THI GIỮA KÌ (HẠ)
- Cô nổi tiếng là ngu nhất trường, bây giờ làm bài thi đúng được hơn một nửa, cô nói xem ai sẽ tin cô đây -
Mọi người lại cảm thấy lời nói của cô gái bên đây cũng có vài phần đúng, liền liếc mắt về phía Miku.
- Là tôi tự mình làm -
Miku vội vàng lên tiếng phân minh nhưng bị chen ngang.
- Cô nói vậy thôi chứ có ai tin đâu, ngu như cô mà cũng biết học bài rồi tự mình làm bài thi à, nực cười thế -
Lập tức nhiều lời thì thầm, bàn tán nổi lên:
- Này, có hơi quá đáng thì phải, dù gì cũng là con người với nhau -
- Phải, nói thế cũng hơi nặng lời đi -
- Xùy, ngu thì nói ngu thôi, đừng có làm quá lên -
- Đúng đấy, ngu như nó sao có thể làm bài thi này được chứ -
" Này cái đám nhiều chuyện kia, tôi nghe thấy hết rồi đấy, ngu thì sao chứ, mấy người có ngu được như tôi không hả"
Miku nắm chặt nắm đấm lại, nếu ở đây mà không có bọn nhiều chuyện này, thì cô đã chạy lên đấm vào mỏ của con nhỏ tố cáo kia.
Cái miệng ăn mắm hay sao mà nói chuyện nghe thúi vậy, cứ buộc tội người ta mãi.
- Thầy à, thầy thấy có đúng như em nói không, chắc chắn là nó gian lận đó ạ -
Thầy giám thị nghe vậy lập tức trừng mắt về phía Miku, cất giọng lên:
- Hatsune Miku, em còn gì để nói không hả?-
Có vẻ như thầy giám thị cũng tin lời của con nhỏ miệng ăn "bún đậu mắm tôm" quên chùi mỏ kia mà quay sang chất vấn Miku.
- Em đã bảo là em không có làm rồi mà -
- IM ĐI, sao tôi tin lời em được chứ, ở đây, tôi chỉ tin lời học sinh giỏi mà thôi -
"Má, ông là thầy giáo tồi, tôi sẽ méc với Mikuo để cắt chức rồi đuổi ông về quê chăn bò "
Dưới áp lực từ cái nhìn của ông thầy, Miku không hề sợ hãi mà còn liếc nhìn lại ông ta khiến cho người bị nhìn bất chợt hơi hoảng sợ.
- E..em trừng mắt nhìn tôi làm gì, bộ tôi nói sai sao, em còn dám nhìn nữa thì tôi sẽ đuổi học em đó -
- Thầy dám không?-
Cùng lúc đó,Miku và Mikuo đồng thanh lên tiếng khiến cả căn phòng đều ngỡ ngàng, ngơ ngác .
- Mikuo -
Không hiểu sao, nãy giờ cứ thấy Mikuo đứng im không hề nhúc nhích khiến Miku có hơi sợ.
Vậy mà giờ đây chỉ mới nghe anh ta nói hai ba câu, Miku thầm vui mừng trong lòng nhưng cũng hơi sợ hãi.
Liệu anh ta sẽ bênh vực cho cô hay nhân dịp này kiếm cớ đuổi cô khỏi trường luôn.
- Em hỏi thầy, thầy có dám đuổi học con nhóc này mà không thèm hỏi ý kiến của em không?-
Mikuo gằn giọng, có thể thấy được rằng cậu đang rất giận.
- Sao lại không chứ, anh không thấy nó đã gian lận trong kì thi à, như vậy đã phạm vào 5 điều luật nghiêm ngặt nhất của trường rồi -
Cái con nhỏ "bún đậu mắm tôm" ấy nhất quyết không tha cho Miku mặc dù Mikuo đã ra mặt.
- Tôi cho phép cô nói chuyện à, chen ngang vào chuyện của người khác là bất lịch sự đấy, mẹ cô không dạy cô sao -
Mikuo trừng đôi mắt sắc nhọn như lưỡi dao về phía cô ta, khiến cô ả sợ hãi bước lùi về sau vài bước, mắt hiện lên sự sợ hãi.
Có thể nói, hiện tại không ai dám hó hé gì cả. Khi nhìn thấy Mikuo từ cử chỉ đến lời nói đều như đang bảo vệ Miku.
Một xúc cảm lạ lẫm len lỏi trong người Miku. Nhịp tim cứ thế tăng dần lên muốn ngạt thở.
- Mi...Mikuo, để thầy giải thích....con nhỏ Miku đó gian lận, như vậy là phạm vào 5 điều luật cấm của trường ta...thầy làm vậy có gì sai ? -
- Hoàn toàn sai -
Mikuo không do dự mà nói. Giọng đầy sự khẳng định.
Anh đánh mắt về phía Miku, khẽ lướt qua đôi bàn tay giấu sau lưng. Anh thở dài một hơi.
- Dựa vào đâu mà thầy nói con nhóc này gian lận -
Bây giờ tới lượt Mikuo hỏi ngược lại, á nh mắt liếc về chỗ khác như không để ông thầy giáo vào mắt mình.
Vừa nói, anh vừa gõ gõ ngón tay vào cái bàn bên cạnh. Từng cái gõ xuống bàn như lời đe dọa về phía người kia.
Như kiểu, thầy mà không trả lời hợp ý thì hậu quả rất năng nề.
- Anh không thấy à, nó ngu như vậy mà làm bài thi được hơn nửa đấy -
Mikuo không nói gì, im lặng nhìn về kẻ vừa mới nói.
Cô ta như được nước lấn tới. Lại nói tiếp.
- Tờ giấy ghi kết quả để dưới bàn nó, không phải là của nó sao? -
Cô ta vừa ngắt lời, Miku nhìn xuống dưới bàn thi của mình .
Quái lạ.
Từ khi nào mà trong ngăn bàn của cô lại có một mảnh giấy nhỏ.
Giật mình nhận ra sự việc, Miku lập tức ngước mặt lên nhìn vào Mikuo.
Đồng thời, Mikuo cũng đang nhìn thẳng về phía cô.
Thôi xong rồi, Miku cảm thấy bản thân không còn gì để biện minh cho mình được nữa.
Chứng cứ ở đó, dù có phải là của cô hay không thì ai mà tin.
Huống hồ, trong căn phòng này chỉ duy nhất một người, một người bênh cô mà thôi.
Liệu Mikuo có quay lưng không?
Miku lo lắng nhìn về phía Mikuo, lúc này anh ta không còn nhìn về phía Miku nữa.
Khuôn mặt Mikuo hiện rõ sự bất lực, tay đỡ trán, tay đặt lên bàn. Anh khẽ thở dài.
- Haa...-
- Mikuo... Tôi không...-
Miku tính nói nhưng lại thôi, bắt gặp ánh mắt không lạnh cũng không nóng của Mikuo.
Miku im bặt lại mặc cho anh ta làm việc cô.
- Nhiêu đó mà các người cũng gọi là bằng chứng à, NỰC CƯỜI -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip