Chap 3: Những điều được giấu kín

Tiệm Phù Thủy Wỉ Woái Weasley thật chẳng khác nào phượng hoàng lạc giữa bầy gà. Những gam màu chói lọi và mấy tấm bảng hiệu loè loẹt của nó ngay cả trong con Hẻm Xéo mà Harry từng nhớ cũng sẽ nổi bần bật lên. So với mấy cửa tiệm âm u mà họ đã ghé qua từ sáng đến giờ, cơ ngơi mới của cặp song sinh này quả là chói loà đến mức có thể làm mù mắt người ta.

Tiệm giỡn mới mở của họ ồn ào theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vừa bước vào cửa, Harry đã thấy cửa tiệm chật kín người. Khắp nơi phát ra những tiếng nổ lách tách và xì xèo kỳ quái. Người ta rôm rả chuyện trò, cứ như thể cuộc chiến chẳng tồn tại. Cả không gian như rung chuyển bởi sự sống động và náo nhiệt. Đúng là một luồng gió mát rượi giữa cái bầu không khí ngột ngạt ngoài kia, khiến Harry không nén được tiếng cười trước cái táo bạo ngang ngược của nơi này.

Họ phải mất mười sáu lần "xin lỗi cho qua", ba lần chen lách chật vật, tám lần đổi hướng và một cú thúc khuỷu tay cương quyết thì cả ba mới tìm được một góc yên tĩnh để chuyện trò.

"Vậy rốt cuộc thằng Malfoy muốn gì hả?" Ron lên tiếng, hai tay ôm đầy những món hàng kỳ dị mà chẳng biết bằng cách nào mà bồ vơ được chỉ trong vài phút.

Harry còn đang mải kiếm chỗ kín đáo để thuật lại cuộc nói chuyện với Malfoy nên chưa kịp ngó ngàng gì đến đống hàng hoá. Cũng chẳng quan trọng lắm, cậu nghĩ, vì đã quá quen với gu của Fred và George rồi. "Tớ cũng chưa biết chắc. Nó nói muốn đình chiến, rằng nó không muốn đánh nhau nữa."

"Xạo ke!" Ron phản ứng ngay, giống hệt Harry, nhưng Hermione thì nhíu mày trầm ngâm.

Harry lờ đi vẻ suy tư của Hermione và nhanh chóng hùa theo Ron. "Tớ cũng nghĩ vậy. Nó đang âm mưu gì đó. Tớ cảm thấy thế, chỉ chưa biết nó định làm gì."

Hermione thở dài. "Làm ơn nói với mình là bồ không chọc tức nó, Harry. Mình biết là Malfoy đáng bị vậy, nhưng bồ không thấy là năm nay bồ đã có đủ thứ phải lo rồi sao? Bồ không thấy cái màn đối đầu giữa hai người bắt đầu trở nên trẻ con rồi à?"

Harry cau có. "Mình không phải là người khơi mào chuyện này, Hermione. Và nó thì chẳng đời nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy đâu."

Ron tán thành dữ dội. "Ừ đó, Hermione, cái đồ chồn sương đó chẳng thể tin được đâu. Harry nói đúng, ở đây có mùi chẳng lành."

"Mình có nói là phải tin nó đâu." Hermione kéo cả hai vào sâu hơn trong góc nhỏ, vừa lúc một nhóm nữ sinh năm ba và bốn chạy vụt qua, tay ôm đầy những món lấp lánh màu hồng tím. "Mình chỉ nói là... có lẽ... sự sốt sắng hòa giải của Malfoy lần này không hẳn là một cái bẫy."

Ron chỉ hừ mũi, nhưng Harry lại muốn nghe tiếp. Có gì đó trong dáng vẻ ngạc nhiên đến mức sợ hãi của Malfoy không giống thái độ thường ngày của nó. "Chứ không thì tại sao nó lại làm vậy? Làm ra vẻ thân thiện chỉ để tớ hạ thấp cảnh giác rồi ra tay à?"

Ron gật đầu cái rụp. "Đúng chuẩn Slytherin đấy, Hermione."

Hermione lườm cả hai. "Nhưng Slytherin cũng nổi tiếng là đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Đó là điểm nổi bật nhất của họ." Thấy cả Harry lẫn Ron đều nhìn mình như thể chẳng hiểu gì, cô tiếp tục. "Thôi nào, các cậu thử nhìn sự việc từ một góc độ hoàn toàn ích kỷ xem."

"Ý cậu là... từ góc độ của Malfoy?" Harry ngắt lời.

Hermione nén một cái liếc sắc lẹm. "Ừ, đúng rồi. Nghĩ xem, từ góc độ hoàn toàn ích kỷ của Malfoy: Cha nó thất bại trước Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, và giờ thì đang ở Azkaban. Gia đình nó bị bôi tro trát trấu cả trong mắt Tử thần Thực tử lẫn Bộ Pháp thuật. Cha nó mất hết ảnh hưởng trong cả hai phe, và tất nhiên, nó cũng mất theo. Giờ thì Malfoy sắp đủ tuổi trưởng thành, sắp chính thức bước vào xã hội phù thủy. Có lẽ nó từng nghĩ rằng chỉ cần bám váy cha là sẽ vào được một chức vụ ngon lành trong Bộ, nhưng giờ thì khỏi mơ. Rất có thể Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ trả thù vì cha nó làm hỏng chuyện, mà phía Bộ thì cũng chẳng ai dang tay giúp nữa – ai mà chẳng biết cha nó từng theo phe nào. Thành ra, Malfoy giờ là kẻ cô đơn, bị bao vây tứ phía."

Ron ngẩng lên khỏi cái kệ gần đó mà nó đang ngó. Không biết làm cách nào, nhưng đống đồ trên tay nó có vẻ còn nhiều hơn lúc nãy. "Thì sao? Mặc xác nó."

Harry nhún vai. Cậu không hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng đấy chính là lời Malfoy nói – rằng nó đã quá đủ rắc rối, và không muốn tiếp tục thù hằn với Harry nữa. "Nhưng nếu thật lòng vậy, sao nó không tránh mặt luôn cho xong? Cần gì phải gặp tớ để thông báo nó sẽ 'buông tha' cho tớ?"

Hermione thở hắt. "Vì nếu không nói, bồ sẽ suốt ngày đoán già đoán non xem nó định làm gì. Hai người đã đấu đá nhau suốt năm năm rồi. Chẳng lẽ không thể có một năm yên bình sao, không phải nghe bồ ca cẩm mỗi lần Malfoy làm gì khiến bồ bực bội?"

Ron gật gù đồng tình với Hermione – lần hiếm hoi. Dù vậy, có vẻ cậu ấy hơi khó khăn trong việc lắc đầu, vì hai tay nó giờ như hai cái khay, ôm chặt đống hàng cao tới tận cằm. "Tớ ủng hộ Hermione đấy. Có lúc bồ nói về nó hoài, nghe phát mệt luôn."

Góc nhỏ của họ bất chợt trở nên chật chội khi Harry cảm nhận có hai kẻ cao nghều, tóc đỏ, mặc đồ xanh lá cây chói loà đứng sát hai bên mình.

"Người mà Harry không ngừng nhắc đến, để coi..." Fred giả vờ trầm ngâm rồi liếc sang George. "Em đoán là ai hả, George?"

"Ừm... Fred này, có hai ứng cử viên sáng giá: Một là cái tên mặt chuột nhà Slytherin, hai là cái gã không có mũi. Thấy Ron không có vẻ gì là sợ tè ra quần, em cược cho thằng tóc bạch kim."

Fred gật gù. "Vậy để Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cho anh. Thế nào, ai thắng?"

Harry nhăn mặt nhìn hai người anh. Họ đang mặc vest may đo rất thời trang, chỉ tiếc là màu xanh chuối chói lọi. "Em có nói về người khác ngoài Malfoy và Voldemort mà."

Vài học sinh năm hai nhà Hufflepuff nghe thấy liền làm rơi đồ rồi chạy biến sang bên kia tiệm.

George bên phải Harry nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. "Em thử nói to hơn chút nữa xem."

Fred bên trái đồng tình. "Biết đâu dọn sạch luôn tiệm."

"Xin lỗi." Harry lí nhí.

Chỉ có Hermione là vẫn tỉnh bơ khi nghe tên Voldemort. Cô đâu lớn lên trong thế giới mà cái tên đó bị coi là cấm kỵ. "George thắng. Bọn này đang nói về Draco Malfoy."

Harry vẫn chưa chịu bỏ cuộc. "Em có nói về chuyện khác nữa chứ bộ. Em nói về... Quidditch."

Fred huých cùi chỏ. "Quidditch... môn em chơi cùng với thằng Malfoy."

"Em nói về lớp học."

George tiếp lời. "Lớp học... mà em học chung với thằng Malfoy."

"Em có nói về con gái."

Fred tròn mắt. "Bao giờ cơ?"

Ron lên tiếng bênh vực. "Năm ngoái bồ ấy nói về Cho Chang suốt."

George nhướng mày cười khẩy. "Ồ vậy hả, Harry bé bỏng? Cuối cùng thì sao?"

Harry rùng mình nhớ lại buổi hẹn hò kinh khủng ở tiệm Madam Paddifoot và vụ cãi nhau vì Marietta đã phản bội. "Không tốt đẹp lắm." Nhưng dứt khoát không muốn kể thêm gì với hai ông thần này.

George vỗ vai cậu an ủi. "Chắc là cô ấy không phải gu của em rồi. Quan trọng hơn, Fred, trả tiền cược cho em đi."

"Một galleon á? Mình cược có một xu thôi mà."

"Em nhớ rõ ràng là một sickle."

Hermione chen vào. "Em không nhớ hai người có thống nhất tiền cược đâu."

George giả vờ phẫn nộ. "Ai hỏi em? Em nhớ rõ là có nhắc tới hai chục galleon lận!"

Fred trừng mắt nhìn ba đứa em nhà Gryffindor. "Tất cả là tại tụi em hết. Đang giữa thời chiến với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà lại ngồi tán phét về Malfoy? Đúng ra phải bàn mưu đối phó chứ!"

Ron nhún vai suýt làm rớt đống đồ rồi vội nghiêng người giữ lại. "Tụi em đã bàn suốt cả sáng nay rồi."

Hermione làm như không thấy Ron đang cần giúp đỡ. "Tụi em vừa gặp Malfoy chừng mười lăm phút trước ở tiệm Madam Malkin."

Cặp song sinh lập tức cúi xuống nhìn Harry, vẻ mặt nghiêm túc đồng thanh hỏi: "Rồi sao nữa?"

Hermione nhanh chóng lên tiếng trước khi Harry kịp kể lại bằng một tràng càu nhàu. "Nó đề nghị đình chiến. Có vẻ nó không muốn gây sự nữa."

Fred và George cùng phá lên cười. "Ờ, nghe đáng tin thiệt á!"

"Quá đáng tin luôn. Không có gì đáng nghi hết."

"Harry, em nên đi chung với nó suốt ngày cho an toàn."

"Phải rồi, có khi nên ngồi với nó trong giờ ăn trưa, ở bàn Slytherin ấy."

"Biết đâu nó mời em thăm cha nó ở Azkaban luôn."

"Hay tổ chức tiệc ngủ ở trang viên nhà Malfoy!"

"Cẩn thận đó Ron, coi chừng năm nay Harry có bạn thân mới!" George cảnh báo trong khi Ron chỉ biết trợn mắt.

Fred hăng hái tiếp lời. "Anh tưởng tượng được rồi đó: Hai đứa tay trong tay đi dạo dưới ánh trăng, giữa sân trường..."

George bắt nhịp ngay. "Mấy đứa nhỏ chắc dễ thương lắm. Tóc đen mắt xám..."

"...hay tóc vàng mắt xanh?"

"Anh chọn phương án sau."

"Pha trộn hoàn hảo giữa ánh sáng và bóng tối."

Ngay lập tức, những lời ấy châm ngòi cho một thứ gì đó trong Harry, và cậu chợt nhớ ra một điều mình vẫn định hỏi bấy lâu.

"Ánh sáng với bóng tối! Làm em nhớ ra. Các anh đã bao giờ nghe tới mấy từ như Gia tộc Bóng tối hay Gia tộc Ánh sáng chưa?"

Hermione nhún vai, lần hiếm hoi cô không hiểu Harry đang nói gì. Ron thì trông ngạc nhiên.

"Đúng là đổi chủ đề đột ngột thật."

Fred nhìn cậu nghi hoặc.

"Ai nói với em về Gia tộc Bóng tối với Gia tộc Ánh sáng vậy?"

Harry nhún vai.

"Chỉ là Malfoy lỡ miệng nhắc tới thôi. Em chưa từng nghe ai nói về mấy cái đó theo kiểu như thế trước đây."

George gật đầu.

"Hợp lý."

"Không có gì đâu." Fred đồng tình.

"Chỉ là chuyện của bọn thuần huyết thôi." Cả hai cùng lên tiếng.

Harry thấy rối rắm.

"Nhưng... nhà Weasley chẳng phải cũng là thuần huyết à?"

Ron, Fred và George đồng loạt nhăn mặt như thể không biết phải trả lời sao cho đúng. Fred lên tiếng trước.

"Ừm, thì... về mặt kỹ thuật là vậy. Bọn anh bị chúng nó gọi là 'phản bội huyết thống', nhưng vẫn là gia tộc pháp sư lâu đời."

George tiếp lời.

"Nhưng bọn anh đâu phải kiểu Gia tộc Cổ đại và Cao quý. Mấy từ đó thường dùng cho đám thuần huyết chính trị thôi."

Harry đoán đại.

"Ý anh là mấy người có chức tước?"

Hermione nghiêng đầu.

"Bồ bắt đầu tò mò về chính trị giới phù thủy rồi à, Harry?"

Thật ra trước giờ cậu chưa từng hứng thú, nhưng giờ thì bắt đầu băn khoăn liệu mình có nên biết thêm.

"Chắc không hẳn. Tớ chỉ đang cố hiểu thôi. Malfoy nói gì đó về việc tớ là Người thừa kế nhà Potter... rằng tớ có một tước vị gì đó. Tớ chẳng hiểu có nghĩa là gì luôn."

"Ồ, thưa ngài, có nghĩa là chúng thần đây chỉ là những kẻ hèn mọn dưới chân ngài!"

Bỗng dưng Fred và George đồng loạt quỳ xuống trước mặt cậu.

"Chính xác, ôi vị Lãnh chúa vĩ đại và khoan dung của chúng con, Potter! Ý nguyện của ngài là mệnh lệnh của chúng thần!"

Harry thấy vô cùng không thoải mái.

"Đứng dậy đi, hai anh làm trò lố quá rồi đấy."

Fred và George vẫn tiếp tục cúi lạy, trong khi Hermione bắt đầu bắn ra hàng loạt câu hỏi.

"Bồ nói bồ có tước vị? Bồ có biết chuyện này không, Harry? Có ai từng đề cập tới tước vị bao giờ chưa? Nếu cậu là Ngài Potter thì sao không ai nói gì? Nhưng mà, ngược lại, tại sao Malfoy lại bịa ra chuyện đó? Bồ chắc chắn là bồ nghe đúng chứ? Hai người đang nói chuyện gì mà nó lại nhắc đến chuyện này?"

Harry cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng.

"Tớ thậm chí không nhớ nổi nữa. Bọn tớ đang nói về chính trị, rồi cậu ta nhận ra tớ chẳng biết tí gì, cái đó thì quá rõ ràng, rồi cậu ta bất ngờ vì cho rằng tớ đáng lẽ nên biết mấy thứ này nếu đúng là Người thừa kế nhà Potter, hay gì đó đại loại vậy."

Fred và George giờ đang thay phiên nhau quỳ xuống, hai tay giơ ra phía trước như thể đang thờ một vị thần bộ lạc.

"Thủ lĩnh Tối cao Potter!"

"Hoàng đế Tối thượng Potter!"

"Đức Ngài Hoàng Gia Potter!"

Hermione bỏ ngoài tai màn diễn hề ấy để tập trung vào điều quan trọng hơn.

"Giờ bồ nhắc mới nhớ, nhà Potter đúng là một gia tộc thuần huyết lâu đời. Nghe cũng hợp lý nếu họ có một tước vị"

Dù điều đó có là thật thì cũng chỉ khiến Harry có thêm hàng đống câu hỏi chưa lời đáp.

"Vậy... tước vị trong giới phù thủy là gì vậy? Có nghĩa là tớ có quyền bỏ phiếu trong Hội đồng Pháp thuật à?"

Cậu nhìn xuống hai đầu đỏ đang cố hôn giày thể thao đã sờn của mình. "Nếu hai anh còn không dừng lại, em sẽ đá thật đấy."

George đẩy Fred ra.

"Ồ, xin ngài đá thần đi, vinh dự quá đi mất!"

Fred liền chen vào.

"Không, đá thần cơ! Thần xin ngài! Không gì quý báu hơn đáy giày của ngài!"

Fred và George lăn ra cười như điên, và Harry thật sự đang suy tính chuyện "ban phước" cho họ bằng đế giày thì Ginny tiến đến, vẻ mặt hoang mang.

"Có chuyện gì thế?"

Fred chỉ tay như thể đang buộc tội.

"Ngươi dám vô lễ với Đức Ngài Tối cao Potter sao?"

"Đúng thế, phàm nhân kia, mau quỳ xuống trước Đấng Tối Thượng, Lãnh chúa Potter vĩ đại!"

Ginny đang mải vuốt ve một sinh vật nhỏ lông xù trông giống puffskein, nhưng còn nhỏ hơn và màu hồng rực. Cô nhìn Harry, bối rối.

"Lại thêm chuyện của Kẻ Được Chọn à?"

"Ước gì chỉ là thế." Harry đảo mắt trong khi Fred và George bắt đầu tranh luận xem Ginny nên cúi đầu hay nhún gối. "Dường như đây là một thứ ngớ ngẩn mới anh phải đối mặt. Cứ như mớ rắc rối cũ chưa đủ phiền."

Bất ngờ, Ron phát ra một tiếng khịt rõ to. Harry quay lại, nhận ra nãy giờ Ron im lặng bất thường. Gương mặt Ron đỏ gay gắt, hơn mọi khi.

"Ừ, Harry nói đúng đấy. Nhảm nhí thôi. Tước vị gì chứ? Ai thèm quan tâm? Chỉ mấy thằng quý tộc thuần huyết như Malfoy mới để tâm mấy thứ vớ vẩn đó thôi."

Ginny đẩy Fred ra – người đang thi xem ai nhún gối đẹp hơn với George – và ôm chặt sinh vật bé nhỏ vào lòng vì cả hai anh trai đều không giỏi mấy vụ tao nhã.

"Khoan đã, Harry, anh có tước vị thật à?"

Harry nhún vai.

"Malfoy nói vậy, anh cũng không hiểu vì sao nó lại nói dối... về chuyện đó."

"Có nghĩa là anh có quyền bỏ phiếu trong Hội đồng Phù thủy à?"

Harry quay sang Hermione, mong đợi cô có câu trả lời như mọi khi. Nhưng Hermione lại trông bối rối không kém.

"Thành thật mà nói thì, Harry, mấy lần tớ nghiên cứu về Hội đồng chỉ để chuẩn bị cho các phiên điều trần, như phiên xử cậu hay vụ của Buckbeak. Tớ chưa bao giờ tìm hiểu về cơ cấu thành viên hay quyền bỏ phiếu. Nhưng nếu thật sự bồ có quyền bỏ phiếu thì đúng là đáng nể đấy."

Đột nhiên, Ron đánh rơi đống hàng hóa trên tay. Cậu cuống cuồng chụp lấy, nhưng càng với thì càng nhiều thứ rơi xuống.

"Chết tiệt! Không! Quay lại đây! Đừng rơi mà! Không không không!" Từng hộp từng hộp trượt khỏi tay cậu, như thể đang quay chậm lại. "Đồ chết tiệt."

Fred và George dừng trò đùa lại và nhìn cậu đầy cảnh cáo.

"Em biết là em sẽ không được rời khỏi cửa hàng này với mớ đồ đó trừ khi trả tiền chứ?"

Fred gật đầu.

"Và nếu làm vỡ cái gì, em phải đền."

Ron cau có.

"Em là em của các anh mà."

George liếc mắt.

"Ừ, nên bọn anh biết nhà em ở đâu."

"...và biết tìm em ở đâu nếu em trộm đồ."

Ron đỏ như gấc.

"Em có thèm cái đống nhảm đó đâu."

Ginny thì vẫn tập trung vào Harry.

"Vậy, khi nào anh biết chuyện này?"

Ron dường như không muốn nghe lại câu chuyện, nên đột ngột hét toáng lên:

"Malfoy là đồ dở hơi! Nó chặn Harry ở tiệm áo choàng! Nói muốn làm bạn gì đó! NÓI DỐI RÕ RÀNG! Rồi còn bảo Harry là có cái tước vị gì đó nữa, mà AI MÀ THÈM QUAN TÂM CHỨ!?"

Harry và hai anh sinh đôi quay lại xem vụ náo loạn này ảnh hưởng ra sao. May mắn thay, cửa tiệm quá đông và ồn ào nên chỉ có vài người để ý, họ chỉ nhìn Ron như thể cậu là đứa kỳ quặc, rồi tiếp tục mua sắm.

Harry biết bạn mình đang bất ổn, và cậu cũng không muốn làm mọi thứ rối thêm.

"Tớ đồng ý với Ron." Hai anh sinh đôi và các cô gái trông khá bất ngờ, nhưng Ron thì nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Malfoy là tên phiền phức. Có lẽ nó chỉ cố gây sự bằng mấy lời đó. Tớ có đủ rắc rối rồi – việc quan trọng nhất là đánh bại tên Chúa tể Hắc ám. Điều cuối cùng tớ muốn đối mặt là cái câu lạc bộ quý tộc nhảm nhí của đám như Malfoy. Thế nên, thôi bỏ qua chuyện này nhé?"

Fred và George nhún vai.

"Ok, em yêu" cả hai đồng thanh. Hermione gật đầu.

Nhưng Ginny thì lại đang nhìn về hướng khác, không có vẻ chú ý gì. Harry cố kéo cô về cuộc trò chuyện.

"Ginny?"

Cô vẫn không quay lại. Cô nhìn qua cửa sổ tiệm.

"Ron nói Malfoy chặn anh và cư xử như đồ điên? Vậy anh có nghĩ hắn đang âm mưu gì không?"

Harry nhíu mày.

"Rõ ràng rồi. Sao?"

Ginny chỉ ra cửa sổ.

"Vì em đang thấy hắn ngoài kia. Và trông hắn đúng là đang âm mưu cái gì đó."

Harry, Ron và Hermione đồng loạt chạy ra cửa sổ. Quả nhiên, Draco Malfoy đang đứng bên ngoài, tay đút túi, lén lút đảo mắt xung quanh như thể đang cố chắc chắn không ai theo dõi.

"Chúng ta nên bám theo hắn."

Hermione gục đầu xuống đầy bất lực.

"Ôi trời, Harry..."

Mười phút sau, cả ba đang khom người và chen chúc dưới tấm áo tàng hình, lúng túng len lỏi qua những con hẻm ngoằn ngoèo của hẻm Knockturn. Không giống như Hẻm Xéo – giờ đây đã khác xa so với lần đầu tiên Harry đến – hẻm Knockturn trông vẫn lạnh lẽo và rùng rợn y như cái lần duy nhất cậu từng vô tình đi lạc vào.

Khi Malfoy bước vào tiệm Borgin và Burkes, Harry kéo hai người bạn đến một trong những khung cửa sổ phía trước, nơi họ cúi rạp người xuống dưới bậu cửa. Họ vẫn còn ẩn dưới tấm áo tàng hình, nhưng tốt hơn là nên nép sang một bên, phòng khi có ai đó vô tình đụng trúng và gây ra lắm chuyện rắc rối.

Hermione là người cuối cùng nhón lên nhìn qua bậu cửa. "Nói trước nhé, tớ vẫn không nghĩ đây là một ý tưởng hay."

Ron giơ tay lên, cố nheo mắt nhìn qua lớp kính mờ. "Ghi nhận."

Harry đang bận lôi ba cái tai kéo dài từ trong túi ra. "Malfoy chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Không đời nào mà nó không giở trò. Tớ muốn biết đó là gì." Cậu lén lút luồn ba đầu dây tai nghe xuống dưới khe cửa.

Ron quay lại nhìn xem bạn mình đang làm gì. "Bồ lấy mấy cái tai kéo dài đó từ đâu vậy?"

"Fred và George cho tớ."

"Họ cho cậu tai kéo dài, mà lại không cho tớ gì hết á? Tớ là em ruột họ đó!"

Hermione vẫn đang cố rướn mắt nhìn vào trong, chẳng buồn để tâm đến vẻ bất mãn của Ron. "Nói cho công bằng, Ron à, Harry là người đưa tiền cho hai anh ấy mở tiệm. Bồ là em trai họ, còn Harry là nhà đầu tư."

Harry cuối cùng cũng lắp xong thiết bị, bắt đầu nghe thấy tiếng vọng lại. "Hai bồ im lặng đi, tớ muốn nghe." Cậu quay lại nhìn qua lớp kính bụi bặm, nhưng chẳng ăn thua gì vì Malfoy và ông Borgin đều đang đứng sau một cái tủ lớn. Từ từ, những giọng nói bắt đầu lọt vào tai.

"À, vâng, thưa cậu chủ, vật phẩm này đúng là thứ mà một quý ngài trẻ tuổi cần khi muốn lập cơ ngơi riêng. Hoàn hảo để di chuyển qua lại từ dinh thự chính đến biệt thự mùa hè, hoặc bất kỳ đâu cậu muốn tới."

"Nó không phải khóa cảng chứ? Không bị Bộ theo dấu chứ?"

"Ồ không, thưa cậu chủ, nó chỉ đơn giản cho phép cậu độn thổ xuyên qua bất kỳ kết giới nào có thể cản trở thôi ạ."

"Nó cho phép cháu xuyên qua cả những kết giới chống độn thổ? Kể cả những cái cực mạnh?"

"Bất kỳ kết giới nào, thưa cậu chủ, nhưng với giới hạn rất cụ thể."

"Cụ thể là gì?"

"Nó dành cho những gia đình thuần huyết muốn độn thổ giữa các dinh thự của mình. Vì vậy, nó chỉ cho phép cậu đến hoặc rời khỏi những nơi đã được ghi nhận là 'nhà' – có nghĩa là cậu đã được tích hợp sẵn vào kết giới tại cả hai địa điểm. Không thể đến nơi cậu chưa được phép vào. Hơn nữa, nơi đến phải là nơi cậu đã coi là nhà – hoặc chính, hoặc phụ. Nó sẽ không cho cậu độn thổ vào nhà hàng xóm đâu."

"Còn gì khác không? Điều kiện nào nữa không?"

"Chỉ vậy thôi, thưa cậu chủ."

"Nó cho phép mang người khác theo độn thổ chứ?"

"Có, nhưng cả hai người phải đều được tích hợp sẵn vào kết giới. Cậu có thể đưa ai đó về nhà, nhưng họ phải đã có sự cho phép trước rồi."

"Hiểu rồi. Cháu lấy cái đó. Gói luôn món còn lại, cái chúng ta bàn lần trước."

"Vâng, thưa cậu chủ, tất nhiên rồi."

Harry quay lại với bạn mình. "Nếu vậy mà còn không gọi là đáng ngờ thì tớ cũng không biết phải gọi thế nào nữa."

Tối hôm đó, Harry ngồi ở sân sau cùng Ron, Hermione và Ginny, cả bọn cùng ngắm Fleur Delacour đang hái một bó "hoa dại" làm quà tặng bà Weasley như một kiểu làm lành. "Thật là nhữnh bông hoa dai đep mọc khắp khu vườn. Chúng nó ở đây thật phí pâm. Em cá me se thik chúng, Bill!"

Bill và ông Weasley đang mải nói chuyện công việc của Hội Phượng Hoàng, chẳng chú ý gì, nhưng Ginny thì theo dõi kỹ lưỡng và khúc khích cười. "Chắc chắn mẹ sẽ có phản ứng đặc biệt lắm khi phát hiện Phlegm vừa nhổ hết chỗ hoa mà mẹ đã mất hàng giờ để trồng."

Harry ngẩng lên khỏi cây chổi đang đánh bóng. Cả nhóm vừa chơi đấu Quidditch hai-đấu-hai suốt chiều. Vì Hermione chơi quá dở, cậu đã để cô mượn cây Firebolt – chiếc chổi êm nhất, dễ điều khiển nhất. Điều này cũng giúp trận đấu cân bằng hơn, nhưng cây chổi dường như chẳng hài lòng lắm vì bị người không biết bay mượn, nên giờ cậu phải nhẹ nhàng đánh bóng nó, như để xin lỗi. "Em có nên cảnh báo cô ấy là cô ấy đang phá vỡ vườn hoa của mẹ mình không?"

Cả bọn nhìn Fleur cắt mấy cành hoa chuông xanh. Ginny chỉ nhún vai. "Thôi kệ đi, mẹ có vài bùa có thể phục hồi hoa về như cũ. Em chỉ muốn nhìn biểu cảm của mẹ khi con dâu tương lai bảo rằng vườn hoa của mẹ trông như hoa dại mọc ngẫu nhiên khắp sân."

Harry rùng mình. "Con gái cãi nhau thật đáng sợ."

"Quay lại chuyện Malfoy nào," Ron như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị kể từ khi Fleur ngửi hoa hồng. "Tên Malfoy xảo quyệt thật, nhưng không đủ đầu óc để tự nghĩ ra kế hoạch thông minh thế đâu. Chắc chắn có ai đó sai hắn làm chuyện này."

Harry gật đầu, bắt đầu suy nghĩ xem ai có thể đứng sau. "Có khi là thầy Snape. Tớ không được điểm O cần thiết nên không thể học môn Độc dược nữa. Có thể thầy ấy đang tìm cách khác để hành hạ tớ, vì không thể hành tớ trong lớp."

Một tiếng thở dài lớn phát ra từ băng ghế sau lưng, nơi Hermione đang ngồi. Harry quay lại nhìn cô đang cuộn tròn dưới cửa sổ bếp, tận dụng ánh sáng để đọc cuốn sách mới về nghị trình của Tòa Wizengamot. Dù cả bọn Gryffindor đều quay lại nhìn, Hermione vẫn không ngẩng mặt lên, nhưng vẻ mặt của cô thể hiện rõ sự chán nản.

Harry đảo mắt. "Bồ muốn nói gì à?"

Cô liếc lên với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. "Không, không có gì cả," cô đáp. Tuy nhiên, trước khi Harry hay Ron kịp tiếp tục đào sâu giả thuyết về thầy Snape, giọng nói kiên định của Hermione đã cắt ngang. "Tớ chỉ hy vọng là năm nay, cuối cùng, bồ có thể buông tha cuộc chiến với Draco Malfoy. Nhưng xem ra bồ lại quyết tâm ám ảnh về việc hắn có mưu đồ gì đó."

Harry đã mệt mỏi khi phải nghe Hermione lặp đi lặp lại điều đó.

"Có thể có động cơ ngầm sao?"

Cô vẫn tiếp tục như thể không hề bị ngắt lời.

"Và bây giờ bồ lại lôi cả thầy Snape tội nghiệp vào mấy thuyết âm mưu của bồ..."

Harry suýt đánh rơi cây chổi vì câu đó, nhưng Ron đã lên tiếng giúp cậu.

"Thầy Snape tội nghiệp á?"

Hermione không hề nao núng.

"Tớ chỉ thấy việc cứ lo lắng mãi về một chuyện có thể chẳng phải vấn đề gì thật sự ngớ ngẩn thôi. Ý tớ là, Malfoy chắc chắn có thể đang âm mưu chuyện gì đó, nhưng tụi mình đâu có bằng chứng, mà khả năng nó chẳng làm gì cũng cao y như thế."

Ngay cả Ginny cũng thấy điều đó thật khó tin.

"Cao y như thế á!?"

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" – Bà Weasley hẳn vừa rửa chén xong sau bữa tối. Đôi mắt nâu ánh hổ phách của bà lia từ Fleur, đến cái vườn tan hoang, rồi đến chồng và Bill, cuối cùng là bốn đứa trẻ đang ngồi bên băng ghế dưới cửa sổ nhà bếp. – "Mấy đứa đã làm gì hoa của mẹ vậy?"

Fleur bước tới, với một nụ cười mơ màng trên môi, tay đưa ra bó hoa rõ ràng là rất đẹp – thành quả của việc phá tan nát công sức bao ngày của bà Weasley. Harry phải công nhận, có điều gì đó thật cuốn hút ở cô gái trông như bước ra từ thế giới khác này – dáng điệu thanh thoát như một tiên nữ, đưa ra bó hoa tươi vừa được hái.

"Cháu thây mấy bông hoa dai nây mọc vương vãi khắp sân. Thật là phí pâm vẻ đep cua chúng. Thế nén cháu quết định gom lại, làm thành một bó hoa xinh đep tặng bác"

Bà Weasley trố mắt. Ông Weasley và Bill đồng loạt đưa tay ôm đầu. Hermione thì che miệng. Ron như bị thôi miên. Còn Ginny là người duy nhất có thể cử động – cô bé lăn ra cỏ sau lưng Harry, quay mặt xuống để người khác không thấy đôi vai run lên vì cố nín cười.

Cuối cùng, bà Weasley cũng thoát khỏi trạng thái sốc.

"Khu vườn của bác! Cháu đã làm gì với khu vườn của bác vậy!?"

Fleur nhìn quanh sân, ngơ ngác.

"Cháu khôn' nghĩ chỗ này thiệt sự gọi là... khu vườn đựt."

Ginny bật ra một tiếng nấc vì cười quá mạnh. Harry thúc cùi chỏ vào cô để ra hiệu phải bình tĩnh lại. Cậu cũng muốn cười theo, nhưng sợ bà Weasley quay sang nổi giận với cả tụi mình. Dù sao, lúc này trông bà có vẻ bận bịu với Fleur.

"Tất nhiên là khu vườn rồi! Có thể nó không phải là mấy cái sân trong cầu kỳ với đài phun nước hay bồn hoa có hàng rào, nhưng nó là một khu vườn kiểu Anh đàng hoàng."

Fleur chỉ mỉm cười đáp lại.

"Ồ, tất nhien rồi. Thế nén cháu mới bối rối. Ở Pháp, ngườ ta trồng vườn với sự ngăn nắp và tính thẩm mỹ"

Mặt bà Weasley đỏ bừng. Harry phải ghì lấy Ginny, vì cô đang run lên như thể sắp lên cơn.

Bà Weasley vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng trước mặt.

"Nó phải trông tự nhiên như thế!"

Fleur gật đầu.

"À vâng, ó... chắc chắn là trôn' rất tchự nhiên."

Trước khi bà Weasley có thể nổ tung hoàn toàn, ông Weasley và Bill vội vã tiến lên can thiệp. Ông Weasley ôm lấy người vợ đang phát điên, cố gắng dỗ dành, trong khi Bill nắm tay Fleur, kéo cô đi vào nhà, tránh xa mẹ mình.

"Thôi nào em yêu, chúng ta mang bó hoa lên phòng em nhé. Để mẹ ở lại một lát, cho mẹ có thời gian sắp xếp lại đống hoa đã."

Fleur sải bước băng qua sân cùng Bill, vừa đi vừa lầm bầm.

"Bà éy cứ nhất quýt phải ghéc em! Mặc kệ em cố géng thí nào!"

Ginny ngồi bật dậy khi hai người họ đi ngang qua, cố lấy lại hơi thở. Tóc cô bù xù cả lên, má thì đỏ ửng.

Bill liếc nhìn cô em gái bằng ánh mắt không mấy hài lòng.

"Em biết là Fleur đang cắt hoa của mẹ, sao không ngăn cô ấy lại?"

Ginny nhún vai, cười toe.

"Bọn em có thể."

Bill cau có nhìn cô.

"Em còn tệ hơn cả Fred với George."

Harry cảm thấy hơi áy náy.

"Xin lỗi Bill, xin lỗi Fleur. Bọn em không nghĩ chuyện lại căng thẳng đến vậy."

Fleur phẩy tay.

"Không phẻi lỗi cua em đâu, 'arry. Em khôn' thể kểm soát được tánh khí cua bà ấy. Nhưng cẻm ơn em đã tử tế như zậy. Đây, 'arry."

Cô đưa cho cậu một bông huệ màu hồng nhạt.

"Một bông hoa hồng xinh để hợp với đôi má hồng dễ thương của cậu."

Cô còn véo nhẹ má cậu trước khi quay người bước vào nhà, Bill theo sau.

Ginny lườm theo bóng Fleur, rồi ngay khi cô gái Veela khuất dạng, Ginny quay ánh nhìn giận dỗi sang Harry.

"Gì cơ?" – cậu hỏi.

"Thích cái hoa ngu ngốc của anh đi. Em đi ngủ đây." – Ginny đứng dậy, lách qua cậu, bước vào trong nhà.

Harry nhìn theo, bối rối cực độ.

"Con gái đúng là khó hiểu thật." Ron gật đầu đồng tình, còn Hermione thì cố gắng nhìn chằm chằm vào cuốn sách như muốn đốt lỗ trên đó.

Khi chỉ còn lại ba người họ, Harry tranh thủ cơ hội riêng tư hiếm hoi.

"Vậy cái vật nguy hiểm Malfoy đã mua từ Borgin và Burkes... tụi bồ nghĩ cậu ta định làm gì với nó?"

Hermione lại thở dài, lần này thay vì quay sang Harry, cô nhìn bà Weasley đang giận dữ lục lọi đống sách thần chú làm vườn trong nhà kho.

"Harry, tụi mình phải nói bao nhiêu lần nữa? Có lẽ cậu ta mua nó để dùng đúng mục đích thôi – để có thể độn thổ từ nhà này sang nhà khác."

Harry quay sang nhìn Ron, nhưng tên phản bội chỉ gật gù đồng ý với Hermione.

Cậu thấy rất bực bội vì họ vẫn không hiểu quan điểm của mình. Đây là một trong số ít những việc mà Hermione và Ron lại cùng đồng tình. Dù Ron nghi ngờ hành vi của Malfoy, cậu vẫn cho rằng món đồ từ Borgin và Burkes chẳng nguy hiểm gì nếu chỉ dùng như thường. Hermione cố gắng thuyết phục Harry:

"Cha cậu ta có lẽ vẫn là chủ nhân thực sự của Trang viên Malfoy, dù đang bị giam. Malfoy không thể tự thay đổi bảo vệ quanh nhà được. Nếu muốn độn thổ qua lại giữa các căn nhà, cậu ta cần món đồ đó."

Harry cau mày.

"Dù cho cậu ta có thể độn thổ – mà thật ra không nên, vì vẫn còn vị thành niên – nhưng nếu thật vậy, sao lại đi hỏi mấy câu khả nghi như vậy?"

Hermione và Ron nhìn nhau kiểu như lại nữa rồi đây. Nhưng Hermione vẫn lên tiếng.

"Câu hỏi khả nghi nào, Harry?"

"Như là việc cậu ta có thể độn thổ kèm người khác không."

Hermione lại thở dài.

"Câu đó đâu có gì quá đáng đâu, Harry."

Cậu bực dọc thốt lên:

"Hắn ta còn hỏi có bị Bộ Pháp thuật theo dõi không kìa!"

Hermione đưa tay bóp sống mũi.

"Thế bồ muốn bị theo dõi à?"

"Chỉ là quá khả nghi, được chứ!"

"Còn không đi ngủ à mấy đứa?" – Bà Weasley cuối cùng cũng nhớ ra tụi nhỏ vẫn còn ngoài vườn. Tuy bà không giận tụi nó cụ thể, nhưng rõ ràng chẳng còn tâm trạng cho bất cứ chuyện tào lao nào nữa.

"Lên phòng hết đi. Mười phút nữa tắt đèn."

Harry và Ron vội thu dọn đồ rồi bước vào nhà. Nhưng Hermione vẫn đứng nán lại. Harry quay đầu lại khi cô không theo kịp.

"Bồ không lên à, Hermione?"

Cô gật đầu.

"Lát nữa. Tớ nghĩ sẽ giúp bác Molly tìm mấy cuốn sách có thần chú bác cần."

Ron đảo mắt.

"Dĩ nhiên rồi. Cứ có dịp là lại lục sách. Tuỳ bồ."

Harry thật sự chỉ mong ngày kỳ lạ này mau kết thúc. Nhưng khi hai thiếu niên lên đến tầng hai, một khuôn mặt tàn nhang ló ra từ sau cánh cửa.

"Harry, trước khi đi ngủ, em muốn nói chuyện với anh một lát."

Một khi cánh cửa đã đóng lại, Harry quay về phía Ginny. Cậu không chắc cô ấy muốn gì, và cảm thấy thật lúng túng khi đứng đó, một mình, giữa căn phòng của cô gái út nhà Weasley. Suốt bao năm quen biết Ginny, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào phòng cô. Ít ra nó không khiến người ta nhức mắt như căn phòng rực cam của Ron — nơi như thể mọi thứ thuộc về đội Chudley Cannons đều bị dán kín lên tường. Phòng Ginny có vẻ hợp lý hơn, chắc chắn là sạch sẽ hơn, nhưng không quá nữ tính như Harry từng tưởng. Vẫn có vài poster Quidditch, nhưng là đội Hollyhead Harpies — đội nữ duy nhất trong giải. Con Pygmy Puff màu hồng mới của cô, tên là Arnold, đang nằm ngủ trên gối.

Khi cánh cửa đóng lại, Harry vẫn đứng giữa phòng, lúng túng. Cậu không biết cô ấy muốn gì, và cũng không rõ liệu Ginny còn khó chịu vì chuyện gì đó xảy ra hồi nãy không.

"Ờ... xin lỗi về bông hoa," Harry nói, đưa ra đóa lily màu hồng nhạt. "Cho em đấy."

Ginny nhún vai. "Em không thật sự để tâm chuyện đó," cô nói, nhưng vẫn nhận lấy bông hoa và đặt vào một chiếc ly thủy tinh nhỏ có nước. "Đừng lo, Harry, em không gọi anh đến đây để mắng mỏ. Thật ra, em muốn nói về cái chuyện quý tộc của anh ấy mà."

Ginny đi ngang qua Harry và ngồi xuống giường — chiếc giường màu xanh nhạt — một cách thoải mái. Cô ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình, và Harry miễn cưỡng làm theo. Cậu cố ngồi sao cho chạm càng ít vào giường càng tốt. Cảm giác thật lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên giường của một cô gái, và cậu không nghĩ mình muốn lần đầu ấy là để nói về một đề tài khiến cậu khó xử đến vậy.

"Nghe này, Ginny. anh không muốn nghĩ về chuyện đó nữa."

Ginny chỉ nhếch môi cười. "Chính xác, đó là điều em muốn nói." Cô nghiêng người, bế quả cầu bông hồng nhỏ lên và đặt nó lên đùi. "Nghe này, em biết Ron đã càm ràm về việc Bộ Pháp Thuật ngớ ngẩn như nào, và nói nó chỉ dành cho những kẻ như Malfoy. Nhưng anh ấy chỉ đang có chút ghen tị thôi. Còn Fred với George thì trêu anh chỉ vì họ là Fred với George — họ không thể không ngớ ngẩn được. Anh không cần phải xấu hổ vì là người thừa kế đâu. Anh Bill nhà em cũng là người thừa kế đấy, anh biết không?"

Đầu Harry ngẩng lên ngay khi nghe đến tên người anh cả của cô. "Người thừa kế nhà Weasley à? Nhưng các anh em khác bảo rằng nhà Weasley không có tước vị hay ghế trong Bộ Pháp Thuật gì cả mà?"

Vừa nói xong, Harry đã hối hận ngay. Cậu nhận ra thật bất lịch sự khi nói trắng ra rằng gia đình Ginny không quyền quý bằng các dòng họ khác. Nhưng Ginny chỉ nháy mắt và mỉm cười rộng. Ở nhiều khía cạnh, cô giống Fred và George hơn là Ron.

"Ừ, nhà Weasley thì không, nhưng nhà Prewitt thì có... bên nhà mẹ em ấy. Ron từng kể anh nghe về bác Muriel chưa? Bà ấy đúng là một người khó tính, nhưng bà ấy là Phu nhân Prewitt. Em nghĩ bà còn có cả một ghế trong Bộ Pháp Thuật, dù em không chắc bà có đi bỏ phiếu thường xuyên không. Dù sao thì, bà rất quý Bill, nên đã chọn ảnh làm người thừa kế. Một ngày nào đó, ảnh sẽ là Ngài Prewitt. Có khi hai người còn làm việc chung nếu cùng dính vào mấy vụ đó."

Harry lập tức thấy phấn chấn hơn. Thì ra Bill cũng là người thừa kế? Bill là một người tuyệt vời, hoàn toàn không giống gã Malfoy đáng ghét.

"Bill mà vào Bộ Pháp Thuật thật à? Tuyệt thật." Rồi Harry nheo mắt tinh quái: "Vậy Fleur sẽ thành Phu Nhân Prewitt hả?"

"Trời ơi, đừng nhắc tới Phlegm nữa." Ginny rùng mình. "Nhưng đúng vậy, Bill là một quý ông, và ảnh rất tuyệt." Cô cười rạng rỡ, rõ ràng Bill là anh trai mà cô yêu quý nhất. "Em cá là Neville cũng sẽ có một ghế. Nhà Longbottom cũng là dòng họ cổ xưa và cao quý, và em biết Neville là người thừa kế."

Harry gật đầu. Nếu cả Neville lẫn Bill đều là người thừa kế, thì chuyện đó rõ ràng không phải điều gì quá kỳ lạ hay quái gở. Dù vậy, cậu vẫn thắc mắc vì sao không ai từng nói cho cậu biết. Ai là người có trách nhiệm phải giải thích cho cậu chuyện này? Ginny mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

"Với lại, anh biết ai là Chủ tịch Hội đồng Phù thủy mà, đúng không?"

Harry ngập ngừng. Phải rồi! Cậu đã đọc về chuyện đó trên báo mùa hè vừa rồi. Cụ Dumbledore từng bị Bộ trưởng Fudge loại khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng Phù thủy, nhưng sau khi mọi người buộc phải chấp nhận rằng Voldemort đã trở lại, cụ được phục chức.

"Là cụ Dumbledore."

Ginny gật đầu, rõ ràng cũng hứng thú không kém. "Chính xác. Nếu cụ Dumbledore lãnh đạo thì chắc chắn nó không thể nào hoàn toàn tồi tệ. Em còn nghĩ có vài người trong Hội Phượng Hoàng cũng có ghế ở đó. Em không chắc lắm, nhưng hầu hết các gia tộc thuần chủng danh giá đều được bỏ phiếu, thì phải."

Harry cảm thấy nhẹ nhõm rõ rệt. Vậy ra cái chuyện quý tộc này cũng không kinh khủng lắm.

"Hermione đang tìm hiểu mọi thứ về nó rồi, tất nhiên rồi," cậu nói. "Anh chắc cô ấy sẽ biết còn nhiều hơn cả các thành viên thật sự trước khi mùa hè kết thúc. Anh nên hỏi xem trong cuốn sách của cô ấy có danh sách các thành viên không. Có khi anh sẽ hỏi cụ Dumbledore vào lần tới gặp thầy ấy."

Ginny sáng bừng lên. "Anh nên hỏi. Hai người cũng khá thân mà, đúng không?"

Harry nhún vai. "Chắc vậy. Ít nhất thì cũng thân hơn năm ngoái. Đừng nói ai biết nhé, nhưng thầy ấy nói có thể sẽ dạy riêng anh năm nay."

Mắt Ginny mở to. "Không! Thật á? Tuyệt vời thật đấy. Học gì cơ?"

"Chưa biết. Thầy ấy bảo giữ bí mật, nhưng cho phép anh kể với bạn thân, nên chắc nói với em cũng không sao. Miễn là em đừng nói ai khác nhé?"

Ginny gật đầu lia lịa. "Được, tất nhiên rồi. Anh tin tưởng em được mà. Em thậm chí sẽ không nói với Dean."

"Dean?"

Ginny mỉm cười tinh quái. "Dean Thomas. Anh biết là em đang hẹn hò với ảnh mà, đúng không?"

Harry đỏ mặt. "À... ừ, đúng rồi. Anh quên mất. Xin lỗi."

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Hermione bước vào. "Ồ, xin lỗi, tớ không biết hai cậu đang trò chuyện trong này. Nếu hai cậu muốn riêng tư thì tớ có thể ra ngoài."

Ginny phẩy tay.

"Không sao đâu, em nghĩ tụi em xong rồi. Em chỉ đang bảo Harry đừng để Ron với cặp sinh đôi chọc giận. Là một Ngài của gia tộc hay Người thừa kế gì đó thì có gì phải xấu hổ đâu."

Hermione cau mày, bước vào và đặt cuốn sách dày cộp của mình xuống.

"Dĩ nhiên là không. Thực ra, với vị trí đó, bồ có thể tạo ra nhiều thay đổi tích cực lắm đấy, Harry."

Harry chỉ nhún vai. Sau khi Hermione xác nhận rằng đúng là bà Weasley đã tìm được một câu thần chú để cứu mấy bông hoa tội nghiệp, cậu chúc hai cô gái "ngủ ngon" rồi quay trở lại phòng của Ron ở tầng trên cùng. Có lẽ chuyện Bộ Pháp Thuật này không tệ như cậu nghĩ. Nhưng cậu vẫn muốn giữ lại sự phán xét cho sau này. Trong lúc đó, cậu đã nhờ hai cô gái đừng kể với ai về chuyện "Tước vị", và tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt Ron. Harry vẫn muốn tìm hiểu thêm xem chuyện này có thật hay không—dù gì thì cậu cũng đâu thể tin lời Malfoy được.

---

Remus Lupin vung đũa phép, và một giá sách đầy ắp co lại rồi tự động bay gọn gàng vào chiếc rương mở sẵn. Trong lúc đó, Nymphadora đang giúp gấp quần áo và bỏ vào chiếc vali nhỏ của anh. Anh đã giao cho cô phần việc dễ hơn—vì anh có bao nhiêu quần áo đâu. Anh chưa bao giờ có nhiều tiền để mua sắm, và chút ít anh có thì thường dồn vào sách vở. Có lẽ cũng tốt thôi, vì cách cô "gấp" quần áo có vẻ... rất sáng tạo.

Remus thì yên lặng làm việc, nhưng tất nhiên Dora thì không thể chịu nổi sự yên tĩnh đó.

"Thật là bất công," cô làu bàu, lần thứ ba kể từ lúc họ bắt đầu dọn đồ. Lúc này, cô đang nhét cả một chiếc tất rách vào trong một chiếc khác để "gấp" chúng.

"Đáng ra phải có luật cấm không cho người ta tống cổ anh đi như thế chứ."

"Tôi nghi luật đó không bao giờ được thông qua đâu. Phù thủy không mấy ai muốn cho người sói thuê nhà. Không sao đâu, tôi đã tìm được chỗ khác rồi."

Dora nhăn mặt.

"Phải, nhưng còn bao lâu trước khi họ lại đá anh ra ngoài?"

Cô túm lấy một cái khăn choàng, buộc thắt nút lại không rõ vì lý do gì, rồi nhét vào vali.

Remus thở dài với vẻ nhẫn nại của người đã quá quen với loại phân biệt đối xử này.

"Có lẽ là đến khi họ nhận ra tháng nào tôi cũng 'bệnh' đúng lúc trăng tròn. Đó là lý do vì sao tôi từng sống giữa dân Muggle. Dù sao thì lần này cũng là ngoại lệ. Thường thì phải mất chín tháng đến một năm chủ nhà mới phát hiện ra. Bà Orwell thì chỉ mất ba kỳ trăng tròn. Chắc bà ấy hơi nhiều chuyện quá mức. Lần này tôi chọn một bà chủ nhà ít thân thiện hơn nhiều."

Dora hừ một tiếng, rồi cuộn một chiếc áo cũ thành cục tròn, ném vào vali.

"Thân thiện cái gì chứ? Bà ta phát hiện ra anh có 'bệnh', rồi đuổi anh đi không cần báo trước. Gần như là tuyên bố anh có đến hết hôm nay để biến khỏi đây thôi."

Remus chỉ nhún vai, tiếp tục cẩn thận thu dọn giá sách cuối cùng. Anh hiểu sự bực bội của cô, nhưng sau ngần ấy năm, anh chẳng còn đủ năng lượng để tức giận nữa.

"Chuyện này tôi quen rồi," anh chỉ nói vậy.

Dora đóng sập nắp vali lại.

"Anh không nên phải chịu đựng thế này."

Remus mỉm cười cảm thông.

"Tôi đâu còn lựa chọn nào khác."

Dora đỏ mặt. Cô bỗng nhiên có vẻ ngập ngừng—một biểu cảm mà Remus hiếm khi thấy trên gương mặt cô.

"Anh vẫn có lựa chọn đấy. Anh không cần phải hết chỗ này đến chỗ khác, cố giấu bệnh với chủ nhà."

Remus nhìn cô đầy nghi ngờ. Anh không chắc cô đang định nói gì.

"Tôi còn lựa chọn nào nữa đâu?"

Dora đang mân mê ngón tay—lại một điều lạ nữa, vì cô lúc nào cũng tràn đầy tự tin, dù cho hay vấp ngã và lóng ngóng.

"Anh có thể sống với em. Em có chỗ riêng. Vậy nên anh sẽ không cần lo chuyện chủ nhà hay gì hết. Mình có thể... sống cùng nhau."

Remus lập tức tái mặt. Giờ thì anh còn lúng túng hơn cả cô gái trước mặt.

"Dora, em biết chuyện đó là không thể mà."

Cô nhìn anh đầy thách thức.

"Tại sao lại không?"

"Nguy hiểm lắm! Tôi nguy hiểm! Chuyện... chuyện giữa chúng ta... Tôi xin lỗi. Lẽ ra Tôi không nên khuyến khích chuyện này. Chỉ là... tôi đã quá vui khi ở bên em, nhưng chúng ta không nên gắn bó. Chuyện này sẽ không đi đến đâu cả. Ngay từ đầu đã không thể rồi."

Tóc Dora chuyển từ màu hồng sang đỏ rực.

"Tại sao lại không thể?"

"Em biết tại sao mà. Bệnh của tôi, Dora. Tôi không an toàn. Chưa kể đến..."

Anh khoát tay chỉ quanh căn hộ xập xệ.

"Cả đống định kiến và rắc rối này. Nếu em ở bên tôi, em sẽ không thể sống một cuộc đời trọn vẹn."

Tóc cô chuyển sang màu tím sẫm.

"Em không quan tâm chuyện đó. Em thích anh, Remus. Mấy tháng vừa rồi là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời em. Em muốn thử. Có thể anh đúng, có thể chuyện này bất khả thi, nhưng chẳng lẽ tụi mình không thể thử sao?"

Remus trông hoàn toàn tuyệt vọng.

"Không được đâu. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi nên giữ khoảng cách ngay từ đầu."

Tóc Dora nhạt dần thành màu xanh nhạt.

"Sao anh lại sợ đến thế? Anh còn gì để mất đâu? Đừng nói với em là anh không có tình cảm với em."

Remus ngẩng lên, ánh mắt cứng rắn.

"Đó chính là điều tôi đang nói. Tôi không có tình cảm với em. Tôi xin lỗi. Em nên bước tiếp. Tìm một người thật lòng yêu em theo cách mà tôi không thể. Làm ơn, hãy đi tìm hạnh phúc bên người có thể mang lại điều đó cho em. Người đó không thể là tôi. Tôi không yêu em."

Cô nhìn anh một lúc. Không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng tóc cô đã nhạt hẳn, trở về màu nâu xỉn tự nhiên.

"Anh đúng là một kẻ dối trá," cô nói rồi biến mất bằng phép Độn thổ, để lại Remus một mình trong căn phòng trống.

---

Severus đứng trước mặt Chúa tể Bóng tối, trong khi lửa nổ lách tách trong lò sưởi và im lặng bao trùm căn phòng. Chúa tể ngồi thoải mái trên chiếc ngai cao lưng bọc cánh trong thư phòng riêng, nhưng Severus không ngồi. Hắn không đặt ghế trước bàn làm việc. Kẻ nào đến nói chuyện với hắn tại văn phòng đều phải đứng, hoặc quỳ. Severus đợi hắn lên tiếng trước.

"Severus, ngươi đã làm theo chỉ thị chưa?"

"Thưa Chủ nhân, rồi. Hôm qua tôi đã nói chuyện với Albus Dumbledore. Tôi hỏi về người Thừa kế nhà Black cũng như tình hình trụ sở của Hội Phượng Hoàng, nhưng lão ta rất mập mờ. Lão từ chối nói ai là người được Sirius Black chọn làm người thừa kế. Lão chỉ nói tình huống đã được xử lý, và người thừa kế đó đã cho phép Hội tiếp tục sử dụng dinh thự tổ tiên nhà Black làm trụ sở."

Chúa tể Bóng tối cau mày, ma lực bùng lên dữ dội khiến những quyển sách quanh phòng khẽ rung lên. "Ta cần vào được căn nhà đó, Severus. Ta cần biết ai là chủ nhân hiện tại."

Severus chuẩn bị tinh thần. Hắn chưa bao giờ ưa nhận tin xấu. "Thưa Chủ nhân, e là ngay cả khi tôi tìm ra người được Black chọn kế thừa, ngài cũng không thể ép họ cho phép ngài vào nhà. Từ khi Hội sử dụng nơi đó làm trụ sở, nó đã được đặt dưới bùa Fidelius, và Albus Dumbledore là Người giữ bí mật. Người duy nhất có thể tiết lộ vị trí ngôi nhà, hoặc cho phép ngài bước vào, là chính Dumbledore."

Những quyển sách rung lên dữ dội hơn. Lửa trong lò bùng sáng. Chúa tể Bóng tối đưa tay vuốt ve một chiếc chén vàng nặng trịch đặt ở góc bàn. Severus cố quan sát mà không để lộ. Đó là một chiếc cốc tuyệt đẹp, có các họa tiết khảm phía dưới ngón tay gầy guộc, trắng bệch của hắn. Severus không nhớ từng thấy nó trước đây—và nếu đã thấy, hẳn hắn sẽ nhớ. Khi Chúa tể từ tốn vuốt ve chiếc cốc trống rỗng ấy, cơn giận dường như nguôi ngoai, cảm xúc hỗn loạn cũng được kiềm chế phần nào.

"Một thứ đã bị đánh cắp khỏi tay ta, Severus. Một vật vô giá."

Severus nhướng mày kinh ngạc—không chỉ vì có ai đó dám đánh cắp thứ gì từ tay Chúa tể Bóng tối, mà còn vì hắn chịu thừa nhận điều đó. "Đánh cắp, thưa Chủ nhân?"

"Do Regulus Black lấy trộm."

"Regulus, thưa ngài? Xin thứ lỗi, tôi tưởng Regulus Black đã chết từ lâu..."

"Đúng vậy." Lần này, ánh sáng từ những ngọn đuốc dường như cũng chập chờn khi Chúa tể Bóng tối nở một nụ cười đầy ác độc. "Nó chết rất đau đớn, rất thê thảm. Ta ước gì mình được chứng kiến cảnh đó. Kẻ phản bội ấy xứng đáng với kết cục còn tệ hơn."

Severus trầm ngâm về sự quan tâm đột ngột của hắn đến dinh thự nhà Black. "Ngài nghĩ Regulus có thể đã giấu món đồ bị đánh cắp trong căn nhà ấy?"

Đôi mắt đỏ như máu của hắn—vốn đang nhìn đăm đăm về nơi nào đó đáng sợ—quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Severus. "Đó là khả năng cao nhất."

Severus gật đầu. "Nếu được phép, thưa Chủ nhân, tôi có thể tìm món đồ ấy giúp ngài. Ngài chỉ cần mô tả sơ qua."

Hắn nheo mắt nghi ngờ. "Ta sẽ không hạ mình làm vậy, trừ khi thật sự cần thiết." Rồi hắn dường như cân nhắc lựa chọn và chắc hẳn đi đến kết luận rằng mình không còn nhiều phương án. "Tuy nhiên, ta cần biết Albus Dumbledore đã phát hiện ra món đồ ấy chưa. Lão có đề cập đến cổ vật hắc ám nào không?"

"Cổ vật hắc ám?" Severus phải cố kiềm chế để không cười khẩy trước câu hỏi đó. "Căn nhà ấy chứa nhiều cổ vật hắc ám đến mức bước một bước cũng có thể vấp phải. Bọn Weasley đã dành cả mùa hè để cố dọn dẹp chúng, nhưng tôi cho rằng chẳng được bao nhiêu."

Lần này Chúa tể Bóng tối nắm chặt lấy chiếc cốc như thể đó là chiếc phao cứu sinh. "Dọn dẹp cổ vật hắc ám? Bọn chúng đã làm gì với những món đồ tìm được?"

Severus cố giữ bình thản trước cơn thịnh nộ dâng trào của hắn. "Thưa ngài, tôi không rõ. Tôi không tham gia công việc 'quét dọn.' Tuy nhiên, theo tôi biết thì nhiều vật phẩm hắc ám đã bị làm cho biến mất trong lúc dọn dẹp."

Severus tưởng điều đó sẽ khiến hắn nổi giận, nhưng trái lại, Chúa tể Bóng tối dường như bình tĩnh lại. "Biến mất?" Hắn bật cười, một tràng cười độc địa. "Biến chúng đi sao? Món đồ ấy không thể bị loại bỏ dễ dàng như vậy. Cần nhiều hơn thế để hủy hoại nó."

Severus trầm ngâm. "Thưa ngài, nếu cho phép tôi mạo muội hỏi... Món đồ ấy có phải rất giá trị? Có dễ bị nhầm là vật quý giá?"

Chúa tể Bóng tối trừng mắt giận dữ. "Dĩ nhiên nó rất giá trị. Ta đã nói rồi: nó vô giá. Vượt qua cả tiền bạc."

Severus gật đầu. "Thưa Chủ nhân, nếu tôiđược suy đoán... tôi nhớ vài thành viên Hội từng phàn nàn về việc nhiều món đồ quý bị ăn trộm khỏi nhà Black."

Những quyển sách lại bắt đầu rung lên, dù bàn tay hắn vẫn đang siết chặt chiếc cốc. "Ăn trộm?"

"Vâng, thưa ngài. Một thành viên của Hội, Mundungus Fletcher, chẳng khác gì một tên trộm vặt. Ai cũng biết hắn đã bí mật mang đi không ít vật quý suốt gần một năm. Tôi nhớ Black từng đuổi cổ hắn vài lần khi bắt gặp hắn giấu đồ. Tôi không nghi ngờ gì, từ sau khi Black chết, hắn lại trở về với thói quen cũ. Nếu món đồ ngài tìm thật sự ở trong căn nhà ấy, và trông có vẻ giá trị, khả năng cao nó đã rơi vào tay Mundungus Fletcher."

Severus biết rõ ông vừa ký giấy tử cho gã đó, nhưng nếu Chúa tể thật sự muốn tìm lại món đồ, tốt nhất là cung cấp mọi thông tin. Huống hồ, Mundungus là kẻ đáng khinh. Nếu hắn ngu ngốc đến mức ăn trộm đồ gia truyền cổ xưa mang ma thuật hắc ám, thì đáng bị trừng phạt.

Chúa tể Bóng tối có vẻ trầm ngâm. "Mundungus Fletcher..."

Severus cúi đầu. "Vâng, thưa Chủ nhân. Ngài muốn tôi tiếp cận hắn chăng?"

Chúa tể lại nheo mắt đầy nghi kỵ. "Việc đó để ta lo. Hiện giờ ngươi không cần bận tâm đến hắn."

Severus giữ gương mặt thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì trước sự nghi ngờ quá rõ ràng của hắn. Ông chẳng bận tâm. Ông biết rõ Chúa tể Hắc ám này chẳng tin ai bao giờ. "Vâng, thưa ngài."

"Trước khi ngươi đi, ta còn một việc khác giao cho ngươi, Severus." Bậc thầy độc dược gật đầu. "Ngươi biết gì về thời thơ ấu của Harry Potter?"

Biểu cảm vốn vô cảm của Severus khẽ rạn nứt, ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt rồi nhanh chóng bị kìm nén. "Harry Potter, thưa Chủ nhân?" Sự thiếu kiên nhẫn của hắn quá rõ ràng, nên Severus liền tiếp tục. "Nó được nuôi dưỡng bởi người thân Muggle, như ngài đã biết." Nhưng Chúa tể không nói gì, chờ Severus nói thêm. "Tôi chỉ có thể suy đoán dựa trên con người mà nó đã trở thành. Nó ích kỷ, hỗn láo, kiêu ngạo—nên tôi cho rằng nó được nuông chiều, giống hệt người cha đáng ghét của nó."

Chúa tể Bóng tối gật đầu, như thể điều đó nằm trong dự đoán. "Phải rồi, đám phe Ánh sáng chắc hẳn rất thích cưng chiều 'Đứa trẻ được chọn.' Tuy nhiên, ta cho rằng ngươi biết nhiều hơn ngươi tưởng. Ngươi từng quen mẹ nó, đúng chứ? Gia đình cô ta sống ở đường Bàn Xoay, cùng khu với ngươi, đúng không? Ngươi biết gì về người thân Muggle của thằng bé?"

Severus ép mình quên hết cảm xúc liên quan đến 'mẹ thằng bé.' Ông giữ gương mặt và tâm trí thật trống rỗng. "Tôi chỉ gặp dì của nó, và là chuyện của nhiều năm trước. Tôi chưa từng gặp chồng bà ta hay bất kỳ đứa trẻ nào. Bà ta là một kẻ yếu đuối, hay kêu rên, không khác mấy lũ Muggle khác. Nếu tôi nhớ không nhầm, bà ta khá ghen tị với phép thuật của em gái mình—điều không bất ngờ."

Chúa tể Bóng tối gật đầu. "Có lẽ ngươi đang thắc mắc vì sao ta hỏi vậy." Severus chỉ cúi đầu. "Draco bé nhỏ đã đến gặp ta hôm qua. Có vẻ nó đã chạm trán với mục tiêu của mình sớm hơn dự kiến."

Severus nhướng mày tò mò. Potter và Draco đã gặp nhau sao? Chắc hẳn không suôn sẻ. Nhưng ông chờ Chúa tể nói tiếp.

"Potter vẫn chưa tin tưởng Draco, điều đó thì dễ hiểu." Severus gật đầu. "Nhưng điều khiến ta bất ngờ là thằng bé dường như biết rất ít về quá khứ và vị trí của mình trong giới phù thủy—quá ít đối với một kẻ mang danh 'Kẻ được chọn.' Có vẻ gia đình nó, và có lẽ cả Dumbledore, đã giấu giếm điều gì đó."

Severus không kìm được sự tò mò. "Giấu giếm, thưa ngài? Đã che giấu điều gì với thằng bé?"

Chúa tể Bóng tối nhếch mép, hài lòng khi đã khiến Severus quan tâm đến vậy. "Đó chính là điều ta muốn ngươi làm rõ. Draco có nhắc đến vài thứ, nhưng ta không thể biết liệu Potter đang nói thật hay chỉ đang nói dối."

Severus gật đầu. "Thằng bé gần như là một kẻ nói dối bẩm sinh. Ta chẳng tin một lời nào nó nói—nhất là khi nói với Draco Malfoy.

"Thật vậy. Ta muốn ngươi điều tra kỹ hơn và xác định xem liệu có điều gì đã bị giấu khỏi thằng bé, bất kỳ điều gì mà lẽ ra nó phải được biết nhưng có thể lại không hề hay biết. Nếu chúng ta chứng minh được rằng những người chăm sóc nó đã giữ bí mật với nó — dù là khi còn nhỏ, hay từ khi nó nhập học ở Hogwarts — thì chúng ta có thể phá vỡ niềm tin mù quáng của nó dành cho họ."

Severus gật đầu. "Mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi, thưa Chúa tể."

---

Lần này, Harry thậm chí còn không giật mình khi tỉnh dậy trong căn phòng làm việc ốp gỗ đầy rùng rợn, với lò sưởi đang bập bùng và những bức tường kín đầy sách cổ phủ bụi. Cậu đã mơ về nơi này gần như mỗi tuần trong vài tháng qua. Gần như đã quen rồi. Có lẽ cậu đã có thể thấy thoải mái trong khung cảnh giờ đã quen thuộc này, nếu không phải vì người bạn đồng hành đáng sợ.

Voldemort lại đang ngồi trên chiếc ghế trông như ngai vàng sau chiếc bàn gỗ sồi lớn. Harry cố tình lờ đi sự hiện diện của hắn càng lâu càng tốt, đi dọc theo các kệ sách và liếc nhìn các cuốn sách. Cậu không thể đọc được tựa đề nào cả; chúng như bị làm mờ và biến dạng trong thế giới của giấc mơ, hay bất kỳ cái gì mà nơi này đại diện. Điều đó khiến cậu càng chắc chắn rằng đây chỉ là giấc mơ, chứ không phải là một trong những thị kiến thực sự — trong những thị kiến, mọi thứ luôn rõ ràng.

Harry cố không nhìn về phía tên phù thủy hắc ám đang ngồi uy nghi phía bên kia căn phòng, nhưng việc không nhìn Voldemort giống như cố không nhìn một vụ tai nạn tàu hỏa. Hắn có sức hút kỳ quái khiến người ta buộc phải đưa mắt về phía hắn, dù cảnh tượng đó đáng sợ đến đâu.

Khi Harry một lần nữa liếc nhìn về phía đó, cậu thấy Voldemort đang nhếch mép cười. Biểu cảm đó lập tức khiến cậu cảnh giác. Cậu tự nhủ không được để điều đó ảnh hưởng tới mình. Tự nhủ rằng hãy cứ im lặng và rồi giấc mơ sẽ kết thúc, nhưng cậu chưa bao giờ giỏi nghe theo lý trí của chính mình. "Ông cười nhếch mép cái gì vậy?"

Đôi môi mỏng lập tức kéo thành một nụ cười rộng hơn, và Harry nhận ra Voldemort đang cố làm cậu bất an, và giờ thì hắn tỏ ra đắc thắng khi đã thành công. "Ngươi có hứng thú với bộ sưu tập sách của ta không, Harry?" Hắn rít cái tên như thể đang nếm một món gì cay độc.

Harry gồng mình không rùng mình, nhưng phải kìm nén dữ dội mới làm được. Cậu chỉ ném cho hắn một ánh nhìn gay gắt, nên Voldemort tiếp tục. "Ta đoán rằng sắp tới ngươi sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều đầu sách hơn, dù đa phần sẽ là sách nhàm chán. Ngươi có háo hức quay lại Hogwarts không, hay đang tiếc nuối kỳ nghỉ nhỏ bé vừa rồi?"

Harry nhún vai; cậu yêu Hogwarts, chuyện đó chẳng phải bí mật gì. "Tôi lúc nào cũng mong được trở lại Hogwarts."

Voldemort có vẻ thật sự bị khơi gợi hứng thú. "Thật sao? Ta nhớ nhiều bạn học cũ của ta luôn phàn nàn kỳ nghỉ hè quá ngắn và ghét phải quay lại lớp học. Ngươi không giống kiểu người sẽ nhớ việc học hành."

Harry lướt tay dọc theo những gáy sách. Chúng có cảm giác thật, dù tiêu đề thì bị che mờ. "Không phải tôi nhớ việc học hành. Tôi đâu có phải mọt sách. Là tôi nhớ ngôi trường."

Voldemort nhìn cậu một cách dò xét. Hắn vẫn chưa rời khỏi ghế. "Vậy sao? Ta cũng từng tìm thấy sự bình yên trong tòa lâu đài cổ xưa đó. Ngươi có thấy thú vị không khi ta và ngươi lại có điểm chung như vậy?"

Harry nhún vai khi tiếp tục đi dọc theo kệ sách, thực sự cảm nhận được lớp bụi trên những gáy sách cũ. "Tôi biết điều đó từ lâu rồi. Tôi không hiểu sao ông lại nhắc đến nó. Chẳng phải chính ông là người đã nói với tôi điều đó trước à?" Khi Voldemort cau mày khó hiểu, Harry mới nhận ra mình lỡ lời. "À, không, chắc đó là quyển nhật ký. Có lẽ ông chẳng nhớ hắn đã nói gì với tôi."

Biểu cảm của Voldemort thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành tò mò, mê hoặc, và cuối cùng là thứ hứng thú gần như thèm khát. "Ngươi đã nói chuyện với quyển nhật ký? Khi nào vậy?"

Đến lượt Harry ngơ ngác. "Năm hai. Khoan, tôi tưởng ông biết chuyện đó rồi chứ? Không ai kể cho ông vụ Phòng chứa Bí mật à?"

Voldemort giờ đây đang chăm chú nhìn Harry, và điều đó thật không thoải mái chút nào. "Ta có được nghe rằng ngươi đã phá hủy quyển nhật ký của ta, khi nó được dùng để mở Phòng chứa Bí mật. Nhưng ta tưởng rằng nó do đứa con gái út nhà Weasley sở hữu, và rằng chỉ mình nó giao tiếp với quyển nhật ký."

Harry ngừng vuốt sách khi phát hiện ra mình đang đến gần bàn gỗ nơi Voldemort vẫn ngồi, trông như một con rắn chuẩn bị vồ mồi. Đằng sau cặp kính gọng dây, ánh mắt Harry hẹp lại, đầy khó chịu. Cậu chẳng thích việc Voldemort nhắc đến Ginny chút nào. "Em ấy giữ quyển nhật ký gần như cả năm. Tôi chỉ có nó trong thời gian ngắn. Chúng tôi đã nói chuyện một chút, trước khi tôi biết hắn là ai. Sau đó, ở dưới Phòng chứa, Tom rất muốn tán gẫu về ông với tôi. Hắn nói tôi và ông giống nhau, nhưng điều đó chẳng ngăn hắn thả con tử xà ngốc đó đuổi theo tôi."

Đôi mắt đỏ rực như rắn sáng lên thích thú. "Nhật ký của ta nói rằng ngươi và ta giống nhau? Tại sao nó lại nói thế?"

Harry nhún vai. Cậu thật sự không muốn thảo luận chuyện này với Voldemort, kể cả nếu cậu tin rằng đây không phải là Voldemort thật. "Tôi không biết. Nhưng cũng không quan trọng. Có thể chúng ta có vài điểm tương đồng bề ngoài, nhưng ta khác nhau ở tất cả những gì quan trọng. Dù sao thì, chính lựa chọn mới làm nên con người chúng ta, và mọi lựa chọn tôi từng đưa ra đều chứng minh tôi chẳng giống ông chút nào."

Harry chắc mẩm rằng Voldemort sẽ tức giận với những lời đó, nhưng hắn chỉ nhìn cậu như mèo rình chuột. Cậu bé nhà Gryffindor từ chối tỏ ra nao núng trước ánh mắt soi mói ấy. Voldemort nghiêng đầu, như đang trầm ngâm suy nghĩ. "Tại sao quyển nhật ký của ta lại nghĩ ngươi giống ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip