Chương 4: Thú cưng

(Bonus ảnh tiểu Harry với tai và đuôi mèo. Art do ta vẽ. Ôi đệt cái tỷ lệ đầu bị lỗi rồi...)

"Tiểu Harry~ Lại đây cho chị sờ tý nào~"

"Không lại đây với chị~ Chị chỉ nựng thôi chị không sàm sỡ đâu~"

"Cho chị ôm một tý thôi~ Đừng sợ~"

"Ôi Merlin ơi~ cái đuôi cái tai dễ cưng quáaaaaaaaaa!!!"

"Cô tránh ra! Tôi thấy ẻm trước!!"

"Mấy cô tránh ra ngay! Có biết các cô đang làm thằng nhỏ sợ không hả?" Abraxas quở trách đám nữ sinh, tay ôm lấy Harry rời khỏi cuộc vây hãm, đám nữ bị thủ tịch mắng mới chịu rời đi, nhưng ánh mắt tiếc nuối chứng tỏ họ sẽ không bỏ cuộc.


Sau khi cả trường biết Slytherin nhận năm nam sinh mới cùng một đứa trẻ hai tuổi có tai và đuôi mèo, mọi ánh mắt lập tức đổ hết lên sáu người, nhất là tiểu meo meo đáng yêu kia. Này nhá đôi mắt ngọc lục bảo to tròn, da trắng mịn bụ bẫm, tóc đen xù nhưng mềm mịn, hai cái tai mèo búng búng, cái đuôi nhỏ xinh ngoe nguẩy, một mình chạy lon ton khắp hành lang Hogwarts với đôi chân ngắn ngủn như củ sen. Hỏi một người bình thường yêu cái đẹp có ai lại không xiêu lòng trước hình ảnh này?


Nhóm Cieux sau buổi sáng ở đại sảnh dùng bữa liền khó có dịp nhìn thấy họ, chỉ trừ những giờ lên lớp. Tất nhiên các Slytherin vẫn thường thấy họ tập trung ở ký túc xá, nếu không có việc gì quan trọng thì gọi đến rát cổ họ cũng không ra. Còn Harry họ để nó tự do, nhân tiện nhờ đám người Abraxas trông coi giúp.


"Sao lại là bọn tôi?" Abraxas hỏi.

"Vì các cậu thích thằng nhóc." Lucifer cười lăn lộn khi thấy phản ứng của đám người "Tôi biết mà. Thằng nhóc đáng yêu như vậy. Đến Riddle khó gần còn muốn nựng nó nhưng phải giữ hình tượng mà nhẫn nhịn kia kìa. Ha ha~"

"Tụi tôi tin tưởng mới giao thằng bé cho các cậu trông coi." Cieux nở nụ cười mỉm nhưng đám Slytherin lại thấy lạnh sống lưng "Nhưng nếu các cậu dám lớ xớ mấy hành vi quấy rối trẻ chưa tới vị thành niên tôi lập tức thiến các cậu."

"Đừng nhìn nó mới hai tuổi mà không biết gì." Hades nói thêm "Harry thông minh lắm. Và các cậu cũng đừng nói tại sao bọn tôi để mặc nó như vậy. Nó muốn có chút tự do riêng tư, bọn tôi đang tôn trọng nó đấy."

"Quên nữa." Cieux kéo Abraxas lại rồi dúi vào tay hắn một quả trứng "Đưa cho Harry, bảo với nó là bạn đồng hành mới. Vậy nhé. Trăm sự nhờ mấy cậu."


Harry run lẩy bẩy (thực ra là giả vờ tội nghiệp) rúc vào lòng Abraxas, tỏ vẻ vừa rồi bị mấy nữ sinh 'quấn quít' đáng sợ thế nào mà mếu máo nói mãi không ra câu rồi khóc ầm lên.


"Ai da Harry..." Abraxas không có kinh nghiệm dỗ con nít, thấy tiểu meo meo khóc hắn liền hoảng, không biết nên làm gì, bèn nhìn đám bạn cầu cứu.

"Abraxas ơi là Abraxas." Alphard Black đi tới vỗ vỗ vai ông bạn "Cậu phải học cách chăm sóc trẻ con đấy, sau này có con còn biết đường mà dưỡng chớ." Hắn lấy một thanh chocolate ra đưa cho Harry "Cho nhóc này, đừng khóc nữa nà."


'Mua chuộc bằng chocolate á? Tạm được.' Harry lập tức nín khóc, chụp lấy thanh chocolate như thể nó sợ Alphard sẽ đổi ý mà lấy lại. Mà cả Alphard và Abraxas chỉ cười trước hành động đó của nó.


"Được rồi chúng ta tới phòng học nào Harry. Anh nghĩ các 'sư phụ' của em sẽ mong em tham gia với họ đấy."


Harry chỉ lắc đầu, nó giựt giựt tay áo của Abraxas, ý bảo cho nó xuống, tay nó còn chỉ lại chỗ ngồi của nó trên bàn ăn Slytherin, nơi có quyển hoạ và cây bút lông nước.


"Để anh." Alphard bước đến cần hai món đồ vật, sau đó hắn tiện tay giở nó ra trong tiếng khác nghị của Harry "Harry, là nhóc vẽ bức tranh này hả?" Hắn vừa nói liền hấp dẫn chú ý của cả đống người, họ cùng vây quanh hắn trầm trồ nhìn chân dung được vẽ kia.


'Aizz... Thôi sớm muộn gì người ta cũng biết. Hoy kệ cha đi.' Harry làu bàu, xé giấy bạc xung quanh chocolate, coi thanh chocolate là đầu của Alphard mà ra sức cắn.


"Chà, Harry nhóc rất có khiếu nghệ thuật." Alphard cười híp cả mắt bước lại bên cạnh Abraxas và Harry, đám người vẫn lấm la lấm lét ngó nghiêng nhìn bức tranh "Đây xem đi Abraxas. Cậu nghĩ đây là ai?"


Alphard đưa bức tranh cho cả hai người xem. Trên tranh vẽ chân dung một mỹ thiếu niên với mái tóc bạch kim mang theo nét thanh nhã của quý tộc. Bức tranh chưa hoàn chỉnh, chỉ mới đi xong các đường nét chì nhưng lại có thể nhìn ra rõ ràng đây là ai. Các tỷ lệ của chân dung hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.


"Nhóc vẽ anh đấy à?" Abraxas cười cười, ôm siết Harry trong tay cưng chiều "Merlin nhóc vẽ đẹp quá~ Mà sao nhóc không nói cho anh biết a~ Nếu biết nhóc lấy anh làm mẫu anh sẽ ngồi cả ngày cho nhóc tha hồ vẽ~"


'Anh còn phải đi học đấy, ngài Malfoy à.' Harry thầm nghĩ, miệng vẫn gặm gặm thanh chocolate.


Thực ra Harry có thể nói chuyện lưu loát, nó vẫn là Harry mười bảy tuổi lúc qua đời nên hiện tại không phải đứa trẻ hai tuổi tập tỡm nói chuyện. Nhưng người bình thường không ai biết điều đó, nên nó chỉ có thể giả vờ bật ra mấy âm tiết của trẻ con khi có ai đó ngoài năm sư phụ nói chuyện với nó. Còn cái quyển hoạ kia, nó không mong có ai tìm thấy, bởi vì nha sau này nó xách vào Hogwarts 50 năm sau, người ta sẽ thắc mắc làm thế nào nó lại vẽ được chân dung của những người cụ cố thời này ná. Nhất là vị nào đó đó...


"À quên nữa." Abraxas mò trong túi áo chùng lấy ra một quả trứng đưa cho Harry "Deragon nói anh đưa cho nhóc. Nó là trứng à?"

"Trứng gì mà to thế này?" Cygnus Black xuất hiện sau lưng Alphard, tò mò chồm lên nhìn thứ trong tay Harry "Trứng to cỡ này cũng chỉ có trứng rồng."


Harry kéo tay áo Abraxas "Ah." Nó chỉ cái bàn rồi giơ quả trứng lên.


"Oh, anh hiểu rồi." Abraxas đưa Harry về lại dãy bàn của Slytherin, để quả trứng lên bàn sau khi kiếm vài mảnh vải mềm để lót. Thật ra chả có miếng vải nào ở đó nên họ giật áo chùng xuống làm ổ trứng luôn, theo đó cả đám người cũng bu lại ngồi xung quanh dòm ngó cái trứng.


Lúc Tom đi vào đại sảnh thì thấy dãy bàn Slytherin đông nghẹt chật kín người, các vị giáo sư ngồi ở bàn cho giáo sư cũng hiếu kỳ nhìn xuống. Hắn nhíu mày bước nhanh lại bàn Slytherin, thành công khiến một đám người tách ra nhường chỗ để hắn đi vào. Lúc thấy được nguyên do từ Abraxas, Alphard, Cygnus cùng với Harry và một cái trứng tổ bố trên bàn, Tom hận không thể nổi khùng phạt tụi nó.


"Mấy cậu làm cái gì đấy?" Hắn hỏi.

"Ồ thủ tịch!" Cygnus không ngại liền kéo hắn lại đứng kế bên "Nhìn này, anh nghĩ đây là trứng gì?"

"Hửm?" Hắn nhìn kích cỡ kia, ngoại trừ trứng rồng thì không còn cái nào khác, nhưng trứng rồng xuất hiện trong trường không phải ý hay nha, nếu các giáo sư đã không phản ứng thì nó có thể không phải trứng rồng "Các cậu lấy đâu ra quả trứng này?"

"Deragon đưa cho Harry." Abraxas trả lời "Cậu ta bảo đây là bạn đồng hành mới của Harry."

"Harry?" Tom nhíu mày nhìn đám người, bọn nó hình như gọi tên thằng nhóc quen miệng luôn rồi, lúc hắn gọi cái tên này hình như thằng nhóc con với tai mèo bên dưới khẽ run lên thì phải "Nói ta biết, đây là trứng rồng à?"


Đúng với nghi ngờ của hắn, Harry lắc đầu, cả đám người xung quanh cũng bàn tán xôn xao rồi sau đó có ai la lên "Nó đang nứt vỏ!" Mọi ánh mắt liền đổ dồn nhìn quả trứng chăm chú.


Đỉnh trứng nứt ra một lỗ nhỏ, sau đó một lằn ranh chạy dọc xuống thân và một cái móng bung ra đạp mảnh nhỏ vỏ ra ngoài. Cái móng ngoe nguẩy một lúc thì rụt vào, nó bắt đầu cào cái lỗ làm trứng nứt ra nhiều hơn, cuối cùng cũng lòi được cả thân nó ra khỏi quả trứng.


"Nó...nó giống rồng nhưng không có cánh." Alphard nói, nhìn sinh vật trước mặt hắn có thể đoán là một loại bò sát ăn thịt vì nó có móng vuốt nhọn và lớn, mắt nó giống mắt rắn, thân hình giống kỳ đà nhưng tứ chi dài hơn.

"Vê li ráp tô!" Đám người lớn nghe tiểu meo meo thốt lên, sau đó vươn tay ôm sinh vật vô lòng mà vuốt ve.

"Harry, nhóc mới vừa nói...cái gì chim?"

"Nhóc vừa đọc thần chú gì đấy??"

"Ồh mọi người đều tập trung ở đây?" Thanh âm vang lên sau lưng họ, là Lucifer, hắn chen vào nhìn quả trứng chỉ còn lại vỏ "Hà hà, tất cả đều được nhìn thấy Raptor nở. Tiếc quá nếu ta tới sớm chút nữa."

"Đó là loài gì, cậu Mornaque?" Mỗi lần thấy Lucifer, Tom có cảm giác bị áp bức và hắn không thích chút nào.

"Là một loài sinh vật gọi là khủng long." Lucifer cười, với vẻ đẹp trai của hắn liền khiến mấy nữ sinh đỏ mặt "Con này thuộc loại Velociraptor, về tính chất thì giống sói thời nay, đi săn và sống thành bầy. Ồ và khủng long đã tuyệt chủng từ lâu rồi."

"Tuyệt chủng?" Cygnus không giấu được vẻ ngạc nhiên "Vậy Deragon làm thế nào có được cái trứng này?"

"Cứ gọi bọn tôi bằng tên đi, gọi họ nó sao sao ý." Lucifer nhún vai "Cái này các cậu hỏi cậu ta. Tôi cũng chả biết đâu. Cieux thích mấy thứ cổ xưa lắm." Hắn cúi nhìn con Raptor trong lòng Harry "Thực ra con này...hừm... Nó gọi là Delta đó, nhóc biết chứ Harry?"


Tiểu meo meo gật đầu, với tay mò ra vỏ trứng có ghi một cái tên màu lục, Delta.

(Là 1 trong bốn bé Raptor của phim Jurassic World.)


"Nó biết à? Vậy không biết nó có bốn con còn lại không nhỉ?" Lucifer gãi cằm "Ờ chẳng phải tới giờ lên lớp rồi sao? Mọi người còn ở đây làm gì nha?"


Vừa nghe hắn nhắc, các học sinh và giáo sư mới lật đật thu gom đồ vội vã rời đại sảnh. Tom đi sau cùng, hắn thấy Lucifer ngồi xuống bên cạnh Harry và cái con khủng long kia nói gì đó, hắn phát hiện thằng nhóc nói chuyện rõ ràng không giống thường ngày. Tom nhíu mày, nghĩ có nên lúc vắng người bắt thằng nhóc ra tra hỏi hay không. Nhìn quan hệ giữa nó với năm người kia, dường như khá khó để tránh nó khỏi tầm mắt họ.


Nhưng hắn là ai? Chúa tể Hắc ám không có việc gì là không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip