Chap 8: Mối quan hệ không may

Sáng thứ Hai, Harry ngồi gẩy trứng và xúc xích mà chẳng lần nào đưa được lên miệng. Cậu thực sự phát chán với những cơn ác mộng đó. Mấy cuốn sách trong Phòng Yêu Cầu, dù thú vị, cũng chẳng giúp ích gì. Ngay cả gợi ý của Malfoy cũng chẳng cải thiện được tình trạng cá nhân của cậu, dù Harry đã đọc kỹ nó hơn hẳn mấy cuốn còn lại. Cậu khá chắc đó chỉ là mơ, không phải những thị kiến như năm ngoái, nhưng chúng vẫn khiến cậu bất an, và cậu ghét việc Voldemort có thể ảnh hưởng đến mình đến mức như vậy, kể cả khi không phải là thật.

"Này, Harry!" – Ron cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Nhìn này, tớ trông có giống một quý tộc thuần huyết không?" Ron đang cố cân bằng cuốn sách Độc dược trên đầu và lóng ngóng không khác gì Harry vào cuối tuần. Từ hôm qua, Ron đã liên tục bày ra mấy trò như vậy, sau khi Harry thú nhận với cậu và Hermione rằng mấy buổi học "Chính trị giới phù thủy" của cậu hóa ra chỉ là tốn thời gian.

"Ronald, bỏ cái đó xuống đi, cậu sẽ làm đổ đồ ăn bây giờ." – Hermione nói mà không cần ngẩng mặt khỏi tờ Nhật báo Tiên tri. Cô có vẻ lạc quan hơn về chuyện học lễ nghi phù thủy, và dường như nghĩ điều đó sẽ có ích cho Harry. Mặc dù, Harry thầm nghĩ Hermione chỉ đang ghen tị vì cậu có gia sư riêng và phải đọc thêm sách.

Ron cười khúc khích rồi để quyển sách rơi gọn vào tay. "Ồ, tất nhiên rồi, Hermione. Tớ đâu muốn làm đổ gì đâu. Quý tộc thuần huyết thì lúc nào cũng sạch sẽ, đúng không, Harry?"

Harry chỉ nhún vai. "Tớ không chắc mình còn chịu đựng được mấy buổi học đó bao lâu nữa. Ý tớ là, tớ đồng ý là mình cần học những điều cơ bản nếu muốn hiểu được nghi thức của Hội đồng Bộ Pháp Thuật và mấy chuyện chính trị đó, nhưng với tốc độ này thì hết năm học cũng chưa chắc đụng được đến phần chính trị. Có khi tớ để dành mấy thứ lễ nghi đó sau chiến tranh học cũng được, lúc mà tớ thực sự có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn này. Tớ có thể nói với thầy Dumbledore là mình đổi ý."

Harry liếc xuống cuối bàn, nơi Neville đang ăn nốt bát cháo yến mạch. Harry đã len lén quan sát cậu ấy từ sau buổi học. Trước giờ cậu chưa từng để ý Neville ăn với lưng thẳng tắp và cằm luôn giữ ngang. Và Neville không phải người duy nhất như vậy. Hầu hết bàn Slytherin đều ngồi ngay ngắn, không để khuỷu tay chạm bàn, cầm dao nĩa cẩn thận và nhai rất kín đáo. So với họ, đám Gryffindor trông cứ như một bầy man rợ.

Hermione lật sang trang khác của tờ báo rồi nhấp ngụm trà. "Biết đâu chiến tranh kết thúc sớm hơn cậu nghĩ đấy."

Harry bật dậy, phấn chấn hẳn. "Cậu nói vậy là sao?"

"Theo báo, họ đã bắt được một Tử thần Thực tử và đang thẩm vấn."

"Ai vậy?" – Harry hét lên, giật phăng tờ báo khỏi tay Hermione. "Là Bellatrix Lestrange à?"

Ron cố rướn người đọc cùng. "Là... Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy à?"

Hermione đảo mắt. "Ron, nếu họ bắt được Người-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy thì chắc chắn nó phải là tin giật gân hơn thế này nhiều."

Harry lướt qua tờ báo cho đến khi thấy bài viết Hermione nói tới. "Stan Shunpike? Họ bắt Stan Shunpike á? Không đời nào anh ấy là Tử thần Thực tử."

Ron nhón lấy miếng xúc xích và cắn một miếng. Hứng thú của cậu ấy biến mất ngay khi nhận ra không phải ai quen biết. "Stan Shunpike là ai vậy?"

Harry lật tờ báo lại, chỉ vào tấm ảnh một thanh niên gầy gò. "Là người điều khiển Xe Đò Hiệp Sĩ. Anh ấy từng đón tớ một lần. Không đời nào một người gầy gò mặt đầy mụn như vậy lại là Tử thần Thực tử được."

Hermione nhìn cậu với vẻ suy tư. "Tớ không chắc đâu, Harry, tờ báo nói anh ta khoe khoang mình là Tử thần Thực tử ở một quán rượu tại London."

"Nhảm nhí!" – Harry ném tờ báo trở lại bàn. "Anh ta chỉ là kiểu người ba hoa, không biết lúc nào nên im miệng. Tớ cá mười đồng galleon là anh ta không phải Tử thần Thực tử thật. Không thể tin được là họ bắt anh ta chỉ vì ai đó nghe lỏm được vài câu trong quán rượu!"

Hermione gật đầu. "Tớ đồng ý. Giá như bồ thực sự tham gia vào chính trị giới phù thủy, Harry, thì bồ đã có thể làm gì đó rồi."

Harry cau mày nhìn cô. "Được rồi, Hermione, tớ sẽ không bỏ mấy buổi học đó... ít nhất là chưa. Xem tình hình thế nào đã."

Hermione mỉm cười, nhấp thêm ngụm trà. "Tớ chỉ cần có thế. Cho nó thêm một cơ hội thôi, được chứ?"

---

Nói đến cơ hội thứ hai, Harry vẫn chưa chắc cậu cảm thấy thế nào về Draco Malfoy. Tên Slytherin đó đã cố thu hút sự chú ý của cậu từ đầu tiết học Độc dược, nhưng Harry cứ chăm chăm nhìn xuống bàn làm việc trước mặt.

Đến mức này thì cậu chẳng buồn đọc hướng dẫn trong sách nữa. Cậu hoàn toàn dựa vào những ghi chú nguệch ngoạc của Hoàng Tử Lai để pha chế thuốc Tê Liệt. Hermione thở dài ngao ngán khi thấy cậu đang làm gì.

"Harry, hướng dẫn ghi rõ là phải cắt cành tầm ma cơ mà."

Harry nhún vai, hạ chày thay vì dao. "Nhưng Hoàng Tử Lai bảo là phải giã, nên tớ làm theo vậy."

Ron ngẩng lên khỏi bàn pha chế của mình. "Hoàng Tử Lai bảo giã á? Trời, tớ bắt đầu cắt mất rồi. Cho tớ mượn cái chày khi bồ dùng xong nha."

Hermione phì một tiếng. "Tớ vẫn không tin cái gã Hoàng Tử Lai đó là ai. Sách giáo khoa được viết ra là có lý do cả. Mà Ron, bồ đã cho cánh Hoa Lâu Đẩu vào sớm tận hai bước rồi, nên chắc cũng chẳng còn quan trọng bồ xử lý cái cành tầm ma thế nào đâu."

Ron nhìn xuống nồi thuốc sền sệt màu xanh đậm của mình. "Vậy là... thuốc không nên trông thế này hả?"

"Nói đến cánh hoa," Harry vừa đưa chày cho Ron vừa nói, "tớ cần đi lấy thêm vài cái."

Hermione cố đưa cho cậu một nắm hoa từ bàn của mình. "Không sao đâu Harry, tớ đã lấy dư ra rồi nè."

"Không phải mấy cái đó, Hermione. Tớ cần vài cánh hoa màu hồng để pha với mấy cái màu xanh."

Harry nghe Hermione gọi với theo: "Nhưng hướng dẫn ghi rõ là..." Cậu chẳng bao giờ nghe hết câu, vì đã lẻn vào tủ nguyên liệu trước khi Hermione kịp nói xong.

Cậu lướt qua các kệ tìm cánh Hoa Lâu Đẩu. Trước khi tìm được thứ mình cần, cậu nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại sau lưng.

"Cậu biết là Slughorn để sẵn tất cả nguyên liệu cần thiết ở cái tủ ngoài kia đúng không?" — giọng rề rề quen thuộc của Draco Malfoy vang lên.

Harry thậm chí không buồn quay đầu lại, chỉ trợn mắt. Thật kỳ lạ — một năm trước, nếu bị kẹt trong phòng nhỏ với Malfoy, cậu chắc đã hoảng loạn. Còn bây giờ, cậu chỉ thấy hơi bực mình. "Tôi đang thử nghiệm. Định cải thiện công thức ấy mà."

Cậu nghe tiếng Malfoy khịt mũi sau lưng khi cậu trượt tay qua mấy kệ tìm Hoa Lâu Đẩu. Malfoy rõ ràng nghi ngờ khả năng pha chế của cậu — chắc là dựa trên trải nghiệm quá khứ.

"Cho tôi biết kết quả." — Malfoy nói.

Harry chỉ nhún vai khi tìm được loại hoa cần thiết. Giờ chỉ cần tìm màu đúng.

"Nhân tiện, việc đọc thêm của cậu tiến triển thế nào rồi?"

Harry tìm được mấy cánh hoa hồng và bốc ra một nắm. "Ổn. Còn bà con xa của cậu thì sao rồi?"

Cậu quay lại thấy Draco đang nhếch mép, như thể biết điều gì đó Harry không biết. Nó chẳng có vẻ gì là phiền khi Harry nhắc đến cái tượng bán thân mà nó từng hoảng loạn khi mất. "Tốt nhất là đừng kể cho ai biết chuyện đó," tên tóc vàng cảnh báo, nhưng giọng nghe có vẻ đùa.

Harry cũng chẳng buồn phân tích. "Ờ, sao cũng được." Cậu định rời đi thì phát hiện Malfoy đứng chắn lối. "Cậu còn muốn gì nữa?"

"Tôi có một cuốn sách khác cho cậu." Draco rút ra một quyển sách tí hon từ túi áo và dùng bùa Phóng Đại để phóng to trở lại.

Harry chẳng thèm nhìn tựa sách. Cậu khá chắc là cuốn này cũng không giúp gì về mấy giấc mơ kỳ quặc liên quan đến Voldemort. Cậu bắt đầu nghĩ rằng chuyện này chỉ xảy ra với riêng cậu và Tom Riddle.

"Không cần đâu, Malfoy. Gợi ý trước của cậu cũng chẳng có câu trả lời tôi cần. Tôi còn không biết chính xác mình đang tìm cái gì nữa là."

Malfoy chỉ nhếch môi cười. "Cuốn này không nói về Ma Thuật Tâm Trí đâu, Potter. Nhưng nó có thể trả lời một câu hỏi rất khác." Tò mò nổi lên, Harry liếc xuống quyển sách dày trong tay Malfoy. "Quý tộc Tự Nhiên: Phả hệ Thế giới Phù thủy." Cậu vươn tay nhận lấy trước khi kịp nghĩ, và nụ cười Malfoy càng rộng hơn.

"Đó là sách về gia phả phù thủy. Có cả Cây Gia Phả nhà Black và nhà Potter. Từ thư viện nhà tôi đó. Tôi nhờ mẹ gửi và sáng nay mới nhận được."

Harry cầm sách một tay, định mở ra thì nhận ra tay còn lại đang cầm đầy cánh hoa màu hồng. Thuốc của cậu vẫn còn đang trên bếp!

"Nhìn này Malfoy, cuốn sách này trông hay đấy, nhưng tôi không có thời gian nghiên cứu cây gia phả lúc này."

Malfoy lại dùng đũa thu nhỏ sách lại, để nó gọn trong lòng bàn tay Harry. "Để sau đọc cũng được. Bản này là từ những năm năm mươi. Mỗi vài chục năm họ cập nhật một lần, nhà tôi có bản mới hơn rồi, nên cậu giữ bản này đi."

"Ờ... cảm ơn." Harry ngạc nhiên khi nhận ra mình thật sự có ý cảm ơn. Đây là món quà khá chu đáo.

"Đương nhiên rồi. Tôi cũng sẽ để ý xem có sách nào về ma thuật giấc mơ hay thứ gì đó cậu đang tìm không, dù cậu không chắc chính xác là gì. Biết đâu đấy."

Harry bỏ sách vào túi rồi bước ra khỏi phòng. "Rồi. Cảm ơn, chắc vậy."

Khi Harry quay lại bàn và bắt đầu cho một cánh hoa màu hồng vào cùng bốn cánh hoa màu xanh, cậu thấy cả Ron và Hermione đều đang nhìn mình đầy nghi ngờ.

"Gì vậy?"

Ron là người lên tiếng trước. "Malfoy mới theo bồ ra từ cái tủ đấy à? Nó có trong đó với bồ à? Nó có làm gì bồ không? Bồ ổn chứ? Có bị đau không?"

Harry nhún vai rồi khuấy thuốc. Dung dịch dần trở nên sủi bọt và chuyển sang màu xanh nhạt như bầu trời. "Malfoy bảo sẽ tìm sách giúp tớ, nhưng tớ không nghĩ sẽ giúp gì đâu. Tụi tớ... ít nhất là không cãi nhau nữa."

Hermione ngẩng đầu khỏi nồi thuốc — của cô ấy vẫn chưa nhạt màu như Harry. "Tên đấy đang tìm sách gì? Bồ cần giúp gì à, Harry? Có chuyện gì sao?"

Harry hít sâu khi cho thêm vài nguyên liệu. Cậu thật sự không muốn nhắc lại mấy giấc mơ với Ron và Hermione, ít nhất là cho đến khi cậu có hướng giải quyết. Cậu không muốn lôi ai vào cái mớ hỗn độn này. Tuy nhiên, sau lời cảnh báo đáng sợ của Tom Riddle rằng Harry sẽ cô độc không ai giúp, cậu cảm thấy viễn cảnh đó còn tệ hơn cả việc phải chia sẻ vài giấc mơ khó xử.

"Không có chuyện gì đâu Hermione. Malfoy chỉ thấy tớ đọc mấy cuốn về ma thuật giấc mơ thôi. Tớ vẫn còn mơ thấy Voldemort."

Ron — đang cố thêm vài cánh hoa hồng để cứu nồi thuốc của mình — suýt nghẹn khi nghe tới "từ-V" và đánh rơi khoảng bảy cánh một lúc vào nồi.

Harry nói tiếp trước khi Hermione kịp chen vào. "Và trước khi bồ nói gì, đừng có gợi ý là tớ nên kể với thầy Dumbledore. Tớ không định phí thời gian của thầy ấy với chuyện này."

Hermione thở dài. "Vậy nếu bồ không muốn nói với thầy Dumbledore, thì tụi mình tự tìm hiểu vậy. Tớ sẽ để ý trong thư viện xem có sách nào về ma thuật giấc mơ. Nếu bồ muốn, tớ có thể tìm thêm mấy mẹo về Bế quan Bí thuật. Tớ biết bồ ghét học với thầy Snape, nhưng tự học thì có khi đỡ hơn."

Harry thêm mấy nhánh lô hội cuối cùng và nhìn dung dịch ổn định lại. Nhìn hoàn hảo.

"Ừ, Hermione. Nghe cũng không tệ. Ngay cả khi Bế quan Bí thuật không giúp gì với giấc mơ, thì biết nó cũng đâu có hại gì. Dù sao cả Snape lẫn Voldemort đều đọc được suy nghĩ mà."

Thầy Slughorn — vừa cau mày nhìn nồi thuốc lầy lội của Ron — ho sặc khi nghe thấy tên Voldemort. "Nào nào, chàng trai à, đừng dùng từ ngữ kiểu đó trong lớp!"

Thầy chuyển sang bàn Slytherin sau khi khen Harry và Hermione vì khả năng pha chế xuất sắc, nhưng còn dành riêng cho Harry lời khen thêm.

Hermione cố giấu vẻ mặt phản đối nhưng rõ ràng không giấu nổi. "Thôi thì, vậy là xong. Tụi mình sẽ học Bế quan Bí thuật."

Ron ngẩng đầu lên. "Tụi mình á?"

"Đúng vậy, Ron. Nó sẽ tốt cho tụi mình mà. Với lại, nếu Harry học được, thì tụi mình cũng học được." Ron nhìn xuống nồi thuốc sền sệt phát ra tiếng slurp thay vì sủi bọt, có lẽ đang nghi ngờ câu đó lắm.

---

Tối hôm đó, trong Phòng Sinh hoạt chung, Hermione chăm chú xem những cuốn sách về Ma thuật Tâm trí mà Harry đã mượn từ Phòng Yêu cầu. Cậu đã kể với cô về chuyến "thám hiểm" nhỏ của mình, nhưng không nhắc đến chuyện đã chạm mặt Malfoy ở đó — theo đúng thỏa thuận giữa hai người. Dù sao thì chuyện ấy cũng chẳng quan trọng, vì tên tóc vàng chỉ đang cố giấu một bức tượng họ hàng xấu xí, nhưng với Harry thì nguyên tắc là nguyên tắc. Cậu chưa bao giờ phá vỡ thỏa thuận, kể cả khi đối phương là một Slytherin nhầy nhụa.

Trong lúc Hermione cố tìm thông tin về Bế quan Bí thuật, Ron thì đang chơi bài nổ với Seamus Finnegan, còn Harry thì lật giở quyển sách gia phả mới. Mỗi gia đình đều được sắp theo thứ tự bảng chữ cái, nên Gia phả nhà Black nằm gần đầu sách. Cậu chỉ xem lướt qua đến chỗ Orion Black ở gần cuối cây. Nếu phiên bản này được phát hành vào những năm năm mươi, thì sẽ chưa có Sirius hay em trai chú ấy, nhưng nhìn chung nó vẫn rất giống với bản cây phả ở số 12 Quảng trường Grimmauld.

Harry nhanh chóng lật qua các trang cho đến khi thấy Gia phả nhà Potter. Ở cuối cây là Charlus Potter và Dorea Black Potter. Dựa vào niên đại, họ hẳn là ông bà nội của cậu. Thì ra cậu có quan hệ họ hàng với nhà Black qua bà nội. Harry nhìn lên phía trên để xem thêm có ai từ những gia đình thuần huyết nổi tiếng khác từng kết hôn vào nhà Potter không. Cậu nhận ra tên các họ Abbott và McMillan, thậm chí thấy cả một người nhà Prewitt ở mấy nhánh trên.

"Ron này, có vẻ bọn mình có họ hàng đấy."

Ron chỉ liếc lên khỏi ván bài trong tích tắc — không muốn mất tập trung mà để tay bị nổ sém — rồi đáp: "Thật à? Ngầu đấy, bồ tèo."

"Cái gì cơ!?" – Ginny thốt lên đầy hoảng hốt. Cô đang ngả người trên ghế sô-pha cùng Dean Thomas, nhưng giờ đã ngồi thẳng người, vẻ mặt hoảng hốt. "Anh nói là tụi mình có họ hàng á?"

Vài học sinh nhà Gryffindor khác cũng quay sang nghe ngóng, rõ ràng là tò mò. "Cuốn sách này có đầy các cây gia phả phù thủy, kể cả của nhà Potter. Có tên một người nhà Prewitt ở đây, chắc không phải trùng hợp. Mà đừng lo, chuyện đó xảy ra từ tám đời trước rồi, nên em không cần thấy áy náy vì bài thơ Valentine năm đó đâu."

Dean tò mò ngẩng đầu lên. "Valentine? Nghe như có chuyện hay đó."

Ginny vội vàng lắc đầu khi nhận ra ngày càng có nhiều người hóng chuyện. "Không có gì đâu. Không phải chuyện lớn. Không có gì xảy ra cả."

Harry phá lên cười. "Ờ, chắc rồi. Không có gì ngoài việc anh bị một con lùn ngu ngốc hóa trang thành thần tình yêu tấn công. Nó mặc bỉm với cánh thiên thần đấy. Anh không chịu nghe thơ của nó nên bị nó lao vào người. Cặp sách bị đè bẹp, mực văng tung tóe. Hồi đó là năm hai, lúc Lockhart nghĩ tổ chức Valentine là ý tưởng hay ho. Anh thực sự không nhớ nổi gã đó."

Ron, Dean và Seamus đều cười khúc khích trước vẻ mặt đỏ lựng của Ginny, đến cả Hermione cũng cố nhịn cười.

Không khí vẫn còn vui vẻ cho đến khi có tiếng cười the thé vang lên từ phía bên kia phòng. Một nhóm nữ sinh năm tư tiến lại, dẫn đầu là Romilda Vane.

"Không thể tin nổi là cậu lại gửi món quà kinh khủng như vậy cho Harry, Ginerva. Xấu hổ quá đi. Nếu là tớ thì tớ chẳng dám ló mặt vào Tháp Gryffindor nữa nếu làm chuyện nhục nhã như vậy."

Ginny nhíu mày định đáp trả, nhưng Harry lên tiếng trước:

"Câm miệng đi, Vane. Ginny chỉ gửi một bài thơ ngớ ngẩn hồi mới mười một tuổi. Cô ấy chẳng có gì phải xấu hổ cả. Làm sao mà biết được cái con lùn đó được cài chế độ tấn công? Vả lại, nhìn lại thì cũng buồn cười phết. Còn là chuyện hay để kể."

"Đúng vậy, Romilda," Hermione thêm vào. "Ít ra khi Ginny thích Harry, là cô ấy thích cậu ấy thật, không phải cái danh tiếng của cậu ấy sau này." Vài học sinh khác bật cười, còn Romilda Vane thì đỏ bừng mặt. Không rõ là vì giận hay vì xấu hổ.

Harry liếc nhìn Ginny đúng lúc cô nở một nụ cười cảm kích. "Dù sao thì," Harry chuyển hướng câu chuyện, "để xem anh còn có họ hàng với ai nữa nào?" Lúc này, gần nửa Phòng Sinh hoạt chung đang chăm chú theo dõi. Ai cũng có vẻ tò mò xem liệu mình có họ hàng với "Đứa trẻ được chọn" không.

Harry tiếp tục lần theo cây gia phả, tìm những cái tên quen. "Có cả Longbottom ở đây, Neville. Ồ, còn có cả McMillan. Tớ cá là nếu biết tớ là họ hàng, Ernie đã chẳng vội buộc tội tớ là hậu duệ Slytherin như thế."

Cormac McLaggen, người từng tham gia thử tuyển Quidditch, bước tới. "Có nhà McLaggen không đấy, Potter? Gia đình tôi thuần huyết mười hai đời rồi đấy."

Harry rùng mình và nhẹ cả người khi thấy không có tên McLaggen nào trong cây. Ít nhất tổ tiên cậu còn có gu.

Tuy vậy, có vài cái tên khiến cậu thấy lo. Có một người họ Smith, và cậu thực sự hy vọng đó chỉ là một Smith vô danh, chứ không phải bà con với Zacharias Smith — tên Hufflepuff phiền phức trong Đoàn quân Dumbledore. Còn có một người họ Nott rất xa nữa. "Trời ơi, có cả nhà Nott. Mấy người nghĩ có liên quan đến Theodore Nott ở Slytherin không?"

Ron nhăn mặt. "Hy vọng là không đấy, Harry. Ba nó là Tử thần Thực tử. Bồ chẳng muốn có họ hàng với Tử thần Thực tử đâu."

Hermione lại ngẩng lên từ cuốn sách, nhìn hai cậu với vẻ bực bội. "Harry đâu có chọn được mình họ hàng với ai. Với lại, bồ biết rõ là mình có quan hệ với nhà Black. Nghĩa là bồ chắc chắn có họ hàng với Bellatrix Lestrange rồi đấy. Tệ đến thế là cùng."

"Cũng đúng," Harry gật đầu.

Lúc này, Ron và Seamus đã bỏ hẳn ván bài, tập trung hoàn toàn vào cuốn sách. "Tớ chán nghe về nhà Potter rồi," Ron than. "Trong đó còn có những nhà nào nữa? Có nhà Weasley không?"

Harry nhún vai. "Tớ không chắc."

Chưa kịp lật đến phần đó, Ron đã nhảy dựng lên giật cuốn sách khỏi tay cậu và lật ngay về cuối. "A ha, đây rồi. Cây gia phả nhà tớ. Nhưng nó chỉ đến Septimus Weasley thôi, ông nội tớ."

Ron không đọc kỹ từng nhánh, mà có vẻ chỉ đang lướt qua danh sách các gia đình được liệt kê. "Cũng có cả nhà Longbottom nữa. Nhưng cậu chưa có tên trong đó đâu, Neville. Người cuối cùng là... Algie Longbottom."

Neville đỏ mặt vì bị chú ý. Dù vậy, Harry để ý cậu vẫn giữ lưng thẳng. "Đó là bác Algie của tớ. Chính bác ấy tặng tớ con Trevor." Mọi người cùng nhìn về phía con cóc to đang ngồi một góc, lại trốn khỏi ký túc xá lần nữa.

Ron đảo mắt. "Thật là... ai mà chẳng biết ơn điều đó." Rồi cậu bắt đầu liệt kê thêm tên các gia đình cổ xưa có trong sách.

Seamus cố nhìn trộm. "Xem có họ McClivert không. Đó là họ mẹ tớ trước khi bà cưới một người Muggle."

Ron vẫn lật sách lia lịa, khiến Harry lo cậu sẽ làm rách trang mất. Dù Malfoy bảo không cần trả lại, cậu vẫn không muốn sách bị hỏng. "Chờ chút, Seamus," Ron gắt. "Tớ muốn xem họ Granger trước đã."

Harry cố ra hiệu cho Ron dừng lại, nhưng muộn rồi. Hermione trông rất không thoải mái khi lên tiếng:

"Ờ, Ron này, họ Granger sẽ không có trong sách đâu. Cả ba mẹ tớ đều là Muggle mà. Họ hàng tớ không ai là phù thủy cả."

Ron chẳng để tâm, chuyển ngay sang họ McClivert như chưa có gì xảy ra. "Ờ ha."

Cậu cư xử như thể chuyện đó chẳng có gì to tát, và đúng là không có gì thật. Harry nghĩ vậy. Việc Hermione là gốc Muggle đâu làm cô kém ai — cô vẫn là phù thủy giỏi nhất lớp. Nhưng Harry chợt nhận ra Hermione hẳn đang cảm thấy bị loại khỏi cuộc trò chuyện. Dean Thomas chắc cũng thế. Cậu nhìn qua anh chàng cao ráo da ngăm đang ngồi cạnh Ginny — người cũng không có dòng máu phù thủy trong gia đình.

Trước khi Harry kịp tìm lời để xoa dịu không khí, Ron lại lên tiếng, và lời cậu khiến Harry sững người:

"Tớ nghĩ chắc là Hermione chưa có trong sách... nhưng rồi bồ ấy sẽ có thôi, khi bồ ấy kết hôn với một gia đình phù thủy."

Harry lập tức quay sang nhìn Hermione. Cô đỏ mặt đến mức gần như tím bầm, mắt thì nhìn chỗ nào cũng được miễn không phải Ron. Nhưng khóe môi cô lại khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ, ngượng nghịu. Harry tự hỏi Ron có nhận ra mình vừa khiến Hermione rộn rạo như thế không. Cậu cũng để ý thấy Dean đang cố bắt gặp ánh mắt Ginny, nhưng cô lại quay đi chỗ khác.

Lần đầu tiên, Harry thấy thật sự biết ơn vì mình là một phù thủy lai. Không phải vì cậu quan tâm đến mấy chuyện huyết thống cổ xưa vớ vẩn. Mà vì thật vui khi được nhìn vào cây gia phả phù thủy của mình và khám phá ra bao nhiêu phù thủy khác có liên quan đến cậu. Cậu thấy tiếc vì đã sống mười năm đầu đời mà chẳng hề biết đến thế giới mà mình gắn bó mật thiết đến thế.

Nghĩ đến phù thủy lai, Harry lại nhớ đến Hoàng tử Lai. Không biết liệu hắn có nằm trong cuốn sách này không, hoặc ít nhất là gia đình hắn. Nếu hắn là phù thủy lai thật, thì một nửa dòng họ sẽ có trong sách này. Có khi cậu lại có họ hàng với Hoàng tử Lai cũng nên. Có mấy cái tên trên cây gia phả mà cậu không nhận ra như Fleamont, Peverell và Stinchcombe. Có khi Hoàng tử Lai là từ một trong những dòng đó cũng nên. Nếu vậy thì thật tuyệt, vì có lẽ cậu và hắn có liên hệ mà chẳng hề hay biết.

---

Severus Snape gõ lên cánh cửa gỗ dày ba tiếng rõ ràng, dứt khoát. Ông thật sự không muốn đến đây. Ông ghét không khí ngoài trời, ghét thiên nhiên, ghét tiếng ồn, ghét động vật – và càng ghét hơn cái ý nghĩ phải chui vào một căn chòi ọp ẹp dường như tụ hội đủ mọi thứ ông ghét nhất trên đời.

Ngay khi ông vừa dứt tay khỏi cánh cửa, một tràng sủa inh ỏi vang lên từ bên trong. Điều đó chắc ông không làm tâm trạng ông khá lên.

"Bình tĩnh nào Fang. Đợi tí nhé! Tôi ra liền!"

Severus đứng đợi, kiên nhẫn đang bốc hơi nhanh chóng, cho đến khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, để lộ toàn bộ khung hình khổng lồ của Rubeus Hagrid.

"Ôi, chào Giáo sư Snape. Tôi không ngờ thầy lại đến."

"Thật sao? Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi chưa bao giờ đến đây trước kia, và cũng chưa từng cho thấy sẽ thay đổi điều đó. Tuy vậy, tôi e là có vài câu hỏi muốn hỏi thầy."

Hagrid hoàn toàn không tỏ vẻ phiền lòng trước lời nhận xét của Severus. Ông chỉ cười hiền, gật đầu, rồi bước sang bên (trong giới hạn cho phép của thân hình to lớn kia).

"Sao thầy không vào luôn đi."

Severus phải hơi cúi đầu khi bước qua ngưỡng cửa. Ông không tưởng tượng được Hagrid làm sao có thể qua lại nơi này hằng ngày, nhưng rồi lại nghĩ chắc Hagrid cũng quen với việc không vừa vặn với mọi thứ.

Người đàn ông nọ đã bước về góc phòng – nơi đóng vai trò nhà bếp trong căn chòi một phòng này. Trên bếp, một ấm nước đang sôi.

"Tôi thật ra đang chờ Harry và đám bạn nó. Tụi nhỏ thường ghé qua vào khoảng thời gian này trong năm, hỏi han mấy chuyện bí ẩn gì đó. Tôi còn chuẩn bị cả bánh cho dịp đó nữa. Thầy cứ tự nhiên nha."

Hagrid giơ ra một đĩa bánh to đầy những khối xám xịt, lổn nhổn.

"Bánh đá chứ?"

Severus khẽ nhếch môi khinh bỉ trước món ăn nhìn như cục bê tông đó, nhưng vẫn lấy một cái, hy vọng làm Hagrid dễ mở miệng hơn. Dù sao thì, nếu thằng nhóc Potter còn moi được thông tin từ gã to xác này, ông cũng không thể khó hơn.

"Cảm ơn."

Severus ngồi xuống chiếc ghế bành nhồi bông mà Hagrid chỉ. Một con chó săn rừng khổng lồ lập tức chạy đến, định đặt cái đầu đầy nước dãi lên đùi ông. Snape trừng mắt nhìn nó đầy chán ghét đến mức nó tự động quay đầu, rút về nằm ở một góc khuất.

Trong lúc Hagrid chờ nước sôi theo kiểu Muggle, Severus xem xét 'chiếc bánh'. Nó có trọng lượng và kết cấu như một hòn đá thật sự. Trong một thoáng, Severus còn tự hỏi có phải Hagrid đang chơi khăm ông. Nhưng khi Hagrid quay lại, nhìn ông với ánh mắt chân thành lạ thường, ý nghĩ đó liền tan biến.

"Hy vọng thầy thích bánh đá. Harry với tụi bạn nó mê lắm. Mỗi lần ghé qua đều nhét thêm vào túi mang đi."

Severus phải cố lắm mới không lật mắt. Không đời nào tụi nhỏ ăn thứ này thường xuyên mà vẫn còn răng nguyên vẹn. Chúng chắc chỉ tích trữ làm đạn ném mấy đứa Slytherin năm nhất thì đúng hơn. Ông lặng lẽ đặt cái bánh xuống, như thể vẫn cầm nó trong tay.

"Nói đến Potter, thật ra đó là lý do tôi đến đây hôm nay."

Hagrid rót hai tách trà – một việc ngạc nhiên là hoàn toàn bình thường – rồi ngồi xuống chiếc giường lớn đối diện Severus.

"Ồ, vậy à? Harry sao rồi? Như tôi nói đấy, mọi năm tầm này nó đều ghé qua. Tôi đoán chắc năm nay bận bịu gì đó. Thằng bé có nhiều trách nhiệm quá."

Severus nhấp một ngụm trà. Hagrid cho đường – điều ông thường không thích – nhưng ít ra còn uống được.

"Phải, thầy đã biết Potter từ năm đầu. Hai người gặp nhau thế nào?"

Hagrid như bừng sáng lên vì câu hỏi đó.

"Ờ thì, tôi là người đưa nó về nhà đám Muggle sau đêm Halloween năm đó. Nhưng mà, đó là chuyện từ xưa rồi. Khi Harry lên mười một, tôi chính là người trao thư nhập học cho nó."

Severus cau mày.

"Thường thì chỉ cần gửi thư là đủ. Potter đặc biệt đến mức phải đích thân đưa thư sao?"

Hagrid hớp ngụm trà, giải thích:

"Gửi chứ! Merlin chứng giám là gửi hàng trăm lần ấy chứ. Thư đến nhà đầy ra, nhưng không bao giờ tới tay Harry. Mãi đến khi tôi trực tiếp tới, bọn tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra."

Severus bắt đầu có linh cảm chẳng lành.

"Chuyện gì vậy?"

Hagrid kể. Ông kể cho Severus nghe về chuyến đi đến căn chòi nhỏ trên đảo hoang giữa bão, về những gì ông phát hiện ra. Ông kể về Vernon Dursley độc ác, Petunia Dursley khắt khe, và thằng anh họ mập ú, hư hỏng của Harry. Từng lời kể khiến cái nhìn của Severus về thế giới – và về Harry Potter – dần sụp đổ.

Và rồi ôngắn nhận ra – Voldemort đã đúng, Potter bị che giấu nhiều thứ. Draco đã đúng, Potter thậm chí không biết mình là phù thủy cho tới khi nhập học. Lupin cũng đúng, thằng nhóc đó từng sống một tuổi thơ cô độc và đáng buồn. Tất cả mọi người đều đúng, trừ Severus. Và điều đó khiến ông không thể chấp nhận nổi.

Tệ hơn nữa, câu chuyện của Hagrid còn gợi lên thêm nhiều nghi vấn mới. Ông cần biết thêm về tuổi thơ của Potter – với Petunia và cái gia đình ghê tởm đó.

Hagrid cứ thế cằn nhằn mãi về nhà Dursley, về sự thờ ơ của họ đối với Potter, và sự sợ hãi cùng căm ghét lộ liễu của họ với mọi thứ liên quan đến phép thuật. Dù vậy, Hagrid dường như chẳng nghĩ đến chuyện đó theo những cách như vậy.

"Rồi cái gã dượng lố bịch đó của thằng bé còn dám xúc phạm Albus Dumbledore, trong khi cái thằng anh họ đầu gấu thì đang định chén nốt cái bánh sinh nhật của 'Arry, nên tôi không chịu nổi nữa, tôi bèn cho nó một cái đuôi heo cho hợp với cái mặt heo của nó." Hagrid mỉm cười đầy tự hào trước khi đột ngột trông như bị sốc. "Ôi trời, tôi chắc là không nên nói thế. Quên chuyện tôi vừa kể đi."

Severus thật sự chẳng buồn quan tâm. Nếu có gì thì việc nghe tin một kẻ bắt nạt bị trừng trị luôn là tin tốt, ngay cả khi kẻ đó bắt nạt Potter.

"Đừng lo, tôi giữ bí mật rất giỏi."

Hagrid đứng dậy, lấy chiếc cốc rỗng của Severus.

"Muốn uống thêm tách trà không? Hay là... thứ gì mạnh hơn một chút?" Gương mặt xồm xoàm nháy mắt bằng một trong hai con mắt đen nhánh như mắt bọ cánh cứng.

Severus cân nhắc. Người ta vẫn biết Hagrid sẽ lắm lời hơn sau khi uống rượu. Hơn nữa, gã bán khổng lồ miễn nhiễm với Triết tâm Trí thuật, nên một chút chất kích thích cũng chẳng hại gì.

Thầy có những gì?"

Hagrid rút ra một chai rượu Firewhiskey và rót cho cả hai một lượng quá dư dả. Severus nhấp một ngụm nhỏ, trong khi quan sát Hagrid tu một hơi dài thứ chất lỏng cháy rát đó.

"Tôi tò mò—làm sao ông thuyết phục được Albus để mình là người đưa cậu bé đi mua đồ nhập học? Tôi cứ nghĩ McGonagall mới là lựa chọn hiển nhiên. Hoặc một trong các Chủ Nhiệm khác."

"Ồ, tôi có làm gì đâu. Đó là ý của Dumbledore. Tôi đã định đến Hẻm Xéo làm một việc quan trọng rồi, nên cụ ấy bảo tôi tiện thể ghé qua đón 'Arry luôn. Thành ra mọi thứ đều ổn cả."

Severus nhìn Hagrid uống thêm vài ngụm lớn rượu Firewhiskey rồi thoải mái hơn khi ngồi trên chiếc giường thô kệch. Severus lại nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa để giữ thể diện.

"Việc quan trọng đó là gì?"

"Ồ, là cái năm mà Flamel gửi Hòn đá Phù thủy đến trường, thầy nhớ chứ. Tôi phải đến Gringotts để lấy nó, nên tiện thể đưa 'Arry đi cùng. Nhưng đừng lo, tôi đã nói với thằng bé đó là công chuyện tuyệt mật của Hogwarts rồi bảo nó quên béng cái gói hàng ở két đi. Làm sao tôi biết nó sẽ tò mò chứ? Nhất là sau khi Dumbledore tình cờ để quên tờ Nhật Báo Tiên Tri có bài về vụ đột nhập ngay trong túp lều của tôi và 'Arry thấy được."

Lần này, Severus thực sự nuốt xuống một lượng rượu kha khá và để cho nó cháy rát dọc cuống họng.

"Nói tôi nghe, cái ngày mà Albus 'tình cờ' để quên bài báo đó ở túp lều của thầy, thầy có tình cờ nói với cụ ấy rằng Potter sẽ ghé qua không?"

Hagrid lại rót thêm cho mình một ly lớn và mời Severus thêm rượu. Severus đồng ý. Hiếm khi ông uống rượu, nhưng lần này ông có cảm giác tỉnh táo sẽ không giúp ích gì cho nơi mà câu chuyện này đang hướng đến. Hagrid uống thêm một ngụm lớn rồi tiếp tục, giọng trầm mặc đầy hoài niệm.

"Ờ đúng rồi, lúc đó là khi 'Arry mới bắt đầu học. Thằng bé nhỏ xíu à, trông giống hệt một James thuở nhỏ."

Severus phải gồng mình không nhăn mặt.

"Dumbledore ghé qua túp lều hỏi xem mọi chuyện với 'Arry ra sao."

Giọng của Hagrid càng lúc càng nặng hơn theo từng ngụm rượu. Ngày càng khó nghe.

"Tôi nói với cụ ấy là mọi chuyện rất tốt đẹp, và tôi đã định mời 'Arry dùng trà chiều hôm đó. Rồi hiệu trưởng kể với tôi về vụ đột nhập, nói cụ rất biết ơn vì tôi đã đến kịp lúc để lấy Hòn đá, nhưng rồi chắc cụ ấy quên mất là 'Arry sắp đến, vì cụ bỏ quên luôn tờ Nhật Báo Tiên Tri ngay trên bàn khi rời đi. Tôi còn chẳng nhận ra là nó ở đó, mãi đến khi 'Arry chỉ cho tôi thấy. Ai mà ngờ được. Dumbledore lẽ ra phải cẩn thận hơn chứ."

Severus lại uống thêm một ngụm lớn; rượu lúc này không còn quá rát nữa mà bắt đầu tê tê ở cổ họng.

"Phải, đáng lẽ cụ ta nên biết rõ hơn. Nhưng rõ là không."

"Ờ, dễ chịu ghê, phải không?" Hagrid nấc một cái.

"Thầy đang nói đến chuyện gì?" Severus uống cạn ly, cảm giác ấm nóng từ rượu giờ giống như sự an ủi hơn là bỏng rát.

Hagrid đang rót ly thứ tư khi giải thích.

"Chuyện này nè. Tôi với thầy. Hai đồng nghiệp thăm hỏi nhau, tán gẫu về mấy người bạn chung."

Severus để Hagrid rót thêm cho mình.

"Tôi không có bạn," ông buột miệng. Rồi điều gì đó trong lời Hagrid nói len lỏi qua cơn say.

"Xin lỗi, thầy vừa gọi chúng ta là... đồng nghiệp?"

Hagrid ợ to một tiếng.

"Dĩ nhiên rồi. Cả hai đều là thành viên Hội Phượng Hoàng mà. Với lại đều là giáo sư đáng kính ở Hogwarts."

Severus nhìn người đàn ông tóc tai rối bù trước mặt đang uống tiếp ly tiếp theo.

"Phải... tôi đoán chúng ta đúng là... giáo sư. Nhân tiện, các lớp học của thầy dạo này sao rồi?"

Hagrid cau mày.

"Tôi không hiểu nữa. Không có học sinh nào đăng ký lớp N.E.W.T.s cả. Kỳ lạ thật. Mấy năm gần đây ai cũng thích lớp của tôi mà. Mà cả lớp nhập môn cho năm ba cũng chẳng mấy ai chọn. Nghe nói có lời đồn vô lý là lớp tôi nguy hiểm. Không hiểu sao mà lời đồn đó lan ra nữa."

Severus nhấp một ngụm nữa và gật đầu.

"Khó hiểu thật."

"Không sao, nhờ thế tôi có thêm thời gian chăm sóc cho Aragog."

Severus ngẩng đầu khỏi ly.

"Aragog?"

"Ờ, nó là một con Nhện khổng lồ sống trong Rừng Cấm, bên kia làng bầy nhân mã."

Severus hoảng hốt khi biết có một con Nhện khổng lồ trong khu rừng nơi học sinh có thể đi lạc vào.

"Nếu có sinh vật nguy hiểm lảng vảng gần trường, tôi chắc chắn các giáo sư khác sẽ sẵn lòng giúp thầy đẩy lùi chúng."

Hagrid chỉ cười khà khà.

"Không có gì nguy hiểm đâu. Bao nhiêu năm tôi ở đây, chưa từng thấy con nào nguy hiểm trong rừng đó cả. Với lại, Aragog gần đây yếu lắm rồi. Tôi lo là nó không sống được bao lâu nữa. Tôi vẫn đến thăm nó mỗi ngày, mang theo giun flobber nghiền nhuyễn, mấy cái chăn. Tôi còn mang cho nó cả gấu bông, dù biết nó hơi lớn tuổi cho thứ đó. Nhưng mà... tôi nghĩ có thể nó sẽ thấy an ủi."

Severus uống cạn ly rượu một hơi.

"Xin lỗi, khi thầy nói thầy đang chăm sóc một con Nhện khổng lồ trong khuôn viên trường, tôi không nghĩ thầy thực sự có ý là... đang chăm sóc nó theo đúng nghĩa đen."

"Gia đình của nó cũng ở đó mà. Nhưng tôi nghĩ nó cần thêm chút hỗ trợ trong thời gian này."

Nếu còn rượu trong miệng, Severus hẳn đã phun ra sau câu đó.

"Còn nhiều con khác? Chúng đang sinh sản sao?"

Hagrid chỉ nhún vai và uống cạn ly thứ chín, có thể là vậy. Có lẽ gã còn rót thêm nữa nếu chai chưa cạn.

"Có thể vài con. Tôi đâu thể cấm tụi nó đẻ. Đâu phải người ta làm bao cao su cho nhện khổng lồ đâu. Mà tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ?"

Hagrid nhìn ly rỗng và cau mày.

"À phải, Dumbledore cho tôi nghỉ thêm để chăm Aragog, nên tôi..."

Severus không thể nhịn được nữa.

"Khoan đã. Hiệu trưởng biết chuyện này?"

Ông ngừng lại, cuối cùng chấp nhận sự thật.

"Thôi, quên đi. Giờ chẳng gì khiến tôi ngạc nhiên nổi nữa. Lúc này nếu thầy nói Dumbledore từng cho một học sinh vào hang nhện khổng lồ ăn thịt người, tôi cũng tin."

"Ôi trời, tụi nó đâu có ăn người đâu. Aragog không làm hại ai hết."

Severus gật đầu.

"Phải, một con ruồi chắc chắn không đủ làm bữa no."

Hagrid cố uống thêm một ngụm nhưng quên rằng ly đã rỗng.

"Ờ thì, tôi đâu có ngu đến mức cho học sinh ngẫu nhiên đi vào ổ Nhện khổng lồ. Tôi chỉ từng cho 'Arry đi thôi. Mà cũng chỉ vì một lý do chính đáng."

Severus cầm chiếc bánh đá lên, nhưng lại đặt xuống khi nhớ ra nó đúng nghĩa là một tảng đá.

"Thầy nói gì? Thầy từng cho Potter vào tổ Nhện khổng lồ? Và thầy nghĩ chuyện đó là hợp lý?"

Hagrid gật đầu vui vẻ.

"Tôi ngại hỏi câu này, vì tôi linh cảm mình biết câu trả lời rồi... nhưng hiệu trưởng có biết thầy định cho Potter vào ổ nhện khổng lồ ăn thịt người không?"

Hagrid lắc đầu mạnh mẽ.

"Không, dĩ nhiên là không. Cụ ấy không biết. Cụ ấy có mặt trong túp lều khi tôi nói với 'Arry, nhưng tôi không nghĩ thầy hiểu tôi đang nói gì."

Severus nhắm mắt lại, thở dài bất lực.

"Phải rồi, chắc chắn là cụ ấy không để ý."

Ông cầm lại "chiếc bánh" khi đứng dậy ra về và đưa lại cho gã khổng lồ thân thiện.

"Đừng cho ai ăn mấy thứ này nữa. Không ai ăn nổi."

Ông kéo áo choàng lên và bước ra cửa.

"Cảm ơn vì rượu và câu chuyện. Nó... kinh hoàng một cách bổ ích. Giờ thì tôi hiểu vì sao Potter cứ quanh quẩn ở đây."

Nói rồi, ông quay về phía lâu đài. Ông chỉ vấp chân vài lần trên con dốc dốc, nhưng may không có ai thấy cả.

---

Trước khi Harry kịp lẻn lên giường ngủ, cậu đã bị một cô nàng tóc đỏ rất quen thuộc chặn đường.

"Harry này, em nói chuyện với anh một chút được không?"

Harry nhìn xuống Ginny và mỉm cười dịu dàng. "Được thôi." Cậu thấy vài học sinh năm dưới đang tò mò liếc nhìn hai người. "Ra ngoài hành lang nói đi, cho đỡ ồn."

Khi đã đi qua bức chân dung Quý Bà Béo và tiến xuống hành lang chừng mười mét, Harry mới quay lại nhìn cô. "Có chuyện gì vậy?"

Ginny đỏ mặt—một điều mà cô không còn làm nhiều kể từ năm đầu tiên. "Em chỉ muốn xin lỗi lần nữa về cái Valentine ngốc nghếch đó. Cảm ơn vì đã bênh vực em nhé."

Harry chỉ nhún vai. "Không có gì đâu. Giờ nghĩ lại thì chuyện đó cũng khá buồn cười mà."

Ginny đáp lại bằng một nụ cười. "Dù sao thì... đó là một bài thơ tệ khủng khiếp. 'Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói'—cuốn nhật ký bày ra câu đó đấy. Lúc đó em thấy nó sáng tạo tuyệt đỉnh dữ lắm. Giờ nghĩ lại chắc nó cố tình viết tệ thế"

Harry không nhịn được cười. "Ừ, chắc chắn là cố tình rồi. Không đời nào Tom Riddle nghĩ đấy là một bài thơ hay. Có lẽ hắn ta còn thấy buồn cười khi em định để một tên lùn đọc to nó trước mặt anh."

Ginny trông có vẻ ngạc nhiên trước nhận xét của Harry. "Em không nghĩ hắn lại có khiếu hài hước."

"Ồ, Tom Riddle có khiếu hài hước đấy. Chỉ là kiểu hài hước khiến người khác đau khổ thôi. Dù sao thì cũng đừng lo về bài thơ đó nữa. Chỉ cần đừng làm thế lần nữa là được."

Ginny gật đầu. "Ừ, em hứa."

---

Khi Chúa tể Voldemort mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một cánh cửa. Thật khó mà không chú ý, vì nó chỉ cách hắn vài bước chân và chiếm gần hết bức tường trước mặt. Quan sát kỹ hơn, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tối om. Bạn đồng hành duy nhất của hắn là một đứa trẻ nhỏ, đang co ro trong góc.

Sự chú ý của Chúa tể Bóng tối lập tức hướng về đứa trẻ kia trong không gian chật hẹp ấy. Đứa trẻ đang ngồi phía bên kia một chiếc giường đơn nhỏ chiếm gần hết cái tủ chổi ở gâm cầu thang này—nơi mà Voldemort cũng đang ngồi. Đầu cậu bé cúi thấp, và có vẻ như đang khóc. Voldemort không biết phải phản ứng ra sao trước cảnh tượng đó. Hắn nhìn quanh thêm lần nữa, cố gắng xác định tình huống.

Ngẩng đầu lên, hắn thấy mặt dưới của cầu thang. Vậy là hắn đang ở trong một loại tủ nhỏ nằm dưới bậc thang. Chỉ có một bóng đèn Muggle yếu ớt treo trên trần, ánh sáng le lói không đủ để soi rõ. Không gian này nhỏ đến mức nếu hắn cố đứng lên, cũng chẳng thể nào—đấy còn là may mắn khi hắn đang trong hình dạng thiếu niên. Nếu là cơ thể giống rắn của hắn ngoài đời thật, thì chắc chắn không thể nào chui lọt vào không gian tù túng này.

Đứa trẻ kia khẽ nấc lên một tiếng, khiến Voldemort lại quay về phía người bạn đồng hành duy nhất. Dáng người gầy gò cùng mái tóc đen rối bù cho thấy đó chắc chắn là Harry Potter. Ngoài ra, còn ai khác mà hắn có thể chia sẻ giấc mơ được chứ? Nhưng cậu bé trông nhỏ hơn bất cứ khi nào hắn từng thấy ngoài đời (ngoại trừ lần đầu gặp mặt), và vẻ nhỏ bé đó càng thêm rõ ràng bởi chiếc áo thun và quần jeans quá khổ đang nuốt chửng lấy người cậu bé.

Voldemort chờ cậu bé nhận ra sự hiện diện của mình, nhưng khi thời gian trôi qua mà không có phản ứng gì, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, giọng nói vang lên trẻ trung như chính hình dạng của hắn. "Tại sao ngươi khóc?"

Hắn luôn ghét khi lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi khóc lóc. Thật yếu đuối và đáng thương. Hắn chưa bao giờ khóc trừ khi bị thương, và thậm chí khi đó cũng không bao giờ để ai thấy.

Ngay khi ý nghĩ đó lướt qua đầu, thì Harry Potter bé nhỏ lập tức lau mặt một cách cẩn trọng rồi quay đầu lại. Cậu bé đang ôm lấy cổ tay, rõ ràng là bị thương.

Thứ đầu tiên khiến Voldemort chú ý là vẻ mong manh đến tột cùng của Harry. Cậu bé không thể quá sáu tuổi, và mọi thứ ở cậu bé đều khiến người ta xót xa. Cặp kính rẻ tiền bị gãy, dán lại bằng băng keo trong. Môi rách, một vết bầm tím đậm dưới mắt. Má hóp lại, và thân hình thì nhỏ bé, gầy gò đến đáng lo ngại—trông như cậu đã ốm yếu từ lâu. Nhưng đôi mắt thì không hề yếu đuối. Dù đỏ hoe vì nước mắt, ánh mắt ấy vẫn cứng cỏi và đầy quyết tâm. Đôi mắt xanh ấy trông như đã chứng kiến quá nhiều đau thương cho một đứa trẻ nhỏ.

Tiếp đó, Voldemort nhìn xuống cổ tay đang được cậu ôm lấy. Nó sưng lên và bầm tím, như thể ai đó đã siết chặt rồi giật mạnh. "Chuyện gì xảy ra với cổ tay ngươi vậy? Ai làm điều này?" Voldemort ngạc nhiên trước cơn giận đang dâng lên khi thấy Harry Potter bị đánh đập và bỏ mặc. Trong nhiều năm, hắn từng chỉ mong được tận tay hủy hoại đứa trẻ này. Thế nhưng ý nghĩ rằng có kẻ khác từng làm tổn thương Harry—rằng tuổi thơ của thằng bé có lẽ cũng giống hệt hắn—lại khiến hắn không thể nào chịu nổi.

Harry chỉ nhìn hắn, vừa bối rối vừa dè chừng. Voldemort không chắc cậu có nhận ra hắn không. Nếu Malfoy nói đúng, thì ở tuổi này, Harry còn chưa biết hắn là ai. Vậy nên rất có thể Harry chẳng biết người thanh niên vừa xuất hiện trong gầm cầu thang là ai cả. Nhưng giấc mơ thì không tuân theo quy luật thời gian hay vật lý, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Càng chờ mà thằng bé càng im lặng, Voldemort càng mất kiên nhẫn. Cổ tay cậu bé trông thật tệ. Có thể là bong gân, thậm chí gãy. "Ta hỏi: Ai đã làm điều này với ngươi?" Thằng bé chỉ nheo mắt, tỏ rõ vẻ nghi ngờ, không muốn thừa nhận rằng mình đã bị hành hung. "Nói mau!" hắn quát.

Đột nhiên, một tiếng đập mạnh vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

"Im lặng trong đó cho tao, đồ quái dị!" một giọng gầm vang lên ngay ngoài tủ. Voldemort có thể tưởng tượng rõ ràng là nước bọt đang bắn tung ra từ cái miệng nào đó khạc ra những lời độc địa đó. "Thề có Chúa, thằng oắt con, nếu tao phải vào trong đó bắt mày câm mồm thì mày sẽ hối hận đấy!"

Voldemort chỉ có thể tưởng tượng kẻ kinh khủng nào đã tạo ra thứ giọng nói đầy thù hằn và ghê tởm đó. Hắn quay lại nhìn Harry, nghĩ rằng chắc thằng bé sẽ đang co rúm trong góc vì sợ hãi—nhưng không. Harry đang ngồi thẳng lưng, sẵn sàng, như một con rắn chuẩn bị tấn công. Giống như một con mèo bị dồn vào chân tường—nhưng sẵn sàng cào cấu, gào thét, cắn xé đến hơi thở cuối cùng. Gương mặt cậu bé đanh lại đầy thách thức. Voldemort từng thấy ánh nhìn đó nhiều lần—nhưng chưa bao giờ thấy nó được dành cho ai khác ngoài hắn. Đôi mắt xanh ấy bùng cháy một cách táo bạo.

Voldemort từng ngạc nhiên trước sự gan lì táo tợn của đứa trẻ này. Hắn thậm chí còn sốc khi một đứa bé nhỏ như vậy lại có thể nhìn thẳng vào kẻ địch mạnh hơn mình mà không chút sợ hãi. Nhưng giờ thì hắn hiểu. Harry Potter đã luyện tập cái ánh mắt dữ dội ấy suốt nhiều năm rồi. Cậu đã sống trọn tuổi thơ với một kẻ thù chẳng hề mạnh như Chúa tể Bóng tối, nhưng với một đứa trẻ, chắc hẳn cũng chẳng khác gì một con quái vật không thể thoát ra.

Cả hai cùng nín thở, chờ tiếng bước chân kia rời khỏi cánh cửa. Voldemort biết hắn có thể dễ dàng giết kẻ đó ngoài đời thực. Thậm chí, hắn còn nghĩ mình sẽ thấy thích thú khi làm điều đó. Nhưng đây là giấc mơ—hay cơn ác mộng—của Harry. Và nếu Harry cho rằng kẻ đó là mối đe dọa, thì sẽ vĩnh viễn là một mối đe dọa... cho đến khi cả hai tỉnh lại.

Cuối cùng, họ nghe tiếng bước chân nặng nề rời xa cánh cửa. Người kia đang bước lên cầu thang. Khi Voldemort ngẩng đầu lên theo âm thanh, vài hạt bụi rơi xuống từ mặt dưới cầu thang, kéo theo cả một vài con nhện. Một con rơi trúng vai hắn.

Quả là một nơi khốn khổ.

Khi đã chắc chắn không còn ai gần đó, Voldemort lại lên tiếng, lần này nhẹ hơn nhiều:

"Ai vừa hét lên vậy?"

Lần này, Harry thực sự lên tiếng. Có vẻ như khi không còn nguy cơ bị ai nghe lén nữa, cậu bé sẵn sàng nói chuyện hơn. Tuy nhiên, giọng cậu vẫn chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ xíu.

"Dượng Vernon."

Dù Chúa tể Hắc ám biết rõ – từ bối cảnh của cơn ác mộng này – rằng đứa trẻ này phải rất sợ người đàn ông ấy, nhưng trong giọng nói cậu lại chẳng hề có chút yếu đuối hay hèn nhát nào. Ngược lại, giọng nói ấy ngập tràn cay đắng và khinh bỉ. Voldemort hoàn toàn có thể đồng cảm với những cảm xúc đó.

"Hắn luôn gọi ngươi là quái vật à?"

"Tất cả bọn họ đều gọi em như thế. Họ không ưa em."

Ánh nhìn giận dữ vẫn chưa rời khỏi mắt cậu bé, và lần nữa, nó hướng về cánh cửa tủ nhỏ chứ không phải Voldemort. Chúa tể Hắc ám đoán rằng từ "bọn họ" mà cậu nhắc tới chính là gia đình Muggle của Harry.

"Nhưng họ chẳng thích bất kỳ ai khác biệt với họ, mà em thì sẽ chẳng bao giờ giống họ."

Giọng điệu của cậu, nếu có gì thì chỉ càng thể hiện rõ niềm tự hào khi không giống đám người đáng ghét đó – điều mà Voldemort hoàn toàn đồng tình.

"Có phải hắn làm cổ tay ngươi bị thương không?"

Harry chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa.

"Để ta xem nào."

Nghe vậy, cậu mới quay lại nhìn hắn. "Không sao đâu." Cậu bé chỉ nhún vai rồi giơ cổ tay lên – trông có vẻ đã khá hơn. "Nó đang lành rồi."

Cậ bé nói đúng – vết sưng đã giảm đi đáng kể. Dù vẫn còn bầm tím, những vệt màu nâu và tím kia là dấu hiệu duy nhất cho thấy có chuyện đã xảy ra. Voldemort nhìn tiếp vết rách ở môi dưới cậu bé – dù còn chút máu khô, nhưng vết thương đã tự khép lại, không để lại sẹo.

Thằng bé đã tự chữa lành cho mình mà chẳng hề biết mình đang sử dụng phép thuật.

Dù đang có một bạn đồng hành đầy bất ngờ, Voldemort vẫn vô cùng khó chịu vì bị nhốt trong một cái tủ nhỏ xíu. Hắn bò lên phía trước, chưa đến một mét, rồi lục tìm tay nắm cửa, cố gắng thoát ra.

"Không mở được đâu," Harry cảnh báo. "Họ luôn khóa nó lại."

Phẫn nộ dâng lên trong lòng Chúa tể Hắc ám. Luôn luôn? Đứa trẻ bị giam trong cái tủ này... bị khóa trong cái tủ này... thường xuyên đến mức nó phải dùng từ "luôn luôn"?

Hắn bắt đầu nhìn kỹ hơn cái nơi thảm hại này. Một chiếc giường nhỏ nơi cậu bé đang ngồi, chỉ có một tấm chăn mỏng và một cái gối rách. Một kệ quần áo cũ kỹ, to đến buồn cười so với thân hình nhỏ xíu của cậu bé. Một giá nhỏ chứa vài món đồ chơi hỏng và vài mẩu bút sáp màu đã gãy. Đây không chỉ là chỗ trừng phạt cậu bé khi làm sai. Đây là... phòng ngủ của cậu bé.

Và cậu bé bị nhốt ở đây... luôn luôn.

Voldemort giật mạnh tay nắm cửa hết sức có thể. Hắn đưa tay tìm đũa phép – nhưng không thấy. Hắn thử đọc câu Alohomora không cần đũa, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Một lần nữa, hắn phải tự nhắc mình – đây là ác mộng của Harry Potter. Nếu trong đầu Harry, cánh cửa bị khóa và không thể mở ra – thì đúng là không thể mở ra. Nếu Harry tin rằng họ không thể thoát được – thì đúng là họ không thể.

"Ta không định dành cả đêm bị nhốt trong một cái tủ đâu," Voldemort lầm bầm.

"Rồi cũng quen thôi."

Voldemort quay lại nhìn thân hình nhỏ bé của Harry Potter. Cậu bé không có vẻ gì là vui vẻ với hoàn cảnh này, nhưng lại hoàn toàn cam chịu với nó.

Hắn tự hỏi liệu người thân của Harry giờ còn nhốt cậu vào cái tủ này mỗi mùa hè không. Chắc là không – ngay cả khi họ muốn. Harry Potter mà hắn biết giờ chắc chẳng thể nào nhét vừa vào đây. Và dù sao, hắn cũng chẳng thể tưởng tượng được Harry lại chịu để ai nhét vào tủ mà không phản kháng.

Dựa vào vết bầm ở cổ tay và vết rách trên môi, phiên bản sáu tuổi này chắc cũng đã đánh đấm dữ dội lắm với thân hình bé nhỏ đó. Voldemort chỉ có thể tưởng tượng phiên bản mười sáu tuổi sẽ làm gì.

Dù sao thì cũng chẳng quan trọng.

Harry Potter có thể dành những cơn ác mộng để sống lại cảnh bị nhốt trong cái tủ bé xíu, nhưng Chúa tể Voldemort thì không – hắn không bị muggle nhốt vào gầm cầu thang, kể cả trong mơ.

"Harry, mở cửa ra. Ngay lập tức."

"Ờ, để em làm ngay đây."

Rõ ràng, thằng bé này không chỉ ương bướng từ nhỏ mà còn... mỉa mai nữa.

"À quên, em vừa nhớ ra là 'khóa' nghĩa là gì rồi."

"Ngươi có thể mở được đấy, Harry. Ngươi có phép thuật. Ngươi đặc biệt. Nếu thật sự muốn, ngươi có thể mở được. Hãy tập trung vào việc ngươi muốn cánh cửa mở ra – và nó sẽ nghe lời ngươi."

Dù Malfoy cứ khăng khăng rằng Harry không hề biết gì về phép thuật cho đến khi lên mười một tuổi, nhưng phiên bản này của cậu lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước lời nói của Voldemort. Một lần nữa, hắn tự hỏi cậu nhớ được gì và không nhớ được gì trong cơn mơ này. Nếu cậu biết mình đang nói chuyện với ai, thì rõ ràng cậu vẫn sợ ông dượng nóng tính của mình hơn là cậu thiếu niên Tom Riddle đang ngồi cạnh.

Thật ra, cậu bé còn đang nhếch mép cười.

"Sao vậy?" Cậu hỏi. "Không thích bị nhốt trong tủ à?"

Voldemort cau mặt. "Đừng nói là ngươi thích nhé? Ta thấy rõ sự căm ghét trong mắt ngươi. Ngươi ghét nơi này cũng nhiều chẳng kém gì ta."

Harry gật đầu. "Có lẽ còn ghét hơn. Nhưng như em nói rồi đấy – rồi cũng quen."

"Mở cửa ra ngay!"

Ngay lập tức, Harry ngẩng lên nhìn về phía bậc cầu thang. "Nhỏ giọng thôi, không thì họ sẽ nghe thấy."

Voldemort không chắc liệu phiên bản dượng Vernon trong cơn ác mộng này có thể làm gì hắn không, nhưng với việc cái cửa này còn chẳng chịu mở, thì tốt nhất là không nên mạo hiểm. Hắn hạ giọng.

"Harry, ngươi sẽ mở cửa ra!"

Hắn dùng giọng ra lệnh uy lực nhất – thứ giọng mà dù chỉ là thiếu niên, hắn cũng từng khiến người khác răm rắp nghe theo.

Tất nhiên... Harry Potter từ trước tới nay luôn là ngoại lệ.

Cái thằng bé gầy còm sáu tuổi kia thực sự đảo mắt trước lệnh của hắn.

"Em không nghe lệnh anh. Với lại, em cũng chẳng cần ra ngoài làm gì. Em có thể nằm trên cái giường con này, nhắm mắt lại, rồi tưởng tượng là mình đang ở nơi khác. Em từng làm vậy suốt mười năm rồi. Em làm lại được."

Dù bình thường vẫn giữ bình tĩnh trong các giấc mơ, Voldemort lúc này thực sự sắp mất kiên nhẫn. Hắn sắp gào lên – cho đến khi nghe bụng thằng bé kêu ọt ọt. Có lẽ hắn vẫn còn cách để thuyết phục.

"Nghe bụng ngươi kìa. Ngươi đói. Nếu muốn ăn thì ngươi phải tìm cách mở được cửa."

Harry lại chỉ mỉm cười. "Không cần đâu."

Cậu bé rời khỏi giường, đẩy tên Chúa tể Bóng tối ra một bên, rồi bò tới góc đối diện.

Cậu bé nhấc một tấm ván lỏng dưới sàn lên, để lộ vài quả táo, một quả chuối và ít bánh quy.

"Em trữ đồ ăn ở đây từ năm bốn tuổi. Nhà Dursley đôi khi quên cho em ăn khi họ nhốt em cả ngày."

"Họ quên cho ngươi ăn?"

Harry chỉ nhún vai. "Đôi khi thôi. Nhưng dì Petunia thường cố bắt Dudley ăn táo hay chuối vào bữa xế – mà nó thì luôn vứt đi khi dì không nhìn. Em chỉ cần lục thùng rác trước khi dì phát hiện."

Cậu cười tươi, rõ ràng tự hào vì sự thông minh của mình.

Nhưng Voldemort thì chẳng thấy có gì đáng cười.

"Ngươi ăn đồ trong... thùng rác?"

Nụ cười của Harry lập tức tắt lịm, thay bằng một biểu cảm hoàn toàn khác.

Nếu không phải là Voldemort, hắn sẽ nói đó là... xấu hổ.

Nhưng thằng bé có gì mà phải xấu hổ?

Rồi hắn hiểu ra.

Hắn hiểu Harry Potter dễ như hiểu chính bản thân mình.

Đứa bé ấy xấu hổ.

Xấu hổ vì tuổi thơ bị hành hạ bởi đám Muggle tàn nhẫn.

Xấu hổ vì bao đêm bị nhốt trong gầm cầu thang bụi bặm, không đường thoát.

Xấu hổ vì sống sót nhờ đồ ăn móc từ thùng rác.

Harry Potter ghê tởm chính cuộc đời của mình – và Voldemort hiểu cảm giác đó hoàn toàn.

Bởi vì hắn cũng từng vậy.

Voldemort cũng từng bị hành hạ bởi đám Muggle điều hành trại trẻ mồ côi khốn nạn đó.

Hắn từng ngủ trong căn nhà dột nát, nồng nặc mùi nghèo đói, luôn vang lên tiếng khóc của những đứa trẻ khác.

Hắn từng sống sót nhờ khẩu phần khan hiếm thời chiến và chui rúc trong hầm bê tông mỗi đêm, tránh bom đạn giữa cuộc oanh kích Blitz ở London.

Hắn nhìn xuống Harry – đang nhìn quả táo trong tay, như thể quá xấu hổ để ăn... nhưng lại quá đói để không ăn.

"Không sao đâu," Voldemort nghe chính mình thì thầm. "Ta sẽ không nói với ai đâu."

Harry ngước mắt nhìn hắn, đầy nghi ngờ. Voldemort chỉ mỉm cười – và kỳ lạ thay, đó là một nụ cười chân thành.

Hắn không nhớ lần cuối cùng mình cười thật lòng mà không phải vì nỗi đau của người khác là khi nào.

"Ta hiểu vì sao ngươi không muốn ai biết... tất cả chuyện này. Dượng ngươi. Gầm cầu thang. Đống thức ăn. Bí mật đó sẽ được giữ an toàn... với ta."

Harry nhìn hắn rất lâu, như đang cố đánh giá động cơ. Nhưng cuối cùng, cậu bé có vẻ chấp nhận, khẽ gật đầu – như thể cậu cũng hiểu.

Rồi cậu quay lại nhìn quả táo lấm bẩn, và cắn một miếng thật to.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip