Chapter 3: Nàng công chúa Bạch Tuyết là...

Đã một đêm yên tĩnh trôi qua...

Sáng hôm đó... Ở trên trường...

-Hahaha, anh chị mà cũng ngủ chung sau? Có vẻ anh Kaito số hưởng quá nhỉ! - Rin cười

-Làm gì có, anh bất đắc dĩ phải ngủ chung với cô ta, chứ nếu không là mỗi đứa một nơi rồi! - Kaito đỏ mặt lên

Miku nghe vậy thì cũng xấu hổ quay mặt đi. Rin dịu giọng xuống và nói:

-À, bất đắc dĩ sao? Chắc chị Miku cũng thấy phiền lắm!

-Ôi, không đâu, chị thấy bình thường mà... - Miku cười nhẹ

Đang trò chuyện với nhau thì bỗng hiệu trưởng thông báo qua loa:

-Các em học sinh thân mến của trường Hokkaido chú ý, ngày mai là buổi nhạc kịch chào mừng mùa đông trở về với thành phố của chúng ta. Các em hãy có nhanh chóng chuẩn bị, để ngày mai có thể đoạt giải âm nhạc của chúng tôi. Xin cảm ơn.

Miku nghe vậy thì hỏi:

-Ủa, ngày mai là ngày gì mà phải hát vậy?

-Ngày mai là buổi nhạc kịch chào mừng mùa đông trở về đấy ạ, nhưng thế chúng ta chưa chuẩn bị cái gì hết! - Len vội vã nói - Giờ làm sao?

Trong lúc nhao nhao cả bọn như thế, thì Meiko cùng Luka bước vào lớp. Meiko đặt lên bàn một cuốn kịch bản, cô nói:

-Đây là kịch bản mà tớ đã chọn trong thư viện nè. Cứ căn cứ vào đây, chia nhân vật ra mà diễn thôi.

Các bạn đến ngó xem, và đó là cuốn " Công chúa Bạch Tuyết ". Kaito ngạc nhiên, hỏi:

-Kịch bản này sao? Cổ điển đấy, nhưng làm sao mà kiếm ra bảy chú lùn được?

-Từ từ nào, tối nay sang nhà tớ để bàn nhé! - Meiko nói

Miku thấy cuốn kịch bản có vẻ là lạ, cô hỏi:

-Chúng ta sẽ diễn cuốn kịch bản này sao? Nhưng nó là gì thế?

-Em cầm lên đọc thử đi là biết. - Luka nói

Có cầm lên, lật ra và đọc thử. Mọi người trong lúc đó vẫn bàn chuyện với nhau. Được một lát thì cô cười hihi. Một lát nữa thì cô căng mặt ra mà nói:

-Kịch bản này có vẻ ghê nhỉ!

Được một lát nữa nữa thì cô sụt sùi, nước mắt đầm đìa, cô khóc:

-Ai ngờ đoạn kết truyện lại trớ trêu thế này! Công chúa Bạch Tuyết muốn được yêu thôi mà cũng không được sao!

( -Ủa, truyện của Au đọc là có đoạn kết vui lắm mà, sao truyện của chị đọc lại không có chứ! )

( -Ai biết được, chị đọc cái gì thì ra cái đó, chứ làm sao mà biết đọc của Au được! )

-Làm sao mà sửa kịch bản được! Cái này ai cũng biết rồi, làm sao mà thay đổi!

Cô đập cuốn kịch bản xuống bàn và nói:

-Nếu ai cũng biết rồi thì đừng diễn nữa! Bỏ thôi!

-Tuy vậy, nhưng cũng tùy theo cách diễn của chúng ta thôi chứ chị Miku! Lỡ nó gây ra một sự khác biệt thì sao? - Len nói

Miku nghe vậy cũng không muốn nói gì cả, mà trầm ngâm suy nghĩ...

Tối đó... Tại nhà Meiko... Một căn nhà bán thức giải khát...

Meiko đem vài chai rượu trắng và cuốn kịch bản đặt xuống chiếc bàn họp màu đỏ, nói:

-Đông đủ cả chưa? Được rồi, lắng nghe boss phân công đây!

Ai nấy cũng quỳ ngay ngắn vào chiếc đệm cũng màu đỏ. Meiko rút ra vài mảnh giấy dài màu CŨNG màu đỏ ( đỏ lắm thế! ). Cô nói:

-Đây là những lá thăm để phân công vai diễn đấy, mọi người rút đi. Ai rút chúng vai nào thì làm vai đó nhé! Mỗi người một cái thôi!

Thế là từng người rút, rút dần đến khi Meiko còn một lá thăm. Chưa gì thì cô nói:

-Tớ được vai bà nữ hoàng nè.

-Tớ được vai hoàng tử. - Kaito nói

-Tớ thì được vai công chúa. - Luka nói

Hai nhóc Kagamine thì cùng hô:

-Chúng em được vai chú lùn đấy!

-Chú lùn sao? Vở kịch cần 7 chú lùn mà, có chú lùn thì làm sao được? - Kaito hỏi

-Tớ đã nói với hiệu trưởng rồi. Sensei đồng ý với hai chú lùn, miễn sao là phải giống nhau.

-Ồ, vậy thì hai chúng em giống nhau từ đầu đến chân đó! - Rin quàng lấy cổ Len

Cả nhóm đều cười. Riêng Miku thì không. Cô cứ im lặng như thế. Kaito ngạc nhiên, cậu hỏi:

-Này, cô được vai nào đây? Đâu có trong kịch bản đâu?

Cả nhóm nhìn lá thăm của Miku. Lá thăm ghi " Quản lý kĩ thuật ". Meiko cười:

-À, để có một bưởi diễn kịch độc đáo thì chúng ta cần kĩ thuật như ánh sáng, âm thanh các kiểu. Miku được vai này thì không cần ra mặt đâu, nhưng em phải chắc chắn rằng mấy thứ máy móc thiết bị cần ở tình trạng tốt nhất!

Miku ồ lên. Nhưng Rin nói:

-Nhưng Miku-chan không biết nhiều về kĩ thuật công nghệ, làm sao chị ấy có thể xử lí? ( Ca sĩ kĩ thuật số mà không biết công nghệ ư? Chỉ có Miku phiên bản Yukihime thôi! )

Miku nghe vậy thì khá hoảng sợ. Kaito nắm lấy vai Miku, cười:

-Không sao đâu, anh nghĩ là cô ấy sẽ làm được, đúng không?

Miku nghe vậy thì cũng cười:

-Vâng, em có thể làm được! Cứ trông cả ở em!

Nhưng nụ cười ấy có vẻ khả nghi lắm...

Tối ngày hôm sau, đã đến ngày diễn. Các hội âm nhạc ưu tú của trường đều diễn ra một cách xuất sắc. Mọi kịch bản và vai diễn đều rất hoàn hảo. Song, những kịch bản đều không có một  lỗi nhưng lại không có một chút khác biệt.

-Được rồi, tiếp theo là vở kịch " Công chúa Bạch Tuyết " diễn bởi Câu lạc bộ âm nhạc Vocaloid!

-Chết rồi, tiếp theo là chúng mình đó! - Ri nói

-Không sợ! Cứ ra ngoài đó và diễn thôi! Trang phục và sân khấu có đầy đủ hết rồi, chỉ còn vai diễn của chúng ta thôi! - Len nói

-Ừ, anh nói hay lắm! Sợ người khác đánh bại chúng ta thôi.

-Thôi, cứ ra diễn là biết thắng thua liền!

Thế là vở kịch bắt đầu. Một thời gian căng thẳng quanh những diễn viên, họ đang tỏ ra một thái độ bình thường nhưng vẫn có thể bị ăn cám trước đoàn trường vì sự thất bại nếu có một sơ suất nhỏ. Và họ cứ diễn, cả quần thể đều im lặng...

-Ôi, hoàng tử của em ơi, chàng ở đâu? Hãy đến đây, nơi đôi ta sẽ dành cho nhau một hạnh phúc vĩnh hằng...

Miku đứng đằng sau phông màn mà ngó nhìn ra, cô cười:

-Trông mọi khán giả có vẻ ung dung quá nhỉ? Các bạn chúng ta đúng là tài giỏi mà!

-Vậy sao, Miku onee-chan cũng không ra diễn cùng họ đi? - Một giọng nói vang lên

Miku giật mình, quay lại đằng sau, hóa ra Yukine. Cô vội hỏi:

-Yukine-chan! Sao em không ở ngoài kia đi mà vào đây?

-Ngoài đó đông nghịt người, mà họ cũng không cho thú nuôi vào, nên em bị đá ra. Vì thế em bèn dùng phép để bay sang đây với chị nè!

Miku nghe vậy, thì khẽ nói và vỗ lên vai mình:

-Được thôi, em đã ở đây rồi thì đi kiểm tra đạo cụ với chị nhé! Đây, em nhảy lên vai chị chị đi rồi chúng ta cùng đi.

Yukine liền nhảy lên vai Miku và cứ thế, hai chị em đi vòng quanh hội trường. Vật nào vật nấy cũng OK, không hư hỏng hay có vấn đề gì cả. Cô làm việc tỉ mỉ và viết ghi chú vào một cặp giấy. Yukine cười:

-Trông onee-chan giống một con người lắm luôn đó! Làm gì cũng giống người!

-Hihi, agiratou Yukine-chan! Nhưng chị cũng muốn được biểu diễn ở ngoài kia...

-Vậy thì onee-chan hãy cố gắng, một ngày nào đó, onee-chan sẽ được tỏa sáng cùng những người bạn của chúng ta trước đông đảo mọi người...

Bỗng có một tiếng xì xì kêu không dứt. Yukine nghe thấy thì nói:

-Này onee-chan, em nghe thấy có một tiếng động lạ lắm, ở bên kia kìa. Có lẽ là một cái gì đó gặp vấn đề rồi.

Miku lập tức chạy đến, hóa ra là một bảng điện bị hở điện. Miku ngạc nhiên:

-Cái này là cái gì thế nhỉ? Nó cứ kêu xì xì hoài là sao?

Rồi cô nhìn quanh bỗng thấy một cái đèn sân khấu có vẻ chập chờn. Miku ngẫm nghĩ:

-Cái đèn kia có vẻ bị hư.

-Vậy thì chúng ta nên báo cáo lại thôi. - Yukine nói

-Không được, chị hứa với mọi người rằng chị có thể tự xử mọi thứ. Chị sẽ sửa nói!

Thế là Miku đến gần và đụng tay vào. Nhưng...

( NOTE: Đừng bao giờ đến gần đồ điện bị chập mạch, kẻo lĩnh hậu quả! )

Cô bị điện giật một cái ngay đầu ngón tay và cô vội rút tay lại.

-Cái...? Sao mà chị bị một cú đau ghê! - Cô ngạc nhiên

Rồi cô suy nghĩ. Được một lát thì cô cười:

-A, biết cách rồi! Meteor đâu!

Lập tức trong tay Miku hóa ra một bông hoa linh lan đặc biệt. Nguyên bông hoa đó là cây đũa của Miku, nhưng nó sẽ thay đổi hình dạng theo phong cách của người dùng. Cô nói:

-Cái bảng điện này, chị không biết nó bị làm sao, nhưng nó làm cái gì đó khiến cho chị đau quá! Phải ngăn nói gây hại cho người khác mới được!

Thế là cô chĩa bông hoa về bảng điện này và quát:

-Meteor, Freeze!

Lập tức bông hoa rơi ra những bông tuyết. Cô liền rắc chúng lên bảng điện, trong chốc lát thì cả cái bảng đóng thành cục băng. Cô từ từ đụng tay vào bảng điện, không thấy đau nữa. Cô cười:

-Thế là ok con thỏ rồi, chị đúng là giỏi công nghệ mà!

Vui vẻ được một lát thì bỗng ánh đèn không chớp nữa, thay vào đó, chúng lại... BÙM!!!

Tất cả đèn sân khấu đều bị đoản mạch. Vài tia lửa rơi xuống vào người Kaito. Cậu bị lửa bỏng ngay tức khắc, thế là cậu nhảy cẩng lên đúng ngay đoạn quan trọng: Hoàng  tử  giải cứu công chúa khỏi mụ nữ hoàng. ( chế lại truyện BT chút xíu ^ _ ^)

Cậu ngã ra, chen lấn xô dẩy những bạn diễn khác. Thế là tất cả đều lăn tùng ra. Khán đài, ai nấy cũng xôn xao. Tột nhiên lần này, đèn tắt bụp đi, nhưng không  ai biết nó bị đoản mạch. Hiệu trưởng ngạc nhiên:

-Này, cái gì thế nay? Chuyện gì đang diễn ra thế?

Câu nói của sensei  kéo theo một đoàn người nữa nhốn nháo than phiền ầm lên. Kaito biết có chuyện không hay, liền chạy vào và gặp Miku ngay chỗ bảng điện. Cô đang lo lắng, thở dài thở dọc. Cậu vội vã hỏi:

-Miku,  cô mới vừa làm gì thế?

-Em có làm gì đâu! Em chỉ sửa chữa một cái bảng điện thôi!

Kaito liền nhìn cái bảng điện. Nó bị đóng băng nhưng bỗng có vài tia lửa lại phóng ra. Cậu thở dài:

-Miku ơi là Miku. Sao cô không báo cho chúng tôi? Chắc cái đèn rơi tia lửa vào tôi, tôi đau quá mà phá hỏng hết. Nếu có sự cố kĩ thuật thì ta có thể hoãn buổi diễn mà! Giờ sắp đến khúc cuối của buổi diễn, nếu kiểu này thì sao mà diễn được nữa!

-Nhưng em không biết... - Miku xấu hổ nói

-Không sao đâu, cô không biết thì cũng không có lỗi đâu. Cô đừng buồn. Đằng nào thì chúng tôi cũng rớt thôi... - Cậu ôm lấy Miku

-Giờ thì làm sao? - Luka hỏi

-Biết làm sao nữa? Chuẩn bị lo hậu sự thôi! - Meiko nói

Miku thấy ai cũng than phiền, cô bỗng thất tim lại và trầm ngâm. Cô bừng tỉnh lại, nói:

-Em không cho phép mọi người gánh hậu quả vì em được. Em sẽ sửa chữa! Nhưng mọi người có tin em không?

-Hả? Thế nào rồi thì làm sao...

-Em hỏi: mọi người có tin em sẽ sửa chữa mọi việc không? Yes or No, just say one word!

Ai nấy cũng thấy Miku quả quyết như vậy  thì gật đầu:

-Có, mọi người tin tưởng Miku-chan đó!

-Vậy thì được rồi. Em sẽ kết thúc buổi diễn và mớ hỗn độn này!

Miku liền hóa phép lên người mình, và cô hóa thành một con người mà ai cũng ngạc nhiên.

-Các em học sinh Câu lạc bộ Vocaloid, tôi rất tiếc phải thông báo rằng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng các em sẽ bị...

Sensei chưa kịp dứt lời thì một nàng tiên bước ra, tay cầm một cái micro. Một nàng tiên nhuốm màu của tuyết: váy trắng, mũ phù thủy trắng, cà vạt vàng, tất đen và nụ cười thần tiên. Những bông tuyết rơi lả tả xung quanh và in đậm trên khắp trang phục. Chiếc áo choàng bay phất phới cùng với bím tóc xanh cuốn quanh bởi những dải ruy băng xanh. Một trang phục Snow Miku 2014 tại một buổi diễn đầu tiên của tuyết với độ ngầu vừa nóng vừa lạnh!

-Xin lỗi các quý vị khán giả, đang có một chút vấn đề kĩ thuật, song nó đã được khắc phục. Xin mời khán giả tận hưởng phần còn lại của buổi diễn.

Ai nấy cũng ngơ ngác, bàn với nhau:

-Màn biểu diễn này kì lạ quá! Chưa bao giờ thấy cả!

Miku búng tay một cái, và một nhạc bắt đầu nổi lên. Cô lượn tay nhảy trong khi đứng yên một chỗ một chỗ, tay cầm cây micro, và cô hát. Liệu các bạn có biết đó là bài hát gì không?

kagami yo kagami yo kagami-san   Gương ơi, gương ơi, gương

sekai de ichiban kawaigaru no wa yamete yo   Đừng gọi em là người xinh đẹp nhất thế gian

toge no you na shisen semaru   Điều đó chỉ khiến người khác nhìn em với ánh mắt căm ghét thôi

yasashii furi shita kanojo ga   Bà ấy chuẩn bị cho em một bữa tối thật ngon

suteki na bansan motenasatta   Với cử chỉ lịch sự và tốt bụng

sotto kuchi ni fukumu to "emi"   Và khi em cắn một miếng, bà ấy cười

usureyuku ishi no naka de yume o mite'ru   Khi ý thức nhạt nhòa, em mơ thấy một giấc mơ

itsuka no otogibanashi   Về một câu chuyện cổ tích em từng đọc

toki ga tomaru   Và thời gian của em đã đóng băng

Mọi người trên khán đài, ai nấy cũng ngơ ngác, nhưng có cảm giác bị lôi cuốn vào giọng hát của Miku về bài Shiroi Yuki no Princess wa ( The Snow White Princess is ). Với giọng hát tuyệt vời của cô, với sự trợ giúp và dồng tình của tình bạn và nghị lực, và một chút phép thuật, cô đang nổi danh trên sân khấu.

onegai kisu de me o samashite hoshii no   Em xin chàng hãy đánh thức em bằng một nụ hôn

shiroi hitsugi kara tsuredasu you ni   Và đưa em khỏi chiếc quan tài trắng nơi em ngủ bên trong

tsukisasaru nikushimi wa doramateki na  jijou   Nỗi cặm hận xé lòng này chỉ là một tình tiết kịch tính

inotte mo kimi wa mada konai   Nhưng dù em có nguyện cầu bao nhiêu, chàng hoàng tử của em vẫn không thể tới

Và cứ thế, cô khuấy tung cả khán đài và sân khấu, một giọng hát mãnh liệt nhưng mặn nồng tình yêu được bộc lộ rõ qua những giọng hát của nàng Bạch Tuyết này. Và cứ thế đến lời hát thứ hai, cô lại nhảy tưng lên cùng khán đài cả tối đó... Ai nấy cũng đầy nhiệt huyết, cùng Miku hô vang rung động cả trường...

Và cuối cùng, kết quả được công bố. Ai sẽ là người thắng cuộc? Hiệu trưởng công bố kết quả trước toàn trường với một giọng vui vẻ và gay cấn...

-Và hội thắng cuộc thi diễn kịch đón mùa đông về là... Câu lạc bộ âm nhạc Vocaloid!!!

Ai nấy nghe vậy cũng hô reo hoan hô cho Vocaloid. Còn các thành viên câu lạc bộ vui vẻ không ngừng, tất cả bọn họ cùng đi nhận một giải thưởng. Đó là những cái huy chưng sáng loáng, không hẳn là đồ xịn, nhưng đó niềm tự hào của trường trước âm nhạc của Vocaloid.

-Cả hội đã thắng cuộc thi với  yếu tố. Các em đã tạo ra một sự khác biệt. Khác với những màn diễn khác, các em thêm những điều bất ngờ về việc ngưng giữa chừng và kết thúc màn kịch với một bài hát đã làm rung động cả trường và mạng xã hội VocalTube ( cái này mình giải thích sau ) trong vài giờ. Hơn nữa, sự phối hợp của các em đã tạo nên những điều đặc biệt này. Tôi tuyên dương tất cả các thành viên CLB âm nhạc Vocaloid vì những thành tích xuất sắc về âm nhạc. Cả trường hãy dành cho các bạn ấy một tràng pháo tay nào!

Thế là cả trường đều vỗ tay reo hô hú hớ vui vẻ. Miku khẽ hỏi:

-Này, có nên nói cho thầy ấy biết là đèn nổ bùm hết rồi không?

-Em nghĩ chắc không đâu, thầy ấy sẽ tự biết thôi! - Rin nói

-Cô làm tốt lắm Miku, tôi thật sự bất ngờ đấy! - Kaito cười vui vẻ với cô

Miku thấy Kaito tự hào về mình thì cô vui lắm. Nhưng bỗng nhiên... trong chớp nhoáng, cô đỏ mặt lên...

-Sao... sao con tim mình đập nhanh như thế này?... Kaito-kun... Không lẽ mình đã...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip