Hoa Ban Trắng
Ai cũng cho rằng Bùi Công Nam là một chàng nhạc sĩ mang nét tao nhã, thư sinh, nếu nói là vạn người mê thì không phải nhưng nếu bảo nghe em đàn ca là có thể mê mẩn ngay tức thì có thể lắm.
Trần Anh Khoa không ngoại lệ.
Cậu phải lòng em vào một ngày mưa nặng hạt, khi ấy cậu đang cố gắng chạy thật nhanh về nhà thì vô tình thấy một chàng trai đang gảy chiếc guitar cũ kỹ và cất tiếng hát trong trẻo dưới cơn mưa tầm tã. Thoáng chốc, Anh Khoa cảm thấy mọi thứ trước mắt cậu tựa như đang hòa quyện vào với nhau để tạo ra một bức tranh rực sáng giữa trời âm u này.
Tuy vậy, cậu lại thắc mắc không biết người kia nghĩ gì mà hát giữa trời mưa to như thế này, dù cậu thấy nực cười nhưng sâu trong thâm tâm cậu lại cảm nhận được người kia thật đáng thương. Ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm chàng trai ấy, bàn tay cậu nắm chặt chiếc ô mà đắn đo một hồi không biết có nên chạy ra hỏi không.
Cuối cùng, Anh Khoa lựa chọn bỏ đi.
Kết quả đêm đó, cậu cứ nằm trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại nhớ đến hình ảnh chàng trai thư sinh buổi chiều nay. Trong phút chốc, Anh Khoa lại cảm thấy người kia đẹp đến lạ thường, cứ như một thiên thần giáng thế xuống trần gian vào ngày mưa vậy.
Chậc, cậu điên rồi...
Anh Khoa chùm chăn lên cố gắng nhắm tịt mắt đi ngủ để quên bóng hình đó.
Mấy ngày sau, Anh Khoa đi ngang qua chỗ đó đều thấy người thanh niên ấy vẫn gảy đàn hát ca ở đúng chỗ ghế gỗ đó bất kể nắng mưa. Anh Khoa tự hỏi rằng có phải tên kia chẳng có chỗ nào tập hát nên mới vậy không?
Cứ ngỡ khoảnh khắc đó chỉ là nốt nhạc dạo trong cuộc đời.
Bỗng một ngày mưa to tầm tã, Anh Khoa đang vội vàng chạy về nhà thì cậu lại nhìn thấy người kia vẫn ngồi đàn ca. Lần này, cậu không nhịn được mà tiến tới chỗ em, cậu đưa chiếc ô trong suốt của mình che cho em, giọng bình thản hỏi:
"Sao lại dầm mưa thế này?"
Câu đầu tiên nói ra, chẳng phải là xin chào hay lời hỏi thăm mà là trách móc.
Người thanh niên kia nghe thấy tiếng của cậu thì dừng hát lại, em ngước lên nhìn cậu toàn thân ướt sũng mà vẫn đang cố che mưa cho em.
"Vì tôi chẳng có nơi nào để đi cả..."
Người kia nở một nụ cười gượng gạo đáp lại khiến cho Anh Khoa có chút rùng mình nhưng cậu vẫn điềm tĩnh hỏi lại:
"Thế về tạm nhà tôi đi, đừng ngồi đây nữa kẻo ốm!"
Trước khi người kia kịp trả lời thì cậu kéo người kia đi mặc kệ cho em muốn hay không.
Lúc cậu đưa em về nhà đã thì em đã ngã lăn ra sàn nhà, cậu sờ trán thì phát hiện ra em đã ốm rất nặng, cậu lại gọi cho xe cứu thương để đưa em lên bệnh viện.
Vừa đến bệnh viện, người kia lập tức chuyển vào phòng cấp cứu. Lát sau, bác sĩ đi ra báo với cậu rằng người kia đã ổn hơn, bác sĩ đã chuyển sang phòng bệnh bình thường rồi mới đi ra trao đổi với cậu về tình hình của em.
Đại khái thì em sốt cao kèm theo nhiều triệu chứng khác nên không thể nào xuất viện được ngay mà cần làm thủ tục nhập viện để theo dõi thêm. Anh Khoa nghe xong định ra thủ tục nhập viện xong mới vào ngó qua người kia. Nhưng đến lúc cầm bút làm thủ tục lại nhận ra mình chẳng biết gì về người ta.
Thế là cậu lại lật đật quay lại phòng bệnh.
Vừa bước chân vào phòng, cậu nhìn người thanh niên trước không khỏi thở dài ngao ngán, người kia mấy hôm trước da dẻ vẫn còn hồng hào ngồi hát không kể trời nắng mưa mà bây giờ đã xanh xao đi rất nhiều rồi. Cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của em, điềm tĩnh hỏi:
"Tên là gì?"
Anh Khoa chẳng biết mở đầu như thế nào nên nhân tiện muốn biết thông tin của em để đi làm thủ tục nhập viện thì hỏi luôn.
"Bùi Công Nam."
"Tuổi?"
"Năm nay 32 tuổi."
Và hàng loạt câu hỏi khác mang tính chất cá nhân nhưng Công Nam vẫn chẳng mảng may nhận ra điều gì bất thường.
Cho đến khi Công Nam vừa mới dứt lời đáp câu cuối cùng đã không thấy bóng dáng cậu nữa. Em thầm nghĩ chắc cậu chỉ tốt bụng đưa em vào viện rồi đi về, ai ngờ lát sau Anh Khoa trở lại với hộp cháo trên tay. Cậu khéo ghế ngồi xuống, tay múc miếng cháo đầu tiên đưa trước miệng em, hung hăng nói:
"Há miệng ra."
Công Nam dù hơi khó chịu trước thái độ của Anh Khoa nhưng vẫn như cỗ máy nghe lời cậu răm rắp mở miệng ra để cậu bón miếng cháo vào miệng. Ăn uống xong xuôi, Anh Khoa chạy đi mua đồ cần thiết rồi lại ngồi canh người bệnh.
Những lúc như thế nào, Anh Khoa tự cảm thấy bản thân rảnh rang tới mức tự mua việc vào người.
Phải đến hôm sau, Anh Khoa đi ra ngoài mua táo về, thì đập vào mắt cậu là một Công Nam ngồi im lặng trong phòng bệnh, ánh mắt vô hồn của em nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh Khoa vốn dĩ chẳng quan tâm quá về người khác nên cậu thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, cậu vừa gọt quả táo vừa tán dóc với Công Nam:
"Qua tôi quên không bảo, bác sĩ bảo cậu sốt cao quá nên phải ở lại viện thêm mấy ngày nữa để tiện theo dõi."
Bùi Công Nam trầm ngâm một hồi mới lên tiếng:
"Thôi để tôi bảo bác sĩ cho xuất viện!"
Anh Khoa nhăn mặt khó hiểu, tên này ốm đến mức có thể chết bất cứ lúc nào mà còn đòi xuất viện được sao?
"Nằm yên đấy, bạn mà về bây giờ thì lúc ốm lại tôi vẫn phải mạng bạn ra viện thôi!"
"Nhưng mà..."
Em tính nói gì đó rồi lại thôi.
Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Công Nam biết được thông tin của Anh Khoa và sau đó lại rơi vào tĩnh lặng.
Bùi Công Nam ở viện thêm hai ngày nữa thì được xuất viện.
Lúc ra em đứng đờ ở đó vì chẳng biết đi đâu. Nếu đi ra chỗ công viên thì mấy nữa lại bị tên Anh Khoa kia xách vào bệnh viện còn về nhà thì...
Làm gì có nhà mà về?
Đang loay hoay không biết làm gì thì Trần Anh Khoa lại một lần nữa dẫn em về nhà cậu. Rốt cuộc em chẳng hiểu vì sao cậu lại hết lần này sang lần khác đưa em mà chẳng hiểu lý do gì.
Thậm chí khi về nhà rồi, cậu còn tận tình chỉ cho em mọi thứ trong nhà thậm chí còn cho em một phòng ngủ riêng, đang lúc em cảm thấy cảm động nhất thì tên này lại dội cho em một gáo nước lạnh:
"Tiền nhà của bạn là làm việc nhà cho tôi."
Bùi Công Nam thấy ổn thôi dù sao có qua thì cũng có lại, đâu ai cho mình thứ gì đó miễn phí mà không cần bù đắp lại cái gì.
"Được."
Và thế là hai người bắt đầu ngày tháng ở chung với nhau.
Vốn tưởng ở chung với nhau thì căn nhà sẽ ồn ào hơn nhưng mỗi lần Anh Khoa trở về cậu lại thấy còn đáng sợ hơn trước, khi nhà thì tối om nhưng lúc nào cũng phát ra tiếng đàn guitar hòa với tiếng hát trong veo, lắm hôm về muộn còn tưởng ma đàn hát. Phải đến khi bật đèn lên mới biết được người gảy đàn là ai.
"Nam, mày bật điện lên thì chết người à?"
Bùi Công Nam đang mải mê ngân nga giai điệu vừa mới nghĩ ra thì nghe thấy tiếng Anh Khoa, em vội dừng lại nói:
"Xin lỗi, tôi mải viết nhạc quá nên quên."
Dù nhiều lần Công Nam nói như vậy song Anh Khoa chỉ đành lựa chọn bỏ qua. Dẫu sao thì khoảnh khắc chứng kiến dáng hình cậu cất tiếng hát giữa bóng tối nó như ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng này rồi.
Có lần Anh Khoa về còn thấy Công Nam ngủ quên ở trên bàn trà với một đống giấy nhạc, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nhặt những tấm bản nhạc đang rơi vương vãi khắp sàn nhà để gọn lại trên bàn rồi đi nhẹ nhàng vào bếp nấu đồ ăn tối.
Lúc Bùi Công Nam thức giấc em đã thấy phòng bếp bật đèn sáng chưng, Anh Khoa thì đang loay hoay nấu ăn, Công Nam nhìn thấy bóng lưng của Anh Khoa đã khiến cho em cảm thấy kì lạ. Một cảm giác ấm áp mà em chẳng thể nào có được... Đột nhiên em lại khát khao có nó hơn bao giờ hết.
Anh Khoa nấu ăn xong vốn định quay lại gọi Công Nam dậy thì Công Nam đã đứng ngay trước mắt khiến cậu bị giật mình, giọng đanh đá nói:
"Giật cả mình, tưởng là ma."
Bùi Công Nam không nói gì, em đi đến chỗ bếp dọn cơm ra bàn giúp cậu rồi ngồi xuống bàn. Anh Khoa thấy vậy cũng chỉ đành ra bàn ngồi ăn với em.
Anh Khoa đang mở tivi lên xem thì Công Nam từ trong nhà bếp đi ra ngồi cạnh cậu, từ tốn hỏi:
"Sao bạn đối tốt với tôi vậy?"
Mặc dù đôi mắt đen láy của Anh Khoa vẫn đang dán chặt vào tivi nhưng cậu vẫn đáp lại em:
"Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi muốn vậy thôi."
Có lẽ từ khoảnh khắc cậu thấy em vào ngày mưa đó cậu đã muốn chìa chiếc ô về phía em dù cho hai người chẳng hề quen biết gì nhau. Cậu cũng chẳng phải người lo chuyện bao đồng nhưng lại chẳng thể bỏ mặc được em.
"Thôi muộn rồi, đi ngủ đi."
Trần Anh Khoa xoa đầu em rồi tắt tivi đi về phòng của mình.
"Chúc ngủ ngon." - Công Nam nói với theo.
"Ừm, bạn ngủ ngon" - Anh Khoa đáp lại rồi đóng cửa phòng.
Ánh mắt đen láy của em vẫn hướng về phía phòng của cậu rồi em mỉm cười, có lẽ chính em cũng đã dần đón nhận cậu.
[...]
Từ sau hôm đó, mối quan hệ của Công Nam và Anh Khoa từ hai người xa lạ ở chung một căn nhà giờ đã thành đôi bạn thân chí chóe không kể ngày đêm.
Có những ngày Anh Khoa đang ngồi đọc sách trong phòng khách còn Công Nam sẽ đàn hát ở gần ban công. Thi thoảng cậu vừa đọc vừa ngân nga theo tiếng đàn của em. Hay có những hôm, Anh Khoa đang xem tivi thì Công Nam hù dọa cậu bằng cách ôm từ phía sau rồi thổi nhẹ vào tai cậu khiến cậu giật mình quát lên.
"Thằng tó Nam, mày muốn chết à!"
Khi ấy Công Nam sẽ cười thật tươi rồi vui vẻ ngồi bên cạnh bạn nói:
"Tao đùa thôi, làm gì mà căng vậy?"
Anh Khoa không nói gì, cậu đứng dậy đi vào bếp nấu ăn mặc cho em đang bĩu môi vì cậu bỏ đi. Công Nam chỉ đành xem tiếp chương trình trên tivi mà Anh Khoa bỏ dở.
Em xem được một lúc thì Anh Khoa lại từ trong bếp gọi với ra:
"Nam ơi!"
Công Nam lại thở dài, trong đầu em đã nghĩ rằng cậu lại định trêu gì mình.
Quả nhiên....
"Dạo này tao thấy cả chiều dọc và chiều ngang mày y chang nhau ý? Mày nên đi tập gym đi."
Bùi Công Nam quay lại lườm Anh Khoa đang trong bếp rồi bĩu môi nói:
"Gớm có dăm ba cái múi bày đặt kêu tao này nọ."
Trần Anh Khoa thấy không phục, cậu tắt bếp rồi chạy ra ngồi cạnh Công Nam vén chiếc áo lên để khoe "dăm ba cái múi", giọng khiêu khích nói:
"Bằng được như tao đi rồi nói ha?"
Công Nam lại một lần nữa bĩu môi nhìn Anh Khoa. Ấy vậy, ánh mắt em cứ dán chặt vào vùng bụng đồ sộ, múi nào ra múi đó mà không rời càng khiến cho cậu thừa thắng xông lên chọc em tiếp:
"Sao? Muốn sờ không?"
Công Nam thừa nhận em muốn sờ nhưng em không thể để đối phương dễ dàng đạt được mục đích nên em ra sức lắc đầu rồi dứt khoát nói:
"Không!"
Chỉ tiếc là Anh Khoa tinh ý nhận ra rằng cái lắc đầu của Công Nam kia không hề thành thật tí nào.
"Nói thật đi, mày muốn sờ lắm rồi đúng không?" - Anh Khoa nhếch mép cười khinh bỉ.
"Tó Khoa!"
Công Nam vừa mắng vừa cầm gối sofa đập vào người cậu. Anh Khoa cũng không kém cạnh gì, cậu cũng lấy gối sofa đập em cho đến khi cả hai mệt bở hơi tai thì có mới dấu hiệu dừng lại. Rồi nhân lúc em đang xếp gọn gối không để ý thì cậu khẽ thơm vào trán của em, giọng trầm ấm nói:
"Thôi ra ăn cơm đi!"
Dứt lời Anh Khoa bỏ đi vào chuẩn bị cơm, còn Công Nam không nói gì, tay em chạm vào chỗ trán vừa bị thơm, vành tai và mặt đều đỏ ửng lên vì ngại. Thật sự, có đôi lúc em chẳng biết được rốt cuộc cậu có ý gì với em, lúc thì thả thính đôi ba câu sến sẩm khi thì hôn má, hôn mắt và hôn trán em.
Hay đó là bạn bè nên với vậy?
Bùi Công Nam gãi đầu khó hiểu rồi em theo cậu vào bếp ăn cơm, mặc cho bên trong trái tim em ngổn ngang giữa tình bạn và thứ cảm xúc không rõ tên.
Dù sao sớm muộn gì em cũng sẽ tìm được câu trả lời thôi...
Cho đến một chiều nọ, khi ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào trong phòng khách nhuốm cao cả căn phòng trong đó bao gồm cả Công Nam đang còn dựa người vào cửa ban công viết nhạc thì Trần Anh Khoa đi ra ngồi cạnh em lúc nào không hay. Một tay cậu gác vai em, tay còn lại thì bẹo má em rồi cười khúc khích nói:
"Này Nam, mày biết sao tao hay bẹo má mày không?"
Công Nam nghe Anh Khoa hỏi vậy cũng chẳng bất ngờ nữa bởi vì em luôn biết rằng cậu thích đôi má phính của em tới mức hôm nào không bẹo thì sẽ không chịu được nhưng em vẫn thờ ơ hỏi lại:
"Không biết, chắc tại má tao cute quá nên mày ghen tị nên phải bẹo cái?
"Không phải, mày sai rồi, mày do tao ghét mày quá đấy, Nam ạ!"
Lần này cậu không mạnh hai bên má khiến cho má em đỏ ửng lên vì đau, em quay lại định đập cho cậu một phát thì bị cậu chặn lại, giọng cười đểu nói:
"Mày hông lại được tao đâu, Nam!"
Nói xong, Anh Khoa lập tức bế em đặt lên đùi của mình, hai tay cậu ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn của mà mà không khỏi tự nhủ rằng nó quá mềm khiến cậu muốn sờ. Tiếp đó, cậu đảo mắt nhìn thể em một hồi rồi dùng tay mân mê đôi môi em đào hơi hong khô vì thời tiết và đặt lên nó một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Tuy vậy, Anh Khoa chưa cảm thấy đủ, cậu cắn môi dưới của Công Nam khiến cho môi em bắt đầu ứa ra một dòng máu đỏ tươi, cậu thậm chí còn tham lam nếm vị máu trên môi đến chán chê mê mỏi xong cậu khẽ tách môi em ra luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng, ban đầu cậu dẫn dắt rất dịu dàng để đến khi em thích nghi rồi mới bắt đầu mạnh bạo dần, cứ dập dìu như sóng thủy triều. Chỉ đến khi Công Nam bị cướp gần như hết dưỡng khí trong khoang miệng, em cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì em sẽ ngất ra đây nên đã đập liên hồi vào ngực Anh Khoa báo hiệu rằng "đủ rồi" thì cậu mới chịu dứt ra, thậm chí giữa miệng hai người còn chút sợi chỉ trắng sót lại.
"Mày tính không cho tao thở hay gì?"
Công Nam luôn nghĩ Anh Khoa là người giỏi hôn vì nhìn như thế nào thì cậu cũng như những người con trai đã từng trải qua vài mối tình. Nhưng giỏi đến độ mà làm người ta ngạt thở như thế này thì em chưa hề nghĩ tới.
"Xin lỗi tại môi mày mềm quá..."
Anh Khoa sờ môi anh đào đang dướng chút máu đỏ của em, còn Công Nam không nói gì, em chỉ nhẹ nhàng ngả đầu vào vai cậu. Ấy thế mà, ngay giây sau, bàn tay cậu nghịch ngợm luồn vào bên trong áo ba lỗ sờ soạng chiếc bụng có chút mũm mĩm một chút của em rồi chợt mỉm cười, bảo sao mà em không ghen tị với cái bụng múi mà ngày nào cậu cũng tự hào khoe khoang với em.
"Mày cười cái gì?"
Công Nam hậm hực nhìn Anh Khoa, em chẳng thể hiểu đầu cậu đang chứa cái gì trong đó, em thề nếu em mà có thể đọc được suy nghĩ của cậu em sẽ hành cậu ra bã. Nhưng suy nghĩ của em lại bị gián đoạn bởi bàn tay cậu dần di chuyển lên bờ ngực săn chắc mân mê hai núm ti bé nhỏ của cậu. Từng chỗ cậu đi qua đều khiến cho cơ thể của em như dòng điện chạy qua người, nó nhẹ như kiến cắn nhưng cũng đủ để khiến em muốn điên dại.
Anh Khoa bế em ra chỗ sofa rồi nhẹ nhàng đặt em xuống, tay cậu đè lên nệm sofa, tư thế cậu bây giờ đang ở trên em. Cậu cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vành tai rồi lại liếm quanh nó khiến cho cơ thể em như có một dòng điện chạy nhanh qua. Tiếp sau đó, cậu lại hôn từ xương quai xanh rải xuống dần, từng nơi cậu đi qua làm em không chịu được kêu lên tiếng một tiếng nghe thật mỹ miều. Đến khi cậu lướt đến chỗ eo em, thì cậu mới dừng lại rồi ghé tai em một lần nữa hỏi nhỏ:
"Tao cởi nhé?"
Anh Khoa nhìn em đắm đuối, đôi mắt đen láy kia như đang tha thiết cầu xin em được làm chuyện đó. Công Nam dĩ nhiên là né tránh ánh mắt cậu rồi, nhưng bàn tay cậu không chịu yên, cậu thò tay vào bên trong quần em vuốt ve thứ đang trướng đến khó chịu của em.
"Khó chịu lắm đúng không? Để tao làm cho thoải mái nhé?"
Anh Khoa thật biết cách khiến cho em lung lay ý chí nhưng đời nào em chịu khuất phục.
"Thằng chó Khoa bỏ tay ra nhanh!"
"Không đấy, tao muốn làm!"
Anh Khoa dứt khoát trả lời, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn dục vọng, cậu khao khát muốn được hòa quyện em, muốn nghe thấy tiếng rên rỉ của em dưới người cậu. Và để đạt mục đích của mình, cậu đã nhanh chóng cởi quần em ra mặc cho em ra sức cản cậu. Đôi tay cậu cứ liên tục vuốt ve lên xuống một cách mạnh bạo khiến cho em không nhịn được nữa, em muốn bắn ra ngay bây giờ. Nhưng em biết rằng cậu đời nào cậu sẽ giúp em nếu như em không chịu khuất phục.
Quả nhiên...
"Cho tao đi, tao sẽ khiến mày thoải mái nhất có thể."
Lúc này, Công Nam đang trong cơn miên man chẳng suy nghĩ được gì nữa nên đã vô tình gật đầu đồng ý để Anh Khoa tiến vào sâu bên trong em. Đến khi, qua đi một trận triền miên em nhìn trên sàn nhà thấy quần áo của hai người họ vương vãi khắp nơi. Bấy giờ, em mới ý thức được rằng...
Em và cậu đã quan hệ với nhau...
Đây là điều em chưa sẵn sàng nhưng trong vô thức em đã cho phép cậu làm điều đó.
Thôi thì, được tới đâu hay tới đấy...
Sau hôm đó, hai người không ai bảo ai câu nào, họ tự hiểu ngầm mình đã bước vào mối quan hệ mập mờ, còn chuyện hôm ấy cứ trôi qua tựa như một bản nhạc dạo.
[...]
Thời gian cứ thế thấp thoáng thoi đưa, chớp mắt cái đã tới những ngày tháng oi bức của mùa hè. Khi dòng người còn đang hối hả đi giữa trời nóng nực thì ngôi nhà đó vẫn đầy ắp tiếng cười của hai người họ.
Anh Khoa ngày nào cũng sáng đi làm tối về ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của Công Nam, mặc cho hết năm lần bảy lượt em đẩy cậu ra vì cái nóng.
"Cái thằng chó này, mày buông tao ra, tao nóng."
"Không buông đó, tao ôm cho tan mỡ mày đi!"
Anh Khoa biết rằng Công Nam nói vậy thôi cứ em vẫn để cho ôm, dù sao thì có điều hòa rồi thì lo gì nóng nữa chẳng qua là em ngại thôi.
"Cảm ơn lòng tốt của mày nhưng tao không cần."
Em cộc cằn nói với cậu rồi lại tập trung viết nhạc. Bất chợt, cậu nhìn dáng hình trước mắt mình mà cảm thấy thật dễ thương, rõ ràng giây trước vừa quở trách mình giây sau đã viết nhạc được ngay rồi. Cậu lập tức bóp lấy má phính của em rồi hôn ngấu nghiến mặc cho em phản kháng.
Thực ra, Trần Anh Khoa rất thích ngắm nhìn những hành động của em, cậu cảm thấy những vui buồn đều hiện lên khuôn mặt em khác hẳn lúc mới gặp nên cậu muốn khám phá nó bằng cách chọc em, và khi cậu khám phá ra nó thì cậu lại càng thấy nó thú vị biết bao. Như là khi em chăm chú làm nhạc khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó lại chợt nghiêm túc đến lạ thường, khi thì là nhìn thấy thứ gì đó đôi mắt em lại long lanh khiến cho cậu cảm thấy nếu em đòi bất cứ thứ gì thì cậu sẽ tìm mọi cách lấy cho em.
Ví dụ, có hôm Công Nam đang tưới cây ở ngoài ban công thì chợt em thấy một con bướm đậu trên cành cây, rồi có hôm em đang ngồi viết nhạc thì chợt có chú chim bay vào nhà.
Những lúc đó, em lại hớn hở gọi tên cậu.
"Khoa ơi, nhìn này dễ thương không?"
Anh Khoa ban đầu thì ngạc nhiên vì mấy thứ đó là bình thường đối với cậu, nhưng khi thấy em ngây thơ nhìn chúng một lúc lâu rồi cười khúc khích khiến cậu mỉm cười theo.
Để rồi khi nhận ra thì cậu đã yêu em mất rồi.
Cậu yêu nụ cười có chút ngờ nghệch nhưng lại như chan chứa những tia nắng ban mai. Cậu yêu vẻ mặt hờn dỗi hệt như một chú cún xù lông khi ai động vào của em mỗi khi cậu trêu chọc em, hay những lúc em ngắm nhìn thế giới bên ngoài qua lăng kính một người chỉ tối ngày vùi đầu vào âm nhạc lại khiến cậu cảm thấy đáng yêu đến lạ thường.
Cậu yêu nhiều em đến nỗi cậu luôn tự hỏi rằng nếu như cậu tỏ tình em sẽ phản ứng như thế nào?
Tất nhiên, mối quan hệ như bây giờ vẫn tốt, nhưng cậu là một người tham lam, cậu luôn muốn thêm nữa. Cậu muốn được bên em với tư cách là người yêu, muốn được cưới em trong một lễ đường hoành tráng nhất.
Nhưng cậu lại sợ em cảm thấy như thế này là đủ, sợ em không yêu cậu.
Tình yêu đôi lúc cho ta vị ngọt ngào đến mê man nhưng cũng cho lại ta vị đắng cay nhất của cuộc đời. Trần Anh Khoa quyết định lựa chọn tiếp tục mối quan hệ mập mờ và yêu em một cách thầm lặng. Cậu không thay đổi ngay lập tức, mà thay đổi từng chút một tiến vào trái tim em, cậu chẳng thốt ra những lời đường mật để tán tỉnh em mà dùng chính những hành động ân cần nhất xoa dịu em mỗi khi em gặp khó khăn.
Ví như, có một hôm cậu trở về nhà thì thấy em đang ngồi bó gối ở một góc trong phòng ngủ, cậu chạy vào định ôm em vỗ về an ủi thì em lại hất tay cậu ra, quát tháo với cậu:
"Đừng chạm vào tao!"
Anh Khoa sững sờ trước câu nói của em song cậu lại lựa chọn an ủi em cho đến khi em bình tĩnh lại rồi lấy hộp cứu thương chữa những vết thương chằng chịt trên người em. Cậu chẳng hỏi em một câu về những vết thương trên người em, vì dù gì đi chăng nữa cậu ghét việc phải khơi mào lại nỗi đớn đau của em. Cậu cố gắng nhẫn nhịn, nuốt lại những thắc mắc vào trong rồi cố gắng giúp em tốt hơn.
Không một thắc mắc nào...
Chính vì điều đó lại khiến cho Công Nam thấy làm lạ. Vì trước nay em không nhận được sự yêu thương của người khác, những gì em nhận được chỉ là sự thương hại nên em nghĩ Anh Khoa cũng giống bao người khác. Việc em có được chỗ ăn ngủ nghỉ cũng chỉ là sự thương hại của cậu, thành ra em luôn cố gắng giấu cậu tất cả mọi thứ về em, mặc cho mối quan hệ hai người là gì thì em vẫn ngang nhiên đẩy cậu ra khỏi em.
Nhưng Anh Khoa vẫn luôn nhẫn nại với em dù em có làm gì quá đáng với cậu.
Em nhớ rõ cái ngày mà em ném bình hoa mà cậu ngồi thật lâu để cắm làm sao cho đẹp vào thẳng mặt cậu, máu từ trên đầu cậu chảy xuống nền nhà nhưng cậu vẫn thản nhiên ôm lấy em, giọng nhẹ tênh nói:
"Xin lỗi mày..."
Công Nam như bừng tỉnh sau chuỗi ngày chìm trong địa ngục, nước mắt em tuôn ra liên tục nhiều đến mức ướt đẫm một vùng áo cậu nhưng cậu không chịu bỏ em ra.
"Sao mày lại xin lỗi tao, sao mày lại đối xử tốt với tao vậy?"
Em chờ đợi cậu trả lời câu hỏi này nhưng đáp lại em lại là bàn tay đang vỗ về tấm lưng của em.
Thực ra, không phải không có câu trả lời mà là Trần Anh Khoa luôn không biết phải giải đáp sau cho thỏa lòng em. Cậu đối xử tối với em không phải vì cậu cần em đền đáp lại cậu, càng không phải để lợi dụng em. Ban đầu, cậu nghĩ là hành động nhất thời của bản thân vì chính cậu cũng chẳng biết tại sao cậu lại bao đồng tới mức đưa em vào viện vì em ốm đến thập tử nhất sinh, rồi lại để cho em ở nhà mình lâu đến như vậy. Nhưng thời gian trôi qua đủ lâu để giải thích được những hành động khó hiểu kia. Đúng, cậu biết mình đã phải lòng em, có lẽ cậu yêu em từ lần đầu gặp em dưới mưa và tình cảm này lớn mạnh tới mức dù em có là con người như thế nào thì cậu vẫn yêu em, cậu không mong em đáp lại.
Chỉ là... Cậu mong em có thể mở lòng chia sẻ những điều mà em đang gặp phải...
Lại một hôm khác, khi cậu về nhà thì thấy cây đàn guitar của em bị vỡ nát, đồ đạc trong nhà gần như bị đập phá gần hết, còn em thì ngồi thẫn thờ ở đó nhìn chằm chằm cây đàn yêu quý của mình. Trần Anh Khoa lúc bấy giờ không nhịn được mà hỏi em một câu:
"Sao lại ra nông nỗi này?"
Bùi Công Nam chẳng nói gì em cứ cúi gằm mặt xuống, nhìn em như vậy khiến cậu cảm thấy đau lòng vô cùng nhưng cậu vẫn như mọi lần đều gác lại những câu hỏi đang hiện trong đầu mà giúp em sơ cứu những vết thương rồi cố gắng tìm cách sửa lại cây đàn. Đang lúc loay hoay với cây đàn thì chợt em bật khóc, cậu lập tức dừng sửa cây đàn lại rồi ôm em vào lòng an ủi em.
Được một lúc sau, Công Nam không còn khóc nữa, em ể oải rúc mặt vào bờ vai của cậu, não nề hỏi:
"Sao mày tốt với tao thế? Tao làm được gì cho mày đâu?"
Trần Anh Khoa sững sờ trước câu nói của em, bỗng nhiên cậu nhận ra rằng mình chẳng thể nào trốn tránh câu hỏi này mãi được nên quyết định đáp lại em một câu đơn giản rằng:
"Vì tao yêu mày."
Một câu tỏ tình đến bất ngờ khiến cho Công Nam sững người ra nhưng Anh Khoa không quan tâm, giờ phút này cậu chỉ biết rằng đây chính là thời điểm thích hợp để cậu đem gửi gắm những tâm tình mà bao lâu này cậu luôn chôn giấu.
"Có lẽ tao yêu mày từ cái nhìn đầu tiên, tao yêu cái cách mày vẫn ung dung đánh đàn giữa ngày mưa rơi nặng hạt. Tao yêu nụ cười mày khi nói với tao điều gì đó, tao yêu cách mày nhìn thế giới này qua lăng kính của trẻ thơ. Vậy nên, tao muốn giúp mày khi mày đang cảm thấy bế tắc, thậm chí có mày có thể gục ngã bất cứ lúc nào...."
Anh Khoa thừa nhận mình chẳng nói được lời lẽ ngọt ngào như người khác, lời lẽ của cậu là trêu chọc em đến phát cáu rồi cười nhưng cậu tự tin rằng hành động của cậu chính là cách mà cậu yêu em.
Công Nam sốc trước lời cậu nói, từ lâu em luôn cảm thấy rằng cậu có ý với em nhưng em cho rằng đó chỉ là do em và cậu đang trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu nên mới không để tâm lắm. Nhưng cho đến hôm nay khi trực tiếp nghe lời này, em bàng hoàng vô cùng, thậm chí để cẩn thận hơn em quyết định hỏi lại cậu:
"Thật à?"
Anh Khoa gật đầu.
Dù nói như thế này đi nữa cũng chẳng hết được tâm tư của cậu, chi bằng một cái là giải quyết xong rồi.
"Vậy thì mình yêu nhau đi."
Công Nam dứt khoát nói nhưng chưa để cậu kịp vui mừng thì em đã nói luôn:
"Nhưng trước đó để tao kể mày nghe câu chuyện này."
Rồi sau đó, Công Nam bắt đầu kể cho cậu nghe lý do vì sao em lại làm những hành động kia.
Bùi Công Nam sinh ra trong một gia có bố mẹ là những người làm ăn lương như những gia đình bình thường khác. Nhưng bố em lại kỳ vọng em phải làm theo ước mơ mà ông ta chẳng bao giờ làm được đó chính là nhạc sĩ.
Tất nhiên chẳng có lý do gì tự nhiên ông ta ép em làm điều đó. Ngày ông ta phát hiện ra em có tài năng này là khi em mới học lớp mười một, em tự ngân nga những giai điệu mà chưa có một bài hát nào có, ông ta vô tình nghe được thì hỏi vu vơ em hát bài gì đấy, em ngây thơ đáp lại ông rằng là bài em mới viết ra. Thoáng chốc, ánh mắt u buồn của ông như phát sáng, bởi vì ông ta đã tìm ra được người có thể thực hiện hóa ước mơ của ông.
Và thế là sau hôm đó, ông ta bắt đầu đôn đốc em học thêm học nếm, thiếu gì thì học nấy. Ban đầu, em thấy vui vì ước mơ em được ủng hộ nhưng dần dà em cảm thấy áp lực vì sự kỳ vọng của ông ta đang đè nén em.Ông ta dùng những bản nhạc em viết rồi bán ra thị trường nhưng lại đứng tên ông ta, đến khi em hỏi thì ông ta lại lấy lý do bao biện rằng em còn bé tuổi không thể nào quản lý được tiền nong.
Lên đại học, em thi đỗ được một trường nghệ thuật có tiếng, cả nhà em vui mừng tới nỗi rủ nhau đi ăn nhà hàng. Bùi Công Nam vui lắm, em vui vì ước mơ mình được đón nhận thay vì không được chấp thuận như bao nhà khác, mặc dù đôi lúc áp lực nhưng em vẫn vui vẻ.
Ngày vui chưa được bao lâu thì sóng gió ập tới.
Hôm ấy, Bùi Công Nam vừa về tới nhà thì thấy đồ đạc trong nhà bị đập tan bành, mẹ em thì nằm sõng soài trên sàn nhà với vũng máu chảy ra, còn bố em tay cầm bình hoa nhuốm đầy máu đỏ tươi. Ông ta vừa thấy em về thì mặt tái xanh lại, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò em:
"Nghe này, nếu ai đó nói rằng mẹ con bị làm sao thì cứ bảo đập đầu ngã nhé!"
Lời nói đó thốt ra tuy là vô tội nhưng em biết thừa là ông ta cố tình làm vì đây không phải lần đầu tiên. Từ sau khi ông ta làm ăn thất bại, công ty bị phá sản thì ông ta chẳng thèm kiếm việc thay vào đó sa vào thú vui vô bổ như cờ bạc, rượu chè. Mẹ em và em hết lần này lần khác khuyên bảo ông dừng lại rồi kiếm công việc làm thì ông ta gạt phăng đi rồi quát tháo đập đánh mẹ con em. Sự việc đẩy lên đỉnh điểm là khi ông ta đã giết mẹ em rồi còn giám sát em 24/24 để em không đến đồn cảnh sát báo án, em hết đi học về thì vùi đầu làm nhạc, nhưng làm nhạc là chưa đủ, bài hát em viết ra phải hay hơn những bài nhạc em từng viết để ông ta còn bán ra thị trường nếu không thì em sẽ bị ông ta đập đánh.
Phải, bố em chưa từng coi em là con của ông ta, bố em chỉ coi em là công cụ kiếm tiền nên ông ta mới không thèm kiếm việc làm sau khi công ty bị phá sản. Chừng nào em còn thở thì ông ta ép em viết nhạc để kiếm tiền.
Khi em nhận ra được sự thật này thì nó đã quá giới hạn chịu được của em. Để rồi, một người hiền lành như em bỗng chốc trở nên trầm cảm ngay tức thì.
Em bắt đầu thích đập phá đồ giống như bố em, tự tay mình dùng dao cứa lên đôi tay viết bao bài hát đáng tự hào. Thậm chí khi màn đêm buông xuống, em chẳng thể nào ngủ được một giấc tử tế, khi nào cũng phải bật dậy vì luôn cảm thấy nghẹt thở. Dần dần, thế giới quan của em trở nên mịt mờ, em chẳng biết rốt cuộc mình tồn tại vì gì. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất thì em lại bắt đầu viết nhạc, em hiểu rằng âm nhạc lại cứu rỗi lấy em dẫu cho bao lần em muốn từ bỏ, bởi âm nhạc là thứ duy nhất em có thể làm được và ít nhất nó khiến cơn tức giận của bố em vơi đi phần nào. Em vẫn viết nhạc dù không biết bao nhiêu lần gạch đi viết lại đến nhàu cả giấy, em vẫn cầm bút biết.
Miễn là em còn lý do để tồn tại...
Rồi trong một đêm thanh tịnh, khi em đang khử trùng những vết thương do trận đòn roi của bố em gây ra thì đột nhiên một suy nghĩ thôi thúc em rằng hãy trốn đi. Nghĩ là làm, em đợi đến lúc ông ta ngủ sau thì cầm lấy cây guitar yêu quý của mình rồi nhảy ra cửa sổ chạy đi.
Việc đầu tiên em sau khi bỏ chạy là đi báo cảnh sát về việc ông ta giết mẹ em rồi em qua ở tạm nhà một người bạn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bố em đã tìm tới nhà bạn em và đập phá đồ đạc dọa nạt bạn em phải lôi em ra bằng được. Lúc này, em biết nếu tiếp tục ích kỉ thì bạn em sẽ bị kéo vào mớ bòng bong này nên em quyết định giả vờ ngoan ngoãn quay về nhà bố em. Chỉ là, lúc em về được nhà thì đã chẳng còn cái gọi là nhà vì đã bị bọn cho vay nặng lại chiếm lại coi như là vật thế chấp để bố em trả nợ, còn bố em thì bị bắt vì tội giết người mà người khiến bố em vào tù lại chính là em. Em vẫn nhớ ngày kết án, ánh mắt bố em tràn đầy hận thù nhìn về em. Em biết chứ, nhưng em vẫn cảm thấy nhẹ lòng vì ít nhất em đã giúp mẹ em ra đi thanh thản.
Nhưng còn căn nhà thì sao?
Em quay trở về, ký giấy bán nhà để trả nợ cho bọn vay nặng lãi nhưng chừng đó chẳng đủ cho chúng nó vì số tiền mà bố em vay còn nhiều hơn thế. Em hẹn chúng nó sẽ trả dần phần còn lại, tụi nó vì được thanh toán một phần thì thoải mái đồng ý với em.
Kết thúc mọi thứ thì em nhận ra em chẳng còn gì trong tay.
Em dọn vào ở ký túc xá của trường đại học, rồi sau đó em thu thập đủ bằng chứng để lấy lại tác quyền của mình. Những năm tháng sau đó, em vừa học vừa làm trả nợ.
Cứ thế cho đến khi bốn năm đại học kết thúc, em vẫn tiếp tục viết nhạc kiếm tiền, dù không mấy dư dả nhưng ít nhất vẫn đủ ăn và đủ để trả nợ, nhưng chính vì vậy mà em luôn trong tình trạng nợ tiền thuê nhà, bao nhiêu lần em bị bà chủ nhà mắng sa sả vào mặt rồi đuổi em không một chút thương tiếc nào.
Bùi Công Nam quyết mà sống bờ sống bụi tại công viên gần nhà Trần Anh Khoa cho đến khi em tìm được nhà mới thì cậu đã đưa em về nhà cậu mất rồi.
"Lúc mày cho tao ở nhờ, tao còn ngạc nhiên vì sao lại có người tốt đến mức cho tao ở nhờ mà chỉ cần làm việc nhà, nhưng vì tình hình trước mặt nên tao buộc phải đồng ý ở với mày."
Bùi Công Nam dụi mặt vào hõm cổ Trần Anh Khoa, giờ phút này em chỉ muốn tìm một chỗ ấm áp để tựa vào.
"Mày chịu thiệt quá nhiều rồi, từ giờ để tao bù đắp giúp mày nhé?"
Lời Trần Anh Khoa nói là thật, cậu nghe câu chuyện của em mà không thể chịu được, làm sao một người bố lại làm ra những việc tàn nhẫn như thế này.
"Bù đắp kiểu gì?"
Trần Anh Khoa nghe em hỏi vậy, cậu mỉm cười đáp:
"Mọi thứ, chỉ cần em muốn thì dù có hái sao cho em thì tao cũng sẽ làm."
Đúng vậy, miễn là khiến em vui thì có là gì cậu cũng bằng lòng làm dù có là xuống địa ngục đi nữa.
"Vậy cũng được, dù sao thì tao cũng là người yêu mày mà."
Cậu nghe được lời nói kia của em mà vui mừng khôn xiết, như chim gõ kiến cậu liên tục hôn vào môi của em khiến em đẩy cậu ra.
Nhưng Trần Anh Khoa ơi, cậu đâu biết rằng hôm nay là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy em?
Ngày hôm sau, trước khi Anh Khoa rời khỏi nhà để đi chợ mua đồ ăn về nấu cho em thì Công Nam kéo tay cậu xuống, em rướn người, nắm cằm của cậu rồi hôn phớt qua bờ môi đỏ mọng kia, nở nụ cười mãn nguyện nói:
"Đi vui vẻ!"
Anh Khoa đơ người ra, vàng tai của cậu đỏ ứng, cậu quay mặt tránh cho em nhìn thấy, ngại ngùng hỏi:
"Em làm gì đấy?"
Công Nam vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, em thản nhiên đáp lại:
"Hôn mày!"
Trần Anh Khoa cảm thấy mình bị chơi một vố nên cậu nắm cằm của Bùi Công Nam ngửa mặt em lên, rồi xuống hôn vào môi của em một nụ hôn thật sâu. Miệng lưỡi hai người khuấy đảo bên trong một hồi mới buông ra để lấy dưỡng khí, sợi chỉ trắng vẫn còn vương vấn ở giữa miệng hai người.
"Thế này mới là hôn này! Còn kia chả khác nào mèo vờn chuột cả."
Anh Khoa lại phớt nhẹ trên môi Công Nam một lần nữa rồi mới dời đi.
Bùi Công Nam nhìn Trần Anh Khoa rời đi khuất mắt em thì em mới bắt đầu an tâm mà làm một việc.
Đó là tự tử...
Dù cho mới hôm qua, em mới đồng ý lời tỏ tình của cậu.
Thật ra, em cũng luôn muốn thử xem liệu khi làm người yêu cậu thì có tốt đẹp hơn không? Em luôn tìm thời điểm thích hợp để tỏ tình với cậu và cùng cậu bước qua khỏi mối quan hệ mập mờ.
Nhưng đấy là nếu như hôm qua em chưa bị bố em tìm đến.
Ngày hôm qua, Công Nam vẫn đang vui vẻ sáng tác nhạc, em còn tính viết xong thì để dành đến ngày sinh nhật cậu thì đem ra hát tặng cậu nghe.
Ấy vậy mà, khi tiếng chuông cửa vang lên, em tưởng cậu quên chìa khóa nên gọi cửa. Khoảnh khắc em mở cửa ra lại chính là bố em.
Em biết bố em đã mãn hạn, nhưng vì đang sống trong tháng ngày hạnh phúc nên em quên mất rằng ông ta có thể tìm thấy em bất cứ lúc nào.
"Bố đến con về này, mình về nhà thôi con!"
Vẫn là hình bóng năm nào, vẫn giọng nói trầm đến đáng sợ ấy. Bùi Công Nam gào thét đuổi ông ta đi, thậm chí còn dọa nạt rằng nếu ông ta tìm đến em thì em sẽ báo cảnh sát. Ông ta đang tính đập em như ngày xưa thì bị bà hàng xóm bắt gặp nên ông ta bỏ về còn cảnh cáo rằng nếu em chống đối thì em sẽ mất tất cả.
Phút chốc, Bùi Công Nam chẳng cảm thấy những tên cho vay nặng lãi của bố em đáng sợ đến thế, chúng nó chỉ cần tiền đúng hạn thì sẽ chẳng đả động gì tới em. Thời gian qua em sống rất yên ổn, chỉ có sự xuất hiện của ông ta làm đảo lộn hết cuộc sống của em.
Và khi đóng cánh cửa vào những suy nghĩ tiêu cực lại bủa vây lấy em, em lại vô thức đập phá đồ đạc, dù cho em luôn tự hứa đây là lần cuối cùng em sẽ làm vậy vì em không muốn thấy khuôn mặt cậu buồn bã mỗi khi nhìn thấy em như vậy. Hơn nữa, bản thân em cũng không muốn lộ quá nhiều điểm yếu ra cho người khác thấy.
Đến khi tỉnh lại thì Trần Anh Khoa đã bên cạnh em vỗ về an ủi, thậm chí còn giúp em quên đi tất cả mọi thứ.
Nhưng... đến đây thôi.
Em phải ra đi để giải thoát cho cậu, cũng như là giải thoát cho chính mình.
Em trèo lên ngồi trên lan can ban công, ghi nhớ lại toàn bộ khung cảnh của thành phố này, ghi nhớ lại những kỷ niệm ở bên cạnh cậu.
Và trước khi đi em vẫn muốn nói tạm biệt cậu lần cuối.
Lúc Công Nam gọi cho Anh Khoa thì lại đúng lúc cậu đang đi về ngôi nhà của hai người họ, cậu đang vui vẻ không biết nấu gì cho em ăn thì cậu thấy một cuộc gọi từ em, cậu không chần chừ gì mà bắt máy ngay lập tức.
"Sao nhớ tao à mà gọi?"
Anh Khoa vẫn như mọi lần đùa cợt với Công Nam, nếu như mọi lần cậu nói vậy thì em hùa lại với cậu, nhưng lạ thay lần này em chỉ nói một câu:
"Khoa à, tao xin lỗi mày vì tất cả. Tạm biệt mày!"
Em nói xong thì tắt máy lập tức, và giây tiếp theo em nhẹ nhàng thả tay ra khỏi thanh lan can để cơ thể mình từ từ rơi trên cao xuống.
A... Cuối cùng em đã thực sự được giải thoát rồi...
Còn bên kia, Anh Khoa cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu tăng tốc chạy một mạch đi về nhà xem liệu có đúng như dự cảm cậu không.
Lúc này, cậu chỉ mong rằng em đừng làm điều gì dại dột.
Anh Khoa vừa chạy kịp về nhà thì một thứ gì đó rơi từ trên trời xuống thẳng trước mắt cậu. Đến khi cậu định hình được là gì thì máu bắt chảy ra, nhiều tới nỗi có thể nhuộm đỏ một phần con đường.
Và người trước mặt cậu lại chính là... Bùi Công Nam.
Vẫn khuôn mặt mang nét tao nhã thư sinh ấy, vẫn quần áo màu trắng ấy. Mọi thứ y chang lần đầu tiên cậu gặp em, nhưng chẳng có giọng hát trong trẻo nào được cất lên.
Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa rơi lốp bốp vào cơ thể của em nhiều tới mức như muốn gột rửa vết máu loang lổ kia.
Trần Anh Khoa thẫm thờ gọi cho xe cứu thương đến dù biết làm như vậy đã quá muộn, nhưng ít nhất em cần một nơi để an táng, rồi cậu đi tới thùng rác gần đó đứng im một lúc, giây tiếp theo cậu đã tự tay mình ném bó hoa ban trắng mà cậu luôn cho rằng hợp với em nhất vào thùng rác và đứng đấy đợi cảnh sát tới. Thậm chí vừa lúc nãy, cậu còn cẩn thận bảo bạn nhân viên rằng gói cho mình thật đẹp để cậu tặng em nhân ngày em đồng ý làm người yêu cậu.
Nhưng hoa chưa kịp đưa tới tay em thì cậu đã mất em rồi....
Nước nước mắt cậu lúc này đang dần tuôn ra, nhưng cậu lại chẳng mảnh mai quan tâm mà chỉ lạnh lùng lau nó đi vì bản thân cậu cho rằng mình chẳng có tư cách gì được khóc.
"Sao mày nhất tâm với tao vậy, Nam?"
"Tao còn chưa kịp yêu mày nổi một ngày mà..."
Lời cậu thốt ra tuy nhẹ nhàng nhưng thực chất lại buồn bã biết bao.
Trần Anh Khoa thở dài, cậu đợi đến khi xe cứu thương tới thì cậu nói với họ mình là người gọi xe và theo họ đưa em tới bệnh viện. Thật nực cười rằng, cậu là người đưa em tới bệnh viện để chữa bệnh và cũng là người gọi xe cứu thương tiễn em đi.
Ngày đưa tang em, cậu một mình lo tất cả, cậu chẳng biết gọi ai đến viếng em vì đến cuối cùng thì cậu chẳng biết gì về việc gia đình em như thế nào, bạn bè em sao sao, cậu hoàn toàn mù tịt nhưng cậu vẫn một mình chu toàn làm hết những việc mà bên tang sự bảo. Đến khi lo liệu xong, cậu mới dám để một bó hoa trên mộ em.
"Còn nhớ mày hỏi gì tao không?"
Ký ức cậu bỗng nhiên ùa về ngày hôm đó...
"Khoa ơi, tao hợp với hoa gì nhất?"
"Hoa Ban trắng à?"
"Ok, vậy tao sẽ một bài về hoa ban trắng tặng mày nhé?"
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip