Chương 2: Nhận thức
"Lỗi tại mấy chú mà giờ chúng ta phải quay lại cái đoạn mất thời gian này."
"Do thằng Lú ấy chứ! Nó chả xông vào đánh thằng kia..."
"Á lại là tại thằng Lú, tất nhiên rồi."
"M* Lú sida ysl ham hố đi một mình để cả đám chết lây theo."
"Thế chú mỗi lần đánh boss lại cứ đạp anh ra tank m* trong khi anh del phải tank."
"Vì chú thích tiên phong nên anh cho chú lên trước, chú còn ý kiến gì?"
"Kìa nó tới kìa Lú!!!! Bắn nó đi!!"
"Ờ...anh có nên bắn không nhể?"
"Bắn ngay!!"
"Bắn đi m*! God dammit!"
"Lú! Xử nó nhanh!"
"M* chúng nó dưới đây một đống này!!"
"É ôi m* ơi etrubi cắn taooooooooooo!!!!"
"........."
"......"
"..."
Harry ngáp dài nằm trên lưng Nữ Đế, tay vân vê mấy viên ngọc thu được trong chuyến hành trình khai quật mộ cổ của các sư phụ. Không biết từ khi nào tiểu Harry nổi hứng thú nghiên cứu mấy loại ngọc quý hiếm của phương Đông này, có lẽ bắt đầu từ khi họ đem nó vào cổ mộ lần đầu tiên. Chất liệu óng ánh của những mảng ngọc cùng bề dày lịch sử của nó đã khơi lên tính tò mò tìm hiểu học tập của Harry cho nên nó nhất quyết xin Nữ Đế cho nó mọi viên ngọc họ tìm được.
Dù gì thì mấy viên ngọc bọn họ thu lượm được đều đem về trưng cho đẹp nhà, vì với năm người sư phụ, họ không cần ngọc về mặt giá trị nên tự nhiên sẽ bỏ qua. Harry phải nài nỉ dữ lắm họ mới chịu cho nó đem về.
Cũng qua hai năm rồi kể từ đêm hôm đó, cái đêm cha mẹ Harry phải ra đi và nó được năm sư phụ nuôi dưỡng thay này, so ra nó đã lớn hơn được một chút. Kỳ thực Harry vẫn lưu lại được mọi ký ức của kiếp trước, đó là nguyên do vì sao Nữ Đế nhìn thấy ánh mắt của một người từng trải thay vì một đứa trẻ ngây ngô mới sinh khi bà đối diện nó. Nhưng nó đã buông bỏ được gánh nặng Chúa Cứu Thế trên vai, cha mẹ nó trước khi đi chẳng phải đã nói nó hãy sống vì tương lai của bản thân đó sao?! Hiện tại, nó sống cùng năm vị sư phụ, ừm nó biết họ không phải con người nhưng họ đã đối đãi nó rất tốt, dạy cho nó biết nhiều thứ, đem nó đi đây đó để mở rộng tầm nhìn. Nó yêu thích không hết huống chi là chán ghét.
Nó chỉ muốn được sống như thế này mãi mãi!
"Mấy chú dụ nó qua đây, để anh!"
"Ôi giồi ôi nó đạp thằng Lú kìa! Há há há!!!"
"Vãi nồi m* nó đạp như con."
"Dụ cho nó tông vào tường ấy!"
"M* đạp đau vờ lờ!!! Thâm hết mặt bố rồi!"
Năm sư phụ của Harry, một người là Quỷ Trừng Phạt, một người là Ma Vương Minh giới, một người là Thần Địa Ngục, một người là Hoàng tử Địa Ngục và một người là Thần Vũ Trụ aka Huỷ Diệt. Nghe qua danh tiếng chắc ai cũng nổi da gà đúng không? Toàn thứ dữ cả, bất quá năm người này mỗi lần nổi hứng đi đào mồ mấy vị vua chúa thời xưa (đang đi đó), hoặc tạo một không gian khác để chơi trò chơi mạt thế thì hình tượng ngầu lòi đáng sợ gì đó đều bị quăng lên chín tầng mây rồi. Harry nhớ mấy từ của Muggle diễn tả họ như thế nào nhỉ? À đúng rồi: điên, nhây, lầy và bựa. Chắc còn nữa đó nhưng tạm thời nó chỉ nhớ được như vậy.
Nói nghiêm trọng thì họ có vấn đề về thần kinh, lên cơn tuỳ hứng. Nói nhẹ thì là mấy lão già ngàn tuổi với tính cách không thể nào con nít hơn.
Lần đầu tiên được năm sư phụ đem đi tham gia vô mấy cuộc chơi như trên, Harry á khẩu trước hình tượng của họ sụp đổ trong lòng nó và phải mất một năm nó mới quen được tính cách điên khùng thay đổi xoành xoạch này của bọn họ. So sánh với những kẻ nguy hiểm Harry gặp đời trước, nó e mấy người đó dù mưu mô xảo quyệt cỡ nào cũng đều bó tay đầu hàng vô điều kiện trước sự điên rồ của họ. Hì, ai mà chịu nổi có một đám người la hét, đánh nhau và chửi nhau chí choé suốt ngày vì những lý do rất ư là vớ vẩn chứ?! Họ lúc ấy trông y hệt mấy má thần kinh vừa trốn trại ý...
À, Harry nghĩ nó nằm trong số ít những người chịu được đó. Bằng chứng nó đã sống rất yên ổn với họ suốt hai năm trời. Nó rút được kinh nghiệm mỗi lần họ lên cơn, cứ lờ đi, lúc đó họ chẳng còn để ý người ta nghĩ gì nữa đâu. Nhưng Harry e rằng cứ đà này, sớm muộn nó cũng bị lây nhiễm tính xấu của họ mất thôi.
Harry chợt nhớ ra một chuyện, năm sư phụ mỗi lần lên cơn đều sử dụng tiếng Việt (in đậm và in nghiêng) để chém gió, còn bình thường vẫn dùng tiếng Anh. Ngộ nhỡ Harry có bị lây nhiễm thì yên tâm, chẳng ai hiểu nó nói gì đâu. Hà hà, vấn đề đã được giải quyết.
Tiểu Harry được năm người dạy nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, họ cũng giúp nó luyện tập xà ngữ, bên cạnh đó còn cho nó tiếp xúc thêm với văn hoá của phương Đông và dạy cho nó các loại pháp thuật nó chưa có cơ hội học ở kiếp trước, nên khi mười một tuổi đến Hogwarts học, Harry đã vô cùng xuất sắc so với đồng trang lứa. Nhưng đó là chuyện của chín năm sau, hiện tại nó mới hai tuổi, thời gian còn dư dả để làm nhiều thứ thú vị.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, Nữ Đế gọi Harry ra.
"Đến Hogwarts năm 1945 ạ?" Harry nghiêng đầu khó hiểu nhìn bà, giữa mái tóc rối bù của nó nhú lên hai cái tai mèo màu đen rất dễ thương, phía dưới còn có cái đuôi mèo cùng màu đung đưa.
Tại sao Harry có tai và đuôi mèo á? Có một đoạn thời gian Nữ Đế chỉ cho nó tìm ra Faunabol(*) của chính nó, kết quả nó hoá thành một chú mèo con đen mun suốt một tháng trông đáng yêu vô cùng, gặp người người liền thương. Khi trở về hình người, Harry có khả năng hiện ra vài bộ phận của mèo trên người và năm vị sư phụ cùng nhất trí tai cộng với đuôi mèo rất hợp dáng nó. Chỉ duy nhất một quy tắc, nó không được tự tiện biến thân như vậy trước mặt người ngoài.
(*) Fauna chỉ hệ động vật, bol là viết tắt của symbol -> Faunabol có nghĩa là hình thái động vật tượng trưng (này tui tự chế :p)
"Ừ, con nên bắt đầu từ đó trước." Nữ Đế gật đầu đưa cho nó một quyển hoạ trống trơn cùng túi bút lông chuyên dùng viết thư pháp và vẽ tranh thuỷ mặc "Chúng ta dạy hết cho nhóc mọi thứ cần biết ở thế giới này rồi. Còn những chuyện như chiến tranh, Tử Thần Thực Tử hay Hội Phượng Hoàng này nọ nhóc không cần quan tâm. Ta cũng nói đời này nhóc chỉ cần sống thư thả thôi."
"Và đừng quên trong thời gian ngao du qua lại giữa các thời gian, có gì thú vị cứ báo cho chúng ta." Lucifer đi qua vỗ vai Harry, hắn nở một nụ cười bảnh vô cùng "Tất nhiên nếu có thằng nào con nào gây khó dễ cho nhóc bọn ta sẽ xử đẹp nó."
"Con nghĩ con tự lo được, nếu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt..."
"Thôi nào. Nhóc nghĩ chúng ta sẽ để nhóc đi một mình qua lại những khoảng thời gian đó sao?" Hades bên này khoanh tay dựa người vào thành cửa, hắn cười nhẹ "Tất nhiên chúng ta sẽ đi với nhóc."
"Ôi con xin mọi người..." Harry che mặt ảo não "Các sư phụ định phá banh chành Hogwarts sao?"
"Chúng ta mới không dễ ra mặt như vậy." Diable ngồi bên cạnh Harry, hắn có đôi cánh dơi khổng lồ ở sau lưng và cặp sừng quỷ trên đầu, mái tóc hắn có màu tím đen huyền ảo, đưa tay xoa mái tóc rối nhưng mềm mịn của nó "Con chỉ cần biết con sẽ không đơn độc dù con ở bất cứ đâu. Chúng ta sẽ luôn ở sau lưng hỗ trợ con." Hắn thuận tay gãi vị trí sau tai nó.
Harry hưởng thụ cái vuốt ve của Ma Vương Diable, cổ họng nó phát ra mấy tiếng rừ rừ thích thú khiến năm người đứng đây nhịn không được nở hoa trong lòng. Ôi bé mèo nhỏ đáng yêu~
"Được rồi, trở về vấn đề chính. Không vuốt ve nữa." Nữ Đế quăng cái gối vào mặt Diable, thành công gián đoạn hành vi cưng chiều tiểu Harry "Harry này, ta gọi con quay về Hogwarts không phải để học, mà là để tham quan. Bởi vì con chưa đủ mười một tuổi, họ đâu dám nhận con. Cho nên mục đích ta bảo con xuất quân lần này..." Bà đưa ngón tay thon dài chỉ quyển hoạ "Là đi tìm và vẽ lại chân dung của tất cả chàng trai xinh đẹp mà con gặp được. Tất nhiên phải để tên bọn nó. Nếu có thông tin về thân thế hoặc tính cách thì càng tốt."
"Ừm...con có thể hỏi nguyên nhân không ạ?" Harry vò mái đầu xù, bảo nó đi tìm trai đẹp rồi vẽ lại á? Cái này...hơi khó à nha nhưng cũng thú vị ra phết.
"Chiêm ngưỡng cái đẹp có cần nguyên nhân không nhóc con?" Nữ Đế cười, nhẹ bẹo gò má phúng phính của nó "Được rồi, không nói nhiều. Lập tức chuẩn bị đồ, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Hogwarts 1945!"
Cả đám người sau đó liền ré lên phấn khởi.
"À anh quên mất. Đờ mờ Sọ. Chú tốt nhất nên biến về hình người đi. Anh không nghĩ đám người ở Hogwarts sẽ cảm kích khi thấy một kẻ với cái đầu lâu bốc cháy có thể gây hoả hoạn đi vào trường học đầy trẻ con đâu."
------
"Vậy các trò lần lượt là Cieux Deragon, Lucifer Monarque, Diable Desmode, Hades Gehenne và Zarathos Crane(*)." Hiệu trưởng Armando Dippet nhấc tấm da dê trong tay, xem xét kỹ lưỡng những cái tên trước mặt. Sao toàn những cái tên gắn liền với quỷ và địa ngục thế này? Bất quá ông cho qua, tên của học trò là do cha mẹ chúng quyết định mà. "Chào mừng các trò đến với Hogwarts. Chúng ta rất vui khi có được những người ưu tú như các trò lựa chọn ngôi trường này làm nơi học tập." Ông ngẩng đầu nhìn năm thiếu niên trước mặt gật đầu mỉm cười trước lời chào của ông, cả năm người đều thuộc năm sáu và đã được học rất nhiều về pháp thuật như lý lịch đã ghi chép.
(*) các tên hoặc họ đều là tiếng Pháp: Crane (gốc là Crâne, nghĩa là sọ người), Gehenne (gốc là Géhenne, nghĩa là địa ngục, sự tra khảo, sự đau khổ), Desmode (dơi quỷ), Monarque (vua), Cieux (gốc là silencieux, nghĩa là yên lặng), Deragon (gốc là Doragon, tiếng Nhật nghĩa là rồng). Tên của Nữ Đế vẫn là bí ẩn, còn lại 4 người kia chỉ có họ là bịa ra, vẫn dùng tên thật.
"Ta tin với trình độ của các trò thì việc bắt kịp chương trình học hiện tại của năm sáu không quá khó khăn." Dippet mỉm cười hiền hậu, sau đó ánh mắt ông lơ đãng lướt qua một thân ảnh nhỏ bé phía sau Cieux "Hửm? Kia là..."
Cieux kéo Harry núp sau lưng mình ra để vị hiệu trưởng có thể nhìn rõ nhóc, bà nói "Đây là học trò nhỏ của chúng em."
"Thằng bé là phù thuỷ?" Dippet vuốt chòm râu của mình "Thật nhiều nhân tài, nhưng nó quá nhỏ để vào Hogwarts."
"Chúng em vẫn đang dạy nó, thưa thầy hiệu trưởng." Lucifer nói "Đến khi nó đủ tuổi bọn em sẽ đưa nó vào học."
"Tốt. Tốt. Ta rất mong chờ đến lúc đó." Vị hiệu trưởng vỗ tay vui vẻ.
'Lúc đó thầy đâu còn làm hiệu trưởng nữa.' Harry nghĩ thầm 'Khi ấy chuyện còn hỗn loạn hơn nhiều.'
"Được rồi. Giờ chúng ta cần biết các em sẽ được phân loại vào nhà nào." Thầy Dippet đứng dậy, bước đến tủ sách vươn tay lấy chiếc Mũ phân loại. Năm vị sư phụ vừa thấy cái mũ cũ kỹ lâu đời đó, mỗi người liền biểu cảm khác nhau.
(Bonus biểu cảm của năm vị sư phụ~
Cieux
Lucifer
Diable
Hades
Zarathos
Ahihi~ hết zồy)
"Lần cuối cùng tụi nó giặt cái mũ là khi nào vậy?" Lucifer lầm bầm, ngoại trừ Dippet ra còn lại đều hiểu ý tứ của hắn.
"Phỏng chừng từ lúc bốn nhà sáng lập xây dựng Hogwarts." Cieux che miệng cười, sau đó liền nhăn mặt "M* cái thứ đó mấy ngàn năm không biết có mốc meo vi khuẩn gì không mà đem đội lên đầu thế hả? Chưa kể nó đã 'qua tay' bao nhiêu người rồi."
"Cider, chú có biết cái câu của chú dễ hiểu lầm lắm không?" Hades bắn qua ánh mắt khinh bỉ "Gì mà 'qua tay' chứ? Nó chỉ là cái mũ."
"Ay ay Dép à. Chú còn non lắm. Bọn nó nhân hoá cả đồ vật, con vật thì nói chi là một cái mũ. "
"Nếu anh nhớ ko lầm, có lúc anh thấy nó nhân hoá cả c....."
"Im đi Lú." Bốn người còn lại đồng loạt nói.
"Nhưng mà anh đang nói 'qua tay' nghĩa là cả đống người đã đội nó. Ai biết những người đó có bị bệnh nấm đầu hay da liễu không?"
"Dép cũng có ngày nghĩ bậy. Há há há." Diable cười lớn khiến Dippet giật mình quay qua nhìn hắn.
"Trò có chuyện vui sao, Desmode?" Ông hỏi, hình như nãy giờ năm học trò này cứ nói thứ ngôn ngữ gì đó rất lạ sau lưng ổng.
"Không có gì thưa thầy." Diable xua tay, nở nụ cười tươi rói "Bọn em đang nghĩ mình sẽ có được bao nhiêu niềm vui và thú vị khi ở trường."
"Vậy à." Dippet cười "Tin ta đi, các trò sẽ thấy thú vị, ừm, nhất là lớp Độc dược của giáo sư Slughorn."
Cả bọn quay qua nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn tiểu Harry trong lòng Cieux.
"Sao...sao mọi người lại nhìn con?" Đồng loạt bị năm cặp mắt quỷ nhìn vào, Harry dù có là Chúa Cứu Thế thì vẫn là một đứa trẻ, bất giác cảm thấy rùng rợn.
"Giáo sư Slughorn?" Hades hỏi, hắn có xem qua nội dung xảy ra ở kiếp trước nhưng chỉ trong phạm vi ký ức của Harry, dĩ nhiên hiểu biết về Horace Slughorn của bọn họ chỉ dừng ở thời điểm sau này, bởi vị giáo sư này không gây ấn tượng lắm nên họ tự giác bỏ qua. Còn những chuyện trong quá khứ của Voldemort từ thời hắn đến Hogwarts, ai....lúc đó bận quá chưa kịp xem hết. Chừng về ký túc xá phải bảo Cider lục ra xem mới được.
"Là giáo sư Độc dược cũ." Harry ngừng một chút "Con nghĩ là từ thời Tom Riddle còn là học sinh ở đây."
"Vấn đề là thời ông ta dạy có chuyện gì thú vị mà chúng ta chưa biết sao?" Lucifer không tỏ ra lo lắng, ngược lại nụ cười ngạo ngễ trên môi chứng tỏ hắn đang có hứng thú.
"Con cũng không biết." Harry nhún vai. Nó quả thật không biết những chuyện xảy ra ở năm 1945 này ngoại trừ những chuyện xoay quanh Tom Riddle.
"Đoán mò cái gì. Trải nghiệm rồi sẽ biết thôi." Cieux phán một câu chắc nịt "Giờ thì lo cái mũ mất vệ sinh kia sắp ụp lên đầu chúng ta kia kìa."
Mắt thấy Dippet ngoắc tay bảo bọn họ lại để đội mũ lên, năm sư phụ làm mặt quỷ, dứt khoác quyết định không đội lên. Harry trừng mắt nhìn họ. Không đội làm sao mà phân loại a????
"Thưa thầy hiệu trưởng. Thầy cứ để chúng em đặt tay lên mũ là được." Cieux nói thay bốn người còn lại.
"Trò Deragon, nó là Mũ phân loại, trò phải đội nó thì cái mũ mới tiếp xúc với trò mà chọn nhà thích hợp cho các trò." Vị hiệu trưởng nhìn vẻ mặt như thấy quỷ của năm người còn tưởng họ sợ cái mũ thì an ủi giải thích, thực ra cả năm người đang biểu hiện sự khinh bỉ thì đúng hơn.
"Thưa thầy, em muốn hỏi." Lucifer lên tiếng "Bao lâu rồi cái mũ đó chưa được chà rửa?"
"A?"
Harry bắn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nhị sư phụ. Cái câu này hồi đó cậu với vài đứa thắc mắc nhiều lắm nè mà không dám hỏi. Không hổ là Hoàng tử Địa Ngục, chả thèm câu nệ gì cả. Ý hình như cậu vừa thấy cái mũ rung lên.
"Thầy cứ để mũ ở đấy." Cieux nói rồi bước lên với tay vào trong chiếc mũ. Trong một khác cái mũ liền run lên bần bật như giật kinh phong.
"Slytherin!!!" Cái mũ gần như hét lên như thiếu nữ bị bắt nạt, hiệu trưởng Dippet tròn mắt nhìn nó, không hiểu vì nguyên nhân gì nó lại hét như vậy. Còn Harry nhìn nó mà nhịn cười, cái mũ hoảng sợ như thế chắc ngoài bốn nhà sáng lập cũng chỉ có các sư phụ đây.
Cieux nhếch mép cười rồi lui xuống, để bốn người còn lại tham gia phân loại.
"Slytherin!!! SLYTHERINNNNNN!!!!!! TRỜI ƠI CÁC NGƯỜI KHÔNG CẦN PHẢI VÓI TAY VÀO NỮA ĐÂU!!!! THA CHO TA ĐIIIII!!!! Mà thực sự ta nghĩ Slytherin cũng đủ chứa cái trình độ quái quỷ của các ngươi...."
"Câm mồm." Lucifer gầm gừ, cái mũ liền ngậm chặt miệng.
"Tất cả đều vào Slytherin." Dippet suy tư "Không ngạc nhiên nếu các trò chơi chung từ bé."
'Gần như vậy.' Năm người nhìn nhau cười.
"Vậy, giờ còn lại là việc làm quen với Hogwarts. Ta sẽ nhường lại cho thủ tịch năm bảy của Slytherin." Dippet hướng về cửa gọi "Nào mời trò vào."
Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, một nam sinh cao ráo bước vào. Vừa thấy hắn, Harry không tự giác nép vào phía sau Cieux, ánh mắt nó tỏ ra dè chừng và một chút khó chịu.
"Ta là Tom Riddle, thủ tịch năm bảy nhà Slytherin." Nam sinh cười "Các cậu đi theo ta. Ta sẽ dẫn các cậu tham quan trường."
Harry thề trong lúc vô tình nào đó, đôi mắt bạc của Tom đã quét lên người nó và ánh lên một tia tò mò rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip