Chương XV : Ký ức của "ba" người.
Và chắc chắn, anh sẽ không để mất cơ hội được đền đáp cô. Cứ xem như anh điên rồ khi nhớ thương người chỉ gặp một lần đi, nhưng thâm tâm anh, dù cho có là một giây một phút vẫn mong được thấy cô một lần nữa thôi.
Có lẽ anh điên thật..
Không chừng, cô sẽ khước từ anh, cũng có thể cô quên hết từ lâu rồi. Giống như anh là một người ngớ ngẩn trong mắt cô, thiếu tập trung đến mức có thể đã chết nếu 1 năm trước cô không chạy ra ôm anh.
Một người như vậy thì có cần phải nhớ đến không ?
Trình Kha như bị bủa vây trong những câu hỏi, anh không phải không biết Minh Đăng thích người ấy.
Nhưng, tất cả rồi sẽ thế nào đây ? Anh không thể chờ đến lúc nói cho cô biết : Anh là ai ? Trong anh bây giờ trống rỗng.
...............................
Trâm Anh hơi ngạc nhiên khi Trình Kha muốn gặp riêng cô như vậy, anh để lại tờ giấy note màu vàng trong vở của cô.
Một lời nhắn gọn.
Anh có chuyện cần nói, hy vọng cuối ngày học hôm nay sẽ thấy em ở coffee X.
P/s : không gặp không về.
Cô bên ngoài có vẻ chẳng quan tâm chuyện bao đồng, nhưng không thể bỏ qua chuyện Minh Đăng và Trình Kha là anh em họ với nhau. Chuyện cô ở nhà của Minh Đăng đã lạ và khó tin lắm rồi, vậy thì sao có chuyện một người đã hai mươi mấy tuổi còn ngồi học cấp ba ?
Nghĩ mãi vẫn thấy chuyện này chắc chắn có khúc mắc ở đâu đây. Trâm Anh liếc qua bàn của Minh Đăng và Trình Kha, ánh mắt cô vờ như không nhìn nhưng thực ra quan sát rất kỹ.
Không gian cũng khá yên ắng, chỉ có tiếng phấn lúc tác dụng lực lên bảng đen nghe cạch cạch buồn ngủ thôi, cả ba người chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Cuối giờ học, Trình Kha đi lướt qua cô rất nhanh. Cô cũng chẳng thèm để tâm, tay cô còn đang cầm mẩu giấy note.
- Thôi thì cứ đi thử vậy, chả lỗ gì.
Cô tặc lưỡi rồi bước đi chầm chậm, dù sao cô cũng không phải người cần nói chuyện quan trọng nên cứ đi từ từ vậy.
Coffee X, cô đẩy cửa bước vào, thấy cái balô đen da, cái dáng đang ngồi vắt chéo chân như ông chủ đó là cô biết ngay là anh ta.
Cô bước nhanh tới, ngồi phịch xuống, gỡ tai nghe ra và nói :
- Anh có năm phút.
Trình Kha còn đang trong trạng thái vui mừng vì không nghĩ cô sẽ đến thật thì nghe xong câu của cô liền vội quay về thực tại ngay.
- Chẳng lẽ, em không thấy em và anh có gì quen sao ?
Cô trả lời liền :
- Vào vấn đề chính giùm tôi.
Trả lời rất lạnh lùng và cộc lốc, cô nghĩ nếu mà cô k có cái vẻ lạnh lùng đó thì chắc nói chuyện kiểu này với người lớn tuổi thì một trăm phần trăm là bị mắng vô lễ.
Những nguời con gái yếu đuối thật ra họ chỉ giả vờ yếu đuối thôi, sâu trong họ là gì, chẳng ai hiểu rõ được đâu.
Trình Kha đánh liều nói ra một mạch :
- Một năm trước em đã cứu anh thoát chết !
Chẳng biết khi đó anh bị gì, nhưng mồ hôi trên cơ thể rất nhiều, căng thẳng nắm hai bàn tay lại với nhau và mong đợi câu trả lời từ cô.
Cô ngẩn người ra, cô vẫn không hiểu anh ta đang nói gì, vẻ mặt của cô bộc lộ hết tất cả rằng có phải cô đã tới đây và nghe một câu chuyện phiếm về vụ tai nạn cô chưa từng biết không ?
Gì mà có cả cứu người nữa ? Trâm Anh liền đứng lên, cô nói :
- Có vẻ anh nhầm tôi với ai, tôi nhớ mình chưa từng trải qua vụ tai nạn nào cả ?
Trình Kha như chết lặng, anh không thể nhầm được, rõ ràng là cô. Nhưng sao chỉ một mình anh nhớ ?
Cô nói xong liền quay đi, cô không muốn nghe Trình Kha nói thêm gì nữa. Trình Kha cảm thấy chưa bao giờ bức bối như vậy, tim anh như có kiến bò, rất khó chịu.
- Hay cô ấy biết nhưng đang giả vờ né tránh mình. - nghĩ vậy, anh liền ngẩn đầu lên, nhưng bóng cô đã đi khuất từ lâu rồi.
[ Chủ thớt fic hello các bạn, mình bỏ fic lâu quá rồi, nay quay lại để viết tiếp cho các bạn nè, thật ra thời gian qua bận học quá, chủ thớt năm nay học 12 rồi. Hy vọng là quay lại vẫn được mấy bạn ủng hộ đọc dài dài <3 mình sẽ cố gắng duy trì 2 3 chương một tuần đều đều. Love ya <3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip