[Oneshort] 1.
Title: One Day To Relax.
Cp: TomHar.
Thể loại: Oneshort, đam mỹ, ngọt, sủng, hiện đại, đô thị, công sở,...
Author: Ô Mạn Sa.
Lưu ý: TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD, CẤM SAO CHÉP, RE-UP TRUYỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
* * *
Nó đang tức giận. Phải, rất tức giận.
Nó chỉ là một con người bình thường, và một con người bình thường thì luôn có một giới hạn chịu đựng riêng.
Và lũ người đó thì cứ liên tục giao hết việc này rồi tới việc nọ cho nó. Nó cứ thế mà làm việc tới nửa đêm, nhiều đêm liền nó không thể ngủ chỉ vì công việc quá nhiều. Nó cần phải hoàn thành xong hết chỗ bản thảo trong một đêm.
Nó - Harry James Potter - thề với có Merlin làm chứng - nó chính thức bỏ cuộc. Nó bỏ cuộc bằng cách làm cho xong hết mọi công việc được giao và xin trưởng phòng được phép nghỉ một ngày.
Harry muốn dành ngày nghỉ ấy chỉ để ngủ, ngủ và ngủ.
Nhưng cái tủ lạnh trống trơn và nàng cú mèo đòi đồ ăn vặt liên tục mấy ngày nay của nó không cho phép.
Thế là Harry đành phải vác xác tới siêu thị để mua đồ ăn.
Mà thôi kệ đi, mua đồ lẹ rồi về ngủ cũng được. Phải, nghe điều này rất tuyệt. Ý kiến không tồi.
Nhưng dường như Merlin không có ý định cho nó một ngày nghỉ yên bình. Điều này thật sự rất tệ. Tệ nhất là khi... nó đi siêu thị, thế quái nào mà lại gặp tổng giám đốc của công ty nơi nó đang làm - Tom Riddle - một vị giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai vạn người mê.
"Tổng... Giám đốc... xin chào...". Harry nở nụ cười gượng gạo, cất giọng nói yếu ớt mà lí nhí lên chào chàng thanh niên cao hơn nó những 20cm. Đối phương gật đầu, nở nụ cười ôn hòa đáp lại: "Chào cậu, Harry Potter. Nghe bảo hôm nay cậu xin nghỉ. Đi chơi với bạn gái ư? Tụ tập với bạn bè? Hay chỉ là muốn ăn một bữa ăn đoàn viên với gia đình?". Hắn đặt hộp cá hồi đóng hộp đó vào trong giỏ, đôi huyết đồng tử chăm chú nhìn vào Harry. Không hiểu sao khi diện với ánh mắt đó của Tom, Harry cảm giác như mình đã làm một việc gì đó hết sức sai trái.
Nó ậm ừ không biết trả lời ra sao. Bạn gái ư? Ồ không, nó mới có 24 tuổi, còn quá trẻ để yêu đương. Huống hồ chi, nó quá thấp và các cô gái luôn thích những chàng trai cao lớn, giống như vị tổng giám đốc đáng kính của nó đây.
Còn ăn một bữa ăn với gia đình thì lại càng không. Ba mẹ nó đã và đang đi du lịch ở Paris. Harry thì do quá bận bịu công việc nên bị quẳng sang một bên. Thật bi ai.
Tụ tập với bạn bè ư? Hermione thì đang bận đi dạy học và hẹn hò với Draco, Ron thì bận mấy công việc chế tác lặt vặt ở công xưởng và cũng bận hẹn hò với công tử Blaze. Nói chung thì nó đã bị bạn bè của nó cho "ăn bơ". Phải, là nguyên một "rổ bơ".
Harry lắc đầu cười trừ: "Không ạ. Mấy ngày nay làm việc hơi mệt, tôi chỉ là muốn dành một ngày để nghỉ ngơi thôi... chủ yếu là ngủ". Harry cảm thấy bản thân mỗi khi đối diện với ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, nhưng có vài phần nóng bỏng của đối phương thì không tài nào chịu được mà đảo mắt liên tục. Có lẽ là vì ngượng.
Thật lạ làm sao khi trong công ty có hơn hàng trăm nhân viên với đủ chức vị, ấy thế mà Tom lại nhớ rõ họ tên của nó. Dù cho nó chỉ là một tên nhân viên văn phòng quèn, chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái ngoại hình nhỏ con hơn so với các bạn nam cùng trang lứa, nước da trắng mịn như con gái và cái cặp kính tròn dày cộm của nó.
Đôi lúc, đối với cái trí nhớ kì lạ này của Tom, Harry cảm thấy như mình rất đặc biệt trong lòng hắn. Rất đặc biệt. Đặc biệt tới kì lạ.
Nhưng rồi Harry vẫn quyết định dừng ngay cái tư tưởng kì dị ấy. Nó chẳng muốn bị mang cái danh MB rẻ tiền đâu. Dù cho quả thật là nó có vòng eo con kiến và nước da trắng mịn mà hàng ngàn đứa con gái phải trầm trồ xuýt xoa vì ghen tị.
"Ngủ ư? Cậu xin nghỉ nguyên một ngày mà chỉ để ngủ thôi thì cũng nhàm chán lắm đấy". Chẳng mấy chốc, cả Tom và Harry đều đứng trước quầy thanh toán. Hắn đưa cái thẻ đen cho cô nhân viên và chờ cô ấy gói đồ lại. Harry nghe vậy cũng chỉ nhún vai, đáp lại cho có: "Mấy ngày nay tôi ngủ không đủ giấc, thành ra bây giờ một giấc ngủ là biện pháp thư giãn tốt nhất. Còn có, đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lớn, sao anh lại có thể nhởn nhơ mà đi siêu thị như đúng rồi vậy?". Nói rồi, cậu đặt đồ của mình lên quầy thanh toán chờ cô nhân viên.
Tom cười, hắn xách túi đồ của mình và đứng chờ Harry tính tiền: "Tôi là sếp lớn nên muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, dù gì thì tôi nghỉ một ngày cái công ty ấy cũng chẳng phá sản được. Huống hồ chi, công ty còn có hơn hàng trăm nhân viên. Bọn họ được tuyển vào cũng chẳng phải chỉ để làm cá cảnh trưng cho vui mắt". Harry chính thức câm nín với câu trả lời bá đạo này.
Bước ra khỏi cửa siêu thị, ánh nắng chói chang đập vào mắt Harry khiến nó phải nheo mắt lại và đưa tay lên che đỉnh đầu. Tom lấy từ đâu ra một chiếc ô, che cho cả hai người. Hắn lại cười, ôn tồn nói tiếp: "Nếu cậu muốn ngủ thì có thể ngủ ở nhà tôi. Cây nhà lá vườn, gió mát trong lành, bảo đảm là cậu có thể ngủ một giấc ngon lành tới tận chiều tối vì không có ai làm phiền đấy".
Harry lắc đầu, đáp: "Không cần đâu, tôi về nhà ngủ là được. Vả lại, Hewig còn chờ tôi về cho nó ăn nữa".
Tom khẽ nhướng mày: "Hewig? Thú cưng của cậu à?".
Nó gật đầu tiếp lời: "Phải, là một con cú mèo. Ba tôi trong một lần tới London đã mua nó về cho tôi. Dù cho việc nuôi một con cú mèo thì khá kì lạ. Nhưng ít nhất thì nó cũng là một con cái với bộ lông trắng như tuyết, rất xinh đẹp".
Tom: "Ra vậy...".
Harry: "Dù gì đi nữa, tôi cũng sẽ không tới nhà của tổng giám đốc để ngủ đâu". Dù cho lời đề nghị này khá tuyệt. Trùng hợp thay, cái máy điều hòa nhà nó mới bị hư mà chưa kịp sửa. Nhưng mặt nó chưa dày tới mức mà qua nhà vị đại nhân này chỉ để ngủ nhờ cái máy điều hòa.
Tom: "... Nhà tôi có nước ép bí đỏ cao cấp, loại mới nhất với đá và vài cái bánh ngọt của Pháp".
"Thành giao!".
Tuyệt! Harry Potter nó đã chính thức bị Tom Riddle "mua chuộc" chỉ với mấy cái bánh của Pháp và ly nước ép bí đỏ.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính!
Điều đáng nói ở đây đó là làm sao Tom lại biết Harry thích ăn bánh ngọt và đặc biệt là ghiền món nước ép bí đỏ nhỉ?
Nó nhớ là trong bản hồ sơ lý lịch mà nó nộp cho công ty khi đi phỏng vấn đâu có mục sở thích ăn uống này nọ đâu. Chẳng lẽ Tom cho người điều tra nó?
Ôi thôi nào! Hãy dừng lại ngay cái trí tưởng tượng phong phú ấy đi! Điều đó nghe thật điên rồ!
....
Harry choáng ngợp trước căn nhà 4 tầng với những trụ cột bằng đá cẩm thạch, với cái đài phun nước hình con mãng xà đính những viên kim cương lớn nhỏ. Cái khu vườn hoa hồng rộng lớn và những người hầu đứng chờ tiếp đón hai người họ khi về tới nơi.
Nhà giàu có khác! Cái đùi này quá to! Không hổ danh là sếp lớn!
"Sau nhà tôi có một khu vườn lớn, tôi tin là cậu sẽ thích nơi đó. Nó rất hợp để ngủ trưa và tôi thì hay ngủ ở đó, rất tuyệt". Tom cởi áo khoác ra và đưa cho lão quản gia bên cạnh, hắn nở nụ cười nhẹ nhìn Harry đang chết trân tại chỗ vì quá dỗi ngạc nhiên.
Boss quá giàu! Đúng là đại gia mà!
Thôi được rồi, thật ra thì nhà của Harry cũng rất to. Cơ mà nó thoạt nhìn rất đơn giản và chỉ có 2 tầng, cũng chỉ có một bà giúp việc chứ chẳng có nguyên một đội ngũ người hầu giống như thế này đâu. Với lại, nó đã chuyển ra sống tự lập ở một phòng trọ nhỏ gần công ty rồi. Dù trông căn phòng ấy hơi nghèo nàn một tí tẹo, nhưng được cái là gần công ty, dễ đi lại.
"Được sao? Ý tôi là... tôi dù gì cũng chỉ là một nhân viên...". Harry nở nụ cười gượng gạo, lí nhí kể lể. Tom vươn tay xoa lấy cái mái đầu luôn rối xù 24/24 của nó, đáp: "Đãi ngộ đặc biệt của tổng giám đốc dành cho nhân viên. Harry, tôi biết là mấy ngày nay cậu luôn làm việc thâu đêm, mặc kệ việc công ty ai nấy cũng đã về hết. Tôi công nhận sự nỗ lực này của cậu".
Harry ngỡ ngàng nhìn hắn.
Lâu rồi chưa có ai xoa đầu nó. Nói thẳng ra thì, nó khá ghét việc bị những người cao hơn xoa đầu nó. Nó cảm giác như thể họ đang đối xử với mình như một đứa trẻ, dù cho Harry Potter nó đã hơn 20. Nhưng đối với cái xoa đầu này của Tom, nó hoàn toàn không bài xích một chút nào. Thậm chí là còn có vài phần thích thú.
Tom dẫn nó ra sau khu vườn. Cả khu vườn với đủ loại hoa, gió xanh mát rười rượi. Và điều khiến nó cảm thấy thích nhất, chính là chiếc ghế nằm lớn êm ái giữa vườn, bên cạnh là một chiếc bàn tròn cắm thêm cái ô che nắng.
Như Tom đã nói, nó có thể ngủ ở đó.
Tuyệt! Vậy thì Harry không khách sáo đâu nhé!
Harry nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Nó đã ngủ một giấc dài mà không bị bất kì một tiếng ồn nào đánh thức.
Tom nói đúng, nơi này rất tuyệt.
Cho tới lúc Harry tỉnh dậy thì cũng đã là 6h30 tối.
Thật không thể tin được! Harry thế nhưng mà lại ngủ từ lúc 11h trưa cho tới tận 6h30 tối. Nó có chút xấu hổ với sự lười biếng và ham ngủ của chính mình.
"Xin lỗi tổng giám đốc... tôi ngủ hơi quá trớn rồi". Nó ngồi trong phòng ăn, ngượng ngùng nói.
Nam nhân với đôi huyết đồng tử kia chỉ khẽ cười rồi đặt ra trước mặt nó một dĩa bò bít tết: "Mau ăn đi. Ngủ từ trưa tới giờ, chắc cậu cũng đói lắm rồi". Harry chần chừ nhìn dĩa thịt trước mặt một lúc lâu rồi cũng máy móc mà cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn.
"Ngon quá! Tổng giám đốc, đây là do anh nấu ư? Ngon tuyệt!". Nó nở nụ cười thật tươi, quay qua nhìn Tom.
Tom gật đầu, đáp: "Đương nhiên, cậu thích là tôi vui rồi".
Sau khi kết thúc bữa ăn, nó đưa tay lên xoa xoa bụng nhỏ đang căng phồng lên vì quá no. Nó nói bằng giọng điệu tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng: "Hừm... chán thật, vậy là sau này tôi không còn có cơ hội được ăn đồ do tổng giám đốc nấu nữa rồi".
Tom đang rửa chén dĩa, nghe nó nói vậy liền phì cười, giở giọng trêu chọc: "Sao đấy? Mới ăn đồ ăn do tôi nấu thôi mà đã nghiện luôn rồi à? Nếu muốn được tôi nấu cho ăn cả đời thì làm vợ tôi đi là được".
Harry nằm ườn ra trên mặt bàn, nghe hắn nói vậy liền giả vờ như rất hứng thú và sẽ suy xét: "Ý kiến hay đấy! Tôi sẽ suy xét ngay bây giờ!".
"Hahaha...".
* * *
Note: Khi viết những dòng đầu cho phần oneshort không có nội dung chính về cp TomHar này. Tôi đã nghĩ là mình đã lên tay nghề, nhưng sau khi đọc lại thì mới nhận ra là mình chẳng lên tay tí nào, và dường như nó có phần thụt lùi. Chán với cái văn phong của tôi quá!! QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip