Ngày Chia Xa


Người ta đồn rằng, ở làng bên có ai cậu trai đồng niên lúc nào cũng chí chóe đành hanh với nhau.

Một người tên là Trần Anh Khoa nhà có bố làm quan triều đình, mẹ làm thợ may có tiếng. Người còn lại tên Bùi Công Nam nhà có bố làm nhạc cụ, mẹ là nghệ sĩ đàn Nguyệt rất hay được triều đình mời về diễn lúc có lễ hội.

Anh Khoa thì xính lao, rất hay ra oai nhưng đến khi bị trêu ngược lại thì y lại trốn tránh. Công Nam dù cũng xính lao ngang Anh Khoa nhưng ngược lại cậu dám nói dám làm.

"Ê Khoa, sau này tao cưới mày nhé?"

Công Nam lúc ấy ngây thơ nói vậy chứ đâu có nghĩ xa xôi gì đâu.

"Bậy, mẹ tao bảo con trai lấy con gái."

Anh Khoa cũng chỉ là nghe lời mẹ nói vậy với bạn mình.

"Thế sau này, tao với mày đều cưới vợ, rồi cho con mày cưới con tao?"

"Ý hay đấy!"

Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ ở dưới gốc cây cổ thụ trong làng.

Thế rồi, hai người cứ thế lớn lên cùng nhau.

Lúc sang tuổi tam tuần, cả hai bên gia đình đều rất lo lắng vì mãi chẳng thấy hai người ho he về vợ con gì. Nhưng cũng chẳng dám làm căng vì sợ nhỡ đâu con mình giấu thì sao.

Đúng là có giấu thật... Nhưng mà hai người giấu gia đình mà yêu nhau..

Chuyện cũng chẳng có gì to tát, hai người chơi với nhau lâu ngày bỗng cảm thấy tim đập thình thịch khi ở gần đối phương, lúc một mình vô thức nghĩ về đối phương rồi cười một mình như người dở hơi. Xong thi thoảng lại bất giác muốn chạm vào nhau.

Tuy vậy, do định kiến xã hội lúc bấy giờ nên hai người cũng chỉ biết cười xòa cho qua đi.

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Ngày hội xuân đến, Anh Khoa rủ Công Nam đi trẩy hội. Công Nam tính ham vui nên đồng ý với y ngay lập tức.

Vừa đến khu lễ hội, Công Nam đã đòi Anh Khoa mua cái này cái nọ. Anh Khoa ban đầu từ chối vì cảm thấy nó tốn tiền, Công Nam liền dùng ánh mắt cún con nhìn chằm chằm vào y, nũng nịu nói:

"Khoa mua cho Nam đi, Nam hứa sẽ làm mọi điều Khoa muốn!"

Anh Khoa trong phút chốc cảm thấy sởn da gà vì những lời hoa mỹ của tên bạn kia.

"Bớt kiểu đó lại đi thì tao mua!"

Công Nam như mở cờ trong bụng, cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng, không quên thơm nhẹ vào má bạn Khoa.

Anh Khoa giật mình rồi lại mỉm cười sờ vào chỗ hôn đấy.

Chắc bạn bè bình thường hay làm vậy..

Lúc đi thì vui vẻ lắm, hai người vẫn bám lấy nhau đi khắp phố phường. Ấy thế mà, lúc về thì lạc mất nhau.

Và người lại chính là kẻ ham chơi tên Công Nam.

Anh Khoa chạy ráo riết khắp nơi tìm cậu, chạy mãi chạy mãi không thấy cậu đâu. Y mệt quá nên tính đi ra gốc cây ngồi nghỉ nhưng y cảm thấy tay áo mình vướng cái gì đó, y quay lại định gỡ thì phát hiện ra là cái thằng tó mà mình tìm suốt nãy giờ. Y lo lắng ôm chầm lấy hắn, sốt sắng hỏi han:

"Nam mày đi đâu vậy? Biết tao lo lắm không?

Công Nam bị bất ngờ trước hành động của Anh Khoa. Cậu chỉ biết ôm lại rồi e dè nói:

"Tao mải đi tìm đồ ăn... Nên lạc...."

Anh Khoa vốn đã tức giận nay còn tức hơn nhưng y chẳng biết làm gì. Y buông cậu ra rồi nắm lấy bàn tay hơi mũm mĩm của cậu, giọng nghiêm túc nói:

"Nắm tay tao khỏi lạc!"

Công Nam chỉ biết giật đầu.

Những tưởng rằng chỉ có thế thì bình thường, Anh Khoa tinh ranh lắm, đợi đến lúc sắp về tới nhà, y không buông tay cậu ngay lập tức mà lại nắm chặt tay cậu hơn, lông mày y nhăn lại nghiêm túc nhìn cậu, dò hỏi:

"Bây giờ, tao hỏi mày! Đồ mày thích tao đã mua, má của tao mày cũng thơm, tay của tao mày cũng nắm rồi, thì mày có chịu yêu tao không?"

Công Nam đỏ bừng mặt, cậu không tin rằng tên ranh kia lại dùng chiêu này với mình:

"Đồ khôn lỏi, mày tin mai tao nghỉ chơi với mày không?"

"Có chắc là nghỉ chơi thật không?"

Anh Khoa tính buông tay Công Nam thì cậu lại nắm chặt tay y hơn.

Thú thật, cậu cũng yêu y rất nhiều, dù cho y trêu chọc cậu rất nhiều. Dẫu vậy cậu cũng chẳng biết mình vì sao mình phải lòng con người này.

Cậu chỉ biết rằng... Nếu cậu buông tay Anh Khoa bây giờ là y sẽ đi mất.

Nên khi Anh Khoa hỏi vậy, Công Nam lắc đầu ngay lập tức, giọng cậu có chút bất lực nói:

"Được rồi, tao yêu Khoa được chưa?"

Anh Khoa mỉm cười gật đầu.

Bởi vì cuối cùng thì Công Nam của y cũng đã chịu yêu y rồi.

Dù là yêu nhưng hai người vẫn chỉ dám lặng lẽ chứ không ầm ầm như những lứa đôi khác.

Giả như, Anh Khoa rất hay sang nhà Công Nam rủ cậu đi chơi. Còn Công Nam thì viện đủ lý do để được đi chơi với y.

Và mỗi lần như vậy, cha mẹ của cả hai người đều e ngại một điều...

"Mình à, cứ thế này... Em sợ chúng nó không lấy được vợ mất..."

Mẹ của Công Nam lắc đầu ngao ngán, bà sợ rằng con trai của mình sẽ ế cả đời mất. Cha của Công Nam lại điềm tĩnh hơn mẹ cậu một chút, khác mỗi việc là vừa uống ngụm trà vừa lo lắng không thôi.

Thời gian thấp thoáng thoi đưa, cả Anh Khoa và Công Nam cảm thấy không thể thế này mãi được liền thưa chuyện với bố mẹ.

Trước tiên là Công Nam, cậu biết nói chuyện này một cách qua loa thì không phải phép nên đã soạn hẳn một bài diễn văn dài dằng dặc để thưa với cha mẹ.

Lúc thưa chuyện, Công Nam miệng cứ lắp ba lắp bắp nhớ lại bài diễn văn còn cha mẹ cậu vẫn điềm tĩnh ngồi nghe cậu nói.

"Tóm lại là con yêu thằng Khoa xóm bên đúng không?

Mẹ cậu uống một ngụm trà bình thản tóm tắt lại bài diễn văn của cậu bằng một câu duy nhất. Cha cậu thì thở dài, trán hơi nhăn lại, tay thì day day sống mũi.

Xem ra có vẻ họ thất vọng lắm, e rằng chuyến này cậu sẽ bị đập tơi bời.

"Tạm thời con lui trước đi, cha mẹ cần thời gian suy nghĩ."

Công Nam gật đầu, cậu mà tiếp tục ở đây cũng chẳng có ích gì nên cha mẹ vừa nói dứt lời, cậu liền rời khỏi chỗ này.

Về phía Anh Khoa thì thuận lợi hơn, cha mẹ y là người cởi mở nên khi y thưa chuyện họ không những không khinh bỉ mà còn ôn tồn nói:

"Cha mẹ cũng biết chúng mày yêu nhau lâu lắm rồi..."

Cậu Khoa đần mặt ra...

Quái lạ? Cậu đâu có để lộ đâu ta? Chắc chắn do người hầu nhà cậu rồi.

Nhưng sao họ lại dễ dàng đồng ý như vậy nhỉ? Người bình thường là sẽ đuổi con trai ra đường khi đòi lấy con trai nhà người khác rồi.

Thôi kệ, được thì tốt chứ sao, y nghĩ nhiều làm gì cho mệt.

Đêm đó, Anh Khoa lật đật chạy sang nhà Nam, y không đi cửa chính mà đi vòng ra đằng sau, rồi gõ nhẹ vào cửa sổ gọi cậu ra.

Ngay giây sau, Công Nam đã mở tung cửa sổ ra, cậu lo lắng nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới thì thầm nói:

"Đêm rồi mày qua đây làm gì?"

Anh Khoa hí hửng đem hết chuyện hôm nay kể cho Công Nam nghe.

"Vậy thì tốt quá rồi!"

Công Nam vui sướng ôm chầm lấy Anh Khoa, cậu không ngờ gia đình y lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

"Thế còn bên mày thì sao?"

Anh Khoa hỏi trúng tim đen của Công Nam nên cậu có chút lưỡng lự song vẫn đem chuyện mình ra kể cho y nghe.

"Thôi thì lén lút thêm một thời gian nữa vậy."

Công Nam chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu.

Phải mãi một thời gian sau, cha mẹ Công Nam mới gọi cậu vào bàn chuyện. May mắn thay, họ đã đồng ý cho cậu qua lại với y.

Và sau đó, họ cũng bắt đầu tính đến đám cưới.

Tiếc là, họ không cưới nhau công khai mà chỉ làm lễ ăn hỏi đơn giản với hai bên gia đình để gọi là có thể chính thức về nhà nhau thôi.

Định kiến xã hội mà... Biết sao được...

Nhưng ngày vu quy còn chưa kịp tới, thì cái ngày không ai mong muốn lại đến.

Cái ngày mà nước nhà bị bên địch xâm chiếm cũng là ngày Công Nam nhận được tin Anh Khoa phải ra chiến trường cùng với cha của y.

Công Nam tưởng rằng cậu sẽ cùng y đi ra chiến trường, ai ngờ rằng cậu đã được cha xin miễn đi vì cậu không giỏi võ.

Cậu thấy lý do này vô lý hết sức.

Nhưng cậu càng cố gắng đòi cha mẹ cho mình đi đánh giặc bao nhiêu thì cha mẹ cậu lắc đầu từ chối bấy nhiêu.

Cuối cùng thì cậu đằng bỏ cuộc.

Ngày Anh Khoa chuẩn bị đi, Công Nam tặng anh Khoa một chiếc vòng do chính tay cậu làm tặng.

Anh Khoa nhận lấy vòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu Công Nam, y nở một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ nói:

"Nam, đợi tao về sẽ tao cưới mày..."

Công Nam gật đầu, cậu cũng đáp lại y một nụ cười dịu dàng tựa mùa xuân mới ghé qua trần gian.

Cậu đợi chứ, cậu đợi y cả đời còn được.

Nhưng thật không may, trước lễ vu quy một ngày Nam nhận được một lá thư từ tay mẹ Anh Khoa.

Bức thư đó không bình thường như bao bức thư khác.

Đó là thư từ biệt.

Công Nam mở thư, đọc đi đọc lại từng dòng chữ nắn nót ấy, dò xem có chữ nào là y bảo cậu đợi y trở về không.

Chỉ tiếc là.... Cả bức thư chỉ toàn những từ biệt ly.

Nước mắt Công Nam rơi xuống lá thư hoe vàng ấy.

Cậu khóc vì từ nay cậu chẳng còn ai chí chóe, chẳng còn ai nắm tay nhau đi chơi mỗi dịp lễ hội tới.

Và chẳng còn ai thương cậu hơn tất thảy...

Sau hôm đó, ba mẹ Công Nam đã kiếm cho cậu một cô vợ. Nghe nói, nàng ấy là một tiểu thư đài các ở làng bên, vừa xinh xắn lại vừa hiền thục đoan trang. Đúng với tiêu chí chọn vợ của cha mẹ cậu

Công Nam vì sợ ba mẹ lo cho mình nên gật đầu đồng ý.

Ngày vu quy tổ chức rất nhanh, sau đúng 49 ngày Anh Khoa mất. Mọi người đều vui mừng khi một cặp đôi uyên ương lấy nhau vào ngày lành tháng tốt.

Nhưng Công Nam thì đâu có vui?

Đêm tân hôn, dù đang chăn ấm nệm êm với người vợ mới cưới nhưng cậu vẫn lặng lẽ rơi nước mắt.

Cậu khóc thương cho bản thân vì đến cuối cùng thì cậu chẳng thể lấy được người mình thương.

Dẫu vậy, cậu vẫn phải gạt đi nỗi đau mà tiếp tục sống dù chính cậu chẳng biết mục đích sống của mình là gì.

Bẵng đi một thời gian dài, mọi người trong gia đình đều thấy Công Nam tràn đầy sức sống trở lại. Cậu không những chăm chỉ làm việc ở triều đình lại còn lo lắng quan tâm vợ và gia đình. Nên chẳng mấy chốc mà cậu với vợ đã có một thằng con trai cáu kỉnh.

Cậu ngoài mặt thì vẫn luôn bảo hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng thực chất, cậu vẫn còn nhớ Anh Khoa rất nhiều...

Chỉ là cậu chỉ nhớ rằng Anh Khoa đi lính chưa về. Còn việc Anh Khoa đã mất thì cậu lại chẳng nhớ gì cả.

Mọi người đều biết song lại chọn giấu nhẹm đi và hùa theo cậu. Cả vợ Công Nam cũng cố gắng nói rằng, do cha mẹ cậu bắt cậu lấy vợ vì Anh Khoa đi lính qua lâu họ không đợi được. Thậm chí, nàng ấy còn hứa khi nào Anh Khoa về sẽ trả lại lập tức trả lại tự do cho cậu.

Nam cứ thế mà tin vào những lý do vô lý ấy.

Nhưng giấu đầu thì sớm sẽ hở đuôi...

Đêm ấy, Nam đang ngồi dựa lưng vào tường vì không ngủ được. Ký ức về thời Anh Khoa còn chưa đi lính chợt ùa về, khiến cậu nhớ lại những lúc hai người còn bên nhau, vui vẻ bàn bạc với nhau tổ chức lễ vu quy như thế nào.

Bỗng nước mắt cậu vô thức rơi xuống chăn.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng động lạ ở bên cửa sổ. Công Nam không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy ra mở.

Là Anh Khoa.

"Nam ơi, tao về rồi, mai mình cùng nhau làm lễ vu quy nhé?"

Công Nam như không tin vào mắt, cậu đưa tay lên ôm má người đối diện để cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người đó. Phải một lúc lâu sau đó, Công Nam không kìm được mà khóc nức nở nói:

"Ừ, mai tao sẽ mặc thật đẹp để mày rước tao về."

Công Nam còn chưa kịp nói cậu tiếp theo thì tiếng choang của đèn dầu đã khiến cậu quay lại thực tại.

Là cái Hiên, người hầu thân cận nhất với cậu.

"Sao đấy Hiên, muộn rồi sao vẫn chưa ngủ vậy?"

Cái Hiên không đáp cậu ngay mà òa khóc, cô chạy đến ôm cậu Nam vào lòng, thút thít nói:

"Cậu Nam à, cậu Khoa mất rồi... Cậu đừng vậy nữa được không? Con sợ lắm..."

Công Nam bàng hoàng những gì mình được nghe thấy.

Anh Khoa mất rồi á?

Từ lúc nào từ bao giờ?

"Hiên, mày đừng đùa tao, Khoa chưa mất! Người ta vẫn lù lù ở ngoài kia mà?"

Cậu đẩy người Hiên ra rồi chỉ về phía cửa sổ để xác nhận là cô bé đó nói nhầm. Nhưng không, khi cậu quay lại nhìn thì chẳng thấy ai cả....

Quái lạ, vừa nãy Anh Khoa vẫn còn ở đây mà...

"Cậu à... Hồi nãy con vào con không thấy ai ở ngoài cửa sổ hết, chỉ thấy cậu đang thao thao bất tuyệt một mình nên con mới sợ...."

Cái Hiên vừa khóc vừa nói, Công Nam mặt biến sắc, cậu bám vào hai bả vai cô bé bình tĩnh nói:

"Hiên này, Khoa nó vừa về nên mày không nhìn thấy thôi, chứ nó..."

"Cậu đừng nói nữa, Cân Khoa mất rồi, thì cậu nói chuyện với ai? Chả lẽ cậu nói chuyện với ma?"

Công Nam còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ký ức của cận như được tuôn trào sau bấy lâu nay. Nó bắt đầu tua từng đoạn, từ lúc Anh Khoa đi lính rồi lúc cậu cầm lá thư từ biệt của y.

Đến khi nhớ được lại toàn bộ, Công Nam vẫn không tin nổi sự thật khốc liệt đó. Cậu lật đật chạy ra mở ngăn bàn, đầu thầm nghĩ chắc chắn mình ảo giác thôi, lá thư đó không có ở đấy được.

Nhưng chẳng như sự kỳ vọng của cậu, lá thư vàng hoe ố năm nào vẫn còn nguyên vẹn ở ngăn kéo bàn.

Cậu tin rồi... Cậu tin cậu mất người thương thật rồi.

Rồi Công Nam chợt nhớ, trước khi đi một ngày, Anh Khoa gọi cậu ra đứng trước tán cây cổ thụ trong làng. Y ôm lấy eo thon của câu, còn cậu dựa đầu vào vai của y.

Hai người cứ nhìn cái cây cổ thụ một lúc lâu thì y mới ôn tồn hỏi:

"Nam này, mày biết sau khi lấy mày về tao sẽ gọi mày là gì không?"

"Là gì?"

"Là mợ Ba đó!"

Nam đỏ ứng mặt, đập vào lưng y để y không thấy cậu ngại, rồi cố tình hỏi lại:

"Vì sao mày lại gọi tao là mợ Ba?"

Khoa nở một nụ cười hiền từ, khẽ xoa nhẹ mái tóc đen của cậu, y từ tốn giải đáp:

"Vì mày là vợ tao mà vợ của cậu thì gọi là mợ đó!"

Dòng hồi tưởng qua đi, nước mắt Công Nam lại rơi xuống một lần nữa...

Hôm đó, tiếng gào thét như muốn dằn xe màn đêm đen mịch tĩnh lặng kia.

Về sau này, ngoài một cậu con trai ra thì Công Nam cùng vợ sinh thêm một cô con gái đáng yêu. Rồi cậu cùng vợ nuôi nấng hai đứa con thành người.

Đợi sau khi con lớn hết rồi, cậu lặng lẽ bỏ đi để lại lá thư nhắn nhủ vợ mình rằng.

"Xin nàng đừng tìm ta, hãy mặc ta về với người ta thương đi...."

Vợ Công Nam đem lá thư đó đưa cho cha mẹ Công Nam.

Ngày hôm đó, họ khóc rất nhiều, rồi họ bắt mọi người đi tìm khắp nơi. Dù có năm châu bốn bể thì họ phải tìm cho ra đứa con trai quý tử của họ.

Chỉ là, lúc tìm được Công Nam thì cậu đã uống rượu độc rồi nằm trên mộ của Khoa và ra đi mãi mãi.

Biết không thể cữu vãn được gì, cha mẹ Công Nam chỉ đành mai táng Công Nam ở quê nhà. Về sau này, họ chuyển mộ của Anh Khoa từ khu chiến trường về quê nhà, ngay cạnh mộ của Công Nam.

Người đời sau này, truyền tai nhau rằng, ở làng nọ, có hai ngôi mộ mang theo một câu chuyện tình đau đến xé lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip