Chap 11-Quá khứ...

Bên lề

Đến giờ tui mới ra chap mới, xin lỗi nhiều nha!

Tại tui bận học quá nên đâm ra trễ hẹn như thế này, kiểu này cỡ 1 2 tháng rồi thì phải!

Mà chap này hơi ngắn để bù cho thời gian qua nên tạm thời m.n đọc đỡ!

Vô truyện nào!

________________________

Đây là bạn mới nè...

.
.
Mình là Neru...
.
Cậu ngốc quá...
.
.
Con hiểu chứ!
Vâng
Toàn bộ tài sản sẽ là của chúng ta!
.
.
.
.
Mình sẽ ở cạnh cậu mãi mãi...
Đồng ý nhé!
Chúc ngủ ngon!
Luôn mơ đẹp nhé!
Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi !
.
.
.
Đừng mà, Len!
Mau hủy hôn ước đi mình! Nhanh lên!
Mau hủy đi!
Len, KHÔNG!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
LÀM ƠN,DỪNG LẠI ĐI!
CẦU XIN ĐÓ...
LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!
.
.
.
Này,Len,Len,LEN!
.
.
.
Ánh sáng của căn phòng với mùi ete nhẹ phản phất xộc vào mũi cậu làm tỉnh dậy, ánh mắt nhạt nhoà dần rõ dần, mọi thứ đều đen mập mờ ,cả cơ thể run bần bật, khuôn mặt xanh xao với mồ hôi chảy dài trên mặt, hốt hoảng, rồi lo sợ khi ở trong căn phòng đen tối, do không biết rằng mình đang ở trong phòng y tế nên liền đứng dậy chạy đi, do vấp phải thứ gì đó Len liền ngã xuống, thứ gì đó vỡ ra tạo nên những âm thanh chát chúa.

- Rin, sao mua nhiều vậy?

- Mất công tối đi mua t...

XOẢNG, BANG!?

- Tiếng gì vậy?_IA lo lắng hỏi.

- Từ phòng y tế!_Mikou nói nhìn thẳng về phía phòng y tế, chưa kịp nói gì Rin liền chạy thẳng vào phòng y tế, lấy chìa khoá mở cửa, đập vào mắt nó là hình ảnh của Len đang co ro trên sàn, bên cạnh là đống đổ vỡ, trên người của Len có vài vết khứa nhỏ. Mấy đứa kia giật mình chỉ biết đứng đó.

Rin hốt hoảng chạy lại, lật người Len lại, ánh mắt thâm quần vô hồn sợ hãi nhìn Rin,yếu ớt nói.

-Rin...nó...thứ đó, kinh tởm lắm!Nó...trở lại...giết... anh...đ..i!

Len bám chặt vào người Rin, rồi lại buông thõng ra, Rin thấy lạ, liền buông Len ra. Len liền ngước lên, ánh mắt đen đục không còn nữa mà thay vào đó là một màu đỏ tươi sáng rực, trên miệng lại nở nụ cười đáng sợ đó, Rin hoảng hồn nhìn "Len" trước mặt.

-Chào Rin!

-Hơ...chào_Rin giật mình trả lời, ai mà ngờ là tên này sẽ chào mình chứ!

(Giờ Tagami sẽ gọi nhân cách đen của Len là hắn nha)

Hắn đứng dậy, bế Rin để lên giường rồi thở phào. Tìm cái lược gần đó chải lại mái tóc rối mù. Trước cảnh tượng trước mắt, đưa nào cũng đơ ra và trong đầu là suy nghĩ "Tên này, biết chải tóc à!"

Rồi hắn nói một cách nhẹ nhõm

- Cũng may là kịp! Tí nữa là trễ rồi!

Rin liền hỏi lại

-Là sao?

Hắn ngạc nhiên nhìn Rin, rồi nhìn qua mấy đứa đang ở ngoài cửa, rồi nói tụi nó vô ngồi đâu thì ngồi, rồi nhìn thắng vào mấy (chục) bịch đồ ăn, rồi nhìn Rin

-Mấy bịch đó cho Len hả?

.

.

.

.

- Oàm...nhon hật ó!

Cảnh tượng trước mắt quả là khó tin, hắn đang ăn rất tự nhiên, không, phải nói là rất tự nhiên đứa nào cũng trố mắt ra, đứa tự đánh mình để xem đây là mơ hay thực?

-Này, tên kia, sao lại bơ tụi ta thế hả?_Rin hét lên.

Hắn nhìn Rin, chùi miệng rồi nói.

-Ừ ha, quên, nhưng không ngờ là cô lại không biết đó!

-Chưa gì mà đổi cách xưng hô rồi_Rin tự nói thầm với mình.

-Chắc các ngươi không biết là trong tình trạng...

Hắn đưa ngón tay chỉ ngay đầu.

-..."chính ta" sẽ tìm các để chết! Mà cũng may là đến kịp, hú hồn! Tại mấy tập conan hay quá!

Rồi hắn lại bốc snack bỏ vào miệng mình.

- Nhưng tại sao? Đáng lẽ ngươi phải để Len chết chứ!

- Cô không hiểu được đâu?.....Hmm...muốn nghe chuyện của quá khứ không!

Không chần chừ gì, tụi nó gật đầu cái rụp.

-Hmm...đó là một ngày trời nắng đẹp, hoa văn tung toé....

-CẮT!VÀO TRUYỆN LIỀN!

- Để ta tả cảnh cái coi. Rồi giờ vào truyện thôi!

Năm 20xx

- Mẹ ơi, ai thế ạ?

Giọng nói của một đứa nhóc khoảng 5 tuổi đang bám chặc lấy mẹ của mình, người phụ nữ hiền hoà nhìn đứa bé dưới chân mình, xoa đầu rồi nói.

- Bạn mới của con đó! Bạn ấy dễ thương nhỉ?

- Ki...rai, không muốn!

- Bạn ấy rất ngoan đó! Hai đứa ra sau vườn chơi đi, mẹ có việc rồi, ngoan nhé!

- Vâng!

Cậu bé trả lời một cách buồn bã, nó không muốn đi với ai cả, cô bé đó chợt tiến lại gần, rồi nói.

- Chào, Neru Akita, có gì chơi không?

- Kagamine, chỉ là Kagamine thôi!

- Hể? Không có tên sao!

- Không, không...

- Cậu ngốc quá!

Cậu nhóc buồn rầu nhìn cô bé đó, nó đâu phải là không có tên, chẳng qua là không muốn người khác biết tên thôi! Nhất là người lạ!

Cô bé tên Neru kéo nó đi khắp nơi, mặc dù nó kêu mệt cũng không chịu dừng lại, khi mấy cô hầu ngăn lại, cô bé đó đã nói câu khiến nó không hiểu được.

- Tôi là phu nhân Kagamine tương lai đó! Mấy chị không có quyền lên mặt dạy đời tôi đâu!
.
.
.
.
- Con hiểu chứ?

Nó đi ngang qua căn phòng tiếp khách của bố thì nghe thấy gì đó liền dừng chân lại lắng nghe.

- Con hiểu mà!

-Ngoan lắm! Có khi tất cả tài sản sẽ thuộc về gia đình ta đấy chứ!

- Ông nói đúng đó!

Nó chôn chân tại chỗ, khi thấy mẹ lên nó liền chạy về phòng khoá kín cửa. Chùm mềm lại để quên đi cuộc hội thoại lúc đó!

- Con sao vậy?

Mẹ của nó lo lắng nhìn khi nó của liên tục bám lấy bà như có chuyện gì muốn nói, nó nhìn quanh, định mở miệng thì tất cả từ đều bị chặn lại, không tài nào nói ra được.

Thấy thế bà liền dẫn nó ra phòng khách, tất cả mọi người đều ở đây.
Bố của nó liền nói.

- đây là vị hôn thê của con! Có nghĩa là con chắc chắn sẽ cưới cô bé này!

Vừa nghe xong, Nó giật mình, lắc đầu ngầy ngậy, luôn miệng nói không. Thấy thế bố nó tức giận.

- Còn nhỏ thế này nói không nghe thì dạy bảo chi nữa!

- Mình, thằng nhóc còn nhỏ, dạo này thấy nhóc như có thể ngất vậy! Tha nha...

- Bà cứ nuô...

Bố nó chưa kịp nói hết câu, một giọng nói nhỏ vang lên.

- Papa...papa sẽ không hiểu đâu! Không...hiểu đâu!

Các
.
Người
.
Sẽ
.
Không
.
Hiểu
.
Được
.
Đâu
.
Nhỉ?

Nói xong nó liền chạy lên phòng, mặc cho bố nó đứng nhìn, không hiểu...là sao?

Nó ôm lấy con gấu bên cạnh, khóc lóc, trong đầu giữ lấy một suy nghĩ duy nhất là KHÔNG MUỐN!

Nếu như không muốn thì cần gì phải làm!

Mọi thứ trở nên đen đặc, xung quanh toàn là bóng tối, không một chút ánh sáng lọt tới. Nó sợ sệt khi đứng tại đây, một cánh tay đâu ra liền chạm vào lưng nó.Nó liền quay đầu lại, trước mặt nó không ai ngoài khác là nó. Nó đứng nhìn, người đứng trước mặt rất giống như khác ở màu mắt và biểu cảm trên mặt.

Muốn dừng mọi chuyện lại không?

Nó liền gật đầu, miệng he hé mở.

"Cậu...là ai?"

Người đứng trước mặt nó ngạc nhiên.

Là cậu! Tôi là cậu! Tất cả trừ tính cách! Tôi là Kage'

"Nhưng làm sao có thể?"

Nhân cách thứ 2 bên trong cậu, tôi đã bên cậu từ khi được sinh ra!

"Vậy sao?"

Muốn chơi trò gì không?

"Có...sao?"

Rồi kẻ tự nhận là nhân cách thứ hai cười, vẫy tay, cả màn đêm bỗng dưng trở thành cánh đồng xanh. Nó mở miệng tươi cười, chạy xung quanh hét lớn, và đã vô tình bị té. Kage liền chạy tới đỡ nó dậy, rồi cả hai cùng chơi, không biết là bao lâu vì nơi đây là hư vô.

Sau một hồi mải miết, nó đang đội một cái vòng hoa làm bằng gì không rõ, nhưng rất đẹp,dù là hư vô nhưng ở đây cũng có cảnh mặt trời lặn. Nó nhìn thẳng về phía mặt trời rồi thầm nói.

"Tại sao papa không hiểu! Mình không muốn! Không muốn..."

Cậu muốn dừng mọi chuyện chứ?

" Ukm..."

Tôi có thể nhưng cậu chắc chắn chứ?

"Cậu có thể? Nếu thế thì tôi muốn vậy!"

Cậu không hối hận sao?

"Bộ có chuyện gì sao?"

À, không đâu! Mà nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi! Tôi mãi bên cậu mà!

Rồi Kage ôm nó vào trong lòng, rồi nói ngủ đi! Nó không chần chừ, dụi đầu vào ngực Kage mà ngủ!

Mơ đẹp nhé!
Rồi...mọi chuyện sẽ đâu vào đấy!

Kage liền đặt một nụ hôn lên trán nó, ôm nó rồi ngủ theo.
.
.
.
.
- Dừng lại đi! Mình...thằng nhóc sẽ chết mất!

Nó đang đứng trên sân thượng, ngay vị trí mà nó có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng đó không phải là tất cả, trên tay nó đang cầm một cây kéo như mới mài đang chĩa thẳng  vào cổ, bình thường nó chắc chắn sẽ không làm thế nhưng đây không phải là nó mà là "nó" khác.

- Con đang làm gì vậy hả?

- Mấy người không hiểu, không hiểu gì về gia đình kia cả!

Nó cầm cây kéo chĩa về phía Neru đang đứng đó khóc lóc.

- Không muốn, không muốn, hủy đi, hủy nó đi, hủy đi!

Nó hét lên liên tục, mẹ nó như muốn ngất, nó đang nói gì vậy? Hủy thứ gì...

- Hôn ước!

Mẹ nó nghẹn nói, bố nó đứng hình, hủy hôn ước sao! Nó lùi về phía sau, chỉ cần một bước nữa chắc chắn nó sẽ rơi xuống, và lúc đó, cây kéo sẽ đi xuyên qua cổ.

- Mình...mau hủy hôn ước đi! Nhanh đi! Nếu không thằng nhóc sẽ chết đó!

Mẹ nó vừa khóc vừa lay bố nó, ông chỉ biết chần chừ!

- Nhưng...hợp đồng!

- Mặc kệ, thằng nhóc quan trọng hơn, nhanh đi! Xin ông đấy! Mất hợp đồng thì sao cơ chứ! Hổng lẽ thứ đó còn quan trọng hơn con của ông à! Ông có phải là bố của thằng bé không vậy hả?

Mẹ nó khóc nức nở , tại sao vậy chứ? Tại sao nó lại làm như thế?

Mà khoan, Tại sao nó lại làm như thế nhỉ? Đây...đâu phải là nó!

"Cậu... đang làm gì vậy hả?"

Là sao?

"Mẹ đang khóc đó! Cậu sao lại làm như vậy!"

Nhưng cậu muốn mọi việc kết thúc mà !

"Không phải như thế này!"

Vậy thì xin lỗi nhé!

"Hả?"

Nó đang di chuyển ra sau, cây kéo vẫn nằm ngay cổ, mẹ nó chỉ biết đứng đó.

-Mẹ xin con đó, trở lại đi, xin con đấy! Ba mẹ sẽ làm bất cứ việc gì mà!

Nó ngước lên, rồi nói.

- Nếu vậy thì hủy đi!

Bố nó nhìn mẹ nó, rồi nhìn thẳng vào nó.

- Bố sẽ hủy hôn ước!

- Nhưng..._Ông Akita lên tiếng.

-Mau hủy ngay cho tôi, cả hợp đồng nữa! Hủy hết!

- Nhưng...

-Ông..._Bà Akita bên cạnh lay chồng mình. Ông Akita liền thất vọng nói.

-Tôi...đồng ý!

Nó đứng đó, dừng chân lại rồi thì thầm.

- Cảm ơn!

Rồi cho mình rơi xuống mặt đất...

----------------------------

-Hết truyện!

Rin bất ngờ hỏi.

- Neru, từng gặp Len à!

-Ukm.

Rin chỉ ngậm ngùi nhìn Len, bỗng dưng một bàn tay đặt lên đầu nó, nó liền vùng vẫy.

-Bàn tay của tên khốn nào vậy hả? BỎ RA!

-Ha, như vậy mới đúng là Kagamine Rin chứ!

Hắn cười, thật chả giống một nhân cách thứ hai gì cả. Khoan, có gì đó không ổn! Gumi đang nhìn hắn bằng ánh mắt "đắm đuối" kia kìa! Rin hét lớn.

-Tên kia, Mau chạy thoát thân đi nếu không muốn cà rốt sama tiêu diệt!

.

.

.

-Tôi ngủ đây! Mệt rồi!

Hắn đứng đó cộc cằng nói, hắn mệt rã rời, nãy giờ bị Gumi đuổi khắp sân trường chỉ vì đặt tay lên đầu Rin thôi đó! Quả là bà La Sát!

-Ngủ ngon!

Và hắn ngủ luôn, tụi kia dọn dẹp lại căn phòng nhỏ này, còn Rin thì đờ đẫn nhìn đi đâu đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cậu, tại sao lại làm vậy?Sao không giết tôi luôn đi!"

Hắn nhìn người đang nằm dưới sàn, không biết có thể nói thế không vì đây là hư vô mà! Hắn ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói.

Cậu bình tĩnh lại đi!

'Nơi đây có thể tưởng tượng bất cứ thứ gì đúng không?"

Ukm

"Vậy thì tôi có thể biến mất khỏi thế giới này được rồi!"

Này, mau dừng lại đi!Cậu phải sống, hiểu chứ?

"Tại sao phải tồn tại ở thế giới này cơ chứ?"

Vì còn rất nhiều người muốn cậu sống đó, nếu không có cậu, thì sự tồn tại của tôi cũng vô nghĩa thôi!

"..."

Cậu phải sống vì mọi người chứ? Đừng trẻ con nữa!

"Cậu..."

Câu nói của cậu liền bị chặn,cái gì vậy, đôi môi của hắn đặt lên môi cậu, hoảng, chỉ có từ này để miêu tả thôi, khi nụ hôn trực tiếp đó kết thúc, hắn thì thầm vào tai cậu điều gì đó khiến cậu đứng hình, rồi hắn vẫy tay.

Sayonnara, my love...

.

.

.

.

-AAAAAA.......

- Hả, có chuyện gì à?

Rin bừng tỉnh dậy, nhìn thấy Len đang ngồi đó hét, liền chạy thật nhanh tới.

-Len, sao vậy?

-Hắn...vừa hôn mình!_Cậu lí nhí nói.

-Hả?

-Không có gì!Không có gì...

- Len...anh khoẻ lại là tốt rồi!

-Umk

Mấy đứa kia cũng dậy, Len hùng hổ tuyên bố.

-Ngày mai, chúng ta sẽ làm một cuộc cách mạng có tên gọi là_ĐỜ PẠT TY! (The Party)

-Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi!

- Nhớ ông quá Len!

-Xin lỗi!_Gumi liên tục chắp tay xin lỗi vì một lí do nào đó.

Và buổi tối hôm đó kết thúc bằng một kế hoach hoành tráng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip