong vườn mà, k....k lẽ l....là *xỉu*
-Ơ, Miki, Miki,cháu...cháu sao vậy?_Bác giúp việc chạy tới
-------------------------------
- Lâu quá đi, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!_Cậu bé đó thở dài mà cũng may Rin cũng đã quay lại nếu không cậu sẽ chết vì chán mất .
- Này, đợi lâu k_Rin chạy tới rồi đưa cuốn sách cho cậu : - Nè, hửm, cái gì vậy? *ngồi xuống*
-À, ờm, đ..đọc đi_Cậu đẩy thứ đó đến trước mặt Rin.
- Đọc???Hừmmm
xin _ chào _ xin _ lỗi _ vì _ đã _ làm _ phiền _ mình _ là _ ka _ ga _ mi_ne_ len
- Ơ *Khuôn mặt đầy bất ngờ*
- *Đỏ mặt*
- Không lẽ..........
- *đỏ hơn nữa*
- ..cậu....
- *đỏ hơn hơn nữa + tim đập nhanh hơn*
-...cậu...
.
.
.
.
.
.
(im lặng là nguy hiểm)
.
"Khuôn mặt đó là sao đây?!?!!?!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- AI KÊU CẬU XÉ CHỮ TRONG CUỐN SÁCH CỦA TÔI RA VẬY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tại....tại.....
- NÓI ĐIIIIIIIIIIIIIII
------------------------------------
-Nè, ông xã nè, ông có nghe thấy tiếng hét của ai k?
Bà Lola, mẹ của Rin hỏi chồng của mk là ông Rikato, nhưng ông chỉ đáp lại một cách rất chi là ngắn gọn là "Không"
- Vậy là tôi nghe nhầm rồi.
- Lola, bộ có chuyện gì à?_Cuối cùng hai ông bà Kagamine cũng lên tiếng.
- Ồ, k có gì đâu, hai cậu cứ tự nhiên.
--------------------------------------------------------------------------------
Vì đây là lần đầu mk viết truyện nên các bn thông cảm! ^ - ^
Chap tiếp theo sẽ đc ra sớm nhất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip