Chap 4: Con mèo đen (1)
Rin vui vẻ kéo người bên cạnh lao về phía trước, mặc ai đó sắp ngã bổ đầu vẫn cứ lon ton chạy đi, miệng còn ngân nga vài câu hát yêu thích.
Bất chợt nó để ý trên vỉa hè xuất hiện một con mèo toàn thân đen huyền đang nằm chềnh ềnh giữa lối đi, khiến người qua lại ai cũng phải ngoái đầu nhìn một cách hiếu kì.
"Meow ~"
"Eh? Một con mèo?" Rin khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn sinh vật kia đang ưỡn người phơi mình dưới nắng.
Gumi thở lấy hơi, tay được nó buông ra vội chống xuống đầu gối để lấy sức, mắt ánh vài nét mệt nhọc nhìn qua chú mèo đen.
"Oh! Con mèo nhỏ này giống Gray ghê ha?" Nhỏ hỏi đầy tò mò, song vẫn có phần gấp gáp do bị kéo lê đoạn đường dài.
Miku tiến lại cúi sát người con mèo săm soi, tay giơ ra nhấc nó lên nhìn kĩ lưỡng. Con mèo đang nằm yên lành bỗng bị động bèn xù lông lên, gầm gừ mấy tiếng như cảnh báo đám người lạ mặt. Nó nhảy phốc xuống, cái đuôi ngoe nguẩy khó chịu vì bị làm phiền.
Cô hơi chau mày bởi thái độ khó gần của chú mèo kia. Song cũng để nó nhảy xuống, mình thì đứng lên phủi tay. Thật ra mà nói, Miku không ưa mấy thứ sinh vật lông lá kia lắm.
Miku liếc mắt qua con mèo, khẳng định:
"Giống thôi chứ không phải Gray. Mèo nhà Rin màu xám tro."
"Ồ, ra vậy!~" Gumi gật gù hiểu chuyện.
Nó im lặng dỏng tai nghe chuyện nhưng vẫn không nói gì, chỉ quăng hai người kia một cái lườm sắc lạnh, sau đó quay người tươi cười với chú mèo bực bội trên mặt đất.
Rin luồn tay qua người nó, bế xóc lên nhìn cưng chiều, mắt ánh lên sự tiếc nuối xen lẫn hạnh phúc, mỉm cười ngọt ngào:
"Bé con, chủ em đâu lại để em nằm cô đơn ở đây vậy?"
Chú mèo gào lên tiếng dữ tợn, thân giãy nảy, muốn thoát khỏi vòng tay kia, cuối cùng không được mới giơ vuốt cào một đường dài trên cánh tay trắng nõn của Rin.
Rin chăm chú nhìn nó bất ngờ bị phản kháng, người giật một cái hơi lùi về sau, thở dài dõi theo con mèo ương bướng đang liếm láp thân thể.
"Black, hoá ra mày ở đây!" Bỗng một giọng nam trầm tính cất lên, kéo theo sự chú ý của cả ba cô gái.
Rin ngước lên tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một chàng trai trẻ ở bên kia đường. Hắn ta khá đẹp trai, khuôn mặt sắc sảo vừa có nét lạnh lùng vừa có nét trưởng thành. Ngũ quan tinh xảo, ánh mắt linh hoạt, đồng tử xanh thẳm như những vì sao xa. Mái tóc vàng nắng loà xoà trước mắt, đằng sau buộc thấp gọn gàng. Dáng người cao ráo, thân thể toả ra thứ bá khí cao ngạo dù chỉ khoác trên mình bộ đồng phục học sinh.
Rin quan sát kĩ phục trang nam nhân kia. Chờ đã, logo đó chẳng phải là của học viện South khu A sao? Tại sao người của khu A lại sang tận khu C chứ?
Miku chau mày. Người thanh niên này rõ là cô từng gặp qua vài lần rồi, nhưng vẫn không thể nhớ. Là ai ta?
Gumi vừa xác định được chủ nhân của con mèo xong bèn lập tức nghiến răng xắn tay áo, đằng đằng sát khí tiến lại tìm tính sổ.
"Ya! Con mèo của anh vừa làm bạn tôi bị thương---" Nhỏ chạy theo con mèo băng qua đường, hét lên đầy phẫn nộ, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị một lực rất mạnh kéo ngã về phía sau khiến toàn thân ê ẩm.
Gumi nhắm mắt mũi lại, nhăn nhó chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy một tiếng va chạm rất lớn kèm theo tiếng hét thất thanh của Rin.
.
Rin cười trừ nhìn chủ nhân của sinh vật màu đen dưới đất, trong lòng có phần nhẹ nhõm vì bé con không phải đi lạc.
Con mèo thấy chủ bèn quay đuôi băng qua bên kia đường, miệng còn nghêu ngao vài tiếng vui mừng.
Bất chợt trên con đường thanh vắng chạy tới một chiếc xe tải lớn, lao nhanh về phía con mèo và Gumi. Rin thấy vậy giật mình, hốt hoảng đứng lên theo phản xạ kéo tay nhỏ lại, ánh mắt khiếp đảm. Chiếc xe hướng đến nhanh tới nỗi khiến chàng chủ nhân không kịp phản ứng, chỉ nghe được tiếng hét của Rin:
"BÉ CON!!"
Bây giờ, hoặc không bao giờ.
"RẦM"
.
.
.
"RẦM" Tiếng động lớn của sự va chạm do chiếc xe gây ra.
Chàng trai bên kia đường quay mặt đi tránh sự bụi tung mù đó, hồi nhanh sau cũng mở mắt ra quay lại tìm xác của chú thú cưng xấu số. Khuôn mặt rõ có phần xuống sắc.
"Black?"
Nam nhân đó đưa mắt tìm kiếm, song lại thoáng sững sờ khi nhìn thấy chiếc xe méo mó với túi đệm đã phình lớn đâm sầm vào gốc cây lối ngã rẽ, còn con mèo đen thì nằm an toàn trong tay cô nàng tóc ngắn nơ thỏ hắn gặp ban nãy.
"Phù! May quá!" Rin thở phào nhẹ nhõm, giọng tràn trề niềm vui sướng khôn tả, gương mặt dễ thương nở nụ cười tươi rói, nhìn chú mèo nhỏ trong tay nằm gọn lỏm ngoan ngoãn.
Lần này thì kịp.
"Cô...?" Chàng trai ngạc nhiên tiến lại chỗ nó.
Rin đứng lên, thoáng run rẩy do vết xây xát ở chân rớm máu ra, không phản ứng kịp bèn khuỵu xuống.
"Do mèo của tôi." Hắn nói một cách hời hợt, không hề có chút áy náy, dửng dưng cúi xuống xách cổ con mèo lên rồi bỏ đi.
Gumi dù toàn thân ê ẩm nhưng thấy thái độ ngang ngược kia không kiềm lòng được mà tức giận đứng dậy, lao nhanh tới chỗ hắn, kéo vai níu lại:
"Khốn khiếp, anh xem, mèo của anh hại bạn tôi như vậy còn dám bỏ đi?" Nhỏ trừng mắt, nạt nộ lớn tiếng với chàng thanh niên cao ráo trước mặt.
Gì chứ? Vô duyên vô cớ đâu mà Rin bị thương? Là do con mèo của nợ đó! Mà chủ của nó là hắn. Hắn ta không quản lý nổi con mèo, để nó từ khu A lạc sang đây hoàn toàn là do lỗi của tên xúi quẩy này. Nhỏ không chấp vặt, nhưng chí ít thấy nữ nhân nhà lành bị thương như vậy, hắn cũng nên tỏ thái độ hối lỗi đi chứ! Đằng này còn dửng dưng bỏ đi. Nhỏ tuyệt đối không chấp nhận!!
Chàng trai nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt có chút khó chịu, quay ra nghiêng đầu nhìn Miku đang dìu Rin dậy, buông lời bằng giọng bất cần:
"Tiểu thư Hatsune, bạn cô có vẻ cần học cách cư xử thêm đấy."
Miku đang giúp nó băng bó vết thương bị nghe gọi tên bèn giật mình ngẩng dậy, bắt gặp ánh mắt sắc sảo đang nhìn qua mình.
Cô sững người trong giây lát. Hà, nhớ ra rồi...
Miku ngạc nhiên, đồng tử giãn rộng nhưng ngay lập tức trở lại nghiêm túc như thường, vội túm tay Gumi kéo lại, trầm giọng lạnh lùng ra lệnh:
"Dừng."
Hả?
Nhỏ trợn mắt, khó hiểu giương mắt nhìn khuôn mặt hắn đắc ý, đôi môi tạo ra một đường cong bán nguyệt thích chí, Miku thì giận dữ cầm tay mình.
"Cho tớ một lí do?" Gumi giằng ra, gằn giọng.
Nhưng đáp lại sự chờ đợi của nhỏ là hành động cúi đầu kính cẩn của Miku với chàng trai kia:
"Thiếu gia Kagamine, thứ lỗi cho sự vô phép của bạn tôi." Miku chau mày, hai cột tóc xanh ngọc xoã xuống, che đi khuôn mặt đang bất lực với người bên cạnh.
Hắn nghe vậy, thoả mãn, ánh mắt ngạo nghễ liếc qua Gumi đang tím tái mặt mày, rồi đi lướt qua, coi nhỏ như không khí, tiến đến chỗ Rin đang cắn răng cúi thấp đầu, mỉm cười thì thầm:
"Màn diễn được lắm."
Rin nắm chặt tay thành hình nắm đấm, nhíu mày ngước lên: "Anh đã biết?"
"Có lẽ!" Hắn nhún vai, sau đó nhếch mép bỏ đi.
"Rồi, Miku, giải thích đi!" Gumi tức tối, lớn giọng như muốn hét lên, túm tay cô.
"Hắn ta là người đứng đầu của tổ chức RL có tiếng trong thế giới ngầm, đồng thời là đại thiếu gia của gia tộc Kagamine lừng lẫy. Đến ngài Hatsune còn kính nể hắn chứ đừng nói là Miku này đây. Hiện tại MM và RL đang hợp tác với nhau, tốt nhất đừng nên động vào hắn, chúng ta không đoán được trước hắn sẽ làm gì đâu."
"Tsh..." Nhỏ nghe vậy, tay nới lỏng ra rồi đưa lên vò đầu bứt tai. "Tưởng có gia thế là ngon à? Tên hắn là gì vậy?"
"Len." Rin bất chợt trả lời "Tên hắn là Len Kagamine."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip