LỜI CẢNH CÁO
Miku nghe được rõ lời cô ta nói.
" What? Cô ta nói gì vậy, mình là điếm à, tại sao lại có Gumi vào nữa "
Trầm ngâm một lúc, Miku nhận ra đồ đạc trong phòng đang dần bị phá nát đi.
Tức mình, cô nhịn không nổi nữa liền tạo ra một cơn gió lớn, hất tung 4 người đang ở trong phòng của mình ra ban công.
- Chuyện...chuyện quái gì vậy hả? -
- Đại tỷ...là con nhỏ Miku á, chắc chắn là nó, không sai được -
Bị hất mạnh ra phía ban công nhưng có vẻ không làm cho bốn người kia gục ngã hết.
Bọn họ từ từ ngồi vậy, trong tay triệu hồi ra các vũ khí.
- Mẹ nó, cút ra đây, đừng có chơi đánh lén, đồ hèn hạ -
- Hỡi gió của đất trời, hãy ban cho ta sức mạnh, Phong Vũ -
Miku đem toàn bộ sức mạnh của bản thân dồn vào chiêu thức của mình.
Từ buổi luyện tập chung với Mikuo, dường như cô đã quen với cách điều khiển dòng chảy mana, điều này giúp cho cô rất nhiều trong việc thi triển các thuật pháp khác nhau.
Từng cột gió thổi mạnh ra, mang theo hình ảnh những chiếc lông vũ bay đầy trời.
Toàn bộ đánh thẳng vào những người đang đứng trước mặt cô.
- Hừ, dám vào phòng bà phá đồ à, cho chừa nhé -
Cảm đám người đó bị "Phong Vũ" của Miku đánh bay khỏi lan can KTX.
Tới thẳng xuống tầng trệt, hên mà nhờ có mấy bịch rác ở phía dưới đỡ lại, không thì tan xương nát thịt rồi.
- Con mẹ nó, chết tiệt -
Kẻ cầm đầu tức giận, cô ta chưa kịp ra tay liền bị đánh cho ngã từ lầu 2 xuống.
Nỗi nhục này, cô ta quyết trả bằng được.
- Chẳng phải tôi đã nhắc nhở cô nhiều lần rồi sao -
Từ phía trước, Gumi xuất hiện, vẫn là bộ dạng nhỏ nhắn thường ngày.
Nhưng vẻ rụt rè ấy không hiện hữu mà thay vào đó là sự lãnh đạm.
- Là cô à -
Gumi không trả lời cô ta, cứ yên lặng mà đi tiếp.
- Mày bị câm à, không biết trả lời tao hả -
Bị bơ, cô ta tức giận cầm cái xích ma thuật trên tay.
Vung mạnh về phía Gumi mà không chút lưu tình nào.
Rầm
Cái xích quất mạnh vào, nhưng không hề đụng vào Gumi dù chỉ là một cọng tóc.
- ...Có vẻ cô không hiểu lời tôi đã nói nhỉ -
Gương mặt của Gumi tối sầm lại, ánh mắt lạnh tanh.
Tay khẽ vẫy vài cái, từ dưới đây hiện lên một chùm cây gai to tướng quấn chặt lấy người của bọn kia.
- Có vẻ như cô xem nhẹ lời nói của tôi quá nhỉ, hay là tôi chưa đánh nên cô chưa sợ -
Gumi ghé sát tai cô ta rồi nói nhỏ nhẹ.
- Nếu cô muốn thì tôi sẽ chiều, tới khi nào cô thỏa mãn thì thôi, chịu không -
- Cô...cô đừng qu...qua đây -
Gumi không nói gì, cô búng tay một cái.
Lập tức các sợi gai biến mất, bọn họ thấy vậy liền hối hả chạy thục mạng.
-...-
-----------------------------------------------------
Vào đến KTX, thấy Miku ngồi dọn dẹp một mình.
Gumi đã chạy đến ngay.
- Lúc nãy dưới bãi rác, tớ thấy bốn người rất khả nghi -
- Vậy à, kệ đi, tớ không quan tâm đâu -
Gumi không nói gì nhìu, cô lặng lẽ cúi người dọn phụ Miku.
Nếu không làm xong thì tối nay sẽ khó mà ngủ ngon được.
...
- Đây -
Gumi đặt xuống bàn một tách trà thơm phức.
- Cảm ơn cậu nhé, Gumi -
- Không có gì đâu, phải nạp thêm năng lượng để mai còn thi nữa chứ -
- Hihi, cậu chu đáo quá Gumi -
Miku rất đỗi tự nhiên, cô đối với ai cũng đều hết sức thoải mái.
Với cô, có thể nói chuyện đều có thể làm bạn với nhau.
- Ừm, cảm ơn cậu, Miku -
------------------------------------------------------
Tại dinh thự riêng của gia tộc Hatsune.
- Năm nay, có vẻ sẽ có vài thứ được đổi mới, ta rất mong đợi vào nó đấy, Mikuo -
Cha của Mikuo - Tộc trưởng thứ 27 của gia tộc, ông ta ngồi yên ắng trên chiếc ghế của mình. Lâu lâu lại gõ vài tiếng xuống bàn làm việc.
- Dạ, vâng -
Mikuo, nhị thiếu gia của gia tộc này, là một người hoàn hảo về mọi mặt.
Cậu ta luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và hơn thế nữa, từ khi sinh ra cậu ta được ví như "thiên tài ngàn năm có một" của gia tộc.
Cạch
Mikuo đóng nhẹ cánh cửa lại, người cậu bây giờ nặng trĩu đi.
- Có vẻ em luôn được lòng ba nhỉ -
- ... -
- Sao thế em trai, không có mẹ bên cạnh, em buồn à -
- Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi lúc nào cũng ổn -
Đại thiếu gia của gia tộc Hatsune, anh trai của Mikuo, Hatsune Mizuki.
Nếu đem ra so sánh thì dù lớn hơn nhưng anh ta lại không bằng một góc em trai mình.
- Haa, cảm ơn anh đã hỏi thăm nhưng bây giờ em bận lắm, hôm khác hãy nói chuyện -
Nói rồi Mikuo đi lướt qua mà không nói thêm gì cả.
" Thằng láo toét "
...
Mikuo cứ thế mà đi về phòng của cậu.
Khu mà cậu ở nằm cách biệt với dinh thự, xung quanh trồng nhiều cây cối và xây nhiều vườn hoa.
Ban đêm đứng trên lầu có thể ngắm được bầu trời đêm rực rỡ.
Một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi, ở đây ít người hầu.
Thậm chí còn không có, vì Mikuo ghét ồn ào nên cậu giảm thiểu số người làm ở mức thấp nhất.
- Haa...cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi -
" Hôm nay mệt hơn mình nghĩ "
Nằm một hồi thật lâu, Mikuo bật người dậy.
Tay cậu với lấy ly nước trên bàn, uống vài ngụm cậu bỏ xuống giường.
Đi về phía ban công để hóng gió.
" Hôm nay có vẻ hơi lạnh nhỉ "
Đứng im một hồi, gió cứ thổi từng đợt mạnh vào người Mikuo.
- Haa...chắc phải vào thôi -
Ting~
Một tin nhắn được hiện trực tiếp lên cho Mikuo xem.
Tin nhắn đến từ Len.
Mikuo vội mở ra đọc, thì đập vào mắt cậu hàng chữ dài chi chít.
"Này Mikuo, có biết bữa nay học không hả? Sao không đến?
Bữa nay không có cậu, mọi thứ rối tung lên hết, quan trọng hơn về hai nội dung thi giữa kì sắp tới sẽ có sự thay đổi...hình thức sẽ chuyển từ thực hành sang...
..."
Đọc đến đó, Mikuo bỗng khựng lại.
" Sao lại thế này "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip