Chương 5: Trả đũa? 🌙

Sững sờ chỉ trong vài giây, tôi đã trở nên hoảng sợ với chính người con trai này.  Âm thanh ồn ào bên tai tôi như bé hẳn, thoáng chốc chỉ còn lại tiếng của Duy Đăng văng vẳng trong đầu.

"Ý cậu là gì?"

Duy Đăng không trực tiếp giải đáp cho tôi mà chỉ nói: "Thôi, vẫn nên để tan học thì tiện hơn."

Dứt câu, giảng viên của môn học thứ hai cũng bước vào lớp. Duy Đăng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ sinh viên thân thiện giống hệt vừa rồi, còn tôi lại không thể tập trung vào bài vở như tiết trước được nữa.

Cuối cùng, tôi đã làm trái với lời hẹn của Duy Đăng. Tan học, tôi là người ra khỏi lớp sớm nhất, mặc kệ ánh nhìn kỳ quái từ Hoài An còn ngồi trong phòng.

Một người khiến bạn tổn thương trong quá khứ, bây giờ đến đây gặp lại bạn, dùng những lời lẽ khó hiểu để nói với bạn, chẳng lẽ còn muốn giày vò bạn theo một kiểu khác?

Mục đích của người đó là gì?

Tại sao đã ba năm rồi mà cậu ta vẫn quay lại để giở trò? Tại sao?

Ngồi trong nhà, tôi lẩm nhẩm từng giây từng phút đếm ngược thời gian Minh Viễn trở về. Anh nói mình phải đi xã giao về muộn, thế nhưng dù có là nửa đêm, tôi vẫn sẽ kiên nhẫn chờ.

Ăn uống tắm rửa xong xuôi, tôi nằm dài trên sofa, mở chương trình âm nhạc với một mức âm lượng thật lớn, cố gắng hoà nhập vào không khí vui vẻ của người chơi để quên đi những gì cần quên.

Chương trình kết thúc, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ được.

MC vừa mới chào tạm biệt, Minh Viễn đẩy cửa bước vào. Thấy tôi còn chưa ngủ, anh thoáng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng trở về dáng vẻ trầm tĩnh như thường ngày.

"Ngủ muộn thế? Lại còn chờ anh nữa?" Minh Viễn tiến sát lại hôn lên trán tôi, mùi hương trên cơ thể anh xen lẫn với mùi rượu tạo thành thứ mùi rất lạ, nhưng cũng rất hấp dẫn.

"Giờ em đi ngủ." Tôi giúp anh cởi áo khoác ngoài, còn cầm luôn cả túi cho anh.

Vừa cởi chỗ quần áo còn lại, Minh Viễn vừa hỏi: "Mấy nay đi học thế nào?"

"Thì... trường học thân thiện, sinh viên tích cực."

"Không khác hồi anh đi học là mấy nhỉ?"

"Dạ."

Tôi nằm dài trên giường, trong đầu nghĩ xem có nên nói chuyện của Duy Đăng cho Minh Viễn biết không.

Minh Viễn tắm một lúc thì đi ra ngoài. Mùi rượu trên người anh đã giảm hẳn. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi lại thấy được rất rõ cơ thể săn chắc quyến rũ của anh.

Minh Viễn đè lên người tôi, hai tay thành thục cởi bỏ váy ngủ.

Hai cơ thể trần như nhộng sát gần nhau, Minh Viễn vẫn chưa hành động, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Bé An thật xinh đẹp." Minh Viễn nói như thầm thì bên tai, anh ngồi hẳn lên, ngắm nhìn cơ thể tôi từ trên xuống dưới không sót một chỗ.

"Tối như vậy mà cũng nhìn thấy được?"

Ngón tay thô ráp của anh ngao du từ ngực tôi cho đến tận phần bụng dưới, để lại cảm giác buồn buồn khó tả. Tôi không chịu được sự đụng chạm này, bất giác co người lại.

"Tại sao không?" Minh Viễn cúi người, hôn xuống nơi có phản ứng.

Lần nào cũng thế, anh luôn dùng kỹ năng của mình vắt kiệt năng lượng sống của tôi. Thấy tôi bẹp dí trên giường, anh nở nụ cười đầy thích thú.

"Thế nào? Đỡ buồn chưa?"

Anh cẩn thận mặc lại váy ngủ cho tôi, anh hỏi thêm lần nữa, nhưng tôi vẫn ngây ngốc chưa biết nói gì.

Rõ ràng đến thế ư? Có gì đều lộ hết trên mặt cả rồi à?

"A... anh nhẹ thôi." Minh Viễn tàn nhẫn bóp lấy một bên ngực tôi, tôi như lấy lại được tỉnh táo, nhanh chóng trả lời. "Em đâu có buồn."

Anh vỗ nhẹ lên má tôi, nhỏ giọng vạch trần: "Lại chối? Ban nãy em còn hơi mất tập trung, bình thường em cũng không đợi anh đến giờ này."

Tôi rúc vào lòng anh, nói lí nhí: "Anh còn nhớ Duy Đăng không? Học cùng cấp hai với em?"

"Có. Giờ hai người lại thành bạn đại học à?"

"Dạ." Tôi thành thật xác nhận. "Cậu ta... biết anh."

Minh Viễn thản nhiên nói: "Tất nhiên cậu ta biết. Anh từng uống rượu với bố cậu ta vài lần."

"Không phải kiểu này. Cậu ta biết anh và em có quan hệ với nhau."

"Em có hỏi lý do không?"

Tôi lắc đầu. "Em không hỏi. Em cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu ta học trường này, rồi lại chủ động tiếp cận với em, không lẽ những chuyện này không phải vô tình mà là do cậu ta cố ý sắp đặt thì sao đây?"

"Tên đó có thể làm gì em? Đừng giao du nữa là được."

Giải pháp của anh rất ngắn gọn. Đây cũng chính là cách mà tôi đang áp dụng lên Duy Đăng. Nhưng xem xét tình hình mấy ngày gần đây thì kết quả lại không hề như mong đợi. Duy Đăng cố chấp không muốn buông tha cho tôi, nếu như không phải muốn bày tỏ sự ăn năn sám hối về chuyện năm xưa thì cũng là ẩn ý về việc tôi nên chia tay Minh Viễn.

Nghĩ về chuyện cũ và cả sự quan tâm của Minh Viễn, tôi lại bật khóc. Tôi rất sợ những gì xảy ra năm xưa sẽ lặp lại một lần nữa. Duy Đăng là một kẻ cố chấp, rất có thể cậu ta sẽ không bỏ cuộc trong việc tìm mọi cách trêu đùa tôi.

"Nào. Không khóc, anh đã nói gì?"

"Em nhớ rồi mà."

Sao tôi lại có thể không nhớ được chứ? Anh nói, đối với tôi, nước mắt có thể không quan trọng đến mức đó, nhưng với xã hội này, nước mắt là thứ khiến người khác dễ dàng chà đạp mình.

"Ngoan, em sẽ không sao đâu."

"Sẽ không có chuyện gì đúng không anh?"

"Không sai. Trượt môn mới đáng sợ nhất đấy."

Vừa mới rơi nước mắt, tôi lại bị lời nói của anh chọc cho phì cười. Tâm tình thoải mái đôi chút, tôi mới biết hoá ra mình đã suy nghĩ quá thừa thãi.

Minh Viễn nói đúng, Duy Đăng có thể làm gì được tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip