Chương IV : Tin sét đánh giữa trời quang !!
Đúng như ba dặn ban sáng, cô ghé ngang siêu thị mini, mua một ít thức ăn cho buổi trưa.
Cô còn mua thêm cả bột cả trứng và nho khô làm bánh bông lan.
Nấu nướng làm cô quên đi muộn phiền trong đầu, nên cô rất thích vào bếp nấu ăn.
Chỉ mới 17 tuổi nhưng cô hoàn toàn có thể nấu những món từ cơ bản đến phức tạp.
Và đương nhiên mẹ của cô, bà rất hài lòng về điểm này ở con gái.
...............
- Chào cả nhà.
Cô chạy ù xuống bếp dù cho chân đang đau.
- Chào con. Vui chứ con ? - mẹ cô hỏi.
- Cũng được mẹ ơi, ồn ào lắm, con không thích. Con gặp vài người kỳ lạ lắm mẹ, con còn bị húych ngã nữa. - Đã về nhà thì cần gì bộ mặt nạ đó nữa ? Cô nũng nịu ôm mẹ, kể lể đủ điều cho bà nghe.
- Bạn bè bắt nạt con hả ? - mẹ cô lo lắng, xoay người tìm kiếm, nhìn xuống đầu gối cô một vết thương đang đông máu mà xót cả ruột gan. - Sao vậy con, trời ơi.
- Không sao mẹ ơi, nãy con rửa sơ qua nước rồi.
- Con bé này, đứng yên mẹ lấy bông băng sát trùng cho.
Bà tất tả chạy đi lên lầu, cô đứng đó, muốn nói với mẹ : " mẹ ơi con đã có băng keo cá nhân rồi " nhưng lại thôi.
Vì cô chợt suy nghĩ đến hành động của một ai đó.
Đúng là : " Vừa đấm vừa xoa " mà.
Làm ngã trầy xước chảy máu, xong lại xin lỗi rồi đưa một miếng băng keo cá nhân.
Tên ác nhân.
..............
Sau khi mẹ rửa vết thương cho cô, băng lại cẩn thận. Mẹ dặn dò đừng để nước vào, vậy là, bây giờ cô đang tắm rất cực nhọc.
Chạy xuống phụ mẹ nấu nướng, dọn cơm.
Có lẽ cơm hôm nay sẽ rất ngon nếu ba không đề cập tới chuyện này.
- Trâm Anh này, con nhớ bà Phạm bạn học ba mẹ không ?
- Nhớ ba - cô cũng rất bình thản trả lời ba.
- Chồng bà ấy, ông Phạm cũng mất được 5 năm rồi, gia đình rất cô quạnh, bà ấy có ngỏ ý với ba mẹ về chuyện của con.
- Chuyện của con ? - cô vừa thầm thắc mắc trong lòng vừa muốn hỏi rõ hơn.
- Ừ, bà ấy có một người con trai chừng tuổi con. Bà ấy muốn con đến ở cùng bà ấy và con trai của bà, hai đứa sẽ tìm hiểu nhau.
- Ơ ba à. - cô thở dài một tiếng. - Nhưng nếu con mà đi thì ai chăm sóc ba mẹ đây ?
- Ba sẽ gọi anh con về, nó ở bên đấy cũng lâu rồi, đã tới lúc nó về đây phụ ba một tay chuyện công ty ta rồi.
- Nhưng ba ơi ....
- Người già chúng ta không mong con và con bà ấy nên vợ nên chồng, chỉ là trong thời gian ở đấy, con cứ như 1 thành viên trong gia đình của bà ấy là được, nấu cho bà ấy ngững món ăn ngon, quan tâm bà Phạm như người một nhà là được. - ba cô ôn tồn giải thích. Có vẻ gia đình cô rất quý gia đình đó.
- Con mà làm tốt, chúng ta còn tự hào hơn về con. - mẹ cô nói giọng buồn nhưng rất quan tâm cô.
- Mẹ à, hai người đang âm mưu đẩy con đi sao ? Hìhì. - cô cười nhẹ, giọng hờn trách hai người. - Con sẽ thử xem sao, à mà chuyện kết bạn làm quen với cậu ấm nhà bên đó, con không làm đâu.
- Được vậy cũng tốt, con cũng cố gắng về nhà với hai người già này chơi ít nhất một lần một tuần. Chứ mẹ nhớ mấy món con làm lắm.
Hóa ra mẹ nhớ món cô làm chứ có nhớ cô đâu.
Gắp cho mẹ miếng thịt bò to, rồi gắp cho ba một ít rau xào tỏi mà ba rất thích.
Cô cười hiền nhìn hai người.
.............
- Alo, hai à. Chắc vài ngày nữa hai dọn về nhà mình chăm lo cho ba mẹ nha hai.
- Ơ con bé này ? Là sao ?
- Ba mẹ giao em cho nhà họ Phạm rồi hai ơi, huhu.
- Họ Phạm ? Nhà ông bà Phạm ấy hả ? Mà giao là sao, nói rõ để hai còn dọn đồ đạc đi luôn.
- Hai về đi, về nhanh nha, về em kể cho nghe. Bye anh.
- Tút... tút... tút ơ, con nhỏ này.- mặt anh đơ ra nhìn chiếc phone.
Anh còn chưa biết chuyện gì, nghe xong tiếng "tút" kéo dài xong là anh tất bật chạy đi dọn vali. Có lẽ lần này phải về luôn.
Mà anh ở đây cũng 2 năm rồi. Xa gia đình cũng lâu rồi đây.
Chuẩn bị trở về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip