GIẤC MƠ KHÔNG THỂ THÀNH

Ngày học đầu tiên mà Miku đã mong đợi bấy lâu cuối cùng lại hk giống những gì mà cô ấy nghĩ , kết thêm nhiều bạn mới thì không thấy mà chỉ thấy những ánh mắt xem thường của các bạn cùng lớp mà thôi , điều này khiến Miku hụt hẫng cả 1 buổi sáng.

Tại canteen :

Rin lúc này tâm trạng rất ư là vui vẻ chạy đến bên cạnh Miku

- Hây, Miku đoán xem là ai nè~

- Cam ngốc - Miku

Bốp

Miku lãnh nguyên một cú của Rin ôm đầu mà khóc ròng chỉ tại bản thân lỡ miệng.

- Cho chừa, dám gọi bà đây là ngốc à- Rin giờ đây hắc tuyến đầy đầu, tay nắm thành quyền chờ đợi một câu lỡ miệng của Miku mà giáng thêm một cú nữa.

- Cho tớ xin lỗi - Miku nói mà gương mặt thì...đụt hết chỗ nói.

- Này cậu sao thế Miku, ai làm cậu buồn à -Rin thấy vậy liền buông tay xuống ,giọng lo lắng hỏi Miku.

Miku không nói mà chỉ lắc đầu qua lại như người vô hồn, bỗng nhiên cô không nói gì mà vùi đầu vào người của Rin .

- Này cậu làm sao thế?- Rin nói với giọng hết sức lo lắng- Có chuyện gì sao, có thì mau kể với mình-

- Tớ...ư...tớ mu...muốn.....- Miku nói lắp ba lắp bắp

- Cậu muốn gì cứ nói, tớ sẽ làm cho -Rin

- Tớ....muốn ăn...-Miku thều thào nói nhỏ-Bánh hành-

-.............-
Bốp

- A đau quá - Miku ngồi dậy ôm mông, xoa đầu

- Cậu muốn ăn thì tự đi mà ăn- Rin tức giận cực độ- Đừng có làm vẻ mặt căng thẳng như vậy mà hù tôi chứ-

- A Rin-chan cho tớ xin lỗi nhá, tại tớ có chuyện nên cứ suy nghĩ mải- Miku- Mà mỗi lần suy nghĩ là tớ lại thèm bánh hành do chính tại cậu làm á-

Rin nghe xong thì sắc mặt đã dịu lại, trở lại với gương mặt tinh nghịch như ngày thường. Coi ngồi xuống và nói

- Sao nói nghe coi, có phải là đứa nào ăn hiếp cậu không, nói đi rồi tớ sẽ đi túm cổ nó - Rin nói giọng như mấy tay giang hồ đi đòi nợ, Miku nghe xong cũng phát ớn với cô bạn thân của mình

- Làm gì có ai chứ, chỉ có mình ăn người ta thôi chứ làm gì có ai dám đụng vào tớ- Miku cười trừ

- Thử đụng coi, tớ thách nó đấy-Rin hằng giọng

Miku cũng chẳng dám nói nhiều cô chỉ nói với Rin về việc những người trong lớp F không hề thích mình và họ cố ý gây khó dễ.

- Thật quá thể đáng- Rin lấy tay đập vào bàn thật mạnh khiến caanteen đang náo nhiệt bỗng im bặt- Hơ.. xin lỗi mọi người

Rin đứng dậy xin lỗi mọi người xong cô quay qua nói tiếp với Miku

- Họ nghĩ họ là ai mà dám nói như vậy với cậu hả- Rin - Cũng chỉ là học sinh lớp F mà bày đặt mạnh miệng như vậy không xem ai ra gì, tớ mà là hiệu trưởng ,tớ sẽ dẹp cái lớp đó đi cho đỡ phiền-

- Này - Miku chọt chọt vào Rin - Tớ cũng nằm trong cái lớp không xem ai ra gì đấy, cậu dẹp đi thì tớ học ở đâu hả-

- Ơ haha, tớ quên mất- Rin vừa nói vừa cười trừ

- Haizz tớ thật là khổ mà- Miku

Lúc này có một nhóm người đang đi lại phía Miku và Rin. Nhìn họ không giống thân thiện đến bắt chuyện mà nhìn rất đanh đá.

- Hây, cậu là Miku à-

Miku ngước lên nhìn ,khẽ chau mày lại, mặc dù cô ngốc thật nhưng người ta tới gây sự chẳng lẽ bản thân cô không cảm nhận được sao.

- Cậu muốn nói gì?- Miku

- Chả có gì quan trọng cả, chỉ là....tôi muốn cậu biến đi cho khuất mắt tôi mà thôi-

- Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ?-Miku

- Tại sao à? Hừm...vì sao nhỉ?~nói rồi cô ta nở nụ cười bí ẩn- Vì tôi thích chứ sao -

Miku thật chẳng muốn đấu khẩu với cô gái điên khùng này nữa, thật là phiền phức.

- Nếu tôi nói tôi không thích đi thì sao nào- Miku kênh mặt lên nhìn cô ta

- Ha...cô không đi thì tôi sẽ bắt cô đi-

- Bắt tôi đi? Bắt tôi bằng quyền lực của cô sao- Miku giở giọng mỉa mai- Đúng rồi, cô là tiểu thư danh giá nên sẽ không để một tên dân đen như tôi vào mắt đâu nhỉ-

Rin như hiểu được tình huống liền chạy lại giúp cô bạn của mình

- Tiểu thư đây đứng ở trên cao chót vót sao có thể giống như chúng cực khổ để có thể vào đây-Rin

- Hừ cô nghĩ nói vậy sẽ làm tôi sợ à-

- Tôi nào đâu dám- Rin khinh thường nhìn vào mặt cô ta- Tôi chỉ muốn nói là đây là trường danh giá không chứa những kẻ chỉ biết cậy quyền cậy thế như cô ở đây-

- Nếu như cô muốn tôi đi thì chí ít phải làm tôi phục cô thì tôi sẽ đi -Miku nói với giọng quả quyết

- Cô hãy làm một trận đấu chứng minh cho chúng tôi thấy cô có năng lực thật sự, có thể chiến thắng và đàn áp được chúng tôi thì chúng tôi mới phục- Rin hùng hồn nói

- Cô.....gr..-

Bây giờ đây, mọi người xung quanh hết sức căng thẳng . Họ nghĩ hai cô gái tân sinh lại dám nói như vập với đàn chị năm hai của mình. Đang hồi hộp thì một giọng nói cắt ngang sự tập trung của họ.

- Nếu đã vậy rồi thì làm một trận so lo đi -

"Ai vậy"

- Đã nói thì phải làm , nhóc năm nhất ,phải nhớ lời mình nói đấy-

"Anh ta là ai vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip