Đợi [ Mirin ]

- Tôi chỉ là một con người bình thường, không hơn không kém. Tôi dường như tỉnh ngộ khi biết điều đấy. Nhưng mà điều này nó đến quá muộn. Nó đến ngay khi tôi mất em.

Đứng trên sân khấu mọi thứ đều tỏa sáng, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Người đứng đầu trên top Idol là một nữ hoàng. Một Idol với vỏ bọc của thiên sứ Hatsune Miku. Những băng đĩa của cô khi phát hành lúc nào cũng cháy hàng khi vừa được ra lò. Sở hữu vẻ ngoài thanh tú cùng hàng mi lá liễu nhẹ nhàng như phất phảng chút gợi sóng. Mái tóc xanh ngọc bích xanh mượt tựa một dòng suối mùa thu. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo trừ một thứ.

- Thưa cô Kagamine-san tôi hi vọng lần sau cô có thể làm tốt hơn. 

Miku cô ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa khuôn mặt cau lại. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn xung quanh như là một minh chứng cho việc lần này. Người con gái tóc vàng bên dưới cúi người, đôi tay gầy gò cầm lấy từng mảnh thủy tinh vỡ vụn cùng theo đó là những bản phổ nhạc do người kia xé ra. Những dòng máu đỏ nhỏ cứ ứa ra theo từng cái nhặt của người con gái đó. Bờ vai nhỏ bé run rẩy lên trước ánh nhìn sắc bén từ con người phía đối diện.

- Xin lỗi cậu, Hatsune tôi sẽ chỉnh sửa lại phổ nhạc, tôi sẽ cố gắng.

Dáng người nhỏ bé dưới áng đèn vạc của bóng đèn đang lay hoay nhặt từng mảnh phổ nhạc bị xé tứ tung trên nền đá lạnh lẽo. Bước chân ra khỏi căn phòng đợi, cô Kagamine Rin thẫn thờ nhìn về bầu trời xa xôi đằng xa. Cô tự hỏi tự lúc nào mọi thứ thành ra như vậy.

Cô và Miku là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Quãng thời gian khi xưa thật là tươi đẹp. Khi hai đứa lúc nào cũng kề sát bên nhau. Rồi cùng vào đại học, tham gia khóa huấn luyện ca nhạc. Tuy hai đứa học chuyên ngành khác nhau nhưng vẫn vui vẻ liên lạc. Ấy vậy quãng thời gian khi ấy nay còn đâu. Cuộc sống bộn bề lo toang, những ánh nhìn danh vọng đã làm thay đổi cuộc sống của con người. Nó biến những đứa trẻ ngây dại trở thành con quay đối với cuộc sống.

Bước chân đều trên đường về nhà, những bóng xe lướt nhanh qua coi tựa như một cơn gió vậy. Ai cũng thế họ luôn bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Tạt vào cửa hàng siêu thị cô tính làm một chiếc bánh kem. Cũng đúng thôi sắp đến 31/7 rồi mà. Đôi đồng tử màu lục khẽ trùng xuống, đúng rồi sắp đến ngày đấy. Vẫn như một thói quen bao năm qua, cô vẫn mua nguyên liệu về làm bánh.

Ngày hôm ấy cũng tới, Miku đứng trước nhà cô, mang trên mình bộ cánh hàng sang, ngồi trên chiếc bàn gỗ.

- Sinh thần vui vẻ nha Miku.

-A ... cảm ơn.... nhiều

Nhỏ kinh ngạc, nhìn trước bánh kem kia, những kí ức từ lâu tưởng trừng như phai mờ hiện lại trong kí ức của nhỏ. Dường như nó đã quên đi điều gì đó thì phải.

Lướt qua đám mộ nằm dài phía cuối chân trời, Miku dừng chân lại một bia mộ mới xây không lâu. Đặt một khóm hoa hướng dương rực rỡ xuống ngôi mộ.

- Nè con nhỏ khốn nạn kia, mày quay lại đi đừng để tao đợi mày nữa mà.

Nhỏ đau đớn, tại sao đến khi người kia nằm dưới những lớp đất lạnh lẽo thì nhỏ mới nhận ra điều quan trọng nhất đã biến mất chứ. Miku nhỏ bị vòng vây của dư luận cuốn mình theo chiều gió để rồi quên đi bản thân của mình ở hiện đại. Nhỏ lôi từ trong cổ mình ra một chiếc vòng cổ cũ kĩ đã gỉ sét. Bảo vật mà nhỏ chân quý nhất. Chiếc vòng mà con nhỏ ngu ngốc kia tặng.

- Tao xin lỗi mày mà, làm ơn đừng bỏ tao.

Thời sự thông báo ngày X tháng XX xảy ra một vụ tai nạn. Nạn thân là nữ hưởng thọ 22 tuổi tên là Kagamine Rin....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip