Chương XIII : Rắc rối nảy sinh

Cả tối đó, cô và bà Sa ngồi xem album ảnh của bà ấy và ông Phạm cùng ba và mẹ cô hồi Đại học.

Tối ấy, bà Sa cười rất nhiều. Bà háo hức chỉ cho cô những bức ảnh đẹp thời sinh viên, cả những ảnh đám cưới của bà.

Cả hai xem đến khuya, cô tạm biệt bà Sa để lên phòng ngủ. Trước khi lên phòng, cô ghé ngang sang nhà bếp để lấy chai nước.

Đang đứng ôm chai nước mát lạnh, định quay gót lên phòng.

Thì bỗng dưng ngoài cửa chính có tiếng gõ vào cổng sắt.

Thím Du đang lau bếp, vỗ vỗ vai cô rồi nói :

- Con cứ kệ, là cậu chủ thôi, cậu ấy có mang chìa khóa !

Nhưng tiếng mở cổng đã hết, thay vào đó là tiếng gọi vang :

- Mở cửa, thím Du ! Mở cửa.

Người ngoài cổng liên tục kêu gào. Cô buông hai chai nước xuống bàn, rồi quay sang nói với thím Du :

- Thím mang nước lên phòng hộ con, để con mở cổng cho anh ta.

Thím Du tần ngần một lúc, thím gật đầu bảo được rồi. Ngay khi ấy, cô kéo cái mũ áo hoodie lên che khuất mặt. Bàn tay nắm chặt chùm chìa khóa mà lúc nãy thím Du đưa, thím còn cẩn thận lựa ra hai chìa để mở cổng.

Cô đi không nhanh cũng không chậm, tiến ra cánh cổng sắt to.

Ngoài cổng, một dáng người cao, mái tóc nâu, đang dựa chiếc môtô phân phối lớn.

Trong đêm tối, đôi mắt cô hoảng sợ mở to. Dù khuôn mặt đã bị che lấp bởi chiếc mũ trùm.

Nhưng đôi mắt cô vẫn thấy được thân ảnh đang đứng dưới màn đêm kia là ai.

Oan gia ! Đúng là oan gia !

Cậu ta là Minh Đăng mà ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ? "Khoan đã, tên cậu ta là Phạm Hoàng Minh Đăng"

Vậy chẳng lẽ .... ?

Đôi bàn chân bước càng chậm hơn vì cô mãi suy nghĩ lý do về sự xuất hiện khó tin này.

Không suy nghĩ nữa, cô chợt nhanh bước, khuôn mặt cúi gằm, tay nắm chặt.

Minh Đăng sau một đêm vui chơi, trở về nhà rất khuya, khắp người cậu còn vương mùi rượu và vương cả không khí vui vẻ của tiệc tùng trên cơ thể. Cậu đang bực mình vì để quên cả chìa khóa mở cổng, mà đứng đây gọi mãi chẳng ai ra mở.

Từ xa, một cô gái đi tới. Cậu đinh ninh trong đầu rằng đây là người giúp việc.

Nhưng quái, giúp việc sao mặc đồ lạ vậy ?

Vì đang say, cậu cũng nhanh gạt đi tò mò.

Cô cố mở cổng thật nhanh. Rồi quay người đi, chợt có giọng nói phát ra từ đằng sau lưng. Cô không quay lại, vẫn đứng chôn chân tại đó.

- Này, đứng đó.

Giọng nói ngà ngà say, trầm trầm quen thuộc. Cô đến giờ vẫn không tin được Minh Đăng lại chính là người được nhắc đến từ nãy giờ. Đôi mắt cô nhắm lại, hai bàn tay bỗng siết chặt nhau.

Cô không trả lời, chỉ đứng im như vậy.

- Tôi vào trước, cô ở đây khóa cửa lại.

Nếu cậu ta không nói, chắc cô bỏ chạy thật.

Cô lui sâu vào bụi cây, cố để khuôn mặt mình tối lại, không dễ bị phát hiện ra.

Cậu ta cũng rất thản nhiên lái xe vào sân. Cất xe xong, Minh Đăng ngoái lại nhìn cô gái này lần nữa.

Từ đầu đến đuôi chẳng lên tiếng.

Lạ thật.

Cô cũng rất cẩn thận, để cậu ta đi trước rồi mới từ từ theo sau, cách một khoảng rất xa.

Lúc ở nhà, cô thấy cậu ta thật lạ.

Cảm giác rất xa cách, mặc dù gặp nhưng người nói chuyện nãy giờ toàn là Minh Đăng.

Nhưng sao cô vẫn thấy xa cách ?

Hay do cậu ta quá khác với mọi ngày ?

Sau khi lên phòng, cô nhận ra. Ban công của cô và phòng Minh Đăng kế nhau.

Nói đúng hơn, là phòng cô và phòng Minh Đăng sát nhau.

Cậu ta ngà ngà say, mở cửa phòng một cách chậm chạp, cô cũng không vội vào phòng.

Vì cô chắc chắn cậu ta nghĩ cô là người làm. Mà người làm sao lại ở chung tầng với cậu chủ ?

Nghĩ vậy, cô núp sau cột lớn. Chờ cho cậu ta bước vào phòng là tay chân cô cuốn lên, chạy thẳng vào phòng không quay đầu lại.

Đã vào được phòng, cô không kiềm được mà thở dài ngao ngán.

Mới chiều thôi còn đinh ninh sống ở đây sẽ rất vui.

Ấy vậy mà trong cùng một ngày, cô lại gặp phải tên cùng bàn nói nhiều này. Lỡ cậu ta phát hiện ra cô thì sao ?

Dù gì cũng sống chung một mái nhà.

Nhưng bỗng cô nhớ lại lời bà Sa nói.

Cậu ta ham chơi, nên không về nhà thường xuyên.

Hay lắm, ít ra, cô sẽ có được thời gian trống.

Vậy là Trâm Anh quay người, cẩn thận khóa trái cửa lại thật chắc chắn.

Cô lôi một tờ giấy từ trong ngăn tủ ra.

Viết lên đó dòng chữ : " Thời gian biểu của MĐ "

Cô sẽ hỏi mọi người về khoảng thời gian cậu ta xuất hiện ở nhà để tiện trốn không để cậu ta phát hiện cô đang ở trong ngôi nhà của cậu ta.

Thật phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip