Chapter 14 - part 2
Khi họ rẽ vào một góc tường và khuất dần khỏi tầm mắt, Harry ngã gục vào Nagini, cảm thấy cơn giận dần dần dịu lại. "Xà Ngữ là một đặc điểm của gia tộc Slytherin, những cuốn sách về mối quan hệ giữa các phù thủy thuần chủng chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ cuộc hôn nhân nào giữa hậu duệ của Slytherin và một người thuộc gia tộc Potter. Và vì mẹ cậu là người Muggle nên điều đó không thể nào đến từ bà ấy." Harry lấy lại sự tập trung sau lời nhận xét đó, nhận ra rằng cậu không ở đây một mình.
"Cô đang làm gì ở đây?" Harry quát, không thực sự quan tâm đến câu trả lời của cô mà chỉ muốn ở một mình để có thể suy nghĩ.
Harry đứng dậy với Nagini vẫn quấn quanh người, mặc dù một phần lớn thân con rắn vẫn còn nằm trên sàn. Cậu đã từng thấy Voldemort mang Nagini theo cách này nên hẳn là cậu có thể vác con rắn lên người mình.
Vài bước đầu tiên giống như say rượu hơn là đi bộ thực sự. Nhưng sau khi chỉnh lại tư thế Nagini treo lơ lửng trên người, Harry thấy việc di chuyển dễ dàng hơn nhiều mà không sợ ngã.
Thấy rằng không còn việc gì để làm nữa, Harry tiếp tục đi theo hướng mình đã định ban đầu.
Nhưng có vẻ như cô bạn kia đang có kế hoạch khác.
Cô đưa tay ra đỡ cậu, có lẽ là để ngăn cậu bước qua mình, thì miệng Nagini ngậm chặt lấy tay cô đến nỗi Harry tưởng cô đã bị cắn. Thấy cô lấy đũa phép ra, Harry trừng mắt nhìn cô gái. "Cậu thật ngu ngốc nếu dám làm gì nó. Nagini là thú cưng của Voldemort, đụng vào nó sẽ bị hắn trả thù đó."
Lời nói của cậu khiến cô tái mặt, nhưng một ngọn lửa quyết tâm đã lóe lên trong đôi mắt nâu của cô.
"Việc gọi tên người khác bằng chức tước là một nghi thức đúng mực, nhất là khi họ có địa vị cao hơn mình. Và cậu phải để tôi hộ tống cậu đến Bệnh xá. Cậu đã vi phạm nhiều quy tắc khi đánh nhau với một học sinh, ngay cả khi không dùng đũa phép." Harry, người đã định bỏ đi giữa lúc cô nàng đang càu nhàu, không buồn che giấu vẻ khó chịu khi cô nàng đuổi theo. "Cậu có nguy cơ bị trừ điểm Nhà, bị phạt cấm túc, và nếu cứ tiếp tục đánh nhau, cậu sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts."
Cậu vừa gặp ảo ảnh về Cổng Tò Vò rồi sau đó lao vào một cuộc ẩu đả ngoài ý muốn, và cái chân đau nhói khiến Harry quay lại trừng mắt nhìn cô. "Cậu im lặng một lát được không?!" Harry rít lên với cô, cậu sẽ phát điên nếu cô nói tiếp.
"Chính cậu và cái mồm của cậu đã kéo tôi vào rắc rối đấy! Nếu cậu không vạ miệng như thế thì bọn họ đã chẳng để ý đến tôi rồi! Chẳng trách sao cậu lại bị người ta bắt nạt khi cậu cứ tỏ ra mình biết tuốt. Tôi không phải học sinh nên họ không thể phạt cấm túc, trừ điểm hay đuổi học tôi được! Tôi đã cứu cậu, nhưng liệu tôi có được một lời 'cảm ơn' hay 'cậu ổn chứ' nào không? Không! Vậy nên tốt nhất là đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của tôi khi gặp rắc rối lần sau. Giờ thì đừng có bám theo nữa, vì tôi thực sự có nhiều việc tốt hơn để làm hơn là lãng phí thời gian cho cô!"
"Ta có nên cắn cô ta không, tiên tri nhỏ?" Câu hỏi của Nagini khiến Harry ngừng lại sớm hơn cậu mong muốn.
Cô phù thủy rưng rưng nước mắt, nhưng Harry vẫn tập trung vào Nagini. "Không cần đâu, hơn nữa ta e rằng cô ta sẽ chẳng ngon lành gì. Nhưng ta sẽ đưa ngươi đến một rất là yên bình ." Cậu nói với cô phù thủy. "Nếu cô còn đi theo tôi, tôi sẽ kêu Nagini ăn cô. Nó đang kêu đói."
Không thèm chờ phản ứng, Harry bước đi chậm rãi dọc hành lang, không muốn làm hay nói điều gì có thể gây hậu quả cho mình sau này.
Nếu cô phù thủy biết điều gì là tốt nhất cho mình, cô sẽ nghe theo lời khuyên của cậu và để họ yên.
Khi Harry đến phòng thí nghiệm, cả đùi và hàm cậu đều đau nhói. Cậu không cần soi gương cũng biết mình đang tả tơi đến nhường nào, vì Nagini đã rất tử tế báo nhắc nhở cậu. Lọn tóc của cậu rối bù, và Harry vẫn thực sự ngạc nhiên khi Smith không cố lợi dụng mái tóc dài của cậu trong suốt cuộc chiến.
Tâm trạng cậu càng tệ hơn khi cô phù thủy vẫn chưa chịu rời đi. Thay vào đó, cô ta lại chuyển sang những chủ đề khác mà cô ta tin rằng cậu cần phải được dạy bảo. "Nếu cô nghĩ tôi thô lỗ, vậy còn cô thì sao? Cô chưa cảm ơn chúng tôi, nếu không có tôi và Nagini thì có lẽ giờ này cô đang ở trong Bệnh xá rồi. Mà tôi vẫn chưa biết tên cô." Không phải cậu quan tâm, nhưng có lẽ việc bịt miệng cô ta lại một chút sẽ hữu ích.
"Tôi là Hermione Granger, học sinh năm thứ bảy nhà Gryffindor. Hẳn con rắn này là Nagini" Nếu có nói gì thêm, Harry cũng chẳng nghe thấy gì khi đóng sầm cửa lại, sau khi chắc chắn Nagini sẽ không bị kẹt trong đó. Nhờ bùa chú trên cửa, Harry chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Ít nhất là cho đến khi Nagini quyết định phá vỡ nó. "Con nhỏ này thật hỗn láo. Ta nên cắn nó để dạy cho nó một bài học. Như vậy nó sẽ không dám làm phiền ta nữa. Nhưng nó sẽ chẳng ngon lành gì đâu, quá nhiều lông ." Phần cuối được thêm vào sau một thoáng ngập ngừng, gần như là một ý nghĩ chợt nảy ra.
Gãi đầu Nagini, Harry chẳng buồn bình luận. Theo cậu, mỗi lần cắn ai đó, nó đều có vị rất kinh tởm, nhưng mà Nagini cũng quen ăn thịt sống rồi.
Thay vào đó, cậu đi đến một cái tủ ở góc phòng. Nó tự động bật mở khi cậu đến gần, để lộ đủ loại thuốc được tích trữ bên trong. Tìm được một viên thuốc giảm đau, Harry mở nút và nốc cạn một hơi. Nôn khan vì dư vị còn đọng lại trong miệng, cậu đặt lọ thuốc rỗng sang một bên, cau mày khi ánh mắt chạm đến một chỗ trống trên kệ của cabin. "Chắc lúc cần thì hết thuốc mỡ trị bầm rồi." Cậu lẩm bẩm trong khi lơ đãng xoa hàm.
Mặc dù thuốc đã bắt đầu có tác dụng giảm đau, Harry vẫn muốn xóa bỏ những dấu vết vật lý. Cậu đã biết chắc rằng sẽ không một ai trong số những người thuần huyết hé răng nửa lời về chuyện đã xảy ra. Smith thì quá xấu hổ vì bị một tên squib đánh đập và sẽ bắt những người khác phải im lặng.
Có lẽ Nagini có thể im lặng bằng lời hứa về những con thỏ tươi. Harry sẽ giải quyết vấn đề này sau.
Chính Granger, một đứa con gái xuất thân Muggle, mới là kẻ có thể gây rắc rối. Suy cho cùng, cô ta có đủ lý do để đi báo cáo với một huynh trưởng hay một giáo sư về chuyện đã xảy ra. Nhưng liệu cô ta có làm vậy hay không mới là vấn đề thực sự. Nếu cô ta làm vậy, Harry không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu biết chắc chuyện này sẽ đến tai Voldemort.
Điều đó thật vô nghĩa nếu cậu không tìm ra thuốc mỡ trị bầm.
Nagini đã rời khỏi Harry để khám phá căn phòng. Harry để nó làm vậy, vì điều này giúp cậu yên tâm làm việc. "Nếu ngươi muốn ngủ, có một chỗ ấm áp giữa hai tủ quần áo đằng kia ." Sau đó, cả hai đều im lặng một lúc lâu để bận rộn với việc riêng của mình.
)00(
Nghiêng vạc, Harry quan sát hỗn hợp từ từ nhỏ giọt xuống bình chứa. Công việc này phải được thực hiện khi thuốc vẫn còn nóng hổi. Khi thuốc bắt đầu nguội, nó sẽ đông lại và có thể được bôi như kem. Đến lúc đó, không thể nào chuyển nó từ bình này sang bình khác mà không lãng phí một lượng lớn.
Khi giọt cuối cùng đã vào trong bình, Harry nhấc chiếc vạc nặng nề trở lại vị trí cũ và đặt nó ngang hàng với bốn cái khác. Không cái nào được đậy nắp vì chúng cần không khí để đông cứng lại.
Harry nhìn chằm chằm vào lớp kem đã đông cứng một nửa. Cậu biết rõ mình đang vội. Nhưng việc thoa kem trước khi nó hoàn thành sẽ chỉ mang lại cho cậu một nửa kết quả mong muốn.
Liếc nhìn Nagini, Harry hài lòng khi thấy nó đang ngủ say thay vì gây rắc rối. Ngoại trừ vài tiếng hừ hừ, Harry hầu như không nhận ra sự hiện diện của nó. Nhưng cậu cau mày khi nhận ra nó không nằm ở một trong số ít những chỗ ấm áp mà Harry đã chỉ. Severus đã đảm bảo một số chỗ trong phòng thí nghiệm ấm hơn những chỗ khác, miễn là hơi ấm không ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì họ đang ủ.
Vì rắn là loài máu lạnh nên nó cần những nguồn khác để giữ ấm nhưng Nagini trông thoải mái vô cùng.
Đột nhiên, một cây đũa phép cắm vào điểm nối giữa vai và cổ cậu, cảnh báo cậu không được cử động. "Ngươi bị mất khả năng nghe lời sao?"
Harry hơi nghiêng đầu sang một bên, biết rằng bây giờ không phải lúc thích hợp để tỏ ra kiêu ngạo. "Ông chỉ bảo tôi phải ở với Nagini, và tôi đã làm vậy mà."
Một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu và Harry quay lại đối mặt với Voldemort. Cùng lúc đó, cậu lại nghiêng đầu, hy vọng bóng tối có thể che giấu những vết bầm tím. Cậu đã không bật đèn phòng nhiều hơn mức cần thiết, vì biết rằng chuyện này có thể xảy ra.
Hy vọng Voldemort sẽ coi hành động này là đang xấu hổ.
Harry nhăn mặt khi những ngón tay nắm chặt cằm cậu, gần như Voldemort đang nói cho Harry hắn biết những vết bầm đang nằm ở đâu. Thuốc giảm đau chắc hẳn đã hết tác dụng trong lúc cậu pha chế. Harry không dám uống loại mạnh hơn, vì biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến công việc. Severus sẽ nổi cơn tam bành nếu biết Harry đã pha chế trong khi đang chịu tác dụng của thuốc giảm đau, dù loại đó có nhẹ đô đến đâu.
Harry biết rằng không bóng tối nào có thể che giấu kết quả cuộc chiến khỏi Voldemort. Harry nhìn thấy Voldemort khẽ nheo mắt, dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn đang giận dữ. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Harry, phải nhón chân vì cái đầu bị giữ chặt, đáp trả lại cái lườm của Voldemort. "Không gì." Dù Harry có tức giận và ghê tởm Smith đến đâu, cậu cũng không định giao thằng đó cho Voldemort. Hoặc có lẽ cậu sẽ làm vậy, nhưng hiện tại thì không.
Cậu cố gắng kiềm chế cơn giật mình khi Voldemort đưa ngón tay chạm vào vết bầm tím. Cái chạm nhẹ nhàng và không hề hé lộ chút gì về những gì đang diễn ra trong đầu Voldemort.
"Ngồi xuống ." Harry bị đẩy xuống một trong số ít ghế trong phòng thí nghiệm. Không nói thêm lời nào, Voldemort đi đến bàn làm việc, xem xét lọ thuốc mỡ.
Chẳng cần phải là thiên tài mới hiểu được Voldemort đã lần ra dấu vết của cậu như thế nào. Suy cho cùng, cậu vẫn đeo chiếc vòng trên cổ tay. Nhưng vì Voldemort không xuất hiện giữa trận chiến, nên Harry đã hy vọng hắn không biết chuyện này.
Nhưng khả năng lớn hơn là Voldemort chỉ đang bận việc gì đó mà hắn không thể rời đi vào thời điểm đó.
Harry cảm thấy ấm áp lạ thường khi Voldemort quay lại với chiếc hộp mà Harry đã đổ đầy trước đó. Voldemort lấy một lượng kem khá lớn rồi phết lên vết bầm tím. Harry nhăn mặt vì mùi chua. Trừ khi có lý do cụ thể, Severus từ chối thay đổi mùi vị của sản phẩm, nghĩa là Harry cũng vậy. Thường thì việc này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thành phẩm, hoặc đơn giản là không thể thay đổi.
Cằm của cậu bị hắn bóp đến tê dại.
Một nửa số thuốc mỡ đã được dùng hết trước khi Voldemort đặt lọ thuốc vào lại chỗ cũ. Trong suốt quá trình, không hề có lời qua tiếng lại nào, nhưng Harry biết điều đó sẽ không kéo dài.
"Ngươi thấy gì trong giấc mơ vậy?" Voldemort hỏi, khiến Harry ngạc nhiên. Cậu bình tĩnh kể lại câu chuyện tương tự như đã kể cho Lucius, không muốn tiết lộ nhiều hơn mức cần thiết cho Voldemort, nhưng chắc cũng đủ để hắn thỏa mãn.
"Tôi chỉ muốn thoát ra. Tôi không thể đến gần thứ đó sau khi trải nghiệm cảm giác bị kéo qua nó." Harry nói, hy vọng Voldemort sẽ chấp nhận câu trả lời.
"Ngươi đã nhìn những gì sau khi bị kéo qua ?"
"Sương mù, và rồi ảo ảnh kết thúc ." Về mặt kỹ thuật, cậu đang nói thật. Suy cho cùng, không phải lỗi của cậu nếu Voldemort nghĩ cậu đã nhìn thấy ảo ảnh từ góc nhìn của Sirius. Cậu thấy không có lý do gì để sửa lại suy nghĩ của người đàn ông đó.
Đó không phải là lời nói dối, nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật. Harry nín thở chờ đợi cho đến khi Voldemort chấp nhận lời cậu bằng một cái gật đầu nhẹ. Nhưng Harry không kịp ăn mừng chiến thắng nhỏ nhoi của mình lâu vì Voldemort đã chuyển sang chủ đề tiếp theo. "Và điều gì đã gây ra vết thương này ?"
"Tôi thấy điều đó không quan trọng ."
Harry khẽ rít lên khi một thứ gì đó lạnh lẽo quấn quanh người cậu và siết chặt lại như cảnh báo. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra thứ mình đang cảm nhận là ma thuật của Voldemort. Trong khi đó, Voldemort vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Đừng hiểu lầm, nhà tiên tri nhỏ. Cho đến ngày mười sáu tháng Một, ngươi sẽ phục vụ ta, nghĩa là ngươi thuộc về ta. Bất cứ ai dám động đến ngươi, tức là gián tiếp làm hại ta. Vậy nên hãy bỏ cái mác Gryffindor của ngươi và nói cho ta biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này."
Harry cố gắng đứng dậy khỏi ghế, nhưng lại bị đẩy thẳng trở lại. Bàn tay vẫn duỗi ra trên ngực cậu, ngăn cậu cố gắng thêm lần nữa. "Không ai sở hữu tôi cả, Voldemort. Và nếu ông nghĩ ông sở hữu tôi, thì ông cũng tệ hệt Dumbledore!" Mắt Voldemort tối sầm như bị bảo phủ bởi những đám mây đen, Harry biết mình đã đi quá giới hạn. Harry ngồi căng thẳng chờ đợi phản ứng từ Voldemort, dù là bằng vũ lực hay bằng lời nguyền, cậu gần như không dám thở.
"Hôn nhau rồi làm lành đi. Ta muốn ngủ và chừng nào hai người còn cãi nhau như thế này thì ta không thể ngủ được!" Nagini rít lên, nhìn chằm chằm vào hai người trước khi ngả đầu xuống sàn và nhắm mắt lại.
Harry nhìn Nagini với vẻ ngạc nhiên, thấy con rắn đã ngủ thiếp đi sau khi đưa ra giải pháp.
Khi Harry quay lại định tiếp tục tranh luận với Voldemort, cậu thấy mặt hắn áp sát mặt mình một cách kỳ lạ. "Làm gì thế ?" Harry không muốn gọi đó là tiếng rít. Giọng cậu vẫn chưa hoàn toàn chuyển sang Xà Ngữ.
Cậu ngả người ra sau ghế, nhưng Voldemort cũng ngả theo sau, và Harry thấy mình bị mắc kẹt hơn bao giờ hết. "Dừng lại! Ông chưa từng nghe nói đến không gian riêng tư sao?" Cuối cùng cậu gắt lên, đưa tay đẩy vai hắn.
Đột nhiên Harry thấy cả hai tay mình bị kẹp chặt vào lồng ngực, dù có cố giật ra cỡ nào cũng không được.
Bàn tay kia đưa lên ôm lấy mặt Harry, gần như âu yếm. Harry không nói gì, giật phắt mặt ra, ngả hẳn người ra sau lưng ghế. Rồi bàn tay Voldemort nắm chặt hàm Harry,"Đừng khó chịu thế, ngươi đã chứng minh là ngươi thích điều này rồi mà."
Một ngón tay lướt qua môi dưới của Harry, khiến cậu bé rùng mình và kêu rên trong cổ họng. Voldemort đang cúi xuống, che khuất tầm nhìn của Harry.
Rồi đột nhiên Harry thấy một bàn tay luồn vào tóc cậu, giữ chặt cậu trong khi một cái miệng ấm áp hạ xuống, hắn hôn và trêu chọc đôi môi mím chặt của Harry, cố gắng giúp cậu thả lỏng. Harry cố lắc đầu, cảm thấy bàn tay đang khống chế mình hơi buông lơi, nhưng vẫn chưa đủ để tách Voldemort ra khỏi cậu.
Miệng Voldemort di chuyển xuống cổ cậu, tìm đến một điểm nhạy cảm khiến Harry không thể kìm nén cơn rùng mình. Khi lưỡi Voldemort lướt nhẹ trên điểm đó như mèo liếm sữa, Harry phải thừa nhận rằng cảm giác thật tuyệt vời.
Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, và theo bản năng của cơ thể, Harry ưỡn người về phía miệng hắn.
Khi Voldemort cắn vào đúng chỗ hắn đã để lại dấu vết lần trước, mắt Harry nhắm lại và cậu cố nhịn tiếng rên rỉ khi cảm thấy mình hơi cứng lại trong quần.
Harry mơ hồ nhận ra rằng tay mình không còn bị giữ chặt nữa nhưng dường như cậu không thể cử động chúng, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu không muốn.
Có thứ gì đó ép vào dương vật cậu, và khoái cảm khiến cậu đáp lại nụ hôn của người đàn ông lớn tuổi. Voldemort rên rỉ thích thú trong miệng cậu, lưỡi thè ra, cố gắng xâm nhập vào bên trong.
Harry mím chặt môi, từ chối.
Cảm thấy một bàn tay lướt qua dương vật của mình, rồi luôn vào trong quần khiến Harry thở hổn hển, không muốn cho phép lưỡi của Voldemort xâm nhập vào miệng mình.
Nhắm chặt mắt, Harry rên rỉ, cố gắng vùng vẫy thoát ra. Voldemort chẳng hề để ý, một tay luồn vào tóc Harry, tay kia tiếp tục xoa nắn hạ bộ cậu.
Harry thấy mình đang di chuyển theo bàn tay đặt trên háng, cảm giác như dây thần kinh đang bốc cháy. Cậu thả mình vào nụ hôn, ngừng chống cự lại cái lưỡi đang điên đảo khoang miệng.
Khi Voldemort dứt nụ hôn, hắn dừng lại để chiêm ngưỡng thành quả của mình. Môi Harry sưng vù và rướm máu sau nụ hôn. Mái tóc dài lộn xộn tuột khỏi dây cột, và vẻ mặt hơi choáng váng trong đôi mắt khép hờ khiến Voldemort tự mãn về trình độ hôn của hắn.
Dấu vết hắn để lại hôm qua vẫn còn hiện rõ trên cổ áo choàng của Harry. Nó nổi bật trên làn da trắng nhợt của Harry, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Nhà tiên tri khẽ phát ra âm thanh nhạy cảm, một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Một vết ẩm ướt đã hình thành trên áo choàng của cậu khi Harry cởi ra.
Bây giờ cậu nằm gục trên ghế, không còn cố gắng đứng dậy nữa, và trông gần như sắp ngủ thiếp đi ngay tại chỗ.
Khi đôi mắt đỏ như than hồng tập trung vào vết bầm tím, vẫn còn hiện rõ dưới lớp thuốc mỡ dày mà hắn đã bôi lên. "Cất thuốc đi nếu không muốn chúng bị hỏng. Sau đó theo Nagini về phòng ta."
Nhà tiên tri gật đầu, Voldemort không chắc liệu lời nói của hắn có được ghi nhận hay Harry chỉ đơn giản là phản ứng với giọng nói của hắn. Dù sao đi nữa, Voldemort biết Nagini sẽ không làm hỏng việc này.
Sau đó, hắn sẽ nói chuyện với con rắn của mình về lý do tại sao không nên đưa các nhà tiên tri ra ngoài đi dạo.
"Ngươi không cần phải nói cho ta biết ai đã làm điều này với ngươi, ta tự có cách và đừng lo, dù thế nào đi nữa, ta sẽ tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc này." Nói xong Voldemort quay người rời đi, định tìm bức chân dung gần nhất rồi để tìm câu trả lời mà hắn muốn.
Có vẻ như mọi người không hiểu rằng họ không nên đụng vào những gì thuộc về hắn.
Tốt thôi. Voldemort sẽ nhắc nhở họ cho đến khi thông điệp đó in sâu mãi mãi vào tâm trí họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip