[ HE ] Living in hell

Ngồi trước gian phòng bệnh có một nam tử tóc đen, hắn thở dài nhìn những chiếc lá còn sót lại trên cành cây ngoài phòng bệnh. Chợt vị y tá được chỉ định đi vào, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mặt.

    ⁃    Cô y tá, ba mươi phút nữa mới đến giờ uống thuốc mà, đúng không ?

Vị y tá bối rối nhìn lại đồng hồ, day day trán mình.

    ⁃    Đúng rồi, hình như đồng hồ của tôi bị hư hỏng đâu đấy.

Harry cười không nói, tiếp tục ngắm những chiếc lá chầm chậm rơi. Cậu không thích phải tính toán thời gian lắm, vì cậu biết mình cũng không thể giữ nó bao lâu nữa.

    ⁃    À cô y tá này, bật ti vi đi, hôm nay tôi nhớ có một vị nổi tiếng nào đấy lên sóng.

Vị y tá ấy nhanh chóng bật ti vi lên, tìm kiếm kênh tin tức cho Harry. Trên màn hình nhỏ dần hiện lên một nam nhân trung niên đầy khí chất và tinh tế, anh ta cười rất tươi, tự tin đứng trước trăm ngàn cái micro.

    ⁃    Cậu Potter biết quý ngài này sao ?

Harry cầm cuốn nhật kí trong ngăn bàn ra, vuốt nhẹ lên bề mặt.

    ⁃    Chưa gặp, nhưng anh ta là thần tượng của tôi.

Vị y tá không nói gì nữa, nhìn người con trai đang thẫn thờ ngồi trên giường rồi bước ra ngoài, thở dài một hơi. Cả cái bệnh viện này nhân viên nào mà không biết cái vị trên kia là người sai sử gửi chàng trai ốm yếu này vào đây? Cậu ta đã ở được 2 năm, chưa một lần bước ra khỏi căn phòng trắng muốt đó, đến độ mái tóc cậu cũng trắng dần đi.

Ai mà chẳng biết, rằng vị trên ti vi kia căm ghét chàng trai này đến độ sẵn sàng bỏ ra của cải để giam giữ cậu ta ?

    ⁃    Tom à, cũng hai năm chưa gặp anh rồi.

Harry cười nhẹ, nhìn ra phía cửa sổ.

    ⁃    Bộ suit hôm nay của anh thiếu hoa rồi, lựa bông màu xanh ấy.

    ⁃    Cậu vẫn ở trong này tốt lành nhỉ ? Lại học ai cái thói nhuộm tóc ?

Người đàn ông đó nhẹ nhàng chui vào cửa sổ, đến bên giường bệnh của Harry. Hắn nâng mặt cậu lên, khẽ cười.

    ⁃    Có vẻ xuống sắc chút, bất quá vẫn mang nét dụ người như ngày nào. Có muốn làm một đêm không ?

    ⁃    Nếu anh muốn.

Harry cười nhẹ, hai năm đủ để cậu không xúc động chút nào trước con người này rồi. Trái lại, luôn giữ thái độ khinh bỉ nồng đậm.

    ⁃    Ha, bớt lảm nhảm đi, thân thể bẩn thỉu của cậu, không ai cần tới đâu.

    ⁃    Ừ.

Harry quay sang một bên, không để ý đến người đàn ông này nữa. Cậu nghĩ mình cần ngủ một chút trước giờ uống thuốc.

    ⁃    Cuối tuần này tôi kết hôn, hôm đó cậu liệu mà nhuộm lại tóc rồi đi đến nơi đó. Đừng lộn xộn, đây là cơ hội cuối cùng để cậu có thể thoát, làm cho tốt.

    ⁃    Ừ, về đi, tôi chuẩn bị uống thuốc.

Tom nhíu mày nhìn Harry, lại muốn bày trò gì đây ?

Hắn chợt cười, tháo dây nịt của mình xuống, vịn chặt đầu Harry lại.

    ⁃    Này, tôi hơi khó chịu, giải quyết chút đi.

Harry ngước lên nhìn hắn, há miệng ngậm sạch vào mà không mảy may phản khán. Thật bình tĩnh, chỉ như nhậm một cây kẹo.

Hắn ép sát đầu cậu, đâm thẳng vào cuống họng cậu. Sau nhiều lần trừu sáp mới nhẹ nhàng rút ra, lấy khăn lau rồi chỉnh lại trang phục.

    ⁃    Quen rồi nhỉ ? Lúc tôi không ở đây cậu làm vậy với vệ sĩ của tôi sao ?

Tom cười đắng, hắn bóp chặt miệng Harry.

    ⁃    Nuốt vào, nhanh.

Harry ngoan ngoãn nuốt thứ dịnh nhờn ấy vào, nhắm mắt dưỡng thần. Lực trên hàm cậu đã giảm bớt, kèm tiếng đóng cửa lạnh nhạt.

Thời gian... haha

Harry ôm lồng ngực đang đau đớn của mình, co người lại một góc. Cậu bắt đầu cười, leo xuống giường nhìn ra cửa sổ, cậu đang thật sự còn sống sao ?

    ⁃    Khụ, khục...

Tiếng ho lớn dần, cậu ôm mặt, chạy đến tìm vỉ thuốc dùng sức nuốt xuống. Mẹ kiếp Tom, nhờ anh mà tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.

Vị y tá ban nãy nhìn thấy Tom liền chạy ngay vào phòng Harry, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.

    ⁃    Cậu Potter!

Cô nhìn thấy Harry cả người toàn máu, ngay cả mái tóc trắng của cậu. Sợ hãi, đau đớn, cô chịu đựng để xử lý giúp Harry.

    ⁃    Cậu Potter, kiện đi, tôi sẽ giúp cậu.

Harry lắc đầu cười, hắn đâu làm gì. Đã đến nước này, làm thế chẳng phải phá bỏ mọi công sức của cậu đi sao?

    ⁃    Chọn cho tôi một bộ thật đẹp, cô cũng vậy, cuối tuần này đến Hogwart Restaurant ăn đám cưới. Giúp tôi lần này, kiếp sau hy vọng trả đủ cho cô.

    ⁃    Được...

Harry thất thần, cậu ngồi trên giường mà không thể ăn thứ gì, cậu nghĩ mình chắc sắp hết thời gian rồi.

    ⁃    Cậu Potter, ăn thứ gì đó đi, như vậy cậu sẽ chẳng còn sức để mà đi...

    ⁃    Tôi không ăn được, cô biết mà.

Cậu chỉ ngồi đó, ngắm nhìn cành lá đang rụng cho đến khi cậu mệt mỏi thiếp đi trong giấc mộng. Cậu đưa tay chạm vào lồng ngực trái, cảm nhận trái tim suy yếu của mình mà thở dài, đáng lẽ cậu không nên sinh ra.

" Này Harry, chúng ta đến NewYork đi ? Em thích náo nhiệt mà nhỉ ?"

Hắn ta giữ đúng lời hứa, đưa cậu đến mảnh đất náo nhiệt này.

" Harry, sau này em không cần phải lo về tiền bạc đâu, anh nuôi em"

Hắn không hề thất hứa, cậu đang được hắn nuôi.

Đến ngày chủ nhật, Harry mơ màng nằm trên giường, cậu không thể cử động... Cố gắng mở mắt... không được...

Này, cho cậu một tiếng thôi, cậu cần thấy hắn hạnh phúc cái đã ...

Này! Cậu phải thức dậy !

    ⁃    Harry ! Cậu mau dậy!

Tiếng nói đó thành công kéo cậu ra khỏi giấc mơ... hoặc không phải mơ. Cậu mất cảm giác với thân thể, hay có thể nói, không thể cử động được.

    ⁃    Mang... xe lăn đến đây, không cần thay đồ, đi thôi.

Vị y tá nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn đi, cầu trời, mọi thứ phải kịp, làm ơn!

Cô gái ấy vứt đôi cao gót đi, đẩy chiếc xe lăn lên xe cấp cứu và lái thật nhanh. Từ bé cô ấy đã không sợ hãi điều gì, và Harry chính là người đã phá hỏng điều đó. Cầu Merlin, hãy để chàng trai này sống!

Tiếng chuông nhà thờ kéo lần thứ nhất, cô ấy nhanh chóng cõng Harry lên lưng chạy vào, đôi chân cô ấy đã rướm máu.

    ⁃    Cảm ơn Hermione.

Harry cười, cố gắng mở mắt nhìn người đàn ông đang bất ngờ trên bục cao, từng bước tiến lại đây.

    ⁃    Tom... cho anh.

Harry buông cuốn nhật kí đã sờn rách xuống, cười thật tươi. Lúc này, nước mắt của cậu đã chảy ra.

    ⁃    Cảm ơn anh... luôn giữ lời hứa với em. Có vẻ... thời gian của em đã hết rồi. Tom, hạnh phúc.

Tom ngỡ ngàng, nhìn chàng trai có mái tóc trắng nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại.

    ⁃    Này...

Khoan đã, cái mẹ gì thế ?

    ⁃    Này Harry !

Cái quái gì vậy ?

    ⁃    Harry, dậy cho anh!

2 năm rồi,đây là đáp án của em?

    ⁃    Harry, mở mắt cho anh !

Ích kỷ ! Dậy ngay !

Tom ôm chàng trai chạy đến bệnh viện, hắn không cần biết gì nữa, sao lại thế này ?

Ngồi trước phòng bệnh Tom ôm trán, hắn lật cuốn nhật ký ra, cố gắng bình tĩnh lại.

" Ngày ../../....
Em có vẻ yếu đi chút, hy vọng không có việc gì. Tom, hôm nay anh mặc bộ suit trông xấu kinh khủng! Anh ngốc sao ? "

" Ngày ../../....
Mẹ kiếp, Tom, trái tim em hơi đau, hôm nay có máu ra này. "

" Ngày ../../....
Hình như... em có bệnh... "

" Ngày ../../....
Em không muốn thay tim đâu, anh không ở đây em sẽ bướng bỉnh cho anh xem. Bác sĩ bảo em còn 6 tháng."

" Ngày ../../....
Đau quá này Tom, khiếp thật đấy "

.....

" Ngày anh cưới, em chẳng nhớ ngày tháng nữa rồi haha...
Anh phải hạnh phúc, em đi trước một bước nhé. Hy vọng kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em, người hùng của em."

Mẹ kiếp...

Em làm ơn... quay lại...

Tôi... quỳ xin em...

Hãy cho tôi... một cơ hội cuối ...

Harry... làm ơn... tôi chưa mặc lễ phục trắng cho em...

Harry... làm ơn... tôi chưa dắt em lên lễ đường...

Làm ơn....

Tom ôm đầu đầy đau đớn, hắn ngồi nguyên tư thế đã tám tiếng, hắn cảm thấy trời đất không còn nữa. Làm ơn lấy mạng hắn, hắn đáng chết hơn người con trai trong kia, làm ơn...

Hắn nhìn thấy tấm hình kia, cậu ấy... từ đầu đã không phản bội hắn... là hắn ích kỷ, chỉ lo được mất, chỉ muốn giam cầm cậu ấy... độc chiếm...

Làm ơn... hãy giết hắn...

    ⁃    Ngài Riddle...

Tom giật mình bởi tiếng mở cửa, ngơ ngác nhìn vị bác sĩ phẩu thuật với đôi mắt đỏ rực.

    ⁃    Cậu ấy...

    ⁃    Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Mẹ kiếp !

Tom vụt vào trong nhìn người con trai tái nhợt trên giường, ôm trán lắc đầu bước lùi ra. Đùa hắn sao ? Mẹ kiếp!

    ⁃    Không được, không phải như thế...

Hắn khóc, hắn nhìn chằm chằm vào Harry.

    ⁃    Ngài bình tĩnh, đừng làm chúng tôi rối. Cậu ta chỉ bị mắc chứng trầm cảm thiếu máu, một thời gian không ăn quá dài nên thủng dạ dày, thêm bệnh lý từ tim từ nhỏ bộc phát do chịu đả kích dài lâu thôi. Làm ơn, người nhà của bệnh nhân đúng không ? Chăm sóc cho cẩn thận, hồi nãy cậu ta đúng là chết thật đấy. Không biết tại sao đột nhiên tim đập lại.

...

Mẹ kiếp Harry, đến chết em cũng không quên hù doạ anh !

----

    ⁃    Tom, đệt, chén thứ 3 rồi, em không ăn !

    ⁃    Bổ máu bổ xương, người bệnh thì ăn đi.

    ⁃    Anh đang trông con đấy à ?

    ⁃    Anh đang trông vợ anh, nhanh cút khỏi chỗ này còn đi cưới xin. Em ngốc sao? Ăn bù cho anh !

    ⁃    Mẹ nó, tăng năm cân rồi !

    ⁃    Béo đáng yêu.

    ⁃    Cút !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip