Chap 12: Thiếu nữ bí ẩn

Miku ra khỏi khu đỗ xe, ánh mắt lục nước đảo quanh tìm cửa vào, phát hiện thấy đằng xa vang lại tiếng nói cười nhộn nhịp. Cô nhìn bốn phương bóng tối bao trùm, cuối cùng đành thở dài chấp thuận đi bộ ra đó.

Miku chau mày, tay cho vào trong túi áo khoác, nhanh chóng bước đi qua một dãy toà nhà rộng lớn. Cô vẫn không ngừng nghi vấn. Tại sao học viện rộng lớn như vậy lại chỉ có mỗi một cổng chính? Chẵng nhẽ lại không có lối dẫn vào từ bãi gửi xe sao?

Miku tâm trạng có chút bực bội, một mình lặng lẽ băng qua dãy nhà với những ánh đèn cam sáng chập chờn. Đôi đồng tử xanh ngọc khẽ liếc qua đánh giá ngôi trường từ ngoài.

Nếu dãy nhà này cũng là một phần của học viện thì cô đoán chắc sẽ có khoảng hai toà nhà: toà nhà này và khi vào cổng chính sẽ có một toà nhà nữa. Nhìn sơ qua thì với cái danh nghĩa "bỏ hoang" thì ngôi trường này trông cũng không đến nỗi nào tồi tàn như cô tưởng tượng, trái lại, cô khá thích thiết kế của nơi đây, đặc biệt là những khóm cẩm tú cầu sắc đỏ thẫm trồng một khu thành bụi xung quanh những tường rào nhọn đen huyền bao quanh ngôi trường.

"Cốc cốc"

Miku đang thong thả bước đi, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ bèn dừng lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Trong đêm tối tĩnh lặng, âm thanh vang lên đều đều như một nhịp điệu mị hoặc, khiến Miku thận trọng lắng nghe.

Đó là tiếng gõ tay lên cửa sao?

Ánh mắt cô ngước lên cửa kính của toà nhà bên trong, sống lưng bỗng lạnh toát. Từ tầng trên của toà nhà, cô thấy có một thiếu nữ với khuôn mặt lấp ló sau tấm cửa kính, mái tóc dài quá lưng, đang liếc mắt xuống nhìn mình. Trong dãy nhà tối om không một ánh điện, chỉ có ánh cam chập chờn hắt nửa mặt cô gái. Miku nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tất cả cô có thể nhìn được chỉ là nụ cười bán nguyệt đang thích chí kéo cong thành hình lưỡi liềm.

Bất chợt, đôi môi thiếu nữ mấp máy, tạo nên khẩu hình miệng đủ để Miku thoáng sững sờ:

"Hatsune, ha...?"

Miku rợn gáy, không nói nên lời, đôi chân cứng đờ như chôn dưới đất. Đúng lúc đó điện thoại cô bỗng reo inh ỏi, Miku giật thót vội cúi xuống tắt đi, ngẩng lên nhìn đã thấy bên cửa kính ban nãy không còn bóng dáng ai nữa. Không khí xung quanh cô quạnh ảm đảm khiến Miku phần nào không khỏi bồn chồn.

Ngôi trường này đúng là có gì đó không ổn!

Cô chẳng nói chẳng rằng, lập tức quay đi nhanh chóng chạy qua nơi đám đông ở cổng chính. Bây giờ nhất định phải tìm Rin và Gumi ngay!!

.

Cùng lúc tại khuôn viên học viện Calling...

Rin và Gumi sau khi chia tay Miku và vào trong bữa tiệc trước liền ngay lập tức đã dắt tay nhau tung tăng khắp khuôn viên học viện. Một người thì hết chạy qua chạy lại ngắm nghía vạn vật xung quanh, người còn lại thì đã nhanh tay thó được túi bánh quy trên bàn tiệc ngoài trời, hiện đang vui vẻ thưởng thức món ăn ngon.

Rin dắt Gumi vào sâu trong khuôn viên đầy rẫy những bụi cây của học viện. Cẩm tú cầu trồng thành khóm đua nhau khoe sắc đỏ, những chiếc đèn bí ngô lấp lánh ánh cam đặt ngẫu nhiên quanh các cửa sổ và sâu trong lùm cây. Nó thích thú quay sang nói với Gumi:

"Mặc dù mọi người không có mấy ai hoá trang hưởng ứng cho lắm, nhưng mà ban tổ chức cũng không đến nỗi sơ sài trong việc trang trí ha?" Rin đảo mắt nhìn lại phía những đám đông đằng xa.

Nhỏ chưa trả lời đã bị ánh sáng từ một ô cửa sổ mở hé làm chú ý.

"Gumi?" Rin ngạc nhiên hỏi nhỏ, đưa đôi mắt to tròn xanh ngọc nhìn theo cánh tay phía trước đang kéo mình kia.

Gumi không trả lời, chỉ cười khì một cái, sau đó đưa tay hướng về kia ánh sáng kia. Như hiểu ý, Rin liền gật đầu một cái. Sau đó hai người liền lén lút bám vào bậu cửa sổ, nhón chân kiễng lên để nhìn vào.

Từ khung cửa rèm bên ngoài nhìn vào là một căn phòng rất thoáng rộng, sạch sẽ và tràn ngập ánh sáng. Rin chớp mắt, nhìn xung quanh một lượt. Có rất nhiều người ở trong đó, hầu hết là học viên của các học viện danh tiếng khác nhau như South, East, và thậm chí còn cùng học viện với nó - North! Woa, đúng là bữa tiệc lớn của năm có khác, thật đông khách mời mà.

Gumi bị ánh đèn làm choáng ngợp, nhưng ngay lập tức sự chú ý lại bị thu hút, vội huých tay Rin một cái, chỉ vào bàn tiệc khăn trải trắng đang bày la liệt những món đồ ngọt ưa thích của nhỏ, vội thì thầm với nó:

"Tuyệt ghê nha, bao nhiêu là bánh kẹo!!" Rồi sau đó nhỏ kéo Rin nhảy xuống rồi rời khỏi vị trí vừa rồi "Mau, chúng ta tìm đường tới đó!"

"Nếu không nhầm thì đó là sảnh chính - trung tâm tổ chức bữa tiệc Halloween năm nay?" Rin vừa đi vừa hỏi.

"Tớ đoán vậy!" Gumi khẽ nhún vai, sau đó như chợt nhớ ra gì đó, nhỏ vội nắm vai nó "Tớ cần đi vệ sinh chút, cậu chờ tớ chút nha!"

"Ừm!" Rin gật đầu "Vậy tớ đứng ở đây chờ."

Gumi cười trừ, sau đó vội vã chạy vào nhà vệ sinh ở gần khu vực đó. Khu nhà vệ sinh vắng bóng người qua lại, nằm khuất sâu trong hành lang. Gumi đi đến cuối dãy, đôi mắt lá rừng nhìn cánh cửa đang treo tấm biển cấm, gõ hai tiếng lên cửa. Bất chợt bên kia vang lên một giọng nữ:

"Muộn nha ~" Kèm theo một điệu cười khúc khích.

Cánh cửa bật mở, Gumi lạnh lùng nhìn thiếu nữ trước mặt, khuôn mặt còn tươi cười ban nãy giờ được thay thế bằng khuôn mặt vô cảm, đôi mắt nhỏ ánh lên tia sắc lạnh, liếc qua thiếu nữ đang tựa lưng vào tường kia.

"Vào chủ đề chính đi."

"Rồi rồi!" Thiếu nữ có chút chán nản trước thái độ lạnh lẽo đó, ngay lập tức đưa ra cho Gumi một tập hồ sơ còn bọc kín "Thông tin đều ở trong này."

Nhỏ nhận lấy tập hồ sơ từ tay cô gái liền xé ra, lôi xấp giấy từ bên trong ra đọc. Đôi mắt mới nãy còn vui vẻ với Rin, giờ lại vô cùng nghiêm túc đọc kĩ càng từng chi tiết của hồ sơ. Một hồi sau, Gumi mới ngẩng lên, ném lại tập giấy cho cô gái:

"Xử lý cẩn thận, đừng để người khác biết được thông tin mật này." Nhỏ xả nước làm ướt tay mình, rồi sau đó quay lưng bước ra ngoài.

"Rầm" Cánh cửa trước mắt đóng lại một cách nặng nề, người thiếu nữ khuôn mặt chán nản bỗng vẽ lên một nụ cười kì lạ:

"Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát~"

.

Gumi ra khỏi khu hành lang, biểu cảm lại tươi cười hí hửng tiến lại chỗ Rin. Đeo mặt nạ của một chú hề đang tỏ ra vui vẻ, nhỏ lại dùng giọng nói đầy lạc quan trò chuyện với nó:

"Rin à, chờ tớ có lâu không? Xin lỗi nhé tại vòi nước của nhà vệ sinh khó sử dụng quá đi."

"À, chờ tớ một chút nhé!" Rin gấp gáp nói, lục lọi trong túi váy một hồi.

Gumi nhận ra sự lo lắng của Rin liền vội hỏi: "Sao vậy?"

"Có vẻ như tớ để điện thoại của mình ở chỗ Miku rồi, giờ sao mình liên lạc được với Miku đây?" Nó dùng đôi mắt hối lỗi nhìn nhỏ, khuôn mặt xịu xuống.

"Không sao đâu!" Gumi xoa đầu nó an ủi "Tớ đoán chắc Miku đã gửi xe xong rồi, chúng ta ra cổng đứng chờ, được không?"

Rin khẽ gật đầu một cái, sau đó đi theo Gumi quay trở lại cổng chính.

"Chưa đầy nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu bữa tiệc, liệu Miku sẽ đến kịp chứ?" Rin vừa đi theo Gumi vừa sốt ruột lo lắng, khuôn mặt đầy quan ngại nhìn theo những nhóm người đi ngược lại hướng mình.

"Tớ mong là ta không muộn." Nhỏ nhanh chóng trả lời, luồn qua dòng người đông đúc.

Đúng lúc đó, Gumi cảm nhận được một bàn tay nắm lấy vai mình, dùng lực kéo lại. Nhỏ quay lại nhìn, một thiếu nữ cá tính mạnh mẽ, mái tóc cam đuôi ngựa với khuôn mặt có chút ngại ngùng đang nhìn nhỏ.

"Có gì không?" Gumi nhíu mày hỏi. Người này rõ ràng một chút cũng không quen biết, chưa từng nói chuyện qua bao giờ. Là ai vậy?

"À, thứ lỗi." Thiếu nữ cười trừ "Tôi nhận nhầm người."

Nói đoạn, cô gái liền lập tức hoà nhập vào dòng người, mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip