Chap 14 : Nói nữa không làm.

Hiện tại vẫn là thu, cái kiểu gió se se lạnh, làm người ta cảm thấy có chút u ám.

Người mất tích một khoảng thời gian từ lúc sinh nhật, ngoại trừ đi học ra thì chả thấy mặt mũi nơi nào. Hôm nay lại tới phòng hai người Hạ Ngôn và Vương Dục rủ đi ăn.

Hai người cũng quên luôn Đào Đào tromg khoảng thời gian này, bất ngờ gặp mặt liền xấu hổ.. người thế kia, tự nhiên mình quên mất.

Kì thật trong khoảng thời gian này, cậu rất bận, không phải việc học, là một dự án mang "Cúc hoa năm ấy, chúng ta cùng bạo.." cái tên, thật sự không còn chỗ nói.

Nó được thực hiện trên một trang web tên là Chúng Tôi Là Hủ, đại khái dự án kia thực sự rất lớn trên mạng xã hội, nó kết nối những người yêu thích danmei cả công cả thụ, tụ tập về, sau đó có thể ghép dôi thì ghép đôi... vậy thôi.

Ba người đi đến lớp học, bất giác Hạ Ngôn xoay lại hỏi :

"Đào Đào, tôi nói cậu dạo này biến đi dâu đấy cả ngày chả thấy mặt mũi, như ấy thoát ẩn, thoát hiện."

Đào Đào nghe vậy, trúng đề tài của mình, liền thao thao bất tuyệt, cái gì gắn ghép, cái gì phim ảnh, cái gì yaoi, cái gì mà mỹ công, băng sơn thụ, nữ vương công, thê nô công...

Một đường này Hạ Ngôn nhăn mặt nhíu mày, có lúc mặt lại đỏ, nghĩ tới mặt đỏ xấu hổ, liền giật mình, liên quan gì cậu ? Cậu đỏ mặt cái gì ? Xấu hổ gì chứ.

Nhưng một đường nào Vương Dục hưng phấn đến ngây người, cậu rất thích mấy thứ này, nên miệng không bao giờ khép lại được.

Hạ Ngôn nhìn cậu ta cười, trong lòng nổi da óc... cậu nhìn thấy, là một tên biến thái, một tên vô liêm sĩ, không biết xấu hổ.

Nhưng người ngoài.. đám nữ sinh kia lại là :

"A~ đẹp trai quá đi.~"

"Thật chịu không nổi mà."

"Vương đại thiếu, em nhìn anh đến mang bầu rồi.., có hài tử rồi.."

"Ai đó giết tôi đi, trước khi tôi vì sinh nhiều mà chết... thật đẹp trai chết người..."

Đành thở dài... nhân sinh thế gian... trời đất bao la, đẹp trai là nhất.

Kết thúc buổi học nhàm chán của giáo sư Phỉ, Vương Dục nhận được một cuộc gọi, là dì cậu gọi đến, bảo là đi ăn cơm, hôm nay có gia đình Dương Nha, lần này thì không từ chối được, dù sao thì dì cũng mở miệng, nể mặt dì một chút.

Cũng có thể lần này nói rõ với cái cô Dương Nha kia, từ đầu đến cuối chỉ xem như em gái, không hề có tình cảm, mong cô biết khó mà lui.

Tắt máy, thì cậu nhận được tin nhắn do dì cậu gởi, là địa chỉ nhà hàng kiểu tây, ở thành phố H nó khá nổi tiếng.

"Sao vậy ?" Hạ Ngôn thấy Vương Dục nhíu mày, nên hỏi chút, biết đâu cậu có thể giúp.

"Dì tôi gọi dùng cơm với gia đình họ Dương, tôi cũng định lần này nói rõ chút việc nên đã đồng ý."

Hạ Ngôn biết chút việc kia của Vương Dục là cái chuyện tình cảm của cậu ta và Hạ Ngôn. Chút việc ? Cái này rất to, rất lớn, quan hệ đến cậu đó.

À khoan, liên quan gì cậu chứ ? Cậu là thuần khiếttttttt.

Dù nói thế nào, trong lòng Hạ Ngôn cũng rất bực bội, chả rõ vì sao.

"Về phòng, tôi chọn đồ cho cậu."

Hạ Ngôn phất phất tay đi trước, vẻ mặt yểu xìu như cả thế giới này mắc nợ cậu.

Vương Dục lại khác, cậu ta hí ha hí hửng, tung tăng chân sáo nhảy phía sau, trong đầu tưởng tưởng đủ điều, vợ chọn quần áo cho chồng, vợ mặc quần áo cho chồng... một cảnh mang ý xuân nồng đậm...

Cuộc đời là vậy, đôi khi thương một người, chỉ vì một động tác nhỏ cũng làm người kia tim đập đến loạn nhịp.

Về đến phòng, hai người mở tủ áo, quần ra. Hai người để đổ chung từ hai tuần trước. Cũng tại cái tên mặt dày kia bảo là có gián trong tủ kia nên toàn bộ quần áo đến mang đến để cùng với Hạ Ngôn, mặt dày... mặt dày... mặt dày không biết xấu hổ, nháo đến long trời lở đất.

Hạ Ngôn chọn cho cậu một cái áo sơ mi trắng trơn, một cái quần tây, và đôi giày đen, khá lịch thiệp, như người đàn ông trưởng thành... khụ,.. nói sai rồi, người ta là Vương Đại Thiếu mà...

Gã Vương Dục mặt dày còn đòi cậu "tự mặc" hộ, đúng là lòng tham không đáy mà..

Cậu rất cẩn thận, làm tóc cho Vương Dục, tay nghề cậu rất không tệ, vuốt vuốt lên, đúng kiểu soái ca. Khụ... người ta là soái ca mà.

Đến cuối cùng, Hạ Ngôn mới hỏi cậu có đồng hồ không, người ta là Vương Đại Thiếu, một cái đồng hồ chẳng lẽ không có ?

Nhưng mặt dày vô đối, đã luyện mặt dày thần công đến đăng phong tạo cực, thì cái gì không thể nói ?

"Không có."

"Được rồi, tôi cho cậu mượn."

Hạ Ngôn kéo trong ngăn bàn lấy ra một cái hộp nhỏ hình vuông, mở ra bên trong là một cái đồng hồ màu đen. Khá đơn giản, nhưng có câu "càng đơn giản càng đẹp" mà. Không phải nói chứ, nó thực sự rất đẹp, đây là cái đồng hồ cậu đã để dành tiền gần cả năm trời mới mua được, cậu rất thích nó, chứng minh là cậu chỉ ngắm chứ không dám dùng.

Lần này cậu lấy ra cho mượn, cũng có thể thấy cậu xem trọng người kia cỡ nào.

Từ đầu chí cuối, người kia mặt dày luôn nhờ cậu "làm hộ" nên trong phòng phát mấy câu như.

"Câm miệng, nói nữa không làm.."

"Câm miệng, nói nữa không làm.."

"Câm miệng, nói nữa không làm.."

Kẻ khác nếu không biết còn tưởng... thật sự đêm nay trong lòng Vương Dục rất thoả mãn. Cười đến miệng khép không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip