Kẻ thứ ba
Dưới ánh đèn vàng chợp tắt của khu phố cũ trước quán cà phê. Ánh đèn dường như bị che mù trước cuộc đối thoại của đôi nam nữ trẻ. Một cặp đôi tuyệt vời.
Chàng thanh niên trẻ đẹp, nổi bởi mới mái tóc vàng óng. Đôi ngươi mắt xanh ngọc bích, như một vũ khí giết người làm cho ai cũng phải điêu đứng. Bàn tay quàng lên ôm cổ người thiếu nữ lệ y bên cạnh mình.
Có vẻ người con gái ấy là người tây âu. Với nước da trắng tuyết mịn màng, mái tóc xanh lục bảo dài mượt. Có vài sợi bay khẽ trong làn gió đêm, một sắc đẹp mê hồn, khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng, dưới màn tuyết trắng xóa của mùa đông. Đôi mắt to tròn trong veo vẻo đầy tinh khiết, giống như một hồ nước thu tĩnh nặng.
Cặp đôi này khiến cho ai nhìn vào cũng phải thốt ra một câu ' trai tài gái sắc ' . Trước mặt họ là một cô gái gầy gò, ốm yếu nét mặt xanh xao. Đôi mắt xanh mặt trĩu cùng với những quần đen xung quanh mặt đôi kính cận to tròn che gần như hết mặt, gương mặt thì hốc hác đầu tóc thì lù xù áo quần thì nhếch nhác. Không có một chút sức sống nào hiện hữu trên gương mặt cô.
- Len ai vậy bộ anh có quen cô ấy sao?
Người con gái ngỡ ngàng trước cô gái đứng trước mặt mình. Ôm chầm lấy bàn tay của người đối diện vẻ mặt hiện dõ sự sợ hãi. Len nhìn người trước mặt, trái ngược lại với vẻ mặt phải tức giận như suy nghĩ của thiếu nữ kia. Cauuj nhìn người đó với khuôn mặt lo lắng. Ân cần như như một người anh trai dành cho mình gái mình vậy.
- Miku, đây là Rin bạn thân từ nhỏ của anh
Len nhỏ nhẹ ôn tồn giải thích với cô gái trước mặt mình. Rin ngỡ ngàng trước hai từ BẠN THÂN từ cửa miệng của người trước mặt. Trái tim cô bỗng dưng cảm thấy đau đớn, cảm giác thật khó tả giống như có hàng trăm, hàng nghìn con kiến đang gặm lấy trái tim của vậy. Đôi mắt cụp xuống ánh lên vẻ buồn bã.
Đúng rồi ha, hai người họ đơn giản chỉ là bạn thân. Cô và Len là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ lúc biết nói tới tận bây giờ. Đôi lúc cô từ lúc nào đã yêu phải người bạn này của mình, nhưng cô thật là quá ngu rốt. Một trạch nữ như cô sao xứng đáng đáng đứng bên cạnh cậu? Cô thật là mơ mộng.
- A.. Len bắt quả tang đi chơi với gái nhé có người yêu rồi mà lại bỏ quên con bạn thân của mình sao. Nè bạn gì đó ơi cận thật nhẹ tên dê xòm này tuy 25 tuổi rồi nhưng yếu đối lắm. Toàn phải tớ bảo vệ thôi mà cậu tên là gì vậy, tớ là Rin... Kagamine Rin
Cố dặn một nụ cười tươi để che đi sự đau đớn đang gặm dần trong con tim. Nó vuốt lại mái tóc vàng nắng của mình tạo thành nếp, chìa tay ra phía trước. Cố lên đừng có mà rơi nước mắt chứ Kagamine Rin.
Len nghe vậy bất ngờ lên tiếng phản bác trước câu nói yếu đuối của nhỏ bạn. Rin à mày định hại chết tao ư?. Còn Miku thì bật cười, tiếng cười nhẹ vang lên trong đêm đông lạnh giá, Rin cô ấy đáng yêu thật.
- nè Rin không ngờ một trạch nữ như bà cũng ra ngoài đường nha....
Lên lên tiếng kéo dài chữ trạch nữ hàm ý trâm trọc lại Rin còn Miku thì cười nhiều hơn lúc trước. Bước đến gần đáp trả lại cái bắt tay.
- Chào Rin rất vui được gặp bạn tớ là Miku Hatsune. Tớ là bạn gái của tên củ chuối này. Mà cậu là người mà len hay nhắc tới ư trông không giống lắm với lời kể.
Miku nghiêng đầu nhớ lại những câu nói của tên bạn trai kể về cô bạn thân này.
- miku à cậu có thể nói những gì mà tên củ chuối nói về mình không?
Rin nở nụ cười ôn nhu, sắn tay cánh tay áo lên, còn Miku thì ngây thơ kể ra hàng loạt. Len đứng đó nghe từng chữ thốt ra từ cửa miệng bạn gái mình. Một một từ mặt mũi cậu lại xanh xao hơn.
- ờ thì là cậu là một bà chằn nè, một người ham ăn, đặc biệt chỉ cần một phát tay ngôi nhà xẽ bị đổ nát tan tàn, ..v ...v...v. Cơ mà tớ lại thấy cậu rất xinh và dễ thương đó Rin, tớ ước gì mình là con trai để gặm cậu luôn á.
Miku ngồi im trong cơn mơ mộng của mình, để lại tên bạn trai mặt mũi đang biến sắc khi thấy Rin lôi một củ cải ra ngoài.
- nè Len ông có biết hôm nay tôi phải đi mua củ cải đó mà củ cải ngày hôm nay vừa rẻ vừa to nếu như...
-Hẹn gặp lại sau nhe Miku, à mà nhỡ chăm sóc tên đó nha.
Rin chỉ về phía Len đang ngồi trong góc âm thầm khóc. Đôi chân lặng lẽ bước đi dưới nền tuyết lạnh giá. Biến khuất khỏi tầm nhìn của Miku
-Len à tại sao anh không cho em cơ hội. Tại sao chứ tại sao lúc nào em cũng coi em không khác gì một đứa em gái. Bộ anh không bao giời để ý đến em ư dù có chuyện g đi nữa em ... em sẽ từ bỏ anh. Vậy cho lên emsẽ hợp tác cho anh và cô ấy.
Rin cô nằm trên chiếc giường êm ái. Ôm lấy bức ảnh khi cô và Len còn nhỏ vào lòng. Trời bắt đầu mưa, những cơn mưa tuyết nhỏ trắng xóa dần rơi xuống. Thật cô đơn lạnh lẽo như lòng cô hiện giờ vậy. Ông trời thật bất công.
Trên tay cô là một phong bao bì đỏ ngay giữa có chữ hỉ to. Hôm nay anh và cô đến tất yếu là mời cô đi dựa đám cưới.
- Chán thật, tớ ước gì người đi cùng mình trên lễ đài là Rin cơ.
Miku buồn bã, ôm lấy cô bạn nhỏ kia.
- Nè Miku, đừng nói đùa như vậy mà.
Nó cười, một nụ cười chua chát trên môi.
Đôi mắt vô hồn của cô nhìn lên khán đài. Họ thật đẹp đôi , lúc nào không hiểu sao cô lại khóc nước mắt lăn lên khuôn mặt bé nhỏ. Nếu như cô chịu nói tình cảm của mình sớm hơn một chút thì có lẽ người đứng trên kia có phải nó chăng?
Nhưng nếu nó có nói ra, thì người đứng trên khán đài kia, mặc bộ đồ trắng sứ đó liệu có phải là nó hay không?
Tình yêu nó thật đẹp
Nhưng nó cũng thật đau đớn
Nó nuôi con người chúng ta một ý chí và hi vọng
Để rồi người còn lại nhận được sự đắng cay
Con tim dần phai đi theo năm tháng
Chỉ có tình yêu mới sửa chữa được con tim ấy
Người thứ ba đến sao không phải là kẻ đau khổ
Người đến trước có khi là đau khổ hơn
Nuôi giữ tình cảm của mình trong lòng
Liệu rằng có ai hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip