Phần 16: Đôi bên cùng có lợi!!!

- Sao.... sao lại là cậu? _ Jihyun sững sờ nhìn "người yêu tương lai" trước mặt, cô có chút bất ngờ, pha lẫn chút bàng hoàng.
- Giới thiệu với mấy đứa, đây là Seo Dae Seok, sẽ là nhân vật mới trong bộ phim của chúng ta, cô mong mấy đứa sẽ chia sẻ và giúp đỡ Dae Seok nhé, thôi cô có chút việc đi trước, hẹn gặp lại mấy đứa!!!
- Vâng cô đi ạ!!! _ mọi người đồng thanh đáp
- Mình là Seo Dae Seok, hiện đang là người mẫu, diễn viên tự do. Đây là bộ phim đầu tiên mình tham gia, chưa có nhiều kinh nghiệm, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn....
//////////
Sau màn chào hỏi đầy những sự bất ngờ, mọi người đều rất háo hức với cậu bạn mới quen này, duy chỉ có một người tâm trạng không mấy vui vẻ. Gần đây anh hơi mệt vì phải suy nghĩ nhiều công việc, cũng có một chút phiền não khiến anh lúc nào cũng cau có. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh chính cô cũng thấy, chỉ tiếc rằng cô chẳng đủ dũng khí hỏi han anh, cũng một phần vì cô đã gạt bỏ tình cảm của mình với anh qua một bên. Sự xuất hiện của cậu bạn mới khiến cô không mấy thoải mái, mặc dù đó là người khiến tâm trạng cô tốt lên, nhưng với cậu ấy cô vẫn có chút xa lạ. Còn về phần anh, sự xuất hiện của cậu ấy khiến anh suy nghĩ hơn rất nhiều, suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của cô với cậu ta, suy nghĩ đến ánh mắt cô nhìn cậu ấy, điều đó khiến anh có chút hụt hẫng, vì anh nghĩ có lẽ cô đã dành tình cảm cho cậu ấy rồi. Hiện tại anh đối với cô như người xa lạ, họ chỉ tiếp xúc khi làm việc chung, còn lại, cô luôn thờ ơ với anh, thậm chí còn luôn tránh mặt....
//////////:
Kết thúc một ngày quay đầy mệt mỏi, cô vừa xách túi ra xe chuẩn bị về thì có tiếng gọi vọng lại:
- Này Han Jihyun!!!!!!
- Tôi đây, có việc gì sao? _ là Dae Seok cất tiếng gọi cô.
- À không có gì, chỉ là, vừa quay xong một ngày mệt mỏi, mình định rủ cậu đi ăn để giải toả. Cậu đi với mình nha!!
- Mình.....
- Đi đi mà Jihyun, coi như là bữa ăn chào đón mình vào đoàn phim, được không?
- Thôi được rồi, mình đi với cậu!!!
Đứng trước sự năn nỉ của cậu bạn mới quen, Jihyun không cách nào từ chối đành nhận lời.
   Cậu đưa cô tới quán Malatang quen thuộc, vừa bước vào, cô bắt gặp anh và Hyun Soo đi ăn với nhau, gương mặt anh vẫn thoáng mệt mỏi.
- Dae Seok, hay hôm nay mình ăn thứa khác đi, mình biết một nhà hàng đồ Nhật rất ngon, mình dẫn cậu tới đó nhé!! _ Jihyun đề nghị
- Vậy.......
- Ồ, Jihyun, Dae Seok, hai người cũng đến đây ăn sao, vào đây ngồi với bọn mình cho vui... _ là giọng Hyun Soo.
- Ờm, chúng tôi..._ Jihyun toan trả lời thì Hyun Soo đã khéo tay Dae Seok vào phía đối diện khiến cô đành chấp nhận ngồi xuống.
   Suốt cả quá trình, anh không nhìn lên lấy một lần. Mặc dù nói với cô hiện tại anh không còn là gì cả nhưng ngồi đối diện với anh như này cô vẫn có chút khó xử. Kí ức tươi đẹp trước kia của hai người lại ùa về, vẫn quán ăn đó, vẫn ngồi đối diện anh như vậy, trước kia cô với anh đã từng vui vẻ biết bao, vào quán mình thích với người mình thương, đó là một niềm hạnh phúc. Nhưng giờ đây cô ngồi đối diện anh với tư cách là bạn chung đoàn phim, nghĩ đến đây thôi nước mắt cô đã trực trào ra, nhưng vẫn phải cố kìm nén lại.....
- Hai người có vẻ thân thiết nhỉ, cậu vừa mới tới hai người đã đi ăn chung với nhau rồi? _ câu nói này của Hyun Soo thành công thu hút sự chú ý của anh, anh nhìn cô, như đang đợi câu trả lời.
- Hai bọn tôi quen nhau trước khi vào đoàn phim, có chụp chung một bộ ảnh.... _ Jihyun trả lời rồi cúi xuống bắt đầu phần ăn của mình.
- Đọc tin tức về hai cậu đã lâu, hôm nay mới thấy tận mắt, đúng là, hai người đẹp đôi thật đấy!!!! _ Dae Seok cảm thán
- Khụ khụ khụ.....
- Cậu không sao chứ Jihyun?????
- Mình không sao, mình vào vệ sinh một lát!!!
Câu nói ấy của Dae Seok khiến cô bị sặc, không hiểu sao cô lại có phản ứng như vậy, cô đang rửa mặt để lấy lại bình tĩnh thì giọng nói quen thuộc lại vang lên.
- Đúng là, kể từ khi chị buông tha cho anh ấy, chúng tôi hạnh phúc hơn nhiều, thấy không? _ Hyun Soo cười khẩy rồi nhìn cô với ánh mắt đầy sự thương hại.
- Tôi sẽ chờ xem cô hạnh phúc được bao lâu, hứ!!!! _ Jihyun khiêu khích rồi bỏ đi để lại Hyun Soo ôm cục tức trong người, cô ta thề sẽ không để cô sống yên ổn.
///::::::::::://////////:::::::::://////:::::::::///
- Có vẻ sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy cậu vẫn rất thản nhiên nhỉ, đúng là phong thái thường thấy...
- Cậu có mục đích gì????
- Chả có gì, chơi vui một chút, đôi bên cùng có lợi....


Tự dưng tôi chăm chỉ lạ thường 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip