The Start from the End chap 2

https://prie1410.wordpress.com/2013/10/05/the-start-from-the-end-chap-2/

''''''''''''''''''''''''''''

3 năm sau

Trên con đường quê nhỏ, có một chàng trai trẻ với đôi kính dày và mái tóc đen bù xù che hết trán, đang thong thả thu mùi cỏ non yên bình vào người. Áo sơ mi kẻ cùng quần jean khiến cậu trông thật khác với người dân nơi đây, nhưng vẻ mặt hài hòa và thanh thản đó lại nói rằng cậu đã ở đây đủ lâu để trở thành một phần của nơi này.

"Harry, mới sáng sớm mà đã đi đâu thế?"

"Harry, buổi sáng tốt lành."

"Chào cháu, Harry, chút nữa ghé lấy bánh nhé!"

Tiếng chào quen thuộc từ những khung cửa, hàng rào vọng ra. Mọi người đang chuẩn bị cho một ngày làm việc của mình, trên những thửa ruộng, khu vườn, trong những nhà trại hay cửa hàng. Họ là những con người đậm chất thôn quê với sự thân thiện dành cho Harry từ những ngày đầu cậu đến. Vì vậy, với Harry, việc chào hỏi và cười với họ là một nghi thức không thể thiếu cho một ngày mới.

Nhà của Harry nằm trên ngọn đồi nhỏ sau làng. Ở đó nhìn ra có thể thấy những nông trại trù phú của người dưới làng, và làng quê nhỏ mà mỗi sáng cậu đi ngang qua để về nhà. Từ đây nhìn lên có thể thấy ngôi nhà bằng gỗ giản dị núp dưới bóng cây đại thụ ngàn năm. Đó là nhà của Harry, nơi cậu đã sống hai năm qua.

Mở cửa ra sẽ thấy một không gian vô cùng sạch sẽ lại gọn gàng. Việc sống một mình khiến cậu trở nên có trách nhiệm hơn với những vấn đề cá nhân. Harry đặt túi đồ lên bàn, băng qua căn phòng để tới phòng ngủ, nhìn qua cái nôi nhỏ bên cạnh giường. Trong đó có một hình hài nhỏ bé vẫn đang ngủ.

"Về rồi hả, thằng nhóc?"

Cậu không nói gì, chỉ cười và gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, dường như đã quá quen thuộc cách chào hỏi này mỗi buổi sáng. Giọng nói đó lại vang lên, từ phòng khách.

"Chú ý cách cư xử, trò Potter."

Đáp lại là tiếng cười khúc khích của cậu cùng một giọng nói quen thuộc khác.

"Tôi hi vọng một ngày không xa sẽ không còn phải nghe thấy mấy câu này của anh vào sáng sớm nữa, Severus à."

"Đến khi nào cậu Potter đây có thể cư xử đúng mực, thì tôi sẽ dừng lại, thưa Ngài hiệu trưởng."

Severus Snape làm điệu bộ cúi đầu, khiến cho Harry cười to.

"Con nghĩ việc này sẽ kéo dài mãi. Một ngày sẽ không thực sự bắt đầu, nếu không có tiếng cằn nhằn của thầy ấy."

Lần này, đến cả Albus Dumbledore cũng phải bật cười, khiến cho Snape tức giận, biến mất khỏi phòng khách.

Harry nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho mình, và một phần nữa đặt trước mặt cậu. Đương nhiên không phải cho hai vị hiệu trưởng đáng kính.

Ngay khi cậu còn chưa kịp cầm dao lên, thì cửa mở ra, một người đàn ông còn trẻ với bộ âu phục và áo măng tô dài xuất hiện. Mái tóc bạch kim và phong cách quý tộc chưa từng mất đi, và không một ai có thể bắt chước. Chẳng ai ngoài Draco Malfoy.

Gã dợm bước vào nhà, cất áo và mũ lên chỗ quen thuộc, rồi cúi đầu trước bức tranh của vị cố hiệu trưởng. Khuôn mặt gã lại hằn lên sự xót xa cùng tội lỗi, trên những nếp nhăn vừa xuất hiện, trên khóe mắt, dù trong khung gỗ, người kia vẫn mỉm cười hiền từ và gật đầu với gã.

Draco ngồi xuống chiếc ghế đối diện Harry, thở hắt ra sau quãng đường dài mệt mỏi gã đã đi. Ừ thì, cũng không hẳn là gã đã thực sự tự đi, nhưng Độn thổ thì kinh khủng hơn nhiều so với đi bằng chân hay đi bằng xe, nhất là sau sự cố sót thân oái oăm đầy ngớ ngẩn gần nhất gã mắc phải. Cũng cần phải đặc biệt cám ơn Harry trong vụ này, vì cậu ta đã kiên quyết không xây một cái lò sưởi nào, và bột Floor trở thành thứ vô dụng nhất mà gã từng biết. Câu hỏi được đặt ra là: Làm thế quái nào mà Harry sống sót được qua mùa đông chứ? (Snape nghi ngờ Draco đã bỏ sót lại một phần óc của mình ở nơi nào đó.)

Gã thở dài thêm lần nữa, trước khi phết bơ đậu phộng lên miếng sandwich và nhai ngấu nghiến chúng, phong cách hay thần thái quý tộc gì đó đã hoàn toàn biến mất trong cái nuốt chửng của gã, dưới ánh mắt của Harry.

Harry nhìn người trước mặt, đã quen thuộc hơn hai năm qua. Không mấy thay đổi từ khi trưởng thành, vẫn dáng cao nhòng và làn da tái nhợt, mái tóc bạch kim luôn được chải chuốt một cách cẩn thận, và đôi mắt xám lạnh lùng. Thứ duy nhất thay đổi, có lẽ là khuôn mặt đã bớt phần lạnh lùng cùng cái nhìn châm chích. À cả thái độ người-người-gặp-người-người-muốn-đánh cũng đã bớt đi một chút, thành là người-người-gặp-vài-người-muốn-đánh. Đương nhiên, đó là ai? Đó là Draco Malfoy, thì còn trông đợi gì hơn thế nữa chứ. Còn lại, mọi chuyện chẳng thay đổi gì, kể từ ngày cậu mời Draco ở lại ăn sáng.

Chẳng qua chỉ là một lời cám ơn nho nhỏ của Harry cho việc vị đương kim quý tộc Malfoy đã giúp cậu tìm thấy nơi này, căn nhà này, cuối cùng, lại trở thành thói quen của cả hai.

Mối quan hệ của Draco và Harry đã thay đổi, vào cái đêm mẹ của Draco - Narcissa quyết định cứu cậu, hay vào cái lúc Harry đưa tay ra, và cứu Draco khỏi biển lửa. Mọi thứ kỳ thật đã sòng phẳng với Harry, nhưng sự tự tôn của một quý tộc cao quý như họ đã từ chối điều đó. Đặc biệt với Draco, khi vẫn còn những mắc mứu và cảm giác tội lỗi trong lòng. Thế nên, có lẽ gã sẽ dùng cả phần đời còn lại để trả nợ.

Gã đã nói thế vào cái ngày Harry xuất hiện trước cửa nhà gã và nhờ giúp đỡ.

Thỏa mãn với bữa sáng của mình, Draco lại thả người trên ghế nệm ngoài phòng khách và vắt chân lên bàn. Gã đem đến cho Harry một vài tin tức mà không thể tìm thấy trên Nhật báo tiên tri, cùng vài món đồ cậu nhờ mua hay gã nghĩ cần thiết.

Draco giờ đây đóng vai trò chiếc cầu nối duy nhất giữa Harry với thế giới phù thủy ở London, nơi cậu đã lặng lẽ biến mất không một dấu vết. Lần đấy mọi chuyện rất hỗn loạn, nghe gã nói thế. Thêm cả hai bức tranh của hai vị cố hiệu trưởng gần nhất của Hogwarts biến mất cùng ngày thực sự khiến cho thế giới phù thủy nhỏ bé ở London muốn nổ tung. Đã ba năm, nhưng mọi chuyện vẫn như vậy, chỉ là bề ngoài có vẻ dịu đi.

Những cuộc cắt cử người tìm kiếm vẫn âm thầm diễn ra trong Bộ Pháp Thuật, bằng mọi biện pháp. Nhờ Chúa, nhờ Draco, và một vài người mà gã tin là họ biết chuyện của Harry, nên vài lần giúp Harry tránh khỏi những dấu hiệu truy tìm.

Hai người đang trò chuyện thì một âm thanh ré lên, từ phòng ngủ của Harry. Cậu nhanh chóng đứng dậy tiến vào phòng mình, theo sau là Draco. Bước vào phòng, gã thấy hai vị hiệu trưởng đã xuất hiện trong khung. Đặc biệt, Snape đang nhìn trừng trừng cái thứ trong nôi, có lẽ không nhận ra sự xuất hiện của học trò cưng của mình.

Draco lắc đầu nghĩ, trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ kiểu này có lẽ là sự tra tấn lớn nhất đời của vị Giáo sư Độc dược, hơn cả khủng hoảng phải học phụ đạo với Harry Potter.

Harry ôm khối chăn nhàu nhĩ lên tay mình, nhìn thứ trong tay phản ứng kịch liệt, rồi cậu cố gắng đưa bình sữa cậu đã chuẩn bị sẵn vào miệng thứ đó. Đó là một cuộc chiến gian khổ mà khi Harry giành chiến thắng thì đã tả tơi không ít.

Draco không dám nhìn gần, chỉ ngó qua vai Harry. Gã buông một câu thắc mắc.

"Hình dạng vẫn không thay đổi mấy?"

Harry lắc đầu nhẹ, rồi ngập ngừng.

"Thật ra thì hình như đã lớn hơn, bằng với một đứa trẻ được nửa năm tuổi."

Câu nói này khiến cho ba người, Draco và hai bức tranh nhìn thật kỹ vào đối tượng đang được nói đến. Harry không có kinh nghiệm nuôi trẻ, đương nhiên, nên cậu cũng không rõ đứa trẻ được 6 tháng thì như thế nào, nhưng chắc chắn một điều, cảm giác trên tay cậu thực sự có thay đổi. Nặng hơn và dài hơn một chút. Có lẽ là 6 tháng không sai đi?

Sau khi đã hết bình sữa, Harry lại nỗ lực dỗ dành vật thể nhỏ đi ngủ. Draco nhìn tất cả mọi hành động của cậu, giữa trán gã khẽ nhăn lại, đôi môi ngập ngừng mở ra khép lại vài lần, như muốn nói gì.

"Có chuyện gì sao, Draco?"

Lần này, Snape đã chú ý tới cậu học trò của mình. Thay cho câu chào, là câu hỏi khiến mọi ánh nhìn dồn về phía gã. Gã do dự một hồi, rồi lắc đầu, tay đút túi quần.

"Để lần sau vậy. Chuyện này cũng không quan trọng."

Kết thúc câu cũng kết thúc chuyến thăm của Draco, gã trở lại nơi đã xuất phát, để bắt đầu ngày làm việc của mình, sau khi chào tạm biệt Harry và hai người thầy.

Sau khi Draco rời đi, Harry kiểm tra những thứ mà cậu đã nhờ Draco mua từ thế giới pháp thuật. Đó là những nguyên vật liệu cần thiết cho việc pha chế thuốc. Hoàn toàn không thiếu bất cứ thứ gì, thậm chí còn đủ dùng trong 6 tháng tới.

"Cậu ấy cần được biết mọi việc. Cậu ấy xứng đáng điều đó."

Harry nhìn hai bức tranh, nói ra suy nghĩ của mình. Snape không nói gì, còn cụ Dumbledore chỉ mỉm cười.

"Cái đó là quyết định của con Harry à."

. End 02 .

1 phút quảng cáo:
Đây là shop nho nhỏ xinh xinh của mình trên instagram mong các bạn ủng hộ nhé. Mình bán cmn cả thế giới luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip