Chương 5: anh hùng cứu thú nhân
Mình hoàn toàn éo dịch sai cái tiêu đề đâu nhé.
------------
{ Đứa nhóc này, sao mày giám phản kháng hả.}
Giọng nói đó bắt nguồn từ một ngươi đàn ông cao tầm 1m5, ông ta có thân hình mũm mĩm như một con lợn cùng với đó là bộ trang phục đậm chất quý tộc, nhưng nhìn về một số khía cạnh khác thì ông ta chẳng khác gì một tên độc tài cả.
*Chát*
Lại là một cái tát và kèm theo đó là những lời chửi bới. Nhưng dù vậy thì Yakumo cũng không hề nghe thấy tiếng kêu của ai cả. Có thể người bị ông ta đánh là một người câm. Cậu nghĩ vậy trong khi suy nghĩ một cách tích cực và phán đoán tình hình mà hành động nhưng cậu trở nên do dự khi nhận ra cô đến một nhóm 6 người khác cũng ở đó, có vẻ họ là người phục vụ cho ông ta không biết chừng. Hơn hết thì nhóm 6 người này 4 nam 2 nữ, ai nấy nhìn cũng to cao đen hôi cả.
Để chắc chắn tình hình cậu tiến gần hơn bằng cách di chuyển trong các bụi cây gần đó.
{ Tai thú? Một cái đuôi? Ra là vật nuôi à, vậy chả cần phải rước thêm rắc rối chi cho mệt.}
Cậu nói thầm trong khi quay người. Nhưng sự thật là cậu vẫn chưa thấy được ông ta đang đánh cái gì bởi cơ thể ông ta quá to che hết cả màn hình nhưng cũng quá lùn nên cậu chỉ có thể nhìn thấy cái tai màu nâu cam đang cụp xuống với cái đuôi thì đang co rúm vì sợ.
{ Con người thú ngu xuẩn này, sao mày giám phản kháng lại.}*chát*
Lời nói cùng với âm thanh đã khiến cậu nhận ra đó không phải là mấy con vật nuôi mà cậu nghĩ mà là cái thứ mà cậu không ngờ tới nhất.
Cậu quay đầu lại với tốc độ bàn thờ và bật haki quan sát soi mục tiêu (chém đó).
{ Là thú nhân? Một người thú à. Không ngờ ở thế giới này lại tồn tại thực thể tuyệt vời đến vậy.}
Và cứ thế cậu chìm vào dòng suy nghĩ của mình mà vô tình quên rằng thực thể mà cậu coi là tuyệt vời đang liên tiếp bị hành hạ.
Trước khi định suy nghĩ thêm điều gì thì cơ thể cậu đã tự chuyển động và đứng trước mặt bọn chúng. Và cũng đã quá muộn để cậu chạy khỏi đó bởi chúng cũng đã để ý đến cậu.
{ Mày là ai?}
Người đàn ông độc tài hỏi cậu với biểu cảm vô cùng gay gắt.
Những người như thể vệ sĩ quanh ông cũng bắt đầu dương đao kiếm lên.
Không chốn được nữa, cậu cố gắng lục lọi trí nhớ của mình để tìm ra câu trả lời hợp lý nhất có thể đe dọa bọn chúng.
{ Tôi chỉ đơn thuần là một anh hùng mới được triệu hồi tới thế giới này thôi.}
{ A-Anh hùng!}
Nghe vậy chúng hoàn toàn hoảng hốt khi vừa mới lớn tiếng với một vị anh hùng.
Khi lấy thêm túi tiền hoàng gia được đức vua đưa cho thì càng khẳng định điều đó đồng thời...
{ Ra là một tên anh hùng rác rưởi ư?}
Đúng vậy, thường thì những anh hùng sau khi được triệu hồi sẽ được rèn luyện để tạo ra được bảng trạng thái cho riêng mình và hắn nghĩ rằng cậu đã tạo ra cửa sổ trạng thái phế vật hoặc không thể tạo ra cửa sổ trạng thái hay họ hoàn toàn là một người bình thường không có sức mạnh và những người như thế sẽ phải ra khỏi cung điện hoàng gia. Những người đó sẽ được vua cho một túi tiền tuy nhiên những người như họ cũng như buổi triệu hồi anh hùng đều được giấu kín đến khi chúng kết thúc và đến khi họ trở nên mạnh mẽ thị mới được thông báo với công chúng. Việc vừa nãy cậu nói ra là vô cùng ngu ngốc, bởi vì họ giấu kín điều đó cũng là có lý do của nó. Ví dụ như thời quỷ tộc còn tồn tại thì sẽ có những tên chà trộm vào và chúng sẽ thường nhân cơ hội lúc nghi lễ triệu hồi anh hùng kết thúc thì đó cũng chính là lúc những anh hùng ngã xuống.
Lúc này, cậu đã nhận ra được thật sai lầm khi đưa ra túi tiền đó và để hắn dễ dàng nhận ra được cậu không mạnh. Vậy nên rất có thể cậu sẽ chết. Nhưng không hiểu sao chỉ trong một thoáng cậu đã mỉm cười và lấy lại tự tin nhưng những giọt mồ hôi lái nhỏ giọt xuống đất.
{ Đúng ta không phủ nhận ta rất yếu.}
Nghe xong điều này, hắn cười một cách khoái chí.
{ Haha, nếu ngươi yếu đến vậy thì ta sẽ bán ngươi cho những thương buôn nô lệ, hẳn là sẽ được bội tiền đây.}
Đúng lại vậy, một anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác trở thành nô lệ thì hẳn rất đáng tiền rồi. Hiểu được điều này những tên bên cạnh hắn cũng bắt đầu nói những lời châm chọc. Còn thú nhân kia thì cậu có thể nhìn thấy nó đang run rẩy qua cái tai và cái đuôi, nhìn chung thì cậu không thể nhìn thấy thú nhân này do tên to con kia chắn hết màn hình.
Cậu bắt đầu cười mím môi hơi chút độc đoán.
{ Đúng là ta rất yếu nhưng...}
* Tách*
Sau khi cậu búng ngón tay của mình thì mặt bọn chúng bắt đầu tái mét.
{ Ta sẽ không giết các người nếu các người đi ngay bây giờ.}
* Uỳnh uỳnh uỳnh...*
Đúng vậy, phía sau cậu chính là tiếng bước chân của 5000 anh em với khói bụi mù mịt che phủ tầm mắt, khỏi cần nói nhiều, chúng chạy tụt quần trước khung cảnh khủng khiếp đó.
Nhưng sự thực thì cậu đã diễn khá đạt khi sử dụng tạo âm thanh để làm ra tiếng bước chân và tạo hiệu ứng để tạo ra khói bụi trong khoảng không gian rộng lớn phía sau cậu. Vấn đề ở cái là vì cậu không thể tạo ra cả ngàn 5000 người một lúc được vì lượng khuôn mặt cậu ghi nhớ là có hạn nên cậu đã để khói bụi mà cậu tạo ra và những bóng người trong đó để đánh lừa thị giác của con người.
Giờ đây thì cậu có thể nhìn rõ được phần cơ thể của thú nhân đó cũng như việc cậu đã chắc chắn xác nhận được giới tính, đó là một chàng cậu bé thú nhân(ăn quả lừa nhé 500 ae éo phải gái đâu) với vẻ mặt đang sợ hãi, cậu bé nhìn Yakumo. Khi cậu tiến gần tới phía cậu thì cậu càng lộ rõ vẻ sợ hãi hơn và ôm đầu mình.
Yakumo đặt tay nên đầu cậu và nói khụy hai gối xuống nói.
{ Không sao đâu, sẽ không có ai hại em đâu, em không cần phải sợ.}
Nghe thấy những lời nói đó, cậu bé gần ngẩng đầu lên và nhìn lướt qua Yakumo, do vẫn còn sợ hãi nên chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
{ Thật vậy ạ.}
Khi thấy cậu bé cố tránh né đôi mắt của mình Yakumo đặt hai tay lên má của cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt có phần sợ hãi đó.
{ Ukm, em có thể tin tưởng ở anh.}
*Ọc ọc ọc ọc*
Bụng cậu bé kêu lên một cách dữ dội, có vẻ cậu đang khá đói.
{ Em không đói gì đâu.}
Cậu bắt đầu tsudere khiến Yakumo phì cười và lấy ra mấy mẩu bánh mì từ bữa ăn thừa của cậu trưa nay.
{ Đây, anh có mấy mẩu bánh mì, em ăn chứ.}
Nghe vậy, mắt cậu bé sáng như sao và đưa tay lấy một mẩu nhỏ và cho vào miệng một cách dứt khoát. Có vẻ cậu khá đói nên việc
cậu giải quyết nó khá nhanh, bụng cậu vẫn đang liên tục biểu tình mặc dù cậu đã ăn xong nó và tiếp tục nhìn những mẩu bánh mì còn lại trên tay Yakumo
{ Thật hết cách mà. Đây, của em.}
Yakumo đưa cậu nốt phần ăn cuối cùng cho cậu bé.
*Một lúc sau*
*Ọc ọc ọc ọc*
Thế quái nào mà ăn như vậy rồi mà cậu bé vẫn chưa no vậy trời.
Chẳng lẽ thú nhân nào cũng ăn khỏe vậy sao? Cậu bé bắt đầu nhìn tôi như muốn đòi hỏi một điều gì đó. Thôi, không cần nói thì anh cũng hiểu mà.
{ Được rồi, theo anh.}
Khỏi cần nói thêm điều gì cậu bé chạy ton ton theo tôi với bộ quần áo lâu xám rách rưới.
Tôi với cậu bé bắt đầu trở về quán trọ mà tôi đang thuê.
{ Chào cô Vetel, cháu về rồi đây.}
{ A, là Yakumo-kun, cháu có vẻ về khá muộn đấy.}
Bây giờ, trời cũng đã chập tối nên cậu trả lời cô cho qua chuyện vì khá mệt.
{ Vâng, cháu gặp chút rắc rối khi đang làm nhiệm vụ.}
{ Ara, là vậy sao.}
Cô Vetel bắt đầu chuyển ánh mắt sang đứa bé đằng sau cậu.
{ Oh, cậu có một đứa bé thật dễ thương đó, không ngờ tầm này tuổi mà cậu đã làm cha rồi.}
Nghe vậy, cậu lắc đầu xua tay.
{ Không không, cô nhầm rồi, đây không phải con cháu.}
Thấy vậy cô Vetel cười nhẹ.
{ Fufu, tôi chỉ đùa cậu thôi mà.}
Nhận ra bản thân bị trêu chọc, cậu chuyển chủ đề.
{ Vậy cô Vetel có thể chuẩn bị bữa ăn cho đứa trẻ này chứ, cháu sẽ trả thêm tiền.}
{ Fufu, không cần đâu, chỉ hôm nay thôi, thức ăn và tiền phòng của cậu sẽ hoàn toàn miễn phí.}
Đúng như những gì cô nói, chỉ riêng hôm nay, cậu sẽ miễn phí trọn gói cả tiền phòng lẫn bữa ăn, dù sao thì lời nói của cậu lúc trưa cũng đã phần nào dịu bớt trái tim đang tổn thương của cô
Và cũng thật may cho cậu bởi bây giờ cậu hoàn toàn trắng túi. Nhiệm vụ cậu làm ở hội thiên sư thuật vẫn chưa hoàn thành nên thù lao vẫn chưa được đưa. Cậu dự định sẽ trả vào ngày hôm sau khi làm nhiệm vụ ở hội thiên sư thuật.
Mỉm cười nhẹ, cậu ngồi xuống bàn ăn gần đó.
{ Vậy cháu cũng khỏi cần khách sáo.}
Thấy cậu thật thà vậy, cô cũng mỉm cười.
{ Thật tốt khi nghe cậu nói vậy.}
Trong khi đang ngồi nhìn cậu bé ăn một cách ngon lành, tôi múc nước sốt từ trong cái bát được làm bằng gốm và bỏ vào miệng.
{ Thật sự thì nó rất ngon đó cô Vetel.}
Nghe vậy cô Vetel cười hé môi.
{ Mà tên của em là gì vậy.}
Quay mặt sang chú cún đang ngồi chăm chú ăn, tôi nói nhỏ.
{ Em...}
Cậu bé chỉ ngón tay cái vào ngực mình. Có vẻ cậu đang xem thử có chắc chắn là tôi hỏi cậu hay không.
Tôi gật đầu.
{ Em là Zeo.}
{ Em có phải là một thú nhân.}
Mặc dù biết nhưng tôi vẫn hỏi. Tại vì có vẻ em ấy là kiểu người ít nói.
{ Vâng.}
{ Em thuộc tộc nào?}
{ Cẩu tộc ạ.}
Mặc dù có cái đuôi chó và tai cho nhưng không ngờ em lại thuộc cẩu tộc. Vì tôi chưa chắc chắn việc tôi có thể phân biệt giữa cẩu tộc và lang tộc. Dù sao đều thuộc họ nhà sói cả.
{ Em bao nhiêu tuổi.}
{ Em 11 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip