Through the looking glass chap 3

Chapter 3: Beautiful Illusion








Chúa tể Voldemort ngước nhìn đôi mắt xanh ngọc, nhìn đôi đồng tử giãn ra như thể chúng đang cố thích nghi với bóng tối trong căn phòng, trừng mắt theo dõi với sự tò mò của bọn trẻ con. Với bàn tay xanh xám, Chúa tể Hắc ám chạm đến gò má của Harry.

Làn da lạnh lẽo, mềm mịn ở nơi ngài chạm tới. Nó gần giống như một dạng sáp cao cấp mà có sự sống. Voldemort vân vê viền má; chàng trai nhắm mắt và tựa vào tay ngài. Bàn tay Chúa tể Hắc ám dời lên vùng thái dương trái, rồi tới trán, trước khi cuối cùng lẩn vào trong mái tóc rối bời.

Khi Voldemort cảm nhận được những sợi tóc thô cứng cọ vào ngón tay mình, ngài cười. Ngài cười vì những gì đang xảy ra, một chút hả hê trong giọng ngài. Cuối cùng, Chúa tể Hắc ám luôn đoạt được những gì ngài muốn.

Đôi mắt Harry mở ra, giật mình bởi người đang nắm lấy cậu đột nhiên bùng nổ. Cậu tò mò nghiêng đầu một bên, đôi mắt mở to và sáng lên, giống hệt một con mèo.

Tiếng cười của ngài qua đi, Chúa tể Hắc ám nhìn chăm chú Harry với đôi mắt đỏ, một nụ cười lờ mờ xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của ngài.

"Cậu bé của ta, thực sự là cậu, phải không?" Voldemort ngưng thở mà thì thầm. Ngài ngồi thẳng lên trong khi Harry tựa vào đầu gối ngài. Chúa tể Hắc ám dang tay và bao bọc cậu bé, để cằm của ngài trên mái tóc đen. Mái tóc, nó có vị bạc. Hoặc có lẽ giống thủy ngân hơn. Với một chút tro tàn bị đốt cháy.

Voldemort rời ra, đôi mắt thèm khát của ngài lưu động xung quanh gương mặt Harry, và gọi "Harry."

Lần nữa cậu bé lại nghiêng đầu sang bên, nhìn Chúa tể Hắc ám với một sự tò mò mơ hồ.

"Harry là ai?" Giọng cậu bé vang lên, dội lại từ những bức tường đá lạnh lẽo. Câu hỏi lơ lừng khắp phòng, bằng cách nào đó đã tụ lại.

Tia sáng phản chiếu sự thỏa mãn trong mắt Voldemort hóa thành hoài nghi. Ngài ôm lấy má cậu bé, người đang hiện thắc mắc trong đôi mắt xanh lá. Làm thế nào mà làn da ngài đang cảm nhận dưới lớp da của mình này có thể không thật? Đôi mắt này? Sống mũi này? Mái tóc này? Tất cả đều là thực thể dưới cái chạm của ngài.

"Cậu không phải-" Trước khi Chúa tể Hắc ám có thể hoàn thành câu nói, ảo ảnh đã tan vỡ. Harry vỡ tung trong một màn mưa ngũ sắc, mà mỗi tia đó lấp lánh hệt như cầu vồng. Chúng đổ thác xuống vào lòng bàn tay đang chờ đợi của Chúa tể Hắc ám, mỗi tia ấm áp tan thành tuyết ngay khi chúng chạm vào da. Rồi, chẳng còn gì cả, bỏ lại Voldemort một mình trong căn phòng với cái gương mê hoặc như người bạn đồng hành duy nhất của ngài.

--

Đó là Harry, nhưng không phải là Harry. Mỗi khi cậu bé xuất hiện từ trong chiếc gương, ngài cảm giác rất thật. Khi Chúa tể Hắc ám ôm lấy Harry, làn da ấm áp và sống động hơn lần đầu tiên. Tóc cậu bé vẫn ngang bướng như vậy nhưng cảm giác chạm vào mềm mại hơn khi Voldemort chải những ngón tay mình qua chúng. Đôi môi cậu bé ấm và mềm mại mỗi khi ngài hôn cậu. Mọi thứ đều cảm nhận được và rất thật.

Nhưng đó không phải là Harry. Chúa tể Hắc ám biết điều đó. Sau cùng, không cần phải đánh lừa bản thân. Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, một hình ảnh mà bằng cách nào đó được ban cho một sự tồn tại hữu hình tạm thời.

Kỳ lạ thay, cậu bé tự biết mình không thật và thường đặt câu hỏi về bản thể thật của mình, như thể đang cố gắng để trở thành Harry.

"Cậu ấy có dũng cảm không?" Một lần cậu bé hỏi khi Voldemort yên lặng vuốt ve tóc cậu.

Chúa tể Hắc ám dừng lại và trả lời "Có. Quá mức đến nỗi có thể gọi là ngu ngốc."

"Cậu ấy ở nhà nào?" Một câu hỏi khác, vào một lần khác.

"Gryffindor."

"Cậu ấy có phải là một phù thủy mạnh?"

"Rất mạnh."

Có những câu hỏi không đáng kể.

"Màu yêu thích của cậu ấy là gì?"

"Ta không bất ngờ nếu là đỏ và vàng." Chúa tể Hắc ám khịt mũi.

"Cậu ấy giỏi Quidditch không?"

"Những người khác nói có."

"Cậu ấy thích ăn gì?"

"Ta không biết."

Và rồi có những câu hỏi Chúa tể Hắc ám nhận ra bản thân không thể trả lời.

"Cha mẹ cậu ấy là ai?"

"Lily và James Potter."

"Họ bị giết ư?"

Voldemort dừng lại. "Đúng vậy."

"Bởi ai?"

May mắn là, Harry đã vỡ ra trong màn sáng trước khi Voldemort có thể trả lời.

"Harry chết như thế nào?"

Chúa tể Hắc ám không nói gì.

Và sau đó, là câu hỏi đó.

"Cậu ấy yêu ngài chứ?"

Chúa tể Hắc ám ngừng lại, không thể nghĩ ra một câu trả lời đầy đủ. Ngài nên nói gì đây?

"Ta xin lỗi, nhưng chúng ta ghét nhau đến mức muốn giết đối phương."

Hay ngài nên vào thẳng vấn đề "Không, không là gì hết. Cậu ấy ghét ta, và ta cũng thế."

Voldemort nhận ra đôi môi ngài tự cử động "Điều cậu nên biết là có một ranh giới giữa tình yêu và thù hận-"

"Cậu ấy không yêu ngài, phải không?" Giọng cậu bé cắt ngang. Chúa tể Hắc ám dừng lại và nhìn Harry.

Cậu bé tiếp tục "Tôi không ngu ngốc, ngài biết mà."

"Ta biết." Voldemort nói khẽ. Ngài thở dài, vai ngài chùng xuống một chút "Và đúng thế, cậu ấy không yêu ta." Đôi mắt ngài nhìn vào đôi mắt Harry "Cậu ấy ghét ta, nhiều như ta ghét cậu ấy."

Một cái nhìn thắc mắc xẹt qua đôi ngươi thạch anh, hỏi rằng tại sao Chúa tể Hắc ám lại ghét cậu ấy, nhưng cậu bé không nói gì cả và nhìn ra xa. Một sự im lặng khó chịu rơi xuống giữa họ, nặng nề và buồn tẻ, bám lại trên cơ thể họ và từ chối biến đi, mà nghiền nát họ.

"Nhưng ngài cũng không muốn cậu ấy." Harry đột nhiên lên tiếng. Voldemort nhấc mình khỏi sự sững sờ và nhìn vào cậu bé, chỉ nhìn và nhìn.

Sau đó Chúa tể Hắc ám đã nói "Ta không biết."

"Ý ngài 'ta không biết' là gì?" Harry nghiêng đầu. Voldemort lắc đầu, một nụ cười cay đắng thành hình trên gương mặt ngài.

"Giờ đây, ta không muốn cậu ấy ghét ta. Ta muốn cậu ấy yêu ta. Cậu yêu ta mà, phải không, Harry?" Chúa tể Hắc ám tiếp tục, không hề liếc nhìn cậu bé đang gật đầu. "Nhưng, một phần nhỏ trong ta, muốn Harry ghét ta. Ghét đến mức muốn giết ta."

"Tại sao ngài lại muốn điều đó?"

Voldemort dừng lại, suy ngẫm câu hỏi. Sau, ngài trả lời "Vì-vì như thế ta có thể luôn chắc chắn những gì mà cậu ấy cảm nhận về ta. Hận thù không thay đổi đáng kể. Nó có thể kéo dài, âm ỉ; thậm chí có thể sâu hơn, hóa thành chất độc, hay nó chỉ trở thành sự thờ ơ, khi không còn lại gì. Ta là bậc thầy trong nghệ thuật hận thù, một thiên tài từ hồi còn trẻ. Ta biết muôn hình vạn trạng của nó. Nhưng tình yêu-yêu?" Ngài nhìn Harry trong tuyệt vọng "Ta không biết gì về tình yêu."

Một cái nhìn bối rối xuất hiện trên gương mặt cậu bé "Nhưng ngài yêu tôi, phải không? Làm sao ngài có thể yêu tôi mà không biết gì về nó?"

Điệu cười chua chát, tang thương, đau đớn và hối tiếc của Voldemort vang vọng khắp căn phòng. Khi ngài tỉnh táo lại, ngài nói "Ta tin là cậu đã đúng, cậu bé." Một chút thích thú nhuộm vào giọng nói của Chúa tể Hắc ám. Ngài với tay chạm vào má Harry, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn "Nhưng làm sao ta biết đây không phải là một sự ám ảnh, hay có lẽ, là điên rồ?"

Lông mày cậu bé nhíu lại; khuôn mặt cậu sáng lên và cậu đề nghị "Hãy lắng nghe những gì trái tim ngài nói."

Voldemort cười "Ta đã để lạc mất nó."

--

"Harry?" Cậu bé nhìn Voldemort với đôi mắt thâm quầng. Chúa tể Hắc ám nhận ra rằng Harry có vẻ mệt mỏi dạo gần đây, thường xuyên ngủ quên, và có một cảm giác kỳ lạ không có thực quanh cậu. Da cậu lạnh đi như đầu tiên xuất hiện, và đôi khi, nó thậm chí còn tái nhợt hơn. Tóc cậu không còn mượt, mà thô hơn. Mọi thứ như thể Harry đang chết dần.

"Hmmm?" Harry đáp lại. Chúa tể Hắc ám lắc mình ra khỏi suy nghĩ của ngài và bắt đầu vuốt ve mái tóc Harry.

"Ta đang tự hỏi," Voldemort nói, "ý ta là, ta chưa bao giờ hỏi làm thế nào cậu ra khỏi cái gương."

Harry ngồi thẳng, đôi mắt mất đi dáng vẻ buồn ngủ và trở nên tỉnh táo hơn "Ý ngài là sao?"

"Chỉ là, làm thế nào mà cậu có thể ở đây? Chắc chắn, những kẻ khác phải ước nguyện, phó thác, như ta đã làm khi đứng trước gương. Làm thế nào ta lại có được cậu?" Voldemort nhìn Harry đầy hy vọng. Cậu bé bặm chặt môi và cúi đầu, như là đang suy nghĩ. Một lúc sau, Harry nhìn lên và trả lời "Tôi không biết."

"Làm sao cậu lại không biết chứ?"

Harry rũ vai "Tôi-tôi không thể nhớ bất kỳ thứ gì trước lúc bước ra khỏi gương. Tất cả những gì tôi biết là bằng cách nào đó tôi trở thành ý thức và ngài kéo tôi ra khỏi đó." Cậu bé ngáp "Tôi buồn ngủ. Ở đây lạnh quá." Cậu nói mơ màng.

Voldemort thở dài và thọc tay sâu vào áo chùng của ngài để lấy đũa phép. Ngài vẫy ra một tấm chăn, vải len màu xanh đậm thêu rắn bạc, mềm mại, và ấm áp. Ngài đứng lên và che cậu lại bên dưới tấm chăn. Ngài vuốt những sợi tóc đen khỏi trán cậu và hôn lên vết sẹo tia chớp thật nhẹ nhàng.

"Sau đó đến thư viện với ta, cậu bé." Voldemort thì thầm "Ta cần tìm ra làm cách nào cậu có thể tồn tại."

Với nụ hôn sau cùng trên gò má lạnh lẽo của Harry, ngài bước tới thư viện.

--

Những gì ngài tìm thấy khiến ngài sợ hãi.

Tốn ba ngày để Chúa tể Voldemort sục sạo khắp thư viện tìm kiếm những thứ liên quan Gương Erised hay mọi đồ vật mê hoặc nói chung. Những gì ngài tìm thấy đều là những mẩu nhỏ linh tinh vụn vặt và nó khiến ngài mất thêm ba ngày nữa để ghép chúng lại. Không một lần ngài dừng lại để nhìn Harry.

Lò sưởi đã lâu không sử dụng kêu răng rắc, đúc lên ánh lửa cam chiếu vào Chúa tể Hắc ám đang ngồi trên chiếc ghế đệm đã bị nhậy ăn ở phía đối diện. Voldemort với cái nhìn không thể tin được vào cuốn sách đang mở trên người ngài. Ngài đọc lại lần nữa rồi lần nữa, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một tí dối trá trong đó. Chỉ là không thể. Nhưng thực sự có ý nghĩa. Ngài đọc lại lần nữa:

... Phép thuật của những đồ vật thu hút, đặc biệt mạnh mẽ như Xoay thời gian, Gương Erised, Chiếc cốc lửa, v.v..., thường kéo dài trong một thời gian dài. Nó có thể từ chục năm đến hàng trăm năm thậm chí là ngàn năm. Tuy nhiên, như tất cả vật khác, phép thuật của nó sẽ dần mất hết.

Một ví dụ là cây bút lông ngỗng phép thuật được tạo ra bởi Rowena Ravenclaw, mà theo các tài liệu khác nhau, viết ra những dự đoán chính xác về tương lai. Như là, nó đã báo trước các cuộc nổi loạn của yêu tinh và thậm chí là cả cuộc chiến với Chúa tể Hắc ám Grindelwald. Thật không may, chúng tôi không cách nào xác nhận điều này, một con gia tinh bị rối loạn thần kinh đã đốt cháy tấm giấy da có chứa các dự báo. Tuy nhiên, sau khi cho biết các dự báo, cây bút bắt đầu mất đi sức mạnh của nó. Một đoạn trích từ tài liệu nhà Ravenclaw xác nhận điều này:

"... ngày kỳ lạ. Cây bút đã tạo ra sai lầm đầu tiên của nó. Nó đã dự đoán thời tiết sai. Tôi thường phụ thuộc vào nó, vì nó luôn chính xác. Cây bút được dùng ngày hôm qua và nó đã viết hôm nay sẽ mưa. Thay vào đó, thời tiết rất đẹp. Tất nhiên Helga rất tức giận..."

Trong những tài liệu sau này của bà, Ravenclaw đã viết rằng cây bút chỉ đơn giản là ngừng hoạt động. Cái chết của một đồ vật phép thuật là biến đổi từ vật này sang vật kia. Thỉnh thoảng, phép thuật của đồ vật có thể chỉ đơn giản là cạn kiệt dần qua thời gian đến khi nó hoàn toàn mất tất cả. Ngược lại, đồ vật có thể trải qua một giai đoạn bất ngờ đột nhiên tăng vọt sức mạnh, đủ để làm những việc phi thường (xem: kiếm Gunther), trước khi pháp thuật của nó bắt đầu chết dần đi. Trong trường hợp này, pháp thuật thường diễn ra nhanh hơn khi nó mất dần dần...

Mọi thứ là thế nhưng nó không thể xảy ra. Phải không? Làm sao mà Gương Erised lại mất đi pháp thuật của nó được? Nó đã tồn tại rất lâu, đã hai thiên niên kỷ. Làm thế nào nó lại mất đi pháp thuật vào lúc này?

Harry chỉ là sản phẩm của sự đột ngột gia tăng sức mạnh và bây giờ thì cái gương đang mất đi pháp thuật của nó. Đột nhiên một sự sáng tỏ đánh mạnh vào Chúa tể Voldemort. Đó là lý do tại sao gần đây Harry hay mệt, tại sao da cậu ấy lại lạnh và tái nhợt, tại sao tóc cậu lại thô cứng. Cái gương đang chết.

Và nếu cái gương chết, điều đó có nghĩa là-có nghĩa là Harry-Harry! -cũng sẽ chết.

"Không." Voldemort khẽ thốt lên, sợ hãi "Không."

Ngài vội vã ra khỏi thư viện và quay lại căn phòng nơi Gương Erised trú ngụ.

--

Chúa tể Hắc ám nhận thấy căn phòng vắng vẻ, ngoại trừ Gương Erised. Không thể thấy Harry ở bất cứ đâu. Thận trọng, Voldemort tiến lại gần gương.

Như mọi khi, ngài nhìn thấy phản chiếu của mình trong gương, hình ảnh trẻ trung, đẹp trai. Dù có sự thay đổi. Đôi mắt của hình ảnh ngài không phải là là nâu đen như đáng lý ra nó phải thế, mà thay vào đó là đỏ thẫm.

Và Harry? Harry ở đâu trong gương?

"Harry?" Voldemort thì thầm, như thể nếu kêu to hơn sẽ khiến cho cái gương bị vỡ. Chỉ có hình ảnh Chúa tể Hắc ám trong đó, không hề có cậu bé mắt-xanh. Sau đó, có một hình ảnh mờ nhạt bên cạnh hình ảnh của ngài. Đầu tiên là một phác họa cơ thể con người, từ từ da thịt hiện ra thực hơn, đến khi nó hiện thành hình dáng quen thuộc của Harry.

"Cậu bé của ta." Chúa tể Hắc ám gọi, nhẹ nhõm hơn. Ngài nghĩ-đã nghĩ là-có lẽ, ngài đã quá muộn. Ngài đi đến trước gương, đủ gần để kéo Harry ra khỏi đó. Ngài đưa tay mình lên bề mặt, hi vọng sẽ chạm phải lớp chất lỏng màu bạc kỳ lạ. Nhưng thay vào đó, ngài đụng phải kính.

"Cái gì?" Ngài ngước nhìn Harry, đôi mắt xanh tuyệt vọng chạm phải ngài. Cậu bé nói thầm điều gì đó và lắc đầu. Voldemort cố gắng để đưa bàn tay mình qua nhưng vô vọng.

"Harry? Harry, chuyện gì vậy?" Chúa tể Hắc ám hỏi cậu bé một cách tuyệt vọng, thậm chí không chắc là cậu ấy có thể nghe thấy không. Harry tiếp tục nói gì đó.

"Ta không thể hiểu được. Làm ơn, Harry, hãy nói ta biết có chuyện gì." Nước mắt nổi lên trên đôi mắt Chúa tể Hắc ám. Ngài đã trải qua một thời gian ngắn với cậu bé. Làm sao cái gương có thể hành động như thế vào lúc này? Làm sao pháp thuật của nó lại rời đi bây giờ? Thật không công bằng.

Harry ngừng lại, như thể đột nhiên có một suy nghĩ nẩy lên trong đầu cậu. Sau đó, gương mặt cậu bé sáng lên. Cậu phà hơi lên mặt gương, làm mờ nó, và với một ngón tay viết lên đó. Mặc dù viết ngược lại, Chúa tể Hắc ám vẫn có thể hiểu được lời nhắn:

TÔI KHÔNG THỂ RA NGOÀI.

Đáp lại, Voldemort làm mờ gương và trả lời: Cái gương đang mất dần pháp thuật.

Cậu bé đọc được và trút thêm một làn hơi thở. Cậu xóa đi dòng chữ trước, phủ mờ tấm gương, và viết: NGÀI CÓ THỂ TÌM CÁCH DỪNG NÓ KHÔNG?

Voldemort nhìn đầy hối tiếc những gì Harry viết. Ngài lắc đầu. Bên trong cái gương, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má tái nhợt của cậu bé, cậu mạnh mẽ cố gắng lau nó đi. Khi Chúa tể Hắc ám nhìn cậu bé nức nở, có cảm giác đau đớn trong ngài và ngài nhìn ra chỗ khác.

Phải có cách. Voldemort nghĩ. Sẽ có cách nào đó. Ta không thể để Harry chỉ chờ chết. Ngài nhìn lên và xem cậu bé viết một dòng tin nhắn khác:

Ở ĐÂY LẠNH QUÁ.

Harry tựa tay vào gương, cậu không còn khóc nữa nhưng đôi mắt đỏ lên và một nỗi buồn kéo dài trong đôi ngươi xanh. Voldemort đến gần và chạm tay mình ở chính xác nơi Harry đặt tay và mở miệng nói từng chữ với cậu bé "Đừng chết." Ngài hôn lên mặt kính lạnh lẽo, tại chỗ có đôi môi ấm và mềm của Harry ở đó, bờ môi mỏng của Chúa tể Hắc ám để lại dấu ấn phủ sương.

Rồi, quanh dấu ấn, những vết nứt bắt đầu xuất hiện, như những nhánh cây chạy khắp gương. Hoảng sợ, Voldemort kéo tay khỏi mặt gương và nhìn những vết nứt trở nên rộng hơn, thành vệt xám đen chia cắt mặt gương thành những phần không đều nhau.

"Không." Chúa tể Hắc ám khẽ thốt lên "Không, không." Ngài điên cuồng tìm kiếm trong áo chùng của mình cây đũa phép và trong đầu mình một câu thần chú, nhưng đã quá muộn. Ngài ngước nhìn để thấy Harry đang nhìn ngài buồn bã trước khi gương tan vỡ, tiếng gương leng keng chói tai trên nền đá.

Voldemort ngã khụy xuống, những tàn tích của Gương Erised xung quanh ngài. Với bàn tay run rẩy, ngài nhặt các mảnh thủy tinh thể, nhuộm nó bằng máu từ vết cắt trên những ngón tay. Ngài nhìn lên và chỉ thấy khung gương. Xuyên qua nó là bức tường màu xám.

Chúa tể Hắc ám lại nhìn xuống những mảnh gương. Khuôn mặt rắn rết phản chiếu lại trên từng mảnh, hàng ngàn-có lẽ là hàng triệu-cặp mắt đỏ máu đang nhìn ngài. Dòng nước nóng chảy xuống mặt ngài, hòa lẫn với máu. Nó có vị mặn và một chút vị sắt.

Không có đôi mắt xanh. Không có mái tóc mất trật tự. Không có vết sẹo hình tia chớp hay đôi mắt kính. Không có Harry. Chỉ còn lại ngài. Cuối cùng, luôn luôn là ngài mà sống sót, mà ở lại.

Chỉ có mình ngài.

--

Ngài không biết mình đã làm điều đó như thế nào, chỉ biết là ngài đã làm.

Voldemort lùi lại và nhìn vào một Gương Erised mới đang đứng sững. Mỗi mảnh gương vỡ được ghép lại với nhau. Ngài không biết việc này đã kéo dài bao lâu, chỉ biết đó là một khoảng thời gian thật dài.

Có lẽ là một thập kỉ, Chúa tể Hắc ám nghĩ. Ngài đứng trước gương và nhìn hình ảnh của mình. Hình ảnh phản chiếu thực sực, với đôi mắt đỏ như mèo và các nét y hệt rắn, chỉ bị phá vỡ bởi những đường xám chạy khắp gương. Ngài không nao núng khi làm thế. Ngài đã quen với việc thấy thấy bản thân mình như thế này kể từ khi bắt đầu làm việc với cái gương mỗi ngày.

Nó dựng lại một lần nữa, mà an ủi ngài, và có lẽ, một ngày nào đó, gương sẽ hoạt động lại. Một ngày nào đó, ngài sẽ nhìn thấy Harry và ngài đã quyết định, cho đến lúc đó, ngài sẽ đợi.

Ngài vẫy ra một chiếc ghế và ngồi lên. Ngài nhìn tấm gương, để tìm một dấu hiệu hay một cái nhìn thoáng qua. Ngài nhìn và nhìn đến khi giấc ngủ tìm đến ngài và rồi đột nhiên, ngài thấy cái gương hợp lại lần nữa, một ánh sáng bạc chảy qua những vết nứt và hóa thành chất lỏng đong đầy nó, biến gương thành một tấm kính thông suốt một lần nữa.

Chúa tể Voldemort bật khỏi chỗ ngồi và nhìn hình ảnh của mình trở nên trẻ hơn. Rồi, một hình ảnh xuất hiện bên cạnh hình ảnh của ngài. Hình ảnh Harry với đôi mắt xanh và nụ cười trên khuôn mặt cậu.

"Harry." Voldemort kêu lên và cảm giác mình đang cười. Hình ảnh ra dấu cho ngài đến gần hơn và Chúa tể Hắc ám đã làm theo. Ngài bước đến chỗ cái gương gần và gần hơn nữa, đến khi hơi thở ngài đọng lại trên mặt gương. Harry tiếp tục ra hiệu ngài lại gần hơn.

"Nhưng ta không thể, Harry. Nó không là gì ngoài gương." Voldemort nói không chắc chắn. Harry lắc đầu. Cậu bé làm mờ gương và viết: NGÀI CÓ THỂ. Một cái nhìn hiểu biết chợt hiện ra trên gương mặt Voldemort.

Sau đó, Chúa tể Hắc ám mỉm cười và bước qua.



. End .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip