Icy Bridges

Reup

https://prie1410.wordpress.com/2013/10/31/icy-bridges/

TomHar | Harry Potter

sheetamoon | T | AU non magic, dead, violence, 1short

Bởi vì Tom muốn nhìn nó chết đuối.

Per

Halloween vui vẻ! Và kỉ niệm ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, bắt đầu cho một mối nhân duyên bi kịch.







Đó là một ngày tháng Hai lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc từ không trung và làm cho ánh sáng thành những hạt lấm tấm rải rác trên nền đất. Mọi người hầu như đã ở nhà ngày hôm đó, vì những cơn gió rét buốt và thiếu đi hơi ấm. Nhưng nếu được bao bọc đúng cách, bạn vẫn có thể có đủ dũng khí để bước ra ngoài.

Đó cũng là ngày Tom nhận ra bản thân mình đang đi dọc theo con đường, bàn chân gã đang tạo thành những dấu vết bị bỏ lại phía sau, và hơi thở phập phồng thành những làn mây trắng trước mặt. Kẻ đã được 18 tuổi đó cau mày không vì cái gì ngoài bóng dáng cây cầu mà gã nhìn thấy ở phía trước, có vẻ tuyết ở đó phủ cao hơn, do không được bảo trì và sử dụng. Tom để trượt ra một làn hơi cáu gắt và tự hỏi mình có nên đi tiếp con đường này. Cuộn chặt bàn tay trong túi, gã quyết định tốt hơn chỉ cần đi tiếp về phía trước, tuyết không quá nhiều, và gã thì đã có một đôi giày ống thật ấm.

Lê bước với sự nhàm chán đang bao phủ ngày càng trở nên rõ ràng trong gã. Đó là lý do tại sao gã lại đi loanh quanh bên ngoài trong cái giá rét. Gã lớn lên với cuộc đời buồn tẻ, trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Thức dậy, đến trường, học, về nhà, ngủ, rồi lặp lại chúng vào ngày tiếp theo. Trong một khoảng thời gian thì mọi chuyện vẫn ổn, và rồi gã đã tìm ra nhiều cách để tự giải trí. Gã có một khả năng tuyệt vời là điều khiển mọi người làm theo những gì gã bảo. Nhưng giờ đây gã đang càng ngày càng chán.

Vẫn chưa đủ với việc khiến kẻ khác tuân theo mệnh lệnh của mình. Gã muốn hơn thế, một thứ gì đó thật phấn khích, thứ khiến gã cảm thấy mình còn tồn tại. Chính suy nghĩ "thiếu đi thứ gì đó" đã giáng gã một cú. Gã không thể nghĩ ra mình thiếu cái gì. Tom dừng lại trên cầu, nhìn xuống lớp tuyết. Gã cần gì? Một bàn tay rời khỏi túi áo, lộ ra găng tay đen ấm áp mềm mại. Ấn một ngón tay lên miệng mình, cái chau mày của gã càng sâu hơn. Gã có thể cảm nhận được cái lạnh đang thấm vào cơ thể bất động của mình. Gã đứng đó, chỉ để cố sức suy nghĩ, và trở nên trống rỗng.

Hạ tay xuống và nhét nó trở lại túi áo khoác của mình, những ngón tay cuộn lại thành một nắm. Ngay khi gã bước tiếp, gã liền nghe thấy những tiếng nói vang to, nhìn xuống một bên cầu, gã có thể thấy một đám mấy thằng đuổi theo một thằng nhóc nhỏ con hơn, dồn nó bằng cách ép nó lùi dần tới nơi mà lớp băng đã phủ trên mặt nước, rồi vây quanh nó.

Tom bước tới, tay gã tựa vào thành cầu khi gã rướn người để nhìn cảnh tượng đang diễn ra ngay phía dưới mình. Khi gã tập trung nhìn lũ đó, gã liền nhận ra chúng là mấy đứa học chung, một băng nhóm nhỏ trong trường, gã tổng kết. Một lũ tay chân cục súc hơn là dùng não. Vậy ai là đối tượng bị chúng tẩn? Gã chuyển ánh mắt tới thằng nhóc tóc sậm màu nhỏ bé, đứa đang bị xô đẩy qua lại bởi tụi kia. Cơ thể nhỏ con của nó dễ dàng bị áp chế bởi mấy thằng to bè kia.

Tom nhìn cặp kính rớt xuống nền đất và gãy đôi, dần bị che phủ bởi lớp tuyết, thằng bự con nhất liền đấm vào mặt thằng nhỏ. Tom đã nhận ra đứa đang bị đập. Cặp kính kinh khủng kia đủ để tố cáo nó.

Cái tên 'Harry Potter' thoáng bay qua đầu Tom mang lại vài thông tin ít ỏi của thằng nhóc. Nó là học sinh năm nhất, quá nhỏ với cái tuổi 14 của nó. Đôi mắt xanh lá sáng ngời luôn bị che dưới lớp kính dày cộm. Quần áo của nó quá bự so với cái dáng người nhỏ thó bất thường. Là một học sinh tầm tầm, và nó ghét trở thành trung tâm của sự chú ý.

Tụi kia càng lúc càng hung tợn khi thằng nhóc kia cố gắng bảo vệ mình, nhưng rõ ràng là một trận thua có thể trông thấy được. Không chỉ bởi vì Harry nhỏ bé, mà còn vì nó bị ghim giữa bốn thằng quá sức rõ ràng là bự hơn.

Tom bước lên vệ cầu và dựa vào lan can, những ngón tay được bao bọc đang cắm vào lớp tuyết. Sự nhàm chán của gã trong phút chốc bị lãng quên, khi gã theo dõi Harry và tự hỏi điều gì khiến cho thằng nhóc phản kháng? Tom nghiêng đầu nhìn một thằng mập nắm lấy Harry. –Gã chú ý tên thằng đó là Dudley, anh họ của Harry- giật mạnh Harry về phía trước chỉ với cái cổ áo của nó, hắn bắt đầu thì thầm điều gì đó vào đôi tai méo mó của thằng nhỏ.

Tom không thể nghe thấy, nhưng Tom chẳng cần biết đó có phải là câu nói bẩn thỉu hay không, nhưng dễ dàng nhận ra, vì khuôn mặt Harry tái đi và nó vùng ra khỏi cái nắm của Dudley. Rồi như một quả pháo phát nổ, bàn tay Harry thành một nắm tròn và đập vào mũi thằng anh họ. Cái tay trên cổ áo nó buông ra khiến nó loạng choạng ngã xuống nền. Dudley chệnh choạng lùi lại; bàn tay hắn che lại cái mũi đang phun máu.

Tom cười khẩy, lần đầu tiên gã cảm thấy ngưỡng mộ Harry. Với một cơ thể nhỏ con như vậy mà nó lại làm khá tốt. Gã nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng đứng lên để chạy trốn. Rõ ràng đó là lựa chọn duy nhất của Harry, hoặc chạy trốn hoặc bị đánh bầm dập. Bản năng sống sót luôn là một thứ tốt khi có nó. Tom âm thầm cho Harry thêm một điểm vì sự tự bảo vệ mình.

Ngay khi Harry đẩy đám kia ra, gã nghe thấy Dudley la hét bắt lấy nó, và mọi chuyện lại tái diễn. Harry chạy về hướng cây cầu và hoàn toàn không hay biết rằng Tom đang đứng trên đó nhìn nó.

Không hài lòng Tom rời khỏi lan can khi Harry chạy bên dưới cầu, gã chạy đua sang rìa bên kia mà không thèm quan tâm có chiếc xe hơi nào lao tới hay không. Mọi việc đã trở nên quá sức thú vị để có thể để tâm tới mấy thứ tầm thường kia. Gã nhảy phắt lên vệ cầu, đôi tay gã nắm chặt thành cầu và ra sức rướn người về phía trước. Harry đã chạy ra khỏi gầm cầu và tạo được khoảng cách khá tốt.

Tom chú ý thằng nhóc nhỏ thó đó khá nhanh, nhưng nó lại đang bị thương. Đau đớn bộc phát ngay lúc này khiến người nó co lại, đủ để cho một thằng khác bắt kịp và đè nó xuống nền. Harry giãy dụa nhưng chẳng có ích gì. Sớm thôi Dudley đã tới bên cạnh. Hắn túm tóc Harry, giật mạnh nó khiến Harry thét lên cùng lúc một cú đấm đáp thẳng vào bụng. Sau đó Dudley gào lớn, đủ để Tom nghe thấy.

"THẰNG KHỐN! SAO MÀY DÁM ĐẤM TAO!" Từ 'khốn nạn' vang vọng trong đầu Tom dần hình thành nên một trận tức giận tràn ngập, tay gã bấu chặt vào lan can trong một cái siết đau đớn, Tom nheo mắt nhìn Dudley. Nhiều từ lăng mạ được thải ra còn Harry vẫn hứng chịu sự hành hạ. Dường như nhàm chán dần tăng lên từ những gì Tom có thể kể lại, sau Dudley liền quăng Harry ra xa, vô tình ném thằng nhỏ xuống mặt băng.

Harry lăn vào giữa thực thể của nước, cơ thể nó run rẩy vì đau đớn và rét buốt.

Trong khoảnh khắc đó cơn giận của Tom liền biến mất. Harry ngước nhìn Dudley đang cười nhạo nó. Chế giễu nó. Harry gắng nhổm dậy nhưng một tiếng rắc lớn khiến nó sụp xuống nhanh chóng. Thứ mà sức nặng của nó đang đè lên khiến nó nhận ra là một lớp băng mỏng.

Dudley ngừng ồn ào khi nhận ra hắn đã đẩy em họ mình vào tình huống nào. Kết quả kinh dị hiện trên gương mặt hắn là khoảnh khắc thích thú trong suốt cuộc đời của Tom. Nhìn về phía Harry gã có thể xác định Harry đang cố tìm cách làm sao thoát ra mà băng không vỡ, đầu nó nghĩ ra mọi thứ có thể, nhưng mọi bước nó làm đều khiến băng nứt ra.

Chợt Harry thình lình ngẩng đầu lên khi Dudley tìm cách bước tới khối băng đó. Dường như là để giúp nó.

"Dừng lại!" nhưng nguy hiểm đã xảy đến. Kết quả trọng lượng của tên mập trên khối băng tạo đường cho Harry thoát ra một tiếng hét khác khi nó bị nhận chìm trong làn nước buốt lạnh. Tay chân nó không ngừng đập để giữ bản thân nổi lên. Dudley và đồng bọn tháo chạy trong hoảng loạn.

Tom chạy dọc theo cây cầu và bước xuồng bùn tuyết. Gã không có tâm trí để chú ý tới Dudley và bầy kia, thậm chí cả khi Dudley chạy qua va vào vai gã. Gã đến mép nước, nhìn thấy Harry đang cố gắng trong vô vọng bám lấy cạnh khối băng mà nó túm được, chân nó quẫy đạp trong nước.

Cơ thể không ngừng run lên vì lạnh, đôi tay nó trượt khỏi khối băng, cả hai bàn tay đều vừa dính vừa ướt. Hơi thở của nó trở nên hỗn loạn. Và rồi băng vỡ, Harry đang bị nhấn chìm cuối cùng bị kéo xuống dưới lớp băng.

Tom vuột mất một nhịp thở, chạy xuống bên bờ nước mà gã để ý thấy lớp băng chỗ này khá mỏng. Kiểm tra xong, gã thận trọng tìm cách tới mảng băng đó và cẩn thận trên bề mặt trơn trượt. Đôi mắt lướt qua làn nước đã đông lại, gã có thể nhìn thấy một đốm đen dưới bề mặt có thể nhìn rõ. Gã chống cơ thể trên đôi tay và đầu gối mình, phủi đi lớp tuyết và nhìn xuống một đôi mắt xanh đang mở to trong hoảng sợ.

Màu mắt của Harry hiện lên sự hoảng hốt. Tom chưa bao giờ chú ý rằng đôi mắt của nó có thể sáng như thế khi cặp kính biến mất, và giờ thì gã đang nhìn thẳng vào chúng. Chúng thật đẹp, Tom khẳng định. Gã đặt tay mình ở lớp băng mà bàn tay tím bầm của Harry cũng làm tương tự. Nhìn xuống Harry, gã như bị thôi miên, kể cả khi thằng nhóc nhỏ bé kia đang há miệng tìm kiếm không khí và khiến nước tràn đầy buồng phổi.

Ngón tay xanh thẫm co lại dưới khối băng, liều mạng mà cố cào ra được một lối thoát. Tom theo dõi với trí não không ngừng kêu vo vo và cái hóc môn adrenaline* đang liều mạng mà đập. Hơi thở của gã phà trên mặt băng làm mờ đi cảnh tượng chỉ vài giây sau. Harry sặc nước, không khí đã hoàn toàn mất hết, và con ngươi xanh mờ dần. Thứ cuối cùng nó nhìn thấy là nét mặt háo hức của Tom, và một suy nghĩ xốn xang hiện lên, ít nhất nó không còn một mình ở giây phút cuối đời.

Tay gã run rẩy, nhìn ánh sáng tắt dần trong đôi mắt Harry. Gã muốn nhìn thấy nó chết đuối. Đôi mắt xanh tối dần và làn nước đưa đẩy những sợi tóc đen của nó. Harry không hề rời mắt khỏi gã. Bùng cháy. Tom cương lên, hơi thở nóng bỏng của gã thoát ra từ đáy quần đang cực độ hưng phấn.

Dường như đã hàng thế kỷ trôi qua trước khi Harry không chống nổi sự thiếu không khí, nhưng ngay lúc đó Tom lùi lại. Harry đã vượt xa cái đẹp dành cho thế giới này. Thậm chí với những vết bầm, thâm tím khắp người. Tay Tom co lại và rút về. Ngả người ra sau, Tom đạp khối băng và dễ dàng làm nó vỡ đôi. Gã cúi xuống gạt những khối vỡ ra, rồi nghiêng người để cánh tay trượt vào trong nước, gã nắm được cánh tay đang nổi lềnh phềnh của Harry. Gã cố kéo nó lên.

Harry đã chết, gã biết, cơ thể chết và không có hô hấp đó đang dính chặt trên người gã, nhưng Tom vẫn kéo thằng nhóc ra khỏi khối băng, đến khi chạm đất. Gã ngã xuống nền đất lạnh và cảm thấy một chút mệt mỏi. Nhìn Harry gã nhoẻn cười, rồi nghiêng đầu Harry qua. Gã cúi xuống, chắp nối đôi môi họ lại với nhau, gã truyền không khí vào bên trong nó. Một lúc sau gã thả ra và đặt tay lên lồng ngực Harry, rồi nhấn xuống.

Nó đòi hỏi Tom phải nỗ lực khá nhiều, nhưng sau vài lần cố gắng, Harry đã khục khặc trở lại, và ho sặc sụa. Cả cơ thể co giật để cố gắng đẩy nước ra ngoài. Tom nghiêng mình sang bên nhìn Harry hít một hơi sâu, cơ thể nó vẫn run rẩy và co giật. Tom di bàn tay lên xuống trên người nó.

Gã nhìn Harry chết dần đi, và rồi cứu nó trở về. Tom nhếch môi, cúi xuống phủ bóng người lên Harry, gã nâng tay và dịu dàng siết lấy khuôn mặt nó, nhìn vào đôi mắt xanh bối rối. Chúng từng lịm đi và giờ thì sáng lên và đầy sự sống. Nụ cười của gã dần trở thành điệu cười đặc trưng con mèo Cheshire**; bàn tay gã sượt vào mái tóc ướt nhẹp của Harry. Giờ gã không còn thấy buồn chán nữa, gã biết mình muốn gì, và gã sẽ có được nó.

Đã từng chứng kiến những cái chết li kì và Tom luôn có kế hoạch để được coi lại lần nữa. Nhiều nhiều lần hơn thế nữa lặp lại. Nhưng với Harry là người đầu tiên gã không muốn để nó biến mất. Những ngón tay gã đùa nghịch mái tóc Harry và nhìn thẳng vào mắt nó, nhận thức mình đang dựa vào cơ thể lạnh lẽo run rẩy, gã cong môi. Gã có thể thấy Harry mệt đến nhường nào, thằng nhóc gần như không thể giữ được sự tỉnh táo, và ngay lúc nó hoàn toàn ngất đi, Tom thì thầm thậtngọt ngào.

"Em thuộc về tôi."



. End .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip