Chương 5: Hẹn hò???

(Không lq lắm nhưng nhìn này tui cứ liên tưởng tới tiểu Har tiếc là mắt nó ko phải màu lục)

Phòng sinh hoạt Slytherin nháo nhào bu lại một cục là cảnh tượng vô cùng khó xảy ra khi đây là cái nhà luôn luôn tôn thờ sự cao quý thanh cao thay vì phóng khoáng lộn xộn như đám sư tử Gryffindor. Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tại sao?


"Ôi Merlin! Nhóc Harry có tài quá đi!!"

"Đây là loại tranh gì? Không giống với tranh hoạ chúng ta thường thấy a?!"

"Cái này..." Alphard cầm lên một lọ màu nước "Nhóc gọi là gì nhỉ, Harry? Màu nước à?"


Tiểu Harry gật đầu, nó ngồi ngắm bức tranh chân dung để tìm xem còn chỗ nào bị lỗi không để sửa, khi hài lòng rồi mới bắt đầu cầm cọ. Chì còn dễ sửa chứ lên màu rồi là cắn lưỡi luôn. Harry nhích nhích cái mông nhỏ tìm tư thế thoải mái hơn và nhận lại một tiếng gừ gừ nhỏ trong trẻo của ấu thú vang lên sau lưng tỏ vẻ không thích bị quấy rầy. Harry chỉ vỗ lưng nó rồi quay lại với bức tranh. Delta có tốc độ lớn khá chóng mặt, mới hai ngày từ khi nở mà nó đã to bằng Harry rồi, hiện giờ đang nằm sau lưng thằng nhóc trở thành cái gối dựa lưng của nó. Thi thoảng con khủng long nhỏ nằm chán chê, nó sẽ nghịch mấy lọ màu và cắn mấy cây cọ tiểu Harry chưa dùng tới.


Delta đúng chuẩn loại khủng long Raptor tăng động, quậy không thể đỡ được. Khi không có Harry bên cạnh, nó sẽ chạy loạn khắp Hogwarts hù học sinh và mấy bức tranh, vài người xui xẻo bị nó quào như mèo quào nhưng nặng hơn và phải vào bệnh thất vì cái bộ móng vĩ đại thế kia. Có người bảo nó từng chui được vào văn phòng riêng của các giáo sư gây loạn (còn moi được chỗ giấu đồ bí mật của họ) hoặc chạy vào chuồng cú làm mấy con cú đập cánh bay loạn xạ và rụng mất một túm lông lớn (tiểu Harry tranh thủ lụm lông cú về làm bút và cọ hoặc dùng để chọc cù lét ai đó). Đôi khi nó còn mài móng vào sofa hoặc sàn nhà, hại bông ghế rớt lung tung khắp phòng sinh hoạt chung của các nhà (đừng hỏi làm sao nó vào được), hoặc phát ra mấy tiếng kêu đinh tai nhức óc không kém nhân ngư.


Nó quậy thì quậy nhưng chỉ dừng ở mức làm rối loạn thôi, chưa gây thiệt hại gì nặng nề. Cả trường dù phiền toái nó gây tối nhưng có nó chạy loanh quanh cũng vui. Thầy Dumbledore lúc ấy còn cười bảo là trẻ con tính hiếu động làm sao bỏ được, cứ để nó vui chơi. Bọn Slytherin âm thầm bĩu môi khinh bỉ vì tụi nó biết ổng bị bứt vài cọng râu khi văn phòng ổng được Delta viếng thăm và ổng đang cố tỏ ra không có việc gì. Đám xà cùng tán thưởng con Raptor vì hành động đó và cưng chiều nó hết mực.


"Hừm, tôi có nghiên cứu một chút về văn hoá phương Đông." Abraxas chống cằm suy nghĩ "Tranh của nhóc Harry là tranh thuỷ mặc, một loại tranh của Muggle phương Đông đó. Muốn vẽ được hoàn chỉnh vô cùng khó và đòi hỏi kỹ năng cùng sự nhẫn nại cực cao nhưng nếu thành công thì kết quả đem lại thật không chê vào đâu được."

"Nhóc con này!" Cygnus nựng má Harry tỏ vẻ hờn dỗi "Sao chỉ vẽ mỗi Abraxas chứ? Còn bọn ta thì sao?"


Harry quay sang nhìn Cygnus, cái đuôi mèo đung đưa kèm với tư thế chống cằm nghiêm túc suy tư như thể nó đang thật sự cân nhắc có nên vẽ hắn hay không. Tiểu meo meo cúi đầu lấy bút viết lên tờ giấy trắng rồi đưa cho Cygnus, để hắn đọc cho cả đám xà.


"Chỉ nhận vẽ mỹ nam. Dung mạo bình thường không tính." Cygnus đọc xong thì cả đám phá lên cười, vài người lúc đầu còn định yêu cầu tiểu Harry vẽ mình liền xịu mặt xuống y như cái bánh bao thúi.

"Cái này có được tính là kỳ thị không đấy?" Eileen nói vọng vào từ đầu kia của dãy bàn, cô cười thầm nhìn mấy nữ sinh còn ham muốn được vẽ chân dung bị hụt hẫng.

"Nghe đâu là Cieux bảo nhóc làm, phải không Harry?"


Tiểu Harry liền gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý như thể đã tìm được đối tượng để nhận tội thay mình. Nhưng trên thực tế, vụ này đúng là đại sư phụ đã giao cho nó mà nó cũng...không phản đối (ngược lại còn thích thú nữa) nên chắc không tính là đổ tội đâu ha?!

"Sao Cieux lại có ý tưởng hay ho như vậy nhỉ?" Druella chống cằm suy tư, ánh mắt sắc lẻm của cô nàng đảo qua lại giữa đám nam sinh "Chỉ vẽ mỗi nam sinh..."

"Hay cậu ta thích nam sinh???" Araminta nói, khoé miệng cong lên một nụ cười như sói thấy mồi, rồi các cô nàng liền bâu lại cười khúc khích bàn tán về đề tài này.

"Các cậu có thể đừng soi mói đời sống riêng tư của người khác như vậy chứ?" Abraxas mắng nhẹ, sau đó hình như nghĩ đến gì đấy mà đột nhiên thất thần.

Harry làm mặt quỷ, nó thừa biết con người của đại sư phụ thế nào mà. Nếu sư phụ mà nghe được câu này, chắc chắn người sẽ hét vào mặt mấy nữ sinh rằng 'Ông đây chỉ thích nhìn trai yêu nhau thôi nhé! Ông là hủ cmn nam!!'

Ờ mà nhắc mới nhớ, rốt cuộc tại sao đại sư phụ lại bảo nó vẽ chân dung trai chi nhờ? Có thật là để ngắm không hay còn dụng ý khác? (Gần đúng rồi đó con trai)
---

Giờ Sinh vật huyền bí, Delta bị bắt đi làm vật mẫu để học sinh ngắm nghía và nghiên cứu, Harry tự nhủ hi sinh lợi ích cá nhân vì việc lớn là điều nên làm nên dễ dàng để các nữ sinh bắt nó đi mặc cho nó la hét kháng nghị. Ít ra thì nó cũng phản kháng lại, làm bị thương hết vài người và bệnh thất có việc để làm... Còn Harry vẫn vùi đầu vẽ trong ký túc xá Slytherin. Tính từ lúc nó và các sư phụ đến Hogwarts cũng đã qua 3 tuần, số lượng trai nó vẽ được đã lên đến 6 người, bây giờ là người thứ bảy. E hèm, chính là Tom Riddle đó.

Suốt thời gian 3 tuần ấy, Harry phải nói là rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Nguyên nhân tại vì sao? Các sư phụ của nó sau tuần đầu tiên thì ngay lập tức biến mất tăm mất biệt, bỏ lại nó một mình ngày ngày đối mặt với Chúa tể Hắc ám tương lai.

Nó rất là áp lực đó có biết không hả??? Chưa nói đến tình trạng của nó hiện tại như củ khoai lang có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào! Nhưng mà tại sao năm người đồng loạt biến mất lại chẳng ai phát hiện vậy?? Họ vẫn bàn tán về năm người như bình thường dù chẳng bao giờ thấy họ! Kể cả các giáo sư cũng không nhận ra a! Rốt cuộc thì năm người đã bỏ thuốc lú toàn bộ trường từ lúc nào thế??

Mấy ngày gần đây nó để ý rằng Tom Riddle thi thoảng hay nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ, cảm giác như nó là con ếch sắp lên bàn giải phẫu vậy á. Harry rất là áp lực, áp lực vô cùng. Nó chỉ có thể bám víu vào Delta coi như niềm an ủi khi năm con người vô trách nhiệm kia đã phi thăng mất dạng. Nhưng bây giờ nó hối hận. Hối hận vì để đám nữ sinh bắt Delta đi làm vật mẫu, bởi vì hiện giờ trong ký túc xá, đứng trước mặt nó là Tom Riddle!

Harry ngây người ra vài giây trước khi nhận ra Chúa tể Hắc ám tương lai đang tiến về phía mình, nó cúi đầu nhìn chân dung hắn đang vẽ dở, lập tức cuốn hết đồ đạc lại đôi tay củ sen ôm hết đống đồ rồi lạch bạch chạy về phòng.

Nhưng tiểu Harry đã bị bắt lại.

Tom xách cổ áo Harry nhấc lên ngang tầm mắt, tranh vẽ hoạ cụ gì rớt cả xuống đất, mèo nhỏ sợ run co người lại thành cục banh, hai cái tai mềm cụp xuống lớp tóc bù xù, cái đuôi mèo thì quấn vòng quanh người như thể làm vậy sẽ bảo vệ được nó, nó run rẩy ngẩng mặt lên mở to đôi mắt xanh lục tỏ vẻ tội nghiệp nhìn hắn. Sau đó...tiểu Har cứ thể biến thành mèo.

Thấy cảnh tượng đó, Tom nhanh tay bụm mặt quay đi chỗ khác, Harry cảm nhận hình như tay hắn hơi run run?! Cái gì thế?

Chúa tể điện hạ kiềm nén, hít thở đều, không được chảy máu mũi trước mặt thằng nhóc. Mà hắn đang nghĩ cái gì thế??? Nó chỉ có 2 tuổi!!! Mà...mà...lúc này nó lại là một con mèo.......

Được rồi. Hạ hoả. Trở về chuyện chính, phải bắt thằng nhóc nói ra sự thật mới được. Tom hít một hơi sâu trấn tĩnh cái đầu bị sao nhãng, hắn quay qua "Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi đúng là Harry Potter, Đứa Trẻ Cứu Thế chứ?"

---
Tui lên quăng thính vô mặt các thím đây. Và tui lại xuống dài hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip