Mưa Tháng Sáu

Tháng sáu.

Bình thường đến tháng này là trời bên ngoài nắng nóng oi ả, nhà nhà người người phải bật điều hòa. Thế nhưng chẳng hiểu sao, dạo gần đây dù đã giữa tháng sáu nhưng trời vẫn đổ cơ mưa nặng hạt, khắp phố phường bao phủ trong bầu trời âm u, đâu đâu cũng có cơn mưa rào đổ xuống.

Trong phòng thu, Bùi Công Nam vẫn đang miệt mài viết nhạc mặc kệ cho tiếng mưa tuôn như suối ở ngoài đường. Phải đến khi bụng cậu kêu lên vì đói thì cậu mới rời khỏi bàn kiếm đồ ăn.

“Khoa ơi, tao đói.”

Công Nam theo thói quen vô thức gọi tên thằng bạn trai của cậu nhưng lại nhận ra em không có nhà, anh chỉ biết thở dài rồi đi ra bếp nấu tạm gói mì tôm ăn cho qua bữa. Thực ra, cậu vẫn có thể tự tay nấu ăn được nhưng chỉ là cậu ỷ lại vào Anh Khoa nên bây giờ thiếu em cậu chẳng muốn ăn luôn chứ đừng nói là nấu. Chỉ là bụng đói quá không chịu được nên cậu lại lọ mọ xuống bếp thôi…

“Mà cái thằng Kay chìa khóa này đi đâu mà mãi không chịu về..”

Nếu hỏi Bùi Công Nam có lo cho em không? Thì câu trả lời chắc chắn là có rồi, cậu lo cho em ngoài mưa không đem áo mưa với ô đi kiểu gì cũng ướt như chuột lột dù biết em có trợ lý ở bên cạnh rồi, dẫu vậy cậu vẫn lo. Mặt cậu phụng phịu mở điện thoại ra toan gọi em thì chợt nhớ ra em bảo với cậu rằng em phải ở lại Hà Nội làm việc, cậu thở dài cất điện thoại đi nấu bát mì tôm. Ăn uống xong xuôi cậu đi rửa bát rồi tính viết nhạc tiếp nhưng có vẻ như tâm trí cậu lúc này đang tràn ngập bóng hình của em nên cậu lại nằm kềnh trên giường mở điện thoại lên Thread lướt hình ảnh của em.

Ngoài trời vẫn đang đổ mưa như trút nước, còn Công Nam nằm lăn lộn trên giường chán chê lại bật dậy ra bàn làm việc cầm cốc cà phê nhâm nhi

Công Nam ngồi thẩn thơ ngắm nhìn trời mưa và chợt nhận ra rằng chỉ những lúc như thế này lại khiến cho con người ta hoài niệm một cái gì đó.

Tỷ như lần đầu hai người quen nhau còn bỡ ngỡ như thế nào rồi chơi thân và thành bạn xong thành người yêu. Hay là, chỉ mới hôm trước Concert đây thôi, cậu vẫn đang ôm ấp em trong vòng tay, thơm liên tục vào gò má mới phính lên chút của em đến mức em còn phải đẩy cậu ra vì khó chịu.

“Mày bớt đi được không Nam? Nóng chết mẹ ra đi được!” 

Bùi Công Nam thà chết cũng không muốn buông em ra một chút nào, cả ngày chạy sân khấu mệt mỏi rồi giờ ôm thôi cũng bị em cấm cản thì làm sao mà cậu chịu được.

“Tin như vậy là Tin không yêu tao rồi…”

“Điên nó vừa thôi.”

Anh Khoa ra sức đẩy Công Nam ra nhưng điều đó chỉ khiến cậu ôm em chặt hơn chứ không khả thi.

“Mày đừng có coi thường dân tập gym nha” - Công Nam cười đểu nói.

“Thế tao không tập chắc?”

Cậu chỉ cần nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó của Anh Khoa lúc đó mà không khỏi bụp miệng cười. Thành thật mà nói anh luôn thấy em cọc lên trông rất dễ thương.

Haizzzz, lại nhớ rồi.

Uống hết tách cà phê trong tay, cậu đột nhiên muốn gọi cho em dù biết em đang rất bận nhưng hết cách rồi cậu nhớ em quá rồi…

“Alo, mày gọi tao cái gì hả thằng chó kia!”

Vừa mới nhấc máy gọi cái đầu dây bên kia đã nhận được cuộc gọi của cậu rồi.

“Khoa ơi, tao đói…”

Bùi Công Nam nhớ em là thật nhưng tuyệt đối sẽ không bảo là nhớ em để cho em trêu chọc cậu đâu.

“Nấu tạm gì ăn đi, mày khoe tao là mày giỏi nấu ăn lắm mà?” - Anh Khoa lườm cậu nói.

“Nhưng mà tao muốn ăn của mày cơ…”

Đồ ngốc này mau nhận ra đi…

Trần Anh Khoa ở đầu dây bên kia thở dài, em vốn thông minh nên biết thừa là cậu nhớ em chứ làm gì có chuyện gì là đói đâu? Tên này cả ngày làm nhạc chả ăn uống gì tự nhiên kêu đói với em làm gì?

“Mày nhớ tao thì nói luôn đi bày đặt no với chả đói!”

Công Nam nghe em nói vậy bĩu môi, cậu thích đi vòng đấy em làm được gì cậu nào?

“Tao không biết, tóm lại mày mau về đi!”

Cậu nhớ em lắm rồi…

Trần Anh Khoa lắc đầu ngao ngán rồi cúp luôn máy không nói thêm gì khiến cho Công Nam không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi cậu tính nhắn cho em thì Anh Khoa đã nhanh tay hơn nhắn một câu.

[Mai tao về, lúc đó tao bù lại sau.]

Chỉ vậy thôi cũng khiến Công Nam không còn bận tâm gì nữa mà bắt đầu làm nhạc. Cậu bắt đầu chờ một ngày mai được sà vào trong bàn tay em.

[…]

Sáng hôm sau, Trần Anh Khoa trở về nhà thì Bùi Công Nam vẫn đang say giấc nồng, bây giờ mưa ngoài trời đã ngớt nhưng vì quá nóng lòng gặp cậu nên em có chạy vội về mà không ô dù hay áo mưa gì. Bởi thật ra, hơn ai hết em cũng đang nhớ Công Nam đến phát điên, dù trong Concert luôn gặp nhau nhưng em vẫn chưa cảm thấy đủ. Đối với em, không gặp cậu một ngày cũng là không đủ rồi. Hôm qua, lúc trời ở Hà Nội đổ mưa, em cũng cảm thấy nhớ cậu vô bờ, đến nỗi em định gọi cho cậu để trêu chọc nhưng cậu lại gọi trước. Với cả, trong thâm tâm em biết rằng Công Nam đang đợi em trở về. Chỉ vậy thôi, cũng khiến trái tim em cảm thấy an lòng rồi.

Bùi Công Nam tỉnh dậy đã thấy em đang ngồi cạnh mình đọc sách, thấy em cậu không vội bật dậy mà choàng tay ôm lấy eo mềm của em nũng nịu nói: 

“Sao giờ mới về?”

Trần Anh Khoa nghe thấy tiếng anh thì cất sách đi nằm xuống bên cạnh cậu, vuốt ve mái tóc đen óng của cậu dịu dàng nói:

“Tại mưa nên delay chuyến bay á! Mà nhớ tao lắm rồi đúng không?”

“Không nhớ lắm, tại mưa nên tao nhớ mày thôi…”

Đúng vậy, tất cả là tại cơn mưa khiến cậu nhớ đến em.

“Đừng có xạo, nhớ thì bảo là nhớ đi!”

Bùi Công Nam không nói gì mà rúc vào lồng ngực săn chắc của em dụi dụi vài cái. Trần Anh Khoa chỉ biết mỉm cười mà hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng.

Có lẽ mưa chỉ là lý do cho hai người họ nhớ về nhau mà không thể nói thành lời mà thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip