Chương XI : Ngôi nhà mới và.... người bạn rất "mới" !
Hôm nay đã là thứ sáu.
Vậy là ngày mai cô phải dọn đi rồi. Qua lời kể của ba và mẹ, thì khu của nhà bà ấy, cách khu nhà cô ở ba mươi phút đi ôtô. Cũng tạm xem là gần nhà vậy.
Ngày cuối tuần hôm ấy, cô vừa đi học về là quấn lấy mẹ. Nũng nịu làm duyên với mẹ giống như bao cô gái khác.
Cả hai mẹ con ra khỏi nhà để đi mua sắm đến tối. Bà chọn cho cô những cái kẹp tóc đơn giản nhưng đáng yêu nhất, mua cho cô thêm áo khoác, áo hoodie, ... vì bà sợ cô ở xa không chăm sóc được thì sẽ đổ bệnh vì lạnh.
Tất cả đều là tâm trạng của một bà mẹ sắp xa con.
Cô đi cùng mẹ suốt buổi trời, trong lòng cũng có chút nôn nao. Nhiều lần cô suy nghĩ về bà Phạm, vẽ lên vóc dáng, khuôn mặt của bà ấy, nhưng trí tưởng tượng của cô lại chẳng thuộc vào hàng phong phú cho lắm.
Cho nên, cô nghĩ mãi chẳng ra. Chỉ biết, bà ấy chắc chắn rất cô đơn....
Về đến nhà, cô chạy ào lên phòng cùng một tá túi đồ lỉnh kỉnh mà mẹ đã mua cho cô.
Cô để những cái túi ấy qua một chỗ rồi nằm phịch xuống giường. Vơ tay lấy chiếc Ipad trắng và cài đồng hồ báo thức cho sáng hôm sau. Vừa cài đặt xong, hai mi mắt cô như chẳng chịu được nữa. Vậy là, trong bộ áo phông trắng váy hồng phấn chưa kịp thay ra thì cô đã ôm Ipad ngủ thiếp đi vì cả ngày mệt mỏi.
........................
Một ngày cuối tuần nữa lại đến. Khoảng thời gian sáng sớm rất phù hợp để tập thể dục, uống một tách coffee nóng và tận hưởng không khí trong lành nhất.
Đâu đó trong khu phố, có một con bé vẫn đang uể oải lăn trên chiếc giường nệm, vẻ mặt tiếc nuối chẳng muốn rời chăn nệm êm ấm.
Cô bật dậy, bước lững thững vào phòng vệ sinh. Khuôn mặt ngơ ngác vì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, tóc tai thì rối xù, chẳng vào nếp.
Cô chẹp miệng nhìn bản thân trong gương, rồi nghĩ thầm :
- Chắc ai ngủ dậy cũng vậy thôi.
Cô làm vệ sinh rất nhanh, bước khỏi phòng tắm ra với bộ trang phục mới, nhìn cô có vẻ gọn gàng, thơm tho hơn ban nãy.
Mang balô lên vai, cô hai tay kéo hai vali to ra khỏi cửa phòng, mắt cô đảo một vòng quanh căn phòng nhỏ. Cô cúi xuống rồi lấy tay, kéo cánh cửa đóng sầm lại.
Xuống lầu chào ba mẹ với anh hai Hàn Quân.
Ba mẹ cười tươi chào cô, nói cô giữ gìn sức khỏe. Còn Hàn Quân thì lại xin lỗi cô !?
Anh xin lỗi chỉ vì mắc lịch bận nên anh không thể đưa cô đến tận nhà bên ấy.
Anh em gắn bó với nhau cả đời mà sao giọng anh lại đầy vẻ khách sáo đến vậy ?
Cô chỉ gật gù bảo không sao, cô có thể tự lo được, dù gì bác tài xế ở nhà cũng đưa cô đi. Dù hiếm khi bác chỡ cô đi đâu, đi học thì cô nhất quyết đi xe bus không đi xe riêng, còn đi chơi ? Cô có đời nào đi chơi đâu mà phải phiền bác chỡ.
Chào cả nhà xong xuôi. Cô ôm chặt ba mẹ một hồi lâu rồi nói :
- Con không đi lâu đâu.
Mẹ cô vuốt mái tóc ngắn của con, gật đầu rồi bảo cô qua bên đó nhớ ngoan và hòa đồng.
Thấy mẹ như vậy, cô yên tâm một phần trong lòng. Xách vali bỏ lên xe, cô nhìn một loạt cả nhà rồi kéo kính xe lên.
Sau này chắc sẽ còn khó khăn hơn nữa đây.
Ngồi ghế sau, ánh mắt cô hờ hừng nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Con người cô do khá nội tâm nên cảnh đẹp hai bên đường này, cô khó lòng mà không nhìn ngắm một lúc được.
...................
Ba mươi phút sau, xe của cô đỗ trước một cánh cổng to màu cánh gián.
Lấy hết vali xuống, cô lịch sự cúi chào bác tài xế ở nhà mình.
Đợi xe quay đi rồi chạy mất hút, cô rút từ trong balô ra một cái kính mắt đen. Cô mang kính vào, đôi chân cô chầm chậm tiến tới cánh cổng.
Ngón tay thon nhỏ đặt lên chiếc chuông cửa màu đen ẩn trong bức tường.
Cô chỉ bấm chuông đúng hai lần. "Tíng, tong", "tíng, tong". Kiểu bấm chuông giống như muốn nói, người ngoài cổng không vội, nhưng cũng không muốn đứng lâu ngoài đường với tiết trời se se này.
Quá ẩn ý.
Mở cổng cho cô là một thím làm việc, thím ấy hỏi :
- Cháu là ai ? Cháu cần gì ?
Thím ấy đưa mắt nhìn cô một lượt, thầm đánh giá trong lòng cô gái đang đứng trước mình đây là người tốt hay kẻ xấu.
Nhưng cũng phần nào trong lòng cảm thấy quí cô gái này. Chắc là do ngoại hình cô rất ổn ?
- Phiền cô nói với chủ nhà, cháu đến từ nhà của ông bà Trương !
Nói rồi, cô gỡ kính ra, nở một nụ cười rất tươi như thể cô đang cười với mẹ của mình vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip