. The Gift .

https://lazysheep129.wordpress.com/2012/12/31/the-gift/

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"Con vẫn không hiểu." Ron đăm chiêu khịt khịt cái mũi đầy tàn nhang của nó. "Tụi con chỉ cần chọt cây đũa phép của tụi con vô cái nón cũ mèn đó thôi là tất cả tụi con sẽ nhận được một món quà hoàn hảo á?"

Giáo sư McGonagall cười rạng rỡ và nhìn nó chăm chăm qua cặp kính của bà. "Chính xác là như vậy đấy, trò Weasley. Song, mục đích chính của trò chơi thú vị này lại không nằm ở việc trò sẽ nhận được gì, mà là trò sẽ tặng cái gì. Khi trò chạm cây đũa phép của mình vào chiếc nón ma thuật của Ông già Noel, chiếc nón sẽ - giống như nón Phân loại vậy - đọc tính cách của trò, ước muốn của trò, mơ ước của trò. Trò chỉ cần nhắm mắt mình lại rồi nghĩ về món quà hoàn hảo nhất mà trò muốn bí mật trao cho ai đó, chiếc nón sẽ trao món quà đó của trò cho người ấy. Người nhận sẽ có bảy ngày để đoán xem ai là người đã tặng họ món quà nọ. Nếu người nhận đoán đúng, món quà ấy sẽ là của người đó vĩnh viễn, nhưng nếu họ đoán sai, thứ được tặng cho họ sẽ biến mất khi bảy ngày kia kết thúc. Và vì mỗi người chỉ được đoán có một lần, lời khuyên là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đoán. Người nhận quà sẽ phải đến chỗ chiếc nón trước khi hết hạn bảy ngày và bỏ nhỏ cho nó cái tên người mà người đó nghĩ là nhân vật đã tặng quà cho mình. Cái nón sẽ cho người đó biết họ đoán đúng hay sai. Nhưng hãy nhớ rằng người tặng quà không được cho người nhận quà bất kì manh mối nào về tên tuổi danh tính của mình. Bất kì manh mối nào, dù chỉ là một chút thôi, suốt bảy ngày này, cũng sẽ khiến món quà biến mất vĩnh viễn."

Ron chậm rãi lắc đầu. "Nhưng lỡ như mọi người đều muốn tặng quà của họ cho cùng một người thì sao ạ? Chẳng phải như vậy thì học sinh nào nổi tiếng nhất sẽ nhận được tất cả quà tặng, trong khi những người còn lại thì không có gì sao cô?" Nó ngượng ngập liếc qua chỗ Harry.

"Hmmm..." Cô McGonagall khẽ mỉm cười. "Trò biết không, trò Weasley, câu hỏi đó năm nào cũng được đặt ra khi tất cả học sinh năm sáu tham gia trò chơi truyền thống này đấy. Một câu hỏi hợp lý, tuy nhiên vì vài lý do nào đó, trò chơi không hoạt động theo cái cách đó chút nào. Sẽ luôn luôn có một món quà cho mỗi người chơi, vì một lý do chi đó mà cô cũng không thể nào giải thích được. Có lẽ việc đó có liên quan chi đó tới phép màu xa xưa của đêm Giáng sinh không chừng. Tính ra thì trong tất cả các năm trò chơi được tổ chức ở Hogwarts, chỉ có một lần duy nhất có sự cố thôi, và năm đó... Chà, tốt nhất là không nên bới lại chuyện đó làm gì. Có lẽ là có những trái tim lạnh giá đến nỗi phép thuật của cái mùa được chúc phúc này đây cũng không sao khiến họ trở nên hào phóng hơn được."

Cô quét mắt nhìn quanh đám học trò đương háo hức năm sáu. "Đũa phép sẵn sàng hết rồi chứ? Được rồi, giờ hãy nhắm mắt lại và dùng tất cả con tim mình mà nghĩ xem, ai là người mà các trò muốn làm rung động với sự hào phóng của mình năm nay nào?"

Cả đám học sinh lật đật vít chặt mắt của mình lại rồi chỉa đũa phép ra. Cô McGonagall cứ thế chậm rãi lướt qua từng đứa học sinh một rồi chạm chiếc nón cũ rích trên tay bà vào đầu đũa từng đứa. Khi mấy cây đũa phép chạm vào cái nón nọ, một ánh sáng nhạn nhạt lóe lên từ đầu từng chiếc đũa một.

Harry khe khẽ hé mắt, lén lút liếc nhìn đám bạn xung quanh mình. Nó nên tặng quà cho ai đây nhỉ? Ron chăng; vì Ron chẳng có mấy thứ mà nó có thể nhận là của riêng mình tí nào. Hoặc có lẽ là nó nên tặng Hermione một cuốn sách, chỉ để nhìn ánh mắt cô nàng sáng bừng lên chẳng hạn. Hay là Neville nhỉ? Luna thì sao ta? Nó vít chặt mắt mình lại một lần nữa rồi cố gắng tập trung hết mức.

"Hãy suy nghĩ bằng cả con tim mình và các trò sẽ tìm thấy câu trả lời." Tiếng bước chân của cô McGonagall dừng lại trước mặt Harry. Nó có thể cảm thấy có một cái gì đó đang khẽ chạm vào đầu cây đũa phép của nó. Và rồi trước khi Harry kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, câu trả lời tự hiện lên trong đầu nó: Tôi muốn tặng cho tình yêu đích thực của mình một chiếc nhẫn. Hình ảnh một chiếc nhẫn bằng vàng khắc hình một con sư tử lóe lên trong tâm trí nó.

"Tất cả mở mắt ra đi nào," cô McGonagall thì thầm vài phút sau đó. "Hãy mở mắt ra và nhận quà của các trò đi chứ."

Harry chậm rãi mở đôi mắt của nó ra. Có cái gì đó được bọc trong một lớp sương ánh vàng mờ ảo đang lơ lửng ngay trong không khí trước mặt nó. Một lá thư ư? Harry vươn tay ra và nắm lấy cái phong bì dày cộp màu kem đang bồng bềnh trước mắt. Nó được viết bằng mực đen với nét chữ thanh thoát: Tặng em. Có cái gì đó ở nét chữ nọ khiến cho Harry cảm thấy quen thuộc đến lạ, nhưng nó lại không thể nhớ ra mình đã từng thấy nó ở đâu.

Tò mò, nó mở phong bì rồi lôi ra một tấm thiệp, được viết trên một tấm giấy da dưới cùng một nét chữ tao nhã: "Tôi muốn mời em dùng bữa vào tối nay. Vui lòng gặp tôi ở Phòng Cần thiết tại hành lang lầu bảy, đối diện tấm thảm thêu hình ông Barnabas Dở Hơi."

Một buổi tối ở phòng Cần Thiết sao? Thật là một món quà lạ lùng! Cứ nghĩ mà coi, món này chẳng chả khớp với luật chơi một xíu xiu nào còn gì? Nếu Harry thực đến dùng bữa với người tặng quà bí mật của nó, thì chả nó liền biết ai là người đã tặng quà cho nó còn gì, mà cô McGonangall chẳng đã cảnh báo cả đám là không được gợi ý cho nhau rồi đó sao... Rồi lại còn việc lỡ như nó quả thật đoán đúng đi, theo lý nó sẽ được giữ món quà đó vĩnh viễn. Liệu điều đó có có nghĩa là nó sẽ phải dùng bữa chung với con người bí ẩn nọ mỗi tối cho đến hết phần đời còn lại của mình không? Không không, có cái gì đó không đúng lắm... Vì Harry quả thật không thể bói ra được lấy một người nào lại muốn dùng bữa chung với nó cho đến hết phần đời còn lại cả.

Nó khẽ lắc đầu rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Mấy đứa học sinh còn lại đều đang nhìn chăm chăm như thể bị mê hoặc vào món quà của mình. Ron đang mân mê cây chổi bay mới cáu của nó, Hermione thì lại đang móc sợi dây chuyền hình trái tim bằng vàng lại quanh cổ cô nàng, Neville đương âu yếm nhìn một đám bụi cây gì đấy, và Luna thì đang xem xét một chiếc lược bằng bạc mà mình nhận được...

Harry nghiêng đầu. Ai đang đeo chiếc nhẫn của nó ấy nhỉ? Không có ai hết, theo như những gì mà nó nhìn thấy. Chà, kể ra thì cũng hợp lý thôi, bởi nực cười làm sao, trong tất cả những người nhận mà nó có thể nghĩ ra, nó lại nghĩ đến tình yêu đích thực của nó. Mà đó đúng là một sáng kiến lạ lùng mà, tình yêu đích thực của nó rõ ràng không nằm trong đám học sinh năm sáu rồi. Có chăng lúc này đây, tại một nơi nào đó xa thật xa nơi này, một cô gái đáng yêu nào đấy đương ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay mình, tự hỏi chiếc nhẫn từ đâu bỗng xuất hiện trên ngón tay mình cũng không chừng. Hoặc thậm chí có khi cô nàng còn đang ở ngay đây, ngay trong trường chẳng hạn, và có khi người đó còn là... một cái tên lóe lên trong đầu nó: Ginny. Có khi nào Ginny đang đeo chiếc nhẫn của nó tặng ngay lúc này không? Mà như thế thì cũng có lý lắm, vì nó dường như cũng thích cô bé như nó thích mấy cô nàng khác. Song vì một lý do nào đó, hình ảnh chiếc nhẫn của nó quấn quanh ngón tay Ginny làm nó thấy lạ lẫm, bất ổn sao đó. Không, chiếc nhẫn vốn không thể nào dành cho cô bé được... Nhưng nếu không phải là cô bé thì là ai đây?

Những người còn lại không hề để ý gì đến Harry cả, họ đều đương bận bịu với những món quà của mình. "Chiếc lược dễ thương quá," Luna thì thầm, mân mê món trang sức bạc với những ngón tay của mình. "A, có cái gì đó nho nhỏ được khắc ở đây nữa này, hình mặt trăng và mấy con thỏ à, và còn có gì đó được viết ở mặt sau nữa: Bởi vì hào quang từ mái tóc cậu còn lung linh hơn cả ánh trăng... Mà xem ra mắt của những bé thỏ này được làm bằng kim cương thì phải..."

Harry nhanh chóng đảo mắt nhìn sang chỗ Neville, nhưng Neville hiện thời lại chẳng nhìn về phía Luna tí nào; cậu chàng đang ngẩn ra nhìn Blaise đầy mê hoặc, người đang lướt qua một quyển sách cổ được bọc bằng một tấm da màu xanh tối trông khá đẹp mắt.

Nhưng còn ánh mắt của Draco - Draco sao? - thì lại đang nấn ná ở chỗ Luna, gò má thường ngày nhìn có vẻ trắng bệch của cậu chàng lúc này lại còn có chút ửng hồng nữa chứ .

Harry khẽ lắc lắc đầu rồi lặng lẽ chuồn êm ra khỏi phòng mà đám bạn nó không hề để ý. Tim nó dường như đang khẽ tăng tốc khi nó tự hỏi không biết ai là người mà nó sẽ gặp vào tối nay ở Phòng Yêu Cầu.

-oOo-

Harry đẩy cánh cửa xuất hiện trên bức tường ở hành lang lầu bảy ra rồi thận trọng liếc mắt nhìn quanh Phòng Cần Thiết. Khi nó bước vào trong, nó nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng trần cao được thắp nến vô cùng huyền ảo.

Một chiếc bàn ăn tao nhã, được phủ bằng một tấm lụa trắng như tuyết của Damask, đã được dọn sẵn cho hai người. Một bông hồng đỏ duy nhất được cắm trong trong một chiếc lọ pha lê điểm tô cho chiếc bàn, và từ hai chiếc đĩa được phủ vòm bạc kia, một mùi thơm đương nhè nhẹ tỏa ra. Hai ly rượu vang đỏ cũng đang nằm đó chờ Harry và người chủ tiệc của nó. Trên bức tường phía sau chiếc bàn là một khung cửa số vòm cao nhìn ra bên ngoài khung cảnh đêm đông được chiếu sáng bởi ánh sáng bàng bạc nhẹ nhàng của nguyệt cầu. Vài bông tuyết đương khẽ bay trong trời đêm u tối. Mà làm cách nào lại có cửa số ở trong Phòng Cần Thiết được ấy nhỉ? Bởi theo như những gì mà Harry biết, nhìn từ bên ngoài thì mấy căn phòng ở tầng này làm gì có cửa sổ chứ. Mà cũng có thể là khung cảnh bàng bạc bên ngoài cửa sổ kia cũng chẳng thuộc về Hogwarts đâu, có khi nó lại là một thế giới thần tiên nào đó ấy chứ...

Nhưng mà người dùng chung bữa tối với nó chiều nay đâu rồi ta? Thật nhanh, Harry liếc mắt nhìn khắp căn phòng, trong lòng chợt cảm thấy có chút sợ hãi khi bắt gặp hình ảnh của những sợi tóc dài màu đỏ... Thiệt là, đừng có suy nghĩ kỳ quặc thế chứ! Ginny không thể nào là người mời nó dùng bữa được, trò chơi này vốn chỉ dành cho đám học sinh năm sáu thôi mà.

Có cái gì đó khẽ chuyển động trong bóng tối ở một góc phòng, và rồi một bóng hình nọ ngập ngừng bước ra ngoài ánh sáng dìu dịu của những cây nến. Harry cảm thấy như hơi thở của nó tưởng chừng như muốn nghẹn lại trong cổ họng. Chẳng phải đó là... một đứa con trai sao? Anh chàng chắc chắn là người lạ rồi, song ở con người đó lại có một cái gì đó làm nó cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng, cứ như thể Harry đã mơ thấy khuôn mặt kia đâu đó cả trăm lần rồi vậy.

Người con trai nọ có hơi cao hơn Harry một chút, khoác trên người một chiếc áo chùng đen. Nửa trên khuôn mặt của anh chàng đã được che đi bởi một chiếc mặt nạ đen, nhưng Harry có thể nhận ra mớ tóc xoăn xoăn màu đen, làn da trắng hồng cùng đôi mắt xám bạc.

Harry đứng đấy, bất động trong giây lát, kinh ngạc nhìn người con trai mà nó không hề biết mặt. Anh ta là ai nhỉ? Rõ ràng anh chàng không nằm trong đám học sinh năm sáu rồi, trừ khi ai đó đã sử dụng đa quả dịch thì khác. Nhưng nếu anh ta đã thay đổi diện mạo của mình thì sao còn phải sử dụng mặt nạ làm gì? Đôi mắt người con trai nọ cũng ngạc nhiên đáp lại ánh mắt của Harry khi anh ta nhìn nó chăm chăm không chớp mắt.

Đúng vậy, chắc chắn là Harry đã gặp đôi mắt màu xám bạc kia ở đâu đó trước đây rồi. Chúng dường như khuấy động một cái gì đó trong trí nhớ của nó, tựa một lời thì thầm lan xuống khắp người, e dè gợi lại một điều gì đấy...

Và cứ vậy, hai cậu con trai đứng đó nhìn người kia chăm chăm một lúc thật lâu.

"Nhưng cậu là con trai mà..." cuối cùng anh chàng thì thầm. "Nhưng nói lại thì... có phải cậu là người đã tặng ta chiếc nhẫn này không?"

Anh ta nâng bàn tay của mình lên, và Harry nhìn thấy có một cái gì đó lấp lánh vàng trên ngón tay của anh chàng. Nó hít vào một hơi thật sâu. Là chiếc nhẫn của nó, chiếc nhẫn mà nó đã muốn tặng cho tình yêu đích thực của nó... Nó có vẻ sai quấy sao đó, việc một đứa con trai đeo chiếc nhẫn của nó, song chả hiểu sao việc đó dường như cũng lại chẳng sai trái gì cả.

Nó chậm rãi gật đầu.

Đôi môi của người con trai nọ khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. "Chà, ít ra thì cậu cũng không phải là Walburga. Ta chút nữa là quặn cả tim khi nghĩ đó có thể là cô nàng lúc nãy. Ta không nghĩ mình có thể chịu nổi nếu cô nàng mới là người chờ mình trong căn phòng này."

Harry mỉm cười đáp lại. Walburga duy nhất mà nó biết chỉ là bức tranh chân dung của mẹ chú Sirius. Nếu Walburga mà anh chàng này biết quả thật có chút gì đó giống, Harry hoàn toàn có thể hiểu được cái cảm giác đó của anh ta.

"Nhưng nếu vậy thì cậu ai, nếu-" Anh chàng ngừng đột ngột. "Mà khoan, đừng. Đừng nói gì hết. Nếu cậu quả thực là người đã tặng ta chiếc nhẫn này thì cậu không thể nói cho ta biết cậu là ai được. Ta sẽ phải đoán chuyện đó." Đôi mắt anh đăm đăm nhìn khuôn mặt của Harry dò hỏi.

"Vậy ra anh chính là người đã mời tôi ăn tối đó sao?" Harry hỏi.

Anh chàng chậm rãi gật đầu. "Phải, là ta". Đôi mắt bạc của anh nấn ná trên khuôn mặt Harry, còn Harry cảm thấy có cái gì đó thật lạ lẫm và dễ chịu giật lấy con tim nó.

"Vậy là tôi cũng phải đoán xem anh là ai luôn nhỉ," Harry thì thầm, "không thì anh sẽ tan biến như một giấc mơ mất..."

Anh chàng vẫn đứng yên như tượng. "Nhưng làm thế nào chúng ta đoán được tên của nhau khi mà chúng ta chưa từng gặp đối phương trước đây đây? Tôi còn không biết làm cách nào mà cậu có thể tặng tôi chiếc nhẫn này trong khi cậu còn không phải là học sinh năm sáu nữa là. Trò chơi này rõ ràng vốn chỉ dành cho học sinh năm sáu." Giọng anh nghe có chút bối rối.

Harry nhìn chằm chằm vào anh ta. "Nhưng tôi học sinh năm sáu mà. Và nếu anh thực sự cũng vậy thì sao lại không biết tôi được nhỉ? Mà tôi cũng không nhận ra anh nữa, dù tôi có cảm giác là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây rồi. Có cái gì đó ở anh mà tôi thấy quen lắm, nhất là giọng nói và đôi mắt ấy..."

Chàng trai khẽ lắc đầu. "Nhưng nếu vậy thì chẳng có gì có lý hết. Ta đã chạm vào cái nón bằng cây đũa phép của mình, và ta đã ước rằng ta có thể mời... ờ, tình yêu yêu đích thực của ta... cùng ăn tối. Rồi thì sau đó một chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt ta, và đó là chiếc nhẫn của cậu. Và giờ thì cậu đang ở ngay đây, chờ ta..."

Anh vươn tay ra, ngập ngừng, rồi chạm vào mái tóc của Harry. "Và cậu thật", anh ta thì thầm, "chứ không phải là ảo ảnh mà ta đã tưởng tượng ra chỉ vì ta quá cô đơn. Nhưng tại sao chúng ta lại không biết nhau trong khi cả hai chúng ta đều là học sinh năm sáu tại Hogwarts cơ chứ? Liệu cậu... cậu có hóa trang hay gì đó không? Ta đeo mặt nạ vốn là để người nhận món quà của mình không thể nhận ra ta là ai ngay lập tức thôi. Còn cậu thì sao, cậu có thay đổi dáng vẻ bên ngoài của mình trước khi đến đây không?"

Harry lắc đầu. "Không. Tôi trông giống hệt như thế này thôi. Mà nghe tôi nói này, tôi biết là chuyện này chả có lý gì hết, nhưng... có lẽ chúng ta nên tìm hiểu nhau một chút. Anh biết đấy, sẵn chúng ta đều đã ở đây, và vì chúng ta... xem ra đều ước cùng một điều ước ấy mà..." Nó cảm thấy gò má mình chợt nóng bừng.

Anh chàng nhìn nó rồi cũng đỏ mặt theo. "Một sáng kiến tuyệt đấy. Vậy chúng ta hãy cùng ăn tối rồi tìm hiểu về nhau vậy."

Họ cùng nhau ngồi xuống bàn, và chiếc lồng bạc trên đĩa tự động biến mất. Họ bắt đầu ăn, trong khi vẫn tiếp tục ngập ngừng đặt câu hỏi cho người còn lại. Harry thấy thật nhẹ nhõm khi nó nhận ra rằng nó có thể bắt chuyện với người kia khá dễ dàng. Chẳng bao lâu sau đó, nó đã kể cho người con trai nọ gần như tất cả mọi thứ về cuộc sống của nó từ đó tới giờ, dù vẫn cẩn thận bỏ qua không nhắc đến tên của mình. Anh chàng chăm chú lắng nghe, song trước sự ngạc nhiên của Harry, tất cả những chuyện đó xem ra đều có vẻ mới mẻ với anh. Làm thế nào mà một cậu học sinh có thể sống ở Hogwarts suốt sáu năm trời mà lại chưa từng nghe nói về Đứa Bé Sống Sót ấy nhỉ?

Cậu con trai mắt bạc nọ cũng kể cho Harry cuộc sống của anh, và nó quả thật giống với Harry theo nhiều kiểu, giống đến đáng sợ. Vì cũng như Harry, anh cũng là một đứa trẻ mồ côi, cũng như Harry, anh cũng bị bỏ bê và ngược đãi khi còn là một đứa trẻ. Và rồi cũng như Harry, anh cũng đã thực nghĩ chính Hogwarts mới là ngôi nhà thực thụ của mình.

Harry cảm thấy có một cái gì đó khuấy động trong tim nó khi nó lắng nghe câu chuyện của người con trai nọ. Có lẽ đó là thương hại, mà cũng có lẽ đó là cảm giác quen thuộc, hoặc có khi đó là một cái gì đấy khác hoàn toàn cũng không chừng... Nguyệt cầu vẫn đương tỏa sáng lấp lánh giữa trời đêm u tối, song với Harry, dường như ngay cả mặt trăng kia cũng không sao sáng bằng một nửa ánh mắt của người con trai nọ.

Có lẽ là do phép thuật của căn phòng hay sao đó, mà khi cả hai ngồi cùng nhau như thế này, những giờ khắc trôi qua tưởng chừng chỉ như vài giây biến động. Harry ngạc nhiên khi nó ngước lên và nhận ra những tia nắng ban mai đã bắt đầu ló dạng, len lỏi qua từng khung cửa sổ.

"Tôi cho rằng có lẽ mình nên về thì hơn..." nó thì thầm. "Trời đã sáng rồi, có lẽ mọi người đang chờ tôi. Ước gì tôi có thể biết được tên của anh. Lỡ đâu tôi không bao giờ có thể gặp lại anh nữa thì thế nào đây?"

Người con trai mắt bạc nhìn nó một lúc thật lâu. "Chúng ta không thể để việc đó xảy ra được. Ta đã luôn luôn tìm kiếm một người nào đó giống như cậu, ta không thể để cậu cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời ta được."

Anh chàng đứng bật dậy rồi kéo Harry đứng dậy theo. "Cậu nói là cậu gần như sắp nhớ ra ta rồi đúng không... Vậy hãy cố một lần nữa đi. Hãy cố nhớ lại tên ta, để chúng ta không phải bị chia lìa nữa."

Harry chậm rãi lắc đầu. "Tôi đã cố hết lần này đến lần khác cả đêm nay rồi, nhưng quả thật là tôi không thể. Vì dường như ở anh có cái gì đó khang khác so với anh mà tôi gặp trước đây..."

"Không chừng," anh chàng thì thầm như thở, "việc này có thể khiến cậu nhớ lại chăng..." Nói rồi anh chàng nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng hôn lên môi Harry. Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như lời thì thầm của gió trên môi Harry, nhưng nó khiến đầu óc và mọi giác quan trên người nó quay mòng mòng.

"Giờ em đã nhớ ra ta chưa?" Ánh mắt màu bạc của anh ánh lên vẻ cầu xin.

"Sắp rồi..." Harry thì thầm. "Hôn em một lần nữa đi..."

Và chàng trai đã làm y như vậy, chỉ là lần này nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Harry cảm thấy cơ thể nó như muốn tan chảy vào nụ hôn nọ, để hòa vào người con trai kia, trở thành một thể...

Một cơ rùng mình khe khẽ lan xuống khắp sống lưng nó, và rồi đột nhiên, nó biết.

"Tom." Harry run run, đưa tay khẽ chạm vào mái tóc xoăn xoăn mềm mại của anh chàng. "Nhưng anh là... Tom Riddle mà. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ?"

"Vậy là em đã biết ta là ai rồi!" Đôi mắt bạc ánh lên lấp lánh. "Giờ thì nhanh lên, em hãy đi nói tên ta cho chiếc mũ đi, như vậy là chúng ta có thể được ở bên nhau trong căn phòng này bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Nhưng giờ làm cách nào để ta có thể đoán được tên em đây. Ta thực sự muốn giữ chiếc nhẫn mà em tặng. Mà tình yêu của ta, sao mặt em lại trắng bệch ra thế kia?"

Harry nhìn chằm chằm người con trai đang đứng ngay trước mắt nó. "Tom này, lúc anh... Lúc anh chạm vào chiếc nón của Ông già Noel bằng cây đũa phép của mình ấy, đó là khi nào vậy?"

"Khi nào ư?" Tom nhẹ nhàng chạm tay lên gò má của Harry. "Sao vậy em, dĩ nhiên là hồi sáng nay, lúc giáo sư Berry chuyền nó qua mọi người rồi."

Harry nuốt khan. "Giáo sư Berry ư? Là năm nào... năm nào hở, Tom?"

"Năm nào á?" Tom nhìn nó chăm chăm. "Sao thế, dĩ nhiên là năm 1942 rồi. Chứ em nghĩ năm nay là năm nào?"

"Khi em chạm đũa vào chiếc nón bữa nay," Harry thì thầm, "nó là vào năm 1996..."

Tom đứng ngây ra một lúc. Và rồi anh thì thầm, "Ra vậy, đó là lý do tại sao em biết ta, ngay cả khi ta không biết em... Chúng ta không thuộc cùng một thời đại. Chúng ta sẽ gặp nhau trong một tương lai xa xôi, khi mà ta đã già nua, còn em thì vẫn hãy còn trẻ, hệt như em bây giờ. Liệu khi ấy ta có thay đổi nhiều lắm không, ở thời của em ấy?"

Harry nặng nề thả người ngồi xuống chiếc ghế của nó. "Thay đổi ư? Có đấy, em nghĩ anh có thể nói vậy đấy, Tom..." Một cơn đau lạ lẫm siết lấy con tim nó khi nó nhìn người con trai mắt bạc đang ở ngay trước mặt mình. "Em chỉ ước .. Em chỉ ước giá như anh có thể mãi mãi như thế này thay vì..." Nó vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay.

"Harry?"

Harry thảng thốt ngước nhìn lên khi nghe Tom thì thầm tên nó.

"Đó tên của em, đúng không?" Tom vuốt nhẹ lên gò má nó. "Lạ thật ... Khi ta hướng tâm trí mình về phía em, dường như tâm trí ta đã hoàn thành một với em, cứ như chúng ta đã trở thành một vậy, và vậy là đột nhiên ta biết..." Anh ta nuốt khan. "Ta biết rằng tên của em là Harry, và ta biết... ồ, Harry, ta biết cả việc đó nữa. Pháp sư hắc ám mà em đã kể cho ta, người đã để lại cho em vết sẹo này... Đó là ta, đúng không, em yêu?"

Harry lặng lẽ gật đầu.

"Nhưng như thế thì khủng khiếp quá! Dù vậy...!" Tom lướt môi mình lên bờ môi Harry. "Dù vậy, ta vẫn là người đeo chiếc nhẫn của em trên tay, và cả hai chúng ta đều ước món quà mà chúng ta trao là dành cho tình yêu đích thực của mình, và sau đó chúng ta đã tìm thấy nhau..."

Cả hai nhìn nhau đầy mê hoặc.

"Em tự hỏi," Harry thì thầm, "liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cùng nhau bước ra khỏi căn phòng này ngay bây giờ nhỉ? Liệu chúng ta sẽ ở thời đại của anh, hay thời đại của em đây?"

Tom vươn tay ra cầm lấy bàn tay nó. "Sao chúng ta không cùng nhau tìm ra đáp án nhỉ, Harry? Nếu quả thật chúng ta ở thời của ta, chúng ta có thể ở bên nhau, cùng nhau thay đổi tương lai. Còn nếu chúng ta kết thúc ở thời đại của em... Chà, vậy thì lúc đó quý ngài Chúa tể hắc ám sẽ phải đụng độ một kẻ thù mới còn kinh khủng hơn bất kỳ ai mà hắn từng tính đến thôi. Ta sẽ không bao giờ để bất cứ tổn thương nào chạm đến em cả, tình yêu của ta ạ."

Nói rồi cả hai chậm rãi bước về phía cánh cửa bằng gỗ sồi to nặng rồi đẩy mở nó ra. Ngập ngừng, cả hai cùng bước ra ngoài hành lang thắp đầy đuốc.

Một bóng người ngừng lại ngay phía trước hai người. "Cậu Potter và ... cậu Riddle, đúng là một bất ngờ thú vị làm sao."

Harry và Tom đưa mắt chăm chăm nhìn cô Minerva McGonagall. Một nụ cười nhè nhẹ đang giãn ra trên giương mặt già nua của bà lúc ấy. "Sau chừng đó năm trời, xem ra cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy món quà Giáng sinh bị thất lạc của mình rồi đó nhỉ, Tom. Cũng đã tiêu tốn của cậu khá nhiều thời gian rồi đó, phải không?"

Fin.

Ps: Nếu có ai thắc mắc tại sao Luna lại tham gia trò chơi cùng các học sinh năm sáu, thì đó là do tác giả cố ý đó, vì Luna là Luna mà >___<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip