Chap 8:

Bả bước xuống với cái mặt hầm hầm sát khí, bàn đầu tiên:

- Này em tóc xanh kia tại sao lại lấy sách khác ra đọc trong giờ học của tôi hả! 

- Ơ cô ơi! Con đang cố giải mã từ điển trong tiếng Trung mà cô, chẳng phải cô đang dạy tiếng Trung hay sao! - Miku nói mặt tỏ vẻ oan ức

- Hả em có bị điên hay không vậy? Cô đang dạy tiếng Nhật chứ có dạy tiếng Trung đâu? Hay là tại tai của em có vấn đề nên mới không nghe rõ cô dạy gì? - khi nghe Miku nói vậy bả càng lấn tới nhưng tới câu tiếp theo thì im bặt không nói được lời nào

- Cô ơi! Cô đường đường là một giáo viên mà lại chửi học sinh như vậy! Em cảm thấy thật thất vọng về nghề dạy học của cô quá! Và còn nữa cô nói cô dạy tiếng Nhật mà sao em lại nghe là cô đang dạy tiếng Trung chắc là cô dạy lộn qua tiếng Trung luôn rồi hay sao ý, nếu tai em có vấn đề thì làm sao nghe cô nói gì nãy giờ, tai em là một phần cơ thể của em nếu nó có vấn đề thì tự em sẽ giải quyết đâu cần cô phải nói quá như vậy đâu. Nếu như cô cho là em nói sai cô vẫn có quyền xem lại việc dạy học của mình! - Miku tuông một hơi dài chỉ trích bà cô từ những lỗi nhỏ đến lỗi lớn

- Em... em... em...! - bả tức không nói lên lời

Biết mình không cải lại Miku bả bực mình đi xuống bàn thứ 2:

- Em kia tóc đã trắng tinh rồi mà còn lấy màu sơn ra làm gì? 

- Dạ thưa cô, cô đang nói tới em hay bạn Mayu ạ! - Arin

- Tôi đang nói em đó! - bả nói

- À nếu cô nói vậy thì em xin trả lời: THỨ NHẤT: EM ĐANG SƠN LẠI CÁI BÀN CHO NÓ ĐẸP HƠN THÔI, NẾU CÔ NHÌN KĨ LẠI THÌ CÔ SẼ THẤY THẤY CÁI BÀN NÓ CÓ VÀI VẾT MÀU ĐEN KÌA SAO CÔ KHÔNG CÓ MẮT THẨM MĨ VẬY HẢ. BA MẸ EM DẠY LÀ PHẢI BIẾT LÀM NHỮNG ĐỒ VẬT BỊ DƠ HAY BỊ DÍNH MÀU ĐEN KHÔNG TẨY RA ĐƯỢC THÌ PHẢI SƠN LẠI CHO NÓ GIỐNG NHƯ TRƯỚC THÌ MỚI DÙNG ĐƯỢC MÀ CÔ. CÔ PHẢI BIẾT RẰNG NẾU LÀ BÀN GHẾ HAY LÀ BẢNG BỊ DƠ THÌ KHÔNG GIỮ GÌN ĐƯỢC VỆ SINH MÀ NẾU NHƯ VỆ SINH KHÔNG ĐƯỢC LAU DỌN SẠCH SẼ HẰNG NGÀY SẼ NGUY HẠI ĐẾN CON NGƯỜI MÀ NẾU NHƯ BỊ NHƯ VẬY THÌ CÓ SỐNG NỔI KHÔNG? THỨ HAI: EM XIN CÔ HÃY NGHĨ  LẠI! VÀ THỨ BA: EM XIN CÔ HÃY THA LỖI CHO MỘT VÀI CÂU HỖN LÁO CỦA EM: EM NGHĨ RẰNG CÔ NÊN PHẮN VỀ NHÀ VÀ COI LẠI CÁCH DẠY HỌC SINH ĐI, HỒI NÃY CÔ ĐÃ CẢI KHÔNG LẠI Miku RỒI MÀ BÂY GIỜ CÔ CÒN DÁM LỚN TIẾNG Ở LỚP HỌC HAY SAO, CÁC THẦY CÔ KHÁC ĐỀU KHÁC VỚI CÔ CẢ, HỌ BIẾT LẮNG NGHE NHƯỜNG NHỊN HỌC SINH HƠN CÔ, HỌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỬI TỤC VÀO MẶT HỌC SINH NHƯ CÔ ĐÂU. CÔ NÊN XIN LỖI BẠN Miku ĐI CÔ KHÔNG THẤY CÓ LỖI VỚI BẠN ẤY HẢ? BẠN ẤY ĐÃ NÓI RA NHỮNG LỜI NHƯ VẬY LÀ MUỐN TỐT CHO CÔ THÔI  NẾU CÔ THẤY EM NÓI KHÔNG ĐÚNG THÌ CÔ HÃY XUỐNG CHỖ BÀN CỦA BẠN MEIKO VÀ BẠN MIKUO ĐI, HỌ CŨNG SẼ NÓI NHỮNG ĐIẾU EM VỪA NÓI VỚI CÔ THÔI! Em xin hết! - Arin nói tuông một hơi dài hơn Miku gấp 10 lần 

Khi nghe xong mấy đứa kia vỗ tay nhiệt tình, cùng với các học sinh bởi vì họ ghét bà cô này sẵn rồi. Còn bả thì mặt trắng bệt ra xách cặp đi ra khỏi lớp và bả cũng không quên nói một câu trước khi đi: 

- CÁC EM HÃY ĐỢI ĐÓ! TÔI SẼ QUAY LẠI VÀ CHO CÁC EM HỐI HẬN VÌ ĐÃ NÓI VỚI GIÁO VIÊN NHƯ VẬY! 

- Dạ cô cứ làm đi! Tụi em nhất định sẽ chờ mà cô! - cả lớp đồng thanh

---------- HẾT CHAP 8--------- 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip