chương 31: happy halloween (4)

Cảnh báo: chap này hư cấu nặng và nó cũng rất dở nữa. Mong các bạn đừng chửi mình

Cả đám Vocaloid đó chạy lòng vòng quanh trường tìm cái gương mà không thấy có gì hết làm cả đám thở như chưa bao giờ thở. Cái trường này rộng kinh khủng luôn ấy.

Gumi mệt mỏi đứng dựa 1 tay vô tường mà ai ngờ ở đó có cái nút bấm đâu.

Cạch

Từ 2 bên hành lang bỗng dưng lật ngược mặt lại và mặt sau đó là 1 hàng gương. Đây không phải hành lang bình thường. Nó như 1 cái nhà gương vậy.

- TRỜI ƠI!!! AI MÀ XÂY CÁI TRƯỜNG NHƯ VẬY VẦY NÈ???- Cả đám Vocaloid lại hét ầm lên như chưa bao giờ được hét vậy.

Cả đám đi vòng quanh cái hành lang gương đó và nhìn xung quanh. Tất cả những cái gương có vẻ bình thường nhưng khi họ đứng trước cái cuối cùng thì nó rất kì lạ.... nó không phản chiếu.

Cả đám đứng dòm cái gương đó từ trên xuống dưới thì thấy một bóng ma đứng ở trong chiếc gương đó. Cả đám dòm vào gương rồi dòm vào chiếc gương khác ở phía sau.

- Sao...sao nó không... phản chiếu....- Miku và Rin cứng đơ hỏi rồi lại xỉu tập 2

- trời ạ!!- Mikuo và Len thở dài vì 2 anh lại phải vác 2 cô nữa

-con ma gương này tính sao bây giờ??- Luka chạm tay vào chiếc gương cho vừa với tay con ma đó.

Công nhận con ma này đẹp thiệt luôn nha. Tóc trắng, da trắng, mắt xanh biển và mặc đồng phục học sinh..... nó giống như bộ hài cốt đó

- tại sao ngươi không siêu thoát?- Meiko hỏi và nhìn vào con ma, nó có vẻ buồn buồn

Chờ một hồi lâu chỉ thấy nó nhìn mình. Gumi thắc mắc nhìn vào con ma đó.

- hay là.... mi không nói được....?

Con ma đó gật đầu.

"Tôi là Kinoshita"

Con ma đó lấy tay viết lên tấm gương. Nhờ có những hạt sương mà nó có thể biết chữ cho nhóm Vocaloid thấy được. Tất nhiên là viết ngược

- Kinoshita? Có phải là bạn gái bị mất tích hay không?- Neru hỏi

Kinoshita gật đầu rồi viết tiếp

"Tôi là lớp trưởng của lớp 3-E lúc trước. Vì mẹ tôi bị bệnh nên tôi phải kiếm tiền chữa cho mẹ tôi. Thầy giáo biết vậy liền tìm tới và lấy đi đời con gái của tôi rồi lại trả cho tôi những đồng tiền dơ bẩn. Tôi đã bị ông ta giết và quăng xuống hầm"

Đọc xong ai cũng bàng hoàng. Trong trường này có giáo viên như thế ư? Gakupo cũng chỉ vừa chuyển công tác về đây 2,3 năm nên không rõ lắm.

- Thật vậy sao?- Luka nghẹn lời và vài giọt lệ rơi xuống. Cô cảm thấy thương cho hoàn cảnh cô gái này quá

- chúng tôi phải làm gì cô mới chịu siêu thoát?- Nero ngồi đó im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Chỉ 3 chữ thôi mà làm cho cả nhóm mở căng đôi mắt của mình ra. Đồng tử trợn to lên

"Giết ông ta"

- Bình tĩnh đi Kinoshita!!- Gakupo ra sức can ngăn nhưng hình như sát khí càng ngày càng tăng.

Cuối cùng đôi mắt của Kinoshita biến thành màu đỏ, mái tóc trắng cũng đã hóa thành màu đen

- Cô ta thành ác linh rồi!! Chạy đi!!- Mikuo cúi xuống bế Miku, Len cõng Rin chạy đi, đám vocaloid cũng chạy theo

Xoảng

Nhà gương bị nứt và vỡ ra. Tất cả bị văng ra ngoài và đều bị thương nhẹ.

Kinoshita bước ra gương mặt hắc ám nhìn tất cả rồi định đi ra khỏi trường thì bị Neru níu lại

- cô đi đâu?

"Kệ tôi

Kinoshita viết lên khoảng không. Nhỏ vùng tay làm Neru té xuống đất và bị thương ở chân.

Bỗng 1 giọt nước mắt của Kinoshita rơi xuống.

- Sao cô lại khóc?

Rin tỉnh dậy và đứng lên nhìn Kinoshita. Nhỏ nhìn qua Rin và không khỏi bàng hoàng.... Rin rất giống mẹ của nhỏ...

"Mẹ?"

- không! Tôi là Kagamine Rin. Điều gì làm cho cô vương vấn ở cõi trần này?

"Tôi.... tôi muốn nhìn thấy mẹ tôi vẫn sống hạnh phúc.... vậy là được rồi..."

Mắt của Kinoshita dịu lại và nhìn nhỏ hết sức đáng thương. Miku cũng đã tỉnh lại và chạy lại xoa đầu của nhỏ

- Ủa? Sao vợ có thể chạm vào cô ấy?- Mikuo hỏi

- Vợ cũng không biết nữa.- Miku chỉ cười nhẹ.

- thầy và cô sẽ chăm sóc cho mẹ của em nhé!! Bà ấy vẫn rất khoẻ mạnh...- Kaito lật hồ sơ năm học của Kinoshita và tìm thấy số điện thoại của nhà nhỏ. Kaito đã gọi đến nhà và bà ấy đã trả lời trong hàng nước mắt

"Vậy sao? Cám ơn mọi người.... tôi đã có thể siêu thoát rồi...."

- còn chuyện ông thầy đó thì sao?- Len hỏi

"Sau này hắn ta sẽ gặp quả báo. Tôi sẽ làm cho hắn không có thể nào đứng lên được nữa. Cám ơn và tạm biệt mọi người"

Kinoshita vẫy tay chào gia đình Vocaloid lần cuối. Trên môi nhỏ còn nở nụ cười. Rin và Miku thở phào nhẹ nhõm vì cái hồn ma đó cũng đi rồi.

- Xém chết đứng phớ hơm?- Gumi và Gumiya cười chọc chọc 2 cô bạn của mình làm Rin và Miku xách giày lên mà dí cặp đôi cà rốt kia chạy lòng vòng sân trường.

- về thôi. Chúng ta đã làm được việc tốt nhỉ?- Gakupo choàng vai Luka và được chị ấy cho xơi nguyên con cá ngừ đông lạnh

(Cam: đâu ra vậy?

Luka: trữ đông)

- về thôi!!- Meiko vươn vai nắm lấy cà vạt của Kaito mà kéo về

Vậy là hôm sau cả nhà Vocaloid được nghỉ vì trường phải tu sửa lại trong vài tuần....

End chap

Chap này nhàm quá à.... xin lỗi vì lâu rồi mới ngoi lên nha. Dạo này Cam bị mắc chuyện học hành hơi nhiều =.= *sau khi đọc lại* SAO NÓ CHÁN VÀ HƯ CẤU VẬY NÈ????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip