Chương 3: Chi bằng sau này anh lấy tên là Ôn Tiểu Xuân đi!

Hồn vía của Diệp Tiểu Viễn suýt bay lên mây khi thấy cậu ho sặc sụa như thế, cậu ấy vội vàng vỗ nhẹ lên lưng của cậu.

Phần lưng gầy gò của tiểu điện hạ khẽ run rẩy dưới bàn tay Diệp Tiểu Viễn, thậm chí cậu ấy còn cảm nhận được cảm giác cộm cộm do xương sườn nhô lên. Diệp Tiểu Viễn chỉ hận mình không thể chịu đựng thay cho cậu: "Điện hạ phải chịu khổ rồi..."

Một lúc lâu sau, dường như đã kiệt sức vì nôn thốc nôn tháo, tiểu điện hạ uể oải ghé vào khuỷu tay của cậu ấy, giọng nói nghe vô cùng tủi thân: "Đắng quá... Còn đắng hơn lần trước nữa... Diệp bạn bạn, tôi không muốn uống."

Diệp Tiểu Viễn: "Điện hạ, không uống thuốc thì sao mà khỏe được ạ?"

"Tôi không khó chịu, chờ ngày mai là ổn thôi."

Đây là sự thật, chỉ cần tới thời gian kết thúc thì căn bệnh được mô phỏng cũng sẽ biến mất theo, cho nên cậu có uống thuốc hay không cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Diệp Tiểu Viễn còn muốn khuyên nhủ thêm vài câu thì tiểu điện hạ chợt ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt ngây thơ ướt át còn mang theo chút van nài trông vô cùng đáng thương này, lòng cậu ấy lập tức mềm nhũn, hoàn toàn không nói ra được một câu từ chối nào.

Cậu ấy giơ tay sờ trán của Khúc Độ Biên, tuy vẫn còn nóng nhưng thoạt nhìn điện hạ đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Thôi vậy." Cậu ấy nhượng bộ.

Cùng lắm thì buổi tối cậu ấy ở lại canh chừng, thi thoảng lại tới kiểm tra điện hạ là được.

"Vậy nô tài sẽ để dành chén thuốc này lại cho điện hạ nhé."

Khúc Độ Biên: "..."

À thì, thật sự không cần phải tiết kiệm như vậy đâu.

Cậu nghĩ một lát rồi nói: "Diệp bạn bạn, người mới tới hôm nay đâu rồi?"

"Cậu ấy đang ở trong phòng bếp, nơi đó dùng để sắc thuốc nên ấm hơn những chỗ khác một chút."

"Tôi muốn đi xem anh ấy, sẵn tiện cho anh ấy uống chén thuốc này luôn."

Diệp Tiểu Viễn lộ ra vẻ không đồng tình: "Điện hạ..."

"Diệp bạn bạn lại không đồng ý à?" Hai hàng lông mi cong dài của cậu lập tức rũ xuống, trông vô cùng buồn bã.

Có kinh nghiệm từ đời trước, Khúc Độ Biên hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác ngượng ngùng nào khi "chơi chiêu" với Diệp bạn bạn - một cậu nhóc chỉ mới 15-16 tuổi, nếu là ở kiếp trước thì cậu ấy cũng chỉ mới là học sinh cấp ba thôi.

Cái gì, da mặt dày ư? Cậu còn chưa đến ba tuổi, vẫn là một em bé đây này!

Sự thật chứng minh, chỉ cần Khúc Độ Biên muốn thì bất kỳ ai có hảo cảm với cậu đều sẽ không thể chống cự được tuyệt chiêu này, kiếp trước là fans, kiếp này là "vú em" thái giám.

Không đến ba phút, Diệp Tiểu Viễn đã giơ cờ trắng đầu hàng.

Cậu ấy dùng hai tấm thảm dày bọc kín Khúc Độ Biên lại rồi ôm vào trong ngực, sau đó dùng một tay ôm tiểu điện hạ, một tay khác thì cầm chén thuốc, tư thế vô cùng vững vàng, chẳng những không để gió lạnh thổi trúng tiểu điện hạ mà ngay cả chén nước thuốc cũng không vương vãi một giọt nào ra ngoài.

-

Trong phòng bếp.

Nơi này trống rỗng, trừ việc dùng để hâm nóng cơm thừa canh cặn mỗi ngày ra thì nó hoàn toàn không có chút tác dụng nào khác.

Cậu thái giám nhỏ tuổi đang cuộn tròn trong một góc đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, môi cậu ấy khô nứt, da dẻ đỏ bừng vì sốt, cậu ấy cho rằng mình sắp chết thật rồi. Tuy không chết giữa trời đông giá rét nhưng vẫn phải chết trong một xó bếp.

Trong lúc mơ màng, dường như miệng cậu ấy bị ai đó bóp mở, sau đó rót nước thuốc ấm áp nhưng đắng ngắt vào.

Cậu ấy dùng hết sức nuốt số thuốc đó vào trong bụng, sau đó ép bản thân mở mắt ra.

Trong ngực của Diệp công công đang ôm một đứa trẻ được quấn kín mít chỉ chừa một đôi mắt, thấy cậu ấy tỉnh lại, cậu bé thở phào một cái thật rõ ràng, sau đó cong mắt cười nói: "Anh tỉnh rồi à."

Mùi thuốc nồng nặc trong miệng làm cậu thái giám nhỏ tuổi sững sờ tại chỗ, thì ra không phải là ảo giác ư.

Sao không có phản ứng gì hết vậy, đừng nói là sốt cao quá nên bị khờ rồi đó nha? Khúc Độ Biên khó hiểu hỏi: "Anh họ gì, có tên không?"

Dường như đến bây giờ cậu thái giám nhỏ tuổi mới lấy lại tinh thần, thấy cậu ấy định quỳ xuống, Khúc Độ Biên vội vàng ngăn cản: "Không cần đâu."

Diệp Tiểu Viễn nhắc nhở: "Điện hạ, thái giám triều ta khi vào cung đều phải đổi tên, hơn nữa không được dùng họ cũ của bản thân nữa, trừ phi có ơn huệ từ bề trên hoặc có công lao hiển hách thì mới được ban cho họ gốc của mình ạ."

Thời cổ đại đúng là không có quyền con người gì cả, sau khi vào cung còn bị tước đoạt luôn cả họ gốc của mình.

Cậu thái giám nhỏ kia lập tức dừng động tác của mình lại, cậu ấy sợ xúc phạm đến cậu nên hơi rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Họ gốc của nô tài là họ Tề, nhưng sau khi vào cung nô tài vẫn chưa được ban cho cái tên cụ thể nào cả."

Khúc Độ Biên rúc người vào trong ngực của Diệp bạn bạn, nghiêng đầu nghĩ một lát rồi nói: "Mùa đông thật sự quá lạnh, chi bằng sau này anh lấy tên là Ôn Tiểu Xuân đi."

Cậu tự "thả like" cho bản thân một cái, mùa xuân ấm áp, một cậu bé hơn hai tuổi nghĩ ra cái tên này là quá hợp lý rồi còn gì! Diệp Tiểu Viễn nghe xong thì khóe miệng hơi cong lên, cách thức đặt tên của tiểu điện hạ và nương nương giống hệt nhau, thật không hổ là hai mẹ con mà.

"Xin cảm ơn điện hạ đã ban tên." Cậu thái giám nhỏ nói: "Sau này tên của nô tài sẽ là Ôn Tiểu Xuân."

Đưa thuốc cho tiềm lực tương lai của mình xong, Khúc Độ Biên vô cùng thỏa mãn trở về phòng ngủ, Diệp Tiểu Viễn sờ thử tay của cậu, cảm thấy nó vẫn nóng hầm hập như cũ, lại thử sờ lên đầu, phát hiện nhiệt độ đã giảm một chút so với ban nãy.

Cậu ấy thầm thở phào một hơi, rót ly nước ấm bảo tiểu điện hạ uống hết rồi mới để cậu ngủ.

Diệp Tiểu Viễn đứng canh ở mép giường trong chốc lát, thấy tiểu điện hạ đã ngủ say thì mới sửa sang lại mép chăn cho ngay ngắn, sau đó lại đi tới phòng bếp nhỏ một lần nữa.

-

Diệp Tiểu Viễn ngồi xổm ở trước mặt của Ôn Tiểu Xuân, sắc mặt không còn vẻ hiền lành như ban nãy nữa, cậu ấy lạnh lùng đánh giá kẻ được điện hạ ban thuốc và ban tên này.

Một lúc lâu sau, Diệp Tiểu Viễn mới mở miệng: "Cậu cũng thấy rồi đấy, Điện Cư An chỉ có hai người là tôi và tiểu điện hạ thôi, hằng ngày thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí một nô tài có chút địa vị còn sống tốt hơn thế này."

"Loại thuốc mà cậu uống hôm nay là do tôi cực khổ van nài người ta để mang về cho tiểu điện hạ, đối với những vị chủ nhân ở các cung khác thì một phần thuốc này chẳng đáng là gì, nhưng ở Điện Cư An thì nó lại là thứ đồ quý giá nhất, bản thân tiểu điện hạ còn đang sốt, thế mà ngài ấy lại quyết định nhường thuốc lại cho cậu."

"Cho dù sau khi khỏe cậu muốn ở lại hay rời đi thì cũng phải khắc ghi ơn cứu mạng hôm nay vào trong lòng."

Một người có ánh mắt cố chấp, trong lúc cận kề cái chết còn có thể túm chặt mắt cá chân của mình xin được giúp đỡ, dùng mọi cách để sống sót như thế, Diệp Tiểu Viễn không tin trong lòng của người này không có một chút dã tâm nào.

Đã là con người thì luôn muốn tiến về nơi tốt hơn, Điện Cư An không có tương lai gì đáng nói, cho dù về sau người này có rời đi thì cũng coi như giữa đôi bên được gieo duyên lành.

Cậu ấy để lại một chiếc bánh bao không nhân và một bát nước ấm rồi nói: "Mau khỏe lại đi để còn dạy điện hạ luyện võ nữa."

Diệp Tiểu Viễn đi rồi, Ôn Tiểu Xuân lập tức giơ tay cầm lấy cái bánh bao nhai ngấu nghiến, chờ uống xong bát nước ấm kia thì cậu ấy mới cảm thấy cơ thể dần ấm lại.

Ôn Tiểu Xuân không nói dối, cậu ấy thật sự biết võ, bởi vì cậu ấy từng học trộm ở bên ngoài quán võ.

Một năm trước Ôn Tiểu Xuân dùng cọc gỗ giết chết người cha tàn bạo ham mê cờ bạc của mình, sau đó cướp mẹ khỏi kỹ viện rồi cùng nhau chạy trốn tới kinh thành, kết quả người mẹ lại sợ hãi bộ dáng máu me be bét của cậu ấy, lén lút bán Ôn Tiểu Xuân cho bọn buôn người rồi dùng tiền đó bỏ trốn cùng một người đàn ông khác.

Bởi vì chưa luyện ra được nội lực cho nên mấy chiêu võ của cậu ấy hoàn toàn không có tác dụng sau khi bị chuốc thuốc mê, về sau tuy trằn trọc thoát được khỏi tay của bọn buôn người nhưng trời xui đất khiến sao cậu ấy lại vào trong cung làm thái giám.

Bị đánh, bị bán, bị vứt bỏ, bị nhục nhã.

Mãi cho đến vừa rồi, cậu ấy mới cảm nhận được một chút ấm áp từ trong ánh mắt mềm mại và sạch sẽ của vị tiểu điện hạ kia.

Ôn Tiểu Xuân xốc tấm chăn rách nát lên, gian nan ngồi dậy, sau đó cúi đầu lạy ba cái về phía căn phòng ngủ đang hắt ra ánh đèn dầu mỏng manh.

【Nhân vật: Ôn Tiểu Xuân】

【Độ hảo cảm: 38】

Đứa bé nằm trên giường trong phòng ngủ trở mình.

Tính ra cậu còn phải cảm ơn người định dùng thuốc hại mình nữa ấy chứ, chẳng những giúp cậu mở khóa thêm một loại bệnh có thể viết cảm nhận mà còn cung cấp công cụ để cậu tăng hảo cảm của Ôn Tiểu Xuân lên.

Cứ thế lại trôi qua một ngày.

Chờ đến khi tuổi thọ sót lại chỉ còn 1 ngày thì Khúc Độ Biên mới được cho phép xuống giường chạy nhảy.

Hai thang thuốc còn lại đương nhiên cậu cũng không thể uống, vì thế cậu đã nhờ Diệp Tiểu Viễn sắc cho Ôn Tiểu Xuân uống hết.

Sau khi uống ba thang thuốc, bệnh tình của Ôn Tiểu Xuân đã giảm đi trông thấy, xem như thoát được một kiếp, hơn nữa thân thể của cậu ấy vốn khá khỏe mạnh cho nên đã có thể đi làm việc.

Khúc Độ Biên gấp không chờ nổi gọi cậu ấy tới dạy Thái Cực Quyền cho mình, hai người đứng trong phòng ngủ bày sẵn tư thế.

"Bắt đầu đi."

Ôn Tiểu Xuân thưa vâng, sau đó tự mình làm mẫu trước một lần. Tư thế của cậu ấy cực kỳ tiêu chuẩn, chứng tỏ nền móng rất vững chắc.

Diệp bạn bạn đúng là ngôi sao may mắn của cậu mà.

Khúc Độ Biên cảm thán một câu, sau đó nghiêm túc luyện theo.

Tuy thân thể hiện giờ của cậu rất yếu nhưng thiên phú nhảy múa ở đời trước vẫn còn, cho nên không qua bao lâu cậu đã có thể luyện ra dáng ra hình, hai lần đầu vẫn chưa đạt chuẩn, nhưng chờ đến lần thứ ba, cậu đã nghe thấy tiếng hệ thống mô phỏng vang lên.

【Mỗi ngày luyện võ, check-in thành công, thọ mệnh +1】

【Tuổi thọ còn lại: 2 ngày】

Khúc Độ Biên thở phào một hơi, trong tiếng khen ngợi của Diệp bạn bạn và Ôn Tiểu Xuân, cậu ngồi phịch xuống đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Cuối cùng cũng check-in thành công, nếu còn không thành công thì chắc ngày mai cậu sẽ biến thành một thi thể cứng ngắc mất.

Diệp Tiểu Viễn cầm khăn lau mặt cho cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã xuất hiện vẻ hồng hào của Khúc Độ Biên, cậu ấy thầm nghĩ luyện võ như vậy cũng khá tốt.

"Chắc điện hạ cũng đói bụng rồi nhỉ, nhân lúc đồ ăn còn nóng ngài hãy mau ăn đi."

Khúc Độ Biên gật đầu, vẫy tay với cậu thái giám nhỏ đang yên lặng đứng phía sau: "Tiểu Xuân, anh cũng đi theo đi."

Ôn Tiểu Xuân sửng sốt, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của tiểu điện hạ, cậu ấy theo bản năng nhoẻn miệng cười, thấp giọng thưa vâng. Diệp Tiểu Viễn miễn cưỡng chấp nhận kẻ mới tới này và cung cấp phần cơm cho cậu ấy, nhưng họ phải hầu hạ tiểu điện hạ xong thì mới đi ra ngoài ăn được.

Đang ăn cơm, Khúc Độ Biên lại hỏi: "Thuốc men đã dùng hết rồi đúng không?"

"Vâng, thang thuốc cuối cùng cũng đã cho Tiểu Xuân dùng rồi ạ."

Khúc Độ Biên nghĩ nghĩ: "Lại đến Thái Y Viện lãnh thêm về đi, lãnh đến khi bọn họ không cho nữa mới thôi, cứ nói là tôi còn đang bệnh, thậm chí còn bệnh nặng hơn trước."

"Bậy quá bậy quá, điện hạ không có bệnh. Mà nói chứ... khả năng Thái Y Viện cấp thuốc cho chúng ta là rất nhỏ đấy ạ."

Khúc Độ Biên: "Diệp bạn bạn cứ đi hỏi thử xem sao, nếu họ không cho thì anh trở về, tóm lại tích trữ nhiều thuốc một chút cũng là chuyện tốt mà."

Trong lòng cậu thì đang nghĩ, nếu người muốn hại cậu chưa từ bỏ ý định thì chắc chắn sẽ tiếp tục cung cấp thuốc, như vậy những thang thuốc đó chính là bằng chứng đanh thép nhất.

Tình hình bây giờ không có ai chống lưng cho cậu cả, trước mắt điều duy nhất cậu có thể làm là nắm giữ chứng cứ trong tay, chờ đến thời cơ thích hợp sẽ trả thù bọn họ một vố thật đau.

"Vâng." Diệp Tiểu Viễn đồng ý.

Nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Diệp Tiểu Viễn đều đi lãnh thuốc, không ngờ Thái Y Viện vẫn cho thật, nhưng mỗi ngày chỉ cho đúng một thang thôi, tuyệt đối không đưa dư. Nhưng dù là thế cũng đủ khiến Diệp Tiểu Viễn vui mừng rồi, cậu ấy chỉ hận không thể lãnh mãi như vậy.

Tựa như hamster trữ lương thực, cậu ấy cẩn thận giấu số thuốc này vào trong ngăn tủ.

Khúc Độ Biên không quá để ý những chuyện này, cậu cố gắng làm quen với cách phát âm tiếng phổ thông của Đại Chu, cuối cùng cũng có thể dung hợp ký ức với bản năng của thân thể, không cần suy nghĩ xem cách phát âm của mình có đúng không trước mỗi lần mở miệng nói chuyện.

Đến lúc này, cậu mới miễn cưỡng trở thành một đứa bé thất học chỉ biết nói chứ không biết viết của Đại Chu.

Trừ chuyện này ra, mỗi ngày khi mở mắt cậu đều có thể nhìn thấy dòng chữ【tuổi thọ còn lại: 1 ngày】như lửa sắp đốt tới mông, điều này khiến cậu có năng lực tự hạn chế không ai sánh kịp.

Kiên trì check-in suốt nửa tháng, ngoài việc thân thể dần có sức hơn thì hệ thống mô phỏng cuối cùng cũng đưa cậu lần rút thăm trúng thưởng đầu tiên!

【Đã check-in luyện võ đủ 15 ngày, reset lại từ đầu, có rút thăm trúng thưởng hay không?】

Khúc Độ Biên trịnh trọng rửa sạch tay, tuy rằng không biết trong kho rút thăm trúng thưởng có cái gì, nhưng cậu vô cùng hy vọng đó sẽ là tuổi thọ.

Rút thăm trúng thưởng!

【Đang rút thăm trúng thưởng...】

【Chúc mừng! Cậu đã rút thăm trúng vật phẩm dùng một lần "tạo giấc mơ chơi khăm" x2! Giới thiệu công dụng: Cậu là nhà dệt mộng có thể giả thiết cảnh trong mơ, hãy chọn ra một người bạn để chơi khăm (không gây hiệu quả nghiêm trọng) bằng giấc mơ do mình tạo ra đi!】

【Vật phẩm rút thăm trúng thưởng đã được đặt vào ba lô của hệ thống mô phỏng】

Khúc Độ Biên: "..."

Cậu nằm vật ra giường, hai mắt dại ra.

Thứ gì mà vô dụng quá vậy nè.

Qua một hồi, cậu ngồi bật dậy bắt đầu cân nhắc, trong hoàng thành này, người có quyền có thế nhất chính là ông cha hờ kia của mình, nếu có thể được ông cha hờ đó coi trọng thì cuộc sống của cậu sẽ khá hơn rất nhiều.

Chi bằng để ông cha hờ kia gặp mình trong mộng, gợi lên tình cha con rẻ mạt của ổng?

Không được không được!

Lỡ như tình cha con chưa kịp ùa về mà ổng tưởng mình là yêu quái rồi ra lệnh giết mình thì sao?

Khoan đã nào, ánh mắt cậu sáng bừng lên, vội vàng chạy ra gọi Diệp Tiểu Viễn - người đang quét tuyết ở trong sân: "Diệp bạn bạn! Tôi muốn hỏi anh chút chuyện!"

"Tới liền!"

Diệp Tiểu Viễn nhờ Ôn Tiểu Xuân quét thay mình, sau đó hà hơi vào tay cho ấm rồi mới vào nhà: "Điện hạ có chuyện gì cần sai bảo sao ạ?"

Khúc Độ Biên: "Diệp bạn bạn, có phải tình cảm giữa mẫu phi và ông... và phụ hoàng không tốt không? Nếu không vì sao phụ hoàng chưa từng tới thăm tôi?"

Trong trí nhớ của thân thể này, Diệp bạn bạn chỉ nói với cậu rằng mẫu phi của cậu là một người cực kỳ dịu dàng, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cậu ấy không nhắc thêm gì nữa. Cậu cần phải làm rõ xem lý do mà chủ nhân cũ của thân thể này không được yêu thương là gì, vì sao lại bị vứt tới cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Diệp Tiểu Viễn theo bản năng muốn giấu.

Khúc Độ Biên kéo kéo ống tay áo của cậu ấy: "Diệp bạn bạn đừng gạt tôi, tôi muốn biết thật mà."

Dưới sự làm nũng của Khúc Độ Biên, Diệp Tiểu Viễn chỉ đành giơ cờ trắng xin hàng.

Cậu ấy thở dài, sau đợt bạo bệnh, dường như tiểu điện hạ đã hoạt bát hơn không ít.

Lý do tiểu điện hạ bị đày tới Điện Cư An thật ra cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người trong cung đều biết.

Cậu ấy nghĩ một hồi, quyết định cắt giảm bớt chi tiết, biến nó thành một câu chuyện nhỏ kể cho trẻ em nghe.

-

Điện Tử Thần.

Sùng Chiêu Đế kế vị lúc 22 tuổi, đến nay đã 8 năm, dưới gối có 7 vị hoàng tử và 1 vị công chúa.

Dung mạo xuất sắc của hoàng tộc Khúc thị được truyền qua nhiều đời, Sùng Chiêu Đế tuy đã tới tuổi 30 nhưng dáng người vẫn cực kỳ tốt, đường nét gương mặt vô cùng anh tuấn.

Sau khi xử lý cục diện rối rắm do tiên đế để lại, sự khống chế đối với triều đình của vị hoàng đế đang độ tuổi thanh niên trai tráng này lại càng tăng thêm một bước.

Sau khi xử lý xong một chồng tấu chương, hắn buông bút, xoay xoay cổ tay để thư giãn.

Tổng quản thái giám Dư công công lập tức dâng một tách trà lạnh lên, đương kim Thánh Thượng không thích uống trà nóng, cho dù đang là mùa đông khắc nghiệt thì hắn vẫn chỉ thích uống trà lạnh mà thôi.

Hai năm trước có một thái giám mới tới chưa hiểu quy củ nên đã dâng trà nóng lên, thế là cùng ngày đã bị đưa trở về khu vực nô lệ chờ phân phối lại, chỉ sợ người đó sẽ không có kết cục gì tốt.

"Bệ hạ, Quý phi nương nương cho người đưa bánh phù dung tới, hiện giờ còn đang đặt ở phòng bên ạ."

Sùng Chiêu Đế nhấp một ngụm trà: "Trẫm không đói bụng."

Hắn uống nửa tách trà nhỏ, đẩy cửa sổ nhìn lướt ra bên ngoài, trên mặt lộ ra chút ý cười: "Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, sang năm bá tánh sẽ có thu hoạch rất khá đây."

Dư công công: "Đương nhiên rồi, đều nhờ công lao chăm lo việc nước của Thánh Thượng đấy ạ."

Khí lạnh bên ngoài tràn vào, sự oi bức trong phòng lập tức biến mất tăm, Sùng Chiêu Đế thở nhẹ một hơi, cảm giác đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều: "Trời cũng lạnh hơn rồi, phần than cung cấp cho các cung có thể tăng thêm hơn một ít."

"Bệ hạ thật nhân từ, nô tài sẽ đi làm ngay!"

Ông ấy cúi đầu chuẩn bị lui ra ngoài thì chợt nghe thấy một giọng nói chần chờ vang lên: "...Khoan đã."

Dư công công yên lặng chờ hắn ra lệnh.

Sùng Chiêu Đế đứng trước cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bệ cửa, trầm mặc vài giây mới cất tiếng: "Trong cung của đứa bé kia cũng thêm một chút đi, nhưng đừng nói là Trẫm ra lệnh."

Dư công công thầm kinh ngạc, thử hỏi: "Có cần nô tài đi nhìn thử không ạ?"

Sùng Chiêu Đế lắc đầu, chỉ để lại một tiếng thở dài nhẹ như không: "Gần ba năm rồi..."

Dư công công lui xuống, xoay người nhẹ nhàng khép cửa điện lại, ông ấy gọi đồ đệ của mình vào hầu hạ, còn bản thân thì đứng trước cửa điện nhìn những bậc thềm cao cao trước mặt, bất chợt có chút cảm khái.

Vị Thất hoàng tử ở tại Điện Cư An là con của Vân phi, khi ấy Vân phi là phi tần được yêu chiều nhất hậu cung, giành được mọi sự chú ý và ưu ái của bậc đế vương.

Sau khi Vân phi mang thai, người của Quan Tinh Tư lại tới bẩm báo với bệ hạ, nói rằng đứa bé trong bụng của Vân phi là bào thai mang tội chuyển thế, nghiệp chướng nặng nề, nếu sinh ra sẽ hại chết Vân phi.

Vân phi không tin, bệ hạ tuy cũng lo lắng nhưng chỉ có thể cho người tận tình chăm sóc, nào ngờ cuối cùng Vân phi lại thật sự qua đời vì khó sinh, chỉ kịp đặt tên cho con rồi nhắm mắt xuôi tay.

Bệ hạ đau lòng khôn xiết, quyết định bãi triều ba ngày.

Tư chủ của Quan Tinh Tư lại tới góp lời: Con của Vân phi cần phải cách xa bệ hạ 3 năm, trong thời gian này nên ở tại chốn yên tĩnh để báo hiếu, chờ đến khi tiêu trừ tội lỗi trong người thì Vân phi mới có thể bình yên đầu thai chuyển thế, phú quý an khang.

Bệ hạ nghe xong lập tức ra lệnh cho Thất hoàng tử và các cung nữ lẫn nô tài hầu hạ chuyển tới Điện Cư An, không biết là do oán hận hay chán ghét nhưng từ đó về sau, bệ hạ không còn hỏi thăm gì đến đứa bé kia nữa.

Gần ba năm rồi, Dư công công cho rằng bệ hạ đã quên.

Không ngờ bệ hạ vẫn còn nhớ rõ đứa bé kia.

Nhiều phụ nữ trong hậu cung sinh con cho bệ hạ như vậy, thủ đoạn tranh giành tình cảm cũng không thiếu, nhưng không ai có thể vượt qua được một Vân phi đã chết 3 năm, ngay cả đứa con của cả hai, tuy cậu bé không được nuôi nấng gần bên bệ hạ, giữa đôi bên không có tình cha con sâu đậm, thế mà cậu bé vẫn được bệ hạ nhớ đến.

Cũng phải thôi, người sống làm sao mà so được với người chết?

Dư công công sửa sang lại vạt áo, vung phất trần, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện thêm than cho Điện Cư An.

Bệ hạ không hỏi tới tiểu điện hạ, nhưng thân là đại thái giám bên người bệ hạ, ông ấy cũng từng nghe bọn thuộc hạ nhắc tới vài lần, thoạt nhìn tình cảnh của Thất điện hạ không được tốt cho lắm.

Trong lòng của Dư công công và mỗi người trong cung đều rõ ràng, một hoàng tử có danh hiệu bào thai mang tội, còn khắc chết mẫu phi là một sự tồn tại đen đủi cỡ nào, sau 3 tuổi có thể ra khỏi Điện Cư An không còn chưa dám chắc nữa là.

Cho dù được bệ hạ nhớ tới thì thế nào? Chỉ cần khúc mắc trong lòng bệ hạ vẫn còn thì vị điện hạ kia sẽ không bao giờ chiếm được tình thương của bệ hạ.

Chỉ sợ vấn đề thêm than hôm nay đã là cực hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip