Chapter 9: Cô gái với mái tóc hoa anh đào

Trong hai cuộc đời thi sĩ

hãy dành một chỗ

cho hoa anh đào*(1)

Không ngủ được. Không thể ngủ được.

Đêm trăng thanh khuyết, không một gợn mây. Ánh trăng tan cùng dòng nước êm đềm của sông Kiso. Hoa anh đào thanh thuần, nhẹ nhàng rơi xuống dòng nước mùa thu.

Tại mỏm núi này... là nơi một người võ sĩ tìm lấy sự thanh tịnh cho mình tại Owari... nhất là giữa cuộc nội chiến dường như không hồi kết của Đất nước của hoa anh đào...

-Meow...

-Em dậy rồi đó hả? Đang đêm mà?

-Mèo luôn đi ăn đêm mà chị... Em có thể...?

-Ừ...

Cô vuốt ve chú mèo qua bộ lông màu cam của chú, sau đó chú nhảy ra khỏi vòng tay của cô và mất hút trong rừng đêm. Còn mỗi mình cô thôi... Có thật như vậy?

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ trên đám cỏ hòa cùng màn đêm. Musashi ngoảnh lại, tuy có cảm giác bồi hồi, nét mặt của cô vẫn hiên ngang. Cô nhìn người thiếu nữ.

-Musashi-san...

-Chị Sakura...

Gió thu thổi nhẹ qua làn tóc của hai con người, qua vạt kimono của hai thiếu nữ. Hồng và xanh, đen và trắng.

Sakura nở nụ cười nhẹ, bước đến cô nàng samurai. Musashi không nói gì cả, tim đập mạnh lên nhưng nét mặt vẫn không phản ứng. Sakura ôm lấy cô, thủ thỉ:

-Musashi-san... Chị tưởng em đã chết rồi... Từ cuộc  viễn chinh bất thành của Toyotomi...

-Tôi chỉ bị thương nhẹ mà thôi... Xin lỗi đã để chị lo lắng... Nhưng...

Musashi nói với giọng cứng cáp để che giấu vẻ rạo rực của tình cảm này. Sakura cười thầm, nói:

-Em vẫn lạnh lùng như trước nhỉ? Đúng là Musashi chị vẫn biết.

Musa nhẹ nhàng gỡ vòng tay của Sakura khỏi mình, quay lưng ra phía sau, rằng giọng lại:

-Thì đã sao nào? Đừng nói chị vẫn...

-Thì đúng là như vậy mà... Chị vẫn sẽ luôn là như vậy...

Musashi chắp tay trước ngực, buồn bã cúi đầu. Sakura đặt tay lên vai Musa, nhỏ nhẹ nói:

-Chị rất tiếc... Nhưng đó là một sự hi sinh trong danh dự, trong chiến đấu, cùng những đồng chí bên mình. Misoukuri là một samurai, ra đi cũng là một điều tốt...

-Nhưng còn những người thân còn sống thì sao? Còn tôi thì sao? Nếu thiếu dono thì tôi chẳng qua là một ronin với một cái xác vũ phu mà thôi... - Musa đau đớn nói

-Em đừng nói thế. Người thân của em vẫn ở quanh em, tương lai em hãy còn dài...

Sakura nắm lấy hai cánh tay Musa, cô áp đầu vào mái tóc xanh này, nói:

-Đừng tự hành hạ mình, Musashi-san. Đừng trở nên cô đơn nữa... Chị...

-Không... không...

Musashi lại hất tung tay của Sakura, đi đến bên mỏm đá, quay về phía Sakura. Nét mặt cô tuy mọng nước, nhưng vẫn lấy hết sự cứng rắn. Cô nói:

-Tại sao chị lại yêu tôi? Tôi không thể, chị cũng đã biết rồi. Tình yêu của tôi thuộc về dono, cũng như cả thân thể và kiếp sống này...

-Nhưng đó là một sự ép buộc? Hai người thích nhau nhỉ? Nhưng chị không thể cho rằng đó là... - Sakura nở nụ cười, vẫn điềm tĩnh như không.

-Sao chị lại cứ...

Musashi loạn xị cả lên, khuôn mặt đỏ rực như bị ép phải làm việc nặng đến mức trút từng hơi thở vậy. Cô không quan tâm đến lời nói của người khác về Misoukuri, rằng cả trái tim của cô đều thuộc về anh, mặc dù có khi anh phủ nhận điều này đi nữa!!

-Đáng yêu nhỉ - Sakura cười, nói như thanh minh - Vì chị yêu em, chị muốn em thuộc về chị...

-Chị dám... khiêu khích tôi sao...? - Musa giận giữ nói, nước mắt chảy càng nhiều

-Đó là em nghĩ như vậy thôi, chị không thể làm thế với em được... Kìa đừng giận chứ...

Sakura nhẹ nhàng bước đến, Musa có đem bên mình thanh katana của Misoukuri, nếu thích thì cô có thể hành thủ ngay. Nhưng con người này quá hiền dịu để cô có thể giết... Toàn thân cô tê cứng

Sakura ôm chầm lấy Musa. Musa không muốn được ôm, cô phải thoát khỏi điều này. Nhưng sao cô lại cảm thấy sự ấm áp thế?

-Được rồi, được rồi nào. Em không cần phải chịu đựng những điều này một mình, chị sẽ khóc cùng với em...

-Khóc cùng sao? Không, tôi có khóc đâu! Samurai không thể khóc! Thế thì nhục lắm!! Nh... hu... hư...

Nàng samurai không biết phản ứng thế nào. Cô hoàn toàn yêu quý Sakura-san, nhưng cô không thể chọn Sakura. Cô là đệ tử của Oda Misoukuri, và cô luôn sẽ yêu anh. Misoukuri cho cô cả cuộc đời này. Misoukuri cứu cô khỏi cái chết từ những con người ăn thịt chính đồng loại của mình. Anh là chỗ dựa tinh thần trong cuộc đời khắc nghiệt của cô. Nhưng còn Sakura thì sao?

...

Megurine Sakura - người con gái của gia tộc Megurine sống dưới trướng Gia tộc Torii. Cô cũng mồ côi giống Musashi, khi cha mẹ của cô bị trúng đạn hỏa mai và chết cách đây 17 năm do một đám cướp. Cô được người dân Thành Fusumi nhận nuôi. Từ nhỏ nổi tiếng xinh đẹp với mái tóc anh đào huyền bí, lay động lòng người và võ thuật cổ truyền vô cùng mạnh mẽ, cô nhanh chóng trở thành con nuôi của daimyo Torii Mototada (vốn là bạn thân thiết của Tokugawa Ieyasu). Con nuôi và cha dượng yêu thương nhau, nên với Gia tộc Torii và Thành Fusumi, cô xem như là nhà của mình, và cuộc đời mình sẽ trả cho nơi đây.

Oda Nobunaga và Tokugawa Ieyasu là bạn cũ của nhau, nên sẽ dẫn đến sự quen biết giữa hai nhà Oda và Torii. Cũng thành ra, Misoukuri và Sakura là người quen. Nhưng ngày đầu tiên khi cô gặp Musashi khoảng 3 năm trước, mọi tình cảm của cô như được nung nấu, như cô được sinh ra chỉ để gặp Musashi vậy. Tuy có tính tình nhẹ nhàng nhưng vẫn mạnh mẽ, nhưng khi đó, những gì còn lại ở cô là rạo rực, yếu mềm, những tình cảm chân thành từ đáy lòng con tim. Cô quen Musashi hơn khi hai người thử tranh tài về võ thuật, nhưng Musashi lại thắng cô về mọi mặt cả. Sakura càng ấn tượng, tình cảm càng thiết tha.

-Chị yêu em, Musashi-san...

-Hả?? Chị... yêu... tôi sao?

Musashi vô cùng ngạc nhiên trước lời tỏ tình của Sakura. Chị đang đùa sao? Làm sao mà hai đứa con gái lại đi yêu nhau chứ? Dị quá!!!!!  (XIN CÁC ĐỘC GIẢ ĐỪNG CÔNG KÍCH MÌNH VỀ Ý KIẾN NÀY. TỪ XƯA, XÃ HỘI NHẬT BẢN CŨNG NHƯ NHỮNG ĐẤT NƯỚC KHÁC, LGBT BỊ KINH THƯỜNG RẤT NẶNG NỀ. NHƯNG NẾU VIẾT TRUYỆN KHÔNG GẦN GŨI VỀ NHỮNG ĐIỀU NÀY HƠN THÌ THEO MÌNH TRUYỆN SẼ KHÔNG GẦN GŨI VỚI LỊCH SỬ HƠN. XIN THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC ĐỘC GIẢ).

Mặc dù suy nghĩ như vậy, Musashi không muốn nói những lời như thế với một người bạn.

-Xin lỗi chị, chúng ta không thành duyên với nhau đâu. Chị biết đấy, hai chúng ta là con gái mà... Mà tôi cũng là samurai nữa... Chị đồng tính sao? Xin lỗi chị, người đồng tính thường không được con người quan tâm cho lắm, nhưng tôi không ghét chị đâu... Xin chị đừng để bụng nhé.

Bị Musashi từ chối thẳng thừng, Sakura cảm thấy như trái tim bị quăn lại, cô thấy mình như tan vỡ. Nhưng cô lấy hết dũng cảm của mình để trở nên tích cực, cười:

-Tình yêu không phân biệt giới tính đâu em ạ, một ngày nào đó em sẽ hiểu. Nhưng chị sẽ không từ bỏ dễ dàng với em như vậy đâu!!

Musashi thấy người con gái vẫn tích cực khi bị mình nói ra những lời khinh miệt, cô cũng không hiểu gì nên chỉ để ngoài tai. Nhưng với Sakura, đó là cả mục tiêu cô sẽ theo đuổi...

Từ khi đó, Sakura luôn theo sát Musashi và luôn có cách lấy lòng Musashi. Musashi luôn nhận thấy những gì Sakura giúp đỡ cho mình, và cô rất cảm kích. Nhưng cô vẫn một mực từ chối tình cảm của thiếu nữ tóc hồng. Sakura biết mọi việc sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng cô chưa bao giờ dừng lại cả...

Ngày cuộc chinh phạt của Toyotomi bắt đầu, do sự điều phối của người cấp trên, quân nhà Oda buộc phải đi chiến đấu ở đất khách. Misoukuri và Musashi,  trước khi đó, hai người từ trước đã say mê nhau, đêm đó, có đông đủ các samurai, đôi lứa ăn thề cùng nhau, trở thành anh em. Nhưng thầm lặng, đó chính là lễ cưới. Hai người uống rượu máu, thề rằng dù có sống chết đến đau thì luôn có nhau... Tuy tất cả mọi người tham dự đều có trong buổi tiệc đều vui vẻ, Sakura lại thấy như mình bị bỏ lại... Không phải là phản bội, nhưng nó tác động cực mạnh đến cô khi hai người kia, theo nghĩa thông thường, đã là vợ chồng...

Khi viễn chinh thất bại, cả nhà Oda đều nhận được tin Misoukuri đã hi sinh, và trước khi về đất liền, cũng có tin rằng Musashi tự ném mình xuống biển khơi dữ dội. Không ai tìm thấy cô cả và cũng không ai biết trừ Keiko và hai nhóc Kagamine vì Musashi sau đó đã tìm đến họ... Sakura, đau đớn đột cùng, cảm thấy mình cũng đã chết rồi. Nước mắt cô khóc thương người tưởng như đã mất, người đáng lẽ sẽ được mình hi sinh vì tương lai của người... và vì tình yêu của cuộc đời mình...

...

-Cô đơn là cái chết rất chậm của con người. Chị sẽ ở cạnh em mà, đừng giấu đi cảm xúc buồn bã của em nữa... Nhé...?

-Hư... ư... v... vâng...

Sakura ôm Musashi, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng rất kín. Musa chỉ khóc thút thít, nhưng chỉ được một lát mà thôi. Cô gạt hết nước mắt, má cô hơi đỏ và ướt. Cô nhẹ nhàng quay lưng với Sakura, nói:

-Tình yêu đồng tính không phải là điều tôi muốn, mặc dù tôi tôn trọng chị lắm, Sakura-san... Xin chị hãy đi đi... Tôi muốn được ở một mình trong đêm nay...

-Ừ, chị đi nhé...

Sakura nhẹ nhàng bước đi khỏi đây. Musashi nhìn lên chị Hằng Nga, vòng ta trước ngực mà suy nghĩ, mặt trở nên nghiêm túc lại. Sakura không nói gì cả, khi đã xa rồi, cô chỉ cười...

...

Oliver và đoàn thủy thủ đã dương lên tấm buồm của chiếc thuyền buôn cỡ vừa. Cậu đứng trên đầu thuyền, vẫy tay chào:

-Tạm biệt Sakurano-san nhé!!! Tạm biệt Phu nhân Oda luôn ạ!!! Khi nào quay lại đây, tôi sẽ mang quà đến nhé!!!

Keiko, Musashi và người thân của Oliver trong Owari đều vẫy tay lại. Keiko kêu lên:

-Quà sao? Tôi muốn uống rượu Tây, cậu nhớ mang đến, nghe chưa!?

-Ok con dê!!!! - Oliver cười

Musashi nghe vậy thì đụng vai Keiko, hơi bất bình:

-Kìa chị!! Sao chị lại nói thế?

-Gì nào?

...

-Đêm rồi, các bạn cứ đi ngủ đi, để tôi lái tàu cho! - Oliver nói với đoàn thủy thủ

-Boss thức một mình lái tàu sao? Không, để chúng em thức luôn cho!

Oliver cười, nhưng tự nhiên... cậu nghe thấy tiếng...

BÙM!!!! Cả một cánh buồm bay lên, ngã đổ lên tàu. Oliver thất kinh, quát:

-Chúng ta bị tấn công!!! Chuẩn bị đại bác đi!!

Cả đoàn thủy thủ nhanh chóng vào vị trí, nhưng họ đã quá muộn. Cái gì thế kia?

-T... Tek... Tekkousen*(2) ?!?!? - Oliver không còn chút máu mặt

-Tekkousen của người Nhật? Họ tấn công chúng ta sao? - Cả đoàn thủy thủ lo sợ

Chiếc tàu chiến to gấp 5 lần tàu buôn của Oliver đang tiến về phía cậu với một tốc độ ác quỷ.

-DỪNG LẠI ĐI! DỪNG LẠI ĐI! CHÚNG TÔI LÀ BẠN MÀ! XIN HÃY DỪNG LẠI ĐI!

Đoàn thủy thủ sợ hãi thét lên vì họ sắp bị nghiền nát. Song đó không phải là điều tệ nhất...

-Lá cờ kia, có phải là... tinh kì của Thiên hoàng sao? Không... đó là... của gia tộc Oda!!!!!!!!

...

Rắc... rắc... rắc... Bùm...!!!

...

...

...

-Cứu chúng tôi với!!!!

--------------------- Còn tiếp -------------------

(1) Thơ haiku của Matsuo Basho (1644 - 1694)

(2) Tekkousen là thiết giáp hạm (tàu chiến bọc thép) của Nhật thời phong kiến, có hình dạng như một ngôi nhà khổng lồ gồm hàng chục mái chèo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip