Chap 5: Người đại diện
Sáng hôm sau, Harry và Ron vui mừng khôn xiết khi phát hiện ra điểm E của tụi nó hoàn toàn đủ để học Độc Dược cấp NEWT với thầy Slughorn. Rõ ràng, giấc mơ trở thành Thần Sáng của Harry vẫn chưa bị đập tan như cậu lo sợ. Cậu và Ron sẽ có thể tham gia tiết học Độc Dược sáng nay cùng Hermione.
Slughorn hoàn toàn trái ngược với Snape. Thật kỳ lạ khi được dạy Độc Dược bởi một người khích lệ, tận tình và có thể mỉm cười. Harry rời khỏi tiết học đôi với một nụ cười rạng rỡ trên mặt và một lọ Phúc Lạc Dược nhỏ trong túi. Cậu đang khá tự tin, cho đến khi đi ngang qua một tấm thảm thêu cảnh một phù thủy trẻ đang đối đầu với rồng. Đột nhiên, một bàn tay thò ra kéo cậu vào phía sau.
Không một lời báo trước, Harry thấy mình bị kéo vào bóng tối. "Cái quái gì vậy –" Cậu không ngã là nhờ một đôi tay giữ cậu lại đúng lúc.
Một tiếng thì thầm "Lumos" vang lên, và ánh sáng bật sáng. Đôi mắt xanh lá đối diện với gương mặt nhợt nhạt, góc cạnh. Harry rút đũa phép ra ngay lập tức, nhưng trước khi nghĩ ra được bùa chú nào phù hợp, Malfoy đã cúi xuống nhặt một thứ gì đó. "Này, tao nghĩ mày đánh rơi cái này."
Harry nhìn xuống quyển sách Độc Dược cũ rách trong tay Malfoy – chính là quyển sách mà cậu vừa dùng để pha chế thành công phương thuốc Giấc Ngủ Ngàn Thu tốt nhất đời mình. Quyển sách thuộc về "Hoàng Tử Lai." Harry giật lấy nó với một cái giật mạnh. "Đưa đây."
Malfoy nhướng một bên mày màu vàng nhạt. "Nếu là tao thì tao sẽ giữ cẩn thận hơn đấy. Nhìn nó như thể đã bị rơi từ tầng ba xuống vài lần rồi."
"Ai hỏi mày?" Harry cau có, nhét cuốn sách vào túi. "Dù sao, mày bị gì mà kéo tao vô hành lang tối thui thế hả? Tao tưởng mày muốn đình chiến hay gì cơ mà." Harry bắt đầu bước dọc theo hành lang bí mật hẹp. Cậu gần như thuộc lòng tấm Bản Đồ Đạo Tặc, và biết lối này cuối cùng sẽ dẫn trở lại tầng chính của lâu đài – chỉ là hơi xa một chút.
Malfoy bước theo ngay sau, nhanh không kém, mà lại còn duyên dáng hơn hẳn. "Tao có muốn đình chiến. Nhưng mày bảo sẽ kể cho tao bí mật tại sao mày không biết mày là phù thủy – sau buổi học hôm nay."
Harry đến cuối hành lang, đẩy lùi một bức tranh bí mật và nhảy xuống một hành lang rực sáng bằng đuốc. Cô gái trong bức tranh – kiêm luôn cánh cửa bí mật – gọi với theo cậu khi cậu suýt đóng sập vào mặt Malfoy. "Chàng trai, em nên nhanh lên nếu không muốn trễ bữa trưa đấy."
"Em biết rồi." Harry quay ngoắt người và sải bước thật nhanh ra khỏi hành lang ẩn. "Này Malfoy," cậu nói vọng lại qua vai, "Tao bảo sau giờ học, không phải sau cái tiết đầu tiên chết tiệt trong ngày."
Cậu mong có thể cắt đuôi tên tóc vàng, nhưng Malfoy lại quá nhanh, đáp xuống nền đá phẳng lì như thể đã tập luyện cả đời. "Ừ thì tao cũng nghĩ thế. Nhưng tao không muốn cho mày cơ hội nuốt lời." Hắn bước song song, chân dài đáng ghét khiến hắn dễ dàng bắt kịp. "Thế... mày nói quái gì mà bảo không biết mình là phù thủy? Nghe vô lý bỏ mẹ."
"Đó là đời tao, không cần hợp lý." Harry bắt đầu bước lên cầu thang, Malfoy vẫn bám sát chỉ cách hai bậc. Đột nhiên, bậc thang giật lắc – nó đang đổi hướng. "Tuyệt thật, giờ tụi mình phải đi vòng qua hành lang phía đông, rồi vòng qua khu giặt giũ mới về được Đại Sảnh."
Malfoy nhìn cậu nghi ngờ. "Sao mày rành đường hầm quá vậy?"
Harry nhún vai. "Tao rành cả lâu đài. Tao khám phá quá nhiều rồi." Cuối cùng, cầu thang cũng dừng lại ở một bậc thềm mới, và cả hai tiếp tục hành trình. "Nếu tới Đại Sảnh mà hết bánh mì cuộn thì tao sẽ điên lên đấy, Malfoy."
Lại một lần nữa, Harry cố đi thật nhanh để bỏ xa Malfoy, nhưng tên Slytherin lại bước quá dài, lại còn đi như diễn catwalk. "Nếu mày nói cái mày đã hứa thì sẽ giúp tiết kiệm thời gian."
Họ rẽ qua một góc và bước vào một hành lang dài, không có cửa sổ, treo đầy tranh chân dung. Chỉ còn một tầng nữa là đến mặt đất, nhưng họ vẫn phải đi qua nửa cái lâu đài. "Tao chưa từng hứa gì cả," Harry cố gầm gừ để dọa Malfoy, nhưng tên kia chỉ lườm lại. Một vài bức tranh còn lườm theo, như thể đang bị làm phiền vào buổi sáng yên bình của họ.
'Có lẽ,' Harry nghĩ, 'mình nên nói cho rồi.' Cậu có thể tiết lộ một phần nhỏ câu chuyện và khiến thằng dở hơi này thôi bám theo. Ít nhất là hết năm học, nếu không chắc phải bị bám theo cả đời. Cậu thở dài, bước chậm lại. "Được rồi." Cậu lướt qua hết bức tranh này đến bức tranh khác đầy gương mặt nhăn nhó. "Chắc mày cũng biết tao lớn lên với dân Muggle. Cái đó chẳng phải bí mật gì." Malfoy gật đầu. "Thì suốt thời gian đó, bọn họ chưa bao giờ nói cho tao biết tao là phù thủy. Tao còn không biết thế giới phép thuật tồn tại cho tới khi nhận được thư nhập học Hogwarts."
Harry hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh như xé băng keo, nhưng cậu không lường trước được việc phải giải thích nhiều lần cho đến khi Malfoy ngu ngốc kia hiểu nổi. Đến khi gần đến Đại Sảnh, Malfoy vẫn hỏi như thằng ngốc. "Nhưng mà, tao không hiểu. Sao mày đánh bại được Chúa tể Hắc ám mà lại không biết gì về phép thuật?"
"Tao đã bảo là tao không biết gì hết! Tao còn chẳng biết có Chúa tể hắc Ám nào!"
Họ đang leo lên bậc thang dẫn đến Sảnh Chính, và Harry gần như mất kiên nhẫn, nhưng Malfoy vẫn không buông tha. "Vậy thì vì sao người ta lại quan tâm đến mày như thế? Vì sao mày nổi tiếng vậy nếu không phải vì đánh bại Chúa tể Hắc ám ?"
"Tao còn không biết tao nổi tiếng. Tao tưởng chẳng ai quan tâm tao cả."
Cuối cùng, họ đến trước cửa Đại Sảnh. "Thế mày nghĩ cái sẹo trên trán mày từ đâu ra?"
"Trong tai nạn xe hơi giết chết ba mẹ tao, giờ thì thôi hỏi nữa được không!?" Malfoy lập tức ngậm miệng khi Harry quay phắt lại. Lưng cậu quay về phía đám học sinh đang ăn trưa, và cậu chắc chắn rằng nếu cứ đứng đó thì càng lúc càng có nhiều người chú ý. "Nhìn này, mày muốn lời giải thích thì tao đã đưa rồi. Giờ thì tốt nhất là cả hai đừng nhìn mặt nhau hết năm nay. Nghe hấp dẫn chưa?"
Harry bước thẳng về phía bàn Gryffindor, không thèm nhìn lại. Tâm trạng cậu càng tồi tệ hơn khi phát hiện Ron đã ăn sạch bánh cuộn.
Harry hy vọng cái việc chia sẻ một chút thông tin với Malfoy sẽ khiến nó buông tha. Nhưng đến chiều hôm đó, trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Malfoy lại cố lôi kéo sự chú ý một lần nữa. "Potter... ê... Potter."
Harry đảo mắt, cố gắng không để tâm tới tên Slytherin đã rất tiện thể chọn vị trí đấu tay đôi ngay cạnh Ron và cậu. Cậu tập trung vào nhiệm vụ, nhưng thật khó khi Malfoy cứ thì thầm bên tai.
"Ê Potter."
"Im đi, Malfoy." Harry chẳng thèm nhìn hắn. Cậu dán mắt vào Ron, đề phòng Ron bắn bùa lúc cậu không để ý. "Phần 'không nói ra lời' có gì mà bồ không hiểu?"
Snape đang bắt họ luyện Ma thuật Không lời. Harry vẫn chưa tạo ra nổi cái khiên nào, nhưng cũng không sao, vì Ron cũng chẳng làm gì nguy hiểm đến mức phải chắn. Malfoy thì đang gặp vấn đề tương tự với bạn đấu là Blaise Zabini. Nhưng có vẻ nó đã bỏ cuộc chờ đợi Zabini tung được bùa và quyết định chuyển toàn bộ sự chú ý sang Harry.
"Potter, mày từng nói hè rồi mày không biết mình có tước vị. Vậy tao đoán là cũng chẳng ai nói cho mày vụ đó?"
Malfoy xoay đũa trên tay, mặt tỉnh bơ. Harry chỉ mong Zabini bắn cho nó một bùa mạnh để dạy cho nó bài học vì quay lưng khi đấu tay đôi.
"Malfoy, im đi, tụi mình sẽ bị phạt."
Tên Slytherin nhún vai. "Snape có quan tâm đâu." Quả thật, giọng thì thầm của Malfoy chẳng hề khẽ khàng, nhưng Snape vẫn chẳng liếc tới một cái. "Thế mày có biết mày có quyền biểu quyết trong Hội đồng Pháp thuật không?"
Malfoy làm vẻ mặt vô tội trông rất giả tạo khiến Harry càng bực. Ron cũng phát cáu, lên tiếng trước cả Harry. "Harry không quan tâm đến cái hội Thuần huyết ngu ngốc của mày đâu, Malfoy! Bồ ấy còn chuyện quan trọng hơn!"
"WEASLEY!" Giọng Snape vang lên như tiếng chuông tử. "Phép thuật Không lời nghĩa là: không có lời. Trừ 5 điểm nhà Gryffindor." Ron siết chặt nắm tay, dồn tức giận vào cú bùa tiếp theo, nhưng đũa phép vẫn chẳng nhúc nhích.
Malfoy có vẻ sắp cười phá lên, nhưng khi Harry quay lại lườm thì mặt nó lại tỉnh bơ. Một lần nữa, Malfoy hạ giọng – mà chỉ có người đứng góc xa mới gọi là thì thầm – "Potter, tao chỉ tự hỏi, trước khi mày đủ tuổi, ai là người đã sử dụng quyền biểu quyết của mày?"
Harry cau mặt. "Không ai cả, dĩ nhiên. Người giám hộ của tao là Muggle, và họ thì đâu có liên quan gì đến chính trị phù thủy."
"POTTER!" Giọng Snape, dù trầm hơn Malfoy, nhưng nặng như đè đá. "Lại nhắc Gryffindor rằng không cần nói ra lời. Trừ thêm 10 điểm. Cảnh cáo cuối cùng."
Harry không buồn cãi nữa. Cậu chỉ siết chặt đũa, tập trung hết sức. 'Protego!' Cậu nghĩ thầm. 'Cho nó thấy mình làm được đi. Protego! PROTEGO!' Harry đâm mạnh đũa như thể lực tay sẽ giúp ra bùa. Nhưng chẳng có gì. Ít ra thì... chẳng ai khác làm được cái gì. Ngay cả Hermione cũng chưa tạo ra được cái khiên. Không cần phải làm gì khi Neville chỉ đang huơ đũa loạn xạ như đánh ruồi.
Zabini dường như đang kiểm tra cây đũa phép của mình để chắc chắn rằng nó vẫn hoạt động. Malfoy thì thậm chí chẳng thèm giả vờ chú ý đến bài tập; cậu ta đang chăm chú theo dõi Harry.
"Thật thú vị khi mày nghĩ rằng chẳng ai đang sử dụng lá phiếu của mày cả."
Harry cố gắng phớt lờ nó. Ai thèm quan tâm Malfoy nói gì chứ? Dù là gì thì cũng chỉ khiến cậu bực mình thôi.
"Tao biết cha tao lúc nào cũng than phiền về phiếu bầu của nhà Potter. Ông ấy từng nói: 'Không công bằng chút nào. Dumbledore có hai lá phiếu, mà ông ta chỉ là người đứng đầu của một gia tộc quý tộc. Ông ta có phiếu của Gia tộc Dumbledore và phiếu của Gia tộc Potter.'"
Harry hạ cây đũa phép xuống. Cậu cố không nghe, cậu muốn không nghe thấy những lời này, nhưng Malfoy cứ tiếp tục nói.
"Thật buồn cười. Mày nghĩ Dumbledore sẽ nói với học trò cưng của mình rằng ông ấy đã dùng lá phiếu của mày để thông qua luật pháp. Tao tự hỏi, ông ta có nói cho mày điều gì không?"
Harry trừng mắt nhìn với ánh nhìn độc địa nhất mà cậu có thể làm ra, nhưng không dám mở miệng, nên Malfoy cứ tiếp tục.
"Thật kỳ lạ khi hai người được cho là thân thiết như thế, vậy mà ông ta lại giữ bí mật lớn như vậy với mày. Nếu là tao, tao sẽ nổi giận đấy. Ý tao là, mày có biết ông ấy đã dùng phiếu của mày để thông qua những điều luật kiểu gì không?"
Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Chắc là những điều tao hoàn toàn ủng hộ, nếu nó làm cha mày tức đến mức đó!"
"Potter!" Tất nhiên rồi.
"Vì trò rõ ràng nghĩ rằng tiết học của ta là thời điểm hoàn hảo để tán gẫu, thì có lẽ tối thứ Bảy là thời điểm hoàn hảo để làm việc thực sự. Phạt trò ở lại. Văn phòng của ta. Tám giờ tối. Đừng đến muộn."
Harry cố gắng kiềm chế cơn giận đến mức không nhận ra những tia lửa nhỏ phát ra từ đầu cây đũa phép của mình.
"Vâng, thưa giáo sư."
Snape sải bước trở lại phía bên kia lớp học để khiển trách Lavender và Parvati về 'kỹ năng sử dụng đũa phép tệ hại'. Harry chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy Malfoy đang cười nhếch mép. Lẽ ra cậu nên biết lời đề nghị đình chiến của thằng Malfoy chỉ là cái cớ để moi thông tin, rồi dùng chính điều đó để hành hạ cậu thêm.
Cậu định buông ra vài lời không mấy tử tế, nhưng Ron đã lên tiếng trước.
"Cút đi, Malfoy. Mày đã gây đủ rắc rối rồi đấy."
Harry không thể không đồng tình.
"Ừ, bọn tao biết cái gọi là đình chiến của mày chỉ là một lời dối trá. Mày sẽ chẳng bao giờ thay đổi."
Câu nói đó khiến nụ cười biến mất khỏi mặt Malfoy. Nó trông sửng sốt, gần như lo lắng. Cứ như thể nó đột nhiên nhớ ra rằng lẽ ra mình nên cố làm thân với Harry, thay vì khiêu khích cậu như thói quen lâu nay. Không báo trước, lời nói bật ra khỏi miệng nó.
"Là lỗi của em."
Cả lớp im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đều dồn vào cậu thừa kế nhà Malfoy. Harry và Ron nhìn nhau, như thể đang nói: Nó đang định giở trò gì đây?
"Là lỗi của em, thưa giáo sư," Malfoy tiếp tục.
Snape chầm chậm bước lại chỗ họ. Mọi người hoàn toàn im lặng. Harry sẽ không ngạc nhiên nếu cả tòa lâu đài cũng im bặt.
"Trò đang nói gì vậy, trò Malfoy?"
"Potter chỉ nói chuyện vì em cứ quấy rầy bạn ấy. Nếu thầy định phạt ai đó thì nên phạt em."
Có thể nghe thấy cả tiếng hắt hơi của kỳ lân. Harry hoàn toàn sững sờ, và cậu chắc chắn không phải người duy nhất. Pansy Parkinson trông như thể bị xúc phạm nghiêm trọng. Crabbe và Goyle trông như vừa bị dính một bùa Choáng quá mạnh. Ngay cả Zabini cũng như đang tự hỏi liệu mắt tai mình có đang phản bội nó không.
Snape là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên.
"Có thể là vậy, trò Malfoy. Tuy nhiên, 'bị quấy rầy' không phải là lý do chính đáng để nói chuyện trong lớp của ta, đặc biệt là giữa một nhiệm vụ nghiêm túc. Mặt khác, quấy rầy người khác trong lúc thực hiện một cuộc đấu tay đôi cũng không thể chấp nhận được, bất kể màn thể hiện của họ có thảm hại đến đâu. Trò sẽ cùng Potter bị phạt ở lại vào tối thứ Bảy."
Nói xong, Snape xoay người với chiếc áo choàng đen phất lên và sải bước trở lại đầu lớp.
"Làm việc tiếp đi."
Tiếng bước chân và tiếng áo choàng sột soạt lập tức vang lên trở lại khi mọi người giơ đũa phép và cố hết sức tạo ra dù chỉ là chút phép thuật mà không cần giọng nói. Harry cố ý dán mắt vào Ron, nhưng điều đó không ngăn được Malfoy thì thầm với cậu. Ít nhất lần này nó thì thầm thật sự, chứ không phải kiểu thì thầm mà cả lớp đều nghe thấy.
"Xem ra giờ chúng ta cùng chịu phạt rồi."
Harry giật cây đũa phép lên, nhưng một tấm khiên vẫn cứng đầu từ chối hiện ra.
"Tao không biết mày đang định giở trò gì, Malfoy, nhưng nếu mày nghĩ rằng làm vậy là có thể chuộc lỗi, thì mày nhầm to rồi đấy."
"Ít nhất thì giờ tao cũng bị phạt như mày. Vậy là chúng ta huề rồi."
"Không. Bây giờ tao phải trải qua tối thứ Bảy với Snape và mày. Đó chẳng phải là sự cải thiện gì cả."
Ron khúc khích cười, và Malfoy cuối cùng cũng quay lại với bạn cùng nhóm và thử (và thất bại) trong việc tạo lá chắn của riêng mình. Nó có vẻ cuối cùng cũng nhận ra rằng nói thêm gì nữa cũng chẳng giúp được gì.
Harry rất sợ buổi phạt thứ Bảy, nên khi một tờ ghi chú đến vào giờ ăn tối, cậu mừng rỡ nhận ra rằng buổi tối hôm đó sẽ không có cả Snape lẫn Malfoy.
Harry thân mến,
Thầy muốn bắt đầu các buổi học riêng vào tối thứ Bảy này.
Hãy đến văn phòng của thầy lúc 8 giờ tối. Hy vọng con đang tận hưởng ngày đầu tiên trở lại trường học.
Thân ái,
Albus Dumbledore.
P.S. Thầy rất thích kẹo Giọt Chanh
"Thư của ai vậy?" Ron hỏi trong khi vẫn đang nhồm nhoàm thịt bò quay.
"Thầy Dumbledore. Bài học đầu tiên bắt đầu vào thứ Bảy này. Tớ đoán là Snape sẽ phải đợi thôi."
Hermione lập tức tỉnh táo hẳn lên. "Bồ nên hỏi Giáo sư Dumbledore về chuyện Malfoy đã nói. Hỏi xem ông ấy có thực sự đang bỏ phiếu thay bồ không, và về những đạo luật nào."
"Ồ, tin tớ đi," Harry chụp lấy một cái bánh mì và bắt đầu phết bơ lên. "Tớ nhất định sẽ hỏi chuyện đó."
Khi thứ Bảy đến, Harry đã có một núi bài tập chất đống. Cậu từng nghĩ năm học O.W.L.s đã là quá sức, nhưng dường như khi lên lớp học N.E.W.T.s, các giáo sư không còn nghĩ học sinh cần ngủ nữa. Cậu dành cả ngày trong thư viện cùng Ron và Hermione để cố gắng giải quyết bớt đống bài. Cậu vẫn chưa biết sẽ xoay xở thế nào khi Quidditch bắt đầu trong vài tuần nữa. Năm nay Harry là Đội trưởng, nên thứ vốn là hoạt động giải trí giờ đây sẽ càng thêm vất vả.
Lúc 7 giờ 45 phút, cậu hoàn toàn sẵn sàng gác lại bài luận Biến Hình để nghỉ giải lao. Nhất là khi cậu sẽ được dành buổi tối với Giáo sư Dumbledore, chứ không phải với hai Slytherin mà cậu ghét nhất. Tuy nhiên, cậu cũng không chắc sẽ nói gì với Dumbledore sau những tiết lộ gần đây của Malfoy.
Khi Harry đến văn phòng Hiệu trưởng, cụ đã ngồi sẵn ở vị trí quen thuộc sau chiếc bàn gỗ lớn. Căn phòng trông vẫn y hệt như năm ngoái. Một vài bức chân dung hiệu trưởng xưa giả vờ ngủ trong khung, nhưng phần lớn đang nhìn chăm chú về phía cậu. Họ rõ ràng vẫn nhớ lần cuối Harry ở đây, khi cậu nổi cơn thịnh nộ vì cái chết của Sirius và đập vỡ một số dụng cụ bạc của Dumbledore. Nhìn lại, cậu thấy khá xấu hổ vì vụ đó.
Dumbledore mặc một bộ áo chùng màu lam ngọc sáng với viền vàng lấp lánh. Tuy nhiên, không thấy chiếc nhẫn đen viền vàng lớn mà Harry từng thấy cụ đeo vào mùa hè, khi cụ dẫn cậu đi gặp Slughorn.
Bàn tay phải của cụ trông vẫn khô héo và hư hại như lần cuối Harry thấy. Cậu nhìn thẳng vào bàn tay đó khi lên tiếng. "Thưa thầy, con biết thầy nói sẽ nói chuyện đó sau, nhưng liệu con có thể hỏi..."
"Ồ, không có gì đáng lo đâu, Harry. Dường như phản xạ của thầy không còn nhanh nhạy như trước nữa. Có một câu chuyện khá thú vị liên quan, nhưng thầy e là nếu thiếu bối cảnh đầy đủ thì sẽ không thể kể cho ra hồn. Thầy hứa sẽ kể hết cho con khi thời điểm thích hợp."
Harry nhìn chằm chằm vào bàn tay đen sạm ấy. Nó rõ ràng là thứ khiến người ta nên lo lắng. "Nếu thầy nói vậy, thưa thầy hiệu trưởng."
"Mời con ngồi, chàng trai của ta. Dùng kẹo chanh chứ?" Harry ngồi xuống theo lời mời, nhưng từ chối món kẹo. Khi ấy cậu mới để ý đến chiếc Tưởng ký trên bàn Dumbledore và một lọ nhỏ đựng ký ức. "Vậy, Harry, tuần học đầu tiên thế nào rồi?"
"Cũng ổn, thưa thầy. Lên lớp N.E.W.T.s nên khối lượng bài vở tăng vọt."
Dumbledore gật đầu. "Phải, chúng ta luôn muốn đảm bảo học sinh được chuẩn bị kỹ càng cho bất kỳ điều gì phía trước." Sau đó cụ nhìn Harry đầy dò xét qua cặp kính hình bán nguyệt. "Thầy để ý là con và Giáo sư Snape đã bắt đầu mối 'giao lưu' thường niên rồi."
"Cũng có thể nói vậy, thưa thầy." Harry cố không tỏ ra quá lúng túng. Dumbledore luôn có cách khiến cậu thấy có lỗi, ngay cả khi cậu không chắc mình sai. "Cảm ơn thầy vì đã giúp con thoát buổi phạt ạ."
"Thầy e là không giúp con thoát được gì đâu. Tuần sau, con vẫn sẽ phải đi trực nhật cùng Giáo sư Snape."
"Ồ. Tuyệt thật ạ."
"Lần sau, có lẽ con nên cố gắng đừng bị phạt ngay ngày đầu năm học." Lời Dumbledore nghe có vẻ trách móc, nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch và nụ cười nhẹ nơi khóe môi lại cho thấy cụ chẳng quá nghiêm khắc.
Harry vẫn không thể không tự bào chữa. "Không phải lỗi của con đâu, thưa thầy. Malfoy cứ chọc tức con suốt."
"À, vậy là con và trò Malfoy cũng đã bắt đầu rồi sao?"
"Cậu ta nói về thầy, thưa Giáo sư."
"Thật sao?" Dumbledore hỏi. "Thầy không thể hình dung ra điều gì khiến trò Malfoy muốn nói về thầy giữa tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
"Cậu ta bảo thầy đang sử dụng ghế của gia đình Potter trong Hội đồng Pháp thuật để bỏ phiếu cho hàng loạt đạo luật."
"À. Thầy hiểu tại sao điều đó khiến con khó chịu. Dùng từ 'hàng loạt' nghe có vẻ hơi phóng đại."
"Nhưng... chuyện đó là thật sao, thưa thầy?"
"Thầy thực sự đã sử dụng lá phiếu của gia tộc Potter để tăng cường lực lượng cho phe Phù thủy Ánh sáng. Nhưng thầy thường chỉ dùng khi cần thiết, ví dụ như những đạo luật quan trọng hoặc khi cần phá vỡ thế cân bằng. Trong vài năm qua, thầy chỉ sử dụng nó vài lần. Vậy nên, gọi là 'hàng loạt' có vẻ hơi quá."
"Vậy..." Harry cố hiểu vì sao Dumbledore có vẻ thản nhiên như vậy. "Thầy chỉ mới bỏ phiếu thay mặt con vài năm gần đây thôi sao?"
"Thầy không nghĩ là thầy đang bỏ phiếu thay con, Harry, mà là thay mặt cho gia tộc Potter. Thực ra, thầy đã sử dụng lá phiếu đó từ trước khi con ra đời."
"Trước khi con ra đời!?"
"Đúng vậy, thật ra—chờ một chút." Dumbledore đứng dậy, bước ngang qua Fawkes đang ngủ say, tiến tới một chiếc tủ lớn sau bàn làm việc. "Thầy định chỉ cho con xem một ký ức tối nay, nhưng có lẽ ta còn thời gian cho vài cái nữa. Dù sao con cũng không có lớp sáng mai, và điều này có thể giúp con giải đáp nhiều câu hỏi."
Dumbledore lấy ra vài lọ ký ức và quay lại bàn. Không nói thêm lời nào, cụ đổ ký ức vào Tưởng ký rồi ra hiệu cho Harry. Không cần nhắc thêm, Harry lập tức đứng dậy và cúi mặt xuống lớp chất lỏng óng ánh. Bất ngờ, cậu cảm thấy mình rơi xuống như trong giấc mơ.
Harry đáp xuống một căn phòng lớn lạ lẫm. Nó khiến cậu nhớ đến nơi đã diễn ra phiên tòa của mình, nhưng không lạnh lẽo bằng. Căn phòng có bệ ngồi ba phía như phòng xử án, nhưng trang trọng và hoành tráng hơn. Không có chiếc ghế xích ở giữa, mà thay vào đó là những phù thủy mặc áo chùng tím kiểu cổ điển đang di chuyển quanh nền đá cẩm thạch.
Giáo sư Dumbledore cũng đã đứng cạnh cậu. Họ là hai người duy nhất không mặc áo tím, nhưng không ai trong phòng để ý. Dù sao, họ cũng không thực sự ở đây.
Dumbledore nói, như thể đoán trước câu hỏi của Harry. "Đây là Đại sảnh của Hội đồng Pháp thuật – Bộ Pháp Thuật. Con hẳn nhớ Phòng Xử án số Mười, nơi xử vụ của con mùa hè trước. Phòng đó chỉ được dùng khi xử án. Còn phòng này là nơi họp bàn về luật pháp, và xử lý công việc thường kỳ."
"Thật ấn tượng, nhưng vì sao chúng ta ở đây, thưa Giáo sư?"
Ngay lúc đó, một người đàn ông tóc vàng vỗ mạnh chiếc búa lên bàn. "Phiên họp đầu tiên của Hội đồng mùa hè sẽ bắt đầu sau năm phút. Mời các quý ông và quý bà ổn định chỗ ngồi."
Dumbledore chạm tay lên vai Harry và dẫn cậu tới bên trái phòng. "Lại đây, Harry. Có vài người thầy nghĩ con sẽ nhận ra."
Đi qua vài phù thủy đang thì thầm, Harry đứng khựng lại. Ở hàng đầu là hai gương mặt vô cùng quen thuộc. Bên phải là Dumbledore thời trẻ. Tóc cụ vẫn bạc, nhưng ít nếp nhăn hơn, và không có bàn tay bị hỏng.
Người ngồi bên trái... Harry nhận ra ngay lập tức. Gò má, mũi, kính gọng tròn, mái tóc đen bù xù—cậu như đang nhìn vào tấm gương. Chỉ đôi mắt là khác, vì Harry có đôi mắt của mẹ.
James Potter có vẻ lớn hơn Harry một chút, có lẽ mười tám, mười chín. Anh đang kéo cổ áo như thể cực kỳ khó chịu. "Con không biết thầy thuyết phục con đến đây bằng cách nào nữa, Giáo sư Dumbledore. Chính trị không hợp với con đâu. Chỉ toàn ngồi tán chuyện mà chẳng làm được gì."
Dumbledore trẻ mỉm cười đầy bao dung. "Chàng trai của ta, có rất nhiều điều trên đời này chỉ có thể đạt được khi người ta chịu ngồi lại nói chuyện. Cha con hẳn sẽ rất tự hào khi thấy con có mặt ở đây. Dù sao, thầy rất cảm kích việc con giúp thầy hôm nay." James đỏ mặt vì lời khen, như Harry vẫn hay làm, nhưng trên môi anh còn vương nụ cười kiêu ngạo mà Harry chưa từng thấy trên gương mặt mình.
"Nhân tiện," Dumbledore tiếp tục. "Giờ con không còn là học sinh nữa, con có thể gọi thầy là Albus."
"Albus à? Con phải làm quen dần thôi."
Tiếng búa lại vang lên. Harry nhìn về phía người đàn ông tóc vàng đang gọi mọi người vào trật tự. Ghế ngồi chia thành ba bên: James và Dumbledore trẻ ngồi bên trái. Bên phải là một nhóm khác. Phía trước, giữa hai bên là nhóm thứ ba, ở giữa là người đàn ông tóc vàng đọc thông báo: "Phiên họp mùa hè lần thứ 436 của Bộ Pháp Thuật năm 1978 chính thức bắt đầu."
Harry nhận ra ký hiệu 'C' trên áo người chủ trì, thay vì 'W' như những người khác. Gương mặt ông khiến Harry có cảm giác quen quen. "Ai vậy, thưa thầy?"
Dumbledore mỉm cười: "Đó là Chủ tịch Hội đồng Phù Thủy hiện tại vào năm 1978 – Abraxas Malfoy. Ông nội của Draco Malfoy."
Harry nhìn kỹ hơn. Đúng là giống Lucius Malfoy đến kỳ lạ.
Abraxas đọc hết thông báo rồi nói: "Giờ, có ai muốn đưa vấn đề mới ra bàn không?"
"Thưa Chủ tịch Hội đồng Phù Thủy." Cả căn phòng quay lại nhìn James Potter đang đứng. Anh chống tay vào lan can, trông cực kỳ tự tin. "Tôi có một kiến nghị muốn trình bày."
Malfoy trông chẳng mấy ấn tượng. "Người thừa kế nhà Potter – hay nên gọi là Ngài Potter? Đáng tiếc cha mẹ cậu đều mất vì đậu rồng, khi cậu vừa rời Hogwarts."
James nheo mắt. "Tôi kiến nghị mở cuộc bỏ phiếu. Đã đến lúc chọn Chủ tịch Hội đồng Phù Thủy mới."
Malfoy tái mặt. "Ngươi đề cử ai?"
"Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore."
Một phù thủy phía sau đứng bật dậy. "Tôi xin ủng hộ đề cử đó."
Dumbledore chỉ mỉm cười vui vẻ trong khi mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Phía bên phải ủng hộ Malfoy, bên trái ủng hộ Dumbledore. Khu trung lập chia đều. Cuối cùng, Dumbledore thắng sát nút.
Abraxas cau có tuyên bố: "Tân Chủ tịch Hội đồng Phù Thủy là Ngài Albus Dumbledore."
Dumbledore tiến lên, James vỗ tay hò reo. Một số quý ông và quý bà trông sửng sốt. "Ôi, xin lỗi. Ở đây không vỗ tay à?"
Abraxas Malfoy gắt gỏng: "Đây không phải trận Quidditch, Ngài Potter. Xin giữ lễ nghi."
Dumbledore trẻ thì nháy mắt với James, rồi đến gần Malfoy. "Abraxas, tôi nghĩ ngài đang ngồi chỗ của tôi."
Malfoy quay lại, mắt lộ vẻ ghét bỏ. "Chúng ta không phải bạn, Ngài Dumbledore. Gọi tôi là Ngài Malfoy."
Dumbledore mỉm cười. "Vậy thì, tôi cũng yêu cầu Ngài gọi tôi là Chủ tịch Hội đồng Phù Thủy." Vừa nói, chữ 'W' trên áo cụ biến thành chữ 'C', còn áo Malfoy thì ngược lại.
Khi cụ Dumbledore ngồi xuống chiếc ghế của mình, Harry thấy cha mình đang cười nói ở phía bên kia căn phòng. Anh đang huých vào người ngồi bên cạnh, vừa nằm vắt ngang hai cái ghế để tìm tư thế thoải mái hơn. "Đó là tất cả những gì tôi muốn làm thôi. Ai đó đánh thức tôi dậy khi nó kết thúc nhé."
Ngay lúc đó, khung cảnh mờ dần vào sương mù, và một ký ức khác bắt đầu hình thành ngay tại Phòng Xử án Bộ Pháp Thuật. Harry vẫn đang cố hiểu hết những gì cậu vừa chứng kiến. "Ba của con là người đề cử thầy làm Chủ tịch Hội đồng Phù Thủy ạ?"
Thầy hiệu trưởng hiện tại gật đầu. "Đúng vậy. Cha trò nhất quyết rằng nếu trò ấy phải ngồi suốt một cuộc họp của Wizengamot, thì trò ấy muốn... ừm, trò ấy nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, trò ấy muốn 'đập nó vào cái mặt ngạo mạn của Malfoy.'"
Harry bật cười. "Vậy là cha con cũng chẳng ưa gì nhà Malfoy phải không ạ?"
Cụ Dumbledore trầm ngâm một chút. "Trò ấy không thật sự quen ai trong gia đình đó như con quen Draco. Lucius Malfoy lớn hơn cha trò bốn hoặc năm tuổi. Nhưng trò ấy biết họ qua danh tiếng."
Harry gật đầu. Có lẽ điều Malfoy nói có chút sự thật. Có lẽ một số thành viên của 'gia tộc Ánh sáng' thực sự kỳ thị các gia tộc 'Bóng tối.' Có vẻ cha của Harry đã phản đối nhà Malfoy chỉ dựa vào danh tiếng. Có lẽ Sirius là ngoại lệ — chú ấy từng là Gryffindor duy nhất trong cả nhà mà.
Khi ký ức trở nên rõ ràng hơn, Harry tranh thủ nhìn quanh. Vài quý ông quý bà lại đang tụ tập ở sàn chính giữa Phòng Xử án. Harry thấy một Dumbledore trẻ hơn đang ngồi trên bệ cao giữa các ghế nghị viện. Cậu lại tìm ba mình nhưng không thấy ngay. "Ba con có vẻ chẳng mấy quan tâm tới chính trị, thưa thầy."
Cụ Dumbledore hiện tại bật cười nhẹ. "Ồ không, hoàn toàn không quan tâm tí nào. Thầy tin rằng, Harry à, trò quan tâm đến chính trị hơn cha trò từng quan tâm. Dù vậy, có lẽ vì hoàn cảnh bắt buộc chứ không phải vì đam mê thật sự."
Harry đồng tình. "Con ghét chính trị. Nhưng con khá quan tâm đến kết quả — chắc là vì lúc nào nó cũng liên quan đến con theo một cách nào đó."
Cậu học trò và vị hiệu trưởng cùng theo dõi khi Dumbledore trong vai Chủ tịch Hội đồng Phù Thủy tuyên bố khai mạc cuộc họp, phiên Hè lần thứ 438 vào năm 1980. Đó chính là năm Harry ra đời. Khi Dumbledore hỏi có ai có kiến nghị gì không, một phù thủy phía bên trái đứng lên với dáng vẻ điêu luyện. "Thưa Chủ tịch," bà cất giọng trang nghiêm.
Dumbledore mỉm cười khi nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi. "Phòng nghị viện công nhận phu nhân Longbottom."
Harry há hốc miệng. Cậu suýt nữa không nhận ra bà ngoại của Neville, người cậu từng gặp ở Bệnh viện St. Mungo. Dù trẻ hơn mười sáu tuổi, bà vẫn toát lên vẻ uy nghi trong bộ áo choàng tím, chẳng khác mấy so với khi đội chiếc mũ có gắn con kền kền nhồi bông.
"Tôi đề xuất mở cuộc bỏ phiếu cho Dự luật Lời nguyền Không thể Tha thứ. Chúng ta đã tranh luận suốt nhiều tuần, không còn chuyên gia nào ra làm chứng nữa. Đã đến lúc biểu quyết."
Dumbledore trên bục gật đầu và giơ đũa lên. Chỉ với một cái phẩy tay, hàng chục cuộn giấy hiện ra lơ lửng giữa không trung rồi bay tới các phù thủy và pháp sư đang ngồi. "Các vị sẽ thấy toàn văn dự luật ngay trước mặt mình," cụ nói. "Xin nhắc lại, ba lời nguyền sẽ bị xếp vào loại Không thể Tha thứ và từ nay sẽ hoàn toàn bất hợp pháp, kể cả trong trường hợp tự vệ, gồm Lời nguyền Độc đoán, Lời nguyền Tra tấn, và Lời nguyền Giết chóc — còn gọi là Avada Kedavra. Nếu không còn thắc mắc nào khác, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu."
Một lần nữa, phe bên phải căn phòng — nơi Harry thấy Abraxas Malfoy đang ngồi — hầu hết đều phản đối dự luật. Phe bên trái thì gần như hoàn toàn ủng hộ. Nhóm ngồi giữa — gần Chủ tịch Hội đồng Phù Thủy — có ý kiến lẫn lộn. Lần này, khó mà biết được kết quả chỉ bằng cách đếm giơ tay.
Sau khi Dumbledore đếm xong, cụ tuyên bố, "Có vẻ là phe đồng ý chiếm đa số. Dự luật được thông qua."
Tuy nhiên, trước khi cụ kịp gõ búa, Abraxas Malfoy đã bật dậy. "Khoan đã, Dumbledore! Tôi cũng đếm rồi. Phe đồng ý chẳng chiếm đa số gì cả. Hoà mà — 48 phiếu thuận, 48 phiếu chống."
Dumbledore chỉ mỉm cười với ánh mắt tinh nghịch quen thuộc mà Harry biết thừa là khi cụ đang rất hài lòng. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi đếm được 49 phiếu thuận, 48 phiếu chống."
Abraxas Malfoy gắt lên. "Làm sao có chuyện đó? Chúng ta chỉ có 96 người!"
Cả hội trường bắt đầu xì xào. Nhưng Dumbledore chẳng có vẻ gì là lúng túng — ngược lại, cụ còn như đang rất thích thú. "À, tôi nghĩ tôi hiểu sự nhầm lẫn của Ngài, Ngài Malfoy. Chính là lá phiếu của nhà Potter đã khiến bên tôi dẫn trước."
Cả phòng vang lên lời xì xào ầm ĩ hơn nữa. Phe bên trái thì tò mò, còn bên phải thì giận dữ — và Malfoy cũng không ngoại lệ. "Lá phiếu của nhà Potter? Không thể nào! Ngài Potter không có mặt ở đây. Tên đấy không thể bỏ phiếu nếu chẳng thèm xuất hiện!"
Càng lúc Dumbledore càng tỏ ra khoái chí. "À vâng, tôi e rằng James Potter và vợ ông ấy hiện đang... hơi bận bịu một chút." Harry biết cha mẹ mình khi đó đang trốn trong Thung Lũng Godric, tin tưởng tuyệt đối vào Bùa Trung Tín.
"Tuy nhiên, trước khi họ lánh mặt, James đã nộp đơn chỉ định người Đại diện Bỏ Phiếu."
Cả phòng lại xôn xao. "Đại diện Bỏ Phiếu á?" "Chẳng ai làm thế nhiều năm rồi..." "James dám tin tưởng ai đến mức ấy?"
Dumbledore lại phẩy đũa, và lần này một cuộn giấy duy nhất bay thẳng về phía Malfoy. Ông ta giật lấy, đọc lướt qua rồi gầm lên: "James Potter chỉ định ông là người thay mặt!?"
Dumbledore trên bục mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy. Nghĩa là tôi sẽ thay mặt nhà Potter bỏ phiếu cho đến khi có thay đổi."
Kết quả được xác nhận lại, và đúng là phe đồng ý đã thắng. Từ đó, ba Lời nguyền Không Tha thứ chính thức bị cấm. Harry quay sang cụ Dumbledore bên cạnh. "Thầy nói 'cho đến khi có thay đổi' là sao ạ?"
Cụ Dumbledore nhìn rất hài lòng. "À, con trai, khi một người chỉ định người Đại diện Bỏ Phiếu, nghĩa là một thành viên khác trong Bộ Pháp Thuật có quyền bỏ phiếu thay cho người ấy trong mọi vấn đề — cho đến khi quyền đó bị thu hồi, hoặc có người kế vị chính thức. Việc này khá hiếm, vì cần tin tưởng tuyệt đối. Một khi trò đến tuổi trưởng thành, Harry, ghế đại diện của gia đình Potter sẽ tự động chuyển cho trò, và thầy sẽ không còn là người đại diện nữa."
Khung cảnh xung quanh họ lại một lần nữa nhạt dần thành màu xám mờ ảo, và chậm rãi một ký ức mới bắt đầu hình thành. Dumbledore dường như rất tận hưởng chuyến hành trình ngược dòng ký ức này. Có lẽ thầy hiệu trưởng cũng thích "tống thẳng vào mặt kiêu ngạo của Malfoy" hơn mức mà thầy từng thừa nhận.
Harry thì chắc chắn rất thích được chứng kiến cảnh đó.
"Thưa thầy, khi con có ghế đại diện của nhà Potter thì sao ạ?"
"Ồ, điều đó là do con quyết định, Harry. Con có thể để lá phiếu của mình trắng có thể ký giấy ủy quyền cho một thành viên khác trong Bộ Pháp Thuật giống như cha con đã từng làm, hoặc con có thể tự mình tham gia các phiên họp và bỏ phiếu. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng đó có lẽ sẽ không khả thi trong tương lai gần, với chuyện học hành, chiến tranh và Voldemort."
"Vâng," Harry gật đầu. "Chắc chắn không phải sớm đâu."
Cậu theo dõi khi Hội trường Bộ Pháp Thuật hiện lên rõ ràng trở lại. Một lần nữa, cụ Dumbledore trong bộ áo choàng tím ngồi trên bệ cao. Harry vẫn còn vô số câu hỏi chưa kịp hỏi.
"Nhưng mà thưa thầy, nếu con ký giấy ủy quyền cho ai đó, sau này con có thể lấy lại lá phiếu không ạ? Cách thức như thế nào vậy?"
"Đó là lá phiếu của con, Harry. Nếu con không hài lòng với cách người đại diện đang bỏ phiếu, hoặc nếu con quyết định muốn tham gia trực tiếp nhiều hơn, con luôn có thể thu hồi quyền bỏ phiếu của mình. Chỉ là một mẫu đơn khá đơn giản, thầy tin vậy. Thực tế là, với tư cách là người thừa kế nhà Potter, nếu con cho rằng thầy đã không làm tròn trách nhiệm khi thay mặt Ngài Potter trước, con hoàn toàn có thể gửi đơn kiến nghị để thay thế thầy. Tuy nhiên, nếu đó là ý định của con, thầy mong con sẽ cho thầy biết trước một tiếng."
"Con nghĩ chuyện đó sẽ không cần thiết đâu ạ. Con chắc là thầy làm rất tốt rồi."
Cụ Dumbledore – người đang đứng cạnh Harry – mỉm cười, trong khi phiên bản của thầy sau bục bắt đầu mở phiên họp.
"Thầy rất vui khi được con công nhận như vậy, chàng trai trẻ của thầy."
Họ cùng lắng nghe những thông báo mở đầu của Phiên họp Mùa đông lần thứ 444 vào năm 1986. Khi đó, Harry đang sống cùng gia đình Dursley.
Khi quan sát xung quanh phòng, Harry nhận thấy ba khu vực dành cho các thành viên không còn phân bố đều như những ký ức trước. Giờ đây, bên trái và khu giữa có đông người hơn hẳn, trong khi bên phải chỉ còn chưa đến một nửa số thành viên so với các ký ức trước. Khi Harry quan sát kỹ hơn những người còn lại ở phía bên phải, cậu thấy vài gương mặt quen thuộc.
Abraxas Malfoy không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là một gương mặt rất quen — một Lucius Malfoy trẻ trung. Harry cũng nhận ra Ngài Crabbe và Ngài Goyle. Cậu chưa từng thấy người đàn ông đang thì thầm vào tai ông Malfoy, nhưng mái tóc đen và chiếc mũi tẹt khiến cậu đoán chắc Ngài ta thuộc về gia tộc Parkinson.
Cuối cùng, phiên họp ổn định và một kiến nghị đầu tiên được đưa ra. Lần này là Dự luật Phép thuật Cổ đại.
Harry không biết đó là gì nên quay sang hỏi:
"Dự luật này là gì vậy thưa thầy?"
Dumbledore giải thích trong khi phiên bản trên bục đang đếm phiếu:
"Harry à, trước dự luật này, có một số dạng phép thuật cổ đại mà bất kỳ ai cũng có thể thực hành, như Ma thuật Máu và Ma thuật Linh hồn. Những dạng phép này vô cùng khó thi triển, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, và thường gây tổn hại cho người sử dụng cũng như mục tiêu của họ. Dự luật này phân loại các loại phép đó là 'Hắc Ám' và cấm sử dụng trừ khi được Bộ pháp thuật cho phép."
Harry gật đầu. Nghe cũng khá hợp lý. Cậu chẳng biết "Ma thuật Máu" là gì, nhưng nó không hề nghe dễ chịu chút nào. Một lần nữa, phiếu bầu dẫn đến kết quả hòa, nhưng dự luật vẫn được thông qua vì Dumbledore có một quân át chủ bài — hay đúng hơn là một lá phiếu bổ sung. Lucius Malfoy trông như sắp nổi loạn, nhưng hắn không thể làm gì cả.
Khi ký ức bắt đầu mờ đi, Dumbledore lại lên tiếng:
"Thầy xin lỗi, Harry, nếu con từng có cảm giác rằng thầy đang lợi dụng chiếc ghế của gia đình con. Đó hoàn toàn không phải là ý định của thầy."
"Không đâu ạ. Là lỗi của con khi đã nghe lời Draco Malfoy nói bậy."
"Thành thật mà nói, Harry, có thể thầy đã thiếu sót với con. Thầy luôn xem lá phiếu nhà Potter là lá phiếu của James. Thầy cố gắng bỏ phiếu theo cách mà James muốn. Khi con trở thành người thừa kế, con vẫn còn là một đứa bé, và hiển nhiên thầy không cân nhắc ý kiến lập pháp của một đứa trẻ sơ sinh. Khi con lớn lên, thầy vẫn tiếp tục bỏ phiếu theo cách mà James sẽ tán thành."
Hội trường Bộ Pháp Thuật hiện lên lần cuối, nhưng Dumbledore vẫn tiếp tục:
"Tuy nhiên, trong một hai năm qua, con đã thực sự trưởng thành. Và con đã dấn thân vào chính trị Pháp thuật sâu sắc hơn cả cha con, dù con có muốn hay không. Con sẽ phải ngồi trên cái ghế nhà Potter trong chưa đầy một năm nữa. Lẽ ra thầy nên bắt đầu tham khảo ý kiến của con từ trước, hoặc ít nhất là giải thích cho con những gì đang được bỏ phiếu dưới danh nghĩa gia đình con. Thầy mong con tha thứ cho sự chậm trễ ấy."
"Con không thấy thầy cần phải xin tha thứ gì cả, thưa thầy. Dù sao thì con cũng sẽ tin lời thầy thôi. Con đâu biết gì về chính trị đâu ạ."
Hội trường bắt đầu vào phiên họp một lần nữa, nhưng hai thầy trò chẳng để tâm. Dumbledore trông có vẻ trĩu nặng bởi lời nói của Harry.
"Đúng vậy... Thầy nghĩ là thầy chưa bao giờ có cơ hội để dạy con về những điều này. Thầy luôn hy vọng sẽ trở thành người hướng dẫn con trong chính trị khi con đủ tuổi, nếu con hứng thú. Nhưng giờ thì... thầy e là không còn đủ thời gian nữa."
"Vì cả hai ta đều bận chiến đấu trong chiến tranh ạ?"
"Đúng vậy, chàng trai trẻ. Vì cuộc chiến."
Trong khoảnh khắc ấy, Dumbledore trông già hơn rất nhiều so với hình ảnh của thầy đang ngồi trên bệ cao kia.
Harry nhìn các thành viên bỏ phiếu thông qua một đạo luật khác. Lần này cho phép các quan chức Bộ phép thuật khám xét nhà riêng nếu có lý do hợp lý để nghi ngờ có chứa vật phẩm Hắc Ám. Harry nhớ lại việc ông Weasley từng khám xét nhà Malfoy hồi năm hai.
Khi ký ức mờ đi, Harry thấy mình bị kéo lên khỏi mặt hồ ký ức và rơi trở lại văn phòng thầy hiệu trưởng.
"Con không nghĩ mình sẽ bao giờ quen được với cảm giác này."
Dumbledore đáp xuống ghế đối diện một cách thành thục.
"Vậy là, Harry, thầy hy vọng chuyện về tước hiệu của nhà Potter giờ đây đã rõ ràng. Con còn thắc mắc gì không?"
"Con không chắc nữa, thưa thầy. Con có cảm giác có cả ngàn câu hỏi trong đầu, nhưng chẳng nghĩ ra được câu nào lúc này. Con ước gì mình biết nhiều hơn về chuyện Bộ Pháp Thuật. Con cảm thấy hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả."
Dumbledore lại trông như đang gánh cả thế giới trên vai.
"Thầy cũng ước mình có nhiều thời gian hơn để giúp con chuẩn bị cho vai trò đó, Harry. Tuy nhiên, thầy cảm thấy rằng những buổi học riêng của chúng ta nên tập trung vào Voldemort thì hơn."
Rồi đôi mắt cụ sáng lên.
"Harry à, nếu con muốn, thầy có thể sắp xếp một người hướng dẫn riêng để dạy con về văn hóa và chính trị pháp thuật. Như vậy, con sẽ sẵn sàng nếu một ngày nào đó muốn tiếp nhận lá phiếu nhà Potter... hoặc nhà Black... trong Bộ Pháp Thuật."
"Lá phiếu của nhà Black ạ?"
Dumbledore gật đầu.
"Đúng vậy, Harry. Con chắc còn nhớ Sirius đã chọn con làm người thừa kế. Con không chỉ thừa hưởng Grimmauld Place và một gia tinh khó chiều, mà còn cả một ghế thứ hai trong Bộ Pháp Thuật."
"Vậy là con có hai lá phiếu?"
"Đúng thế, và đó là một vinh dự lớn lao."
Dumbledore bắt đầu rót các ký ức trở lại các lọ thuỷ tinh.
"Khi con tròn mười bảy, con cũng sẽ có quyền tiếp cận kho bạc nhà Black — và dĩ nhiên, cả kho bạc nhà Potter."
"Con đã đến kho bạc nhà Potter rồi. Trông cũng khá ấn tượng đấy ạ."
Dumbledore nhìn Harry với vẻ ngạc nhiên đầy thích thú khi đang đóng nắp lọ.
"Con từng vào kho bạc nhà Potter sao? Lẽ ra con không được vào đó trước tuổi trưởng thành."
"Hagrid đưa con đi hồi năm con mười một tuổi."
Đôi mắt Dumbledore lấp lánh ánh cười.
"Không, Harry, Hagrid đưa con tới kho tín thác mà cha mẹ con đã lập riêng cho con. Thầy chưa từng tận mắt thấy kho bạc nhà Potter, nhưng thầy chắc chắn nó còn hoành tráng hơn nhiều."
"Thật sao? Vậy... con đã thừa hưởng những gì ạ?"
Dumbledore đang sắp xếp các lọ nhớ lại vị trí ban đầu.
"Thầy cũng không chắc hoàn toàn. Con nên đến ngân hàng Gringotts trước khi con đủ mười bảy tuổi và yêu cầu làm một bài kiểm tra Di sản Huyết thống."
Harry bắt đầu cảm thấy choáng ngợp. Quá nhiều thông tin cho một buổi tối.
"Kiểm tra Di sản Huyết thống ạ?"
"Phải. Phép kiểm tra đó sẽ cho con biết con thừa hưởngnhững gì, thuộc những Gia tộc cao quý nào, là người thừa kế thứ mấy, cũng như thông tin đầy đủ về các kho bạc và ghế đại diện trong Bộ Pháp Thuật."
Harry từng nghĩ số tiền trong kho tín thác của mình đã là cả một gia tài. Cậu không dám tưởng tượng kho báu trong các kho bạc nhà Potter và nhà Black sẽ như thế nào.
"Nghe thật tuyệt vời, thưa thầy."
"Giữa thời loạn, nhận được tin tốt luôn là điều đáng quý."
Dumbledore quay lại ngồi vào ghế sau bàn làm việc.
"Vậy thì, con có muốn thầy sắp xếp gia sư riêng cho con về chính trị pháp thuật không? Nhưng con hãy nhớ, những buổi học đó không nên ưu tiên hơn các buổi học riêng với thầy và việc học ở trường."
Harry cân nhắc điều đó. Cậu đã rất bận rộn chỉ sau tuần học đầu tiên, và sắp tới còn có Quidditch. Cậu đang định từ chối, thì bỗng nhớ lại chuyện Malfoy từng chế nhạo cậu về sự thiếu lễ nghi trên chuyến tàu đến Hogwarts năm đầu. Có lẽ cậu thật sự cần học về những điều này? Và chẳng phải cậu vẫn luôn than phiền rằng không ai từng dạy cậu những gì mà các phù thủy khác coi là bình thường? Đây chính là cơ hội để không còn mù mờ nữa — và có thêm tiếng nói trong cuộc sống của chính mình.
"Con muốn học, thưa thầy. Nếu không phiền, thầy hãy sắp xếp giúp con."
Dumbledore nhìn qua sống mũi khoằm của mình, mỉm cười như một người cha đầy tự hào. Đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng.
"Dĩ nhiên rồi, chàng trai của thầy. Hoàn toàn không phiền chút nào."
Trước khi nói thêm gì, cụ lấy lọ ký ức cuối cùng — lọ đã nằm trên bàn từ khi Harry bước vào — rồi đổ chất lỏng bạc óng ánh vào chậu Tưởng ký.
"Giờ thì, Harry, chúng ta quay lại với việc chính. Đây là ký ức của Bob Ogden, một viên chức Bộ Pháp thuật được cử đến để giải quyết một tranh chấp tại nhà gia đình Gaunt."
"Gia đình Gaunt là ai vậy, thưa thầy?"
Dumbledore nháy mắt.
"Con sắp biết ngay thôi."
__________
Mình rất thích cụ Dumbledore như vậy, thú thật là mình chán đọc fic xây dựng cụ là kiểu người độc ác, bôi đen cụ từ đầu đến chân... Cụ suy cho cùng chỉ là một người gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều điều phải làm, và có thể mắc sai lầm. Btw, nhân vật yêu thích của mình là cụ Dumbledore :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip