Chap 1 : Quá khứ.
Hồi nhỏ, Rin là một cô gái khá là lạnh lùng. Chỉ cười duy nhất với Miku vì Miku là bạn thân của cô. Một hôm, Rin không thấy Miku đâu, mẹ Rin dù biết hết tất cả nhưng mà đã nói dối con gái mình là Miku đi ra ngoài có việc. Rin lúc đó còn nhỏ nên đã tin và lên phòng để chơi một mình. Khi đến giờ ăn trưa mà Rin vẫn không thấy Miku đâu liền sang nhà ba mẹ của Miku để hỏi xem Miku đi đâu nhưng chỉ nhận được những câu nói dối như là : " Nó không sao đâu, cháu đừng lo " hay là " Nó đi chơi với bạn nó ý mà, nó gọi điện về rồi ! ". Rin đi về nhà và ngủ một giấc tới chiều. Khi tỉnh dậy, Rin ôm con gấu bông và buột miệng gọi " ba... mẹ ". Rin đi xuống nhà và thấy một cảnh tượng rất kinh hoàng : ba người đàn ông đang đứng trên xác của ba mẹ cô, ba mẹ cô đang nằm ở trước cửa và ở trên một vũng máu. Rin đánh rơi con gấu bông xuống làm 3 người đàn ông đó chú ý.
" Có nên giết nó không ? " thằng A hỏi.
" Có chứ ! Nếu mà nó gọi cảnh sát thì sao ! " thằng B nói.
" Nhưng nó xinh thế kia cơ mà, giữ lại chơi đi " thằng C nói.
Rồi cả ba người đàn ông đó đi đến chỗ Rin nhưng mà ba người không biết rằng, họ sắp chết dưới tay của một cô bé. Rin đang không hiểu gì, cô lùi lại phía sau, thấy một con dao, cô cầm lấy nó và đâm thẳng vào người đang đến gần mình. Hai người đàn ông khác thì nhìn cô bằng ánh mắt không thể ngờ. Cô nhìn vũng máu và nghĩ nó thật đẹp biết bao, cô lườm hai người đàn ông còn lại, họ định chạy nhưng cô đã giết chết người đàn ông thứ hai. Chỉ còn một người nhưng hắn ta đã thoát đi. Cô ngồi xuống và nhìn hai cái xác của ba mẹ mình, mắt cô bỗng biền thành màu đỏ. Cô nghĩ : " Những người giết ba mẹ ta sẽ phải chết ". Rồi cô lạnh lùng đi qua hai cái xác kia và bắt đầu đi tìm Miku. Đang đi thì cô bồng nhìn thấy một cô bé đang khóc nức nở. Cô dừng lại.
" Cậu bị sao vậy ? " Rin hỏi.
" Hức... hức, ba mẹ... mình... hức... họ bỏ mình rồi... hức hức... huhuhu " cô bé đó khóc.
" Cậu đừng khóc nữa nha, ba mẹ mình bị giết rồi ! Chúng ta làm quen được chứ, mình là Kagamine Rin, còn cậu ? " Rin nghiêng đầu.
" Ưm, mình tên là Gumi, Megpoid Gumi " cô bé hết khóc nói.
Rin ngạc nhiên, đây không phải là người bạn của Miku đã nói với cô sao ? Cô mỉm cười.
" Cậu bị sao vậy ? " Gumi hỏi Rin vì thấy đột nhiên Rin lại cười.
" Không có gì đâu, mình cùng tìm Miku nha " Rin đứng dậy nói.
" Cậu biết Miku sao " Gumi cũng đứng dậy.
" Mình là hàng xóm của Miku và cũng là bạn thân của Miku " Rin cười.
" Bạn thân của Miku... A ! Mình cũng có nghe Miku nói " Gumi nói.
" Vậy chúng ta cùng đi tìm cậu ấy nào " Rin giơ tay trước mặt Gumi.
" Ưm ! " Gumi nắm tay Rin.
Hai người đi đến phố bên cạnh thì thấy Miku đang đi lủi thủi.
" Miku " hai người đông thanh.
" Các cậu ! " Miku ngạc nhiên " Tại sao các cậu lại ở đây.
" Bọn mình đi tìm cậu đấy, chính Rin đã bảo tớ đi tìm cậu đấy " Gumi nhìn xang Rin.
" Nhưng Rin, sao người cậu nhiều máu vậy, cậu có bị làm sao không " Miku nhìn lên chiếc vày màu trắng của Rin.
" Không sao đâu ! Chỉ là mình vừa mới giết người thôi " Rin cười tươi như hoa nói. ( giết người mà như đi chơi ý )
" Vậy hả ! Mình cũng vậy nè " Miku quay ra đằng sau để lộ những vết máu.
" Chỉ có mình là chưa giết người thôi à " Gumi mặt buồn buồn.
Nói xong, cô nhặt lầy một trái bom bên cạnh đường và ném vào một ngôi nhà. Gumi nhìn nó, cô đã bị ần tượng bởi những tiếng hét và những đốm sáng của quả bom. ( Thặc đáng sợ 😱 )
" Vui quá đi ! " Gumi nhảy lên vui mừng.
Từ đằng xa, một người con gái có mái tóc màu chocolate đứng nhìn thấy tất cả mọi chuyện và đang đứng ở dòng sông vỗ tay.
" Giỏi lắm ! Liệu các em có muồn trở thành những sát thủ không ? " cô ta hỏi.
" Nhưng cô là ai !? " cả ba người đồng thanh.
" Ta là chủ bang Star, Meiko, các em có muốn trở thánh sát thủ không ? " Meiko hỏi lại một lần nữa.
Cả ba người nhìn nhau, gật đầu.
" Chúng cháu đồng ý " Miku trả lời thay cho tất cả mọi người.
" Được rồi ! Vậy thì hãy đi theo ta " cô ta đi về một đường nào đó và cả ba người cũng đi theo, họ biết mất trong ánh hoàng hôn.
~ Hết chap 1 ~
Trược khi đọc : thấy mình viết nhảm quá đi mọi người ơi.
Sau khi đọc : Ôi trời ! Đúng là quá nhảm quá nhảm mà. Ược gì mình có thể chui vào một cái lỗ nào đó để tự kỉ. Tự nhiên ở trên phố mà đâu là quả bom hả trời. Đây là những từ để cho truyện lên một nghìn từ ạ :
Lên đê ! Lên đê ! Lên đê ! Lên đê ! Lên đê ! Lên đê ! Lên đê ! Lên đê ! Lên đê ! Lên đê ! Lên đê ! Tại sao chưa lên 1000 vậy ! Lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên !
1000 rồi mọi người ạ, thôi bye nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip