Chap 16. Mì tôm, lão tử hận ngươi...

Dương Nha giật mình, cô nghĩ Vương Dục sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy.

Cô biết, đồ của cậu thì cậu không muốn ai chạm vào nó. Cô nhớ có lần, cô vào phòng cậu ấy, chỉ lỡ tay làm bẩn cái chăn của cậu, thế là liền bị đuổi ra ngoài.

Nhưng lần này cô không ngờ, ở trước mặt ba cô, vậy cậu dám đối với cô như vậy, cô tưởng cậu sẽ nhịn.

Lần này tính toán sai rồi.

"Dục ca... anh lớn tiếng với em.." giọng cô nho nhỏ, như ủy khuất vậy.

Vương Dục cũng không để ý cô nữa, chỉ nói một câu cho có.

"Xin lỗi, đừng động vào đồ của tôi."

Vương baba thấy cậu như vậy, tỏ vẻ rất không hài lòng, nhíu mày định mở miệng trách mắng vài câu.

Không khí có điểm căng thẳng. Thấy vậy, dì của Vương Dục liền phá vỡ nó "nào, bỏ qua đi, thức ăn cũng mang lên rồi, mau ăn kẻo nguội."

Dì cậu rất tốt. Thích nhất là cậu làm gì, dì cũng đứng ra bảo vệ cậu, nên cậu chưa hề đối nghịch với người "mẹ kế" này.

Cậu liếc mắt nhìn dì một cái, khẽ gật đầu. Dì cậu cũng gật đầu rồi cười với cậu.

Đối với một người phụ nữ không có con, đứa nhỏ Vương Dục này, cô nuôi từ nhỏ đến trưởng thành cô hết mực yêu thương.

Không khí ăn căng phòng lúc đầu vốn u ám, liền trở nên hài hòa một chút. Vương Dục chỉ ăn một chút, đối với cái cô Dương Nha ngồi bên cạnh này, dù là thịt rồng ăn cũng chả vào.

Đương nhiên, Dương Nha lúc đầu bị bẻ mặt, lúc sau một câu cũng không nói. Mọi người thì trong lòng cực kì bực bội, riêng Vương Dục rất hài lòng vì kết quả này.

Buổi cơm không nói chuyện, chỉ 30 phút đã xong, Vương Dục từ chối món tráng miệng, nói có việc liền rời đi.

Cậu lấy xe ra về, lúc xuống chỗ đỗ xe, phía sau truyền đến một tiếng kêu : "Dục ca."

Nghe thấy thanh âm, Vương Dục nhíu mày, cũng không quay lại, trực tiếp đi tới, mặc kệ cô, gọi đến tắt tiếng cũng chẳng quan tâm, cũng đâu liên quan tôi.

"Dục ca, Dục ca, Dục ca." tiếng kêu ngày càng gần, chưa kịp chạy đã kế bên. Thật đen đuổi.

"Ừ ?"

"Anh không để ý em ?"

"Không nghe thấy."

"Anh nói dối"

"Ừ."

"Anh... anh...."

"Tôi bận việc, về trước đây.

Má ơi, quỷ ám, liền chạy một mạch lấy xe ra ngoài, thật đáng sợ.

Ra ngoài, cậu chợt nhớ hình như Hạ Ngôn ở nhà chưa ăn gì. Liền ghé quán gần đấy mua gà nướng.

_

Lúc Vương Dục rôi đi, Hạ Ngôn vừa buồn chán, lại suy nghĩ vớ vẩn.

Có thật đi ăn cơm ? Có thể là cậu ấy đi xem mắt, aaa~ không phải, cậu ấy là là vị hôn thê... vậy là định ngày cưới sao ? Không thể... mới năm nhất mà.. còn có, dự định trước sao ? Sau khi ra trường liền cưới sao ? Còn mình... mình phải làm sao ? Làm sao, làm saoooooo~

Trong lòng cậu bắt đầu gào thét "làm sao" từ lúc Vương Dục rời đi. Hạ Ngôn nằm ủ rũ trên giường. Một lúc sao liền bật dậy... cậu ta kết hôn, sinh con đẻ cái, liên quan gì mình ? Mình có liên quan gì đâu mà khẩn trương, chỉ bản thân thật kì quái.

Nói vậy, trong lòng cậu liền an ổn một chút, chỉ một chút thôi.. thực sự là bão ngầm đó.

_

"Đào Đào, ăn tối chưa ?"

"Chưa, bận làm việc.. căn-tin 6h45 đóng cửa rồi mà."

"Qua phòng tui đi, tui có mì tôm, một ít gia vị."

"Được, 5p tới ngay."

_

Đào Đào vừa tới, mở của ra liền một mùi thơm nhạt bay vào mũi. Bụng liền kêu... cả ngày có ăn gì đâu... phải làm việc... dự án rất lớn~.

"Lại đó ngồi đi, tui tìm một ít đồ."

Hạ Ngôn đang cặm cụi tìm dưới ngăn bàn cái gì đó, Đào Đào không để ý, chỉ thấy bát mì kia rất như cao lương mỹ vị, đối với một người cả ngày không ăn gì... đó chính là cực phẩm mỹ vị, không cần bàn.

"A, đây rồi."

Hạ Ngôn mang cái lọ thùy tinh trắng đến bàn, bên trong nó đựng cái gì đó màu đỏ đỏ.. có vẻ rất ngon..

"Khô bò, mẹ tui làm." Không định để cho Đào Đào hỏi, trực tiếp nói ra, liền mở cái lọ để vào hai tô mì."

Đào Đào liền chụp lấy tô mì của mình ngấu nghiến... thực đã nghiền.

So với tư thái kia, Hạ Ngôn ăn rất nhẹ nhàng, như gió mùa thu ấy, rất thanh thoát nhẹ nhàng.

Nào ai biết trong lòng cậu đang nổi bão ? Lão tử đây ăn mì tôm... còn ngươi.. cái con mẹ nó, ra mắt hé, nhà hàng cao cấp hé, con dâu hé.. vợ hé.. mẹ nó...

Cậu ngấu nghiến sợi mì trong miệng mình muốn nát nhừ ... cậu hận gã kia, đi "xem mắt" bỏ cậu ăn mì... lúc này cậu xem sợi mì kia chính là Vương Dục mà gặm...

"Ngôn, trong lòng không tốt sao ?" Đào Đào để ý bất thường của Hạ Ngôn mới hỏi.

"Có chút." trạng thái TRẢ LỜI CHO CÓ LỆ

"Nói đi, có phải vì cái tên Vương thiếu gia kia ?"

Hạ Ngôn có chút giật mình... cậu dễ dàng bị nhận ra vậy ?

Vốn Đào Đào là bạn thân, từ nhỏ đến lớn đều có việc gì đều nói với cô ấy.

"Hắn đi ăn với nhà vợ"

Nghiến răng nhấn mạnh hai chữ NHÀ VỢ.

"Để tôi ăn mì tôm."

Chỉ đơn giản như vậy, Đào Đào cũng biết, không liên quan mì tôm, mà là người kia đi ăn cùng con gái khác.

Đây chân chính là ghen. Bắt quá không nói... cực mất mặt.

_

Một bóng đen đứng bên ngoài phòng KTX. Hắn khóe môi cong lên, rất thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip