Chap 2: Thay đổi kế hoạch

Mình thích đọc bình luận lắm ó, các anh zai chị gái để lại cmt cho mình đọc nhóe

_______

"Severus, ta đã suy nghĩ rất nhiều từ hôm qua đến giờ." Severus Snape bước nhanh trên con đường lát gạch trong khu vườn sau của Dinh thự Malfoy, đi sau Chúa tể Hắc Ám nửa bước. Đó là một ngày hè quang đãng, gần như không có mây trên bầu trời. Thật lạ khi thấy Chúa tể Hắc Ám xuất hiện giữa ban ngày, giữa những khóm hoa hồng đoạt giải của Narcissa. Áo choàng đen của hắn trùm kín đầu, như thể để bảo vệ cái đầu trọc khỏi vẻ đẹp của buổi chiều nắng. Thế nhưng, chân hắn lại trần, lặng lẽ đặt lên những viên gạch đỏ. Severus không đáp lại lời của Chúa tể, ngay cả khi kẻ ma quái ấy cố tình kéo dài khoảng lặng một cách bất thường.

Severus thừa biết không nên phá vỡ sự im lặng. Đó là sai lầm của những kẻ non tay. Sự yên lặng kéo dài có thể khiến phần lớn Tử thần Thực tử thấy bất an, nhưng Severus lại yêu thích sự tĩnh lặng, ghét những lời vô ích, và không dễ bị lung lay. Ông chỉ bước đi với dáng vẻ ung dung bên cạnh chủ nhân mình, trong khi con rắn khổng lồ của hắn bò lặng lẽ bên cạnh – một con rắn thật sự trong đám cỏ.

Chúa tể rẽ qua một góc, đi ngang qua đài phun nước có một nàng tiên cá bằng đá cẩm thạch đang nằm phơi nắng. Cô nàng quay lại, suýt vẫy tay chào một cách thân thiện, cho đến khi thấy ai đang lướt qua. Cô lập tức cứng đờ và giả vờ trở thành đá thật. Severus không chắc Chúa tể đang dẫn mình đi đâu, nhưng ông biết rõ không nên hỏi. Ông chỉ chờ người kia tiếp tục lên tiếng. "Ta đã suy xét rất kỹ lưỡng về tất cả những gì ngươi đã báo cáo. Về chiếc nhẫn, về lời nguyền, và về cái chết không thể tránh khỏi của Dumbledore."

Họ đi qua một mái vòm bằng đá. Con quái vật hình rắn vẫn lặng lẽ theo sau khi cả hai người rời khỏi khu vườn chính. Giờ họ đã vào khu vườn không chính thức, nơi không có những hàng cây được tỉa tót cẩn thận hay các bức tượng ma thuật, mà là những cây liễu và đèn tiên lung linh. Severus tự hỏi liệu Chúa tể có đang dẫn ông vào mê cung cây lớn phía bên phải không. Ông không chắc điều đó là dấu hiệu tốt hay xấu, nên chỉ tiếp tục im lặng và để lời của Chúa tể lơ lửng trong không khí. Ông vẫn chưa biết liệu Chúa tể sẽ khen thưởng, trừng phạt, hay giết mình – và ông tuyệt đối không có ý định hành động khi chưa nắm rõ tâm trạng của chủ nhân.

"Ta đã suy nghĩ về những gì ngươi nói về Harry Potter, về mối liên kết giữa nó với ta qua mảnh linh hồn, và về kế hoạch xảo quyệt của Dumbledore nhằm hy sinh đứa trẻ." Chúa tể nhìn Severus với ánh mắt sắc bén thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng kết thúc màn tra tấn. "Ta tin ngươi nói thật, và những nhận định của ngươi là chính xác."

Severus không thể kìm được. Ông khép mắt lại đầy nhẹ nhõm, thở ra một hơi dài mà bản thân không nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Ông không dại gì kể cho Chúa tể nghe về Lily, về việc đổi phe, hay về sự quan tâm chân thành tới mạng sống của đứa trẻ. Nếu làm vậy, chắc chắn ông đã bị giết ngay lập tức. Vậy nên ông cũng không chắc liệu mình có thể khiến Chúa tể tin vào lời nói của mình hay không. Dumbledore đang chết dần chết mòn, và đã thú nhận rằng Severus phải nói với cậu bé về mảnh linh hồn, trong trường hợp ông không còn cơ hội. Severus hơi bất ngờ khi Chúa tể tin dễ dàng như vậy, nhưng ông biết rõ không nên đặt câu hỏi về bất kỳ ân huệ nào nhận được.

Họ đến một ngã ba, và Chúa tể rẽ trái, rời khỏi mê cung. Giờ thì Severus thật sự rất tò mò về điểm đến của họ. Tuy nhiên, ông vẫn không nói gì, để người kia hoàn toàn điều khiển cả cuộc dạo bước và câu chuyện. "Chiếc nhẫn đó là của ta. Lời nguyền trên nó là do ta tạo ra. Ta đã đến kiểm tra chỗ cất giấu chiếc nhẫn sau cuộc trò chuyện của chúng ta, và phát hiện nó thật sự đã bị đánh cắp, quanh đó đầy rẫy phép thuật của Dumbledore." Vậy là đã rõ. "Ta ngạc nhiên là lão già đó còn sống sót được. Chắc hẳn lão biết nhiều về Ma thuật Hắc ám hơn những gì lão thể hiện ra ngoài."

Severus giữ nét mặt bình thản tuyệt đối khi họ bắt đầu leo lên một ngọn đồi nhỏ. Tâm trí ông trống rỗng hoàn toàn. Ông cũng không nói rằng chính mình đã chữa trị cho Dumbledore. Tốt hơn là để Chúa tể nghĩ rằng lão già tự cứu mình, và Severus sẽ cố hết sức củng cố suy nghĩ đó. "Thưa Chúa tể, Albus Dumbledore luôn là bậc thầy trong việc giữ bí mật. Với một người tự xưng là ngọn đuốc của phe Ánh sáng, lão ta hành động gần như hoàn toàn trong bóng tối."

Severus thấy môi Chúa tể hơi cong lên, dù đang ẩn trong bóng của chiếc mũ trùm. Ông biết chủ nhân mình thích thú với những lời châm chọc nhắm vào Dumbledore. "Đúng vậy," hắn đồng tình. Khi họ lên đến đỉnh đồi, sân Quidditch của gia đình Malfoy hiện ra trước mắt. Severus nhíu mày. Không thể nào nơi đó là điểm đến của họ, phải không? Chúa tể không giải thích gì, chỉ tiếp tục câu chuyện. "Còn thằng bé, ta phải thừa nhận, ta vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn sẽ làm gì với nó."

Severus gật đầu. Ít nhất thì đó vẫn tốt hơn việc cứ ám ảnh đòi giết Potter. "Vâng, thưa Chúa tể."

"Tuy nhiên, cho đến khi ta quyết định, thằng bé không được chết." Severus lại gật đầu. Giờ thì họ rõ ràng đang hướng đến sân Quidditch. Ông không thể nghĩ ra lý do nào cho điều đó. Không thể tưởng tượng nổi Chúa tể lại muốn cưỡi chổi thư giãn giữa ban ngày. Nhưng kẻ mang hình dạng như hồn ma vẫn không nói gì thêm về điểm đến, mà chỉ tiếp tục giải thích kế hoạch cho Kẻ-Được-Chọn. "Tốt hơn nếu mảnh linh hồn của ta nằm trong tầm tay. Một nơi gần gũi, nơi ta có thể đảm bảo sự an toàn cho nó. Thằng bé phải được đưa về Dinh thự, và được bảo vệ nghiêm ngặt cho đến khi ta xác định được có thể trích linh hồn ra hay không."

Severus không lường trước được điều này, và cảm thấy mình thật ngu ngốc vì chưa từng nghĩ tới. Nhưng nếu Chúa tể chỉ định giam giữ thằng bé thay vì giết nó, thì đó vẫn là điều tốt hơn, phải không? Có phải đây là lý do họ đang tiến về sân Quidditch? Chúa tể định mang Potter về Dinh thự bằng chổi bay? "Thưa Chúa tể, không dễ gì đưa thằng bé ra khỏi nơi ẩn náu. Hội Phượng Hoàng đang bảo vệ nó rất kỹ."

Chúa tể rõ ràng không hài lòng với nhận xét này. Ma lực của hắn bùng phát, một cái cây gần đó nổ tung, một cành lớn rơi rầm xuống đất. Con rắn khổng lồ phải vòng qua để theo kịp chủ. "Gọi là 'bảo vệ' sao, khi bọn chúng chỉ giữ nó sống đủ lâu để rồi bị giết cùng với mảnh linh hồn quý báu của ta? Ta muốn Harry Potter được đưa về đây trước khi Dumbledore thực hiện kế hoạch và giết nó."

Severus gật đầu, dù Chúa tể gần như chẳng chú ý. "Thưa Chúa tể, đúng vậy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thời gian. Theo những gì ông ấy hé lộ, Dumbledore hoàn toàn không có ý định tự tay giết thằng bé. Ông ta muốn chính ngài thực hiện điều đó. Thực ra, ông ta nhấn mạnh rằng chỉ có ngài mới được phép làm chuyện đó." Họ đến gần nhà kho chứa chổi, nhưng Chúa tể không dừng lại mà đi tiếp. Họ đến sân Quidditch mà không cần chổi? "Ngoài ra, thưa Chúa tể, Dumbledore hiện không có lý do gì để nghi ngờ rằng ngài sẽ không giết thằng bé ngay khi có cơ hội. Do đó, ông ấy không có lý do gì để ra tay trước. Theo tôi, linh hồn của ngài hiện chưa gặp nguy hiểm tức thì."

Sắc mặt Chúa tể càng thêm u ám. Nhà kho chổi bên trái rung lên dữ dội vì ma lực không kiềm chế được. Con đường lát gạch dưới chân họ nứt ra và rung rinh. Hắn có biết phép thuật của mình trở nên hoang dại và bất ổn thế nào mỗi khi nổi giận không? "Ta không quan tâm đến những lời ám chỉ. Dumbledore biết rằng Harry Potter mang một phần của ta, và lão sẽ làm bất cứ điều gì để tiêu diệt ta. Chúng ta đều biết lão sẵn sàng hy sinh con thú cưng của mình. Ta không muốn để lão có cơ hội đó. Thằng bé đang ở đâu?"

"Thưa Chúa tể, nó đang được bảo vệ bởi huyết ấn tại nhà của người thân Muggle ở Surrey. Chúng ta phải đợi đến khi Potter bị chuyển đi thì mới có thể ra tay."

Chúa tể gật đầu. "Khi nào Hội sẽ di chuyển nó?"

"Hội không di chuyển nó, thưa Chúa tể. Albus Dumbledore sẽ đích thân đi đón thằng bé. Tôi không biết ngày chính xác, nhưng sẽ sớm thôi. Tôi sẽ xác nhận ngày giờ cụ thể và báo ngay cho ngài."

Chúa tể bước qua một mái vòm khác khi họ bước vào sân Quidditch. Những viên gạch dưới chân họ vẫn rung rinh, và Severus phải đi cẩn thận để giữ thăng bằng. Chúa tể dẫn Severus và con rắn ra giữa sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng. "Ngày và giờ không quan trọng. Nếu chúng ta cố giành thằng bé từ tay Dumbledore, lão ta thà giết ngay tên Gryffindor đó còn hơn để nó rơi vào tay ta." Severus không tin là như vậy, nhưng ông không bày tỏ ý kiến. "Dumbledore sẽ đưa nó đi đâu?"

"Tôi không hoàn toàn chắc chắn, thưa Chúa tể. Một nơi trú ẩn nào đó của Hội Phượng Hoàng, có vẻ là như vậy. Dumbledore đã giữ bí mật tuyệt đối về nơi Harry Potter sẽ trải qua kỳ nghỉ hè, và tôi không nghĩ lão sẽ nói với tôi kể cả khi tôi hỏi. Tôi biết thằng bé từng dành các mùa hè trước ở nhà gia đình Weasley, nên có thể lần này cũng vậy. Tuy nhiên, họ có thể cho rằng như thế quá hiển nhiên và sẽ đưa thằng bé đến nơi khác."

Chúa tể Hắc ám nheo đôi mắt đỏ như mắt mèo lại. Hắn rõ ràng đang tức giận, và Severus có thể hiểu tại sao. Chúa tể Hắc ám chưa bao giờ chịu nổi cảm giác có điều gì đó nằm ngoài sự kiểm soát của hắn. Severus chỉ có thể tưởng tượng hắn cảm thấy thế nào khi một mảnh linh hồn của chính mình lại nằm trong tay một đứa thiếu niên bốc đồng và một lão phù thủy chính trực cố chấp – hai kẻ đều có chung một mục đích: tiêu diệt hắn.

Chúa tể tiếp tục bước về phía trung tâm sân cỏ, và giáo sư lúc ấy mới nhận ra có thứ gì đó ở đó. "Có lẽ ngươi đúng, Severus," Chúa tể miễn cưỡng thừa nhận. "Có lẽ mùa hè không phải là thời điểm tốt để bắt nó."

Severus gật đầu. "Tùy ý Ngài quyết định, thưa Chúa tể. Tuy nhiên, tôi chắc rằng không cần nhắc Ngài rằng sau mùa hè, thằng bé sẽ quay lại Hogwarts, nơi Dumbledore đã sắp xếp thêm lực lượng Thần Sáng bảo vệ quanh trường và khuôn viên."

Cả hai đến nơi, và Severus nhận ra cái "gì đó" ở giữa sân thực ra là một con người — bị trói và bị bịt miệng, đang nằm bất lực dưới chân Chúa tể Hắc ám. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, Severus đã nghĩ đó là Potter, nhưng mái tóc không giống. Người này có mái tóc nâu hạt dẻ, gọn gàng một cách khác thường so với cậu bé kia. Ngoài ra, ông ta cũng quá lớn tuổi để là Potter; chắc khoảng ba mươi hoặc bốn mươi. Severus không nhận ra hắn là ai.

Chúa tể nhìn xuống kẻ bị bắt giữ bằng ánh mắt đầy thích thú, rồi quay sang thuộc hạ. "Đưa tay ngươi đây, Severus." Người đàn ông lập tức bước tới, kéo tay áo trái lên để lộ hình xăm đầu lâu và con rắn trên cẳng tay. Chúa tể Hắc ám rút đũa phép ra và chạm vào Hắc Ấn, không giải thích ai là người hắn đang triệu hồi. Hắc Ấn nóng rát trong khoảnh khắc khi bị chạm đến, nhưng Severus không hề lộ ra dấu hiệu nào của sự đau đớn.

Vẻ mặt háo hức trở lại trên gương mặt rắn rết khi hắn quay lại nhìn hình hài trên mặt đất như thể đang quan sát một con chuột ngon miệng. Ngay cả con rắn cưng của hắn cũng bắt đầu di chuyển vòng quanh, đầy hăm hở.

Severus đợi một lời giải thích, nhưng không có, nên cuối cùng tự lên tiếng. "Thưa Chúa tể, tôi có thể hỏi kẻ này là ai không? Ai đã dám chọc giận Ngài?"

Kẻ kia chỉ còn nửa tỉnh nửa mê, đang rên rỉ thảm hại. Chúa tể Hắc ám tỏ ra vô cùng thích thú. "Không phải là 'ai', Severus, mà là 'cái gì'. Đây là một tên Muggle tình cờ lạc vào khu rừng quanh trang viên Malfoy. Greyback báo với ta rằng một trong những con sói của hắn tìm thấy thứ này lang thang trong rừng, và ta bảo bọn chúng đưa hắn đến đây."

Severus nhướng mày. "Tôi ngạc nhiên vì một tên Muggle có thể vượt qua được các bùa ngăn Muggle. Có lẽ chúng không còn hoạt động tốt."

Chúa tể bật ra một tiếng cười khô khốc. Không rõ khi hắn giận dữ hay vui vẻ thì đáng sợ hơn. "Các bùa đó đã không còn hoạt động. Ta đã gỡ chúng từ ba ngày trước."

"Ngài đã tháo bùa, thưa Chúa tể?"

"Bùa ngăn Muggle, đúng vậy, Severus." Hắn rút đũa phép ra và nhắm vào kẻ bất lực đang giãy giụa trên cỏ, nhưng chỉ dùng một bùa cắt đơn giản để tháo dây trói... ít nhất là hiện tại. "Như ngươi thấy đấy, săn mồi dễ hơn nhiều khi để con mồi tự tìm đến ngươi."

Severus theo dõi người đàn ông vật lộn để gỡ dây trói. "Đó có phải là điều Ngài định làm với Potter không? Để nó tự tìm đến Ngài?"

Chúa tể Hắc ám tỏ ra vô cùng hài lòng. "Thằng nhóc đó nằm ngoài tầm với của ta chừng nào còn ở trường và Dumbledore vẫn còn là hiệu trưởng. Tuy nhiên, thằng nhóc đã chứng minh rằng nó thừa khả năng lén rời khỏi trường, và sẵn sàng làm vậy nếu bạn bè nó gặp nguy hiểm." Severus gật đầu; thằng bé thực sự có xu hướng lao đầu vào nguy hiểm.

Họ quan sát tên Muggle vật lộn trong vài phút, kéo giẻ bịt miệng và băng che mắt ra. Hắn trông rất bấn loạn. Severus tự hỏi bọn người sói đã làm gì hắn trước khi mang đến đây, bởi dù không còn bị bịt miệng, hắn vẫn không thể nói năng rõ ràng. Chỉ lẩm bẩm và khóc lóc.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ rìa sân. "Thưa Chúa tể?" Cả hai người áo đen quay lại thấy Draco Malfoy đang bước nhanh qua bãi cỏ. Thì ra đó là người Chúa tể đã triệu hồi. Khi đến gần, cậu lập tức quỳ xuống, cúi đầu thật thấp. Chiếc áo choàng đắt tiền cọ vào cỏ khô, và mái tóc bạch kim rũ xuống che mắt.

"Draco," Chúa tể đáp. "Ngươi đến nhanh lắm. Nhưng tất nhiên, sẽ rất dễ để đến nhanh vì ngươi cũng sống ở đây." Đó là một lời chế nhạo. Dù họ đang ở dinh thự Malfoy, Chúa tể Hắc ám luôn là chủ nhân của bất cứ nơi nào hắn đặt chân đến. Những kẻ khác chỉ tồn tại nhờ sự cho phép của hắn.

Severus tự hỏi liệu Draco có hiểu được sự mỉa mai trong lời nói ấy. Chắc chắn là có, nếu được Lucius đào tạo bài bản. Nhưng Draco không thể làm gì được. "Dạ vâng, thưa Chúa tể." Khi ấy, Draco mới để ý đến tên Muggle đang run rẩy cố gắng đứng dậy. Ít nhất, cậu có đủ khôn ngoan để không hỏi gì trực tiếp. "Ngài cần tôi phục vụ điều gì, thưa Chúa tể?"

"Hãy đứng dậy đi, Draco." Chúa tể đã bắt đầu rời khỏi chỗ tên Muggle, quay về khu mái che gần rìa sân. "Chúng ta có chuyện cần bàn."

Sân Quidditch của gia đình Malfoy nhỏ hơn nhiều so với sân vận động ở Hogwarts, và các vòng gôn thì gần mặt đất hơn. Nó không thật sự được thiết kế để phục vụ một lượng lớn khán giả hay các đội chơi thi đấu chuyên nghiệp. Mục đích của nó đơn giản chỉ là để giải trí vào mùa hè.

Điều đó có nghĩa là không có khán đài lớn với các hàng ghế như bậc thang. Chỉ có một vài băng ghế sang trọng rải rác quanh rìa sân, nhưng hầu hết thời gian, khi nhà Malfoy hoặc khách của họ ra xem trận đấu, họ sẽ ngồi tại một khu vực picnic có mái che lớn. Chính nơi này là nơi Chúa Tể Hắc Ám đang dẫn họ đến.

Ngay khi vào được bóng râm an toàn, Chúa Tể Hắc Ám liền triệu hồi một chiếc ngai vàng lộng lẫy và ngồi đối diện với sân đấu. Tên Muggle tội nghiệp chỉ vừa mới đứng dậy được, đang nhìn quanh với ánh mắt trống rỗng và hoang mang. Severus không chắc liệu gã có nhìn thấy họ hay không.

Cả Severus lẫn Draco đều không ngồi xuống. Không ai dám ngồi khi có mặt Chúa Tể Hắc Ám, trừ khi được ngài cho phép. Khi Chúa Tể Hắc Ám giơ đũa phép lên và để ma thuật của mình lan ra sân, cuối cùng ngài cũng lên tiếng hỏi chàng trai tóc vàng mà ngài đã triệu hồi đến tận nơi này:

"Cho ta biết, Draco, nhiệm vụ ta giao cho ngươi hai tuần trước đang tiến triển ra sao? Ta hy vọng mình không đánh giá quá cao khả năng của ngươi khi cho rằng chắc hẳn ngươi đã có một vài kế hoạch để xử lý Albus Dumbledore."

Draco lập tức chuyển sự chú ý khỏi tên Muggle khi được chủ nhân mới gọi đến. "Thưa ngài, hoàn toàn không ạ. Ngài đặt niềm tin đúng chỗ. Tôi đã có một kế hoạch khả thi để trừ khử hiệu trưởng, và còn có một ý tưởng giúp các Tử Thần Thực Tử khác có thể xâm nhập vào lâu đài. Mẹ tôi sẽ đưa tôi đến Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn trong vài tuần tới, sau khi danh sách mua sắm trường học được gửi về, và tôi sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch đó, thưa Chúa tể."

Chúa Tể Hắc Ám gật đầu tán thưởng. "À, vậy thì... ta e rằng có một tin xấu cho ngươi."

Draco lập tức tái mặt. Tin xấu từ Chúa Tể Hắc Ám thì thường là những tin cực kỳ tồi tệ. "Thưa ngài?"

Severus đang quan sát luồng ma thuật của Chúa Tể chạy dọc theo rìa sân. Có vẻ như ngài đang thiết lập một dạng kết giới nào đó. Có lẽ là một kết giới chống Muggle, nhằm giam con mồi bên trong.

"Nhiệm vụ mà ta đã giao cho ngươi, Draco. Nó không còn cần thiết nữa. Ta không còn muốn ngươi kết liễu Albus Dumbledore. Ta hy vọng ngươi chưa tốn quá nhiều thời gian cho việc đó." Nụ cười nhếch mép tàn nhẫn trên khuôn mặt Chúa Tể cho thấy ngài chẳng hề bận tâm Draco đã phí công sức hay chưa.

Cậu thiếu niên tội nghiệp dường như đang bị giằng xé giữa sự nhẹ nhõm vì không còn phải đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi đó và nỗi sợ rằng mình đang bị trừng phạt vì điều gì đó. "T-Tôi có làm điều gì sai không, thưa chúa tể?"

"Hoàn toàn không, Draco. Ta chỉ muốn ngươi thực hiện một nhiệm vụ khác. Một nhiệm vụ mà ta tin là sẽ phù hợp hơn với hoàn cảnh cụ thể của ngươi."

Draco đang lặng lẽ xoa hai bàn tay vào nhau sau lưng. Thật kinh ngạc khi ngay cả những thuần huyết được huấn luyện tốt nhất cũng có thể tan rã hoàn toàn trước ánh mắt đỏ rực đó. "Hoàn cảnh... cụ thể của tôi ạ?"

Khi kết giới được hoàn tất, Chúa Tể Hắc Ám dường như đang tận hưởng thành quả của mình. Severus tự hỏi không biết trò chơi lần này là gì, nhưng không phải chờ lâu để có câu trả lời. Chúa Tể mở miệng rít lên một mệnh lệnh nào đó với con rắn khổng lồ của ngài, và nó lập tức vui vẻ thi hành. Nó lướt qua làn sương của kết giới và nhanh chóng băng qua sân hướng về phía tên Muggle đang tập tễnh đi quanh, vẫn đang cố tìm phương hướng.

Cậu thiếu niên đứng cạnh Severus có lẽ còn tái nhợt hơn bao giờ hết. Severus tự hỏi liệu Draco có quay mặt đi không, hay ký ức về ngày hôm nay sẽ khiến cậu mãi mãi không thể nhìn sân Quidditch bằng đôi mắt cũ. Severus nhớ lại những lần ngồi dưới mái che này, nhâm nhi trà cùng Narcissa trong khi Lucius dạy Draco nhỏ cách cưỡi chổi. Mọi thứ giờ như thuộc về một đời sống khác. Họ lặng lẽ quan sát con rắn tiến lại gần con mồi hơn.

Severus nghĩ chẳng điều gì có thể khiến ông rời mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, cho đến khi Chúa Tể Hắc Ám lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Nhiệm vụ mới, Draco, mà ta muốn ngươi dành toàn bộ thời gian và tâm trí, đó là kết bạn với Harry Potter."

Câu nói đó thực sự khiến Draco rời mắt khỏi con rắn ăn thịt người. "Harry Potter?"

"Đúng vậy, Draco. Nhiệm vụ mới của ngươi là giành được tình bạn và lòng tin của Harry James Potter. Ta tin rằng cậu ta học cùng năm với ngươi ở Hogwarts, phải không?"

"Dạ, vâng, đúng là như vậy, thưa ngài."

"Tốt lắm, và ngươi có quen biết với cậu ta chứ?"

Draco rõ ràng đang giằng co giữa ánh mắt kinh hoàng nhìn Chúa Tể Hắc Ám và con rắn đang sắp sửa tấn công. "Tôi... tôi có quen. Tất nhiên là vậy. Ý tôi là, cậu ta học nhà Gryffindor... và... Harry Potter thì... chúng tôi... không hẳn là... hòa thuận với nhau, thưa ngài."

Đúng lúc đó, con rắn lao tới, và thật kỳ diệu làm sao, tên Muggle lại vấp ngã đúng lúc khiến con quái vật đâm sượt qua và trườn xuống bãi cỏ bên cạnh. Gã đàn ông tội nghiệp dường như cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó còn tệ hơn đang diễn ra, và lập tức lồm cồm bò dậy, tập tễnh chạy về phía bên kia sân.

Chúa Tể Hắc Ám nở một nụ cười vô cùng tàn độc. "Xem ra tên Muggle này khôn hơn ta tưởng. Trò chơi này sẽ thú vị hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Ta nghĩ cuối cùng chúng ta đã tìm được một mục đích hữu ích cho sân đấu này. Ta cho rằng trò chơi này còn hấp dẫn hơn cả việc xem phù thủy hất nhau khỏi chổi bay, ngươi không nghĩ vậy sao?"

"Dạ, đúng vậy, thưa ngài," Snape lập tức đáp.

Phải mất vài giây nữa Draco mới có thể trấn tĩnh. Khuôn mặt cậu ta vô cảm, chỉ có đôi mắt là hé lộ nỗi kinh hoàng bên trong. "Dĩ nhiên rồi, thưa Chúa tể"

Họ tiếp tục lặng lẽ quan sát khi con rắn dài 15 foot duỗi mình và trườn nhanh hơn nhiều về phía con mồi đang bỏ chạy. Chính Chúa Tể Hắc Ám là người phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Ta không cho rằng ngươi hiện thân thiết gì với con thú cưng nhỏ của Dumbledore, Draco. Ta cũng không quan tâm đến mối quan hệ hiện tại giữa ngươi và thằng nhóc đó. Điều duy nhất ta quan tâm là ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi sẽ khiến Harry Potter tin rằng ngươi là bạn của nó. Ngươi sẽ khiến nó tin tưởng và tâm sự với ngươi. Và rồi, ngươi sẽ dụ nó đến dinh thự này. Rõ chưa?"

Draco trông sợ hãi đến tột độ, và Severus hoàn toàn hiểu vì sao. Với tình hình mối quan hệ giữa hai thiếu niên, nhiệm vụ này có lẽ còn khó khăn hơn cả việc giết Dumbledore. Cậu bé tóc vàng hẳn đang tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu thất bại trong việc kết bạn với Harry Potter, và trong trí tưởng tượng đó chắc chắn có con rắn kia. Tuy vậy, giọng cậu ta hoàn toàn bình tĩnh khi trả lời chủ nhân mới.

"Vâng, thưa ngài. Dĩ nhiên rồi, thưa ngài." Sau một thoáng ngập ngừng, cậu dường như nhớ ra nghi thức. "Cảm ơn ngài đã ban vinh dự cho tôi với nhiệm vụ này."

Một âm thanh "rắc" lớn vang lên, và cả ba cùng quay lại nhìn ra sân. Con rắn cuối cùng đã bắt được bữa trưa của nó. Nó cắm răng vào phần thân của người đàn ông, thân thể nó cuốn quanh hắn khi cả hai cùng ngã xuống đất. Gã sẽ không thể đứng dậy nữa. Dù con rắn không có nọc độc chết người, thì máu đang phun ra từ ngực hắn cũng quá nhiều để có thể sống sót.

Chúa Tể Hắc Ám mỉm cười như một bậc cha mẹ đầy tự hào. "Ngoan lắm, con gái của ta. Ta sẽ báo cho Greyback rằng nếu lũ người sói bắt được Muggle nào lang thang quanh đây, thì hãy mang về đây. Ta bắt đầu lo rằng Nagini không được vận động đủ khi ở trong dinh thự."

Gương mặt không cảm xúc của Draco đã chuyển sang xanh tái. Severus biết rằng suốt mùa hè này, Draco thường xuyên trốn ra sân Quidditch để cưỡi chổi cho khuây khỏa, để tạm quên đi chiến tranh và trách nhiệm. Nhưng có lẽ điều đó đã kết thúc. Giờ chẳng còn nơi nào để trốn thoát nữa.

May thay, Chúa Tể Hắc Ám không hề để tâm đến tên nhóc Tử Thần Thực Tử mới của ngài. Ngài vẫn đang chăm chú quan sát thú cưng của mình vui đùa với thức ăn. Khi ngài lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng đó.

"Giờ thì ngươi có thể đi, Draco. Có lẽ ngươi nên bắt đầu lên kế hoạch làm bạn với tên phù thủy Ánh Sáng bé nhỏ ấy đi."

Draco lặng lẽ gật đầu, cúi chào lần cuối trước khi rảo bước về phía mái vòm, cố đi cách càng xa con rắn càng tốt. Thằng bé di chuyển như một xác sống. Và sẽ thật sự là một cái xác nếu cậu không thể chiếm được lòng tin của Potter. Mà Severus thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được Draco sẽ làm điều đó bằng cách nào.

Severus quan sát con rắn từ từ nuốt trọn phần còn lại của người đàn ông. Hắn từng chứng kiến những điều khủng khiếp hơn thế trong đời mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn thấy thêm nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa được cho lui, rõ ràng là Chúa tể Hắc ám vẫn chưa xong việc với hắn.

"Severus, ngươi sẽ theo dõi thằng nhóc Draco. Đảm bảo rằng nó đang hoàn thành nhiệm vụ ta giao."

"Vâng, thưa Chủ nhân."

"Ngươi cũng sẽ để mắt tới Harry Potter. Đảm bảo rằng nó không khiến linh hồn ta gặp nguy hiểm không cần thiết. Đảm bảo rằng lão già kia không nghi ngờ có điều gì đã thay đổi. Hãy bịa ra một câu chuyện về việc ta đang lên kế hoạch giết thằng nhóc ấy."

Severus lại gật đầu. "Vâng, thưa Chủ nhân. Nếu ngài muốn, tôi có thể nói với hiệu trưởng rằng ngài đang âm mưu sắp đặt việc ám sát ông ta. Vì đó từng là kế hoạch cũ của ngài, tôi tin ông ta sẽ tin tưởng điều đó." Dù sao, đó cũng chính là những gì Severus đã nói với Dumbledore.

Chúa tể Hắc ám mỉm cười trước ý tưởng đó. Con rắn vẫn đang nhai ngấu nghiến bữa ăn của nó. Một quá trình chậm chạp ghê rợn khủng khiếp. "Phải, hãy nói với lão như thế. Hãy nói rằng ta đang cử người đi giết lão, lão sẽ chẳng mảy may hay biết rằng ta đã sớm khám phá ra bí mật nhỏ bé của lão rồi."

"Vâng, thưa Chủ nhân." Dumbledore đã sẵn tin rằng Draco Malfoy sẽ tìm cách giết ông. Severus đã hứa với hiệu trưởng rằng chính hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ấy thay. Hắn thậm chí đã thề Bất Khả Bội với Narcissa.

Đột nhiên, Severus chết lặng. Lời thề. Hắn đã thề rằng hắn sẽ giúp Draco hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí sẽ tự mình làm, nếu Draco không thể. Hắn không hề hứa sẽ giết Dumbledore, mà hứa sẽ thực hiện nhiệm vụ mà Chúa tể Hắc ám giao cho Draco. Khi ấy, hai việc đó giống hệt nhau, nhưng giờ đây Draco đã có một nhiệm vụ mới. Draco phải giành được lòng tin của Harry Potter và dụ thằng bé trở về trang viên Malfoy, để rơi vào vòng tay chờ trực sẵn của Chúa tể Hắc ám. Có vẻ như giờ đây Severus buộc phải giúp Draco thực hiện nhiệm vụ đó — nếu không, ông sẽ mất mạng.

"Chừng đó là đủ, Severus." Lời của Chúa tể Hắc ám kéo ông trở về thực tại. Ông sẽ phải suy nghĩ kỹ lưỡng về mọi chuyện khi không còn một Chiết tâm Trí nhân chỉ đứng cách vài bước nữa.

"Vâng, thưa Chủ nhân." Ông cúi đầu một cách thành kính rồi quay người bước theo lối đi mà Draco đã đi qua.

"Severus," ông bị gọi lại trước khi kịp rời đi. "Trước khi ngươi rời trang viên, bảo Bellatrix đến gặp ta trong phòng làm việc. Có thứ ta cần cô ta trả lại."

Severus cúi đầu lần nữa, sau đó rảo bước rời khỏi sân Quidditch nhanh nhất có thể mà không gây nghi ngờ.

Draco Malfoy không hề hài lòng với sự thay đổi kế hoạch. Nó không thể tưởng tượng ra một nhiệm vụ nào tệ hơn thế này. Đây là hình phạt sao? Draco biết rằng Chúa tể Hắc ám tức giận với cha mình, nó biết nhiệm vụ ám sát Dumbledore là một bài kiểm tra để chứng minh giá trị của gia tộc Malfoy, và nó hoàn toàn sẵn sàng chứng minh điều đó.

Làm bạn với Potter thì có gì mà là một bài kiểm tra? Ai cũng có thể làm được. Ít nhất là ai khác, chứ không phải Draco. Potter thậm chí còn không chịu bắt tay cậu trong lần gặp đầu tiên trên tàu Hogwarts Express. Giờ thì, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa họ, nó chẳng thể tưởng tượng nổi thằng Gryffindor ấy sẽ sẵn lòng làm bạn với mình.

Draco từng rất tự hào khi được giao nhiệm vụ giết Albus Dumbledore. Rõ ràng đó là một sứ mệnh quan trọng. Ông già đó là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của Tử thần Thực tử. Ông là lãnh đạo phe Ánh sáng và là nguyên nhân chính dẫn đến vô số đạo luật nhắm vào các gia đình thuần huyết và những pháp sư Hắc ám. Nếu ông ta biến mất, cuộc sống của rất nhiều người sẽ trở nên dễ thở hơn.

Đúng là ông già đó có lẽ chỉ đang làm những gì ông ta tin là đúng, nhưng như thế thì đâu thể gọi là cái cớ. Vả lại, ông ta già lắm rồi. Lẽ ra cũng nên chết từ lâu mới phải? Giết ông ta chẳng khác nào một ân huệ.

Còn Potter thì sao? Một kẻ tự cao tự đại, cư xử thô lỗ, có đám bạn phiền phức và cái định kiến khó chịu đối với bất cứ thứ gì dính dáng đến Hắc ám. Chỉ nghĩ tới Potter thôi là Draco đã muốn cau mày. Nhưng điều đó có nghĩa là tên bạn học kia xứng đáng chết sao? Dĩ nhiên, Draco không được giao nhiệm vụ giết Potter, nhưng nó cũng không ảo tưởng gì về điều gì sẽ xảy ra với Tên Sẹo nếu Chúa tể Hắc ám bắt được cậu ta. Có lẽ sẽ giống như những gì đã xảy ra với tên Muggle trên sân Quidditch ấy.

Draco luôn biết rằng Chúa tể Hắc ám muốn Potter chết, chỉ là nó chưa bao giờ thực sự nghĩ tới chuyện ấy một cách nghiêm túc. Điều đó luôn chỉ là một ý niệm mơ hồ: "Chúa tể muốn Potter chết." Draco biết điều đó là thật, nhưng nó chưa từng tưởng tượng ra cảnh Chúa tể thực sự giết chết Potter. Thằng đó dường như có khả năng phi thường trong việc thoát chết. Có cảm giác như mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế mãi thôi. Và nếu đến một lúc nào đó Potter thật sự bị giết, thì chắc chắn đó là lỗi của cậu ta, vì đã thò mũi vào nơi không nên.

Nhưng nếu chính Draco là người dâng Potter lên cho Chúa tể, thì cái chết của Potter đâu còn là do lỗi của bản thân cậu ta nữa — mà là lỗi của Draco. Thì sao chứ? Draco ghét Potter. Nó ghét thái độ ngạo mạn, kiểu cưỡi chổi khoa trương, mái tóc đen rối bù, bộ quần áo xộc xệch, vết sẹo xấu xí... và đôi mắt xanh lục kỳ lạ ấy. Mọi thứ. Draco ghét hết. Nhưng nó chưa từng thật sự muốn Potter chết. Không thật sự; không theo cái cách thực sự kết thúc cuộc đời ai đó.

Dù sao thì, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Potter sẽ chết bằng cách này hay cách khác, và nếu Draco là người giao cậu ta cho Chủ nhân, chắc chắn nó sẽ được tưởng thưởng cho lòng trung thành và sự thông minh. Cha nó có thể sẽ được tha thứ, và vị thế của nhà Malfoy trong mắt Chúa tể sẽ được khôi phục như xưa.

Chỉ còn một câu hỏi nghiêm trọng: Merlin ơi, làm thế nào để khiến Harry Potter tin rằng nó là bạn?

Draco đã nghĩ tới câu hỏi tưởng chừng không thể này suốt nhiều tuần qua. Nó biết rõ bất kỳ mối quan hệ nào giữa họ cũng phải bắt đầu bằng một lời xin lỗi — dù ý tưởng đó thật chẳng dễ nuốt chút nào. Có lẽ Draco còn phải tỏ ra như thể mình đã từ bỏ Hắc ám, vì tên Gryffindor đáng ghét kia ghét cay ghét đắng những thứ đó.

Nó có một ý tưởng mơ hồ về cách tiếp cận Potter. Trước hết, phải tìm cách khiến Potter ở một mình. Draco không đời nào muốn tỏ ra thân thiện khi có mặt tên Weasley và con nhỏ máu bùn tọc mạch kia. Có lẽ nó sẽ tìm cơ hội chặn Potter trên tàu Hogwarts, lúc mấy đứa bạn Huynh Trưởng của cậu ta bận tuần tra. Nhưng rồi Kẻ Được Chọn chắc sẽ lại được vây quanh bởi một bầy Gryffindor xun xoe. Có thể Draco nên thử tìm lúc nào đó sau giờ học?

Câu hỏi ấy được trả lời một cách bất ngờ vào cái ngày nó đang đi mua đồng phục mới với mẹ ở tiệm Madam Malkin, và ai đó va phải nó một cách thô lỗ. Draco quay phắt lại định mắng cho người đó một trận, thì lại đối mặt với chính người mà nó đã nghĩ tới suốt nhiều tuần qua. Mọi lời lẽ nghẹn lại trong cổ họng. Nó không ngờ sẽ gặp Potter trước khi đến ga Ngã Tư Vua. Bây giờ thì phải làm gì đây?

"Draco, cưng, mẹ chỉ cần..." Mẹ của nó vừa đi vừa kéo theo Madam Malkin và túi đồ mới mua. Bà khựng lại ngay khi thấy cơn ác mộng tồi tệ nhất của Draco – chàng trai trẻ mà nó được lệnh đưa vào chỗ chết. Người mà nó phải giành được lòng tin.

Rõ ràng Draco đã nói cho mẹ biết về nhiệm vụ mới, điều mà bà chẳng mấy vui vẻ gì. Nên bà lập tức hiểu tình cảnh oái oăm khi con trai mình chạm mặt Potter trước khi chuẩn bị tinh thần. Ít nhất thì bà vẫn đủ tỉnh táo để hành xử tự nhiên trong tình huống kỳ cục này. "Như mẹ nói, Draco, mẹ chỉ cần thanh toán mấy thứ này rồi chúng ta đi."

Draco gần như không nghe thấy lời mẹ. Nó đứng chết trân, dán mắt vào đôi mắt xanh sáng lấp lánh kia — đôi mắt mà nó sẽ phải góp phần dập tắt. Weasley đang lẩm bẩm điều gì đó bên tai Potter, nhưng Draco chẳng nghe, chẳng quan tâm. Nó chỉ còn thấy mỗi mình Potter

Mãi đến khi "bạn mới" của Draco lên tiếng thì thằng Slytherin mới sực tỉnh khỏi cơn mê.

"Mày có chuyện gì, Malfoy?"

Draco nhận ra mình đang cư xử thật ngu ngốc, mà còn dễ gây nghi ngờ. Nó có nhiệm vụ. Nó phải làm thân với Potter rồi dắt mày đó đến chỗ Chúa tể Hắc ám. Và nó sẽ làm vậy.

"Potter, tao cần nói chuyện với mày."

Potter nhìn nó đầy ngờ vực.

"Được rồi. Nói đi. Không ai ngăn mày đâu."

Draco suy nghĩ một chút. Nó có thể giải thích luôn ngay tại đây. Nhưng rồi nó biết, bản thân chẳng thể nào mở miệng nói được khi bà chủ tiệm đang nhìn, chưa kể hai đứa tay sai nhãi nhép của Potter.

Không biết nên làm sao, Draco quay sang mẹ mình, ánh mắt cầu cứu không lời. Bà chỉ khẽ gật đầu – thế là đủ. Nếu giờ nó không thử làm thân, vài tuần nữa khi nhập học mới bắt chuyện thì chắc chắn sẽ bị nghi. Dù nó đã chuẩn bị hay chưa, bây giờ là lúc quyết định. "Tao cần nói chuyện riêng với mày."

"Không đời nào." Potter gạt phắt đi, không thèm cho nó một cơ hội giải thích.

Weasley bước lên như chó giữ chủ.

"Ừ, biến đi, Malfoy. Tao không để Harry đi đâu với mày đâu."

Draco chẳng buồn quan tâm đến tên đầu gừng, chỉ liếc một cái sắc lẹm rồi quay lại nhìn thẳng vào mục tiêu thật sự.

"Tao không cần đi đâu hết. Chúng ta có thể nói ngay ở đây" Ánh mắt Draco đảo quanh tiệm, tìm chỗ nào trung lập. "Chỗ đó." Nó chỉ về phía cửa sổ trước mặt, bên kia mấy con ma-nơ-canh trưng bày. Cửa sổ to và trong suốt, nhìn thẳng ra phố, nơi một gã Thần Sáng đang đứng canh. "Ra ngoài đó nói. Bạn mày vẫn nhìn thấy mày mà. Đường phố đông người. Tao không muốn ai nghe lén."

Potter đảo mắt. Hai đứa bạn nó trông cũng chẳng mấy tin tưởng.

"Mày không muốn bị nghe lén... để không ai nghe thấy mày đe dọa tao à?"

Potter thật sự nghĩ nhân chứng mới là thứ ngăn Draco dọa nạt nó sao? Hai đứa cứ lời qua tiếng lại cho đến khi Draco không chịu nổi nữa mà bật ra:

"Làm ơn đi, chuyện này quan trọng. Tao cần nói chuyện với mày. Càng sớm càng tốt."

Potter tròn mắt kinh ngạc, há miệng như cá mắc cạn. Draco không biết mình nói gì khiến mày đó sốc đến vậy. Nhưng Potter cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Làm sao tao biết mày không đánh lén tao ngay khi chúng ta bước ra ngoài?"

Cuối cùng, Draco đành rút đũa phép đưa cho mẹ mình giữ. Cả lúc đó, Potter và lũ bạn nhìn nó như thể sắp có một trận đấu tay đôi, cứ như Draco ngu đến mức dám tấn công "Kẻ Được Chọn" ngay giữa tiệm Madam Malkin.

Draco mở cửa, lịch sự chờ Potter bước ra. Potter rõ ràng là nghi ngờ nó đang giở trò, nhưng cũng không đoán được là trò gì. Draco chỉ nhún vai, cố làm vẻ vô tội.

"Mày đi ra không?"

Potter cuối cùng cũng bước đến cửa.

"Làm sao mày biết tao sẽ không đánh mày trước?"

Draco suýt phì cười.

"Thôi đi, Potter, mày đâu có đánh người tay không. Mày cao thượng quá mà." Dù Draco quyết tâm làm thân với Potter, nó vẫn không kiềm được mà nói đầy mỉa mai. Chọc tức Potter lúc nào cũng vui.

Ra ngoài hẻm, hai đứa đứng đối diện nhau, vừa đủ để những người trong tiệm và cả gã Thần Sáng bên kia đường thấy rõ. Potter là người mở lời trước.

"Được rồi, Malfoy, tao đã ra đây. Cứ làm nhanh đi. Mày muốn nói gì?"

Draco cố không đảo mắt. Potter đúng là phiền không chịu nổi. Chuyện này sẽ khó hơn nó tưởng.

"Tao muốn đề nghị một lời đình chiến." Khi Potter chỉ biết há hốc nhìn nó, Draco tiếp tục, không hề nao núng. "Tao không muốn gây chuyện với mày nữa. Cái này... cái thứ gọi là đối đầu này, hay là mối thù hằn gì đó – tao chán rồi. Thiệt luôn. Tao bỏ hết."

---

Harry trố mắt nhìn con chồn nhỏ đang đứng trước mặt mình. Malfoy đang định giở trò gì đây? Cái góc khuất nào mà nó đang toan tính? Chuyện này đúng là không thể tin nổi.

"Mày đang nói cái quái gì vậy?"

Malfoy hít một hơi sâu, như thể đang vật lộn để ép từng lời ra khỏi cổ họng.

"Cha tao đang ở Azkaban, Potter. Tao không biết khi nào—hay liệu ông ấy có được thả không. Tao không biết liệu tao có còn được gặp lại ổng lần nào nữa không. À, còn cái vụ ổng làm thất bại nhiệm vụ của Chúa tể Hắc ám nữa. Azkaban chắc là nơi an toàn nhất với ổng rồi. Nếu ông ấy được thả, tao không biết Chúa tể sẽ làm gì."

Harry chẳng cần tưởng tượng nhiều cũng đủ hiểu điều đó sẽ chẳng hay ho gì.

Malfoy tiếp tục tràng độc thoại nhỏ của mình.

"Mẹ tao thì... bà ấy là người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ. Không dễ gục ngã. Nhưng tao cứ có cảm giác như gia đình tao đang... Mà thôi, chuyện này đâu liên quan gì đến mày. Không quan trọng. Vấn đề là, tao chịu đủ rồi. Tao bỏ. Tao không muốn dính dáng gì đến mấy chuyện đó nữa. Tao chỉ muốn nhặt lại những mảnh vụn trong cuộc đời mình, tìm cách khôi phục lại danh tiếng của gia đình—và điều cuối cùng tao cần trong cuộc đời là cái cuộc đối đầu vớ vẩn với Đấng Cứu Thế của Thế giới Phù thủy."

Harry không thể tin được là Malfoy mong mình tin vào cái mớ vớ vẩn này. Malfoy ghét cậu. Malfoy luôn ghét cậu, và không có cách nào chuyện đó lại thay đổi chỉ vì Lucius Malfoy đang mục rữa trong tù.

"Tao tưởng mày nói tất cả là lỗi của tao khi cha mày bị bắt vào tù? Đó là cái mày nói học kỳ trước, khi mày cố đánh tao trên tàu tốc hành Hogwarts, đúng không? Mày bảo gia đình mày tan nát là lỗi của tao. Sao giờ lại đột nhiên chơi bài tử tế? Mày đang giở trò gì đấy?"

Malfoy nhăn mặt, như thể lời nói đó thực sự khiến nó đau đớn. Harry quay lại nhìn qua cửa sổ để chắc bạn mình vẫn ổn. Ron đang nhìn cậu chằm chằm như chim ưng, còn Hermione thì ở góc xa, đang bị bà Malkin chỉnh sửa áo choàng. Mẹ của Malfoy đã thanh toán xong đống túi áo quần và đang ngồi ở cái ghế nhỏ lòe loẹt gần quầy thu ngân, trên tay cầm một quyển sách bìa mềm. Nếu đây là một cái bẫy, thì đúng là cái bẫy kỳ cục nhất trên đời.

Khi quay lại, Harry thấy Malfoy có vẻ... gần như là hối hận.

"Ừ. Tao đoán tao có nói vậy." Malfoy trông như thể đang chịu đau thể xác thật sự.

"Tao... có thể đã kết luận hơi vội vã... kiểu chọn cách dễ nhất để đổ lỗi." Nó dừng lại, nhưng Harry không buồn giúp nó tìm từ nữa.

"Tao ghét mày. Cha tao có mặt ở Bộ Phép thuật là vì mày... theo cách vòng vèo nào đó. Tao muốn đổ lỗi cho mày. Nhưng sau khi nói chuyện với luật sư nhà tao thì tao... nhận ra có thể tao đã đánh giá sai mức độ trách nhiệm của mày trong chuyện đêm đó."

Harry không thể nghe thêm cái mớ nhảm nhí này.

"Tao chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì xảy ra đêm đó. Nếu mày muốn đổ lỗi, cứ tự nhiên. Tao thậm chí thấy dễ chịu hơn khi bị mày căm ghét, khinh bỉ, còn hơn là... cái thứ gì đang diễn ra đây."

Harry thà đối mặt với sự mỉa mai cay độc của Malfoy còn hơn cái giọng run rẩy kỳ lạ này.

"Hơn nữa, đó là lỗi của tao. Tao đã kéo bạn bè mình vào nguy hiểm. Tao lao vào mà không nghĩ đến hậu quả... lại nữa. Tao không hèn đến mức đổ lỗi cho người khác thay cho lỗi lầm của mình."

Malfoy lại lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Chờ đã, tao không rõ. Mày thực sự nghĩ cái vụ hỗn loạn đó là lỗi của mày, hay mày chỉ đang cố tỏ ra cao thượng?"

Harry siết chặt nắm tay, cố kiềm chế không xông vào tên Slytherin đáng ghét đó.

"Hỗn loạn à? Mày gọi nó là 'hỗn loạn'? Đó là cơn ác mộng. Là trải nghiệm đau đớn nhất đời tao. Là một bi kịch. Một người tao yêu thương đã chết. Cha đỡ đầu tao chết. Ổng chết vì tao. Biến đi, Malfoy. Cảm ơn vì cái lời xin lỗi... hoặc là gì đấy. Tao nghĩ chúng ta nói đủ rồi."

Harry bước vòng qua Malfoy để quay lại cửa tiệm, nhưng chưa kịp đi được hai bước thì giọng của Malfoy khiến cậu khựng lại.

"Không phải lỗi của mày."

Harry nhìn nó đầy nghi ngờ.

"Có, là lỗi của tao."

"Không phải lỗi của mày."

"Câm mồm đi, đồ dở người!"

"Không. Phải. Lỗi. Của. Mày."

Harry chịu hết nổi.

"Mày thì biết cái quái gì chứ!"

Cậu rút đũa phép ra, dù cũng không rõ để làm gì. Dù gì thì cậu vẫn còn dấu theo dõi, không thể phép thuật bậy bạ được. Nhưng giờ thì cậu chẳng buồn quan tâm.

Vị Thần Sáng bên kia đường cũng đã rút đũa và có vẻ đang định băng qua, nhưng Harry không muốn ai nghe thấy cái mớ vớ vẩn này. Cậu không muốn ai nghe Malfoy bảo rằng đêm hôm đó không phải lỗi của cậu—trong khi Harry biết rõ là do mình. Cậu vẫy tay ra hiệu cho Thần Sáng đừng đến, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Malfoy.

Đột nhiên đầu Ron ló ra ở cửa. Cậu ta lập tức chĩa đũa phép vào lưng Malfoy.

"Mày vừa nói cái quái gì vậy hả, Malfoy?"

Malfoy chẳng thèm quay lại. Nó chỉ nhìn Harry bằng ánh mắt lạnh lùng, đánh giá. Harry không thể rời mắt khỏi nó.

"Không sao đâu, Ron. Vào trong đi. Bọn tớ vẫn chỉ nói chuyện thôi."

Ron không chấp nhận dễ vậy.

"Nó nói gì khiến bồ rút đũa phép ra? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu Ron. Malfoy chỉ đang nói nhảm, tớ mất bình tĩnh. Không sao đâu. Vào trong đi."

Ron vẫn cứng đầu.

"Bồ không cần phải nghe cái mớ rác rưởi nó đang phun ra đâu, Harry. Vào với tớ đi."

Ron quay sang Malfoy, dù tên tóc vàng không thể thấy. Nó vẫn đứng quay lưng lại phía cửa, hoàn toàn không quan tâm Ron đang chĩa đũa vào nó.

"Nói xong rồi đấy, Malfoy."

Harry cứ tưởng Malfoy sẽ phản pháo, nhưng bất ngờ thay, nó chỉ gật đầu.

"Tao thực sự không cố ý khiến mày nổi giận. Nếu mày không muốn nghe, tao cũng chẳng ép được."

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Harry chẳng hiểu vì sao mình lại mở miệng, nhưng lời nói tuôn ra trước khi cậu kịp nghĩ.

"Ron, không sao đâu. Tớ chỉ nói chuyện thôi. Tớ sẽ vào ngay. Cho tớ chút thời gian, được không?"

Ron liếc Malfoy lần cuối, rồi cuối cùng cũng chịu rút lui.

"Được rồi, Harry, nếu bồ chắc chắn. Hermione sắp xong rồi, tớ cũng sắp phải thử đồ. Nếu bồ cần gì, cứ vẫy tay."

"Cảm ơn, Ron."

Cánh cửa đóng lại với một tiếng *click* nhẹ. Harry thấy Ron quay lại giải thích gì đó với Hermione. Malfoy cũng nhìn theo qua tấm kính lớn, nhưng không nói gì. Harry vẫn không biết nên nghĩ gì về chuyện này, nhưng cậu đút đũa phép lại vào túi và nhìn Malfoy đầy nghi hoặc.

"Tại sao mày lại nói đó không phải lỗi của tao?"

Nghe câu hỏi, tên Slytherin quay lại nhìn cậu.

"Vì nó không phải lỗi của mày?"

Harry lại nheo mắt, nên Malfoy giải thích thêm.

"Luật sư của cha tao kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra. Ông ta nói Chúa tể Hắc ám đã giăng bẫy mày, để lấy một thứ gì đó trong Sở Bí mật mà chỉ mày mới có thể lấy."

Malfoy dừng lại, nhìn kỹ Harry, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt khó chịu nên hắn nói tiếp.

"Giờ thì tao không chắc lắm phần này, nhưng mà tờ Nhật báo Tiên tri cứ suốt ngày nói nhảm về một lời tiên tri gì đó—rằng mày là Kẻ Được Chọn có thể đánh bại Chúa tể Hắc ám, nên tao đoán là liên quan đến thứ đó."

Lại một lần nữa nó dừng lại, nhưng Harry sẽ không hé răng nửa lời về chuyện đó với Draco Malfoy—người cuối cùng cậu muốn biết về chuyện này.

Cuối cùng, Malfoy có vẻ cũng nhận ra chuyện này. "Dù sao thì, Chúa Tể Hắc Ám đã giăng bẫy mày. Ngài lừa mày đi bằng cách làm cho mày tưởng là ngài bắt cóc cha đỡ đầu mày rồi. Cha tao với mấy người khác đi bắt mày và bọn bạn. Dumbledore với đám tay chân tới cứu, nhưng Black chết trong vụ đấu tay đôi đó."

Harry cảm thấy như muốn nôn. Nhắc lại cái đêm kinh hoàng đó đã đau đớn, giờ lại nghe mấy chi tiết này từ cái thằng chuột cống này chém gió như không.

Lúc Harry một lần nữa từ chối nói thêm, Draco tiếp tục: "Nghe này, tao không cản mày muốn vùi đầu trong đau khổ thì cứ việc. Cứ tổ chức bữa tiệc thương thân thương mình ấy, thích thì chơi tiếp. Tao chỉ muốn mày biết là đêm đó không phải lỗi của mày. Bởi vì không phải."

Harry thì quá đủ rồi. "Mày nghĩ tao chịu nổi chuyện này lúc này hả, Malfoy? Tao không muốn nói chuyện về cái đống này với ai cả. Đặc biệt là với mày. Tao không biết mày định làm gì, nhưng chắc chắn là mày đang có mưu đồ gì rồi. Lần cuối tao gặp mày, mày còn định đánh tao nữa kìa. Giờ mày lại định an ủi tao? Không đời nào. Tao không biết mày đang bán cái gì, nhưng tao không mua."

Lần nữa, chưa kịp bước đi, lời Malfoy khiến Harry đứng khựng lại. "Mày nói đúng đấy." Harry liếc lại, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. "Tao với thằng Theo định tấn công mày thật. Lúc đó mới biết cha tao bị nhốt ở Azkaban. Lúc ấy thì nghĩ do mày mà cha tao vào tù. Tao hành động ngu xuẩn."

Harry không tin nổi những gì mình nghe, cho đến khi Malfoy thêm câu chốt: "Nhưng mà, công bằng mà nói, đám tay sai nhỏ của mày lại nói xấu chúng tao sau lưng, nên xem như chúng ta công bằng rồi."

Harry rút ngay đũa phép ra. "Công bằng? Công bằng?! Mày với bọn bạn từ lúc lên tàu Hogwarts đã suốt ngày bắt nạt tao với bạn tao. Mày tận dụng mọi cơ hội để chế giễu, khiêu khích và làm tao bẽ mặt. Mày cố gắng đủ cách để đuổi tao ra khỏi trường, hoặc làm tổn thương tao. Chúng ta không bao giờ bằng được đâu."

Harry thở hổn hển. Malfoy lại tái mét như tro.

"Nếu mày bỗng dưng ngưng làm khốn nạn thì tốt. Tuyệt luôn. Tao không ngăn được đâu, nhưng đừng mong tao thương hại mày chỉ vì cha mày vào tù. Gia đình tao giờ chỉ còn mỗi tao, và giờ chết rồi, do gia đình mày và con quái vật mà chúng mày phục vụ."

"Tao tưởng mày nói lỗi là của mày cơ mà."

Harry ngẩn người. "Tao tưởng mày nói không phải."

Harry cố bình tĩnh lại. Cậu không thể đánh Malfoy ngay giữa đường phố có người qua lại tò mò nhìn, dù rất muốn. Nhìn thấy Hermione bên kia tấm kính mặt lo lắng, Harry chỉ vẫy tay cho cô ấy đỡ lo. Ron thì bị kẹt trên cái bục của Madam Malkin, hét gì đó mà Harry không nghe rõ, tay cắm đầy kim. Chắc bồ ấy giật mình khi Harry rút đũa ra rồi bị chọc kim. Bà Malfoy ngồi im lặng đọc sách, không thèm bận tâm Hermione lo lắng, Ron la hét hay Harry dí đũa vào con trai bà.

Malfoy thở dài, như mất kiên nhẫn với Harry. "Mày biết gì không? Kệ đi. Tao cũng không biết mong đợi gì ở mày. Tao định làm hòa với mày, mà lẽ ra nên biết mày không bao giờ nhận."

Harry cau mày. "Tao không hiểu sao mày nghĩ tao sẽ chấp nhận gì từ mày."

Harry tưởng Malfoy sẽ khinh bỉ với cái vẻ kiêu ngạo thường thấy, nhưng nó lại lườm tròng mắt như muốn nói "thật là mệt mày."

"Ôi, không! Merlin cấm cái thằng Cậu Bé Vẫn Sống, Kẻ Được Chọn, Đứa Trẻ Hoàn Hảo, Đầu Sẹo ấy hạ thấp bản thân phải nói chuyện lịch sự với ai đó từ gia đình Hắc Ám." Giọng nó run run khi nói hai từ cuối như kể chuyện ma cho trẻ con nghe. Rồi lại cười khinh bỉ.

"Đồ giả nhân giả nghĩa, tao nói thật, cha đỡ đầu mày là một Black. Hắn thuộc cùng dòng họ với tao, bên phía mẹ tao. Chúng tao là họ hàng!"

Harry không biết chuyện đó liên quan gì. "Tao biết chứ."

"Ý mày là biết sao?"

Harry nhún vai. "Chú cho tao xem cái cây gia tộc Black. Mày cũng có trong đó. Tao biết chú với mày là họ hàng. Nhưng tao không giả nhân giả nghĩa. Tao ghét mày vì mày ngu ngốc. Tao thích chú tao vì chú ấy tốt. Tao không quan tâm gia đình mày. Tao chỉ không thích mày thôi."

"Ồ?" Malfoy tỏ vẻ không tin. "Vậy mà lúc đầu tao đề nghị kết bạn, mày lại hắt hủi tao vì mày như đứa con cưng thuộc phe gia tộc Ánh Sáng, không muốn chơi với đứa đến từ gia tộc Bóng Tối kinh khủng."

Harry bối rối. "Gia tộc Ánh Sáng? Gia tộc Bóng Tối là gì?"

"Ý mày là gì mà hỏi ý tao là gì?" Malfoy nhìn như không tin mày nói thật.

"Tao... à thì, tao đoán biết ý mày. Không khó hiểu. Chỉ là tao chưa từng nghe ai nói như vậy."

"Nói như thế nào? Mày không thể bảo tao chưa từng nghe ai nói về Gia tộc Ánh Sáng và Gia tộc Bóng Tối"

Harry cố không đỏ mặt. Nếu có mỗi lần phát hiện chuyện quan trọng của giới phù thủy mà ai cũng biết trừ mình, thì chắc cậu phải giàu hơn Malfoy. "Tao chưa từng nghe nhà Weasley dùng mấy từ đó. Sirius bảo gia đình chú toàn phù thủy Hắc Ám, nhưng... không biết. Nếu ai giải thích cho tao, tao cũng không nhớ."

Malfoy càng thêm hoang mang. "Mày không thể ngu dốt về chính trị thuần chủng đến thế. Mày là người thừa kế một trong các nhà quý tộc, đúng không? Mười bảy tuổi, mày sẽ được phong tước."

Harry ngạc nhiên. "Tao có tước à? Giới phù thủy có tước hả?"

Malfoy há hốc như ngốc. Nhìn như không tin nổi tai mình. Harry thấy thật phiền. Mọi người lúc nào cũng ngạc nhiên vì cậu không biết nhiều về giới phù thủy, nhưng đó không phải lỗi cậu. Cậu lớn lên với người Muggle.

Harry quay lại nhìn hai đứa bạn. Ron vẫn vật lộn trên bục, tay vẫn dính kim. Madam Malkin lo lắng, Hermione cố dỗ bồ ấy để tháo đồ.

"Mày đùa đấy à?" Malfoy cười khẩy. Harry định nói đúng, thì nhận ra nó không nói về Ron mà là về câu chuyện trước đó của Harry. "Đây là trò lừa. Mày nói dối tao. Không thể nào mày không biết mày là người kế vị nhà Potter. Chắc chắn là mày. Ai khác nữa? Có Potter nào khác hả?"

"Ờ, tao cũng không chắc." Harry nghĩ. Nếu có người thừa kế dòng họ Potter thì chắc là cậu.

"Tao nghĩ không còn Potter nào khác. Giáo sư Dumbledore nói dì và anh họ muggle là họ hàng gần nhất của tao, nên tao không nghĩ còn ai bên dòng Potter. Tao cũng không biết hỏi ai."

Malfoy mặt khó hiểu. "Nếu mày ngu dốt về phong tục thuần chủng và cả gia tộc phù thủy, sao mày lại vội vàng từ chối lời kết bạn tao thế?"

Cuộc nói chuyện này giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc kỳ quặc đầy rối rắm.

"Cái gì mà lạnh nhạt? Cái gì mà đề nghị làm bạn?" Harry nhíu mày.

"Trên cái tàu chết tiệt đó chứ còn đâu!" Giọng Malfoy gần như ré lên vì phẫn nộ.

"Tao đã tới khoang của mày và đề nghị bắt tay hòa hoãn. Tao đề nghị giúp đỡ và làm bạn với mày. Đó là chuyện lớn đó! Mày có thể từ chối lịch sự, hoặc né tránh để giữ mọi thứ trung lập, nhưng không!" Malfoy bước lên một bước, mặt cau có ghê gớm. Harry, không cần suy nghĩ, bước lùi lại một bước và vấp phải những viên đá lát đường gồ ghề.

"Mày thậm chí không thèm bắt tay tao. Mày không thèm chạm vào tao. Mày nghĩ mày giỏi hơn tao. Mày là Cậu-Bé-Vẫn-Sống và chẳng cần phải tỏ chút tôn trọng nào với một Malfoy cả! Mày nghĩ tao sẽ đối xử với mày thế nào sau chuyện đó hả?"

"Chuyện đó đâu có xảy ra như mày nói!" Lần này Harry tiến lên hai bước, giờ hai đứa chỉ cách nhau vài bước chân.

"Mày bước vào khoang của tụi tao với hai thằng to con đi sau, trông như chuẩn bị đấm ai đó đến nơi. Rồi mày xúc phạm bác Hagrid. Rồi xúc phạm bạn tao chỉ vì bồ ấy họ Weasley."

Malfoy ngắt lời cậu giữa chừng. "Tao chỉ đang bảo vệ gia đình tao! Nó cười khi tao nói tao là Malfoy!"

Harry cố nhớ lại hôm đó. Malfoy đã nói tên nó là Draco Malfoy, và Ron đã cười. Lúc đó, Harry nghĩ Ron cười vì cái tên "Draco" nghe ngớ ngẩn và vì Malfoy cư xử như thằng chảnh chọe, nên cười là phải. Nhưng bây giờ Harry biết thêm về mối quan hệ căng thẳng giữa ông Weasley và Lucius Malfoy, và sự thù địch rõ ràng giữa hai gia đình. Có lý khi Ron cười vì cái họ "Malfoy" chứ không phải "Draco". Malfoy đã nói gì nhỉ? "Cha tao đã nói cho tao biết hết về bọn tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì."

Đúng rồi. Ron cười tên Malfoy, và Malfoy lập tức xúc phạm cả nhà Weasley. Dù vậy thì cũng chẳng khá hơn là bao, vì nhà Weasley gần như là gia đình thứ hai của Harry. Nhưng giờ thì Harry cũng thấy được quan điểm của Malfoy. Nó nghĩ Ron xúc phạm gia đình nó, nên nó đáp lại tương tự.

"Ừ, chắc là cậu ấy cười cái phần 'Malfoy' chứ không phải 'Draco'." Harry thừa nhận.

Malfoy nghiêng đầu, vẻ bối rối. "Sao lại cười cái tên Draco? Tên Draco có gì sai?"

"Nghe giống như một cái tên ngớ ngẩn thôi."

"Sao lại ngớ ngẩn? Đó là cái tên thuần huyết khá phổ biến. Ông cố tao cũng tên Draco. Đó là tên một chòm sao."

Harry lại nhún vai. Dạo này cậu làm vậy hơi nhiều kể từ khi bước ra con phố này... chuyện gì đây không biết. "Tao chưa từng gặp ai được đặt tên theo chòm sao cả."

"Mày đang nói gì vậy?" Malfoy nhìn Harry như thể cậu đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh. "Cha đỡ đầu của mày tên là Sirius, tên một ngôi sao. Cha của hắn – Orion – là tên một chòm sao. Merlin ơi, ít nhất một nửa nhà Black đều đặt tên theo chòm sao."

"Ừ thì đúng," Harry gật đầu. "Nhưng mà, hồi đó tao đâu có biết mấy chuyện đó."

Malfoy cau mày. "Vậy rốt cuộc mày biết cái gì?"

"Không nhiều."

Harry thấy Ron và Hermione cuối cùng cũng xong phần thử đồ và đang trả tiền ở quầy. Hy vọng là cuộc trò chuyện này sắp kết thúc. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì liên tục phát hiện ra những điều mình nên biết mà không biết. Bình thường bị bạn bè phát hiện đã đủ xấu hổ, để Malfoy biết thì càng tệ.

Nhưng Malfoy có vẻ không muốn dừng lại. "Ồ? Mày không biết gì cả, mà vẫn biết mày không muốn liên quan đến tao?"

Harry nhìn nó đầy khó chịu. "Thì đúng rồi. Tao gặp mày ở tiệm Madam Malkin, nhớ không?" Cậu chỉ tay vào tiệm quần áo chỉ cách họ vài bước.

"Mày cư xử như một thằng chảnh không thể chịu nổi." Mắt Harry hơi đờ ra, tâm trí trôi về cái ngày đầu tiên bước vào Hẻm Xéo, lần đầu tiên gặp tên Slytherin phiền phức này – người sau đó đã cố biến cuộc đời Harry thành địa ngục.

"Tao đang đứng im lặng thử áo choàng, tao chưa từng gặp hay biết mày là ai, và tự nhiên mày bắt đầu ba hoa về việc mày bay giỏi thế nào." Harry chỉnh lại. "À không, là cha mày bảo mày bay giỏi thế nào. Rồi cha mày mua chổi xịn cho mày. Rồi cha mày nói mày nên được vào đội Quidditch nhà. Mày không tự giới thiệu, cũng không hỏi tên tao, nhưng mày lại hỏi liệu cha mẹ tao có phải phù thủy thuần chủng không, như thể nói chuyện với phù thủy gốc Muggle là điều cấm kỵ vậy. Rồi khi bạn tao – Bác Hagrid – tới đón tao, mày lập tức chia sẻ 'ý kiến' về ổng. À không, ý tao là 'ý kiến của cha mày'."

Harry thấy Ron và Hermione đang tiến ra cửa, và lần này cậu thật sự mong cuộc trò chuyện kết thúc. Nhưng hy vọng lại tan biến khi Narcissa Malfoy bất ngờ tiến đến chào hai học sinh Gryffindor trong tiệm. Bà ta như từ dưới đất chui lên và lập tức chiếm trọn sự chú ý của Hermione. Bà ta đang nói gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra?

Giọng phẫn nộ của Malfoy kéo sự chú ý của Harry về lại. "Chỉ vì thế nên mày không bắt tay tao trên tàu? Vì tao lỡ nói gì đó về bọn gốc Muggle?"

Nó ngập ngừng. "Mà tao nói cái gì về Hagrid mà ghê gớm đến mức không thể tha thứ vậy?"

Harry đã sẵn sàng cho câu này. Cậu nhớ như in Malfoy đã nói gì. "Mày bảo ổng là kẻ hoang dã sống trong túp lều tồi tàn gần bìa rừng, suốt ngày uống rượu say xỉn và tự đốt cháy giường ngủ!"

Vừa nói xong, Harry đã hối hận. Đúng là Malfoy nói mấy câu khốn kiếp đó. Nhưng xét cho cùng, về mặt kỹ thuật... đâu có sai hoàn toàn. Làm sao để giải thích rằng chính cái cách, cái thái độ mà nó nói ra, chứ không phải nội dung, mới là điều khiến Harry tức giận?

"Ồ, xin lỗi nhé vì tao đã suy diễn sai. Rõ ràng là tao không hiểu ổng chút nào. Mày thử nói xem, trong những câu tao nói, cái nào là sai hoàn toàn?"

Harry không có lý gì để cãi lại, và cậu biết rõ điều đó. Có lẽ vì vậy mà cậu chỉ có thể bật ra một câu cực kỳ sâu sắc: "Kệ mẹ mày!"

Harry phải cố lắm mới không nhăn mặt vì nghe mình quá... thảm hại. Nụ cười chiến thắng của Malfoy không làm tình hình khá hơn. Harry thấy bà Malfoy đang chỉ Hermione mấy cái váy bên kia tấm kính, và cậu biết sẽ không có ai đến giải cứu mình.

"Mày biết tại sao tao ghét mày không? Vì cái câu ngu xuẩn mày nói về những người không biết mình là phù thủy cho đến khi nhận được thư Hogwarts. Mày bảo họ không nên được học ở đó. Thế là đủ rồi. Tao không muốn dính líu gì tới mày."

"Đùa à?" Malfoy quay phắt lại. "Tao chỉ nói một câu về bọn gốc Muggle và mày đã ngồi lên con ngựa đạo đức rồi phán xử? Mày tốt đẹp và cao quý đến mức nếu ai đó nói điều gì không hay về bọn gốc Muggle là lập tức không đáng để mày chạm vào?"

"Cái gì mà mày cứ ám ảnh với cái bắt tay vậy?"

"Chưa ai xúc phạm tao đến mức đó trong đời!"

Malfoy lại tiến một bước, nhưng lần này Harry không lùi. Cả hai gần như chạm mũi.

"Mày không thèm chạm vào tao. Tao thấp hèn đến mức không xứng với một cử chỉ xã giao cơ bản. Tao ghét Dumbledore. Ông ta đang phá nát ngôi trường này, làm rối loạn chương trình học, biến Hogwarts thành trò cười quốc tế. Ông ta ám ảnh với Phép thuật Trắng và xem mọi thứ không thuần khiết là tà ác. Ông ta phá hoại truyền thống và văn hóa thuần huyết. Nhưng ít ra, người ta còn có thể nói rằng ông ta có phép lịch sự cơ bản." Nó chọc ngón tay mạnh vào ngực Harry. "Không giống mày."

Harry cười khẩy. "Ờ, Cụ Dumbledore đúng là thối nát tận xương. Và nếu mày với cha mày làm chủ Hogwarts, chắc mấy đứa như tao chẳng được bén mảng tới."

"Tao chưa từng nói mày không nên học ở Hogwarts."

"Có đấy, gần như là vậy." Cả hai gần như hét vào mặt nhau.

"Tao còn chưa ám chỉ điều đó!"

"Có!" Harry chịu hết nổi.

"Mày nói thẳng rằng những người không biết mình là phù thủy cho đến khi nhận thư thì không nên vào học! Mày là phù thủy đầu tiên bằng tuổi mà tao từng gặp, và mày nói thẳng rằng tao không thuộc về nơi đó."

Malfoy khựng lại, vẻ bối rối thoáng hiện trên mặt trước khi mắt nó trợn tròn vì sốc.

Cửa tiệm bỗng mở ra. Hermione bước ra với mấy túi đồ. "Cảm ơn về gợi ý, thưa bà Malfoy, nhưng cháu nghĩ hai cái váy là đủ rồi."

Ron đi sát phía sau. "Tớ nghĩ váy dạ hội vậy là đủ rồi. Năm nay sợ là tụi mình chẳng được tổ tiệc tùng gì mấy đâu."

Cả hai đứng khựng lại khi thấy Harry và Malfoy gần như dính chặt vào nhau. Rõ ràng bà Malfoy đã thành công trong việc đánh lạc hướng hai đứa bạn.

Malfoy hầu như chẳng liếc họ lấy một cái. Nó nhìn Harry như thể vừa thấy một con người hoàn toàn khác. "Mày vừa nói gì cơ?"

Harry không buồn đáp lại. "Ê bồ, xong chưa?"

Hermione gật. "Xin lỗi tụi mình lâu vậy. Ron thử đồ có chút rắc rối, rồi tớ lại mua thêm ít đồ dạ hội."

Harry cười tươi. "Tuyệt. Vậy đi thôi?"

Cậu bắt đầu bước đi cùng bạn, thì giọng Malfoy vang lên sau lưng: "Tao xin lỗi."

Harry dừng lại, Ron và Hermione cũng vậy. Cả ba quay chậm rãi, nhìn gương mặt cương quyết của Malfoy – ánh mắt nó chỉ hướng về Harry. Harry không biết phải nói gì. Không rõ nó xin lỗi vì chuyện gì. Mọi chuyện chăng? Cuối cùng, một từ thoát ra khỏi cổ họng cứng đờ của cậu:

"Ờ."

Harry đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cậu quay người thật nhanh và bước đi, Ron và Hermione phải gần như chạy để bắt kịp. Cái cách họ rời đi hối hả hoàn toàn trái ngược với lúc vừa đến.

_________________

Các bờ dồ ơi, chương này gần 12k chữ, 2 đứa này cãi nhau mệt quá. May là cặp bố mẹ Ron Hermione đang bận việc, chứ 4 đứa này mà tụ lại thì ngang cái chợ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip