Through the looking glass chap 2

Chapter 2: Lucid Silver








Ánh mắt của Chúa tể Voldemort bật lại, nhìn thẳng vào hình ảnh của Harry, như thể có một luồng điện chạy qua người ngài. Ngài nhìn chằm chằm trong sự hoài nghi, đôi mắt đỏ khóa chặt hình ảnh đôi mắt ngọc lục bảo kia khi Chúa tể Hắc ám tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

Điều đó không thể. Không thể nào. Không, không, không. Ngài chắc phải điên rồi. Không, không chắc phải điên, mà thực sự đã điên rồi. Hoàn toàn điên rồ. Hoàn toàn mất trí. Ngài không chỉ nghe thấy-

Thịch.

Và, lại một lần nữa. To và rõ ràng, dội khắp căn phòng hoang tàn, vọng lại từ những bức tường đá xám xịt. Nhịp đập của một trái tim con người. Còn sống. Nên rất sống động. Nhưng bằng cách nào?

Chúa tể Hắc ám rời khỏi cái gương một chút, chỉ một chút, khoảng một bước chân hay tương tự, vì ngài lo sợ những hậu quả xảy ra nếu ngài dám tiến thêm một bước nào. Ngài kiểm tra hình ảnh trước mặt mình.

Có gì đó đã khác đi. Cái gì đó đã thay đổi. Vậy, là cái gì?

Ngài tiếp tục nhìn như nhiều lần trước đây, nhưng lần này với một mục đích mới, một ngọn lửa được nhen nhúm, hơn là một tro tàn đã lụi tắt. Ngài dò xét từng thước gương, tìm kiếm, cắt xẻ từng mảnh với một bàn tay thành thạo ở mọi góc cạnh, không để lại một mảnh tinh thể nào mà chưa qua kiểm tra, nhưng nó vẫn duy trì sự kiên cường của mình, không chịu tiết lộ bí mật, và từ chối tan chảy. Tiếng tim đập rót đầy tai ngài, với một nhịp điệu chậm rãi, không chắc chắn như ban đầu, giống như không chắc rằng nó tồn tại. Nó đã đạt một sự xung động lớn khi từng khoảnh khắc trôi qua, ổn định và mạnh mẽ hơn, tự tin về sự tồn tại của chính mình.

Chỉ là không thể. Nó không thể thế được. Làm thế nào mà Harry còn sống? Ôi các vị thần, nó chết rồi. Chết, chết, đã chết! Không có gì có thể vực lại từ cái chết, không phải ai đó đã nói với ngài điều đó từ rất lâu trước đây sao? Một hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí ngài. Ngài không thể nhìn rõ hình ảnh đó, ngoại trừ một màu xanh nhạt và trắng. Rất nhiều trắng.

Dumberton? Không.

Dunderbore? Không, không phải cái này.

Bumbleton? Hoàn toàn không phải.

Dumbledore? Nghe thật quen, Dumbledore. Phải, phải rồi. Tên người đàn ông đó. Dumbledore. Albus Dumbledore. Một trong những Hiệu trưởng được yêu mến của Hogwarts. Người duy nhất mà bọn chúng, cả Thế giới Phù thủy, cho là ngài sợ. Người bảo hộ Harry.

Và, chỉ vậy thôi, ngài lại lần nữa quay về Harry. Mọi thứ luôn luôn quay trở lại với Harry, tất cả những ký ức của ngài gắn liền với cậu bé. Mọi con đường không dẫn đến Rome. Mọi con đường đều dẫn tới Harry. Mỗi một hay tất cả chúng.

Hình ảnh thay đổi lần nữa, thực hơn, sống động hơn, giống như chỉ có một tấm kính ngăn cách ngài với cậu bé, rằng có lẽ nếu ngài chỉ cố vươn tới một lần nữa-

Chúa tể Voldemort đông cứng. Mắt ngài di xuống đôi tay mình, bàn tay nhợt nhạt như sinh ra từ tuyết và cẩm thạnh với băng đá, rồi nó rời khỏi gương.

Có lẽ, nếu ngài làm-

Nhưng điều đó thật vô lý. Nó không thể-phải không?

Ngài nhích lại gần gương, gần hơn và gần hơn nữa, đến khi hơi thở đầy mong chờ của ngài phủ mờ tấm gương. Ngài nâng tay mình và để nó dựa vào nơi đáng lẽ là bàn tay của Harry. Tuy vậy, ngài chỉ cảm thấy cái lạnh giá ở tay mình, chỉ là tấm kính trơn, không khác gì những lần trước đây.

Đôi mắt ngài phủ đầy những giọt nước mắt đau đớn. Ngài hi vọng-đã hi vọng-rằng lần này sẽ thành sự thật. Rằng lần này, sẽ là Harry, không chỉ là hình ảnh phản chiếu từ ánh sáng và ham muốn. Thất vọng, ngài đập tấm gương, hi vọng nó sẽ vỡ nát, bị phá hủy để ngài cuối cùng cũng có thể sống phần đời còn lại trong yên bình.

Nhưng tấm gương vẫn không nứt.

Hay bị vỡ.

Mà đôi tay ngài thì xuyên qua.

Hoảng sợ, ngài rụt tay lại, tấm kính gợn sóng như nước, và ngài nhìn chằm vào nó, vào tay mình, và tự hỏi.

Chuyện gì vừa xảy ra? Ngài quay lại nhìn về tấm gương. Harry nhìn ngài với sự tò mò, vẻ như cậu cũng đang tự hỏi cái gì mới diễn ra.

"Harry, chuyện gì đang xảy ra?" Chúa tể Voldemort thì thầm, đôi mắt tìm kiếm một câu trả lời từ đôi xanh ngọc lục bảo. "Cậu có nghĩ ta vừa-"

Tay ngài đi về phía bề mặt gương lần nữa, những ngón tay chạm nhẹ vào nó. Có điểm khác biệt. Ngài có thể cảm nhận được điều đó. Tấm gương trông giống bạc hơn, chất lỏng bạc, khiến ngài có thể xoáy ngón tay mình vào, tựa như nước, càng tương tự chất lỏng.

Thật háo hức, ngài đẩy những ngón tay mình vào và như ngài mong đợi, chúng xuyên qua, bẻ gãy các rào cản màu bạc, thâm nhập sâu hơn để với tới được bên kia. Ngài đẩy hoàn toàn cả bàn tay vào, cảm giác như có một thác nước với những tảng băng lạnh đổ tràn qua tay ngài.

Đằng sau đó, ngài cảm giác trống rỗng, tối tăm, nhưng toàn bộ đó lại ấm áp, sinh động, như thể một ai đó chiếm hết. Ngài nhắm mắt, đôi tay tìm kiếm trong bóng đêm, không biết được sự dao động của cái gương lần nữa, và ngài mau chóng chạm vào một cái gì đó thật ấm và mềm.

Đôi mắt ngài mở to, đầy sự háo hức của một đứa trẻ, trong khi nụ cười chiến thắng lan đi khắp khuôn mặt rắn rết của ngài.

Bất cứ thứ gì ngài chạm vào đều được đúc từ thịt và máu.

Bất cứ thứ gì ngài chạm vào đều là Harry. Ngài biết đó là Harry.

Lần nữa, ngài kiếm tìm trong bóng tối và khi tìm thấy cội nguồn của sự ấm áp, ngài giữ chặt lấy nó. Tay ngài bao lấy một cổ tay xương xẩu đầy ấm áp với dòng máu đang chảy bên trong. Ngài có thể cảm nhận dao động, từng nhịp và từng nhịp, như tiếng trống con.

Bàn tay ngài chạm tới một bàn tay khác, kích thước nhỏ hơn so với ngài. Ấm áp và thô ráp, của làn da không được chăm sóc. Lòng bàn tay mở rộng hướng tới năm ngón tay thanh mảnh và chai sần, năm ngón tay được bao lại trong tay ngài. Đó là thật, cả hai mươi bảy chiếc xương trong bàn tay đó, cả ba mươi lăm đốt cơ.

Voldemort cảm nhận được một luồng ấm áp mê hồn được hun lên từ dạ dày mình và trong một phần ngàn giây, cái lạnh của căn phòng đã bị bỏ qua, khi những ngón tay đó cuộn lại quanh tay ngài một cách tin tưởng.

Ngài nhìn vào hình ảnh trong gương và đã không còn thấy hình phản chiếu của mình, chỉ có của Harry. Của Harry, người đang cười với ngài, nhìn ngài với đôi mắt xanh như ngọc. Của Harry, với bàn tay phải cuộn tròn trong một bàn tay ma quái, bàn tay của ngài mà không thể thấy được.

Tha thiết, Chúa tể Hắc ám kéo tay mình lại cùng với nó, Harry. Ngài nhìn hình ảnh Harry với hơi thở dịu đi khi hình ảnh đến gần rồi gần hơn. Cái mũi của Harry sượt qua bề mặt tấm gương và khi Vodemort kéo tay ngài thêm chút nữa, mũi Harry không còn sượt qua gương nữa. Nó đã ở ngoài.

Phần còn lại của Harry theo sau, như đang bước ra khỏi một tấm màn bạc, trong suốt. Đó là tất cả của cậu, thịt, máu, và xương. Mái tóc rối không có trật tự. Vết sẹo hình tia chớp. Ngay cả mắt kính của cậu. Tuy đôi mắt vẫn đang nhắm, ẩn đằng sau đó là mí mắt nhợt nhạt với tĩnh mạch mỏng manh.

Bước cuối cùng, Harry ngã lên người Voldemort. Cả hai nằm trên sàn, Harry bất động trong khi Chúa tể Hắc ám lại không dám, chỉ muốn giữ mãi trọng lượng trên người mình, cảm giác của thực tại, hoặc có lẽ là một tâm bệnh. Một tâm trí đã đi xa khỏi ranh giới. Một tâm trí đã trở nên điên loạn. Chúng luôn luôn có thể xảy ra.

Harry động đậy. Đôi mắt cậu mở ra, để lộ màu xanh ngọc lục bảo và đôi môi như cánh hoa mềm tạo thành một nụ cười nhỏ.

"Xin chào".



. End 02 .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip