[7RWHIIR] CHAP 02
Harry thật tức giận, hơn cả tức giận, cậu đang điên tiết! Làm thế nào Riddle lại dám kéo Harry từ tương lai? Sao hắn dám? Cậu gần như ném quyển sách đang đọc sang bên kia phòng. Làm thế quái nào mà Riddle lại sử dụng được một bùa Accio đơn giản với Harry như vậy? CHẾT CMN TIỆT! Harry thấy như đang đập đầu vào tường. Riddle thông minh đến vậy sao? Phát minh ra bùa chú chưa từng một lần nhìn thấy?
Harry từ chối thừa nhận chuyện đó và lấy một quyển khác trên kệ. Cậu sẽ không rời khỏi thư viện cho đến khi đọc hết tất cả các quyển sách về phép triệu hồi ở thư viện trong ngày hôm nay!
Đến quyển thứ bảy Harry đã phải rời mắt khỏi nó, thế quái nào mà Hermione có thể làm được chuyện này chứ?
Harry dựa vào kệ sách và nhìn lên trần nhà rên rỉ.
Cậu quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Cậu muốn bạn bè mình, cậu muốn Hogwarts của cậu, cậu muốn ngôi nhà của cậu...
"Chắc chắn tôi đã dùng phải vài giọt Phúc Lạc Dược vì tôi nghĩ mình bắt đầu may mắn."
Harry nhìn qua và bắt gặp Riddle đang ở ngay kế bên mình.
"Phúc gì cơ?"
"Phúc Lạc Dược, độc dược may mắn." Riddle vừa giải thích vừa nhích lại gần, thực tế là hắn phủ lên người Harry bởi chiều cao quá khổ của mình.
Harry đảo mắt, thực tình tên kia có cần phải thể hiện 'sức mạnh' quá mức với cậu vậy không?
"Chúc mừng anh, Riddle, lần tới nhớ chừa tôi ít." Cậu lẩm bẩm và bỏ lại quyển sách lên kệ sau lưng mình, trước khi xoay lại, bỏ đi bằng cách chui xuống cánh tay Riddle - vì cái quái gì mà tên kia cứ chặn Harry lại giữa đôi tay hắn chứ? - và rời khỏi thư viện. Sẽ không có chuyện cậu ở lại với một tên sát nhân đau đầu và một câu đố quá mức là câu đố cho cái đầu của cậu.
"Thế, cậu đã tìm thấy thứ mình muốn chưa Cake?" Harry nhìn lên bắt gặp Charlus Potter đang đi xuống cầu thang, nhiều khả năng là từ phòng sinh hoạt chung Gryffindor chui ra, cậu lắc đầu. "Buồn thế... đến đây, chúng ta cùng ra vườn. Có lẽ cậu có thể nướng đồ cho tụi tôi?"
Harry cười nhưng vẫn gật đầu và để tổ tiên của mình kéo cậu xuống cầu thang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip