Chapter 2: Một cuộc sống mới

Đã qua một đêm, đôi bạn thiếu niên vẫn không ngừng được niềm vui sướng khi được gặp lại nhau. Nhưng Miku có một kế hoạch ở đây rồi...

Ngày hôm sau... ở trường Trung học - Học viện âm nhạc Hokkaido...

-Wow, Miku-chan đã quay lại rồi ư? - Rin ồ lên

-Ừ, đêm hôm qua anh mới gặp cô ta xong. Cô ấy có vẻ hơi khác với lần trước... - Kaito nói

-Khác thế nào ạ? - Len hỏi

-Anh cũng không biết nữa, lúc đó anh không để ý đến ngoại hình cô ta nhiều lắm...

Đang nói thì có tiếng chuông kêu reng lên. Rin nói:

-Sao cũng được, ra về thì chúng ta hãy đi gặp chị Miku đi!

-OK! - cả nhóm đồng thanh hô to

Rồi ai nấy vui vẻ về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học. Được một lát, thầy giáo chủ nhiệm liền bước vào lớp. Cả lớp kính cẩn chào sensei. Ông cho mời ngồi, rồi nói:

-Trước khi vào tiết học hôm nay, thầy muốn giới thiệu với lớp chúng ta một người bạn mới.

Cả lớp xôn xao cả lên, Meiko khẽ hỏi Kaito:

-Này, trường ta khá hiếm khi có học sinh mới vào lúc giữa năm học như thế này, mà nhà trường lại nhận thêm, cậu thấy có kì lạ không?

-Cũng không biết nữa, tớ nghĩ rằng...

Đang nói thì thấy giáo nói:

-Được rồi, em hãy vào đi.

Thế là người đó liền bước vào, cả lớp đều nổi lên như giặc cướp vậy!

-Trời, bạn học sinh mới là nàng tiên giáng trần đó, đẹp gái quóa!

Nhóm bạn Vocaloid nghe vậy thì liền nhìn thử, hồn liền phách tán cả ra. Các độc giả đoán xem thử đó là ai! Một cô gái với màu sắc pha lẫn xanh và trắng, với tóc xanh dài hai bím, một bộ áo trắng với khăn quàng xanh, một bộ váy ngắn cũng xanh luôn. Cô gái nở một nụ cười tiên nữ, vui vẻ cúi chào:

-Mình là Yukihime Miku, mình năm nay 16 tuổi. Mình mới là người chuyển đến đây thôi nên xin các bạn hãy giúp đỡ mình nhé. Agiratou!

-Trời đất, người như hot girl mà giọng nói như tiên vậy đó! - Bọn trẻ trâu kêu ầm lên

( Hừm, nếu là mình thì mình cũng không quá khen giống chúng nó đâu. Vì sao? Vì Miku đã đẹp sẵn rồi, khen làm gì nữa! =)))

Còn nhóm bạn Vocaloid, thấy cô gái đó thì không giữ nỗi sự ngạc nhiên, liền tuôn cả ra luôn:

-MIKU!!!!!

Miku thấy tất cả người bạn đều ở trong một lớp, thì cười hihi, vẻ mừng thầm lắm...

Rồi đến lúc giờ giải lao...

-Úi giòi oi, Miku-chan đã ở đây rồi, em mừng muốn bay lên luôn. Thế Miku-chan lại còn quyết định đi học với chúng em, chẳng còn gì tuyệt hơn nữa! - Rin vui mừng nói

-Con bé này, mới ngày đầu gặp lại mà nó đã xuất chiêu rồi! Hay quá ta! - Meiko và Luka cùng nói

Miku cười, nói:

-Chẳng có gì đâu ạ, em mới có vài quyết định sống ở đây thôi mà mọi người như muốn đè bẹp em vậy?

-Quyết định sống? - Cả nhóm ngạc nhiên

-Vâng, sau khi trở về nhà, em không thể quên được tình cảm bạn bè mà mọi người dành cho em, em cảm thấy mình trưởng thành hơn cả. Trong suốt thời gian ở nhà, em cũng đã có những trải nghiệm mới về cuộc đời hơn nên em nghĩ, là một nàng tiên tuyết, em nên thoát khỏi một xiềng xích đã buộc gia đình em vào đường cùng. Và đây, em đang học cùng các bạn của em, với một cuộc sống cùng loài người.

-Ồ... Vậy cô đã quyết định sống ở đây rồi sao? - Kaito hỏi

-Vâng, nhưng chỉ một mình em thôi, những thành viên khác trong gia đình em cũng tự có một cuộc sống riêng. - Miku cười

-Nhưng người nhà em đã đồng ý cho em có cuộc sống mới chưa? - Luka hỏi

-Vâng, rồi ạ. Thậm chí, họ còn mừng quýnh cả lên đấy chứ! - Miku vỗ tay mà cười

Ai cũng không khỏi thất kinh khi Miku nói như vậy. Cô lại nói tiếp:

-Tuy vậy, nhưng em cũng muốn người nhà em cũng được vào thành phố này, nhưng họ lại nói tốt nhất là mỗi người nên có một kiểu sống riêng...

-À. Tôi hiểu rồi. Nhưng cô mới quay về từ hôm qua, sao hôm nay lại học ở đây nhanh thế nhỉ? Chúng tôi mất vài ngày mới học ở đây, còn cô thì vào đây nhanh trong chớp mắt!

Miku nghe vậy thì lại cười, cô nói:

-A, chuyện đó sao? Cũng khá vất vả đấy, mọi người ơi! Chuyện là vầy nè... Lúc sáng nay...

...

-Để xem nào... Em không có hồ sơ, không có giấy khai sinh, không có bằng cấp tiểu học, không có gì hết, thì chúng tôi e rằng em không thể học ở đây được. - Hiệu trưởng nói

-Hả? Nhưng em thật sự muốn học ở đây. Nhà em nghèo lắm, em thuở nhỏ đâu có đi học đâu, nhưng em sẽ làm mọi thứ để được học. Mong hiệu trưởng giúp đỡ em! - Miku hoảng hốt van xin

Hiệu trưởng nhìn Miku, từ đầu xuống chân, trang phục có vẻ kì lạ, cô có vẻ không phải người bình thường, đành nói:

-Nếu em thật sự đúng về mọi chuyện khi nói vậy, có thể chúng tôi có thể chiếu cố cho em học ở đây...

-Ôi, vậy sao! Cuộc đời em sung sướng biết bao! Em cảm ơn hiệu trưởng ạ! - Miku reo lên

Hiệu trưởng cười, lại nói:

-Với điều kiện rằng em phải vượt qua hai bài test về năng lực, nếu em đậu cả hai thì OK, em đã trở thành học sinh trường này rồi đấy!

-Vâng, bài test nào em cũng vượt qua được hết! - Miku hùng hổ nói

Hiệu trưởng thấy vậy thì nó thầm trong miệng:

-Con bé này, tất không phải người thường. Nhưng nhìn nó có vẻ lừa mình làm sao đấy... Được rồi...

Một lát sau... Miku ngồi xuống bàn để kiểm tra. Đúng vậy, đầu tiên là bài test năng lực kiến thức...

Hiệu trưởng đưa Miku một cái đề test, đầy đủ mọi kiến thức tự nhiên hack não vô cùng lun. Miku vui vẻ nhận lấy. Hiệu trưởng rút ra một chiếc đồng hồ bấm giờ và nói:

-Rồi, đây là bài kiểm tra năng lực kiến thức của tôi, em hãy làm bài này với thời gian một tiếng rưỡi, và bây giờ tôi bấm giờ luôn nha.

Thế là hiệu trưởng bấm luôn. Đồng hồ nhảy số liên tục. Thấy cười hà hà:

-Bài này rất là khó, em cần tập trung suy nghĩ cao độ. Bài thi nay từng là bài kiểm tra quốc gia, đến cả...

Hiệu trưởng chưa nói xong, chưa gì Miku giơ tay lên và kêu:

-Em xong rồi ạ!

Nghe một tiếng "xong", hiệu trưởng xém mất hồn, vội vả hỏi:

-Cái gì? Em đã làm xong rồi ư? Mới được 10 giây mà!!!

-Vâng, bài dễ ẹc à, em làm một loáng là còn có thời gian để tiếp tục bài tiếp theo đấy!

Hiệu trưởng nghi hoặc, liền cầm bài của Miku lên, ôi giời, đáp án đáp số đúng một cách hoàn hảo con gà đỏ! Hiệu trưởng lắp bắp trong mồm, suýt ngất đi:

-Cha mẹ ơi, con nhỏ này không phải là người! Chắc từ trên trời rơi xuống rồi!!!

Miku thấy hiệu trưởng lúng túng nói cái gì đó, cô hỏi:

-Bài của em được không thầy, hay là sai hết rồi?

-Quá được luôn đó, bài này có thần đồng cũng không làm nổi một cách tuyệt vời như thế này!.. Giờ ta sang bài test cuối cùng nhé!

Hiệu trưởng đưa cho Miku một tờ giấy nữa, và đó là bài kiểm tra độ cao âm hát!!! (cái này quen quen).

Miku thấy từng nốt trên nốt xuống, cô lẩm bẩm:

-A, cái bài hát này, mình gặp ở đâu rồi nhỉ? Sensei ơi, cái này thầy lấy ở đâu vậy?

-À, bài này thì thầy được một cô bé tóc vàng viết đấy. Em biết đấy, trường Hokkaido ta đây là trường có năng khiếu về âm nhạc, nên tôi muốn thử giọng hát của các em như thế nào rồi mới nhận chứ!

Miku nghe vậy, lầm bầm một điều gì không rõ. Rồi cô liền nâng giọng hát liền. Các bạn cũng biết rồi đấy, bài High Pitch Addicts Vocal Range Test (Kouon Chuu On'iki Tesuto) đó khó hát kinh khủng.

Giọng cô cao đến nỗi mà muốn lay chuyển cả căn phòng, hiệu trưởng muốn nổ tung cả màng nhĩ. Cô càng nâng giọng hát, thì hiệu trường càng thấy "tia sáng" càng đến gần với mình hơn. Không chịu nổi nữa, hiệu trưởng nhảy cẩng lên kêu:

-Được rồi, được rồi, em được nhận! Em được nhận! Làm ơn đừng tra tấn cuộc đời tôi nữa!

Miku nghe vậy liền xuống giọng, cô cười hihi mà nói:

-Nhanh vậy, em chưa hát xong mà! Nhưng nếu sensei muốn vậy thì thôi, em mừng quá!

Được một lát thì hiệu trưởng đưa cho cô một vài bộ đồng phục và nói:

-Đây là đồng phục của em. Chào mừng em đến trường Trung học - Học viện âm nhạc Hokkaido chúng tôi!

Miku thấy bộ đồng phục đẹp quá, cô kính cẩn nhận lấy và vui vẻ nói:

-Ôi, em muốn được học ngay quá! Cảm ơn sensei đã nhận em!

Thế là cô chạy vụt đi ra khỏi phòng. Hiệu trưởng thấy vậy, chỉ cười một mình, vẻ hài lòng lắm...

Mọi chuyện đã quay về thực tại...

Miku kể thế xong thì ai cũng cười haha. Rin nói:

-Chị chấp nỗi nguyên cả những thứ bài test của sensei đó thì thế nào chị cũng được ông ấy nể phục đấy!

Miku nghe vậy thì vui lắm. Cô rất vui khi có người chấp nhận cô vào một thế giới tốt hơn...

Sau buổi học, ai nấy cũng tan trường về nhà...

-Được rồi, nhân dịp Miku ở đây, chúng ta nên đi ăn mừng một tí đi! Ai thích rượu sake nào? (rượu gạo Nhật có nồng độ nhẹ) - Meiko nói

Miku nghe vậy thì xua tay, nói:

-Không được rồi, em có chút việc bận ngay bây giờ rồi! Thôi để lần sau nhé!

Ai nghe vậy cũng đồng ý. Miku liền hối hả chạy đi. Kaito chỉ nhìn cô ấy, cười thầm...

Lúc cậu về đến nhà, thì bỗng dì Satzuki cười, nói:

-Ồ, Kaito đã về đến nhà rồi à? Cô bé đó đâu rồi?

-Ủa, cô bé nào ạ? Nhà mình làm gì có cô bé nào đâu?

Mới dứt lời thì  bỗng cửa nhà mở tung ra, và đó là Miku. Tay cô cầm những giỏ hành, chắc cô mới đi mua về.

Kaito giật mình, lúng túng nói:

-Trời đất hỡi, Miku! Cô làm gì ở nhà tôi vầy?

-Thì em về nhà thôi, em mới vừa đi mua đồ về cho cô Satzuki nè! Hành đại hạ giá đấy ạ!

Kaito vẫn không hiểu, cậu nói:

-Không lẽ... cô...

-Đúng rồi đó Kaito-kun, em sẽ ở đây! Đây là nhà của em đó! Em sẽ ở cùng anh đó!

-Cái...gì...?

Cậu không tin vào lời nói của cô, dì Satzuki nói:

-Từ lúc cháu mới vừa ra khỏi nhà, cô bé cùng một người lớn có đến nói với gì rằng nó sẽ ở cùng với chúng ta. Cô chú đều bằng lòng hết, chắc sẽ không sao đâu nhỉ!

Rồi dì ta cùng Miku cùng cười. Kaito không chịu nỗi cái gì đó, cậu đỏ mặt lên và la lên:

-Không được dâu, cô ta không thể ở với nhà mình được! Cháu không đồng ý đâu! Cô tìm nơi khác mà ở đi!

Miku nghe vậy thì đánh rơi cả giỏ hành, cô bưng mặt mà thút thít khóc:

-Kaito-kun không chấp nhận em thì thôi, đừng nỡ nặng lời với em như thế chứ... Vậy để em tìm nơi khác để ở vậy...

Kaito thấy cô khóc thì không nỡ, cậu ngẫm nghĩ lại một lát thì nói khá là xấu hổ:

-Nhưng nếu cô đã có một cuộc sống mới thì cô không thể ở một mình được, cô còn lạ với nơi này lắm... Được rồi, cô có thể ở lại đây...

Miku nghe thì đổi buồn thành vui, cô bước tới ôm cậu, vui vẻ nói:

-Agiratou, Kaito-kun! cảm ơn anh đã giúp em có một nơi ở mới!

Kaito thấy vậy thì cậu đỏ mặt, cậu khẽ xoa đầu Miku và nói:

-Thôi, không có gì đâu mà...

Rồi thế là Miku đã ở nhà Kaito rồi, mọi thứ đều khác biệt đi nhanh chóng chỉ trong vài giờ Miku ở đây, đặc biệt là...

-Này, Miku!

-Vâng?

-Cô đã ở đây rồi thì tối này cô ngủ ở chỗ nào?

Miku suy nghĩ một lát thì cô cười:

-Chắc tối nay em ngủ trên ghế phòng khách thôi!

Kaito nghe vậy thì thở phào ra nhẹ nhõm, nhưng dì Satzuki lại bác bỏ:

-Không được, Miku-san không thể ngủ ở một chỗ khó chịu như phòng khách được, hay là cháu ngủ ở phòng Kaito-kun đi!

Hai người nghe xong thì  đỏ cả mặt lên, vội vả nói:

-Không được, chúng cháu không ngủ chung đâu dì ơi!!! Mới cỡ tuổi này thôi mà!

-Thế tại sao năm ngoái Miku lại nằm trên giường cùng Kaito thế! (xem lại chapter 6, phần 1)

Hai cô cậu nghe thế thì ngại ngùng vô cùng, không dám nhìn mặt nhau. Dì ta cười khì, nói:

-Dì đùa thế thôi, nhưng cũng không thể để Miku ngủ một mình như thế được, Miku cố ngủ trong phòng Setsu một bữa đi!

Thế là tối đó...

-Cô ngủ trên giường tôi đi, để tôi trải nệm dưới sàn mà ngủ. - Cậu nói

-Thôi, thấy anh khổ sở như vậy thì em nên ngủ dưới sàn vậy.

-Cô buồn cười quá, người như tôi đây, có gì đâu mà ngại khổ chứ! - Cậu cười

Miku nghe vậy thì không nói gì cả...

Đêm khuya, hai cô cậu đang ngủ ngon lành. Tuy vậy, cô vẫn day dứt về việc mình phá đám cuộc sống người khác. Cô thức giấc nhìn cậu, cô thấy cậu có vẻ lạnh. Thân cậu co rúm lại, vì mùa đông đã đến rồi nên cái lạnh tràn ngập khắp nơi. Cô suy nghĩ một lát thì liền lấy chiếc chăn đắp cho Kaito. Cậu lim dim đôi mắt và mỉm cười, chắc là ấm người rồi. Cô cười thầm, rồi cô mở cánh cửa sổ phòng, bay ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cô bay đi đâu thế? Một nơi mà cô có những kỉ niệm tình bạn nhiều nhất, đó là cây thông ngàn tuổi. Cô đáp trên cành cây, thở đều và nói:

-Ngủ như vậy mới gọi là ngủ chứ!

Rồi cô nhắm mắt lại nhưng rồi lại mở ra. Cô nói thầm:

-Ai có biết được, việc mình có cuộc sống như vầy thì lại gây ra rắc rối chứ... Kaito-kun...

Cô bất giác đỏ mặt lên, sáng mắt ra mà nói:

-Không được, mình sẽ không gây ra rắc rối nào nữa! Mình sẽ cố gắng giúp đỡ nhưng người mình yêu quý! Phải tiến hành thôi!

Nhưng đôi mắt cô đã nặng trĩu. Cô thiếp đi trên cành cây, cả đêm cô luôn nói mơ chỉ một từ: "Kaito-kun..."

--------------------- Còn tiếp -------------------

Ui giời, mình thấy tình huống buồn cười làm sao đấy!

Nhớ lại phần 1 mà mình cũng thấy khá là ngại khi phải viết kiểu này, nhưng để có một câu chuyện tình rắc rối ông mặt trăng giữa hai bé này thì có thể còn cách đó thôi!

...

-Tên tác giả khốn kiếp dám trêu bà à! Có mơ đi cũng chẳng khiến bạn bè bà khổ nỗi đâu! - Miku mắng au

Au nói một tiếng:

-Vậy chị đại Miku đây không muốn bạn khổ, nhưng nếu để chính mình khổ thì chị dám chơi không =))

-Chơi thì chơi! - Miku mắng

-Được rồi, những chapter sau thì au sẽ cho bà thấy, thế nào là cực hình...

Thế chị đại câm luôn, mặt hùng hổ lắm, thế sao lại tái mép thế kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip