05
Chuyện giữa Asahi và Yedam, tuy nói là cãi nhau thì không đúng, vậy nhưng cũng chẳng phải là một cuộc tranh luận thông thường. Hai người không nói ra những lời nhiếc móc nặng nề, nhưng dù sao vẫn là ôm một bụng tức giận, cuối cùng Asahi sợ hãi nếu như còn nán lại thì chính mình sẽ làm tổn thương em, vậy nên mới bỏ tới đây uống rượu.
Cậu phát hiện ra Yedam đã dùng số tiền mà em tích cóp cả năm trời chỉ để đi mua một đôi nhẫn vô cùng quý giá. Cả hai vẫn đang là sinh viên, Asahi sớm đã rời xa quê nhà để đến nơi đất khách sinh sống học tập, còn Yedam kể từ lúc chuyển từ ngành y sang nghệ thuật đã xảy ra tranh cãi với gia đình, cho nên cuộc sống của hai người hiện tại chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân, nếu như để tiêu xài dư dả thì hoàn toàn không có. Yedam bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để mua nhẫn cầu hôn cậu, Asahi không những không xúc động mà trái lại còn cảm thấy phiền lòng, vậy là Yedam cũng vì thái độ đó mà thất vọng theo, khoảng cách giữa em và cậu lại thêm đôi phần xa cách.
Lần này Asahi không còn giữ được bình tĩnh như những khi cậu đến quán rượu trước đó, hơn nữa Jaehyuk cũng không còn là một người quá xa lạ, thế nên cậu cứ như vậy mà trút ra hết những nỗi khổ tâm trong lòng mình.
Jaehyuk ngồi một bên chăm chú lắng nghe, tầm mắt chưa một giây phút nào rời khỏi cậu. Thanh âm của Asahi trầm khàn mà đẹp đẽ, trong ngữ điệu có thể nghe ra biết bao nhiêu là khổ sở, ngay cả đôi mắt nhìn về phía khoảng không cũng suy tư đến thế, thi thoảng lại chớp nhẹ một cái, hàng mi dài mảnh khe khẽ rung động, như có như không cọ vào cõi lòng Jaehyuk râm ran.
"Có phải tôi là một kẻ rất tồi không? Em ấy đối tốt với tôi như thế, tôi lại cảm thấy phiền hà, nhưng đến một lời chia tay tôi cũng không dám nói..."
"..."
"Tôi rất sợ bản thân sẽ phải đóng vai ác... Tôi muốn chia tay, nhưng lại không muốn bản thân phải nói ra lời chia tay, không nỡ khiến cho em ấy đau lòng..."
Asahi nắm chặt chiếc ly thuỷ tinh, những viên đá sớm đã tan hết, chỉ còn làn nước mát lạnh thẩm thấu buốt giá cả lòng bàn tay. Jaehyuk do dự nhìn cậu, lại nhìn xuống những ngón tay siết chặt đến muốn nứt cả chiếc ly, vội dịu giọng cất lời.
"Thực ra... chuyện của em thì chỉ em mới có thể tự giải quyết, anh chỉ là người ngoài, nghe xong cũng không có tư cách để bình phẩm về mối quan hệ của em." Jaehyuk cầm lấy chai rượu rót đầy vào ly cho cậu, nở nụ cười hoà nhã, "Anh chỉ khuyên em đúng một câu, làm điều gì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của bản thân trước, đừng vì người khác mà tự gây khó dễ cho chính mình."
Asahi ngẩng đầu nhìn anh đầy kinh ngạc, hai má phiếm hồng rạng rỡ. Một giây sau đó, đôi mắt xinh đẹp ấy lại hoá lạnh lẽo như thường, không thể nhìn ra có chút nào cảm xúc. Cậu cầm lấy ly rượu vừa mới được rót đầy một hơi uống cạn, cảm nhận chất men nóng rực chảy dọc thanh quản rồi xuống đến dạ dày thiêu đốt tâm can, dù sao trút ra được những tâm tư nặng nề trong lòng cũng thấy thoải mái lắm.
Đây là lần đầu tiên Asahi uống nhiều đến như vậy, bởi vì cậu cứ vừa nói vừa uống, cho nên chẳng mấy chốc đã nốc cạn hết một chai, lại tiếp tục gọi thêm chai nữa rồi tỉ tê tâm sự. Trước kia cậu đến quán rượu cũng chỉ là để tìm cho mình chút cảm hứng làm nghệ thuật, uống một hai ly là đủ rồi, nào dám ngờ bản thân sẽ có ngày sa đà đến mức say xỉn chẳng biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
"Gục rồi hả?" Kim Junkyu từ phía trong chạy tới, cẩn thận quan sát Asahi đang ngồi lảm nhảm một mình, thi thoảng lại bật cười ngây ngốc, hắn huých vai Jaehyuk ám muội nói, "Chú đem người về đi, yên tâm, anh sẽ không mách với Jihoon đâu mà lo."
Jaehyuk mếu máo đầy bất lực, "Ông anh nghĩ em là loại người như vậy sao? Đúng là em có chút để ý vì cậu ấy rất đẹp, nhưng cũng không vì thế mà làm ra loại chuyện đó chứ?" Trong lòng âm thầm cười khổ, ai bảo khéo ăn nói quá cơ chứ, đi đâu cũng bị tưởng là bắc phoi.
"Ủa?" Junkyu ngạc nhiên ngẩn người, "Chứ không phải chú tiếp cận là vì muốn chuốc say cậu ta rồi..."
Còn chưa dứt câu đã thấy ánh mắt của Asahi đang nhìn chòng chọc về phía mình, Junkyu hoảng hồn ngậm miệng rồi chột dạ lui về phía sau, cũng may là thần trí cậu không còn tỉnh táo nên mấy lời vừa rồi không có nghe vào đầu.
"Cậu ấy say rồi, để em bảo Jihoon nhắn người yêu cậu ấy đến đón về." Jaehyuk vừa mới rút điện thoại ra, đã bị Asahi ngồi một bên ngọ nguậy đến rơi cả máy xuống đất. Cậu bắt đầu không chịu ngồi yên nữa, cứ nháo nhào không thôi, so với một Asahi đầy lạnh lùng trong ấn tượng của Jaehyuk quả thật là hai người hoàn toàn khác biệt.
Không ngoài dự đoán lại bị Jihoon cằn nhằn một trận vì vẫn còn dính líu đến Asahi, vậy nhưng Jaehyuk cũng chẳng để bụng lắm, hắn nhận lời giúp đỡ là tốt rồi. Chỉ là Asahi quậy quá, vừa mới yên ổn được một lúc lại tiếp tục nghịch ngợm, thật giống với một chú mèo nhỏ đến giờ tăng động, cứ làm loạn hết chỗ này chỗ khác không thôi.
"Này." Asahi lăn lộn vài vòng trên ghế, sau đó lại lăn về phía Jaehyuk, chạm đầu ngón tay vào chóp mũi của anh, ánh mắt mơ mơ màng màng bao phủ một làn nước trong suốt, "Nhìn kĩ thì... anh cũng đẹp trai thật đấy."
Jaehyuk mỉm cười dịu dàng, ngắm nhìn bộ dạng hiếm thấy này của Asahi, lại bị sự quyến rũ ấy khiến cho tâm can mềm nhũn. Kể từ lúc biết cậu đã có người yêu, Jaehyuk đã không còn mơ tưởng gì nữa, anh chỉ muốn được trò chuyện với cậu giống như bạn bè, thế nhưng nhìn vào Asahi lúc này, anh lại kìm lòng không được mà khẽ vươn tay chạm lên mái tóc mềm mại đen tuyền, âu yếm vuốt nhẹ chẳng nỡ buông ra.
"Sahi, về nhà thôi."
Phía trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói lạnh lẽo, Jaehyuk giật mình thu tay về rồi ngước nhìn lên, chỉ thấy một cậu trai trẻ tuổi đang đứng đó, biểu cảm u tối nhìn về phía hai người. Asahi nhìn thấy sự xuất hiện của người nọ, vốn đang cựa quậy không ngừng lại ngoan ngoãn ngồi im thin thít, ngay cả khi cậu con trai ấy kéo cậu ra khỏi người anh, Asahi cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ đờ ra như một khúc gỗ.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc cho anh ấy."
Rõ ràng là một lời cảm ơn, thế nhưng ngữ khí lại nồng nặc mùi thuốc súng, Jaehyuk nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của đối phương, chợt có cảm giác như chính mình vừa mới đắc tội lớn với người ta vậy.
Người đó liếc anh một cái chẳng mấy thiện ý, sau đó thận trọng dìu Asahi rời đi. Jaehyuk nhìn theo bóng lưng hai người nọ không chớp mắt, lại nghĩ đến những gì Asahi đã tâm sự với anh về mối tình đang đi vào ngõ cụt của mình, trong đầu vô thức bật ra những lời đầy chế giễu mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip