Chap 6

Chap 6.

 

Nếu có trách, cũng chỉ dám trách bản thân mình.

Vì sao ngay cả muốn vui vẻ một chút, cũng khiến cho bao nhiêu người thấy khó chịu.

Kris nhìn thấy LuHan bước ra từ phòng ngủ, bèn đứng dậy kéo ghế bên cạnh mình cho cậu lại ngồi.

Không khí vui vẻ có phần giảm đi nhưng không ai tỏ ra thái độ chán ghét hay sinh sự như mọi khi.

Yên yên ổn ổn với phần công việc của mình.

LuHan cũng cúi xuống, bắt đầu đưa tay múc lấy một thìa cháo.

"LuHan hyung...ừm... thấy cháo thế nào?"

ChanYeol ghé mắt nhìn, hỏi han. LuHan ngạc nhiên mà ngây ngốc một lúc, đoạn mới mỉm cười gật đầu.

"Ngon lắm...rất vừa miệng..."

ChanYeol mãn nguyện tự cười một cái, nháy mắt với Kris. Kris ngó sang bên LuHan, không chút biểu cảm, phán ra một câu.

"Ngon thì ăn hết cả nồi cháo cho em ấy vui!"

Mọi người nghe xong đều phải phì ra cười. Chen đem câu nói đó, vuốt tay vào bên người ChanYeol.

"Chà...Xem bà nội trợ của chúng ta nấu nướng này ...ha ha..."

"À...hôm nay hình như Kai có hợp đồng quảng cáo điện thoại đúng không?"

DO vừa ăn, mắt ngây ngô nhìn sang phía Kai đang ngượng ngùng cúi mặt.

"Chỉ là hợp đồng nhỏ thôi, em nhảy tốt nên người ta muốn dùng vũ đạo, cùng với cả Lay hyung, nhưng vì lưng của anh ấy chưa khỏi, nên em tạm thời tham gia một mình!"

LuHan lắng nghe, tự thấy trong lòng có chút vui vẻ.

"Thật là tốt quá..." - SuHo lên tiếng, còn cười rất tươi - "Còn anh với BaekHyun sẽ tham gia làm MC cho chương trình ca nhạc vào tháng tới rồi."

Không khí nhộn nhịp lên, ai cũng đều vui mừng ra mặt.

Cũng có một vài người lại tiếp tục ca than cuộc đời bất công.

"Em sẽ vẫn cứ chăm chỉ học võ thôi...phải khiến cho mình trở thành Jackie Chan mới được..."

ZiTao buồn bực, nói kiểu hờn dỗi, mọi người đều thấy đứa nhỏ thật dễ thương.

Kris khẽ nắm lấy tay LuHan bên dưới bàn ăn, khiến cho trái tim cậu có chút xao động.

Mọi việc tiến triển thực rất thuận lợi.

Cho dù vẫn còn khó khăn phía trước, nhưng chí ít bây giờ các thành viên đều có khả năng phát triển.

Không để bị quên lãng nữa.

LuHan ngẫm nghĩ một lúc, mới phát hiện ra, Kris chỉ nhìn mọi người cười, không thấy nói gì nhiều. Bèn lặng lẽ thì thầm.

"Cậu có kế hoạch gì chưa?"

Kris bất giác nhìn sang LuHan, sau đó lại mỉm cười ngốc nghếch.

"Tớ sao...không nói cho cậu nghe..."

LuHan im lặng, trong lòng bỗng nhiên lo lắng.

Không hiểu tại sao, tự dưng có gì đó khiến tâm trạng cậu bất ổn, thấy người bên cạnh mình lúc này rất đỗi xa lạ.

"LuHan đã đỡ chưa?"

Anh quản lý từ đâu bước vào, nhìn mười hai người đang ngồi cùng nhau trong phòng bếp, vui vẻ hỏi han.

Các thành viên nhanh chóng đứng lên chào hỏi.

"Ăn đi...mau ăn đi...ai mà khéo tay nấu nướng như vậy?"

Tất cả đưa tay chỉ về phía ChanYeol, cậu bé bỗng chốc đỏ mặt, lấy tay cứ gạt gạt đi.

"ChanYeol à...muốn đi thi Master Chief  như Henry đã từng đi không?"

Anh Quản lý bỡn cợt một câu. ChanYeol ngừng cười, cúi mặt buồn bã.

"Em vào đây là muốn trở thành ca sĩ cơ mà..."

Xung quanh không ai nói thêm nữa, lặng lẽ trao nhau cái nhìn kín đáo.

Anh quản lý lại hắng nhẹ giọng.

"LuHan ăn xong chưa? Chuẩn bị đi, anh đưa em tới phòng thu để lấy tông giọng, có nhạc sĩ đã đồng ý sáng tác riêng cho em rồi!"

Chiếc thìa trong tay LuHan khẽ rung nhẹ.

Mọi sắc thái trên gương mặt đều không còn chút vui vẻ nào nữa, thay vào đó là sự sợ hãi, xấu hổ.

Các thành viên thi nhau nhìn về phía cậu.

Ngạc nhiên có, lo lắng có, căm ghét có, ganh tị có...

Tất cả đề là dành cho cậu. Từ đầu đến cuối, không phải ai khác, vẫn chỉ là cậu.

LuHan lặng lẽ định đứng dậy, nhưng bị bàn tay to lớn bên cạnh níu lấy.

Kẻ ngốc này lại tiếp tục ngang bướng mà bán đi tương lai của mình.

"Ăn xong rồi đi đâu thì đi!"

LuHan liếc khẽ sắc mặt anh Quản lý. Trên khuôn mặt lạnh lùng ấy thoáng chút phật ý, sau đó nhíu mày khó chịu.

Cậu bèn nhanh chóng hất tay Kris ra, bước tới phía cửa phòng, một lúc sau quần áo gọn gàng bước theo chân anh Quản lý mà đi ra.

Bên trong bầu không khí không hề có chút khá hơn khi LuHan đi khỏi.

Chỉ có tiếng thở dài bất chợt vang lên.

Cay đắng xen lẫn hờn trách.

Có tiếng ai đó tan vào không khí.

"Không phải...anh ấy được ra album riêng đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip