The Start from the End chap 1
https://prie1410.wordpress.com/2013/09/15/the-start-from-the-end-chap-1/
'''''''''''''''''''''''''
VolHar | Harry Potter
Cối | PG13 | Fluff, light | Short fic
Phối hợp diễn: thầy Severus Snape, cụ Dumbledore
Mọi nhân vật đều thuộc về cô J. K. Rowling
Summary: Harry khám phá ra mối liên kết của cậu và Voldemort không dễ dàng bị phá bỏ. Và cậu đã chọn lựa. Nhưng Harry không biết liệu lựa chọn của mình đúng hay sai, và sau này cậu có phải hối hận vì nó không?
A/N: Một thời gian rồi mới viết được một cái fic Volhar, hi vọng nó sẽ hoàn :v
Harry mở mắt và thấy mình đang ở một nơi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cậu không thấy ai khác nữa ngoài bản thân mình, bạn bè, kẻ thù đều không có, và mọi âm thanh dường như cũng đã biến mất. Cậu trở nên lo lắng, mọi người không sao cả chứ? Trận chiến kết thúc chưa? Có ai cậu quen biết đã hi sinh không?
Biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cậu liền bị một tiếng khóc của đứa trẻ cắt ngang. Âm thanh oe oe đến từ một cái bọc nhàu nhĩ đặt ở trên sàn. Khi cậu đến gần, nó cử động đôi chút và khóc to hơn. Cậu bỗng dưng muốn ôm nó vào lòng và vỗ về nó.
Và đôi tay cậu đã với ra.
"Hãy suy nghĩ kỹ đã, Harry à." Chất giọng quen thuộc mà bao lần cậu muốn nghe thấy khi bế tắc, khi lâm vào cảnh khốn cùng. Quay đầu lại, cũng là hình bóng quen thuộc, như đang ngồi đằng sau cái bàn trên văn phòng cao nhất, với đôi mắt lấp lánh phía sau cặp kiếng và chòm râu dài.
"Thầy..." Bao nhiêu điều muốn hỏi, bao nhiêu điều muốn nói đều bị nghẹn lại. Harry nhìn người đang từ tốn ngồi lên cái ghế dài gần cái bọc kia, cậu cũng chậm bước ngồi đối diện.
"Có lẽ con có nhiều điều muốn hỏi ta lắm?" Giọng cụ Dumbledore từ tốn như con người cụ. Harry nhìn thật sâu vào mắt thầy, và nghĩ đến những điều xuất hiện trong đầu mình, mà cậu từng hi vọng có cơ hội để hỏi cụ. Bất chợt cậu nhận ra, cậu chẳng muốn hỏi chúng, vì cậu hiểu hết tất cả. Những gì cậu muốn, chỉ là có cơ hội được gặp lại người đàn ông già nua này một lần nữa mà thôi.
Cậu khẽ lắc đầu. Người đối diện cũng nhìn thật sâu vào mắt cậu, rồi cụ chợt để trượt một tiếng thở dài "Đôi khi con lại vượt quá sự hiểu biết của ta, Harry à. Và ta mong được thấy một Harry mà ta nghĩ ta hiểu thấu. Harry đó sẽ nổi giận với ta lúc này đây." Câu cuối cùng, cụ lại tránh đi ánh mắt cậu, đôi tay đan vào nhau và chống đỡ khuôn mặt già nua mệt mỏi.
Harry bỗng nhận ra, cụ đã già thêm nhiều lắm, từ lần cuối cùng cậu nghĩ cụ đã già đi. Cậu nghĩ về lời cụ, và thực tâm mong muốn có thể phát giận như cụ nói, gào thét vào mặt cụ, ném bất cứ thứ gì có thể hoặc vung tay vung chân loạn xạ, như lần chú Sirius mất.
Nhưng Harry chả còn sức lực nào nữa. Trận chiến cuối cùng đã bào mòn tất cả sức lực của một tên thanh niên như cậu, để lại một cơ thể kiệt quệ và muốn được giải thoát tất cả. Sau cùng, cậu nghĩ, trên tất cả, được gặp lại cụ một lần như thế này, chính là những gì cậu mong muốn.
Như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cụ nở một nụ cười hiền từ. Có lẽ lúc này, mối quan hệ của họ mới không mang một chút tính toán nào. Và hai người thực sự như thầy trò sau nhiều năm gặp lại.
"Con có giận ta không?" Lại một câu hỏi khác mà bản thân cụ không chắc lắm về câu trả lời, ngay cả Harry cũng không rõ, chỉ có thể nửa gật nửa lắc "Con hiểu những gì thầy làm, và một chút suy nghĩ của thầy. Nhưng, hơn cả giận, con thấy buồn. Từ khi biết sự thật, con luôn phân vân, thật ra con có quan trọng với thầy không, nếu không tính tới sự hữu ích của con trong trận chiến này, nếu không tính tới con là một học sinh của Hogwart, một người có cơ may được nhắc tới trong lời tiên tri?"
Hai người lần nữa lại nhìn vào mắt nhau thật lâu, những dồn nén đã không còn cần dùng hành động mà thể hiện nữa rồi, chỉ cần ánh nhìn để hiểu những đau thương mệt mỏi đã tích tụ từ lâu trong mắt đối phương.
"Ta sẽ không tìm cách bao biện cho ích kỷ của mình. Lúc đó những gì ta nghĩ chỉ là sự vui sướng trong tận thâm tâm vì có một người như con để đối đầu trong cuộc chiến này. Ta mải lo tính toán những gì cần hi sinh, và những gì cần chuẩn bị cho con, mà quên mất con vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ khi còn nhỏ, thiếu tình thương của họ hàng, và hạnh phúc ngắn ngủi với người cha đỡ đầu. Ta chăm lo cho con, nhưng lại quên đi cảm xúc của con. Đến khi nhận ra, ta mới biết con bị tổn thương sâu sắc cỡ nào, và ta sẵn sàng chờ đợi một sự trách móc từ con, dù như thế không đủ. Nhưng thành thật mà nói, ta không trông chờ chuyện này."
Đôi tay cụ siết chặt vào nhau, cố gắng che đi nửa khuôn mặt, chờ đợi cho cảm xúc bên trong mình bình ổn, cụ hạ tay và lần nữa nhìn vào đôi mắt xanh trước mặt "Ta không biết con có thể tin ta không, nhưng Harry, hơn mọi lý do con nêu ra đó, tất cả, thì sự xuất hiện của con chính là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời của một người thầy vào những năm già nua sau này."
Thật lâu sau đó, cậu khẽ gật đầu, chầm chậm. Cậu vẫn luôn tin người thầy này của mình. Đó không phải là kiểu tin tưởng đến mù quáng, mà là niềm tin vào người luôn mang lại hi vọng và ánh sáng cho cậu, luôn dẫn dắt và rèn luyện cậu. Và điều đó, đủ để khiến người thầy già nua kia lặng lẽ để rơi một dòng nước chảy qua từng vết nhăn trên gò má của mình.
Cậu rướn người tới gần vị thầy đáng kính của mình, một tay nắm tay cụ, một tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cụ. Cụ khẽ gật đầu, rồi vỗ vai cậu, ý bảo cụ ổn. Cậu lại ngồi xuống, nhìn vào đôi bàn tay vừa tiếp xúc với cụ. Một suy nghĩ thoáng chạy qua đầu cậu, cậu ngước lên nhìn thầy mình, lại thấy cụ đang cười.
"Nơi này là ranh giới của thực và hư, mọi thứ đều có thể xảy ra, cả những tiếp xúc vật lý." À, thì ra là thế, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ngay lúc đó tiếng khóc kế bên cậu lại vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai người. Cụ lầm bầm vỗ trán "Thế nào lại quên mất."
Cụ nhìn cậu, rồi nhìn cái bọc kia "Con có biết đó là thứ gì không?" Đôi mắt cụ thật sáng, như nhiều năm trước nhìn vào tận bên trong cậu. Cậu lại nhìn nó một hồi lâu, như bị thôi miên, không thể rời ra. Thay vì thắc mắc đó là thứ gì, cậu lại thắc mắc, tại sao mối liên kết vẫn chưa mất hẳn.
"Có những mối liên kết không dễ dàng mất đi." Cụ lần nữa lại nói ra thắc mắc trong lòng cậu, khi rời khỏi ghế và ngồi xổm xuống, nhìn vào khối bọc. Cậu vẫn nhìn vào cái bọc và suy nghĩ thật kỹ lời cụ nói, rồi khó nhọc phát ra "Nghĩa là chỉ khi nào con chết đi, mối liên kết với hắn mới thực sự biến mất?"
Cụ ngước nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi khi sự chậm rãi của cụ làm cậu phát bực, như một Gryffindoor điển hình. Cụ lần nữa giải thích, bỏ qua cái chau mày của cậu học trò "Như ta đã từng nói với con, có những điều thuộc về sự vô hình mà chúng ta sẽ không cách nào giải thích được, mà chỉ có thể phỏng đoán nó. Trước đây là bùa chắn mẹ con dành cho con, và giờ đây chính là mối liên kết của con và Chúa tể Hắc ám. Bản chất của mối liên kết này lúc đầu vẫn là vật lý, và mối quan hệ pháp thuật, như con đã biết. Còn hiện tại, hãy nghĩ kỹ xem, Harry à, mối liên kết này xuất phát từ đâu, vì ta biết con có câu trả lời." Cụ trở lại chỗ ngồi, lần nữa nhìn thẳng vào chàng trai trẻ.
Harry, nhìn khối bọc nhàu nhĩ đang cựa quậy mình, cố gắng phát thêm một tiếng oe oe nhưng dường như hai lần khóc trước đã rút cạn sức lực của nó. Tâm trí của cậu lại quay ngược trở lại hơn một năm trước, khi cụ Dumbledore còn sống và những chuyến phiêu lưu Tưởng ký của hai thầy trò.
Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ khi đó, khi cậu nhìn thấy Tom Riddle.
Cậu nhìn người thầy đang mỉm cười hiền từ với mình, ngập ngừng "Con có thể làm gì đó với ... thứ đó không?" Cậu cũng không xác định được nên gọi thứ đó là gì, và cũng không chắc về chuyện mình có thể làm "Chuyện đó hoàn toàn phụ thuộc vào con, Harry à!" Cụ yên lặng chờ đợi.
"Con có thể mang thứ đó trở về không?"
Cụ bật cười thích thú "Có thể."
"Con còn tưởng không thể chứ?"
"Cái thứ kia vốn đâu hẳn là hư. Và ta còn nợ con nhiều lắm, Harry à. Nên với mong muốn nho nhỏ của con, ta nghĩ mình có thể giúp." Cậu trợn mắt, như thế này là nho nhỏ ư.
Cậu bước tới, bế cái bọc lên trên tay mình. Khối đỏ trong đó vẫn nằm im lặng và giấu mặt vô trong. Cụ Dumbledore bước tới bên cạnh Harry, rồi hai người bước đi trong yên lặng. Đến một đoạn, cụ dừng lại, và Harry hiểu rằng đã đến lúc kết thúc. Cậu chần chừ, một lần nữa quay lại nhìn người vẫn dõi theo cậu, hỏi điều thắc mắc cuối cùng.
"Chuyện con làm lúc này ... là đúng chứ ạ? Thầy, con, sau này có hối hận không?"
"Harry à," Cụ nhìn đôi mắt xanh lần cuối "Chuyện chúng ta làm, đúng hay sai, có hối hận hay không, ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đều không thể biết được, dù nó có vẻ dường như đúng, dường như sai, nhưng ai biết trước được kết quả. Chỉ cần đó là chuyện con muốn làm, vậy thứ cứ làm đi, Harry. Nhưng con phải nhớ, dù kết quả ra sao đi chăng nữa, đó cũng là những gì con lựa chọn, không được dừng lại, cũng không được chối bỏ trách nhiệm của mình."
Harry ghi nhớ, như vô vàn bài học khác mà người thầy trước mặt đã dạy cậu trong đời. Cậu cúi đầu, chào thầy lần cuối, trước khi bước ra khỏi không gian này, trở về cuộc đời của mình.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip