Chap 9: Đồng minh tiềm năng
Mình thấy dịch thầy Snape là 'ông' mà để Thầy Lupin là 'anh' cũng kì, nhưng mà có loveline của thầy Lupin với Tonks nữa, thầy Lupin còn tình yêu phơi phới nữa... nên hoi, thầy Snape thông cảm cho đứa trò này nhé...
Art: Atalienart
--------------------------------------
Remus Lupin ngồi ở góc xa nhất của quán The Last Call, chờ người liên lạc đến. Đây đã là lần thứ ba anh hẹn gặp người sói liên lạc tên Erwin Sykes, và gã này chưa bao giờ đến đúng giờ dù chỉ một lần. Mười phút sau thời điểm hẹn, người pha chế mới lê lết bước lại.
"Ồ, lại là anh à."
Remus cố nở một nụ cười thân thiện. "Phải, lại là tôi. Cho tôi phần như thường lệ: một ly bia bơ nhé."
Người pha chế gù lưng cau có nhìn anh. "Hết bia bơ rồi."
Remus nhíu mày. "Hết rồi á?"
Gã lắc đầu, bộ tóc lưa thưa như rễ cây rung rung theo. "Tôi chỉ có ba chai thôi. Anh uống sạch mấy lần trước rồi. Hết sạch."
"Và ông không nghĩ đến chuyện nhập thêm à?"
Gã chỉ nhún vai. "Nói thật thì... tôi mong anh đừng quay lại nữa. Anh ngồi đây làm cả cái quán mất không khí."
"Tôi làm sao mà..." Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì bị một giọng nói quen thuộc và trêu chọc cắt ngang.
"Anh ấy sẽ uống whiskey pha soda. Còn tôi cũng lấy như vậy." Người pha chế quay lại và thấy Nymphadora Tonks đang tiến lại gần bàn. Cô đi đôi bốt dày cộp quen thuộc, tất lưới rách tả tơi và khoác chiếc áo tím dài thượt. Dù trang phục không khác gì mọi khi, nhưng dáng vẻ của cô thì khác hẳn. Tóc cô dài và vàng, mắt tím rực rỡ, và tai nhọn dài như tai yêu tinh.
Dù thân hình nhỏ nhắn, cô vẫn ngẩng cằm lên, nhìn người pha chế bằng ánh mắt đầy thách thức khiến gã chỉ biết gật đầu: "Vâng, thưa cô. Ngay đây, thưa cô."
Dora ngồi xuống ghế đối diện Remus khi ông chủ quán già nua lững thững quay đi. Remus thở dài. "Có phải ông ta chỉ gây sự với một mình tôi không?"
Dora liếc quanh quán, nhìn đám khách – những mụ phù thủy xấu xí, bán yêu tinh, ma cà rồng, và một kẻ trông như ba phần tư người khổng lồ – rồi quay lại nhìn Remus. "Tất cả là do thái độ thôi."
"Vậy thì tôi rõ ràng là thiếu cái đó." Một lần nữa, người pha chế liếc Remus với ánh mắt nghi ngờ khi đặt đồ uống xuống, nhưng lại gật đầu kính cẩn khi Dora đưa tiền. Khi ông ta khuất dạng, Remus nhìn cô với vẻ bất lực. "Lẽ ra cô không nên làm thế."
Tonks chỉ nháy mắt tinh nghịch. "Năm 1996 rồi, Remus. Con gái trả tiền đồ uống không có gì to tát đâu."
"Ý tôi không phải là thế, và cô biết mà. Tôi không nên uống rượu trước buổi gặp quan trọng." Remus liếc ly nước nhưng không hề nhấp môi. "Và nói đến cuộc gặp – cô không nên có mặt ở đây, kể cả khi đã cải trang."
Nymphadora chỉ nhếch môi cười khi đẩy ly về phía Remus. "Em đến để giúp. Lúc đầu không định đến, nhưng rồi tình cờ gặp thằng em họ của em hôm trước."
"Ý cô là gì..." nhưng Dora lại không để anh nói hết.
"Con trai của Narcissa ấy, thằng Malfoy. Nó đang nói chuyện với Harry."
Mắt Remus trợn tròn. "Em gặp Harry à?"
Dora vẫn tiếp tục như thể không nghe thấy. "Hai đứa đó có vẻ hòa thuận. Ít nhất là không gây gổ."
Remus lại định hỏi tiếp, nhưng cô lại cắt lời. "Em nghĩ, nếu hai đứa nó còn có thể chịu đựng nhau, thì em cũng có thể chịu đựng mấy trò của anh. Ít nhất là cho nhiệm vụ này, mà rõ ràng anh cần giúp đỡ. Dù em vẫn còn bực anh đấy."
"Dora, cô biết tôi luôn quan tâm đến cô mà..."
"Đừng." Cô thở dài. "Em hiểu mà. Anh không muốn nghiêm túc. Không muốn hạnh phúc. Không muốn hạ thấp phòng bị. Không muốn làm tổn thương ai. Giờ thì đừng nói nữa." Remus quay mặt đi, đầy áy náy, rồi lại nhìn quanh quán thấy nhiều ánh mắt đang soi mói nhìn mình, nên đành quay lại phía cô. Anh ngạc nhiên khi thấy Dora mỉm cười – dù nụ cười có chút buồn. "Trong lúc chờ đợi..." cô đẩy ly lại gần anh hơn, "Uống đi. Em trả rồi."
Remus đáp lại bằng một nụ cười, nhấc ly lên. "Tôi vẫn thấy không ổn lắm khi uống trước lúc gặp đối tác quan trọng."
Dora nhìn anh đầy ẩn ý. "Thế sao cứ chọn quán rượu để gặp người ta?"
Remus nhún vai, cuối cùng cũng nhấp một ngụm nhỏ. Soda có gas làm dịu đi vị cay nồng của whiskey. "Không phải tôi chọn nơi này đâu. Là Erwin Sykes chọn."
Dora tu một hơi dài rồi chống cằm nhìn anh. "Vậy, gã alpha sói khét tiếng kia là ai? Em có được gặp mặt Erwin Sykes không?"
"Tôi là Erwin Sykes." Cả Remus và Dora giật mình quay phắt lại. Hàm Dora gần như rớt xuống, còn Remus thì bật cười trước vẻ mặt sững sờ của cô. Phải ghê gớm lắm mới làm Dora sốc, nhưng rõ ràng người này là điều cuối cùng cô mong đợi khi nghe nói về một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống Voldemort.
Nói ngắn gọn thì Erwin Sykes trông như gấu hơn là sói. Tuy không cao, nhưng hắn vẫn toát ra khí chất áp đảo – có thể là vì bộ râu rậm như rễ cây, cánh tay cơ bắp lực lưỡng, hay chiếc áo da cũ kỹ quá khổ. Không chỉ áo là đồ cũ – râu nâu óc chó đã điểm sợi bạc, hình xăm mặt trăng trên cổ mờ nhạt theo năm tháng, quần áo rách vá tùm lum, và đỉnh đầu còn hói rõ mảng.
Dù đã qua thời sung mãn, Sykes vẫn toát lên sự ngạo mạn của một kẻ luôn là cá lớn trong cái ao nhỏ. Hắn dùng móng tay sắc nhọn ngoáy răng, chẳng thèm nhìn Dora hay Remus. "Remus" hắn gật nửa đầu. "Trông anh vẫn tệ như mọi khi." Remus mím môi không đáp – cũng chẳng sai, dạo này anh mất ngủ triền miên, nhìn như người ốm. "Tôi thấy anh mang bạn đến à?"
Remus đứng dậy giới thiệu. "Ờ, Erwin, mừng gặp lại. Đây là..." Anh phân vân không biết nên nói tên thật không. Nếu Erwin biết Dora là Thần sáng làm việc cho Bộ Pháp thuật, hắn sẽ biến mất trước khi cô kịp mở miệng. "...một thành viên khác trong Hội. Cô ấy tên Dora."
Dora thường thích người khác gọi mình là Tonks. Có rất ít người cô cho phép gọi là Dora, nhưng cô hiểu rõ sự dè dặt của anh nên chỉ mỉm cười: "Rất vui được gặp." rồi đứng dậy chìa tay ra.
Nhưng trước khi Erwin kịp bắt tay, cả ba nghe thấy tiếng hét từ quầy bar: "Sykes!" Họ quay đầu lại, thấy hai thanh niên với ánh mắt hung hãn đang xô đẩy đám thần dê say xỉn để tiến đến bàn. Cả hai có mái tóc rối bù, răng bẩn thỉu – trông còn hoang dại hơn cả Erwin. Gã tóc đen, gần như đen tuyền, lên tiếng: "Không ngờ lại gặp anh ở đây, Sykes, mà còn ngồi với đám hèn thế này."
Tên lùn hơn, tóc vàng cát, đứng cạnh cũng gườm gườm, sẵn sàng gây sự. "Phải đấy, Sykes, một con sói như anh sao lại đi chung với con chó thuần của Dumbledore và con tiên tím kia?"
"Tiên à?" Dora lầm bầm bên cạnh Remus. "Tôi có cánh đâu. Nếu có, tôi là tiên nữ."
Erwin chẳng hề nao núng trước hai tên sói. "Ồ, chẳng phải Howler và Grady đó sao?" Dù cả hai cao hơn hắn, Erwin vẫn như thể đang nhìn xuống. "Không phải chuyện của lũ nhóc mới dậy thì như chúng mày, nhưng tao đến đây uống rượu. Ai tao chọn ngồi cùng là việc của tao. Hai đứa thì cút về Fanghorn đi là vừa."
Howler và Grady tiến lại gần, cười nhạt đầy nguy hiểm. "Chúng tôi đâu còn là người của Fanghorn nữa," Howler nói.
"Phải đấy, giờ bọn tôi đã lên đời rồi," Grady thì thào.
Howler cười khan, nụ cười càng lúc càng đe dọa. Cả quán giờ đã quay lại nhìn. "Giờ chúng tôi theo bầy của Greyback. Vậy nên coi chừng khi gọi ai là nhóc đấy, ông già."
"Phải, trả lời đi chứ" Grady gằn. "Greyback đã bắt tay với Chúa tể Bóng tối. Hắn sẽ lo cho tụi sói bọn tôi. Một thủ lĩnh như ông làm gì ở đây với con chó cưng cưng được huấn luyện của Dumbledore?"
Remus lén đưa tay vào túi, nắm chặt lấy đũa phép. Dora cũng đã nghiêng người vào tư thế sẵn sàng. Còn Erwin thì chộp lấy ly whiskey của Remus, tu cạn, rồi đập mạnh ly xuống bàn. "Ít ra Remus còn biết tôn trọng bậc trên. Còn Greyback muốn ký bao nhiêu thỏa thuận thì kệ mẹ nó, khóông đại diện cho tao. Tao có bầy riêng, và tao không để ai lôi mình vào cuộc chiến của phù thủy."
Howler bất ngờ túm cổ áo Erwin. "Giờ ông còn là alpha, nhưng ngay cả các alpha khác cũng không sánh nổi Greyback. Bầy của ông nếu muốn cụp đuôi làm lũ hèn thì cứ làm. Nhưng đừng tưởng ngồi cùng chó cưng cưng của Dumbledore mà không phản bội giống loài."
Grady – trông như một con chồn hơn là sói – tiến lại gần với ý đồ đe dọa. Nhưng Erwin chẳng mảy may để tâm. Remus sẵn sàng chiến đấu, nhưng Erwin vẫn cười nhạt với hai tên kia, như thể mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch. "Bọn nhóc Bọn nhóc chúng mày đâu hiểu phản bội giống loài nghĩa là gì."
Howler gầm lên. "Tao cảnh cáo rồi, đừng gọi tao là nhóc!" Gã giơ tay, móng vuốt trông chẳng khác gì vuốt sói. Dora không chịu nổi nữa – cô rút đũa phép, bắn ra một luồng sáng khiến cả hai sói trẻ bị thổi bay vào một bàn đầy ly và cốc.
Ba bóng người choàng áo trùm đầu đang ngồi quanh bàn lập tức nhảy dựng lên khi hai người sói bất ngờ lao vào cái bàn ọp ẹp. Gỗ vỡ toang thành hai mảnh, đồ uống sánh ra tung tóe. Cả ba bóng đen đều rít lên giận dữ, một kẻ thậm chí còn giơ tay như sắp nguyền rủa hai người sói kia. Nhưng rồi Grady giơ tay về phía ngọn nến trên bàn gần đó.
Ngay lập tức, ngọn lửa nhỏ bùng lên thành một quả cầu lửa to hơn cả quả cầu pha lê. Ba kẻ áo choàng lùi lại, tránh xa quả cầu lửa đang lớn dần. Grady nở nụ cười nhếch mép, nhìn ngọn lửa xoáy tròn trong tay mình, lớn dần và uốn lượn theo điều khiển của hắn. Khi ngọn lửa định hình thành một khối cầu, Grady vung móng vuốt, ném quả cầu lửa thẳng về phía Dora.
Dora choáng váng đến mức vấp phải một chiếc ghế khi cố tránh phép. Remus đưa tay đỡ lấy cô, ấn đầu cô cúi xuống khi quả cầu lửa lướt qua đầu họ, đâm sầm vào bức tường phía xa và làm bức rèm bắt lửa.
"Bên này!" – Erwin hét lớn. Remus kéo Dora chạy về phía giọng nói đó. Erwin đã lật nghiêng một chiếc bàn vuông lớn, nấp phía sau. Remus cũng nhào vào núp, kéo Dora theo. Một quả cầu lửa nữa vụt qua đầu họ. Remus giơ đũa phép, biến cái bàn gỗ thành đá, đề phòng các đòn tấn công sau nhắm trúng mục tiêu hơn.
Khi đã có chỗ ẩn nấp, Remus giơ đũa lên khỏi rào chắn và phóng một lời nguyền về phía hai người sói trẻ tuổi. Chúng đã chạy về phía quầy bar, cúi đầu tránh đòn rồi nhảy qua quầy, nấp sau quầy rượu.
Gã chủ quán lưng gù đang khập khiễng chạy trốn ra phía sau càng nhanh càng tốt. Những khách còn lại cũng nhận ra chuyện này sẽ không kết thúc trong yên bình và lặng lẽ, liền tìm đường tháo chạy. Mùi bia cũ và những chất lỏng đáng ngờ khác nhanh chóng bị lấn át bởi mùi gỗ cháy và khói.
Dora vẫn chưa hết sốc. "Hắn ném lửa vào em... mà không dùng đũa phép! Sao lại có thể thế được?"
Erwin dường như không hiểu vì sao cô ngạc nhiên, nên Remus giải thích: "Nhiều người sói có thể điều khiển một vài nguyên tố đơn giản mà không cần đũa phép. Họ gọi đó là 'ma thuật sói', thực chất chỉ là dạng Ma thuật Nguyên tố cơ bản. Không có gì cầu kỳ, nhưng hiệu quả."
Một quả cầu lửa nữa bắn về phía họ, Remus dùng đũa để chuyển hướng nó sang phía cửa sổ, làm vỡ toang tấm kính. Anh nhíu mày. Phải có cách nào ít phá hoại hơn để giải quyết chuyện này.
Dora vẫn đang cố hiểu khái niệm "ma thuật sói". "Họ đang dùng Ma thuật Nguyên tố á? Nhưng đó là Ma thuật Cổ Đại! Mà Ma thuật Cổ Đại là bất hợp pháp!"
Erwin, vẫn thản nhiên tựa dưới gầm bàn, gãi răng lần nữa, chỉ bật cười khinh khỉnh trước sự kinh ngạc của Dora. "Bất hợp pháp? Với Bộ Pháp Thuật thì có thể. Nhưng nếu cô sống trong rừng sâu, chỉ có mình với thiên nhiên hoang dã, thì chẳng ai cấm cô gọi nhờ nguyên tố nếu cần đâu."
Một quả cầu lửa nữa bay tới, Remus thi triển một bùa chắn mạnh nhất. Quả cầu dội lại, bay về góc quán nơi mấy ma cà rồng đang rình rập, có lẽ chờ xem còn ai sống sót để hút máu. Chúng né tránh vừa kịp. Nhận ra không dễ gì kiếm bữa miễn phí, lũ hút máu lặng lẽ chuồn ra cửa, để lại quán trống hoác.
Trước khi Remus kịp gia cố bùa chắn, Howler lại phóng thêm một quả cầu lửa lớn hơn cả của Grady. Dora nhảy dậy, thi triển một bùa chắn riêng. Quả cầu lệch hướng, đâm vào một chiếc bàn, nổ tung thành mảnh gỗ cháy đen.
Remus cố phóng một lời nguyền vào hai người sói kia, nhưng chúng lại né kịp. Khi Grady chuẩn bị tung thêm đòn, Remus dùng một bùa chắn biến thể. "Aguamenti Protego!" Quả cầu lửa đập vào bức tường nước, bốc lên một luồng hơi nước nóng rực lao về phía Remus. Anh giơ đũa định đẩy lùi, nhưng Dora đã thổi bay nó bằng một cơn gió mạnh.
Erwin đã trườn lùi về phía bàn kế bên để có góc nhìn tốt hơn. "Hai người đánh cũng ra trò phết."
Dora dựng thêm một lá chắn nước khác và quay lại lườm Erwin. "Giúp chút đi thì tốt biết mấy."
Erwin chỉ nhún vai, vẫn bình thản như không. "Đây không phải chuyện của tôi. Tôi nói với Remus rồi – tôi không chọn phe trong cuộc chiến phù thủy này."
Lần này, Remus là người đẩy lùi làn hơi nước. "Erwin, lý trí một chút đi, hai tên đó đang bắn cầu lửa vào cả anh nữa đấy."
Erwin cau mày nhìn anh. "Chỉ tại hai người rút đũa phép ra, như mấy tên phù thủy ngu ngốc."
Lần này, Remus thử dùng Immobulus để bắt lấy quả cầu lửa, nhưng nó chỉ khiến năng lượng bị nén bùng nổ, làm vỡ tung mấy chiếc ghế. Dora, lúc này, vẫn tròn mắt nhìn Erwin, không tin nổi lời hắn. "Khoan đã... Anh không có đũa phép sao?"
Remus đảo mắt khi lại tiếp tục thử nguyền rủa hai gã sói ngang ngược, nhưng lại hụt lần nữa. "Đừng nghe hắn. Hắn có đũa – tôi thấy rồi." Anh liếc qua vai nhìn Erwin rồi quay lại đối mặt với hai quả cầu lửa đang lao tới cùng lúc. "Tôi không hiểu vấn đề của anh với đũa phép là gì, Erwin. Nhiều người sói cũng có mà. Tôi biết Greyback cũng có một cái."
Erwin cau mày nhìn Remus vừa chắn, vừa chuyển hướng đòn tấn công. "Ừ, tôi có đũa, tôi thậm chí còn thi được bằng O..W.L...s – không nhiều người sói làm được vậy đâu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ rút đũa để giải quyết ân oán giữa sói với nhau. Nếu tôi có vấn đề với một con sói khác, tôi sẽ đấu như sói, chứ không phải kiểu phù thủy vớ vẩn này. Hai người không nên nhúng tay vào. Tôi dư sức hạ gục hai thằng nhóc đó. Nhưng không, hai người lại rút đũa, biến thành một trận chiến pháp thuật. Hai người khơi chuyện thì tự mà kết thúc."
Lần này, Howler và Grady cùng nhau tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ cỡ cái vạc lớn, rồi ném về phía Remus và Dora. Dora phản ứng trước. "Glacius!" – quả cầu lửa hóa thành một khối băng vẫn bay thẳng tới.
"Reducto!" – Remus nói to, làm quả cầu vỡ vụn, những mảnh băng bay tung tóe khắp quán rượu.
Remus và Dora cúi mình sau bàn đá kịp lúc tránh cơn mưa băng. Erwin gật đầu tán thưởng. "Phải công nhận, cách hai người cũng khá hiệu quả."
Trong khi Remus cố phóng vài lời nguyền, Dora vẫn để mắt tới Erwin. "Nghe này, ông Sykes, tôi hiểu tại sao ông không muốn dính vào cuộc chiến của phù thủy, nhưng chiến tranh này đâu chỉ của phù thủy. Greyback đã theo phe Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, và tôi nghĩ nhiều sinh vật khác cũng đã chọn phe rồi. Vậy chẳng phải ông đã bị kéo vào rồi sao?"
Erwin vươn tay lấy một cốc bia dang dở do hai mụ phù thủy để lại, nhấp một ngụm sâu. "Tôi hiểu cô nói gì, cô gái. Tôi cũng chẳng ưa gì tên Chúa Tể Hắc Ám ấy, không tin hắn một li." Ông uống thêm một ngụm khi Dora lại đẩy lùi một quả cầu lửa. "Nhưng tôi cũng không muốn gây thù chuốc oán với kẻ quyền lực, đặc biệt là Greyback. Hắn là một tên khốn thật đấy, nhưng cái tên của hắn vẫn nặng ký trong giới người sói."
Dora tung phép đóng băng đón đầu một đòn tấn công khác. Mấy quả cầu bị chặn, nhưng lại để lại những khối băng lớn khắp quán. Dora thở dài khi thêm một quả cầu nữa bay khỏi quầy. "Họ không sáng tạo cho lắm nhỉ?"
Remus gật đầu đồng tình khi họ lại hóa lửa thành hơi nước. "Tôi nghĩ chúng chỉ biết vài phép nguyên tố, cứ dùng đi dùng lại đòn mạnh nhất." Anh lại thử Stupefy – nhưng chúng vẫn né được.
Dora bắt đầu mất kiên nhẫn, quay sang Erwin – lúc này đang uống xong một cốc bia nữa. "Tưởng ông là người sói lớn mạnh có tiếng? Không đứng lên chống lại Greyback và bọn hắn sao?"
Erwin nhún vai. "Tôi có chút danh tiếng, nhưng chẳng con sói nào ở Anh đủ sức đối đầu Greyback. Tôi là thủ lĩnh, đúng, và bầy tôi là đông nhất nước về số lượng. Nhưng nhiều người trong bầy có gia đình – phụ nữ, trẻ con, người già, dân hiền lành. Người ta nể tôi vì tôi học nhiều và điềm đạm, hơn mấy thằng trẻ ranh mới nổi hiện nay."
Ông dừng lại để Dora kịp tung một Aguamenti Protego. "Nhưng ai cũng sợ Greyback. Hắn mạnh, tàn nhẫn, và rất quyết tâm mở ra con đường mới cho người sói. Nhiều thành viên trong bầy hắn do chính hắn biến đổi. Bầy hắn toàn những kẻ dữ dằn bậc nhất, có thể làm thủ lĩnh nếu đứng riêng. Khi Greyback nói về chuyện người sói được tự do khỏi Bộ Pháp Thuật và đi săn tùy thích, nhiều sói thấy thích thú."
Dora nhìn ông nghi ngờ. "Nhiều người sói... trừ ông?"
Erwin tìm thấy một cốc bia khác còn sót, nhấp thêm một ngụm rồi mới đáp. "Tôi cũng không phản đối chuyện thay đổi."
Remus cũng bắt đầu mất kiên nhẫn khi hai gã kia không ngừng tung cầu lửa. "Dora, cô lo chắn mấy đòn vớ vẩn này để tôi rảnh tay ngắm bắn được không?" Anh quay lại lườm Erwin. "Còn anh, tôi nói rồi, Hội Phượng Hoàng cũng đang muốn thay đổi. Dumbledore muốn người sói có quyền bình đẳng. Không phải được săn muggle thoải mái, mà là công dân có quyền trước Bộ."
Erwin suýt sặc bia vì cười nhạo. "Ô hay, thêm quy định từ Bộ! Bộ Pháp Thuật vốn đầy định kiến với chúng ta, Remus à! Họ đang định thông qua luật xếp chúng ta vào loại Sinh Vật Hắc Ám. Năm sau thôi là ta sẽ bị săn lùng như thú hoang."
Remus tức tối. "Chuyện đó sẽ không xảy ra! Dumbledore sẽ không để thế đâu!"
"Anh nói thế thôi."
Remus đứng phắt dậy. "Đủ rồi, tôi chán lắm rồi." Dora đẩy lùi thêm hai quả cầu lửa, Remus chĩa đũa vào quầy. "Bombarda Maxima!"
Một luồng năng lượng bùng nổ từ đầu đũa Remus, cuốn phăng bàn ghế, ly chén trên đường tới quầy bar. Khi va vào quầy, sóng chấn động làm kính sau quầy vỡ tan. Quầy nổ tung với một tiếng rền vang.
Remus và Dora bị hất ngã. Erwin há hốc, ly bia nứt vỡ, bia văng tung tóe.
Khi khói tan và bụi lắng xuống, ba người nhìn ra khỏi bức tường đá chắn – nơi hai tên Howler và Grady đang nằm bất tỉnh. Còn sống, nhưng không nhúc nhích. Erwin là người phá tan sự im lặng đầu tiên. "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Remus chỉ nhún vai, còn Erwin thì trông có vẻ ấn tượng thật sự. "Tôi không ngờ anh làm được đấy!"
Dora không giấu nổi nụ cười tự hào. "Anh ấy có nhiều bất ngờ lắm."
Erwin nhìn Remus từ đầu đến chân, như thể lần đầu nhìn thấy con người thật của anh. "Được rồi. Anhlàm tôi thấy ấn tượng. Thế này nhé, nếu Dumbledore của anh thật sự ngăn được dự luật kia, tôi sẽ sắp xếp một chuyện."
Remus lườm ông. "Cụ thể đi."
Erwin nhếch mép, chẳng hề nao núng trước sự nghi ngờ. "Có vài người sói – trong bầy tôi và các bầy khác – đang hoài nghi cả Chúa tể Chúa tể Hắc áám lẫn Greyback. Tôi sẽ lo để anh được nói chuyện với họ. Không hứa gì đâu – anh phải tự thuyết phục họ, nhưng ít nhất anh có cửa."
Remus gật đầu. "Thế là đủ rồi."
Erwin liếc sang Dora, vẫn với đôi mắt tím và tai nhọn đặc trưng. "Dắt bạn gái anh theo. Tôi thích cô ấy – máu lửa thật."
"Cô ấy không phải..." nhưng Dora chen ngang.
"Chúng tôi chỉ là bạn."
Erwin chẳng buồn quan tâm. "Thế cũng được."
Remus cố nói lý. "Anh biết cô ấy không phải người sói chứ?"
Erwin nhìn Dora, mắt ánh lên thích thú. "Không sao. Nhìn cô ấy là biết – cô ấy hiểu chuyện."
Dora cười, huých Remus. "Nghe chưa, Remus? Em hiểu chuyện đấy."
"Ừ..."
Erwin liếc nhìn quanh quán rượu giờ đã tan hoang và khét lẹt mùi cháy. Nhưng công bằng mà nói, mùi đó vẫn dễ chịu hơn mùi ban đầu. "Hai người biết cách để lại dấu ấn thật đấy. Thôi, nếu dự luật bị bác bỏ bỏ, tôi sẽ liên lạc. Còn không thì đừng phiền tôi." Nói rồi, hắn quay gót bỏ đi, chẳng thèm chào ai.
Ngay sau khi Erwin rời đi, Remus và Dora từ từ đưa mắt nhìn quanh cảnh tượng tan hoang mà họ vừa gây ra. Erwin không hề nói quá — họ thực sự đã để lại dấu ấn; gần như không có góc nào trong quán là còn nguyên vẹn. Chỉ còn vài cái ghế chưa bị đập nát, còn bàn thì vỡ vụn thành từng mảnh. Gần như không còn một món đồ thủy tinh nào dùng được trong cả quán. Khắp sàn nhà và trần nhà đều in dấu cháy xém, xen lẫn những mảng băng vẫn còn bám lại. Cảnh tượng thật khó tin.
Dora quay sang hai người sói đang bất tỉnh. "Chúng ta nên bắt họ không? Hay mang họ đi thẩm vấn?"
Remus lắc đầu. "Tôi nghi là hai tên ngốc đó chẳng biết gì hữu ích cả. Với lại, ta cũng không thể bắt họ. Bộ Pháp thuật không thể biết là bọn tôi từng gặp gỡ với người sói, và nếu có tin đồn rằng Hội Phượng Hoàng giao nộp người sói cho Bộ, thì ta sẽ không bao giờ có được một cuộc họp nữa đâu. Chắc là cứ để họ tỉnh lại sau vậy... dù tôi không tưởng tượng nổi họ sẽ đau đớn thế nào khi tỉnh dậy."
Dora gật đầu, tiếp tục quan sát quanh quán. "Thế... chúng ta có nên, ừm, dọn dẹp chút không?"
Ngay lúc đó, cả hai nghe thấy tiếng lê bước lạo xạo, rồi quay lại thấy ông chủ quán lưng gù lồm cồm quay trở lại sàn chính của quán rượu. "Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy hả?"
Remus đỏ mặt. "Ờ, à, thưa ông, chuyện là..."
Dora ngắt lời. "Là do họ bắt đầu trước." Cô chỉ về phía hai thân hình bất động của Howler và Grady. Ít ra thì cả hai vẫn còn thở — chậm và đều.
Ông chủ quán nhướng mày, khiến khuôn mặt ông càng thêm nhăn nheo, méo mó. "Ờ hén, mà hai người thì chắc chắn là đã kết thúc chuyện này rồi. Nhìn quán của tôi xem!"
Remus cố kéo dài thời gian, anh vẫn chưa biết phải giải quyết sao cho ổn thỏa, nhưng anh rất quyết tâm muốn giúp. "Tôi hiểu là ông đang rất giận..."
"Giận?" ông lão nhổ toẹt. "Tôi chưa bao giờ thấy quán mình tan tành như vậy cả! Hai người được hoan nghênh quay lại bất cứ lúc nào!"
"Hả?" Dora há hốc miệng.
Remus cũng ngớ người không kém. "Xin lỗi, ông vừa nói gì cơ?"
Ông lão vừa nhìn quanh vừa gật gù khoái chí. "Tôi từng chứng kiến không ít trận ẩu đả trong quán, nhưng chưa trận nào như vầy. Hai người làm quá ấn tượng. Mấy tay khách quen chạy hết, kể cả lũ ma cà rồng — mà dọa được chúng thì không phải dễ đâu. Với đà này, tôi sẽ có quán rượu tai tiếng nhất cả hẻm Knockturn cho coi!"
"Phải đó!" Dora reo lên. "Chúc mừng ông!"
Remus thở dài. "Đừng khuyến khích chuyện này."
Nhưng Dora thì đã vào guồng rồi. "Nếu ông muốn, bọn tôi có thể đập thêm vài cái cửa sổ nữa trước khi đi?"
Ông chủ quán có vẻ đang cân nhắc thật. "Ờ, thôi chắc không. Làm quá coi bộ cố gắng quá thì kỳ lắm."
Dora gật đầu. "Ờ, hợp lý."
Remus thì không đồng tình chút nào. "Không. Không có gì trong chuyện này là hợp lý hết."
Ông chủ quán bắt đầu ghi chép những thứ cần sửa và thay. "Hai người nên chuồn lẹ trước khi bọn Giám ngục tới. Nhưng nhớ nhé, lúc nào cũng được chào đón quay lại đây!"
Dora cố nín cười trong khi Remus vẫn đang loay hoay làm quen với sự phi lý của tình huống. "Thật luôn đó? Bây giờ ông ấy lại thích tôi?"
Dora nắm cổ tay anh kéo ra cửa. "Thôi nào, Remus, đi lẹ trước khi ông ấy đổi ý."
---
Vài tuần đã trôi qua kể từ cuộc thảo luận giữa Harry, Ron và Hermione, khi cả ba đồng ý sẽ cùng nhau học Bế quan thuật. Nhưng kể từ đó, mọi chuyện vẫn chưa tiến triển gì. Chỉ có Hermione là bắt đầu cặm cụi tìm khắp thư viện những quyển sách viết về bế quan, phòng thủ tâm trí, hay nói chung là về Ma thuật Tâm trí.
Chiều thứ Bảy hôm đó, cô nàng vẫn tiếp tục công cuộc nghiên cứu. Trong khi đó, Harry và Ron đang cố hoàn thành bài luận môn Bùa chú — bài mà Hermione đã làm xong từ lâu khi hai cậu còn bận tập Quidditch. Harry đã mệt rã rời vì luyện tập, đến mức chẳng mở nổi mắt. Cậu đã đọc đi đọc lại cùng một đoạn trong sách Bùa chú tới sáu lần mà vẫn không hiểu gì, và chuẩn bị đọc lần thứ bảy thì nghe thấy một giọng nói gọi: "Harry."
Harry nhìn sang Ron xem có phải cậu bạn vừa lên tiếng không, nhưng chợt nhận ra Ron không còn ngồi cạnh mình nữa. Cậu nhìn quanh góc thư viện yên tĩnh của mình, chẳng thấy ai cả.
"Harry..." Giọng nói rõ ràng phát ra từ phía sau những giá sách. Harry đứng dậy, bắt đầu lục lọi các kệ sách xem có thấy Hermione đâu không. Cô nàng luôn ở trong thư viện — nhưng hôm nay thì không.
"Harry." Lại là giọng nói đó. Harry đi theo âm thanh về phía cuối cùng của thư viện, mà không gặp bất kỳ ai. Cuối cùng, cậu dừng lại trước cánh cổng dẫn vào Khu Vực Cấm. Thường thì bà Pince luôn khóa chặt cổng, chỉ cho phép học sinh vào sau khi soi kỹ giấy giới thiệu. Nhưng hôm nay, cổng lại mở toang.
"Có ai ở đó không?" Harry liếc qua những kệ sách đen tối, đầy rẫy những bí mật cấm kỵ. Cậu chưa từng quay lại khu này kể từ năm tư, khi đang nghiên cứu cách thở dưới nước. "Ai đó à?"
"Harry..." Lại là giọng nói lôi cuốn ấy, và Harry không cưỡng nổi tò mò. Cậu bước qua ngưỡng cửa mà không bị thủ thư la rầy. Cậu cứ đi mãi giữa các kệ sách, và chợt nhận thấy một điều rất lạ: Khu Vực Cấm bỗng có nhiều sách hơn hẳn. Những kệ sách trước kia thường trống một nửa, nay lại đầy ắp. Những quyển sách đó từ đâu ra vậy?
"Harry." Cậu đi theo tiếng gọi đến tận góc tối nhất, sâu nhất trong khu vực — và đột ngột dừng lại khi thấy Tom Riddle đang đứng đó. Chàng thanh niên điển trai tựa lưng vào giá sách gần nhất, tay cầm một quyển sách cũ nát. Khác với những giấc mơ trước, nơi Harry không thể nhìn rõ tên các cuốn sách, lần này cậu đọc rất rõ tiêu đề trên bìa: Những Bí Mật Tột Cùng Tột Cùng Của Hắc Ám(Secrets of the Darkest Arts).
"Cái gì...?" Harry chưa biết phải hỏi gì, nhưng Riddle dường như cũng không có hứng chia sẻ. Anh ta chỉ nhếch mép cười đầy hiểm độc và nháy mắt với cậu. Rồi quay đi, đặt quyển sách trở lại kệ — ngay giữa hai cuốn Ác Nhân Thế Kỷ Mười Lăm (Fifteenth Century Fiends) và Ma Thuật Đáng Ghê Tởm (Magick Most Foul).
*Đùng* Mắt Harry bật mở khi Hermione đập một chồng sách xuống bàn. Ron giật mình đến mức làm đổ lọ mực.
"Cái gì thế–."
Hermione đã ngắt lời cậu, tay đặt lên chồng sách. "Tớ đã rà soát thư viện tới bốn lần để tìm bất kỳ thứ gì liên quan đến Bế quan Bí thuật. Và tớ chỉ tìm được đúng một cuốn sách thậm chí nhắc đến nó, còn đây là tất cả những cuốn có liên quan đến Ma thuật Tâm trí."
Harry há hốc. "Chỉ có từng này thôi á? Có năm cuốn à? Bồ chắc là mình không bỏ sót chứ?"
Ron thì đang lo dùng bùa "Tergeo" để hút vệt mực đổ ra trước khi nó lan tới bài luận duyên dáng đang viết dở, nhưng cậu ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để đứng về phía Hermione. "Harry à, trước hết, đừng bao giờ nghi ngờ khả năng tìm sách của Hermione ở thư viện Hogwarts. Ý tớ là, đó gần như là đặc điểm nhận dạng của bồ ấy rồi."
Hermione gần như phổng mũi vì tự hào. "Aww, cảm ơn, Ron."
"Thứ hai, bồ tèo, bồ bị làm sao thế? Sách ít thì nghĩa là đọc ít. Sao bồ lại phàn nàn vì có ít sách?"
Hermione nhíu mày đầy chê trách. "Tớ lại đồng ý với Harry đấy."
"Bồ muốn có nhiều sách hơn?" Ron phá lên cười. "Ôi trời, ngạc nhiên ghê."
Hermione kéo ghế ngồi xuống, cau mày nhìn chồng sách. "Ý tớ là... thật sự nên có nhiều sách hơn về Ma thuật Tâm trí nói chung. Đây là tất cả những gì tớ tìm được." Cô nhìn hai người gần như ái ngại. "Không chỉ vậy, tớ đã đọc lướt qua cả năm cuốn rồi và thấy chúng chủ yếu chỉ nói về lý thuyết chung. Gần như chẳng có gì liên quan đến cách áp dụng thực tế cả."
Harry quay lại bài luận duyên dáng của mình. Nếu chỉ toàn lý thuyết, mấy cuốn sách này sẽ chẳng giúp được gì. Còn Ron thì đang liếc qua tiêu đề từng cuốn — dĩ nhiên là để kiếm cớ không phải làm bài tập.
"Vậy là không có gì nói về cách thực hành Bế quan Bí thuật à?"
Hermione đột nhiên lại đứng bật dậy. "Ý tớ là, tớ chưa đọc hết từng từ trong đó, nhưng tớ nghĩ tất cả mấy cuốn này chỉ nói về Ma thuật Tâm trí một cách chung chung và mơ hồ." Mặc dù đã khẳng định là không giúp ích nhiều, cô vẫn bắt đầu nhét sách vào túi. "Đó là lý do vì sao tớ muốn đến căn phòng chứa đồ mà Harry đã nói. Tớ có cảm giác những cuốn sách ở đó sẽ hữu ích hơn."
Harry hơi ngạc nhiên khi thấy Hermione sẵn sàng đi tìm mấy cuốn sách có lẽ là bị cấm. Nhưng rồi cậu cũng nhớ rằng cô chưa bao giờ từ chối nguồn kiến thức hữu ích. Thế là cậu và Ron cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc theo.
Harry vẫn chưa bị thuyết phục rằng sách trong Phòng Yêu Cầu sẽ hữu ích hơn. Đống sách về ma thuật giấc mơ trước đó đã chẳng giúp gì.
"Cậu chắc mấy cuốn sách ở đó sẽ khá hơn chứ?"
Hermione đóng gói xong rồi bắt đầu niệm mấy bùa giảm trọng lượng. "Tớ không nói chắc, nhưng có khả năng tất cả sách về Ma thuật Tâm trí đều mơ hồ như thế. Tuy nhiên, tớ có lý thuyết khác. Tớ tin rằng những cuốn sách thực hành không được phép cho học sinh tiếp cận. Nghệ thuật Tâm trí khá phức tạp, và nếu thực hiện sai, hậu quả có thể thảm khốc. Chưa kể, pháp sư Hắc ám có thể dùng nó để làm ai đó phát điên, xé toạc tâm trí, hoặc thậm chí tra tấn tinh thần người khác." Cô vác túi lên vai. "Bế quan Bí thuật thật ra là một trong những nhánh đơn giản hơn, và nếu làm sai thì cũng chỉ tự hại bản thân, nhưng vẫn còn nhiều thứ kinh khủng hơn trong nhánh ma thuật này."
Harry chợt nhớ lại chuyện Malfoy từng nói Ma thuật Tâm trí có thể được coi là một phần của Nghệ thuật Hắc ám — và giờ thì cậu hoàn toàn hiểu tại sao.
Ron tái mặt khi cầm túi, rõ ràng là lo lắng hơn hai người kia. "Merlin ơi, Hermione, hay là thôi đi, chúng ta đừng dính vào thứ này nữa?"
"Ừ, tao cũng thấy mày đúng đấy, Weasley." Cả ba Gryffindor lập tức quay lại khi nghe giọng mỉa mai quen thuộc. Như thể vừa nghĩ đến là nóắn lập tức xuất hiện, Draco Malfoy lững thững bước lại phía sau Harry và Ron, trên môi là nụ cười nhạo báng. "Não mày vốn đã không hoạt động hết công suất rồi, có lẽ tốt hơn là đừng để nó hỏng thêm."
Ron gầm gừ. "Mày tới đây làm quái gì, Malfoy?"
Malfoy làm ra vẻ ngạc nhiên. "Thư viện trường ấy à? Rõ ràng rồi còn gì? Tao đến đây để thử nguyền rủa mấy thằng Hufflepuff năm nhất bằng mấy bùa chú cực kì hắc ám. Nếu còn thời gian thì có khi tao sẽ nghiên cứu cách triệu hồi xác sống nữa. Chứ còn làm gì được ở đây nữa? Dường như không một Slytherin nào được phép làm bài tập... hay học bài ở đây."
Harry cố không bật cười trước cái miệng lưỡi xảo quyệt của Malfoy, nhưng không chắc mình đã giấu được. "Nếu bận học bài thế, sao mày không ngồi ghế với cuốn sách trong tay? Mày tới đây làm gì? Tới bàn này làm gì? Gây sự với bọn tao làm gì?"
Nghe vậy, Malfoy chuyển ngay sự chú ý sang Harry, ánh nhìn trở nên sắc sảo hơn. Nó chắc hẳn đã thấy nụ cười nhếch mép thoáng qua trên mặt Harry. "Tao có một cuốn sách khác cho mày. Ban đầu không định nói trước mặt bạn bè mày, nhưng vì mày đã nói về Ma thuật Tâm trí ngay giữa thư viện đầy học sinh thế này, nên chắc sự kín đáo không còn là vấn đề."
Harry cau mày. Cậu, Ron và Hermione không phải đang đứng giữa thư viện tán gẫu bừa bãi — họ đang ngồi ở góc yên tĩnh, chẳng có ai quanh đó. Cách duy nhất Malfoy nghe được là nó nghe lén. Nhưng Harry không định chỉ ra điều đó, nhất là khi chính cậu cũng từng rình mò Malfoy trên tàu Hogwarts cách đây chưa đầy một tháng.
"Được thôi," Harry nhún vai. "Cho tao xem cuốn sách của mày."
Hermione trông vô cùng lo lắng còn Ron thì như sắp trẹo quai hàm vì sốc, nhưng Malfoy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Không ở đây," nó nói. "Không biết ai đang theo dõi đâu."
"Thế thì," Harry kéo túi lên vai, "cảm ơn vì đã lãng phí thời gian của bọn này. Bọn này đang định đi đây." Harry quay người rời thư viện, Ron và Hermione đi ngay sau.
Harry không ngạc nhiên khi thấy Malfoy cũng lẽo đẽo theo sau. Điều khiến cậu ngạc nhiên là: cậu không thấy bực bội chút nào.
Ron thì lại chẳng dễ tính như vậy. "Biến dùm đi, đồ khốn, trước khi tao niệm cho mày một bùa bay thẳng đến bệnh xá."
"Ronald!" Hermione quở trách, liếc quanh xem Bà Pince có nghe thấy không.
Malfoy chỉ bật cười. "Ồ, xin mời Weasley, cứ tự nhiên tấn công một Huynh Trưởng ngay trước mặt đám nhân chứng này đi." Nó chỉ tay về phía mấy bàn học sinh khi họ đi ngang. "Tao có đe dọa ai đâu. Cũng không phá luật gì cả. Thư viện là nơi công cộng, tao đi đâu là quyền của tao."
Harry giữ cửa thư viện cho Ron và Hermione, nhưng Malfoy kịp chặn lại trước khi cậu đóng sầm vào mặt nó.
"Mày muốn gì, Malfoy?" Harry hỏi khi lại lần nữa chạm mặt nó. "Tưởng mày muốn đình chiến? Tưởng mày không muốn dính dáng? Vậy tại sao lại lẽo đẽo theo tao, tỏ ra tử tế một cách kỳ cục, còn đề nghị cho mượn sách ngu ngốc của mày nữa?"
Malfoy có vẻ cực kỳ khó chịu với câu hỏi đó, nhưng nó bình tĩnh đóng cửa thư viện sau lưng. "Nếu mày thấy sách của tao ngu ngốc, thì cứ việc trả lại. Thật là ngốc nghếch khi tao cố xin lỗi vì những chuyện trước kia bằng cách cho mày mượn sách trong thư viện cá nhân của nhà tao."
Chưa kịp đáp, Ron đã suýt nghẹn. "Mày mà biết xin lỗi á? Mày đúng là... đầy nhảm nhí–"
Hermione đẩy Ron sang bên trước khi cậu có thể buông lời tục tĩu. "Sách á? Sách gì cơ?" Cô nhìn Malfoy như thể đang thấy một sinh vật kỳ lạ. Ánh mắt cô giống hệt khi lần đầu được vào Khu Vực Cấm, hay khi Dobby chỉ cho Phòng Yêu Cầu và cả kho sách phòng vệ bí mật của Đoàn Quân Dumbledore. Hermione Granger vừa phát hiện ra một mạch kiến thức mới, và cô sẽ không dừng lại cho đến khi khai thác hết.
Malfoy thì rõ ràng chẳng ưa gì ánh nhìn đó, nhưng sau một thoáng đánh giá, nét mặt nó chuyển thành nụ cười toan tính.
"Cô đang tìm sách gì?"
Harry chẳng hề tin cái giọng trơn tru đó, nhưng Hermione đã cắn câu.
"Cậu có sách về Bế quan Bí thuật không?"
Malfoy trợn mắt, cố giấu vẻ sửng sốt. Rõ ràng đó không phải câu trả lời nó mong đợi.
"Cô muốn học Bế quan Bí thuật á?"
Harry chẳng hiểu sao cuộc trò chuyện bỗng trở thành giữa Hermione Granger và Draco Malfoy, còn Ron thì cũng không biết nên nói gì. Thái độ của Hermione thay đổi ngay lập tức — như thể nhận ra mình tỏ ra quá háo hức. Cô nhún vai, cố tỏ vẻ thờ ơ.
"Có thể." Cô nói như đang mặc cả. "Cậu biết gì về nó à?"
Malfoy cười nhếch mép, trông như thể sắp vồ mồi. "Tôi biết Bế quan Bí thuật. Tôi giỏi lắm là đằng khác."
"Nói dối!" Ron cuối cùng cũng không chịu nổi. "Chứng minh đi!"
Malfoy quay sang Ron, vẻ mặt tối sầm lại. "Và mày định bắt tao chứng minh bằng cách nào, khi — và tao đang đoán rất rộng lượng ở đây — không đứa nào trong tụi mày biết Chiết tâm Trí thuật cho đúng cách?"
Đúng lúc đó, cánh cửa thư viện sau lưng bật mở, và khuôn mặt chó pug của Pansy Parkinson xuất hiện cạnh Malfoy. Bản năng đầu tiên của cô là trừng Harry.
"Có chuyện gì vậy, Kẻ Được Chọn? Không được chú ý đủ trong nhà Gryffindor nên phải làm phiền các nhà khác à?"
Harry không thèm đáp lại lời châm chọc nhảm nhí đó, nên cô ta quay sang Malfoy.
"Đi thôi, Draco, cậu nói sẽ giúp tôi làm bài luận Biến Hình mà."
"Không bây giờ, Pansy, tôi đang bận."
Cô ta cau mặt, trông lại càng giống chó pug hơn. "Bận? Bận với cái gì?"
"Không có gì cả," Ron trả lời trước khi Malfoy kịp nói gì. "Nó chẳng làm gì hết. Bọn này đang định đi rồi." Ron lập tức quay người bước đi. Harry theo sát sau cậu. Cậu đoán là dù Malfoy có đang toan tính gì đi nữa, thì nó cũng chẳng muốn Parkinson nghĩ rằng nó đang thân thiện với Cậu Bé Sống Sót. Thế nên, cuộc nói chuyện coi như đã kết thúc.
Tuy nhiên, Hermione lại chần chừ một chút trước khi bước theo hai người kia. Cô quay sang Malfoy, ánh mắt có chút hy vọng. "Nếu cậu thực sự nghiêm túc, thì bọn này đang định tới căn phòng đó để tìm sách về đề tài ấy. Cậu có thể đi cùng nếu muốn."
"Nó làm gì cơ!?"
Harry chưa từng nghĩ sẽ có ngày Ron Weasley và Pansy Parkinson lại hét lên cùng một câu, cùng một lúc. Nhưng rõ ràng năm học này toàn là chuyện không ngờ được. Về phần Hermione, cô chỉ khẽ gật đầu một lần nữa rồi theo chân Ron và Harry đi hết hành lang.
Ngay khi hai người nhà Rắn đã khuất dạng, Harry vẫn còn nghe thấy họ đang nói chuyện.
"Draco? Cái trò vừa rồi là sao đấy?"
"Lát nữa tôi giải thích, Pansy. Tôi phải đi đã."
"Đi? Nhưng mà Draco..."
Khi cả nhóm rẽ qua một hành lang khác, họ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của đôi giày đắt tiền nện lên sàn đá. Harry thấy mái tóc vàng óng ánh đang bước rất nhanh – nhưng vẫn đầy uyển chuyển – để đuổi theo họ. Rõ ràng, một Malfoy thì không bao giờ chạy, dù là trong tình huống nào.
Harry không thể tin nổi rằng Draco Malfoy – chính là Malfoy đó – lại bỏ rơi Parkinson để chạy theo nhóm tụi nó chỉ để giúp tìm sách về Bế quan Bí thuật. Từ mùa hè đến giờ, Malfoy đã cư xử rất kỳ lạ, nhưng chuyện này thì đúng là quá sức tưởng tượng. Harry và Ron đứng há hốc mồm nhìn khi Malfoy bắt kịp họ.
"Thế thì cùng đi tìm mấy cuốn sách đó nào."
Một lần nữa, Hermione có vẻ là người chấp nhận tình huống này nhanh nhất. Cô đã bắt đầu đi song song với Malfoy, trong khi Harry và Ron lẽo đẽo phía sau, đầu óc vẫn đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Harry hồi phục trước. Cậu nhún vai rồi bước theo bạn và kẻ thù cũ. Mãi đến khi cả ba vừa rẽ qua một góc hành lang khác thì nghe thấy tiếng Ron hét phía sau: "Này, đợi tớ với!"
Ron, đi sau cùng, vẫn luôn chĩa đũa phép vào Malfoy suốt đoạn đường lên tầng bảy. Trong khi đó, Hermione thì bắt đầu tấn công Slytherin bằng loạt câu hỏi. "Được rồi, Malfoy, nếu cậu thực sự biết về Bế quan Bí thuật thì chắc chắn hiểu lý thuyết của nó. Tôi muốn nghe cậu giải thích lý thuyết xem có trùng với những gì tôi đọc trong sách không. Nếu đúng thì tôi mới tin cậu thật sự biết mình đang nói gì."
"Được thôi, Granger, để xem mấy quyển sách nhỏ xinh của cậu có đúng không nào." Malfoy nghiêng đầu để ánh đuốc chiếu rõ khuôn mặt mình. Vẻ mặt hắn u ám như thể sắp kể chuyện ma bên đống lửa trại. "Nghe cho kỹ, Potter, biết đâu mày học được chút gì đó. Tâm trí, phép thuật, thể xác và linh hồn của mỗi người đều được kết nối với nhau theo một cách vừa lỏng lẻo và dường như thay đổi được, lại vừa đan xen rất chặt chẽ. Tôi không nghĩ có ai thực sự hiểu hết độ sâu của mối liên kết đó."
Nghe cũng có lý, nên Harry và Ron liếc sang Hermione xem cô có phản bác gì không. Không thấy cô nói gì, Malfoy tiếp tục: "Đó là lý do vì sao Ma thuật Tâm Trí, Ma thuật Linh Hồn và Ma thuật Máu lại nguy hiểm và khó lường đến thế. Chúng xâm nhập vào mối liên kết giữa tâm trí và phép thuật của con người, hoặc linh hồn và phép thuật, đại loại vậy."
Họ đi đến cuối hành lang và rẽ sang một hành lang rộng hơn, treo đầy thảm thêu. Malfoy nghiêng đầu đúng góc để ánh lửa làm nổi bật các đường nét sắc sảo trên mặt nó. "Cách tốt nhất để thực hiện đúng Ma thuật Tâm Trí là trước hết phải kết nối với chính tâm trí của mình. Hiểu nó một cách trọn vẹn. Cảm nhận từng ngóc ngách trong tâm trí. Hiểu rõ cảm xúc, ký ức, động lực, mong muốn, bí mật thầm kín, suy nghĩ – tất cả mọi thứ trong tâm trí mình, kể cả những phần mà bản thân không muốn đối mặt. Sau đó, bản thân phải hiểu rõ phép thuật của chính mình. Khám phá nó, cảm nhận nó, chìm đắm trong nó."
Hermione chăm chú lắng nghe, gật đầu như thể đang ngồi trong một buổi giảng đặc biệt hấp dẫn. Cả Ron cũng bị cuốn theo lời Malfoy. "Vậy làm sao để khám phá tâm trí và phép thuật như thế?"
"Có nhiều kỹ thuật. Tôi có thể dạy các cậu." Malfoy trông có vẻ khá thích thú khi trở thành trung tâm chú ý, được mấy đứa Gryffindor nghe chăm chú như tụi Slytherin vẫn hay làm. "Một khi các cậu đã kiểm soát được tâm trí và phép thuật của mình, và thực sự hiểu chúng, các cậu sẽ bắt đầu nhận ra mối liên kết giữa chúng – thậm chí tạo ra liên kết mới. Khi điều khiển được tâm trí, phép thuật sẽ phản ứng theo. Với Bế quan Bí thuật, chỉ cần cậu cố gắng làm trống tâm trí, phép thuật sẽ đáp lại và tạo ra một tấm khiên ma thuật để che giấu suy nghĩ khỏi người khác. Nếu luyện đủ giỏi, thậm chí cậu có thể tạo ra ký ức giả và truyền chúng cho người khác khi họ cố đọc tâm trí cậu."
Hermione có vẻ ấn tượng. "Nghe cậu nói thì cũng khá đáng tin đấy."
"Ừ," Ron cũng đồng tình, dù đũa phép vẫn không hạ xuống. "Tụi này không rành lý thuyết phép thuật, Hermione, nhưng chuyện này thì tụi này cũng hiểu."
Cả Ron và Hermione có vẻ bị cuốn hút, nhưng Harry thì có kinh nghiệm cá nhân với chuyện này. "Nghe cũng hay, Malfoy, nhưng khi có người cố xé toạc ký ức của cậu ra thì làm trống tâm trí đâu có dễ như cậu nói."
Lần này đến lượt Malfoy nhướn mày nhìn Harry. "Tôi nghĩ cậu làm được. Với cậu thì làm trống tâm trí chắc dễ như ăn cháo, Potter."
Đũa phép của Ron đang lơi xuống lúc nãy thì lại chĩa thẳng vào đầu Malfoy. "Đừng để ý nó, Harry. Nó đang cố chọc cậu thôi."
Malfoy đảo mắt. "Tôi đâu có ý xúc phạm. Tôi nói thật đấy." Nó quay sang Harry. "Năm thứ tư: chỉ có mình cậu trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là kháng lại được Lời nguyền Độc đoán ngay lần đầu tiên. Và cuối buổi học thì cậu là người duy nhất hoàn toàn kháng lại được nó. Nếu cậu làm được thế, thì kiểm soát tâm trí đâu có gì là khó."
Harry chẳng thấy hai chuyện đó liên quan gì. Nhưng Hermione lại gật đầu. "Thật ra cũng hợp lý, Harry. Nếu cậu có thể điều khiển tâm trí đến mức chống lại Lời nguyền Độc đoán, thì cũng có thể chống lại mấy suy nghĩ không mong muốn."
Harry lại không thấy thế. "Tớ không biết nữa. Tớ đâu có cảm thấy mình kiểm soát được cảm xúc hay suy nghĩ của bản thân. Và tớ cũng chẳng thấy mình 'đẩy' Lời nguyền đó đi được. Chỉ là... trong đầu tớ có tiếng nói, và tớ ép mình không nghe theo nó. Tiếng nói đó không biến mất, cho đến khi người đó hủy bùa."
Malfoy có vẻ thực sự bối rối. "Cậu không thể chỉ ép mình không nghe tiếng nói đó được. Làm sao mà làm được chứ?"
Harry nhún vai. "Cứng đầu thôi."
"Hah! Nghe đúng là bồ thật," Ron bật cười.
Hermione thì không đồng tình. "Không, Harry, Malfoy nói đúng đấy. Nếu ép mình chống lại Lời nguyền Độc đoán bằng ý chí, thì sẽ cực kỳ đau đớn."
"Ừ, đúng là đau." Harry chưa bao giờ nghĩ nhiều về cách mình chống lại Lời nguyền đó. Cậu luôn cho rằng ai cũng làm thế. "Giờ nghĩ lại thì đúng là nó rất khó chịu. Nhưng sao cũng được. Chỉ là đau thôi mà. Sống chung với đau."
Ba người còn lại nhìn cậu như thể vừa nghe chuyện kinh dị. Họ đã đến hành lang tầng bảy, nhưng ai cũng quá sốc trước lời thú nhận của Harry nên chẳng ai còn tâm trí mà đi lại ba lần để gọi Căn phòng Cần Thiết.
"Để tôi nói cho rõ," Malfoy lên tiếng, giọng chậm rãi và cố giữ bình tĩnh. "Khi thầy Moody..."
"Moody giả," Ron ngắt lời.
"Được rồi," Malfoy tiếp tục. "Khi tên Moody giả đó yểm Lời nguyền Độc đoán lên cậu năm thứ tư, cậu – một đứa mười bốn tuổi – nghe thấy một giọng nói dịu dàng bảo 'Nhảy lò cò' hay gì đó. Và cậu nói với tụi này là cậu không đẩy giọng nói đó ra khỏi đầu, mà chỉ nghĩ 'Không, mình là Harry chết tiệt Potter, mình không bao giờ làm theo lời người khác' – rồi cậu không làm theo? Cậu chịu đựng cơn đau tâm trí và thể xác kinh khủng chỉ để không phải nhảy lò cò trước lớp? Đó là điều cậu đang nói?"
Harry suy nghĩ một chút. "Thật ra, ổng bảo tôi nhảy lên bàn. Nhưng mà, ờ, những phần còn lại nghe cũng đúng."
"Má ơi, bồ là thiên tài hay kẻ điên vậy, bồ tèo?"
"Nó là đồ ngốc." Malfoy chỉnh lại lời Ron. "Cậu biết là có cách dễ hơn nhiều không?"
"Giờ thì tôi biết rồi." Harry ngừng chuyện đó lại và bắt đầu đi dọc hành lang, nghĩ xem cần những loại sách nào. "Dù sao thì, cách hay mấy cũng vô dụng nếu tôi không thể dọn sạch tâm trí mình."
Lần thứ ba đi qua hành lang, bức tường trống hiện ra một cánh cửa không có dấu hiệu gì. Harry giữ cửa cho Hermione và Ron nhìn vào căn phòng khổng lồ chứa đầy kho báu và bí mật của Hogwarts. Ron cười như điên. "Quào, chỗ này tuyệt thật đấy, bồ ơi!"
Hermione cũng kinh ngạc. "Harry, nơi này thật tuyệt vời."
Malfoy có vẻ bực vì Harry được khen hết. "Này, tôi..." Nó ngập ngừng, và Harry nhướn mày. Nó sẽ thừa nhận đã từng tìm thấy nơi này chứ, nếu phải nói lý do vì sao thì sao? "...cũng thấy thú vị. Tìm khá tốt đấy, Potter."
Trước khi Harry kịp nói gì về vẻ khó chịu đó, Hermione đã lên tiếng – một câu hỏi chẳng ai ngạc nhiên: "Thế sách đâu?"
Harry dẫn cả nhóm theo một lối mà cậu thấy 'đúng'. Họ đi qua mấy thanh kiếm đang đấu tay đôi. Rồi đi dưới một tấm thảm thêu bị rách nửa chừng. Họ còn thấy một thiết bị bạc nhỏ xíu trông giống món đồ Dumbledore có thể trưng trong phòng làm việc – ngoại trừ việc cái này đang thả bong bóng màu hồng và xanh lá. Trong khi đó, Harry nghe Malfoy lẩm bẩm: "Không thể tin nổi là mấy người đang học Bế quan Bí thuật bằng cách đọc sách."
Cũng như lần trước, Harry tìm được mấy cuốn sách mình cần khá nhanh. Lần này chỉ có hai kệ sách, và nhiều cuốn trông rất cũ, nhưng ít ra chúng nói về Bế quan Bí thuật. Hermione chộp ngay cuốn dày nhất, Ron thì lấy cuốn mỏng nhất. Harry chọn một cuốn tên Phép Tâm Trí Phòng Vệ – nghe có vẻ hữu dụng.
Trong lúc Ron và Hermione còn đang mải mê đọc, Malfoy lặng lẽ bước lại gần Harry. Hắn giả vờ nhìn chung một trang rồi thì thầm sát tai cậu. "Lần trước cậu vào đây là để tìm sách về Bế quan Bí thuật thật à? Tôi tưởng cậu quan tâm đến Ma thuật Giấc mơ? Cậu biết hai thứ đó khác nhau chứ?"
Harry cũng đáp lại bằng giọng thấp như thế. "Tôi biết. Chỉ là... tôi quan tâm cả hai. Vì những lý do khác nhau."
Malfoy nhún vai rồi đưa cho cậu một quyển sách bị thu nhỏ lại—có lẽ chính là quyển mà hắn từng nhắc đến khi bọn họ còn ở trong thư viện.
"Đây là sách về ma thuật giấc mơ. Tôi nói với mẹ là mình muốn đọc thêm về chủ đề này, nhưng không nói lý do. Bà ấy tìm được nó trong thư viện nhà tôi. Biết đâu lại có ích."
Ron ngẩng lên khỏi quyển sách mỏng dính đang cầm, bắt gặp cảnh Malfoy đang đứng sát bên Harry hơn mức cậu thấy thoải mái.
"Tránh xa Harry ra, Malfoy. Nó đâu cần mày đứng thở phì phò ngay sau gáy."
Tên Slytherin chỉ đảo mắt rồi không buồn nhúc nhích. Hắn quay lại chú ý đến Harry, rõ ràng là đã quyết định rằng Ron không đáng để phí sức.
"Nếu cậu thật sự muốn học Bế quan Bí thuật, Potter, thì đừng cố học qua sách. Phải luyện tập thực tế và có người hướng dẫn." Malfoy trông như thể vừa giành được phần thắng gì đó, còn Harry thì không biết nên bực mình hay buồn cười. "Tôi có thể dạy cậu, cậu biết đấy. Tôi đã nói là muốn chuộc lỗi vì những hành vi trước đây, và chuyện này có thể là cách để làm điều đó."
Dù câu hỏi rõ ràng dành cho Harry, nhưng Ron lại là người lên tiếng trước, huơ quyển sách Occlumency mỏng dính như thể vũ khí.
"Lại đang giở trò gì đấy, Malfoy? Đừng có nói là muốn 'làm hòa' hay 'đình chiến' hay gì đó, vì ai cũng biết mấy thứ đó toàn là vớ vẩn! Mày ghét Harry, ghét bọn tao, và không đời nào mày muốn dạy tụi này cái gì chỉ vì lòng tốt của trái tim nhớp nhúa của mày!"
Hermione trông như sắp bị sốc bởi tràng công kích của Ron, nhưng bản thân Malfoy thì vẫn nhìn chằm chằm vào Harry. Rõ ràng là nó sẽ không chấp nhận câu trả lời từ ai ngoài chính Kẻ Được Chọn.
Harry thở dài. "Nghe này, cảm ơn cậu vì lời đề nghị, Malfoy, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu ý cậu rồi. Và không đời nào tôi học Bế quan Bí thuật từ một tên Slytherin ngứa ngáy chỉ chực tìm cớ tấn công tâm trí tôi rồi moi móc ký ức xấu hổ ra xem."
Harry cúi xuống nhặt cặp. Lần này, cậu thật sự không muốn dây dưa thêm. "Đi thôi các cậu, lấy mấy quyển nào cần rồi đi. Malfoy, cậu muốn làm gì thì làm, nhưng tôi sẽ không để cậu chui vào đầu óc tôi đâu."
"Tôi tấn công tâm trí cậu để làm gì chứ?" Malfoy có vẻ thật sự bối rối trước lời cáo buộc. "Tôi còn chẳng biết Chiết tâm Trí thuật nữa mà." Nhưng Harry chỉ nghe nửa tai. Cậu ra hiệu cho Ron và Hermione nhanh lên, để khỏi phải nghe thêm lời biện hộ nào nữa từ Malfoy. "Với lại, cậu còn chưa sẵn sàng để phòng thủ trước mấy đòn tấn công tâm trí đâu. Bước đầu tiên là học cách làm trống tâm trí."
Câu đó khiến Harry đứng sững lại. Cậu chưa đi được vài bước khỏi chỗ trống của bọn họ thì đã quay phắt lại.
"Cậu nói gì cơ? 'Dạy cách làm trống tâm trí' là sao?"
"Đó là bước đầu tiên trong Bế quan Bí thuật—cậu phải học cách làm trống tâm trí. Sau đó thì..."
Harry tiến thêm một bước. "Có thể học cách làm trống tâm trí thật à? Ý tôi là—có kỹ thuật cụ thể để học chuyện đó sao?" Harry từ từ bước trở lại chỗ Malfoy.
Malfoy trông thật sự ngơ ngác. "Ừ, tất nhiên rồi. Gì vậy? Cậu tưởng người ta bắt đầu học Bế quan Bí thuật bằng cách bị ai đó tấn công bằng Chiết tâm Trí thuật vào đầu, rồi đáng thương mà vùng vẫy chống cự trong mù mịt à?"
Harry liếc nhìn Ron và Hermione, nhưng không nói gì. Tuy nhiên, cơn giận của cậu đang nhanh chóng bốc lên.
Hermione lên tiếng trước khi Harry kịp phát cáu. "Làm sao để làm trống tâm trí?"
Malfoy có vẻ hài lòng khi lại trở thành trung tâm chú ý. "Bước đầu tiên là thiền và kỹ thuật thở. Giúp bản thân đạt trạng thái tĩnh lặng."
Harry càng lúc càng mất bình tĩnh. Đồ khốn nạn! Thiền à? Và Snape chưa từng nhắc tới kỹ thuật thở. Lão ta chưa từng giúp Harry bình tĩnh đầu óc. Như mọi lần, lão chỉ khiến cậu tức điên lên rồi dùng quyền lực để hành hạ cậu đến mức có thể.
Malfoy nhận ra Harry bắt đầu run lên vì giận dữ. "Nó bị làm sao thế?"
Ron đỡ lời. "Bồ ấy không giỏi chuyện giữ bình tĩnh." Tới giờ, Harry vẫn chưa kể gì về các buổi học với Snape, và hai đứa bạn cậu đoán đúng là cậu không muốn Malfoy biết chuyện đó.
Hermione vẫn cố vớt vát tình hình. "Cậu có thể dạy bọn tôi mấy kỹ thuật thiền và thở ấy không?"
"Không đời nào," Ron vẫn không tin chuyện này. "Tớ không thể tưởng tượng ra cảnh mình giữ bình tĩnh khi có tên như Malfoy lởn vởn quanh."
"Vậy thì, nếu cậu thích, tôi có thể cho mượn sách về chủ đề này."
Mắt Hermione sáng lên trước lời gợi ý đó, còn Malfoy lại nói trực tiếp với cô. "Tôi luyện Bế quan Bí thuật suốt cả mùa hè, nên đã lấy cả đống sách trong thư viện nhà để đọc. Tôi có một quyển chuyên về kỹ thuật thở và thiền. Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu mượn."
"Sao... mày lại làm vậy?" Ron vẫn không hiểu nổi vì sao Malfoy lại muốn giúp.
Harry cũng xen vào trước khi Malfoy kịp bịa lý do. "Đúng đó, chuyện này là sao hả Malfoy? Tôi hiểu cậu muốn chuộc lỗi hay gì đó, nhưng chắc chắn phải có động cơ nào khác, đúng không? Sao cậu lại muốn giúp đỡ nhiều như vậy?"
Malfoy thở hắt ra đầy khó chịu. "Ôi, Potter. Đây là phần trong kế hoạch xấu xa mới của tôi đấy. Tôi sẽ tiếp tục tử tế và hữu ích với các cậu cho đến khi các cậu phát điên vì nghi ngờ. Hoàn hảo. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch." Hắn quay sang Hermione với một nụ cười vô tội đến đáng ngờ. "Nếu cậu không muốn mượn thì thôi. Tôi chỉ nghĩ nó sẽ hữu ích."
Hermione vội chen vào trước khi Harry hay Ron kịp xúc phạm Malfoy lần nữa. "Nó đúng là hữu ích." Cô lườm cả hai một cái như thể muốn nói "đừng phá chuyện này của tớ," rồi quay lại với Malfoy. "Cảm ơn cậu, Malfoy. Nếu không phiền, bọn tôi muốn mượn quyển đó."
Cả Harry và Ron đều há hốc miệng. Rõ ràng là Hermione dễ tha thứ hơn hai cậu rất nhiều. Tuy nhiên, Malfoy trông vô cùng hài lòng với cách mọi việc diễn ra.
"Không phiền chút nào. Tôi rất vui được giúp đỡ. Tôi sẽ nhờ mẹ gửi sách cho, và tôi sẽ mang đến lớp Độc dược vào thứ Hai." Malfoy quay gót định rời đi, nhưng vẫn không thể cưỡng lại cú chốt hạ cuối cùng. "À mà này, Weasley, quyển cậu đang cầm tên là 'Hướng dẫn Ma thuật Tâm trí cho Kẻ Ngốc.' Lần sau thì cố đừng làm mục tiêu dễ dàng quá nhé." Nói rồi nó biến mất.
Chỉ còn lại ba người, Ron nhìn xuống quyển sách mỏng mà nãy giờ vẫn vung vẩy như vũ khí. Cậu cau có khi thấy dòng chữ in trên bìa.
"Tớ thật sự ghét nó."
---
Tối hôm đó, sau khi Harry và Ron cuối cùng cũng hoàn thành bài luận môn Bùa chú, Harry ngồi trên giường với rèm kéo kín và lôi cuốn sách về Ma thuật Giấc mơ mà Malfoy đã cho mượn ra. Cuốn sách trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng tiêu đề — "Sự Kết Nối giữa Ma thuật và Giấc mơ" — lại đánh trúng một mối quan tâm trong cậu.
Dù cho những giấc mơ gần đây chỉ là... mơ, Harry vẫn có cảm giác như chúng đang cố gắng nói điều gì đó với cậu. Mới tuần trước thôi, cậu đã mơ thấy mình ở trong một căn phòng ngủ nhỏ chỉ có một chiếc giường trẻ con, một cái bàn và một cái tủ. Tom Riddle trong mơ đã nói đó là phòng ngủ của hắn ở trại trẻ mồ côi, nhưng Harry không hiểu sao cậu lại có thể nhớ được một nơi mà mình chưa từng đặt chân tới. Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng những giấc mơ này không chỉ đơn thuần là cảnh báo. Chắc chắn chúng có liên quan gì đó tới mối liên kết giữa cậu và Voldemort — nhưng vì Harry chẳng hiểu rõ mối liên kết đó hoạt động thế nào, nên cậu cũng chẳng biết đây là ký ức, là viễn kiến, hay là gì nữa.
Harry lướt qua Mục lục đầu tiên. Chẳng chương nào thực sự thu hút cho đến khi cậu thấy một chương đã bị khoanh tròn. Ai đó đã dùng bút lông màu xanh lá để khoanh một chương trong cuốn sách này: Chương Tám – Chia Sẻ Ma Thuật và Chia Sẻ Giấc Mơ. Harry không chắc ai lại đi đánh dấu sách cũ như vậy. Chắc là một người Malfoy đời trước, vì còn ai khác có thể tiếp cận được Thư viện Gia tộc Malfoy? Dù là ai, chương đó trông có vẻ đúng thứ cậu cần, nên Harry liền giở đến Chương Tám.
Ngay khi lật đến trang cần tìm, Harry nhận ra người dùng bút xanh lá kia không chỉ khoanh tròn tiêu đề — họ đã ghi chú chi chít khắp cả phần này. Nhiều đoạn bị gạch chân, vài từ hoặc cụm từ bị khoanh tròn, thậm chí còn có cả ghi chú bên lề. Mà thật ra "viết nguệch ngoạc" không phải từ đúng — vì người viết có nét chữ đẹp một cách đáng kinh ngạc. Harry không thể không nhận thấy nét chữ ấy trông quen đến rợn người, dù cậu không thể nhớ đã thấy nó ở đâu trước đây.
Trước đây, có lẽ Harry sẽ bực mình khi thấy ai đó vẽ bậy vào cuốn sách cậu đang định đọc. Nhưng từ sau trải nghiệm với Hoàng Tử Lai, cậu đã bắt đầu nghĩ rằng những chú thích thêm có khi còn hữu ích hơn cả nội dung gốc. Lần này, cậu bắt đầu bằng cách đọc các ghi chú của người viết bằng bút xanh lá.
Trang đầu của chương chỉ là phần tổng quan, giải thích cách mà ma thuật giấc mơ — một nhánh rất đặc thù của Ma thuật Tâm trí — có thể bị ảnh hưởng bởi những dạng ma thuật khác, phổ biến nhất là Ma thuật Huyết thống, và cả Ma thuật Linh hồn. Cụm từ Ma thuật Linh hồn bị khoanh tròn.
Harry nhớ cụ Dumbledore từng nói về Ma thuật Máu và Ma thuật Linh hồn. Thầy hiệu trưởng bảo đó là những loại ma thuật nguy hiểm — chúng có thể làm hại chính người thi triển còn hơn cả kẻ bị nhắm đến. Dumbledore từng gọi chúng là những nhánh của Ma thuật Cổ xưa. Vậy Ma thuật Tâm trí cũng là một loại Ma thuật Cổ sao? Tại sao cụ Dumbledore lại cố tình khiến Ma thuật Tâm trí trở thành bất hợp pháp? Có phải đó là lý do không có cuốn sách nào về nó trong thư viện trường? Harry sẽ phải hỏi thầy trong buổi học tiếp theo.
Harry lật thêm vài trang, và các ghi chú từ Ngòi Bút Xanh Lá — giờ cậu gọi người đó như vậy — ngày càng dày đặc. Các đoạn sách, cùng với ghi chú bên lề, giải thích rằng việc chia sẻ máu có thể tạo nên mối liên kết phép thuật giữa hai người — một liên kết bằng Ma thuật Máu. Mối liên kết này, về lý thuyết, có thể đủ mạnh để hình thành các loại liên kết phép thuật khác.
Nếu hình thành được một liên kết bằng Ma thuật Tâm trí, hai người có thể chia sẻ giấc mơ, thậm chí cảm nhận được khi người kia cực kỳ sợ hãi, đau khổ hoặc gặp nguy hiểm. Có một vài trường hợp ghi nhận những người thân ruột thịt (thường là anh chị em, đôi khi là sinh đôi) chia sẻ giấc mơ với nhau. Sách còn nói rằng, nếu mối liên kết đủ mạnh, hai phù thủy có thể giao tiếp qua liên kết đó, hoặc cảm nhận cảm xúc của nhau. Lại có vài cụm bị khoanh tròn, như liên kết Ma thuật Máu và cảm nhận cảm xúc của nhau. Còn có cả một ghi chú bên cạnh: Việc chia sẻ máu giúp tăng cường liên kết.
Harry không thể không nhớ đến mối liên kết giữa mình và Voldemort. Dù gì thì, cậu đã có nhiều giấc mơ từ góc nhìn của Voldemort trong suốt nhiều năm qua. Cậu cũng từng cảm nhận được cảm xúc của hắn nhiều lần. Liệu họ có một liên kết bằng Ma thuật Tâm trí như sách mô tả không? Nhưng điều đó được hình thành như thế nào? Rồi Harry nhớ ra: họ có liên kết bằng Ma thuật Máu. Dù không phải người thân, nhưng Voldemort đã dùng máu của cậu trong nghi lễ hồi sinh — để vượt qua lá chắn bảo vệ được tạo nên bởi tình yêu của mẹ cậu.
Nhưng như vậy đã đủ để giải thích chưa? Harry từng có những ảo ảnh về Voldemort từ trước cả khi hắn hồi sinh. Dumbledore từng bảo rằng Tom Riddle vô tình truyền một phần phép thuật của hắn sang cho Harry trong lần cố giết cậu khi còn bé. Nếu họ chia sẻ phép thuật, thì liệu họ đã tạo nên một liên kết bằng Ma thuật Tâm trí từ lúc đó? Harry cũng chẳng nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý hơn.
Mối liên kết mà sách mô tả dường như rất giống với kết nối giữa Harry và Voldemort — nhưng yếu hơn nhiều. Những người trong sách nói rằng giấc mơ chia sẻ thường chỉ là những ấn tượng mơ hồ hoặc cảm giác lướt qua. Trong khi đó, giấc mơ của Harry luôn rõ ràng như thật. Và những người có thể cảm nhận nỗi đau của người khác qua liên kết thì chỉ mô tả nó như một cơn tê nhẹ, cái gì đó mà ta chỉ nhận thấy khi thực sự chú ý. Còn Harry đã bất tỉnh hơn một lần mỗi khi Voldemort cực kỳ tức giận. Nói "mơ hồ" chẳng khác gì gọi búa đập vào đầu là nhẹ nhàng.
Harry tiếp tục đọc. Gần cuối chương, cậu thấy một đoạn lớn bị Ngòi Bút Xanh Lá đóng khung và gạch chân — như thể đây là phần quan trọng nhất. Harry đọc kỹ đoạn ấy:
Loại liên kết phép thuật hiếm nhất là liên kết bằng Ma thuật Linh hồn. Nó chỉ xảy ra khi hai cá thể phép thuật có linh hồn được ràng buộc với nhau. Hiện chưa có bất kỳ ghi nhận đáng tin cậy nào về trường hợp liên kết Ma thuật Linh hồn xảy ra trong thời hiện đại. Tuy nhiên, nếu điều đó thực sự xảy ra và mối liên kết ấy đủ mạnh, nó có thể dẫn đến hình thành một liên kết Ma thuật Tâm trí. Dù vậy, tất cả chỉ là suy đoán lý thuyết, chưa có bằng chứng xác thực nào cho điều đó.
Harry chẳng buồn đọc tiếp phần đó. Chỉ là lý thuyết viển vông, và rõ ràng chẳng liên quan gì đến cậu cả.
---
Tối hôm đó, sau khi Harry và Ron cuối cùng cũng hoàn thành bài luận môn Bùa chú, Harry ngồi trên giường với rèm kéo kín và lôi cuốn sách về Ma thuật Giấc mơ mà Malfoy đã cho mượn ra. Cuốn sách trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng tiêu đề — "Sự Kết Nối giữa Ma thuật và Giấc mơ" — lại đánh trúng một mối quan tâm trong cậu.
Dù cho những giấc mơ gần đây chỉ là... mơ, Harry vẫn có cảm giác như chúng đang cố gắng nói điều gì đó với cậu. Mới tuần trước thôi, cậu đã mơ thấy mình ở trong một căn phòng ngủ nhỏ chỉ có một chiếc giường trẻ con, một cái bàn và một cái tủ. Tom Riddle trong mơ đã nói đó là phòng ngủ của hắn ở trại trẻ mồ côi, nhưng Harry không hiểu sao cậu lại có thể nhớ được một nơi mà mình chưa từng đặt chân tới. Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng những giấc mơ này không chỉ đơn thuần là cảnh báo. Chắc chắn chúng có liên quan gì đó tới mối liên kết giữa cậu và Voldemort — nhưng vì Harry chẳng hiểu rõ mối liên kết đó hoạt động thế nào, nên cậu cũng chẳng biết đây là ký ức, là viễn kiến, hay là gì nữa.
Harry lướt qua Mục lục đầu tiên. Chẳng chương nào thực sự thu hút cho đến khi cậu thấy một chương đã bị khoanh tròn. Ai đó đã dùng bút lông màu xanh lá để khoanh một chương trong cuốn sách này: Chương Tám – Chia Sẻ Ma Thuật và Chia Sẻ Giấc Mơ. Harry không chắc ai lại đi đánh dấu sách cũ như vậy. Chắc là một người Malfoy đời trước, vì còn ai khác có thể tiếp cận được Thư viện Gia tộc Malfoy? Dù là ai, chương đó trông có vẻ đúng thứ cậu cần, nên Harry liền giở đến Chương Tám.
Ngay khi lật đến trang cần tìm, Harry nhận ra người dùng bút xanh lá kia không chỉ khoanh tròn tiêu đề — họ đã ghi chú chi chít khắp cả phần này. Nhiều đoạn bị gạch chân, vài từ hoặc cụm từ bị khoanh tròn, thậm chí còn có cả ghi chú bên lề. Mà thật ra "viết nguệch ngoạc" không phải từ đúng — vì người viết có nét chữ đẹp một cách đáng kinh ngạc. Harry không thể không nhận thấy nét chữ ấy trông quen đến rợn người, dù cậu không thể nhớ đã thấy nó ở đâu trước đây.
Trước đây, có lẽ Harry sẽ bực mình khi thấy ai đó vẽ bậy vào cuốn sách cậu đang định đọc. Nhưng từ sau trải nghiệm với Hoàng Tử Lai, cậu đã bắt đầu nghĩ rằng những chú thích thêm có khi còn hữu ích hơn cả nội dung gốc. Lần này, cậu bắt đầu bằng cách đọc các ghi chú của người viết bằng bút xanh lá.
Trang đầu của chương chỉ là phần tổng quan, giải thích cách mà ma thuật giấc mơ — một nhánh rất đặc thù của Ma thuật Tâm trí — có thể bị ảnh hưởng bởi những dạng ma thuật khác, phổ biến nhất là Ma thuật Huyết thống, và cả Ma thuật Linh hồn. Cụm từ Ma thuật Linh hồn bị khoanh tròn.
Harry nhớ cụ Dumbledore từng nói về Ma thuật Máu và Ma thuật Linh hồn. Thầy hiệu trưởng bảo đó là những loại ma thuật nguy hiểm — chúng có thể làm hại chính người thi triển còn hơn cả kẻ bị nhắm đến. Dumbledore từng gọi chúng là những nhánh của Ma thuật Cổ xưa. Vậy Ma thuật Tâm trí cũng là một loại Ma thuật Cổ sao? Tại sao cụ Dumbledore lại cố tình khiến Ma thuật Tâm trí trở thành bất hợp pháp? Có phải đó là lý do không có cuốn sách nào về nó trong thư viện trường? Harry sẽ phải hỏi thầy trong buổi học tiếp theo.
Harry lật thêm vài trang, và các ghi chú từ Ngòi Bút Xanh Lá — giờ cậu gọi người đó như vậy — ngày càng dày đặc. Các đoạn sách, cùng với ghi chú bên lề, giải thích rằng việc chia sẻ máu có thể tạo nên mối liên kết phép thuật giữa hai người — một liên kết bằng Ma thuật Máu. Mối liên kết này, về lý thuyết, có thể đủ mạnh để hình thành các loại liên kết phép thuật khác.
Nếu hình thành được một liên kết bằng Ma thuật Tâm trí, hai người có thể chia sẻ giấc mơ, thậm chí cảm nhận được khi người kia cực kỳ sợ hãi, đau khổ hoặc gặp nguy hiểm. Có một vài trường hợp ghi nhận những người thân ruột thịt (thường là anh chị em, đôi khi là sinh đôi) chia sẻ giấc mơ với nhau. Sách còn nói rằng, nếu mối liên kết đủ mạnh, hai phù thủy có thể giao tiếp qua liên kết đó, hoặc cảm nhận cảm xúc của nhau. Lại có vài cụm bị khoanh tròn, như liên kết Ma thuật Máu và cảm nhận cảm xúc của nhau. Còn có cả một ghi chú bên cạnh: Việc chia sẻ máu giúp tăng cường liên kết.
Harry không thể không nhớ đến mối liên kết giữa mình và Voldemort. Dù gì thì, cậu đã có nhiều giấc mơ từ góc nhìn của Voldemort trong suốt nhiều năm qua. Cậu cũng từng cảm nhận được cảm xúc của hắn nhiều lần. Liệu họ có một liên kết bằng Ma thuật Tâm trí như sách mô tả không? Nhưng điều đó được hình thành như thế nào? Rồi Harry nhớ ra: họ có liên kết bằng Ma thuật Máu. Dù không phải người thân, nhưng Voldemort đã dùng máu của cậu trong nghi lễ hồi sinh — để vượt qua lá chắn bảo vệ được tạo nên bởi tình yêu của mẹ cậu.
Nhưng như vậy đã đủ để giải thích chưa? Harry từng có những ảo ảnh về Voldemort từ trước cả khi hắn hồi sinh. Dumbledore từng bảo rằng Tom Riddle vô tình truyền một phần phép thuật của hắn sang cho Harry trong lần cố giết cậu khi còn bé. Nếu họ chia sẻ phép thuật, thì liệu họ đã tạo nên một liên kết bằng Ma thuật Tâm trí từ lúc đó? Harry cũng chẳng nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý hơn.
Mối liên kết mà sách mô tả dường như rất giống với kết nối giữa Harry và Voldemort — nhưng yếu hơn nhiều. Những người trong sách nói rằng giấc mơ chia sẻ thường chỉ là những ấn tượng mơ hồ hoặc cảm giác lướt qua. Trong khi đó, giấc mơ của Harry luôn rõ ràng như thật. Và những người có thể cảm nhận nỗi đau của người khác qua liên kết thì chỉ mô tả nó như một cơn tê nhẹ, cái gì đó mà ta chỉ nhận thấy khi thực sự chú ý. Còn Harry đã bất tỉnh hơn một lần mỗi khi Voldemort cực kỳ tức giận. Nói "mơ hồ" chẳng khác gì gọi búa đập vào đầu là nhẹ nhàng.
Harry tiếp tục đọc. Gần cuối chương, cậu thấy một đoạn lớn bị Ngòi Bút Xanh Lá đóng khung và gạch chân — như thể đây là phần quan trọng nhất. Harry đọc kỹ đoạn ấy:
Loại liên kết phép thuật hiếm nhất là liên kết bằng Ma thuật Linh hồn. Nó chỉ xảy ra khi hai sinh thể phép thuật có linh hồn được ràng buộc với nhau. Hiện chưa có bất kỳ ghi nhận đáng tin cậy nào về trường hợp liên kết Ma thuật Linh hồn xảy ra trong thời hiện đại. Tuy nhiên, nếu điều đó thực sự xảy ra và mối liên kết ấy đủ mạnh, nó có thể dẫn đến hình thành một liên kết Ma thuật Tâm trí. Dù vậy, tất cả chỉ là suy đoán lý thuyết, chưa có bằng chứng xác thực nào cho điều đó.
Harry chẳng buồn đọc tiếp phần đó. Chỉ là lý thuyết viển vông, và rõ ràng chẳng liên quan gì đến cậu cả.
---
Chúa tể Voldemort giận dữ rời khỏi thư viện, luồng ma lực quanh người bùng phát dữ dội. Hắn không tài nào tìm thấy cuốn sách Sự Kết Nối giữa Ma thuật và Giấc mơ, và kết luận duy nhất là bọn gia tinh đã làm thất lạc nó khi dọn dẹp thư viện. Dù sao đi nữa, cũng chẳng có ai khác trong trang viên quan tâm đến Ma thuật Giấc mơ cả.
Việc trút giận lên đám sinh vật nhỏ bé đáng thương ấy khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Chúa tể Hắc ám thấy tiếng thét của bọn chúng thật kỳ lạ mà thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip